Diễm Xưa - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cố Diễm, dậy đi..." Cố Diễm trở mình, lười biếng mở mắt. Nàng không có thói quen ngủ ban đêm, nên tối qua sau khi ngâm nước gần nửa canh giờ lại trằn trọc không ngủ, mãi gần sáng mới ngủ được một chút đã bị Đường Phong lay dậy.

"Sáng rồi, cô dậy rửa mặt đi. Cơm sáng tôi đã nấu rồi, không ngon nhưng cô chịu khó ăn nhé. Tôi có việc phải đi, trưa nay sẽ không về." Đường Phong nói một mạch rồi xách kiếm đi ra ngoài. Nàng thấy thế vội ngồi bật dậy. "H...Đường Phong!"

"Sao thế?"

"À...ngươi...không." Nàng muốn nói gì đó lại ngại không dám. Cúi đầu, cắn môi một lúc. "Ngươi...đi nhé..."

"Ừ." Hắn ôn nhu cười rồi lập tức biến mất. Cố Diễm bần thần ngồi trên giường một lúc. Không nghĩ tới nàng sẽ vì tên ngốc này mà động tâm...

Nàng lắc lắc đầu đứng lên, vươn vai một cái cho phấn chấn tinh thần. Chợt lại nhìn thấy một mâm cơm nho nhỏ trên bàn...

Cố Diễm mỉm cười hạnh phúc. Nha, người nàng thích đã làm cơm cho nàng.

Sau khi ăn cơm sáng xong, Cố Diễm quyết định đi ra ngoài ngó nghía xung quanh chút. Nàng mặc thêm một lớp áo choàng rồi đẩy cửa gỗ ra.

"Lạnh..." Nàng vô thức rên lên, sau đó mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Đó là một ngôi làng nhỏ heo hút nhưng rất đẹp. Vài đứa trẻ xung quanh nhìn thấy nàng thì đớ lại. Một trong số chúng chỉ tay vào nàng nói. "Tiên...tiên nữ kìa!"

Rồi chúng chạy đến, vây quanh nàng.

"Thật xinh đẹp a!"

"Phải a, đúng là tiên nữ giáng trần!"

Cố Diễm khuôn mặt nóng bừng. Đúng lúc đó, một giọng phụ nữ vang lên. "Liên nhi, mau về...Ai kia?"

Bà chạy đến gần nàng, đưa tay kéo một cô bé nhỏ người, mắt vẫn chằm chằm nhìn nàng. "Cô...là ai?"

"Là tiên nữ, tiên nữ giáng trần!" Đứa trẻ lúc nãy lại reo lên." Mẫu thân con có dặn, sáng nay tiên nữ...đến thăm làng chúng ta...tiên nữ tỷ tỷ..."

Người phụ nữ trầm tư nhìn nàng một lúc, rồi đôi mắt bà chợt sáng lên. Bà nói. "A, cô...chính là cô gái Đường Phong đưa tới sao?"

"A...a, vâng...vâng ạ." Cố Diễm trả lời.

"Ha hả, vậy hóa ra cô là vợ cậu ta. Lâu lắm rồi mới về làng. Còn dẫn vợ theo nữa, thằng bé này...À phải rồi, ta vào nhà tôi thôi."

...

"Vậy là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ?" Đường Chi ngồi trước bàn trang điểm, đôi mày khẽ nhíu lại khi Đường Phong bước vào phòng.

"Ừ." Đường Phong đáp gỏn lọn rồi ném thanh kiếm dính đầy máu khô xuống đất. Hắn không thèm để ý vẻ tức giận trên khuôn mặt Đường Chi mà đi thẳng về phía hòm đồ. "Ngươi không cần những thứ này nữa sao? Cho ta đi."

Lúc này, Đường Chi đã không chịu được nữa. Y đập mạnh hộp son xuống bàn, đứng phắt dậy, cao giọng hỏi. "Ngươi có biết vì sao Tiêu thừa tướng lại quay lại kỹ viện đến hai lần liền không?"

"Vì lão ngu."

"Không phải!" Đường Chi hét lớn rồi bước tới trước mặt hắn. "Đường Phong, ngươi tỉnh lại đi! Cô nương đó cùng lắm cũng chỉ là một nữ tử kỹ viện thấp hèn. Vì sao ngươi có thể vì nàng ta mà bất chấp mọi thứ thế? Tỉnh lại đi, nàng ta chính là con rơi của lão. Ta thề với ngươi! Nếu không, vì sao lão lại..."

"Ta không muốn nghe!" Đường Phong gầm lên, rồi đẩy Đường Chi ra xa. "Ngươi đừng nói nữa được không?"

"Không!" Y ôm lấy tay hắn. "Ngươi phải chấp nhận đi, rằng nàng chính là con gái của kẻ đã giết chị ngươi! Đường..."

"Tránh ra!" Đường Phong hất tay hắn, sau đó cầm lấy bộ đồ cũ màu đỏ bỏ đi, để lại Đường Chi quỳ sụp dưới sàn.

"Đường Phong..." Y nức nở, đôi mắt đẹp nhìn theo bóng hắn.

Phong...cho dù hiện tại đã là thiếu phu nhân Đường gia thì...ta mãi mãi chỉ yêu mình ngươi...

Đường Phong đi thẳng một mạch về làng. Ngôi làng và Đường gia cũng không xa bao nhiêu. Hắn vừa mở cửa về đã thấy mợ Ba, Tiểu Liên cùng Cố Diễm đang sắp thức ăn.

"Mợ Ba, Cố Diễm, Tiểu Liên, ta đã về." Hắn dịu dàng cười nói.

"Ôi! Phong, ngươi về rồi!" Mợ Ba lập tức chạy tới ôm hắn. "Ngươi đi đâu từ sáng tới giờ a? Làm tiểu thê tử của ngươi nãy giờ lo lắng."

"Ha ha...mợ..." Đường Phong đỏ mặt gãi đầu. Lại thấy Cố Diễm bước ra, cổ họng hắn đã cứng nghẹn lại.

"Ngươi đã về." Nàng mỉm cười thật nhẹ để chào hắn, sau đó lại cúi đầu nhìn mâm cơm đã sắp, thẹn thùng nói. "Ta cùng mợ Ba làm vài món..."

"A...cảm ơn ngươi..." Hắn đỏ bừng mặt, tay cầm bộ đồ cứ run run. "Cũng...cũng có thứ này cho ngươi..."

"A...cái này..." Cố Diễm nhận lấy. Một chiếc váy màu đỏ sao?

"Ta...thật xin lỗi, nó đã hơi cũ..."

"Ta thích lắm." Nàng cười nhẹ. "Chút nữa tắm xong sẽ mặc thử. Còn bây giờ..."

Sau đó bốn người cùng ngồi xuống ăn cơm, vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Sau bữa cơm, Đường Phong đi rửa bát đĩa, mợ Ba cùng Tiểu Liên về nhà.

"Cố...Cố Diễm này...Lúc nãy mợ có nói cô là ta tiểu thê tử...cô cũng đừng để bụng..." Đường Phong lắp bắp.

"Không sao a, ta cũng rất thích làm tiểu thê tử của ngươi." Cố Diễm mắt không chớp nói, khiến Đường Phong mặt mũi đỏ lừ lên. "Cô..."

"Vậy, ngươi không thích ta làm vợ ngươi sao?" Cố Diễm cúi đầu, hai má đỏ lên. Nàng...hiện tại đang tỏ tình với nam nhân mình thích.

"Ân...tôi...tất nhiên...tôi rất...rất muốn a....Nhưng tôi..."

"Vậy rốt cuộc là có có muốn hay không?" Nàng đưa ngón trỏ đặt lên môi hắn.

"...Có a!" Hắn gật đầu.

"Vậy được rồi." Cố Diễm mỉm cười nhẹ. "Ta, thích ngươi, ngươi cũng thích ta, vậy chúng ta cứ thế trở thành vợ chồng, không phải rất tốt sao?"

"..." Đường Phong cúi đầu không trả lời. Hắn đã nảy sinh thiện cảm với Cố Diễm ngay từ lần đầu tiên. Trong mắt hắn, nàng chính là tiên nữ giáng trần. Một người con gái hiền lành lại tốt bụng, một người đã bất chấp tất cả để cứu một kẻ không quen biết như hắn. Những ngày tháng bên nhau cứ trôi qua, hắn đã không còn chỉ là cảm kích nàng vì cứu hắn nữa, mà bây giờ, hắn yêu nàng! Hắn khao khát có được nàng và được yêu thương nàng mãi mãi.

Thế nhưng hắn đủ tư cách để có được nàng sao? Nàng xinh đẹp như vậy, lại dịu dàng thánh thiện. Thế còn hắn? Hắn chỉ là một tên sát thủ máu lạnh, giết người để kiếm sống, đã vậy còn ngày đêm thù hận. Hắn dung mạo cũng chẳng đẹp đẽ gì, tính cách lại lầm lì ngốc nghếch, chậm hiểu,... Liệu sau này nàng có hối hận vì đã yêu phải người như hắn không?

Về phần Cố Diễm, thứ tình cảm này đã tồn tại từ lâu, nhưng nàng vẫn luôn lờ nó đi, cho rằng đó chỉ là chút rung động nhất thời. Nhưng khi thấy hắn bảo vệ nàng, chăm sóc nàng...nàng lại không kìm nổi nữa. Nàng yêu người đàn ông này! Nàng yêu hắn tha thiết và mãi muốn được ở bên hắn. Nàng sẽ không hối hận, không bao giờ.

"Cô thật sự muốn sao?"

Đường Phong cắn răng, lại nghĩ tới chuyện Đường Chi nói tới, hắn đã không khỏi nghi ngờ nàng. Đúng là hắn đã từng nghe chuyện Tiêu thừa tướng từng đắm say một nữ tử chốn phong nguyệt. Lão điên lên vì nàng ta, đến nỗi từng muốn bỏ vợ để cưới nàng ta về. Nhưng cuối cùng nàng ta bị thê tử của lão hành hạ dã man, rồi lưu lạc đến nơi nào không biết. Còn nghe nàng ta trước đó đã sinh hạ một đứa con, rồi gửi nó cho người bạn trước khi chết.

"Ân, ta nhất định, sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu ngươi." Nàng đáp.

Cố Diễm đã như vậy yêu thương, tin tưởng hắn, hắn thật sự là có lỗi vì đã nghi ngờ nàng mà. Đường Phong quỳ sụp xuống.

"Diễm...Tôi, tôi cũng rất yêu cô. Thật sự rất yêu cô. Chúng ta hãy thành thân đi!"

Cố Diễm ngỡ ngàng nhìn hắn, còn tưởng hắn không thích nàng a. Nhưng nàng cũng không để ý lâu, nàng cúi xuống, vòng tay ôm cổ hắn. "Ân, tất nhiên rồi."

Đường Phong ngẩng đầu cười với nàng, sau đó đem nàng bế xốc lên, rồi hôn lên má nàng một cái thật kêu. Cố Diễm đỏ mặt, vỗ lên vai hắn một cái, mắng yêu. "Phải gió à..."

Đêm hôm ấy, không rượu giao bôi, không đèn nến, không bàn thức ăn thịnh soạn, nàng và hắn cứ thế thành thân.

oOo

Sáng hôm sau, Cố Diễm thức dậy sớm. Cơ thể nàng từ tối có hơi nhức, nhưng nàng cũng vẫn cố ngồi dậy để nấu bữa sáng. Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, nàng vô thức bật cười. Hắn từ nay chính là chồng của nàng a.

Đường Phong lúc này cũng không còn buồn ngủ nữa, lại nghe thấy tiếng nàng khúc khích cười liền mở mắt dậy.

"Mình dậy sớm quá, cứ nằm một lúc đã. Dù sao tối qua cũng vừa...mà." Hắn vòng tay ôm nàng vào lòng.

"Ưm...cũng không còn sớm lắm đâu, em đi làm cơm sáng. Chồng cứ ngủ chút đã." Cố Diễm thơm nhẹ lên má hắn rồi ngồi dậy. Hắn thấy vậy cũng đứng lên. "Vậy anh cũng dậy giúp mình."

Rồi hắn cùng nàng rửa mặt mũi, vận động chân tay và nấu cơm sáng. Bọn họ vừa ăn vừa cười nói. Đường Phong kể cho nàng nghe về thời thơ ấu của hắn. Hắn là trẻ mồ côi, lang bạt khắp nơi, đến làng này thì được mợ Ba, lúc đó vẫn còn trẻ và chưa lấy chồng giúp đỡ. Mợ cho hắn ăn ngủ ở nhà mợ, rồi đến năm hắn tám tuổi thì vô tình cứu được Đường Chi bị ngã sông, bạn thanh mai trúc mã của Đường Bắc Thiên - thiếu môn chủ Đường môn. Sau đó hắn được nhận vào thành đệ tử Đường môn. Hắn còn kể với nàng về dự định rời khỏi Đường gia, cùng nàng sống trọn một cuộc đời thôn quê bình thản.

Cố Diễm cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng không ngờ lại lấy được một đáng phu quân tốt như Đường Phong. Hắn đây là vì nàng mà làm tất cả.

Hai người sau đó hàng ngày vui vẻ bên nhau. Đường Phong cày thuê bên mảnh vườn nhà mợ Ba, hắn còn chăm sóc một mảnh vườn nhỏ sau nhà để thêm chút vốn liếng. Còn Cố Diễm dạy lũ trẻ trong làng học chữ, rồi còn dạy cho Liên nhi chơi đàn. Ngoài ra nàng còn học dệt vải để đem ra chợ bán, kiếm thêm chút tiền.

Thời gian cứ như vậy trôi...

--------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: - Đã tới chương năm rồi, thêm một chính chương nữa là hoàn thôi. À, mà có lẽ nên thêm một phiên ngoại nho nhỏ nữa.

-Sau bộ này mình còn định viết một bộ nữa là Thất Ca về bạn Tiểu Thất. Mọi người nếu có hứng thú thì hãy đón đọc nhé. Cảm ơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro