Diễm Xưa - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng sau...

Buổi chiều hôm đó, sau khi Tiểu Liên cùng vài đứa trẻ khác đã ra về hết, Cố Diễm nghe thấy tiếng ai đó gõ cộc cộc ngoài cửa. Thấy lạ vì Đường Phong luôn phải quá bữa cơm tối mới về nên ban đầu nàng không mở cửa. Nhưng tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn. Nàng đứng dậy, cẩn trọng mở hé cửa hỏi:

"Ai thế?"

Ngoài cửa không có tiếng trả lời. Cố Diễm nghĩ nghĩ, quyết định đóng cửa lại. Nhưng ngay lúc đó người đứng sau cánh cửa mới thì thào nói:

"Cứu...cứu với..."

Cố Diễm nghe tới đây lập tức mở toang cửa ra. Giọng nói này chẳng phải là của Ân Nhi, học trò của nàng sao? Thế nhưng khi mở cửa ra, người đứng đó không phải là bé ấy, mà là một nam nhân áo đen xinh đẹp như nữ tử. Y kéo tay nàng rồi bịt chặt miệng nàng lại. Cố Diễm sợ hãi muốn vùng ra, nhưng cơ thể nàng cứ như tê cứng lại.

Về phần nam tử kia - Đường Chi, sau khi thấy nàng ngừng giãy dụa thì phất tay, lệnh cho hai tên tùy tùng phía sau khênh nàng về Đường gia...

oOo

Lúc Cố Diễm tỉnh lại chỉ thấy một mảnh tối om. Nàng nén xuống cơn hoảng loạn, cố mở to mắt nhìn ngó xung quanh.

Cảnh một phòng ngục tối mờ mờ hiện ra trước mắt nàng. Còn có, nam nhân xinh đẹp lúc nãy.

"Cô tỉnh rồi?" Y lạnh giọng hỏi. Cố Diễm theo bản năng lạnh lùng ừa một tiếng, mắt tiếp tục mở to đánh giá y.

Đường Chi cau mày nhìn nữ tử kia. Cái loại con gái gì mà bị bắt cóc cũng không thèm la hét, thậm chí biết có nguy cơ mình sẽ bị tra tấn ở đây cũng chẳng thèm biểu lộ chút cảm xúc nào. Thật chẳng thú vị!

Thế nhưng, y vẫn cao giọng nói. "Có chuyện muốn nói với cô, đó là...tránh xa Đường Phong ra."

Cố Diễm nghe được lông mày hơi nhíu. Cái gì đây? Đây chẳng phải là giọng đàn bà đánh ghen sao? Cái này...là tiểu thụ muốn đi cướp chồng người ta? Không khỏi quá khôi hài ư?

Nhưng dù nội tâm thế nào, nàng cũng không để lộ ra. Trên mặt một mảnh nhàn nhạt biểu tình, bình tĩnh hỏi vặn. "Vì sao?"

Đường Chi mày nhíu càng sâu. Một cô gái vô cùng bình tĩnh, đã vậy còn rất thông minh xinh đẹp a. Thả nào tuy xuất thân không tốt nhưng cũng đủ để mê hoặc Đường Phong.

"Đơn giản là ta chỉ muốn cô tránh xa hắn ra thôi!" Y đáp.

"Nhưng vì sao a? Ta và hắn đã nên vợ nên chồng rồi, ta làm sao có thể tránh xa hắn mà không có lý do chính đáng chứ?"

"Cái gì?" Khuôn mặt của Đường Chi đỏ lên. "Các ngươi...các ngươi đã..."

"Đúng vậy a." Cố Diễm mỉm cười. " Người chồng tốt như Đường Phong, ta tuyệt đối sẽ không buông tay hắn! Sẽ không, bao, giờ, không bao giờ nhường hắn lại cho ngươi đâu!"

"Ngươi...ngươi...." Đường Chi cắn môi, giận đến tím tái mặt mũi. Hắn bàn tay nắm chặt, cúi thấp mặt xuống như là đang vô cùng uất hận. Cố Diễm nhìn hắn đắc thắng.

"Ngươi là thích hắn phải không? Nếu ngươi thật sự thích hắn, đáng ra ngươi phải cầu cho hắn tìm được hạnh phúc của riêng mình chứ? Sao ngươi lại có thể ích kỷ như vậy?" Cố Diễm nói bằng chất giọng giả tạo nhất của mình. Mỗi lời nàng nói như muốn xuyên thủng trái tim của Đường Chi, và cũng chính những lời nói này đang xuyên thủng trái tim nàng.

"Vả lại, ta nghe hắn kể ngươi đã thành thiếu phu nhân của Đường gia rồi. Còn a, chồng ngươi lại chính là Đường Bắc Thiên, phong lưu công tử ôn nhu tài chí. Ta nghĩ, ngươi nên hảo hảo bỏ tính lẳng lơ, chung thủy với chồng một chút. Người vừa có quyền vừa có thế lại yêu ngươi như vậy, có lẽ cũng chẳng có ai ngoài hắn đâ..."

"Câm ngay!" Đường Chi lớn tiếng quát. "Ngươi...thật đúng như những gì ta nghĩ về ngươi. Hồ ly tinh! Giờ ta mới hiểu vì sao Đường Phong lại si mê ngươi như thế a. Chứ nếu ấy, mà hắn biết được gia thế thật sự của ngươi, hắn sẽ không còn thích ngươi nữa đâu!"

"Gia thế...của ta?" Cố Diễm nhíu mày liễu, tò mò hỏi. Đến chính nàng còn không biết về gia thế của nàng, huống chi sao kẻ này lại biết?

"Ha hả..." Đường Chi cười. "Tò mò rồi phải không? Được, vậy ta cũng nói luôn, ngươi, chính là con gái của Sương Hoa, kỹ nữ đệ nhất kinh thành năm xưa. Nàng ta, khi mười bảy tuổi gặp Tiêu thừa tướng trên thuyền hoa. Sau khi chăn gối một đêm đã nảy sinh tình cảm. Ngươi, chính là kết quả của bọn chúng."

"Không, không thể nào!" Cố Diễm gào lên. "Nếu thân mẫu của ta là Sương Hoa thì còn có thể, nhưng sao lại..."

"Hừ, vậy ngươi không thấy kỳ lạ khi lão thừa tướng già suýt mất mạng ở Yến Nguyệt các lại quay lại đó đến hai lần ư?" Đường Chi cười lạnh.

"Ta..."

"Lão ta năm đó vì người vợ xinh đẹp tuyệt trần mà bỏ mặc Sương Hoa cùng đứa con trong bụng nàng ta, đến mức nàng ta bị vợ lão hại chết lão cũng không hề hay biết. Mãi đến sau này biết thì đã muộn. Lão bị ám ảnh bởi hình ảnh của Sương Hoa. Đến khi gặp ngươi, lão biết ngay ngươi chính là đứa con đó thì sinh lòng mê say cùng hối hận. Lão quay lại Yến Nguyệt các để tạ tội, cũng như một thứ gì đó ám ảnh lão."

"À còn nữa a, Tiêu thừa tướng chính là kẻ đã giết cả nhà Đường Phong. Nói như vậy, có nghĩa ngươi chính là con gái của kẻ thù của hắn." Đường Chi nhếch mép. "Nghĩ lại đi, loại người như ngươi còn có tư cách yêu hắn sao?"

Cố Diễm cắn chặt môi. Nàng không tin, không cam lòng làm huyết nhục của tên súc sinh đó! Không được! Không thể nào a!

"Chuyện không phải là như vậy!" Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Cố Diễm và Đường Chi đồng loạt giật mình. Đường Phong!

"Ngươi...sao ngươi có thể..." Đường Chi run run tay chỉ vào mặt hắn. Không thể nào! Y đã phái mười hai tên nhất đẳng thích khách ở Đường gia cơ mà. Vì sao lại bại dưới tay Đường Phong cơ chứ?

"Ngươi nghĩ bọn họ thực sự nhẫn tâm ngăn cản ta cứu vợ sao?" Như đọc được ý nghĩ trong đầu y, hắn lên tiếng. "Hừ, đều là bạn bè lâu năm, sao ngươi nghĩ bọn họ có thể bán rẻ tình nghĩa huynh đệ để đổi lấy miếng cơm manh áo cơ chứ?"

"Ta..."

"Thật tốt, mình không sao." Không đợi Đường Chi kịp thốt ra câu nào, Đường Phong đã hướng Cố Diễm ôn nhu cười. "Để anh giúp mình cởi trói."

Cố Diễm thấy vậy lòng không khỏi một trận ấm áp. Nàng nở nụ cười. "Ừ."

Đường Chi nhìn một màn ân ân ái ái tình chàng ý thiếp kia, tâm đau như muốn nứt ra. Dù y có cố gắng thế nào, trong nắt Đường Phong cũng chỉ có nàng ta thôi.

Y nắm chặt bàn tay. Nước mắt lăn dài trên má. Không công bằng! Vì sao y chẳng kiếm nổi một người để yêu thương? Vì sao đều cự tuyệt y? Vì sao đều phản bội y? Rõ ràng y dung mạo so với nàng còn muốn hơn vài phần. Thế nhưng vì sao Đường Phong lại không yêu y?

Tất cả ấm ức trong lòng đều hóa thành điên cuồng hận thù. Đường Chi đỏ mắt quát lớn. "Đủ rồi!"

Rồi y rút ra bội kiếm đeo bên hông chĩa thẳng về phía Đường Phong và Cố Diễm. "Đường Phong, tin ta một lần được không? Nàng ta chính là con gái của lão thừa tướng mà ngươi hận thấu tủy đấy. Làm ơn! Xin ngươi hãy tin a!"

"Không phải vậy!" Đường Phong quát lớn. "Ngươi đừng có tự suy tự đoán như thế. Kỳ thực, chuyện năm đó ta đã điều tra. Nàng không phải con của lão thừa tướng, cũng chẳng phải con của Sương Hoa. Mẫu thân nàng, chính là Bạch ma ma, tú bà của Yến Nguyệt các!"

Cố Diễm như lặng người đi. Đúng là từ nhỏ cách đối xử của Bạch ma ma với nàng có chút khác biệt so với các cô nương khác. Thế nhưng...

Bỗng nàng lại nhớ tới dung mạo lúc không trang điểm của Bạch ma ma. Tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng có thể nhớ một đôi mắt hoa đào giống nhau như đúc a.

"Không thể nào! Cho đến khi làm tú bà, bà ta vẫn là thanh..." Đường Chi nắm chặt tay áo, lẩm bẩm. "A...cha?"

"Không sai. Tiêu thừa tướng và Sương Hoa đúng là đã sinh ra một đứa trẻ. Chỉ là, nó là nam hài. Hiện cũng đang là kỹ nam ở Yến Nguyệt các. Dung mạo thời trẻ của Sương Hoa và tú bà họ Bạch thời trẻ là giống nhau y đúc. Vậy nên chuyện lão nhầm thê tử của ta là con lão cũng là điều bình thường thôi."

"Nhưng...ngươi không hề có bằng chứng..." Đường Chi run run giọng, nước mắt đầm đìa trên má.

Chẳng lẽ, y là chuẩn bị thua rồi?

"Tất nhiên là có chứ." Đường Phong lấy ra từ trong người một chai thủy tinh nhỏ có đựng một chút máu rồi đổ vào cốc nước, sau đó nhỏ thêm máu của Cố Diễm vào.

Hai giọt máu, hòa lại.

Đường Chi lúc này không nhịn được quỳ xuống. Không, không thể thế! Ả...ả không thể là em gái y được.

Đường Phong khuôn mặt tức giận đên méo mó. Y đã không ăn được thì nhất định phải đạp đổ.

Thế rồi y rút ra từ trong người một quả bom khí độc nhỏ, ném về phía hai người.

"Chết hết đi!" Trong đôi y hắn tràn đầy phẫn hận. Y xoay người rời khỏi mật thất, còn không quên đóng cửa lại.

Đường Phong không nghĩ y lại phản ứng thái quá đến như thế, vội lao lên giữ cửa, cố đẩy nó ra.

Trong lúc đó, Cố Diễm phải cố chống chọi khỏi thứ độc khí quỷ quái này. Thế nhưng nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu ớt, làm sao có thể thắng được cơ chứ? Đôi mắt nàng mờ dần rồi khép lại.

Đường Phong đẩy được cửa mật thất ra cũng là lúc nàng đã gần tắt thở. Hắn vội bế nàng lên, đưa nàng về kinh thành...

oOo

A Hiền lúc này đang cùng tình nhân A Hổ ngắm sao. A Hổ vốn là một quân nương điên, thấy bóng Đường Phong bay trên trời thi múa máy loạn xạ. "Chủ chủ, có có...có..."

A Hiền nhìn lên, đúng lúc này Đường Phong đáp xuống, đem Cố Diễm dúi vào tay nàng. "Đừng hỏi, cứ cứu người trước đã."

A Hiền thấy vậy chỉ gật gật đầu, ra hiệu cho A Hổ bế Cố Diễm vào.

"Đây là..." A Hiền nhíu mày. "Đường Phong, Diễm...chuyện gì đã xảy ra với nàng ta vậy?"

"Chuyện dài lắm, kể rất mất thời gian." Đường Phong sốt ruột nói. "Có chuyện gì cô nói thẳng ra đi."

A Hiền nhìn hắn thở dài. "Cố Diễm là trúng phấn của Tuyết Liên."

Đường Phong nghe được hai chứ tuyết liên này lập tức lặng người. Tuyết Liên vốn là một loại thảo dược quý, thế nhưng phấn của nó lại là thứ kình độc đáng sợ. Ai hít phải mà không được chữa trị, sau hai tư giờ khó mà giữ nổi tính mạng. Vả lại, thứ phấn này, không phải chỉ có Bạch Chỉ mới có thể chữa lành sao?

"Như vậy..." Đường Phong nắm chặt tay, đầu cúi thấp. Hắn hận Đường Chi một phần thì hận chính mình hết chín phần còn lại, hận mình không thể bảo vệ ái nhân.

"Bất quá...ta biết người có giữ Bạch Chỉ a." Nàng quay mặt lại, đối hắn nghiêm giọng. "Bạch ma ma."

Đường Phong nghe xong có chút sững sờ. Không ngờ chủ nhân thứ thần dược ngàn năm có một này lại là Bạch ma ma, một tú bà kỹ viện. Thế nhưng hắn không quan tâm. Bạch ma ma dù sao cũng là thân mẫu của Cố Diễm. Bà...chắc sẽ không tiếc một ngọn Bạch Chỉ để cứu nàng đi.

Nghĩ đến đây, Đường Phong đã đứng dậy, hướng cửa bước ra.

Cố Diễm, chờ ta mang Bạch Chỉ về cho nàng!

--------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Định rằng đây sẽ là chương cuối, thế nhưng lại dông dài thêm một chương nữa. Khẳng định chương sau sẽ rất ngắn, cho nên sẽ up cùng Vĩ Thanh nha. Phiên ngoại thì thôi đi, có còn gì nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro