Diễm Xưa - Chương 7 + Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: Mọi người vừa đọc chương cuối vừa nghe bài này nhé. Của HITA là chắc chắn hay rồi. Vả lại, hai nhân vật chính Đường Phong và Cố Diễm đều được tác giả xây dựng theo hình ảnh đôi nam nữ kia mà (Couple Đường Môn nam x Thất Tú nữ trong Jx3). Diễm chính là tên cô bạn đồng đội của mình. Bạn ấy chơi Thất Tú còn tình duyên của bạn ấy chơi Đường Môn nên mình viết truyện này nhằm trắng trợn ship hai đứa nó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đường Phong đứng ngoài cửa sổ nhìn Bạch ma ma đang cùng khách nhân nói chuyện, trong lòng có phần hỗn loạn. Xét theo vai vế nọ kia, bà ấy chính là mẹ vợ hắn a!

Về phần Bạch ma ma trong phòng cũng biết có người đang đứng ngoài. Tuy rằng ngoài mặt giữ nguyên vẻ tươi cười, nhưng trong lòng không khỏi tò mò. Kẻ ở ngoài cửa là ai đây?

Đợi đến lúc khách nhân đã về hết, Bạch ma ma đóng cửa lại thì Đường Phong đã đứng sừng sững phía sau bà, làm bà không khỏi một trận sợ hãi. Thế nhưng rất nhanh bà đã lấy lại được bình tĩnh. Dù sao người kia cũng không giống là có sát ý.

"Ai thế?" Bạch ma ma quay người xem xem người nọ là ai. Vừa liếc một cái, bà đã không nhịn nổi nhíu mày. Đây chẳng phải là tên thích khách đang bị truy nã vì tội ám sát Tiêu thừa tướng sao? Hắn tới đây là muốn gì? Mà chờ đã...chẳng phải từ khi Tiêu thừa tướng chết, Cố Diễm cũng biến mất...chẳng lẽ...

Nghĩ tới đây, Bạch ma ma có vẻ cẩn trọng hơn. Bà cười nhẹ. "Cậu là ai? Vì sao tắt lửa tối đèn lại đột nhập vào Yến Nguyệt các? Chẳng lẽ, là không có tiền nên muốn tới bắt cóc cô nương nào đi? Ta nói, cậu nên bỏ..." Không để ý tới những lời nói cay độc của Bạch ma ma, Đường Phong đã quỳ sụp xuống ngay.

"Xin bà, hãy cho ta mượn Bạch Chỉ!"

Hai chữ Bạch Chỉ này làm Bạch ma ma sững sờ. Bà đưa tay chỉ về phía hắn, hai mắt long sòng sọc. "Ngươi...ngươi có quan hệ gì với Tô Thị Hiên?"

Rồi bà lại sững người. "A...Hiền!" Bà cúi xuống, xốc cổ áo hắn lên. "Ngươi, ngươi đã làm gì A Hiền? Vì sao nó lại cho ngươi biết về Bạch Chỉ?"

"Làm ơn..." Như không nghe thấy những câu hỏi của bà, Đường Phong nói. "Đưa Bạch Chỉ cho ta, Bạch Chỉ...cứu Cố Diễm..."

Lúc này, tú bà mới bỏ hắn ra. Khuôn mặt trắng bệch, môi mấp máy. "Cố Diễm...? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Chuyện dài lắm, không thể giải thích ở đây. Mang Bạch Chỉ theo ta đi."

Tú bà gương mặt như đang suy nghĩ gì đó, thế rồi bà chạy nhanh sang phòng Tiểu Thất, dặn dò hắn vài câu.

"...Còn nếu đến tối mai mà ta chưa trở về, ngươi nhất định phải đi báo quan phủ, nhớ chưa?" Đường Phong ở bên này nghe thấy cũng gật gật đầu. Tính cách bà cùng Cố Diễm đúng là rất giống nhau, cả hai đều sẽ không quá tin tưởng vào bất kỳ một thứ gì khi chưa có bằng chứng.

"Đi thôi." Bạch ma ma lén giấu vào trong túi áo hộp gấm đựng Bạch Chỉ và một con dao nhỏ để tự vệ. Đường Phong gật gật đầu rồi nhường ngựa cho bà, chính mình dùng khinh công đi trước vài bước. Hai người im lặng phóng về nhà của A Hiền.

"Có điều này, ta vẫn cần câu trả lời của ngươi." Tú bà đột ngột lên tiếng. "Vì sao A Hiền lại nói cho ngươi biết về việc ta có giữ Bạch Chỉ? Vả lại, Cố Diễm rốt cuộc bị làm sao vậy?

"Là vì Cố Diễm hít phải Tuyết Liên..." Đường Phong từng bước chậm lại, hai tay nắm chặt. "Là do ta, không bảo hộ được nàng..."

Thấy tú bà không đáp lại, hắn nói tiếp. "Ta đưa nàng đến chỗ A Hiền, nàng ta nói, Cố Diễm trúng độc nặng như vậy, nếu không có Bạch Chỉ, e là không thể cứu, cho nên, nàng ta nói cho ta biết bà có giữ một nhánh..."

"Ngươi thật vô dụng!" Tú bà đột nhiên quát. "Cố Diễm, rốt cuộc có phải là bỏ trốn theo ngươi đúng không?"

"Ta..."

"Ta thật không hiểu, vì sao nó lại ngu ngốc như vậy nữa. Nó theo ngươi làm cái rứa gì chứ? Con bé đó, thông minh như vậy mà lại chọn lầm nam nhân..."

"Ta xin lỗi, thật sự..."

"Ngươi không xứng với nó! Ngươi tưởng nó là kỹ nữ thì ngươi chỉ cần chút yêu thương bên ngoài là đã có thể lấy nó sao? Ngươi không thể bảo vệ được nó. Giờ nó đã trúng độc Tuyết Liên gần chết rồi. Ngươi tránh xa nó ra, ta..."

"Con xin lỗi..." Đường Phong xoay người quỳ xuống. "Không bảo vệ nổi Cố Diễm, con xin lỗi mẹ."

"Ngươi...ngươi câm mồm! Ngươi vì sao...lại biết..." Tú bà gân xanh nổi đầy mặt. Vì sao hắn lại biết Cố Diễm là con gái của bà? Bà đã giấu kỹ đến như vậy, ngay cả con bé còn không biết nữa là.

Khi nó sinh ra, bà đã hận không thể bóp chết nó. Thế nhưng lương tâm lại không cho phép bà làm vậy. Bà đành coi như nó là cô nhi chứ không phải con bà, rồi nuôi nó như những kỹ nữ khác.

Thế mà bà vẫn không thể bỏ mặc nó, lúc nào cũng dõi theo nó, đối xử thật tốt với nó, ngày đêm mong muốn có một vị khách tốt bụng đem nó đi, một vị khách có thể không giàu sang, nhưng biết yêu thương nó, để nó sau này được sung sướng.

Thế rồi tên thừa tướng kia lại trả giá để mua nó. Cũng được thôi, lão ta có tiền, vả lại con bé rất thông minh lanh lợi, nó sẽ có cách để thoát ra. Bà đã tính cả rồi, tính cho nó và dạy nó cách tính của bà. Nó không chỉ là con của Đường Văn Lâm, nó còn là con của bà, con gái của bà.

Nhưng bà đâu nghĩ tên thích khách này sẽ đến và phá hủy kế hoạch? Bà thất vọng lắm. Cố Diễm xinh đẹp thông minh như vậy, vì sao lại đi theo tên đàn ông thô kệch không tiền không địa vị, đã thế còn không đẹp trai như thế này, để rồi bây giờ bị trúng độc Tuyết Liên.

"Cố Diễm...nàng tính cách đa nghi, trong nóng ngoài lạnh, có vẻ nguy hiểm khó gần kỳ thực rất tốt bụng. Luôn tỏ ra nhưng có phần hơi trẻ con. Nàng thích nhất y phục màu đỏ, thích được đùm bọc, yêu thương...Mẹ, con hiểu nàng." Từng lời Đường Phong nói ra lại càng khiến bà hận hắn hơn. Nhưng không phải vì hắn tồi tệ, mà là vì hắn hiểu Cố Diễm còn hơn cả bà.

"Mẹ, con xin lỗi, đều do con không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương. Mẹ có thể trách con, phạt con, nhưng xin mẹ, cùng con đi nhanh một chút. Cố Diễm đang trong cơn nguy kịch, nàng cần chúng ta."

"Vì sao ngươi...lại biết?" Bạch ma ma sững sờ, thế nhưng bà lại đột ngột nhớ ra, Cố Diễm chẳng phải đang rất cần bà sao?

"Thôi, ngươi không cần phải nói nữa, chúng ta đi." Bà cúi đầu, thúc ngựa đi trước. Đường Phong thấy vậy, đang định đi theo, lại nghe bà nói.

"Ngươi...sau này nhất định phải dùng cả tính mạng để bảo hộ Cố Diễm."

Lời này tú bà nói ra, khiến hắn không khỏi sửng sốt. Như vậy, có thể coi là đồng ý rồi nhỉ?

Hai người rất nhanh đã quay về nhà của A Hiền. Đường Phong vội kéo tú bà vào. Hai người đưa A Hiền Bạch Chỉ rồi đi ra ngoài ngồi chờ.

"Cố Diễm nói cho ngươi biết sao? Việc ta là mẹ ruột của nó...Nó biết từ khi..."

"Không phải ạ, là con tự tìm hiểu." Đường Phong nói. "Chuyện năm đó, cũng có một phần liên quan tới con."

"...Chuyện năm đó, ngươi có muốn biết không?" Bạch ma ma mỉm cười, rồi không đợi hắn trả lời đã kể tiếp. "Tất cả mọi sự, đều do Đường Văn Lâm gây ra. Đều do hắn...Ta khi ấy, mới chỉ là một tiểu kỹ nữ ngốc nghếch, vì những lời ngon tiếng ngọt của hắn mà xiêu lòng. Ta nghe hắn cải trang thành Sương Hoa, tán tỉnh Tiêu thừa tướng để moi móc thông tin triều đình. Ta làm nhiều việc cho hắn như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không thể là duy nhất trong lòng hắn..."

Ngừng một lúc, bà lại kể. "Đường Văn Lâm - thân thế của hắn cũng không tầm thường, chính là một trong tứ đại cao thủ ở Đường gia, vậy cho nên việc hắn không chỉ đã có một vợ một con trai và một vị tình nhân ở Hoa Hải cũng là việc bình thường."

"Hoa Hải...chẳng phải chính là nơi ở trước kia của Tô Thị Hiên, người được xưng tụng là thần y sao?" Đường Phong ngỡ ngàng. Đường Văn Lâm chính là cha của Đường Chi. Không ngờ ông ta lại có cả một đoạn chuyện xưa dài như vậy. Không chỉ đệ nhất mỹ nhân Trần Thị Vân, đệ nhất cao thủ Tô Thị Hiên, mà ngay cả một trong hai vị đệ nhất đệ nhị kinh thành kỹ nữ cũng đã mang cốt nhục của ông. Vậy việc Đường Chi cùng mẹ hắn hận ông ta cũng là không tránh khỏi.

Nghĩ đến Đường Chi, không hiểu sao Đường Phong lại có chút cảm giác vừa hận vừa thương. Hắn quyết định cắt đứt quan hệ với Đường gia thế này, chỉ sợ Đường Chi không nén nổi đau thương. Dù sao việc y đơn phương hắn bốn năm liền cũng không phải hắn không biết. Thế nhưng, hắn không muốn nhìn mặt y nữa, y là kẻ đã hại Cố Diễm ra nông nỗi này. Thật không thể tha thứ!

"Khi biết được mình chỉ là kẻ thứ tư, ta đã rất đau khổ, quyết định không bao giờ gặp hắn nữa. Nhưng ta không thể ngờ, chỉ sau một lần ân ái đã mang thai con hắn."

"Tiêu thừa tướng năm ấy thật sự đã phải lòng Sương Hoa, nhưng chỉ vì một lần thấy ta ôm Văn Lâm, lầm tưởng ta là nàng mà cho nàng là loại hèn hạ thấp kém, mặc kệ nàng sống chết. Cuối cùng khi hắn hiểu ra thì đã quá muộn. Còn về việc hắn giết cha mẹ cùng chị gái ngươi, ta thật sự không biết."

"Thế còn Tô Thị Hiên thì sao ạ?" Đường Phong hỏi tiếp. "A Hiền, có phải là con của nàng cùng sư phó..."

"Đúng thế. Sau khi biết Đường Văn Lâm không chỉ có mình nàng, nàng ta liền rời khỏi Hoa Hải đến kinh thành, cắt đứt quan hệ với bằng hữu, với các sư huynh sư tỷ sư muội. Lúc đó, nàng ta đã mang thai. A Hiền là đẻ non, lại sinh ra giữa đường nên rất yếu ớt. May có một vị quân gia (lính trong quân đội, giống như quân nương là nữa binh lính) giữa đường gặp được, đưa họ về nhà. Sau bốn năm, Thị Hiên cùng hắn kết vợ chồng. Thế nhưng đến khi A Hiền mười lăm tuổi, cha nàng chết trên chiến trường. Mẹ nàng nghe vậy đưa nàng theo tìm xác cha, bị gặp bọn tàn quân phía Bắc. Lúc đó, chỉ còn nàng kịp chạy trốn. Quân gia kia không có họ, chỉ có cái tên là A Thiên, cho nên A Hiền cũng được đặt theo như vậy, không họ chỉ có tên. Còn chuyện của Thị Vân với con nàng, ngươi hẳn rõ hơn ta nhỉ..."

Đường Phong chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã mở, chỉ thấy A Hiền khuôn mặt lo lắng bước ra.

"Làm sao vậy?" Hắn đứng dậy, lay lay nàng. "Cố Diễm sao rồi?"

"..." Thấy nàng không trả lời, hắn lại càng lo sợ hơn. "A Hiền! A Hiền, ngươi nói gì đi chứ?"

"Nếu may mắn, Cố Diễm sẽ tỉnh lại..." Nàng ta nói xong thì chạy mất, nước mắt từng hạt rơi trên má.

Đường Phong chết lẳng đi. Chẳng phải, chẳng phải đã có Bạch Chỉ rồi sao? Vì sao người vẫn không thể cứu được?

Hắn chạy vào phòng, hai tay ôm chặt lấy Cố Diễm trên giường. Nhịp thở vẫn đều đều, gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng đôi mắt vẫn không mở to nhìn hắn nữa.

Cố Diễm, tỉnh lại đi! Ta thề cả đời này sẽ thật tâm yêu nàng, thật tâm thương nàng, bảo hộ nàng!

Bạch ma ma đứng ngoài cửa, không nhịn được mà khóc. A Hiền đứng ngoài vườn ôm A Hổ khóc. Nàng chính là học y để cứu người, thế nhưng có cố thế nào cũng không thể cứu được chị gái cùng cha khác mẹ.

oOo

Mỗi ngày, Đường Phong đều ngồi bên giường bệnh nói chuyện với Cố Diễm, rồi giúp nàng tắm rửa, ăn uống. Bạch ma ma thấy thế, chỉ có thể len lén rơi lệ. A Hiền mỗi ngày đều cố gắng, làm đủ cách để khiến Cố Diễm tỉnh lại nhưng không thành công.

Sáng hôm đó, A Hiền bận cùng A Hổ hái thuốc, chỉ có Bạch ma ma và Đường Phong đã ngủ thiếp bên giường Cố Diễm vì cả đêm qua không ngủ.

Một bóng người nhẹ nhàng bước vào, đưa tay tách khuôn miệng nàng ra, rồi đem lọ thuốc trong tay mở nắp, đổ vào miệng nàng. Rất nhanh, Cố Diễm đã mở mắt. Nàng mơ màng nhìn người trước mặt. "Đường Ch..."

"Suỵt!" Y đưa tay ra dấu cho nàng, rồi thì thầm. "Việc này, ngươi không cần nói cho Đường Phong."

Tất cả những yêu thương cùng ân ái, đã chẳng còn quan trọng với Đường Chi ta nữa.

"A...ừ..." Cố Diễm không hiểu lắm, nhưng vẫn chậm chạp gật đầu.

"Hừ." Đường Chi lắc lắc đầu, xoay người định rời đi, lại bị Cố Diễm gọi lại. "Này, cảm ơn nhé." Nàng nói một câu này, có chút gượng gạo, nhưng thật sự là xuất phát từ tấm lòng khiến y không nhịn được có chút vui vẻ. Dù có thế nào đi chăng nữa, nàng cũng chính là em gái cùng cha khác mẹ của hắn.

Đường Chi cũng không nói gì nữa, trực tiếp rời đi.

Cố Diễm, ngươi có biết vì sao thứ thần dược ngàn năm có một kia lại gọi là Bạch Chỉ không? Bởi vì, đó chính là tên thật của mẫu thân ngươi. Bạch Chỉ, đối ngươi bệnh không chữa được là do không được kết hợp với rễ Tuyết Liên.

Tuyết Liên, Bạch Chỉ, đều là cha ta cùng Tô Thị Hiên chế ra. Tuyết Liên, cái tên ban đầu hắn muốn dành cho ngươi, Bạch Chỉ, Bạch Chỉ cô nương...rốt cuộc, trong lòng hắn vẫn không có mẹ ta. Cũng như trong lòng Đường Phong rốt cuộc không có ta mà chỉ có ngươi.

...

Vĩ Thanh:

Khi Cố Diễm tỉnh dậy sau, Đường Phong cũng là giật mình thức giấc. Phu thê gặp lại, không khỏi một trận vui mừng. Đúng lúc đó, A Hiền cùng A Hổ trở về, Bạch ma ma cũng tỉnh, cả nhà vui mừng được gặp lại.

Bốn tháng sau, cơ thể đã khỏe lại, Cố Diễm mới cùng Đường Phong về nhà. Mợ Ba gặp lại hai người thì vô cùng vui mừng. Đặc biệt, Bạch ma ma cũng đã đem chuyện trong Yến Nguyệt các xử lý xong xuôi, giao lại cho một kỹ nữ đầu bảng rồi về ở với vợ chồng Phong Diễm.

A Hổ cùng A Hiền tiếp tục cuộc sống hạnh phúc.

Đường Chi sau đó trở về, tiếp tục làm thiếu phu nhân của Đường Bắc Thiên.

Lại nói, Cố Diễm và Đường Phong ba năm sau sinh được một đứa con trai kháu khỉnh tên là Đường Tuấn, nhận nuôi ba đứa, hai nam một nữ nữa. Cuộc sống của hai người mỗi ngày đều thật hạnh phúc...

---------------Hết--------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro