• Chương 23 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện của Kren khi chưa có sự cho phép đừng lấy ra ngoài.
•••••••

|||• Lời Dẫn :

" Bận rộn với công việc của mình
Em không quan tâm tới thời quá khứ "

- Chương 23 : Giải Cứu

Cậu lái xe tới nhà hắn với tốc độ khinh thường, mọi chiếc xe đều phải tránh nếu không muốn mình đi thế giới khác chơi....

* Nhà hắn :

Cậu không trực tiếp đựng xe tại nhà hắn mà đựng đối diện nhà hắn, cậu bàn bạc với mọi người, khẩu súng bạc luôn luôn bỏ ở túi quần sau của cậu, lần này cậu phải giành lại tất cả kể cả cô...
Mọi người bàn kế hoach xong xuôi quyết định là Bama hai bên sẽ đi đánh lạc hướng hắn, còn cậu sẽ đi giải cứu cô
Cậu vội xuống xe, dùng thuật leo rào vào nhà hắn, cô chắc chắn đang ở trong nhà kho hoặc ở trong 1 phòng nào đó, cậu nhảy lên ban công trên phòng hắn và cô, cậu trốn sau bức tường, lúc đó hắn và cô ta đang đi xuống lầu vì bác quản gia lên gọi nhà có khách, cậu luồn vào, rồi mở cửa phòng, đi nhẹ mở hết tất cả các phòng khách, không nhìn thấy cô, cậu tiếp tục kiếm cô, đến 1 căn phòng, cậu nghi đây chắc là nhà kho, cậu mở nhẹ ra, nhìn xung quanh thì thấy 1 thân hình nhỏ nhắn đang ngồi ở góc tường rẩy, cậu vội đón cửa lại, chạy lại ôm lấy cơ thể của cô, cô bất ngờ tưởng hắn nên càng run rảy hơn thêm

_"Ngoan, là anh đây, Thiên Bảo đây" Cậu dùng giọng ôn nhu nói

_"Anh...anh Thiên Bảo " Nước mắt cô rơi, cô vội ôm chầm lấy cậu, cậu ôm cô thật chặt

_"Ngoan, là anh đây, anh đến cứu em ra khỏi đây"

_"Anh, mau cứu em, ở đây ghê lắm, em sợ lắm " Cô run rẩy nói

_"Được lắm, Vương Thiên Bảo cuối cùng mày cũng đến à " Cậu chưa kịp trả lời thì cách cửa đột nhiên mở ra, là hắn và cô ta cùng mấy người thuộc hạ của hắn tới, cậu biết chiến thuật này đã thất bại, vội để cô sau lưng mình, cô đang run rẩy ôm chặt cánh tay của cậu

_"Bảo Nhi ~ anh cũng đến đây sau, Khả Khả rất nhớ anh đấy nha ~~ " Cô ta dùng giọng làm nũng đến phát ối của cô ta

Cậu im lặng, một tay cầm súng, một tay ôm cô, cô nằm im trong lòng cậu, nhìn thấy khẩu súng mang tên An Bảo, một phần kí ức bổng ùa về
Hắn nhìn thấy cô ta thân mặt với cậu thì cơn ghen bổng nổi lên, cậu luồn tay xuống dưới chân cô, dùng sức bẻ cộng dây xích cậu giơ khẩu súng lên bắn 1 tên trong sống, rồi bế cô lên vội nhảy ra cửa kính nhảy xuống, cậu ôm chặt lấy cô, Bama hai bên thấy thế liền lái xe tới, nhưng họ không ngờ rằng bọn người của hắn giơ súng bắn cô và cậu, cậu liền ôm cô vào lòng dùng thân che cho cô, mỗi viên đạn đều gim vào da thịt của cậu, cậu cố nói vào tai cô đều gì đó, cậu ôm chặt lấy cậu, cả hai cùng rơi xuống hồ bơi, lúc đó bên dưới có ba người bắn đạn trả lại, không ai khác là Lưu Thiên Long với Vương Hàn , Yukii đang bắn hạ hết thuộc hạ của hắn, cùng lúc đó xe cảnh sát đến bắt hắn, Thiên Long nhảy xuống hồ bơi kéo cậu với cô lên, lên được bờ cô vẫn đang nằm trong lòng cậu, tay hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, cô từ từ mở mắt ra, còn cậu thì bị trúng đạn khá sâu nên đã bị ngất, Thiên Long kéo tay cậu đang ôm cô ra, đưa cô cho Mama Lưu, Thiên Long đỡ cậu lên xe, mọi người đều lên, Vương Hàn dùng tài năng đã học từ cậu lái xe siêu ,phóng nhanh tới bệnh viện

* Bệnh viện :

Thiên Long đỡ cậu lên xe đẩy, rồi đẩy vào phòng cấp cứu, cô chạy theo, cô muốn ở bên cậu, cô muốn nói với cậu 1 đều mà cô rất muốn nói bấy lâu này, nhưng tới cửa cấp cứu thì bị nhân viên y tá kéo ra, không cho cô vào, cô ngồi xuống sàn, Mama Lưu chạy tới ôm cô

_"An An con có sao không? " Mama Lưu hỏi

_"Mama, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo.... " Cô run rẩy

_"Tiểu An, con không lẽ đã....? " Mama Vương hỏi

_"Dạ, con nhớ ra hết mọi chuyện rồi ạ, chuyện của con với Tiểu Bảo, chuyện hiểu lầm giữa chúng con "

Mọi người vui vẻ, nhưng chốt lát, bác sĩ đi ra

_" Ai là người nhà của bệnh nhân " Bác sĩ nói

_" Tôi, là tôi, con trai tôi thế nào rồi " Baba Vương hỏi

_" Cậu ấy đang cần máu gấp , cần truyền máu gấp trong 1 tiếng nếu không cậu sẽ chết, máu cậu là máu O, máu hiếm, bệnh viện hiện tại đã hết máu này, cần người nhà chuẩn bị tâm lí để khỏi đau buồn"

Cô ngã xuống hoàn toàn, cậu không thế như thế được, cậu đang chờ cô nói yêu cậu mà, cậu không thể chết, lúc đó Vương Hàn lên tiếng, cậu thuộc nhóm máu O rồi chạy đi hiếm máu gấp, bác sĩ tiến hành làm ca phẫu thuận này

* 5tiếng trôi qua:

Đã 5 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra, đợi chờ tới lúc nào nữa đây, cô hết kiên nhẫn rồi, cô muốn gặp cậu ngay, cô thẫn thờ, bỗng đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ đi ra, mọi người chạy lại

_"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi " Mama Vương hỏi

_"Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm"

_"Khi nào anh ấy mới tỉnh lại ạ? " Cô hỏi

_ " Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng cơ thể cậu ấy rất yếu,nếu cậu ấy không tỉnh lại thì người nhà hãy chuẩn bị tinh thần,cậu ấy sẽ sống quãng đời thực vật "

Mama Vương ngất đi, không thể chịu nổi cú sốc này nữa, quá đủ rồi, còn cô, cô bật khóc ôm chầm lấy Mama Lưu, Mama Lưu cũng kích động cũng cảm ơn vì cậu đã cứu con gái của mình, cô lau đi nước mắt, đi tới chổ Baba Vương

_"Chú Vương, chú cho cháu 1 cơ hội để cháu lo cho Tiểu Bảo, dù mãi mãi cháu cũng chịu"

_"Được rồi, ta mong Tiểu Bảo sẽ sớm tỉnh lại" Baba Vương ôm vợ mình đã ngất

Cậu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu tới phòng hồi sức đặc biệt nằm ở đó

End Chương
29/3/2018
# Lâm Thiên Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1