• Chương 24 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện của Kren khi chưa có sự cho phép đừng lấy ra ngoài.
•••••••

|||• Lời Dẫn :

" Rất muốn yêu em
Là sự giày vò anh không kiềm chế nổi
Có thể nào xin em đừng
Đừng chọn cách lẫn tránh "

- Chương 24 : Tỉnh Lại

* 1 Tháng Sau :

Đã 1 tháng kể từ ngày đó, cô trở về là cô của ngày xưa, hằng này cô cũng vào thăm cậu, nói cậu nghe những điều của cô hôm nay nhưng không bao giờ thấy cậu đáp lại, cậu nằm đó, nằm mãi ở đó, đông đến thu đi, hôm nay bama Vương lại thăm cậu thấy cô vẫn ngồi đó

_ " An An con nên tìm hạnh phúc mới đi , Bảo Nhi không biết khi nào mới tỉnh lại, còn cứ chờ mãi không phải là cách " Baba Vưong lắc đầu nói

_"Bác à, con không đi tìm nữa đâu, con chỉ có một mình anh Bảo thôi, mãi mãi là như thế"Cô nói xong lại nhìn cậu mỉm cười

Cậu nghe thấy không?? Tức nhiên cậu nghe thấy đó chứ, cậu cử động tay nhẹ, đúng lúc cô đang cầm tay, cô nhìn cậu kinh ngạc

_"Cô chú, anh...anh Bảo cử động tay rồi " Cô vui mừng

_"Vậy sao con, để chú gọi bác sĩ " Baba Vương vui mừng đi kím bác sĩ

Mama Vương đi lại, vui mừng nước mắt lại rơi. Cô thì cầm tay cậu chặt, bác sĩ chạy tới. Xem xét tình hình rồi vui mừng nói

_"Cậu chủ có cơ hội tỉnh lại rồi ạ, mong người nhà thường xuyên nói chuyện với cậu ấy"Bác sĩ nói

_"Cảm ơn ông" Baba Vương nói

Bác sĩ đi. Bama Vương nói cô ở lại chăm sóc cậu một chút sẽ quay lại, cô gật đầu. Cô ngồi xuống ghế nhắm tay cậu, hôn nhẹ xuống môi cậu, rồi nhìn cậu, đột nhiên cơn buồn ngủ tới, cô gục xuống gường.
Và......
Và......
Và......người ấy tỉnh lại
Cậu mở mắt từ từ, nhìn tần nhà màu trắng, nhìn xung quanh rồi nhìn xuống tay mình, là Thiên An??????
Cậu rút tay nhẹ ra, khó khăn ngồi dậy,trong thời gian cậu nằm ở đây thì vết thương từ từ bình phục trở lại, cậu bước xuống gường, đi mở hộc tủ trong bệnh viện, lấy một cái áo khoác, khoác lên cho cô, hôn nhẹ má cô, rồi đi vào nhà vệ sinh

Cô từ từ tỉnh lại, dụi mắt mình, nhìn trên gường.... Cậu đâu, cậu lại rời khỏi cô sao? Cậu không yêu cô sao? Cô nghĩ mãi nghĩ mãi rồi rơi nước mắt
Cậu bước từ nhà vệ sinh ra, thấy cô đã thức, mỉm cười nhìn cô, cô gầy đi rất nhìn, phải bồi bổ mới được, từ đây cậu sẽ không nhường cô cho ai đâu, cô là của cậu, Thiên An là của Thiên Bảo

Cậu đi từ từ lại ôm cô sau lưng, cô giật mình, tính quay lại nhìn thì có giọng nói cô mơ ước từ lâu

_"Bảo bối, sao lại khóc, em biết em khóc rất xấu không? " Cậu hôn nhẹ má cô

_"Anh.... Anh tỉnh lại rồi " Cô quay lại nhanh, bất ngờ ôm cậu, trúng ngay vết thương của cậu

_"A.... " Cậu nhíu mày, rồi ôm lấy cô. Cô dụi vô lòng cậu khóc lớn

_"Tiểu Bảo, anh biết em nhớ anh lắm không... Hức... Anh bỏ em... Hức ... Anh bỏ Tiểu An của anh huhuhu" Cô vừa khóc vừa nói

Cậu bật cười lớn, con ngốc này cũng biết nhớ đến cậu nữa sao, vinh hạnh thế. Cậu ngồi xuống gường, hôn nhẹ má cô, lau nước mắt cho cô

_"Ngốc, anh cũng nhớ em, em biết không, 5 năm trước, em nói em không cần anh, anh thật đau lòng, tim anh vỡ từng mảnh, em phải đề bù lại cho anh " Cậu vừa nói vừa bế cô lên đùi mình, hảo hảo yêu thương

Cô nghe cậu nói thế, ăn hận, sờ sờ nhẹ bên ngực trái cậu

_"Ông xã, em xin lỗi, em không nhưng thế nữa, ông xã tha cho em đi mà " Cô làm nũng, dụi dụi vô ngực cậu

Cậu không nói gì, chỉ ôm chầm lấy cô, hôn lên môi cô, cắn, ngậm, mút ngon lành, hành hạ môi cô

Hôn tới cả hai hết dưỡng khí, cậu bỏ ra, cô gục trên vai cậu, cậu ôm cô, hai người ôm nhau

_"Mình về nhà nhé em " Cậu nói vuốt tóc cô

_"Dạ ông xã" Cô nũng nịu

_"Ông xã sao?" Cậu nhìn cô

_"Dạ ông xã, anh thích không, em muốn kêu mãi như thế, kêu em một tiếng bà xã đi mà" Cậu nhìn cô

_"Thôi không kêu " Cậu cố ý trêu chọc cô

_"Vậy thôi, em dọn đồ giúp anh" Cô buồn buồn, leo xuống khỏi đùi cậu, dọn đồ cho cậu, cậu đứng lên cởi áo bệnh viện ra, liếc nhìn cô

_"Bảo bối, anh nằm viện em có giở trò gì với anh không? " Cậu lại chọc cô

_"Không có mà " Cô làm bộ dạng như con mèo xù lông

_"Vậy sao ?? Bà xã nhỏ " Cậu nói rồi lấy áo somi mặc vào

_"Thật mà ông xã " Cô đỏ mặt nhìn cậu

Cậu cười, mang giày vào, cậu thở ra

_"Nằm lâu quá, giờ sao mệt mỏi quá đi mất" Cậu ôm cô

_"Thôi mà " Cô hôn má cậu

_"Thôi về nào, cục cưng của anh " Cậu ôm cô ra ngoài, làm thủ tục xong đi ra ngoài, nhìn xung quanh. Cô nắm tay cậu, nhìn chằm chằm cậu

_"Sao thế? Em có đi xe tới không? "

_"Có ông xã"

_"Hảo lấy xe nào " Cậu nói, cô nắm tay cô đi nói

Cậu mở cửa bên ghế phó, cho cô vào

_"Hửm, anh lái sao" Cô lo lắng

_"Sao thế em"

_"Vết thương của anh, em lo.... "

_"Anh không sao? " Cậu cười
Cô bước vô xe, cậu đóng cửa xe lại, đi qua bên kia, mở cửa xe đi vô thắt dây an toàn, đề ga lên, hôn má cô, cô cười nắm tay kia của cậu hai người cùng nhau về nhà

* Tới biệt thự Vương Gia

Cậu mở cửa xe, bước ra nhìn căn nhà sau một tháng không ở của mình, vẫn như cũ, không có gì thay đổi, cậu đi qua kia mở cửa xe cho cô, cô bước xuống nằm tay cậu đi lại cửa lớn nhấn chuông ,bác quản gia đi ra, cậu trốn vào sau cửa, cười hí hí

_"Bác a~ lâu quá không gặp, bác vẫn khoẻ chứ ạ "

_"Tiểu An, bác vẫn khoẻ mà " Bác quản gia cười

_"Dạ, hôm nay con có bất ngờ cho bác ạ" Cô nói, kéo tay cậu ra, cậu nở nụ cười

_"Chào bác quản gia " Cậu cười

_" Cậu.... Cậu chủ " Bác quản gia ôm lấy cậu, cậu cũng ôm lấy bác

_"Cậu chủ bình phục hồi nào mà không nói bác biết "

_" Anh Bảo mới tỉnh thôi bác ạ, hiện giờ anh còn hơi yếu, mình vào thôi bác "

_"Được vào thôi nào "

Cậu nắm tay cô, vai mang balo vào nhà, hôm nay tất cả mọi người đều tập hợp đủ ở đây, để cũng nhau vào thăm cậu, bác quản gia vào cứ cười

_"Bác quản gia, chuyện gì mà bác cười vui thế " Tuyết My hỏi

_"Cô chủ à, chuyện là.... " Bác chưa kịp nói thì một giọng từ ngoài giọng vào

_"Bác Vương ơi " Cô hét lên, rồi đi vào, tay vẫn nắm tay cậu kéo vào

Mọi người đều nhìn ra, chốt thoáng im lặng, người đứng trước mặt không phải là cậu sao, Mama Vương rơi nước mắt, cậu chạy lại, ôm lấy Mama Vương

_"Mama con về rồi đây ạ "

" Con trai của ta, cuối cungg còn cũng tỉnh lại " Mama Vương vui mừng, cậu chặt lấy cậu, cậu cười

_" Mama buông Tiểu Bảo ra ~ em ấy sắp ngạt chết rồi kìa " Tuyết My nói, Mama Vương cười, buông nhẹ cậu ra, mọi người vui mừng, Mama đỡ cậu đứng lên để cậu lên sofa, cậu cười, quay kím thân hình bé nhỏ của mình, thấy cô đứng đó, liền vẫy tay kêu cô lại, cô lại gần, cậu liền kéo cô để cô ngồi trong lòng mình, cô cười hạnh phúc, nắm chặt tay cậu.......








End Chương
18/4/2018
#Lâm Thiên Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1