-|01|-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|16:00 – 04.12.2023|

1.

Có hai bóng người ở cuối hành lang không biết đang nói chuyện gì, sau đó cô gái kia nắm lấy cánh tay anh lắc lắc nũng nịu như một đứa trẻ.

Mọi thứ xung quanh lập tức mờ đi.

Trong mắt tôi tràn ngập nụ cười dịu dàng của Đàm Dương Thiên Yết, còn có cánh tay không hề vùng ra của anh.

Sau đó, cô gái kiễng chân kề sát vào mặt anh.

2.

Tôi bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, đẩy cửa phòng rồi bước vào.

Trái tim tôi như bị kim châm chi chít, đau đớn vô cùng, hơi thở trong chốc lát như muốn ngừng lại.

Tôi vừa mới ngồi xuống thì cửa lại bị mở ra.

Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng xa cách, anh ta vứt áo khoác xuống rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Cô gái vừa rồi ngồi đối diện với anh ta cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Đôi mắt cô đỏ hoe hét vào cửa phòng vệ sinh:

"Đàm Dương Thiên Yết, anh có ý gì chứ! Sao cứ phải đẩy em ra vậy hả, em khiến anh buồn nôn như vậy sao? Anh nhất định phải giả vờ nôn trước mặt em sao?"

"..."

3.

Không khí xung quanh chợt yên tĩnh lại.

Khi tôi hoàn hồn trở lại, hình ảnh Đàm Dương Thiên Yết đè tôi xuống và hôn tôi dưới ánh đèn đường cách đây không lâu chợt ẩn hiện trong tâm trí tôi.

Nụ hôn của anh cẩn thận từng li từng tí nhưng lại như thiêu đốt vẫn còn rất tươi mới trong ký ức của tôi.

Trong vài phút sau đó...

Đàm Dương Thiên Yết bước ra khỏi cửa với khuôn mặt dính đầy nước.

Anh tùy ý cầm lấy khăn giấy lau đi những giọt nước trên mặt, cười nhạt: "Tôi xin lỗi, sau khi xuất viện thì vẫn còn di chứng nên không thể chịu được."

"..."

Bầu không khí trở nên xấu hổ vô cùng.

Bạn bè của anh xem náo nhiệt như vậy mà vẫn không coi nó là chuyện gì to tát: "Ôn Khuynh Xử Nữ còn đang ở đây mà, anh Yết của tôi ơi, tuy nói là không nhớ rõ, nhưng trước đây anh yêu cô ấy nhiều như vậy cơ mà, sao bây giờ nhìn thấy cô ấy anh lại ghét bỏ như vậy chứ".

Sau khi giọng nói đó được cất lên, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi, bao gồm cả Đàm Dương Thiên Yết.

Ai đó đang định nói tiếp thì bên tai tôi đã truyền đến một giọng nói nhàn nhạt của người nọ.

Anh nói: "Trước kia là bị mù thôi."

4.

Đàm Dương Thiên Yết bị mất trí nhớ là vì anh đã đỡ cho tôi khỏi một gậy vào đêm thi đại học.

Định mệnh thật trêu ngươi làm sao, anh nhớ rõ tất cả mọi người, nhưng lại chỉ quên mỗi tôi thôi.

Tôi hiểu tại sao anh lại chống cự với tôi như vậy, người này chính là một kẻ nổi loạn và hung ác, sau khi gặp tôi anh mới thu lại sự sắc nhọn của mình mà thôi.

Còn bây giờ thì mọi thứ chỉ là trở lại vị trí cũ thôi mà.

Không có âm thanh, mọi chuyển động của tôi đều lộ rõ vẻ lúng túng.

"Tôi đi trước đây."

Trương Hoàng Bảo Bình ngăn tôi lại, cậu ấy có hơi khó xử mà thuyết phục tôi: "Cậu yên tâm đi, chờ tới khi anh Yết khôi phục trí nhớ, thì tôi dám chắc là anh ấy sẽ khóc lóc cầu xin cậu đừng đi cho coi."

Thành tích của Đàm Dương Thiên Yết rất xuất sắc nhưng đánh nhau cũng rất tàn nhẫn, rất nhiều người trong trường đều sợ anh.

Nhưng anh cũng là một cậu bé hay khóc nhè, tôi đã từng bị người ta tay đấm chân đá, là anh đã cứu tôi, cũng là anh đã lau nước mắt và sát trùng vết thương cho tôi.

Tất cả mọi người đều nhìn ra rằng anh tốt với tôi như thế nào, anh quan tâm tôi ra sao.

Mà bây giờ, trong căn phòng mờ mịt này...

Đàm Dương Thiên Yết, người đã từng vô cùng yêu thương tôi trong mắt người khác, đang nghịch ly rượu và vô tư cùng với bạn bè nói cười đùa giỡn.

Mặt mày đen tối, vẻ ngoài lạnh lùng hào hoa.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh lười biếng liếc nhìn tôi một lúc.

Nhưng ánh mắt đó lại dửng dưng và vô hồn đến mức khiến tôi nghẹt thở trong giây lát.

5.

Kỳ thi vào đại học đã kết thúc, mọi người đều đang thả lỏng, thư giãn trong nơi xa hoa trụy lạc này.

Không ai phát hiện rằng tôi đã rời đi cả.

Khi tôi đến quán trà sữa để làm việc bán thời gian, tôi lập tức bật trạng thái vô cùng bận rộn lên.

Ông chủ đi tới trêu đùa: "Sao gần đây bạn trai nhỏ của em không tới đón em thế?"

Tôi có hơi khựng lại: "Gần đây anh ấy khá bận ạ."

Đàm Dương Thiên Yết không đồng ý với việc tôi nhận công việc bán thời gian này, và thậm chí anh còn trực tiếp thanh toán các khoản chi phí cho tôi (*).

(*): 还直接甩了亲密付.

Về sau anh thấy không có cách nào lay chuyển được tôi, cho nên vào mỗi buổi tối anh đều sẽ đứng ở một góc đối diện với ánh đèn đường để chờ tôi.

Mặc kệ là có muộn thế nào.

Mỗi lần thấy tôi đi ra, anh sẽ dịu dàng mà ôm lấy tôi rồi hỏi tôi có mệt hay không, từng câu từng chữ đều chứa đầy sự đau lòng trong đó.

6.

Chúng tôi lại trò chuyện thêm vài câu, sau đó ông chủ đi trước còn tôi thì ở lại đóng cửa.

Mười giờ tối, sau khi tôi thu dọn đồ đạc và tính tiền xong xuôi, lúc vừa định tắt đèn, tôi lại vô tình nhìn đến góc đèn đường kia, cách đó không xa là hai nam sinh.

"Anh Yết, anh nói là anh luôn cảm thấy mình có chuyện gì đó chưa làm, chính là đến đây để mua ly trà sữa thôi à?" – Người bạn bên cạnh nháy mắt với tôi, trêu chọc nói.

Nhìn thấy tôi, Đàm Dương Thiên Yết rõ ràng là sững sờ trong giây lát, anh mặc một cái áo phông đen, giọng điệu vô cảm, cười ngả ngớn: "Còn mua được không đây?"

Tự dưng anh lại xuất hiện ở đây làm tôi còn tưởng rằng anh đã nhớ ra gì đó rồi cơ, nhưng hoàn toàn không phải như vậy.

Người con trai thản nhiên gọi một cốc trà sữa và nói thêm: "Không đường."

"......"

Tôi không nói chuyện, chỉ gật đầu một cái, nhưng trong lòng đã tràn ngập nỗi chua xót.

Trong những ngày đau khổ của cuộc đời, tôi dần yêu thích tất cả những mùi vị ngọt ngào.

Khi đó, Đàm Dương Thiên Yết đã học cách làm bánh ngọt và đồ ăn nhẹ, mỗi ngày anh sẽ tặng chúng cho tôi theo những cách khác nhau và cũng sẽ cùng ăn với tôi.

Nhưng hóa ra là anh không thích ăn đồ ngọt rồi.

7.

Tôi tự mình pha trà sữa, Đàm Dương Thiên Yết cứ dựa vào khung cửa như vậy, rồi dùng đôi mắt đen láy của mình quan sát tôi.

Có mấy lần tôi luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng may là cuối cùng cũng có thể đóng gói nó lại, anh cầm lấy rồi rời đi, không chút vội vã.

"Nói chuyện?"

Tôi ngây người: "Cái gì?"

"Vừa rồi là tôi uống hơi nhiều, nói năng nặng nề, cho nên tôi xin lỗi."

Giọng điệu của anh rất trầm, cho dù là anh đã quên mất tôi, nhưng anh vẫn là một nam sinh ngay thẳng như thế đấy.

"Anh có nhớ tới chuyện gì không?"

Đàm Dương Thiên Yết lắc đầu, cười hỏi: "Sao chúng ta lại quen nhau thế?"

Im lặng một lát, tôi nhíu mày khẽ nói: "Nếu như anh để cho tôi đi theo anh, người khác sẽ không thể làm tổn thương được tôi."

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.

Đàm Dương Thiên Yết tìm thấy tôi bên cạnh một cái thùng rác ẩm ướt, anh không chút chán ghét mà khoác áo khoác lên người tôi.

Tôi ngồi xổm ở dưới đất ngây ngốc nhìn anh, phía sau lưng anh là ánh đèn đường đang treo lơ lửng.

Đêm khuya lặng lẽ trôi nhanh đến hừng đông, từ đó ánh mặt trời to lớn chiếu sáng khắp muôn nơi.

Anh nói: Ôn Khuynh Xử Nữ, đi theo tôi, bọn họ sẽ không thể làm hại em được nữa.

8.

Vừa dứt lời, Đàm Dương Thiên Yết cười khẩy, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc.

Từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy anh hút thuốc, ánh lửa bập bùng, khói tản ra khiến đường nét trên khuôn mặt anh trở nên góc cạnh, rắn rỏi.

Suýt tí nữa tôi đã quên rằng Đàm Dương Thiên Yết là một học sinh giỏi ở cấp ba, và tôi, một chút cũng không hề xứng với anh.

"Xem ra là trước đây tôi thật sự quan tâm em nhỉ?"

Anh uể oải búng tàn thuốc, nói tiếp: "Đáng tiếc, tôi không nhớ được."

Dòng xe cộ ven đường mờ ảo, ánh đèn neon nhấp nháy, tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh, bởi tôi sợ mình sẽ vô tình bỏ lỡ bất cứ dao động nào của anh.

Thật ra tôi rất tự ti, tự ti đến mức ngay từ đầu đã luôn bài xích sự tiếp cận của Đàm Dương Thiên Yết.

Tôi mặc kệ một cách thật thà như thế đấy.

Tôi nói rằng tôi không có cha mẹ, còn dì và các bạn cùng lớp thì đối xử với tôi rất tệ.

Bọn họ nói tôi là sao chổi, cho nên không ai thích tôi cả.

Tôi nhớ lúc đó anh đã ôm tôi vào lòng với đôi mắt đỏ hoe, anh giống như một chú cún con ủ rũ vùi vào cổ tôi mà chẳng bật lên tiếng nào cả.

Anh nói: Anh thích em, Ôn Khuynh Xử Nữ, đừng xua đuổi anh đi.

9.

Móng tay tôi bấu vào mặt bàn, từng chút một chịu đựng sự chua xót trên chóp mũi.

Tôi không biết mình đã đụng phải cái gì trên bàn, đau đớn làm tôi rít lên.

À, là đầu ngón tay tôi đã đụng trúng gai gỗ rồi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị một luồng hơi ấm bao phủ.

Cách quầy bar, Đàm Dương Thiên Yết vội nắm tay tôi, vẻ lo lắng trong mắt anh dường như xuất phát từ bản năng vậy: "Không sao đâu."

Sau khi nói xong, tôi mới giật mình khi nhận ra sự bối rối trong hoàn cảnh này.

Anh ngượng ngùng buông tay tôi ra, nhíu mày cáu kỉnh, giống như anh đang cố chống lại loại phản ứng bản năng này: "Đi thôi."

Tôi xoa xoa đầu ngón tay, đột nhiên hỏi: "Chúng ta cũng xem như là chia tay rồi đúng không?"

Đàm Dương Thiên Yết gật đầu, nhưng cũng không nói tiếp một lời nào nữa.

Trương Hoàng Bảo Bình ở bên cạnh rõ ràng là đang rất mơ hồ, dù sao thì trong khoảng thời gian này, cậu ấy đã rất nhiều lần bí mật thuyết phục và nhắc nhở: "Không được, anh Yết, sao lại đồng ý chia tay vậy hả? Thế nào anh cũng sẽ hối hận cho coi, đến lúc đó đừng trách người anh em này không ngăn cản anh."

Đàm Dương Thiên Yết có chút không kiên nhẫn, bên đường truyền đến một tiếng huýt sáo, giọng nói từ xa của anh cũng có thể nghe được rất rõ ràng: "Tôi thật sự không có ý nghĩ gì với cô ấy cả, cùng lắm thì chỉ là thương hại thôi."

Mi mắt tôi khẽ run, cổ họng tôi lúc này bỗng nghẹn lại, muốn bật ra tiếng nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Bóng hình đó đã đi xa rồi.

Tôi chậm chạp không muốn thu lại ánh mắt hướng về phía có hình dáng của anh.

Trước mắt tôi mơ hồ hiện lên một tầng hơi nước .

Tôi đưa tay chạm vào nó, thì ra là nước mắt sao.

Trước kia, lúc nào anh cũng sợ tôi bị đau hết, cây gậy mà anh đã đỡ cho tôi hôm đó đã đập vào sau đầu anh, hẳn là còn đau hơn rất nhiều.

Vì vậy, em không trách anh một tí ti nào đâu.

Sự hiện diện của anh trong sinh mệnh của em đã là một món quà rồi còn gì.

Em không thể tham lam mà muốn đi theo anh cả đời được.

Đàm Dương Thiên Yết, từ nay về sau anh nhất định phải bình an đấy nhé!

10.

Ngày tháng dần trôi qua.

Gần đây tôi đã mơ rất nhiều.

Tôi mơ thấy mình đang co ro trong một xó xỉnh nào đó, và có một đám người đang đổ những thứ không rõ xung quanh tôi.

Sự sỉ nhục, sự phóng đãng và sự thối rữa từng chút từng chút lấp đầy mọi giác quan của tôi.

Khi Đàm Dương Thiên Yết chạy đến, anh đã nện từng nắm đấm điên cuồng vào mặt những người đó.

Khung cảnh hỗn loạn, và trước khi anh bất tỉnh, anh còn hỏi tôi có bị thương hay không.

Tầm mắt tôi bỗng chốc rối loạn, hình ảnh này tôi chưa từng thấy bao giờ.

Có một con dao, và những giọt máu như ngọc trai bắn tung tóe trên khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng của anh.

Anh ôm tôi và dịu dàng nói với tôi rằng đừng sợ.

Nhưng lúc đó sao tôi lại khóc thương tâm đến thế chứ, giống như là nỗi đau chân thực đến từ địa ngục đã càn quét qua tôi vậy.

Cho đến khi tôi mở mắt ra mới phát hiện rằng mình chỉ đang mơ mà thôi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng tự nhiên lại thấy uể oải bức bách một hồi lâu.

Như thường lệ, tôi giúp gia đình dì làm bữa sáng.

Lặng lẽ đi ra ngoài rồi đi làm thêm.

Không ai cấp cho tôi tiền sinh hoạt phí và học phí cả, và tôi nhất định phải làm việc chăm chỉ để kiếm được tiền trong kỳ nghỉ hè này.

Kết quả của kỳ thi tuyển sinh đại học đã được công bố, và tôi được nhận vào khoa tài chính của đại học Nam Kinh.

Thật ra tôi học toán không giỏi đâu, nhưng vì Đàm Dương Thiên Yết chọn khoa tự nhiên nên tôi cũng phải cố gắng học ngày học đêm đấy.

Nhóm lớp liên tục gửi tin nhắn đến nói rằng họ sẽ tổ chức liên hoan vào buổi tối.

Trương Hoàng Bảo Bình đã giúp Đàm Dương Thiên Yết đăng ký.

Tôi chăm chú nhìn vào tên của anh, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấp vào hộp trò chuyện với anh.

Cũng đã khá lâu chúng tôi không liên lạc với nhau rồi nhỉ.

Tôi lướt lên, là những dòng tin nhắn anh từng gửi cho tôi.

Anh nói: Ngày mai lạnh lắm đó, em nhớ quàng cái khăn mà anh đan cho em nhé!

Anh nói: Hôm nay em đã uống cốc nước mà anh đưa cho em rồi đó, sau này em phải kết hôn với anh nhé!

Anh nói: Không có kỳ nghỉ thật tốt quá đi, anh có thể nhìn thấy em mỗi ngày rồi.

Anh nói: Tiểu Xử ơi, chúng ta cùng nhau đến cùng một thành phố để học đại học được không?

......

Vẻ ngoài nhiệt tình, thẳng thắn và hăng hái của Đàm Dương Thiên Yết lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi lại muốn khóc nữa rồi.

—————⇥⌁🗻⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Tất cả chỉ còn trong hồi ức... Trong tay không còn gì nữa!!! 😢😢😢

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro