-|02|-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|16:00 – 04.12.2023|

11.

Một ngày tôi có hai công việc bán thời gian, ban ngày thì làm gia sư còn buổi tối thì đi làm thêm tại một quán trà sữa.

Giữa khoảng thời gian đó, tôi có hai tiếng rảnh rỗi.

Tôi do dự không biết có nên đi đến buổi liên hoan đó không.

Còn chưa đến nhà hàng thì tôi lại thấy có một vài người đang đi về phía tôi.

Bước chân tôi khựng lại, cổ họng dường như bị bàn tay của ai đó bóp nghẹn lại, buộc tôi phải nhớ lại rằng bọn họ chính là những người đã không biết bao nhiêu lần dìm đầu tôi xuống bồn nước.

Hứa Vũ Thiên Bình, người dẫn đầu bọn họ bắt nạt tôi ở trường.

Cậu ta dùng đôi mắt phượng của mình khinh thường mà đánh giá tôi:

"Nghe nói Đàm Dương Thiên Yết mất trí nhớ rồi à?"

Tôi không gật cũng không lắc đầu.

Nụ cười của Hứa Vũ Thiên Bình ngày càng sâu, giống như một con rắn độc lượn quanh trong bụi cỏ rậm rạp, không biết khi nào nó sẽ chui ra và cắn tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói u ám của cậu ta: "Để tao xem ai còn dám bảo vệ mày đây."

12.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại trở thành cái gai trong mắt bọn con nhà giàu này.

Mà có lẽ cũng hiểu được.

Chính là chẳng có lý do gì cả.

Những kẻ mang dao sẽ không bởi vì bạn chưa từng làm điều gì sai mà lựa chọn không đ.âm bạn cả.

Tôi cũng đã chống lại bọn họ, đã nói với giáo viên, và giáo viên cũng đã phê bình chuyện đó.

Nhưng, sau những lời phê bình đó, những kẻ điên ấy lại càng tìm đến tôi nhiều hơn.

Tôi thực sự là một đứa trẻ một thân một mình mà nhỉ, tôi đã nói với dì, và bà nói rằng bọn ruồi bọ sẽ không nhìn chòng chọc vào những quả trứng không bị nứt vỡ.

Những câu nói mà Hứa Vũ Thiên Bình vừa nói thật sự là rất đúng mà.

Ngoại trừ Đàm Dương Thiên Yết ra thì không một ai dám bảo vệ tôi cả, bởi có ai lại muốn khiêu khích những tên côn đồ này cơ chứ.

Anh giống như một nơi trú ẩn an toàn của tôi vậy, vũ trụ có thể sẽ không ưu ái tôi, nhưng anh sẽ vì tôi mà làm mọi thứ.

13.

Cho dù tôi có giả vờ cứng cỏi, bình tĩnh đến mức nào đi chăng nữa, thì nỗi sợ hãi và buồn nôn từ tận đáy lòng đã ngay lập tức tuôn ra.

Trong ngõ nhỏ, tôi bị ép phải dựa sát vào tường, hai tay giấu sau lưng, tôi run rẩy bấm điện thoại, nhưng giây tiếp theo, điện thoại trên tay tôi cũng đã bị cướp đi.

Ai đó đang khống chế cánh tay tôi, bọn họ đang cười nhạo, đang chế giễu, đang mắng chửi tôi là đ* đi*m.

Hứa Vũ Thiên Bình nhéo mặt tôi cười khẩy: "Ôn Khuynh Xử Nữ, mấy ngày nay mày có nhớ tụi tao không thế?"

Giờ đây tôi giống như bị điếc theo quán tính, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, móng tay như muốn cắm sâu vào da thịt, sau đó là một cái tát giáng xuống mà không hề báo trước.

Cơn đau đớn lan khắp từng tế bào, đau đến nổi tôi cũng không còn sức để kêu cứu nữa.

Giọng nói kiêu ngạo trong lòng không ngừng gào thét, kẻ hèn nhát, phản kháng đi, giết bọn họ đi chứ.

Nhưng lại có một giọng nói rụt rè khác nói với tôi, Ôn Khuynh Xử Nữ, mày cũng đã chịu đựng được nhiều năm như vậy rồi mà, sau khi vào đại học thì sẽ ổn ngay thôi.

Tôi nhắm mắt lại, ngay trong khoảnh khắc đó, tôi rất muốn mình có thể chạy trốn khỏi thế giới này.

"Bọn mày đang làm cái gì vậy?"

Một giọng nói rét lạnh chợt phát ra từ đâu đó.

Bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi tiến về phía tôi, trong tay người nọ còn đang cầm một chiếc áo khoác và chai nước.

Tôi trượt xuống tường, xuyên qua mái tóc bù xù ngược sáng mà nhìn về phía anh.

Đàm Dương Thiên Yết.

Mỗi lần như thế, đều là anh nhỉ.

14.

Lực cánh tay của cậu ta buông lỏng một chút, Hứa Vũ Thiên Bình có chút hoảng sợ, sau đó tùy ý nói: "Em đang nói chuyện với bạn bè thôi ạ, anh Thiên Yết có quen người này không thế?"

Đàm Dương Thiên Yết liếc tôi một cái, cười khẽ một tiếng: "Không quen."

Sau khi anh nói những lời này, trong phút chốc không gian nơi đây chợt yên tĩnh lại.

Hứa Vũ Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn tôi nhướng mày: "Tao nói mà, anh Thiên Yết sao lại có thể quen biết một con vịt con xấu xí như mày được chứ."

Một giây sau, Đàm Dương Thiên Yết nhướng mày, nhẹ giọng nói: "Nhưng tôi đã gọi cảnh sát."

15.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, một cơn gió đêm thổi qua làm mắt tôi đau nhức.

Tôi cứ tưởng Đàm Dương Thiên Yết đã đi rồi, nhưng chẳng phải như thế, dưới ánh đèn đường, người con trai ấy dập điếu thuốc và đưa cho tôi những thứ trên tay anh.

Một cái túi to màu trắng đựng cồn và tăm bông.

Những dòng suy nghĩ tê tái trong tôi như bị xé toạc ra.

Lúc đó khi ở trong ngõ, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cả, nhưng cũng thật lạ quá, giờ đây viền mắt của tôi lại đỏ hoe mất rồi.

Tôi tìm một chiếc ghế dài để ngồi xuống, vết máu nơi khóe miệng cũng đã khô từ lâu, không có gương nên tôi chỉ đành nhìn vào màn hình điện thoại để tìm vị trí vết thương.

Đàm Dương Thiên Yết có lẽ là không thể nhìn được nữa, cầm lấy tăm bông và xoay mặt tôi lại.

Anh cau mày thở dài một hơi: "Ngu ngốc chết đi được, trước kia chắc là do não tôi bị co giật mới có thể ngắm trúng em đấy."

Giọng điệu anh không hề tốt chút nào hết, nhưng động tác lau vết thương cho tôi lại rất dịu dàng.

Hơi thở quyện với tiếng gió đêm mát mẻ.

Tôi khẽ mỉm cười và nhìn vào đôi lông mày đang cụp xuống của anh: "Cám ơn anh đã giúp em."

Đàm Dương Thiên Yết chợt dừng lại, nhìn tôi và trầm giọng nói: "Em sẽ không đánh trả luôn à? Thậm chí kêu cứu cũng sẽ không nốt?"

Tôi để mặc anh sát trùng rồi băng bó lại vết thương cho tôi, mắt tôi vẫn có chút mờ mịt.

Tôi đã từng kêu cứu, cũng đã từng báo cảnh sát, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự bắt nạt ngày càng táo tợn hơn mà thôi.

Tôi cúi đầu, sự im lặng này cũng coi như là đáp án đi.

Đàm Dương Thiên Yết nhìn tôi vài giây rồi chậc lưỡi: "Còn hai mươi ngày nữa em mới ra trường, vậy mỗi ngày em nên dành một tiếng để đến đây đi."

Tôi nghe thế nên ngẩng đầu nhìn lên, trên tay tôi đã bị anh nhét vào một tấm thẻ, là thẻ hội viên của phòng tập taekwondo.

Tôi không biết mình đang ấp ủ trong lòng một loại may mắn gì nữa: "Anh thực sự không nhớ một chút gì về em sao?"

Im lặng nửa giây, anh lắc đầu, có lẽ là sợ tôi hiểu lầm về biểu hiện không bình thường của anh đêm nay, nên anh tùy ý giải thích: "Em đừng hiểu lầm, bất kể là ai thì tôi cũng đều sẽ giúp như thế thôi."

16.

Trên đường trở về tôi cứ dán mắt vào tấm thẻ này, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại đồng ý là ngày nào cũng sẽ đến đó học taekwondo nữa.

Chắc là vì muốn bảo vệ cho bản thân nhỉ, mà đương nhiên cũng là để gặp được anh nhiều hơn nữa mà.

Cửa nhà mở toang, bên trong vọng ra tiếng gia đình dì tôi đang nói chuyện.

"Cái con quỷ nhỏ chết tiệt đó mỗi tháng bị đánh hơn mấy lần lận, từ giờ hai chúng ta cứ nằm ở nhà cũng kiếm tiền được rồi, cũng đủ mua nhà cho con trai luôn đó chớ."

"Đừng nói vậy chớ, không chỉ là một căn nhà thôi đâu."

"......"

Từng câu từng chữ như có như không đó cũng đủ để làm cho tai tôi hoàn toàn nổ tung.

Cuối tháng này tôi mới đủ mười tám tuổi, cho dù tôi có gây chuyện ở đồn cảnh sát, thì dì tôi, với tư cách là người giám hộ của tôi sẽ luôn đồng ý với phương án hòa giải riêng do cha mẹ của những kẻ bắt nạt đề xuất.

Cũng chỉ vì tiền mà thôi.

Đầu ngón tay tôi không ngừng run rẩy, một ít hơi ấm vừa mới giữ trong lòng giờ phút này đã hầu như cạn kiệt hết rồi.

Tôi lặng lẽ đi ngang qua phòng khách, đôi nam nữ trên sô-pha trong chớp mắt đã ngừng nói chuyện rồi lại tiếp tục như không có gì xảy ra.

Dì tôi đang cắn hạt dưa, trợn mắt nhìn tôi và thốt ra giọng điệu ngang ngược đến tột cùng: "Ăn của tao, sống cũng ở nhà tao, mày bị đánh thì cũng là đáng kiếp thôi."

Rầm một tiếng, tôi nhốt mình trong phòng, lưng áp vào cánh cửa lạnh lẽo, lặng lẽ mà bật khóc không thành tiếng.

Tôi coi thường bản thân mình, sao lúc nào cũng nhát gan và hèn mọn như vậy chứ.

Tôi tưởng tượng bản thân mình có thể dám nổi loạn mà đấu tranh chống lại tất cả bọn họ.

Nhưng mà tôi sợ đau lắm, tôi không thể đấu lại bọn họ và tôi chỉ muốn được gặp Đàm Dương Thiên Yết nhiều hơn mà thôi.

Tôi buộc phải tập làm quen với nó thật tốt mới được, bởi chỉ cần một ít thời gian nữa thôi tôi nhất định sẽ rời khỏi thành phố này, vì vậy tôi phải kiên nhẫn, thật sự phải nhẫn nhịn vậy.

Xen lẫn tiếng nức nở không thể kiểm soát của tôi là tiếng mưa ảm đạm ngoài phòng đập vào cửa sổ.

Trời sẽ lại nắng lên thôi mà.

17.

Buổi dạy kèm kết thúc sớm, và tôi đến phòng tập taekwondo vào khoảng bốn giờ.

Đàm Dương Thiên Yết không có ở đây, tôi đã thay xong quần áo nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo, tôi bắt đầu do dự, mình có nên gửi tin nhắn cho anh không đây.

"Bạn học, nút thắt đai lưng của bạn sai rồi."

Tôi vô thức nhìn về phía phát ra giọng nói này, đó là một gương mặt trẻ và xa lạ, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là học viên ở đây.

"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi đến đây." – Tôi nói.

Cậu ấy dường như đã gặp qua rất nhiều người mới như tôi, thế là nhanh chân bước tới: "Để tôi giúp cậu thắt lại cho."

Tôi vừa định mở miệng thì Đàm Dương Thiên Yết không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng tôi, anh mặc một bộ quần áo taekwondo trắng tinh, nhìn vào khó có thể che giấu được những đường cong cơ bắp mạnh mẽ và uyển chuyển trên vai và cổ.

Anh bước đến cạnh tôi, lạnh lùng nhìn nam sinh đối diện: "Không cần, cảm ơn."

Tôi cảm thấy có một sự thù địch đột ngột tỏa ra trong không khí.

Xung quanh chỉ còn lại có hai người chúng tôi, Đàm Dương Thiên Yết hơi cúi người, trong vài giây anh đã giúp tôi thắt lại rất chuẩn, chỉ có điều khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

"Anh giận hả?" – Tôi ngập ngừng hỏi.

Anh không vội trả lời, liếc tôi một cái: "Bản năng bám người mà thôi (liếm cún)."

Ánh mắt tôi khẽ động, tôi cũng hiểu tại sao anh lại nói như vậy, sau khi mất trí nhớ, mọi người đều nói với anh rằng trước đây anh đối xử với tôi tốt như thế nào, có lẽ trong tiềm thức anh cảm thấy trước đây anh là một kẻ rất bám dính tôi cho nên càng thêm bài xích.

"Không phải đâu." – Tôi chậm chạp lắc đầu.

18.

Trầm mặc một lát, Đàm Dương Thiên Yết lộ ra vẻ chẳng để tâm: "Hôm qua em bị thương, cho dù ông đây không nhớ rõ em, thì ông đây cũng đã cùng em đau đấy, đây không phải là dính người thì là cái gì?"

Anh nói đúng, có một lần, đám người Hứa Vũ Thiên Bình thừa dịp Đàm Dương Thiên Yết đến văn phòng giáo viên, đã chặn tôi lại ở một góc của trường học.

Ngày hôm đó, tôi một thân một mình cố gắng hết sức để tự bảo vệ chính mình, nhưng hai má và cánh tay của tôi vẫn bị thương.

Trong bệnh viện, Đàm Dương Thiên Yết hai mắt đỏ hoe nhìn tôi, anh hỏi tôi có đau hay không.

Tôi của lúc ấy đã cười nói với anh rằng tôi chẳng đau gì cả.

Nhưng anh lại nói: Ôn Khuynh Xử Nữ, ở trước mặt anh em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu mà, nếu như em bị thương thì anh sẽ đau lắm, ngay cả xương cốt của anh cũng đều hướng hết về em hết rồi đấy.

Những người đang ở trong bóng tối đều hy vọng chính mình có được một tia sáng.

Nhưng tôi đã ở đây lâu lắm rồi, quá lâu đến nỗi hy vọng của tôi cũng đã trở thành một thứ xa xỉ với tôi rồi.

Nhưng tôi lại quên mất, không phải chỉ có mặt trời mới có ánh sáng, mà còn có cả mặt trăng nữa cơ mà.

Bây giờ Đàm Dương Thiên Yết lại coi tất cả những điều này là bám dính, sao có thể gọi là bám dính được chứ.

Tôi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen láy của anh: "Không phải đâu, em thật sự rất thích anh."

Hình như anh có chút sửng sốt, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại hiển nhiên mà nở một nụ cười: "Đều đã qua rồi, để tôi dạy cho em mấy chiêu thức trước đi."

Sự thật đã chứng minh rằng tay chân của tôi thực sự không phối hợp tí nào.

Đàm Dương Thiên Yết đứng sang một bên, khoanh tay trước ngực và cau mày, bắt đầu hướng dẫn tôi từng bước một: "Nhấc đầu gối lên rồi xoay người, động tác phải nhịp nhàng vào, đừng căng thẳng làm gì."

Tôi hít một hơi thật sâu, dựa theo kỹ thuật mà anh đã dạy tôi lúc đầu, nhưng trong lúc tôi xoay người thì chân không trụ vững được nên tôi đã lập tức ngã xuống, ngay lúc đó tôi thấy Đàm Dương Thiên Yết chạy về phía tôi.

Lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên eo tôi, hai má gần trong gang tấc, hô hấp của tôi có hơi rối loạn, chỉ trong giây lát, Đàm Dương Thiên Yết đã lùi lại cách tôi một khoảng, cau mày chửi thầm: "Đồ ngốc nghếch."

Tôi xoa xoa những đầu ngón tay vừa mới chạm vào nhau, trong mắt tôi là vành tai ửng đỏ khi người con trai đó xoay người bỏ đi.

—————⇥⌁🗻⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Vẫn là người ấy, vẫn là những hành động bảo hộ ấy,... nhưng mà anh đã không còn nhớ gì đến em nữa rồi... 😿😿😿

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro