-|03|-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|16:00 – 04.12.2023|

19.

Thời gian kết thúc vẫn còn sớm.

Giữa đêm hè, ánh đèn neon nhấp nháy.

Đàm Dương Thiên Yết đứng ở đầu phố, trên đầu ngón tay là màu đỏ tươi vì ánh sáng của điếu thuốc, anh đưa tay lên hút một hơi rồi nhả ra, làn khói trắng mơ hồ bay lên giống như một cảnh phim u ám và mơ hồ vậy.

Tôi lại gần: "Lát nữa em đi làm thêm đấy."

"Có đói không?"

Giọng nói của chúng tôi gần như là đồng thời vang lên, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau và tôi khẽ gật gật đầu.

Đàm Dương Thiên Yết dập điếu thuốc, tìm một cái thùng rác rồi vứt nó đi, đồng thời anh cũng nắm lấy cổ tay tôi.

Khi tôi bình tĩnh lại, tôi suýt nữa đã bị một chiếc xe đạp đi ngang qua đụng phải.

"Bà cô ơi, em đi mà không xem đường sao?"

Câu nói này rất quen thuộc, trước kia Đàm Dương Thiên Yết đã từng nói với tôi như vậy khi chúng tôi cùng băng qua đường.

Tôi cong khóe miệng, và lực trên cổ tay tôi lại tăng thêm trong giây lát.

Đàm Dương Thiên Yết có vẻ rất bực bội, anh xoa xoa giữa lông mày.

"Anh đau đầu à?" – Tôi theo bản năng đặt tay lên sờ trán anh, nhưng lại bị người con trai này tránh đi.

Anh đứng đó một lúc mới tiếp tục bước đi: "Có hơi chóng mặt thôi, không sao đâu."

Tôi không nói gì nữa, nếu nói tôi vô liêm sỉ thì tôi cũng sẽ thừa nhận, bởi trong cái khoảnh khắc đó tôi rất muốn anh khôi phục lại trí nhớ.

Ích kỷ muốn Đàm Dương Thiên Yết có thể yêu tôi thêm một lần nữa.

20.

Không có nhiều người trong nhà hàng cho lắm, Đàm Dương Thiên Yết vừa mới ngồi xuống lại không ngờ đụng phải Trương Hoàng Bảo Bình và những người khác, nên chúng tôi đã ngồi chung bàn với nhau.

Ông chủ đi tới và nói chuyện với Đàm Dương Thiên Yết: "Lâu lắm rồi cậu mới dẫn bạn gái đến đây đấy, hai người đều trúng tuyển vào Nam Kinh đúng không?"

Hai mắt Trương Hoàng Bảo Bình sáng lên, cấu ấy tranh xác nhận là đúng trước khi hai người chúng tôi kịp mở miệng: "Đều thi cùng một trường, là một đôi thần tiên yêu nhau đấy chú."

Ở dưới bàn Đàm Dương Thiên Yết đá Trương Hoàng Bảo Bình một cái, và người này sau đó cũng khôn ngoan mà ngậm miệng lại.

Ông chủ còn nói thêm vài câu nữa mới rời đi.

Trong lúc ăn, Trương Hoàng Bảo Bình thấy tôi ăn không nhiều lắm, cậu ấy cho rằng là do tôi quá dè dặt nên đã đẩy một đĩa hải sản đến trước mặt tôi: "Kệ anh ấy đi, anh Yết vẫn luôn là dáng vẻ chết chóc như vậy đấy, cậu cứ chờ anh ấy hối hận là được."

Trước khi gặp tôi, Đàm Dương Thiên Yết thực sự là người như vậy, thờ ơ và lười biếng, cho nên những người bạn này cũng không quá ngạc nhiên với anh.

Tôi lắc đầu định từ chối nhưng Đàm Dương Thiên Yết đã nghiêng đầu nói: "Cô ấy dị ứng với hải sản."

"......"

Thói quen thật là đáng sợ mà, ngay cả khi anh đã quên mất tôi nhưng cơ thể và bản năng của anh vẫn sẽ ghi nhớ chúng.

Sự xấu hổ lan ra, Đàm Dương Thiên Yết mắng một câu: "Moẹ kiếp.", từ lúc đó trở đi anh cũng không nói một lời nào nữa.

Tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn sườn mặt của anh.

Quả táo của Adam lộ ra nang lên hạ xuống và các đường sắc nét góc cạnh.

Các môn tự nhiên của Đàm Dương Thiên Yết luôn đạt điểm cao, và lúc nào anh cũng đều nằm trong top 10 của thành phố, trong kỳ thi tuyển sinh đại học thành tích của anh cũng rất ổn định, và không có gì lo lắng khi anh được nhận vào Nam Kinh cả.

Một người như vậy nên được mọi người yêu thích và nên sống trong vui vẻ mà không có bất kỳ cái bóng nào mới đúng.

21.

Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng đến phòng tập taekwondo, dù chưa có căn bản cho lắm nhưng thật sự là tôi đã học được vài thứ.

Đôi khi Đàm Dương Thiên Yết sẽ hướng dẫn tôi trong toàn bộ quá trình, có đôi khi anh lại chỉ đến trong mười phút, và thỉnh thoảng tôi sẽ không thể nhìn thấy anh dù chỉ là cái bóng.

Các tân sinh viên đều đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, và giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức một buổi gặp mặt cuối cùng.

Nhiều phụ huynh học sinh cũng tham gia cùng.

Còn tôi thì chỉ có một mình.

Nhìn thấy mọi người đều khóc nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì cả, dù sao thì tôi chưa từng ở bên gia đình kia mà, cho nên dù có ấm áp đến đâu thì tôi cũng không thể lập tức cảm nhận được.

Đi ngang qua bục giảng, tôi thấy cha mẹ của Đàm Dương Thiên Yết đang nói chuyện với giáo viên.

Tôi nhớ rất rõ họ, cả hai đều là công chức, lúc Đàm Dương Thiên Yết bị chấn thương ở đầu, khi anh nằm trên giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi đã liên tục xin lỗi họ.

Không ngờ hai người họ không những không trách mắng tôi mà ngược lại còn an ủi tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác được người lớn che chở là như thế nào.

Đây là những gì Đàm Dương Thiên Yết đã dành cho tôi.

Ở cầu thang, tôi lại đụng phải Hứa Vũ Thiên Bình, hôm nay đoán chừng là có rất nhiều phụ huynh ở đây. Dạo này cậu ta cũng không tìm tôi để gây chuyện nữa, lúc tôi đi ngang qua cậu ta liền va vào vai tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng tôi vẫn luôn sợ bọn họ, tôi giống như một đứa trẻ con vậy, không biết điểm giới hạn của bọn họ ở đâu, liệu bọn họ có hủy hoại cả đời của tôi hay không đây, dù cho bây giờ tôi cũng chỉ như một cái xác không hồn mà thôi.

Vừa bước đến cổng trường, tôi thấy Đàm Dương Thiên Yết đang trò chuyện cười đùa với vài người bạn, trên tay anh vẫn cầm điếu thuốc.

Trương Hoàng Bảo Bình có đôi mắt khá nhạy bén, cậu ấy nhìn về phía tôi và gọi tôi đến để cùng nói chuyện.

Đứng bên cạnh vóc người cao lớn của Đàm Dương Thiên Yết, dù chúng tôi không giao tiếp bằng lời nói, thì anh vẫn luôn khiến cho tôi cảm thấy vô cùng an toàn.

Người con trai có hơi lùi lại vào bên trong, như là muốn dành một chỗ cho tôi, ngăn không cho tôi đứng ở giữa đường.

Từng chi tiết nhỏ thế này cũng đủ khiến tôi yêu thế giới này rồi.

Từ một cái liếc mắt vô tình, tôi đã nhìn thấy hai người đang đi xuống cầu thang cách đó không xa, họ là cha mẹ của Đàm Dương Thiên Yết.

Tôi do dự, nhìn chằm chằm vào mẩu thuốc lá trên đầu ngón tay của Đàm Dương Thiên Yết.

Cuối cùng, anh buông điếu thuốc xuống và vứt nó vào thùng rác.

Đàm Dương Thiên Yết thu đầu ngón tay lại, nghi hoặc cụp mắt xuống, không tiếp tục nói chuyện nữa.

"Bảo Bình, từ khi nào mà con lại học hút thuốc rồi? Không tốt cho sức khỏe đâu." – Chú Đàm nói xong lại nhìn Đàm Dương Thiên Yết gật đầu tán thưởng.

Trương Hoàng Bảo Bình có chút ngượng ngùng, không biết nên vứt điếu thuốc bỏ ở nơi nào: "Chú, cháu vừa mới học ạ, lập tức... lập tức bỏ ạ..."

Cậu ấy lắp bắp khiến cho ai nấy đều bật cười.

22.

Có lẽ là để cảm ơn tôi, Đàm Dương Thiên Yết phá lệ mà đưa tôi về nhà.

Dọc đường đi, không hề có một ngọn gió đêm nào cả.

Chỉ có tôi cố sức giữ tốc độ đi bộ ngang với anh.

"Tuần sau là nhập học, gia đình em có đi cùng không?" – Anh chợt hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: "Em ra nhà ga một mình."

Anh cụp mắt xuống, không biết là đang suy nghĩ điều gì, một hồi mới nói: "Tự bảo vệ mình cho tốt."

Tôi dừng lại, chậm rãi chớp mắt để đôi mắt đỡ chua xót: "Cảm ơn anh nha."

Đàm Dương Thiên Yết cười chế nhạo: "Cái này mà cũng cảm động được nữa à? Sau này chắc sẽ bị đàn ông lừa mất cho xem."

Vào lúc này, thế mà anh lại đang trêu đùa với tôi đấy.

Tôi khẽ mỉm cười, một chồi non nho nhỏ đang dần mọc lên nơi héo úa trong tim tôi.

"Đàm Dương Thiên Yết, sau này chúng ta phải sống thật tốt đấy nhé."

Khi tôi vào đại học, tôi gặp được những người mới và những điều mới, có lẽ đó là những thứ mà tôi hiếm khi gặp được trước đây.

"Tôi sống rất tốt." – Anh nhướng mày rồi mỉm cười.

Tôi nắm từng ngón tay mình lại, nói thêm: "Cuối tuần này là sinh nhật em, chúng ta gặp nhau được không?"

Tôi cúi đầu: "Chúng ta vẫn là bạn bè mà phải không?"

Anh nhìn tôi một lúc: "Được, em muốn quà gì?"

Khi chúng tôi đang nói chuyện thì một nhóm côn đồ đi đến trước mặt chúng tôi.

Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy những thanh sắt đang lia qua lia lại trong tay bọn họ.

Người đàn ông đứng phía trước có một vết sẹo trên mặt, hắn nheo mắt rít một hơi thuốc, sau đó giẫm nát điếu thuốc dưới chân và nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười lạnh lẽo, vừa nhìn những hành động này của hắn thì cũng đủ đoán được là hắn đến đây có mục đích.

Tôi bị hoảng sợ mà thở dốc dưới cái nhìn chòng chọc của hắn, bầu trời ngày càng u ám và có vẻ như chỉ trong chốc lát nữa thì trời sẽ bắt đầu mưa.

Đàm Dương Thiên Yết chậm rãi nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo ra sau lưng anh, anh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện: "Ông tìm nhầm người rồi."

Người đàn ông có vết sẹo nghe thấy lời anh nói lại bất chợt mỉm cười, vết sẹo ở trong tối lại càng lộ rõ vẻ dữ tợn: "Mày đừng xen vào chuyện của người khác, cút."

Đàm Dương Thiên Yết liếc mắt với tôi, dường như anh đang ra hiệu kêu tôi nhanh chạy đi.

Tôi không ngừng lắc đầu, bọn côn đồ bên kia rõ ràng là không kiên nhẫn nữa, hắn vừa khoát tay, thì cả đám người đó đồng loạt lao về phía chúng tôi.

Bọn chúng ăn ý mà vung gậy về phía tôi, nhưng đều đã bị Đàm Dương Thiên Yết chặn lại, anh đã từng tập taekwondo, nhưng dù cho có lợi thế hơn trong chốc lát thì cũng không thể chống chọi được với sự tấn công của một nhóm người như thế.

Tôi run rẩy bấm gọi cho cảnh sát, ngay khi điện thoại được kết nối, tôi thấy có ai đó đang cầm dao đâm về phía tôi.

"Đàm Dương Thiên Yết!" – Tôi hét lên, nước mắt tuôn trào.

Bóng người lắc lư, và tầm nhìn bị cản trở.

Tôi nhìn thấy tên côn đồ cầm dao bị đá xuống đất, chắc là bọn chúng đã phát hiện ra tôi gọi cảnh sát rồi, một đám người cúi gập người cuống cuồng bỏ chạy như c*ó.

Thế giới chợt yên tĩnh lại.

Tôi hốt hoảng chạy đến bên anh, trên tay anh bê bết máu, khóe miệng và trán cũng có vết cắt, nhưng tôi lại không thể tìm được máu chảy ở đâu.

Đàm Dương Thiên Yết thờ ơ lau mu bàn tay: "Không phải của tôi, đừng sợ."

Giọng nói của anh dịu dàng, trùng khít với cảnh tượng mà tôi đã từng mơ thấy, cũng may chỉ là giấc mơ mà thôi, anh không bị thương nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Bầu trời dường như lại càng tối sầm đi.

Máu bắn lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, tôi bật khóc nức nở mà lau vết máu cho anh: "Em xin lỗi."

Đàm Dương Thiên Yết mỉm cười, trên má lộ ra một lúm đồng tiền không sâu cũng không nông: "Ôn Khuynh Xử Nữ, anh đã phát hiện ra cho dù anh có mất trí nhớ, thì anh vẫn sẽ yêu em thêm lần nữa."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió vậy.

Tôi không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn lên, người con trai xoa xoa tóc tôi rồi nói: "Đi thôi."

"Anh đi đâu vậy?" – Tôi không nhúc nhích, vẫn chăm chú nhìn anh.

"Anh đưa em về nhà."

Tôi lắc đầu: "Em đã báo cảnh sát rồi, chúng ta đi bệnh viện trước nhé?"

Anh lắc đầu, trong con ngươi đen nhánh không chứa bất kì cảm xúc gì: "Ôn Khuynh Xử Nữ, đi thôi, anh chỉ đi cùng em tới đây thôi."

Trên đường không có bất kỳ ánh đèn neon nào, thậm chí một người qua lại cũng không có, xung quanh đen tối như bị một bức màn khổng lồ bao lấy vậy.

Tôi mặc cho nước mắt chảy dài trên má: "Không phải anh đã hứa là cùng em đón sinh nhật rồi mà?"

Tựa như là cảm xúc trong tôi bỗng chốc không kìm được mà tuôn ra, tựa như là ma quỷ bưng bát canh nóng ép tôi nuốt xuống, tôi sợ sau này mình vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nói ra: "Anh nói muốn cùng em bước vào cánh cửa đại học, anh nói muốn cưới em kia mà."

Đàm Dương Thiên Yết, chỉ một lần cuối cùng này thôi, em cầu xin anh mà, anh có thể nhớ lại em được không.

Anh bất lực rồi từ từ đưa tay ôm lấy tôi, đầu ngón tay run lên vì lạnh:

"Em hãy cưới người khác đi."

Tôi nghẹn ngào, lắc đầu tỏ vẻ không muốn, anh cười khẽ một tiếng: "Anh có thể chúc sinh nhật trước được không?"

Tôi ôm anh chặt hơn nữa, như sợ giây tiếp theo anh sẽ tan biến: "Được ạ."

Đàm Dương Thiên Yết vẫn im lặng, khàn khàn nói: "Sau này, em phải bình an và hạnh phúc nhé, sẽ không bị mất ngủ nữa, còn nữa, mãi mãi không được quay lại nơi này."

Tôi đã nhận quá nhiều đau khổ ở thành phố này và tôi cũng không bao giờ muốn trở lại thành phố này thêm lần nào nữa cả.

Nhưng mà, tôi buông anh ra, lông mi lấm tấm nước mắt: "Còn anh thì sao đây?"

Anh khẽ cười: "Nếu em muốn thì anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em mà."

Đèn đường chợt sáng lên.

Chiếu sáng một góc dưới chân tôi.

Tôi nghe thấy tiếng còi báo động, xe cấp cứu, và sau đó toàn bộ đều chìm trong bóng tối.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy một bức tường trắng xóa.

Và thoang thoảng mùi thuốc khử trùng trong không khí.

Trương Hoàng Bảo Bình đẩy cửa đi vào, người đàn ông cởi áo ngoài, thấy tôi đã tỉnh lại, cười nói: "Tối hôm qua cậu bị ngất đi, bây giờ cậu thấy thế nào rồi?"

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, định xóc chăn lên để bước xuống giường: "Đàm Dương Thiên Yết ở phòng nào vậy, để tôi đi xem anh ấy."

Khi tôi vừa nói xong, bốn phía xung quanh chợt yên tĩnh một cách kỳ lạ, bây giờ kể cả có tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Trương Hoàng Bảo Bình bước đến gần tôi và xếp lại dép cho tôi, cậu ấy dường như đã có ít nhiều thay đổi rồi, tính tình cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Cậu ấy nói: "Ôn Khuynh Xử Nữ, cậu lại nằm mơ nữa sao? Thiên Yết đã đi gần mười năm rồi."

—————⇥⌁🗻⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hãy nói rằng... cái này không phải là sự thật đi?... 😭😭😭😭

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro