-|04|-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|16:00 – 04.12.2023|

23.

Vào giữa mùa hè, khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, mặc dù cuộc hòa giải giữa những người giám hộ của cả hai bên đã kết thúc, nhưng Hứa Vũ Thiên Bình vẫn còn ghi hận với tôi khi cậu ta được ra khỏi trại tạm giam.

Cậu ta đã không ngần ngại chi tiền để tìm những tên côn đồ chặn tôi lại.

Đàm Dương Thiên Yết vì để bảo vệ tôi mà anh đã bị đâm ba nhát, cuối cùng cấp cứu không thành công và anh cũng đã thật sự đi khỏi tôi rồi, không bao giờ trở lại được nữa.

Các sự kiện như bạo lực học đường và các thế lực ngầm đã làm dấy lên một làn sóng dư luận rất lớn.

Hứa Vũ Thiên Bình là một đứa trẻ, cậu ta sống trong một gia đình giàu có nhưng lại quá đần độn và độc ác.

Cậu ta có thể chà đạp lên danh dự của tôi, nhưng cậu ta không thể thách thức quyền lực của luật pháp được.

Vi phạm luật hình sự thì không có cách nào để hòa giải được cả.

Ai bị bắt giam, ai bị kết án tù có thời hạn, ai bị xử tử, từng người từng người một đều được đưa lên bản tin.

Còn tôi chỉ muốn cầu xin bọn chúng, các người có thể trả Đàm Dương Thiên Yết lại cho tôi được không?

Làm ơn, các người có thể trả lại Đàm Dương Thiên Yết cho tôi được không?

Con dao tôi thấy trong mơ là thật, máu cũng là thật, là do chính tôi không muốn tin mà thôi.

Đàm Dương Thiên Yết, người mà tôi rất yêu rất yêu, đã chết vào giữa mùa hè ở tuổi mười tám mất rồi.

Sau đó, tôi đã dùng vô số mùa xuân, hạ, thu, đông chỉ để lưu giữ toàn bộ ký ức về anh.

Đàm Dương Thiên Yết là con một trong gia đình, sau khi anh qua đời, cha mẹ anh đã khóc cạn nước mắt, bất kể là họ có trách tôi hay không thì tôi cũng đều chấp nhận hết.

Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại thành phố này nữa, nhưng mỗi kỳ nghỉ hàng năm tôi đều sẽ quay lại thăm cha mẹ anh.

Tôi nghĩ có lẽ chính những ràng buộc này đã khiến tôi tiếp tục tồn tại trên thế giới này.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc trong một doanh nghiệp nhà nước, và bất cứ khi nào rảnh rỗi tôi đều quay lại thăm chú và dì Đàm.

Ai còn sống thì phải tiếp tục sống, dì Đàm khuyên tôi hãy tìm một người đàn ông tốt mà cưới đi.

Tất cả mọi người hình như là đang dần dần buông xuống rồi nhỉ.

Tôi cười từ chối: "Dì à, thật ra năm mười tám tuổi con đã kết hôn với Đàm Dương Thiên Yết rồi ạ."

Sự tiếc nuối là khoảnh khắc trỗi dậy của nhân vật chính trong phim, nhưng lại là liều thuốc độc khiến con người ta chìm đắm cả đời ở đó.

24.

Tôi ngày càng mơ thấy Thiên Yết nhiều hơn.

Nếu một ngày tôi không mơ thấy anh, tôi sẽ hoảng loạn, tôi sẽ tự hỏi liệu Đàm Dương Thiên Yết có phải đã không cần tôi nữa rồi không.

Sau đó, tôi lại tiếp tục mơ thấy anh, Đàm Dương Thiên Yết vẫn luôn mềm lòng với tôi, anh không nỡ để tôi bị tổn thương chứ đừng nói là khóc, vì vậy anh thường xuyên đến gặp tôi trong giấc mơ.

Mỗi lần nhớ đến là tôi lại đau đớn, chắc là một hành vi trong tiềm thức mà thôi, trong giấc mơ tôi cứ liên tiếp tìm lý do tại sao anh không yêu tôi, tôi khắc họa ra dáng vẻ anh không yêu tôi, có lẽ chỉ có như thế thì tôi mới hết hi vọng được.

Nhưng đến cuối cùng Đàm Dương Thiên Yết vẫn sẽ lại yêu tôi một lần nữa với đủ mọi loại lý do.

Dần dần tôi không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ nữa.

Tôi chỉ biết rằng, Đàm Dương Thiên Yết vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi thường đến nghĩa trang để nhìn anh, người con trai trong ảnh vẫn đẹp trai như thế đấy, khi cười lại lộ ra lúm đồng tiền, da trắng lại càng tôn thêm sắc môi hồng hào.

Khi chúng tôi vừa mới gặp nhau, tôi luôn hỏi anh có phải là đã thoa son đúng không.

Kết quả là bị anh đè tôi xuống hôn, anh chạm vào chóp mũi của tôi và nói với tôi rằng đó không phải là son.

Người ta mãi mãi không có cách nào để dự đoán giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi khoảnh khắc đó trở thành ký ức.

Tôi không nhịn được lại bật cười, vừa cười lại vừa khóc, đầu ngón tay tôi một tấc rồi lại một tấc lướt qua gương mặt anh.

Trên bầu trời bông tuyết đột nhiên tung bay, đó là trận tuyết đầu tiên trong năm nay.

Đàm Dương Thiên Yết, em rất nhớ anh.

25.

Có đôi khi công việc cũng sẽ không suôn sẻ, và tôi vẫn không có bạn bè nào ngoại trừ Trương Hoàng Bảo Bình.

Tôi lầm lì, lạnh nhạt, một số dự án làm không tốt sẽ lại bị lãnh đạo mắng thậm tệ.

Khi bị áp lực, tôi sẽ gửi tin nhắn đến hộp trò chuyện của Đàm Dương Thiên Yết và tôi.

Mười năm như một, ngày nào tôi cũng gửi như thế, tốt xấu gì cũng gửi, tôi đều muốn kể hết cho anh nghe từng chút một về cuộc sống của tôi.

Thức khuya, ăn uống không đúng giờ, cuối cùng tích tụ thành bệnh dạ dày.

Tôi vẫn như cũ mà chịu đựng để đi làm.

Ngày đó tôi đã rất tủi thân mà nhắc Đàm Dương Thiên Yết, em đã đau thành cái dạng như vậy rồi mà anh cũng không thèm quan tâm em một chút nào sao!

Tin nhắn đã được gửi đi.

Cũng không có bất kỳ phản hồi nào cả.

Nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra người con trai chỉ vào mũi tôi và ra vẻ hung dữ, anh sẽ nói: Đã cho em thức khuya rồi mà còn dám bỏ bữa nữa ha, còn ngẩn ngơ làm gì nữa thế, đi tiệm thuốc với anh mau lên.

Đàm Dương Thiên Yết, em rất, rất, nhớ anh.

26.

Năm nay tôi 32 tuổi.

Cũng là năm thứ 14 kể từ khi Đàm Dương Thiên Yết rời đi.

Trời ngày càng lạnh hơn.

Vào ngày Tết âm lịch, tôi đã đến thăm cha mẹ của Đàm Dương Thiên Yết, năm tháng không buông tha cho ai cả, những nếp nhăn trên khuôn mặt của cả hai đều lộ rõ hết cả rồi.

"Tiểu Xử, mau lại đây ăn cơm đi con."

Bữa cơm đoàn viên ngày đầu năm mới tràn ngập niềm vui và ấm áp.

Sau bữa tối, dì Đàm đột nhiên lấy ra một phong bao màu đỏ tặng cho tôi, dì mỉm cười nắm lấy tay tôi, ân cần và dịu dàng: "Tuy lâu nay chúng ta đã coi con như con gái ruột rồi, nhưng nếu con muốn, con có thể gọi chúng ta là cha mẹ, hai người già chúng ta cũng coi như là có hậu rồi."

Ông trời nhân từ bao dung, mở mắt ra lại là chốn địa ngục trần gian.

Tất cả chúng sinh đều là khổ đau, tất cả chúng sinh đều là hư không, trong địa ngục vô tận này, vậy mà vẫn còn lưu lại một chút ít ấm áp.

Tôi cố hết sức kiềm cái mũi đang chua xót của mình lại, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên mặt, người ta đều nói khóc ngày mùng một đều là điềm xấu nhưng mắt ai cũng đỏ hoe hết rồi.

Ngày đó cũng là lần đầu tiên tôi có thể nhớ cách gọi hai từ "Cha mẹ".

Thì ra là loại cảm giác này sao.

Tôi cũng có một ngôi nhà rồi đấy nhé!

Vẫn là Đàm Dương Thiên Yết dành tặng cho tôi.

27.

Ngay khi tôi rơi vào trạng thái thầm cảm động vì điều này, tôi không bao giờ còn mơ thấy Đàm Dương Thiên Yết nữa.

Trong giấc mơ cuối cùng, tôi thấy anh mặc đồng phục trung học, mỉm cười nhìn tôi và vẫy tay với tôi.

Nhưng anh vẫn chưa nói với tôi câu nào thì đã tan biến rồi.

Chắc hẳn là anh cũng đang vui vẻ rồi nhỉ, Đàm Dương Thiên Yết rốt cuộc cũng đã yên tâm rời đi rồi.

Nhưng cuộc sống của tôi cũng dần chán nản mà không rõ lý do.

Tôi sẽ ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm vào một điểm, sẽ khóc mà không nói rõ được lý do tại sao, sẽ mất ngủ không muốn ăn, thậm chí sẽ quên mất hôm nay mình phải đi làm.

Trương Hoàng Bảo Bình đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Rồi lại kê cho tôi một đống thuốc.

"Xử Nữ, trước hết chúng ta cứ gác lại công việc đi đã, nhớ uống thuốc đúng giờ đấy nhé." – Trước khi đi, cậu ấy lo lắng dặn dò tôi.

Tôi mỉm cười gật đầu, về đến nhà, và tôi lại bắt đầu bật khóc.

Sự mờ mịt mà thế giới này mang đến cho tôi còn nhiều hơn những câu trả lời mà tôi có thể đưa ra cho thế giới này.

Tôi ghét mọi thứ tôi nhìn thấy, lúc uống nước chỉ vì nước quá nóng mà tôi cũng có thể ôm đầu bật khóc nức nở cả buổi.

Tôi ghét giao tiếp, tôi ghét ngủ, tôi ghét có người đến an ủi mình.

Tôi không thích thế giới này chút nào cả, và tôi hoàn toàn không biết nên sống làm sao nữa.

Đàm Dương Thiên Yết, em rất nhớ anh, anh có thể đến gặp em được không.

Tôi thực sự không thể cầm cự được nữa nên đã quay về gặp cha mẹ, lúc nhìn thấy họ, tôi vẫn còn một chút ý định sống.

Đây đều là do Đàm Dương Thiên Yết tặng cho tôi đó, tôi phải trân trọng thật tốt mới được.

28.

Một năm nữa lại trôi qua trong vô tri vô giác.

Tôi đã sụt cân rất nhiều, Trương Hoàng Bảo Bình thật sự nhìn không được nữa: "Ôn Khuynh Xử Nữ, Đàm Dương Thiên Yết đã chết rồi, cậu hiểu chưa, anh ấy sẽ không quay lại được nữa, hiểu chưa, tỉnh táo lại đi, nhìn kỹ những người xung quanh cậu đi, cậu có cha mẹ, còn có tôi nữa, tất cả mọi người đều quan tâm đến cậu đấy."

Tôi biết tôi có lẽ đã bị bệnh rồi.

Một căn bệnh rất khó để chữa trị.

Tôi cười nói: "Tôi ổn mà, mọi người yên tâm đi."

Đêm đó, bên ngoài gió thổi qua người tôi rất lạnh.

Tôi một mình ra khỏi nhà và thẫn thờ đi dạo trên bãi biển.

Đàm Dương Thiên Yết, anh nói rằng anh sẽ đưa em đi dạo biển mà.

Anh nói anh sẽ cùng học đại học với em, anh còn nói anh sẽ cưới em nữa mà.

Nhưng mà, anh đều nuốt lời hết cả rồi.

Lúc trước là anh tới tìm em, nhưng bây giờ anh lại không thể về được nữa rồi, vậy thì lần này sẽ đến lượt em đi tìm anh nha.

Có phải là anh đang cảm thấy em rất ích kỷ đúng không, anh nghĩ em bỏ lại cha mẹ chúng ta đúng không.

Nhưng Đàm Dương Thiên Yết à, em không còn cách nào nữa hết, anh đừng trách em nhé, em chịu đựng không nổi nữa rồi, em chỉ muốn gặp anh mà thôi.

Nhưng mà anh yên tâm đi, em đã để dành được ít tiền rồi, em sẽ đưa hết cho cha mẹ, lúc tuổi già họ sẽ không phải chịu khổ.

Đúng rồi, em cũng để lại một phần cho Trương Hoàng Bảo Bình nữa đấy, người anh em tốt của anh đã coi em và cha mẹ chúng ta như người nhà mà chăm sóc nhiều năm rồi, xem như đây là một chút báo đáp cho cậu ấy vậy.

Khoang mũi của tôi bị chặn lại, và tầm nhìn của tôi dần dần mờ đi từng chút một.

Nhưng lại chẳng đau tí nào cả, toàn thân đều thật nhẹ nhõm.

29.

Con đường này sao lại lạnh thế nhỉ.

Đàm Dương Thiên Yết, anh nhớ tới đón em nha.

—————⇥⌁🗻⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Tại sao phải là âm dương cách biệt như vậy chứ... 😭😭😭😭

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 04|

🎊🎉🎊

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro