Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng thả pheromone nữa! Tôi... hộc..."

Sea nặng nề kéo An, chênh lệch cân nặng không nhiều nhưng An quá cao khiến di chuyển bị trở ngại. Sea khó khăn lắm mới dựng thẳng được lưng, trông y hệt một ông cụ đang cố cõng đứa cháu to xác, thở gấp mấy lượt mới đi được một bước.

Người An nóng hầm hập, nước mắt sinh lý không thể kiểm soát tí tách rơi, môi hồng há ra hít thở.

Nó đổ hết trọng lượng cơ thể lên người Sea, đầu óc mụ mị, gần như đã phó mặc tất cả cho số phận.

"Đau..."

"Bên này!" Một tên lính hô lớn.

Sea giật bắn mình, chân trụ không vững đạp hụt một nhành cây, hai người đồng thời ngã nhào vào bụi cây gần đó.

Đoàn người tách ra nhường lối cho Phelan, hắn cụp mắt nhìn đám cỏ có dấu hiệu bị người giẫm qua, phía trên còn có một lớp bột trăng trắng khả nghi "Hướng nào?"

"Thưa ngài. Rõ ràng ban nãy mùi hương rất nồng, không hiểu sao khi tới nơi lại đột nhiên biến mất..." Khứu giác họ hoạt động mấy giờ đồng hồ sắp tê liệt đến nơi.

Họ giống như những chú mèo bị cắt râu, mất dần phương hướng.

"Tiếp tục tìm."

Mặt Sea tái mét bị cắt không còn giọt máu, tay run run bôi bột trắng lên gáy An rồi quệt vài đường lên gáy mình.

Hơn nửa giờ mà bọn họ mới đi được hơn khoảng năm trăm mét, ngước mắt lên liền đụng phải hàng trăm người đang chuyên tâm lùng sục, thính lực vượt trội của sigma giúp Sea có thể nghe rõ được mọi động tĩnh bên kia.

Tuyến thể mỏng manh sưng đỏ vừa bị chạm vào, An liền cắn răng nhíu mày. Có ngu muội đến mấy nó vẫn ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Hay thừa dịp này chạy trốn. Bỏ cái khế ước lằng nhằng kia.

Suy nghĩ không tưởng chợt nảy trong đầu làm nội tâm An lung lay.

"Còn một giờ nữa cậu sẽ tiến đến kỳ phân hóa bổ sung. Đứng được không?" Sea cúi đầu kề miệng bên tai An nói khẽ.

An nhìn nắm túi bột trắng chẳng còn bao nhiêu trong tay Sea, thuề thào nói: "Nếu... tôi không thể rời khỏi chỗ này... thì chuyện gì sẽ xảy ra."

Chuyên tâm việc trong tay, Sea cố bình tĩnh đè giọng "Pheromone của cậu sẽ thu hút alpha trong bán kính tám dặm rồi làm họ điên cuồng, chuyện gì xảy ra phía sau tôi nghĩ cậu sẽ hiểu..." An trầm mặt, Sea nuốt một ngụm nước miếng "Bây giờ nghĩ cách thoát khỏi đây đã." Sea cắn răng đổ hết chỗ bột cuối cùng lên người An.

"Là gì?" Nó vẫn còn tâm tình học hỏi.

Nghó nghiêng đám người đang loay hoay gần như sắp hoảng loạn bên kia, Sea đè giọng "Bột đặc chế ngăn mùi, alpha càng ngửi nhiều sẽ bị mất khứu giác rồi không ngửi được bất cứ pheromone gì nữa, qua một ngày một đêm mới hết tác dụng... Đừng có hỏi nữa! Giờ là lúc nào mà còn tâm sự!"

"Bị bắt thì anh cứ chạy trước đi. Họ cũng không làm gì được tôi." Cố sức lắm An mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Khí nóng tỏa ra như thể đang bốc khói trên đầu nó, cơ thể đỏ bầm từ đầu tới chân.

Sea nhìn mà chậc lưỡi, nhìn An với vẻ xót thương "Tôi sợ tôi bỏ cậu lại thì chín tháng mười ngày sau con cậu không biết nhận ai trong đám người đó là cha."

"..." Hiếm khi An tỏ ra ngượng nghịu, đầu nó còn mặc định mình là alpha.

An hít sâu lấy sức đưa ra kiến nghị: "Liều một lần đi. Anh có cách nào cho tôi hồi phục thể lực liền không? Thuốc tăng lực chẳng hạn."

"Đó là thuốc cấm. Nhưng... không phải không có cách..."

Tiếng sột soạt ngày càng gần. An đè giọng, khẩn trương "Vậy thì lấy ra đi."

"Mũi đau quá! Không hít được gì nữa." Một tên lính có bộ râu quai nón đứng cách họ một bụi cây than vãn "Sao không ngửi được gì." Tên lính liên tục hít sâu.

Sea cúi thấp đầu nép vào bụi cây, cắn răng lấy lọ thuốc lạ trong túi ra. Lắc lắc khuấy khuấy vài cái rồi đưa đến môi An ra hiệu nó mau uống.

Không chút do dự, An uống cạn. Ngọt ngọt như kẹo đường của trẻ em, nó nhìn Sea như muốn hỏi "Gì vậy?"

"Ê! Tôi không ngửi được mùi gì hết!" Râu quai nón chạy tới chỗ người lính khác cách đó không xa.

Người kia thể hiện sự bất lực: "Tôi cũng vậy. Quái lạ. Chúng ta trở về báo cáo cho Hầu tước, không chừng những người khác cũng bị. Ban nãy tôi thấy trên đất toàn những thứ bột trắng kỳ lạ."

Râu quai nón gật đầu "Đi."

Lúc này, Sea mới thả lỏng "Hồi phục thể lực. Nhưng sau nửa giờ nữa kỳ phân hóa sẽ đến liền, đau đớn gấp mười lần."

Thể lực An thật sự dần dần hồi lại.

Tuy cơ thể cứ lâng lâng, cánh tay run rẩy không thể kiểm soát như vừa hút cây anh túc, môi An cứng đờ, nhịp tim đập mãnh liệt mang theo một niềm hưng phấn khó tả. Ít nhất, nó đã tỉnh táo hơn lúc đầu.

Biểu hiện An làm Sea gật gù "Tới rồi tới rồi." Sau đó, Sea nhanh nhẹn gom đồ đạc bỏ vào túi.

Hai người nắm chặt tay nhau cúi người luồn lách qua những hốc cây to, hướng về nơi cách xa bọn người kia nhất có thể.

Đến khi đội trưởng nhận ra cả đội dần mất đi khứu giác thì đã quá muộn.

Phelan cũng không ngoại lệ.

Mũi hắn nghẹt đặc đến nỗi hít khí cũng không thông.

Dần già, đôi con ngươi đỏ ngầu hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Hắn quét mắt quan sát toàn đội đang quỳ rạp xuống, những alpha đồng thời hô to "Hầu tước, chúng tôi vô dụng."

"Tiếp tục tìm." Giọng hắn trầm đến đáng sợ, mùi hoa Hoàng Lan trở nên cay mũi, áp bức đến ngạt thở.

Tầng âm rúng động một vùng trời "Vâng!"

Gần một tiếng trôi qua vẫn không thu được kết quả gì mới, trái lại, nhiều alpha đã có dấu hiệu mất kiểm soát, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt.

Lửa nóng trong lòng hắn bỗng nhiên dần nguội lạnh. Thay vào đó là cảm giác bồn chồn, nôn nao không yên, người hầu nhỏ bên cạnh suốt mấy năm trời đột nhiên biến mất, cảm giác mất mát đẩy hẳn vào sâu đáy vực trần gian, cõi hồn dần mục rữa chơi vơi.

Hắn nhận ra thứ mình sắp vuột mất rất quan trọng.

Phelan hoang mang.

Phải làm sao mới tìm được em, An?

Wattpad: @Chim_derr

Cơn đau ngày một dồn dập như muốn xé tan từng thớ thịt trên người An, mồ hôi lạnh túa như tắm, đặc biệt là hai bên thái dương liên tục nhói lên từng cơn.

Hai thanh niên dắt tay nhau chạy như điên vào rừng sâu.

"Kia! Vào kia." Không biết tại sao giữa rừng lại có một ngôi nhà to đùng, kiến trúc cổ kính.

Họ nào có tâm trạng để ý.

Sea sắp bị pheromone của An ảnh hưởng, có dấu hiệu xảy ra hiện tượng phát tình giả. Sigma có thể không bị ảnh hưởng bởi pheromone alpha nhưng với sigma cùng loại vẫn khiến họ bị ảnh hưởng.

Cửa không khóa, bên trong hoàn toàn trống rỗng, trên sàn nhà đóng một lớp bụi dày do đã lâu không có người sử dụng.

Sea gấp gáp vừa kéo vừa đỡ An đến nơi được xem là sạch nhất trong nhà, trải một lớp áo khoác cho nó nằm xuống.

Trạng thái bây giờ của An có vẻ rất tỉnh táo "Thuốc của anh hiệu quả lâu vậy sao? Hình như một tiếng rồi nhỉ? Hay là tôi thật sự chỉ là alpha bình thường. Không... anh chuẩn bệnh sai chứ gì? Này! Trả lời đi." An bắt đầu ăn nói lung tung, đôi con ngươi đen láy đảo khắp nơi không có điểm cố định.

Thầy thuốc Sea vẫn im lặng chăm chú mồi lửa cho lò sưởi bằng đá, tìm đại mấy cái đồ gỗ đã mục trong nhà để mồi lửa cháy to hơn, căn phòng lạnh lẽo nhiều năm không có hơi người dần ấm áp.

Xong xuôi còn chu đáo tỉ đặt bình nước còn một nửa cạnh chỗ An đang ngồi.

"Chuẩn bị đi. Tôi không có cách giúp nữa đâu. Một hai ngày là xong. Kỳ phân hóa bổ sung sẽ tương đối ngắn."

Quần áo An bẩn hề hề, xộc xệch lộn xộn, mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác dõi theo từng động tác của Sea.

Chẳng đợi An trả lời, Sea đứng lên khóa hết các cửa sổ bằng nút dây chết, ra khỏi nhà dùng một đoạn dây thừng khóa cửa chính, sau đó ngồi tựa lưng vào cửa cầm chiếc bánh ăn dở tiếp tục thưởng thức.

Lỡ xông ra thì toi.

Cánh cửa đóng chặt ngăn cách An với thế giới bên ngoài, yên tĩnh đến mức nó có thể nghe được tiếng máu chảy của bản thân đang chảy trong cơ thể.

Mùi trà đen tỏa ra.

Vị đăng đắng dần trở nên ngọt ngào, quyến rũ, hơi thở tản ra như mời gọi, nhấn chìm tâm trí loài người.

Sea bình tĩnh nhai nhai bánh, khăn trước mũi theo động tác nhai mà phe phẩy, hoàn toàn mặc kệ tiếng đập cửa điên cuồng sau lưng.

Thầy thuốc lạnh lùng cất lời "Rừng thiên nước độc, có hét cũng vô dụng. Ngoan ngoãn ở trong đó đi."

Yên tĩnh một lúc, cậu trai bên trong bắt đầu nói sảng "Mượn tay dùng tí đi!" An thô lỗ gào lớn, bàn tay gầy giơ lên cào cửa tạo ra tiếng kít kít.

"Không!" Sea không chịu thua mở rộng dây thanh quản "Ngoan ngoãn tự dùng tay mình đi."

Kỳ phân hóa bổ sung gần giống với kỳ phát tình, chỉ có điều nó ngắn hạn hơn.

Theo lẽ thường, kỳ phân hóa sẽ chậm rãi, dễ dàng kiểm soát và cũng không quá mức nhiệt tình. Trái lại, kỳ phân hóa bổ sung của bán SA mà nói, chỉ cần dùng bốn từ, nóng bỏng lẳng lơ.

Là một thầy thuốc, Sea hiển nhiên đã từng nghiên cứu các tài liệu, tất cả đều mô tả rõ ràng và chi tiết.

Nhưng về cơ bản, những người "đột biến" như An chỉ sống quá lắm là 10 năm. Nên đây là lần đầu Sea tận mắt chứng kiến trong thực tế, cảm thấy có chút mới lạ, hẳn anh là thầy thuốc đầu tiên có "cơ hội" chứng thực kỳ phân hoá bổ sung của bán SA. Vừa nghĩ Sea vừa điên cuồng ghi chép lên sổ con.

Trượt người nằm bẹp ra đất, An chống đỡ cơn rạo rực trong cơ thể "Cho tôi ra ngoài... đi mà..." Cái trầm khàn của thanh niên mới lớn dần trở nên nhẹ bẫng.

Chỗ nào cũng là kiểu đau khó nói, dinh dính ươn ướt.

Nó khó chịu chết mất.

Thần chí nó mất kiểm soát "Đồ lang băm! Đồ anh ăn cũng mua bằng tiền của tôi đấy. Thả ra..."

"Khụ khụ khụ." Sea nghẹn họng, sao cậu ta biết?

Đêm đó, không những lấy thẻ học sinh, y sĩ đây còn trộm thêm túi tiền cả của An "Cậu biết vậy sao không phát hiện tôi lấy thẻ học sinh của cậu. Giả khờ hả?"

"Tôi... hộc... không biết nó ở trong đó." Có lẽ do quá háo hức khi được ra ngoài chơi, An đã vô tình gom chung vào, thẻ học sinh thật chất là một huy hiệu được nạm bằng vàng ròng, rất dễ gây nhầm lẫn.

An thấy Sea trộm cũng nhắm mắt cho qua. Nó nghĩ, chạy trốn mà không có tiền thì làm ăn được gì? Tốt bụng vậy mà còn bị nói khờ. Đúng là làm ơn mắc oán.

Ho mấy lượt, Sea dứt khoát đứng lên tìm thêm một đoạn dây thừng cột cửa, sau đó kiếm nơi yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.

Pheromone đã tràn ra ngoài cửa.

Trong căn nhà tối tăm thoang thoảng mùi gỗ cháy, có một thân thể ướt sũng, vụng về hong khô sự trống vắng trong tâm thức.

An bàng hoàng tự vỗ về chính mình, cơ thể này đã không còn thuộc về nó nữa, tư chi trở nên nhẹ bẫng, xúc giác lâng lâng kỳ lạ không tên cứ cuốn lấy tâm trí nó. Động tác e thẹn ấy, ngây thơ trúc trắc dưới ánh lửa chập chùng, khoảnh khắc ấy, thiếu niên dần mơ màng nhắm mắt.

Ngọn lửa tâm hồn rực cháy mãnh liệt, tỉ mỉ đun sôi tách trà ngọt thơm lừng. Nó tỉ mỉ êm ái mà nhói đau, lắm lúc lại tê liệt, lắm lúc lại đê mê...

Yết hầu khẽ nhô lên, bờ vai gầy cọ vào lớp vải trở nên đỏ rực, tựa cành hồng đang rỉ máu, trong khoảng lặng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. Giữa cái thổn thức mơ màng, lá trà tươi lại được ôm ấp bởi nắng sớm, tản mạn và dịu ngọt.

Tai nó ù đi, giọng nói ấy, sao quen thuộc đến thế.

Thanh âm ấy, mơ hồ trong hư không.

Hơi thở người nặng trĩu dán kề sát vành tai, sức mạnh rắn chắc bao bọc lấy thân thể mềm nhũn.

Trầm đục, đầy nam tính và gợi tình.

Nước bị đổ tràn lan khắp nơi, hòa cùng giọt sương trắng tí tách rơi, thẹn thùng thấm ướt mặt sàn lạnh lẽo.

Em không cần ta giúp sao?

Em xin ta đi...

Ta có thể cho em mà.

Chỉ cần là em... thứ gì cũng có thể, nói đi.

An à...

Nói đi...

Em yêu ta...

"Em yêu... ngài..."

Thanh điệu run nhẹ giữa tầng trời thanh vắng, đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro