Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc này không thể thay đổi đúng không?

Ha... Hoặc là... tôi chết đi?

Cơ thể của tôi, chỉ có tôi mới có quyền quyết định.

Đủ rồi.

"Hầu tước, tôi xin lỗi đã tự tiện ra ngoài mà không báo trước. Tôi chỉ là bất đắc dĩ, Hầu tước Walter, ngài... tha thứ cho tôi... có được không? Một lần thôi nhé?"

Wattpad: @Chim_derr

Lâu đài nhà Walter.

Từng người từng người theo mệnh lệnh Adam kéo nhau rời đi.

Rất lâu sau, không biết ai trong số họ lên tiếng trước "Ngạt thở chết tôi rồi! Pheromone thật sự có thể đè chết người. Hầu tước... sẽ không giết tên kia chứ?"

Trả lời hắn là cái những lắc đầu.

Căn phòng to lớn bị sự yên lặng bao trùm, một xúc cảm quỷ dị từ đâu xuất hiện khiến người ta bỗng rợn da gà.

An cúi gằm mặt, giả ngơ trước cái nhìn sâu hoắm như muốn xuyên thủng đỉnh đầu nó. Mái tóc dài hơi rối bung xõa bên vai, mơ hồ hư thực tản ra làn hương dịu nhẹ.

Nó quỳ rạp trên đất, bộ quần áo nhem nhuốc đã được thay mới bằng thường phụ của người hầu, vô tình để lộ cổ tay gầy ẩn những mạch máu xanh xanh.

Hai người chơi trò "ai là tượng" đã hơn nửa giờ.

Đầu gối nó bắt đầu nhói, Phelan cuối cùng cũng chịu mở miệng vàng ngọc.

"Nói đi." Thái độ hắn bình tĩnh lạ thường "Tại sao?"

Tay An siết chặt, mím môi bắt đầu sắp xếp cho trình tự cốt truyện đã chuẩn bị trước "Thưa chủ nhân, tất cả là lỗi của tôi, nhưng mà... tôi hoàn toàn không phải muốn bỏ trốn." Nó bối rối, "Tôi đến kỳ động dục."

An không dám đối mặt với Phelan, nó sợ lời nói dối sẽ bị lộ tẩy, "Thưa ngài, luật Dellingr rất khắt khe với alpha, nếu tôi trở nên mất kiểm soát trong cộng đồng, mọi chuyện sẽ rất tệ. Cả tôi, ngài, và nhà Walter sẽ bị tổn hại thanh danh," An cố nặng ra vẻ mặt đáng thương chống chọi với ánh mắt vô cảm của Phelan, "tôi không muốn liên lụy đến ngài, bất đắc dĩ, tôi phải làm như vậy. Kỳ động dục đến quá đột ngột. Tôi phải tìm nơi giải quyết cho ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của chủ nhân. Tôi biết mình sai rồi. Hầu tước, tất cả là vì danh dự của nhà Walter. Tôi xin nhận sự trừng phạt, tôi đã không nghe theo chỉ thị của ngài mà tự ý bỏ đi. Xin hãy trách phạt tôi."

Phelan ghét nhất những người không làm theo mệnh lệnh của hắn, nếu hắn trách phạt An, ít nhất trong một hai tháng nó sẽ bị cấm túc trong lâu đài hay thậm chí bị tống cổ ra khỏi đây. Khi đó, những dự tính của nó mới có cơ hội thực hiện.

"Nơi giải quyết?" Hắn nhướng mày, lưng ngã trên ghế đưa một tay lên chống cằm.

Sau kỳ phân hóa bổ sung, khứu giác của An dần tiến vào quá trình thích nghi với pheromone như những sigma bình thường. Tạm thời, Sea không chắc nó có thật sự sẽ trở thành một sigma hoàn thiện hay không. Ít nhất, nó phải chờ thêm một tháng nữa để cơ thể kịp làm quen với quá trình phân hóa quá đột ngột.

Hiện giờ, nó cảm nhận hương hoa Hoàng Lan đang được khuếch tán trong không khí, so với ngày còn là alpha còn rõ ràng hơn.

An cắn răng chịu đựng tuyến thể non nớt rục rịch muốn tỏa hương, một mực nhìn sàn nhà "Đúng vậy. Tôi đã tìm nơi vắng vẻ... tự mình vượt qua." An nuốt một ngụm nước bọt "Tuyệt đối không có ai thấy tôi, Hầu tước, tôi sẽ không làm chuyện tổn hại danh dự của ngài."

Khóa học cấp tốc của Sea đúng là bịp bợm, nó vẫn bị ảnh hưởng bởi pheromone alpha.

Với một sigma bình thường, pheromone của alpha không có khả năng tác động đến họ vì sigma có thể dễ dàng khống chế kỳ phát tình nếu gặp bạn đời không mong muốn. Nhưng đối với một sigma khuyết thiếu đang trong quá trình hoàn thiện tuyến thể như nó, đó là nhược điểm chí mạng, chẳng có gì chắc chắn là cơ thể nó sẽ tồn tại những đặc tính vượt trội ấy, nó có thể còn dễ bị ảnh hưởng hơn một omega thông thường. Chưa kể, Phelan từ lâu đã được biết đến như một alpha trội đầy tiêu biểu của đế quốc.

Cơ mặt Phelan giãn ra đôi chút. Có lẽ hài lòng với câu trả lời nó vừa bịa ra.

Nó đổi tư thế, quỳ thẳng lưng "Tôi biết mình sai rồi. Tôi không dám tái phạm nữa."

Nó đinh ninh trong hai giây nữa, hắn sẽ nổi điên và đuổi nó đi cho khuất mắt.

Đáp lại nó là tiếng gió xuân từ cửa sổ.

An bối rối.

Thà rằng Phelan như trước kia, trách mắng đủ kiểu, nó còn có thể lẻo mép ứng phó. Hắn bình thản đến kỳ quái, hoàn toàn không có vẻ tức giận hay khó chịu, trái lại còn có tâm trạng thưởng trà trên bàn.

Thái độ lấp lửng còn khó lường hơn gấp bội.

Mãi lâu sau, Phelan mới chịu lên tiếng "Ta nên phạt ngươi thế nào?" Phelan đổi tư thế, đôi chân thon dài bắt chéo.

Tuyến thể đột nhiên bị một bàn tay vô hình bắt lấy, cơ hàm An căng cứng cố nhịn để không kêu lên.

Phelan đang phóng thích pheromone.

Đặt tách trà lên bàn, Phelan thong dong "Chưa có lệnh chủ nhân đã tự ý rời đi. Đó là tội thứ nhất." Hắn đứng dậy đi về phía An, "Đến kỳ động dục mà không báo cáo. Đây là tội thứ hai." Từ từ ngồi xuống "Ba ngày sau mới vác mặt về. Tội thứ ba." Bàn tay trắng nõn còn lưu hương trà đẩy cầm An, dùng lực ép nó phải nhìn thẳng vào mắt hắn "Ngươi lấy gì để chuộc hết lỗi lầm của mình?"

Môi hắn mấp máy gì An không nghe rõ.

Wattpad: @Chim_derr

Lần đầu tiên, An cảm nhận được pheromone của Phelan rất rõ ràng.

Từng tầng niêm mạc trong khứu giác phân tách mùi hương hết công suất, khởi đầu là hương nồng thơm tựa như vị cam thảo, sau lại là loài hoa đến từ vùng nhiệt đới nồng nhiệt, rồi dần dần dịu đi quyến luyến nơi đầu mũi khiến cơ thể nó khoang khoái, ép buộc xúc cảm nó bị cuốn theo từng tầng hương quyến rũ.

Nhận ra An không chú tâm, cổ tay hắn dùng lực miết cằm nó "Nghe không?"

An ngửa người ra sau, vô thức liếm môi "Tôi... biết mình sai rồi. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp đó, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất. Thật sự, tôi chỉ muốn tốt cho ngài, tôi tin ngài sẽ hiểu được ý tôi..."

Ánh mắt Phelan lơ đãng "Ta không hiểu." mặt hắn đanh lại, đứng lên "Từ nay trở về sau, không có lệnh của ta, ngươi không được bước chân khỏi căn phòng này nửa bước." Giọng nói hắn nhẹ tênh "Nếu ta phát hiện ngươi rời khỏi tầm mắt ta, ta sẽ chặt chân ngươi, nhốt ngươi vào ngục, ngày ngày cho đủ loại súc vật kinh tởm cấu rỉa thân thể ngươi, ngươi phải mãi mãi bên cạnh ta, nghe rõ chưa?"

An gặp ảo giác.

Nó bắt gặp từ sâu thẳm trong đôi mắt Phelan là sự điên cuồng chiếm hữu đầy bệnh hoạn, thứ mà nó chưa từng thấy ở người biết đối nhân xử thế như hắn bao giờ.

Chắc chắn, chắc chắn nó chỉ bị hoa mắt mà thôi.

Nó lặng lẽ rụt cổ muốn trốn theo bản năng.

Như là ảo giác, kẻ điên cuồng ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Sắc thái hắn trở lại như ngày thường "Nghe rõ không?"

Cằm An hằn lên vết đỏ, nó không thể giả vờ được nữa, chỉ có thể cuống quýt cúi đầu "Vâng. Tôi biết rồi."

Hơi thở người đối diện dần trở nên nặng nề, quầng thâm dưới mắt càng khiến gương mặt hắn thêm u ám.

"Hầu tước, bên kia phái người đến." Chất giọng lạnh lùng của Adam vang lên cách một lớp cửa.

Hắn nhìn đỉnh đầu nó "Ta sẽ trừng phạt ngươi sau." Sau đó liền rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn không quên căn dặn những người canh giữ "Canh giữ cẩn thận."

Cũng may hắn không truy hỏi vì sao chẳng ai có thể tìm được nó, những lý do khác, nó đã chuẩn bị hết rồi, không cần lo. An nghĩ.

Nó không biết rằng, dùng phương pháp đánh hơi để tìm người, dù là Phelan cũng khó có thể nói cho người ngoài.

Thật hổ thẹn khi phải thừa nhận, danh dự ở thời đại này là quan trọng nhất.

Bên trong, An nằm vật ra sàn, khắp nơi đều nồng nặc pheromone của alpha. Cũng không thể trách được, phòng riêng của Phelan thì hiển nhiên sẽ có pheromone của hắn.

Ngày trước, An không cảm nhận có gì khác thường, bây giờ thì lại...

Làm sao thực hiện kế hoạch được?

Kế hoạch An lập vội có vẻ khá sơ sài và thiếu liền mạch. Sea đã nhận xét như vậy.

Về nhà, xin lỗi, dỗ ngọt, lấy tiền, chạy.

Ban đầu nó còn khẳng định Phelan sẽ không để tâm đến một tên hầu bình thường như nó, không có người này sẽ có người khác, với tính khí của hắn, sẽ dựa theo luật lệ mà làm.

Nó đinh ninh giữ cái suy nghĩ đó trong đầu, hoàn toàn chẳng thèm lập ra kế hoạch chi tiết cụ thể để làm gì.

Vốn đã chuẩn bị tâm lý bị đuổi, giờ thì hay rồi, mọi chuyện hoàn toàn lệch hướng.

Lệch lạc triệt để.

Có khi thoát ra khỏi đây còn khó hơn lên trời.

Chưa nói đến mạng lưới an ninh chặt chẽ, ngoài cửa còn có hai beta lực lưỡng đầu đội mũ sắt, vững vàng trấn giữ. Điều đáng nói, thái độ Phelan là thứ khó hiểu nhất. Hắn gần như trở nên bình tĩnh tỉnh táo hơn bình thường, rõ ràng không có mấy biến hóa, thậm chí có phần lạnh nhạt.

Bày ra mấy trò này làm gì?

Biết vậy chẳng thèm quay về lấy tiền.

Toàn bộ tài sản An đều để ở căn phòng riêng, nó không thể rời đi với cái mình không, bao năm nó lao lực để ra đi với bàn tay trắng là không chấp nhận được, tệ nhất nó phải có chi phí sinh hoạt cho sáu tháng tiếp theo sau khi rời khỏi lâu đài, và hiển nhiên Sea, người trộm tiền nó, không có đồng nào cho nó mượn. Nó không nỡ bỏ lại hết công sức làm lụm vất vả mấy năm qua, nó còn chưa lấy được thi hài của cha nữa.

An đã định bụng khi quay về sẽ bị phạt đánh một trận rồi theo thông lệ trục xuất ra khỏi lâu đài, nó sẽ nhân cơ hội lấy tiền rồi chuồn êm, tìm lại di hài của cha rồi dùng số tiền sót lại sống nốt phần đời còn lại trong nghèo khổ.

Ai có ngờ...

Nghĩ chưa thông, An mệt mỏi nhắm mắt.

Ba ngày vừa rồi là một cực hình, khiến nó sống dở chết dở.

An đã sống với thân phận alpha và luôn nghĩ như vậy trong những ngần ấy thời gian, nói chấp nhận bản thân liền là điều thật sự khó khăn với nó.

Nó đưa tay sờ sờ túi thuốc trong túi quần.

Một ngày hai lần uống.

Chỗ thuốc này uống trong ba tháng. Sea chưa thể khẳng định nó có thể hoàn thành quá trình phát triển trong một tháng được, phòng ngừa trường hợp xấu nhất, nó phải rời đi càng sớm càng tốt.

Chỉ còn ba tháng để An tìm cớ chạy trốn.

Khi hết thuốc, thân phận này sẽ hoàn toàn bại lộ.

Nghĩ đến người cha đáng thương kia, An lại càng ghê tởm bản thân.

Nó sẽ bị như vậy sao?

Dù có những vượt trội về mặt giới tính đi chăng nữa, mang một thân phận thấp kém, nó vẫn mãi là một nô lệ của đồng tiền.

Như bây giờ đây, nó hoàn toàn không có quyền phản kháng bất cứ mệnh lệnh nào từ chủ nhân.

Với một người biết tính toán lợi, hại cho bản thân như Phelan, nếu phát hiện, hắn sẽ bán nó cho những tên quý tộc khác, hoặc tệ hơn là công cụ sinh sản cho các gia đình quý tộc hiếm muộn làm cầu nối mở rộng quan hệ làm ăn của nhà Walter.

Nó phải trốn.

Suy nghĩ lung tung một hồi, cơ thể quá tải dần thúc ép nó chìm vào mộng mị.

Wattpad: @Chim_derr

Cạnh.

Vòng tay rộng rãi ôm trọn cơ thể trên sàn nhà, cẩn thận ủ ấm cơ thể lạnh lẽo mảnh mai, đôi mắt màu lục dần trở nên dịu dàng, như kẻ đa tình cận thẩn ngắm nhìn gương mặt đã vơi bớt vẻ non nớt trên giường.

Lồng ngực thổn thức lạ thường.

Hắn đã từng nghĩ đủ biện pháp trừng phạt An, hắn phải khiến nó sợ hãi, run sợ trước sự uy hiếp của hắn.

Nhưng khi An chân chính đứng trước mặt, hắn chỉ thấy mềm lòng, một mực dung túng cho nó. Hắn phải đeo gông vào chân nó, trói chặt nó trong lồng giam của hắn, dù nó có run rẩy, khóc lóc, cầu khẩn hay van xin, hắn cũng không bao giờ buông tha. Bởi vì, An đã thuộc quyền sở hữu của Phelan Walter.

Nhưng hắn không thể.

Không nỡ.

Hắn rất rõ ràng, alpha và alpha vốn không có kết quả, thân phận bọn họ bị giam cầm bởi một tờ khế ước nô lệ.

Nhưng biết sao được, hắn không quan tâm.

Ba ngày.

Hắn chịu đủ giày vò, từng giờ từng phút lạc lõng tồn tại như con dế bị mất đầu, mãi xoay vòng trong mớ bòng bong mà không thể thoát ra. Nhiêu đó đã qua đủ với hắn.

Nếu hỏi, hắn có yêu không?

Không biết nữa.

Hắn chưa từng yêu.

Cảm giác thế nào ư?

Không biết nữa.

Có lẽ tình cảm lúc này là do thói quen, mà thói quen thì khó buông bỏ và hắn cũng không muốn buông bỏ.

Tình cảm chưa sâu, hắn có thể vun đắp.

Mặc dù mọi thứ đều ngượng ngùng không rõ ràng.

Nhưng mà ai biết được, Phelan chưa bao giờ thích lằng nhằng dây dưa, chỉ có ba ngày đã khiến hắn hoảng loạn như rơi vào vực thẳm.

Hắn không muốn trải qua bất cứ một lần nào nữa.

Hắn phải cắn chặt người này không nhả.

Chụt.

Đôi môi áp lên vầng trán ấm áp của An, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, vùi mặt đắm chìm vào mùi hương thân thuộc "từ nay về sau em chỉ được nhìn ta. An à, em có quyền không muốn nhưng không được rời đi. Nghe không?"

Phelan thủ thỉ bên tai An, nhẹ nhàng siết chặt cơ thể nó vào lòng, đê mê trong suy nghĩ của chính mình, mặc kệ người trong ngực nhíu mày vì gọng kìm hắn tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro