Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng thẳng ngày một leo thang vì sự mâu thuẫn giữa những người cầm quyền, có vẻ đã không có một sự thống nhất nào giữa tất cả các kiến nghị của hội đồng.

Bốp.

Người đàn ông quấn khăn đập tay lên bàn, gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, kiềm không nổi tức giận đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Phelan.

"Người đừng có ép người quá đáng!"

Phelan chống cằm "Ép? Câu này phải để tôi nói với các người mới đúng. Thuộc địa phía đông tây đã là của các người, lại còn chen chân về phía nam, đây là hai chữ "hòa bình" mà các người muốn hướng tới?"

Nhất thời xung quanh im lặng, không ai nghĩ Phelan sẽ thẳng thắn đến thế, chỉ dùng vài câu đã lật tẩy mọi ý nghĩ của họ...

Hầu tước ngả lưng lên ghế, một tay chống lên sườn mặt "Sao? Nói trúng tim đen?"

Người con cả nhà Aki khi nãy trở nên túng quẫn "Ha, ngươi muốn gia tộc ta rút trạm quan sát ở cánh rừng phía nam để các ngươi dễ lộng hành hơn à?"

Khóe môi xinh đẹp nâng cao "Đoán đi."

"Thằng nhóc này!!!"

Beta nhà họ Nguyễn lên tiếng "Bình tĩnh đi Mo Aki, đây không phải ở nhà của ngươi."

Mo Aki khinh bỉ nhìn Elo Nguyễn "Một beta như ngươi có quyền gì lên tiếng ở chổ này?" Hắn nhìn Phelan rồi nhìn Minh "Chẳng qua dì của ngươi được gả vào nhà Walter làm Công tước phu nhân nên mới miễn cưỡng giữ được địa vị cho đến bây giờ, nếu không với một gia tộc toàn beta và alpha lặn thì làm được đếch gì." Nói rồi hắn còn cười trào phúng.

Elo đưa tay ngăn cản người vệ binh sắp rút kiếm tuyên chiến với người hầu nhà Aki, vén mái tóc màu hạt dẻ ra sau tai "Ngươi đang ngồi ngang hàng với ngươi là ai, mở mắt mà nhìn cho rõ đi nhé."

Nhận ra hàm ý trong lời nói của Elo, Mo đập bàn "Con ranh này!"

Đột nhiên không khí cứng lại, Mo nuốt nước bọt nhìn thanh kiếm sắt nhọn gần yết hầu trong gang tấc. Những người vệ binh đồng loạt rút kiếm chĩa về đối thủ.

Phelan nhếch mày "Câm miệng, ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng."

"Mọi người đang làm gì vậy!" Lori, hoàng tử thứ hai, tức giận gằn giọng.

Gương mặt xinh đẹp thoáng giãn ra, Phelan buông kiếm cho vào vỏ, nở nụ cười rực rỡ "Chỉ đùa một chút thôi.

"An, sao em ở đây? Mọi người đang rối rít tìm em."

Nhân từ xa chạy lại, vì thoát mồ hôi mà mùi pheromone tỏa ra hơi nồng, An lặng lẽ đưa tay chặn cảm giác buồn nôn chực trào.

Nó đặt cái xẻng nhỏ xuống, quay đầu mỉm cười "Tôi thì đi đâu được chứ. Chỉ là nghịch một tí thôi... Có chuyện gì không ạ?"

Mấy người hầu nhìn nhau rồi nhìn Nhân, anh ta bất đắc dĩ ra mặt "Em đột nhiên biến mất nên mọi ngươi lo lắng thôi." Định đưa tay kéo An như ngày trước, bỗng nhiên anh nhớ ra thân phận "người bạn cũ" đã thay đổi vội rụt tay lại "Mình vào thôi."

Nhân chỉ là một người hầu bình thường, anh ta ít khi được lên sảnh chính, khi nghe những lời đồn không hay về An, anh chỉ nửa tin nửa ngờ. Cho đến khi nhận lệnh từ Adam và trực tiếp nhìn thấy An, anh đã tin.

An và bọn họ đã không còn giống nhau.

Thấy An không có ý định động đậy, Nhân tiến lại nhìn vào An. Gương mặt vừa nhìn đã tạo cho người ta cảm giác muốn che chở, Nhân thoáng đỏ mặt, hơi lùi ra sau, "Ờ... chỉ là... em cũng biết mà..."

An làm như không thấy động tác của Nhân, lên tiếng cắt ngang "Nhìn anh có vẻ gấp gáp, không hẳn là chỉ có mỗi chuyện này đâu nhỉ?"

"Đúng rồi, hoàng tử Leon đang trên đường tới đây, còn mang theo tin tức từ cung điện."

An nhíu mày, cất bước tiến vào lâu đài "Tại sao hoàng tử lai đích thân truyền tin?"

Đuổi theo tốc độ của An, Nhân ra vẻ khó hiểu "Như vậy không phải tốt hơn sao? Chắc hẳn bên kia đã có chuyển biến tốt nên hoàng tử mới đến tận đây truyền tin.

Nó lắc đầu.

Nếu thật sự thuận lợi, bọn họ sẽ truyền tin trong âm thầm. Đánh trống khua chiêng phát loa cho mọi người biết hoàng gia đứng về phía mình, chẳng khác nào đưa cán dao cho phe địch, tác phong làm việc của Hầu tước không thể hàm hồ như thế.

Chưa tới nửa giờ sau, đoàn người của Hoàng tử đã đến tới cửa. Công tước cùng công tước phu nhân ra nhận thư từ tay hoàng tử, một không khí long trọng chưa từng có.

Không hiểu sao, An có cảm giác Leon có chuyện muốn nói với mình, lại như không muốn nó biết.

Vô tình chạm mắt Hoàng tử, An nheo mắt nhìn thái độ né tránh của hoàng tử.

Thư ký cấp cao của hội đồng chậm rãi mở thư "Vì toàn thể người dân Dellingr, vì tình hữu nghị giữa các gia tộc. Đức vua thông qua kiến nghị của người đại diện nhà Walter, Hầu tước Phelan Walter, chấp nhận gia hạn thời gian hòa giải, trong thời gian này, yêu cầu Hầu tước ở lại cung điện phụ trợ hội đồng trong việc dẹp loạn thành phần nổi dậy cực đoan."

Thì ra là bị giam lỏng.

Đúng như An dự đoán, tất cả chỉ mới là khởi đầu.

Leon nhận thư từ tay thư ký, đóng mộc hoàng gia và đưa lại cho Công tước.

Thì ra Leon đến đây để làm nhân chứng thứ ba.

Mỗi hiệp định đưa ra đều phải có nhân chứng thứ ba chứng thực nhằm đảm bảo quyền lợi cho đôi bên, nhưng thật chất cũng chỉ là hình thức, người có quyền đã ra quyết định, dân đen như bọn họ sao cản nổi.

Sau đó, Công tước giữ người truyền tin ở lại dùng bữa và nghỉ ngơi theo quy tắc, hoàn toàn không có nửa lời cầu hòa hay nhờ vả.

Đặt tách trà lên bàn, An bước lùi ra ngoài.

"Đứng lại."

Leon gọi với theo, xong lại ngó nghiêng xung quanh, ngay cả Yoo cũng bị đuổi đứng tít ở xa.

Chiều man mác gió, hương hoa mùa hạ tươi mới ve vởn trong không khí, nguyên khu vườn to chỉ có hai người bọn họ.

Hoàng tử hắng giọng "Tôi nói chuyện với ngươi một chút."

"Hoàng tử cứ nói." An đứng bên cạnh theo lễ nghi châm thêm nước ấm vào trà.

Leon do dự đè giọng "Ngươi có biết vì sao Phelan thay đổi ý kiến vào phút chót không? Lúc cậu ta nói ra câu đó, tôi liền nghĩ cậu ta điên rồi."

Khoảng cách hai người có chút gần, An nhẹ dịch ra khỏi bông hồng di động đang tỏa hương "Chắc Hầu tước đã có kế hoạch cho mình."

Nghe câu trả lời không thể công nghiệp hơn, Leon trợn mắt "Ngươi tin tưởng hắn ta đến vậy?"

"Tôi tin vào quyết định của ngài ấy."

"..."

Leo méo miệng "Cậu ta nghe được mấy lời này chắc sướng điên lên luôn quá."

An giả điếc.

Bỏ dụng cụ pha trà xuống, An đặt vừa đủ ấm đến trước mặt Leon "Nếu ngài không còn việc gì, tôi xin phép đi trước."

Mùi pheromone làm nó khó chịu, dù chỉ là thoang thoảng.

Lần này Leon chịu thả người.

Như được ân xá, An quay người đi ngay tắp lự.

Qua chỗ ngã rẽ, một mùi pheromone xa lạ xộc thẳng lên mũi, rất tức giận và đầy căm phẫn. Quả nhiên, An trông thấy Andi đứng chống nạnh ở cuối hành lang, nghiến răng nghiến lợi muốn như muốn dùng mắt xuyên thủng cơ thể nó.

"Có chuyện gì sao?" An hỏi.

Andi trừng mắt, "Cậu còn hỏi, qua mấy tuần rồi mà tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì! Cậu giấu công lao của tôi đúng không? Hay tên sigma kia cho cậu cái gì rồi. Hầu tước đi rồi, đến khi nào ngài ấy mới chịu gặp tôi hả!?"

Pheromone nồng quá!

An che mũi, có chút cáu gắt "Anh bình tĩnh đã, tôi đã hứa thì tôi sẽ làm. Anh không phải không biết Hầu tước đang bận chuyện gì sao?"

Tưởng An đang chê bai mình, Andi hửi hửi hai cánh tay "Tôi thúi lắm hay gì mà cậu che mũi? Hay cậu bỉ tôi? Cậu đang tỏ ra ghê tởm tôi!?" Càng nói giọng Andi càng chói tai.

Thở dài, An vớt chút kiên nhẫn cuối cùng "Anh bình tĩnh, là do pheromone, anh đừng tỏa ra nữa."

"Pheromone của tôi thì sao chứ! Ủa, cậu là alpha..." Andi lo sợ lùi bước, do quá lo lắng nên vô thức phóng thích nhiều pheromone.

An khụy gối, vùi mặt vào cánh tay thở dốc.

"Chuyện gì vậy!" Leon từ đâu chạy tới, phía sau cậu chỉ có Yoo, những người hầu khác không biết ở chỗ nào.

"Đừng lại đây." An đưa tay ra hiệu Leon đừng muốn lại gần.

Andi cạnh bên nhanh nhảu giải đáp "Tôi vô tình thả pheromone, không hiểu sao cậu ta lại như thế. Phải làm sao?"

Nghe đến đây Yoo hơi nhíu mày, Leon cũng rơi vào tâm trạng bồn chồn. Toàn là omega, bọn họ thật chẳng thể làm được gì.

Yoo ra ý kiến "Hay là gọi bác sĩ, tôi thấy dấu hiệu này giống động dục lắm."

"Tôi... tôi là bác sĩ!"

"Vậy ngươi đứng như trời chồng ở đây làm gì? Tạo dáng chụp hình à?" Leon nhíu mày nhìn Andi.

"Nhưng tôi chỉ biết về dược, không có nhiều chuyên môn về mấy cái này... Còn nữa, cậu ta là alpha..."

Leon bĩu môi "Bác sĩ cứu người còn phân biệt giới tính. Chưa thấy ai thiếu chuyên nghiệp như ngươi."

Andi như bị dẫm phải đuôi "Cậu biết cái gì mà nói!"

"Tôi mà biết thì mấy người như người thất nghiệp sớm."

"Đừng cãi nhau nữa." Nhức đầu muốn chết. An cũng chưa đến độ hoa mắt ù tai, nhưng hai người cứ lời qua tiếng lại làm người khác nhức hết cả đầu.

Yoo cũng tán thành "Đúng rồi, đừng lời qua tiếng lại nữa, hay giờ kêu quản gia đến đi."

"Không cần, cứ dìu tôi về phòng trước đi." Lỡ Adam bắt nó khám bệnh, lại lòi mấy cái không cần thiết.

Yoo cảnh giác "Cậu kêu hoàng tử dìu cậu về phòng làm gì chứ."

An mím môi "Để tôi tự đi."

"Khoan đã, sao tôi không nghe thấy pheromone của cậu?" Andi đột nhiên chen miệng.

"..."

"..."

"..."

"Không ngờ cậu có sở thích này." Người đầu tiên lên tiếng là An.

Mấy người hiểu ý cũng vội ho mấy cái.

Hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác nhộn nhạo trong bụng, An vịn tường men theo hành lang về phòng. Mặc cho tầm mắt chao đảo, nó vẫn cố sức dang rộng chân tiến phía trước.

Bịch.

"Trời ạ."

"Mau mau lại đỡ."

Hầu nhỏ ngất xỉu ngay ngã rẽ.

Tiếng ồn bên tai ngày một lớn dần, như là đang chửi nhau, lại như là đang an ủi.

Wattpad: @Chim_derr

Mất một lúc An mới thích ứng được với ánh đèn trần, kiến trúc quen thuộc giúp nó nhận ra bản thân đang ở phòng Hầu tước.

"Dậy rồi à?"

An nghiêng mặt, Leon đang nhìn nó, đôi mắt hiện rõ sự lẩn tránh.

"Cậu ta tỉnh dậy rồi? Cậu ta đâu? Tôi muốn gặp cậu ta, phải giải thích với tôi cho ra lẽ."

Yoo nhìn biểu cảm trên mặt hoàng tử, gắt giọng với Andi "Anh im lặng một chút có được không?"

Yoo và Andi bắt đầu to tiếng, cách một tấm bình phong An nghe không lọt một chữ.

"Tại sao lại mang thai? Chẳng lẽ tên sigma kia là cậu ta? Tôi bị lừa, có nghe không? TÔI BỊ LỪA!" Andi thịnh nộ quát lớn.

Hai tay An nắm chặt tấm chăn dày, khó hiểu nhìn Leon.

Hoàng tử mấp máy môi, không biết nên vui hay nên buồn.

Đứa trẻ này đến không đúng lúc...

"Tôi... mang thai?"

"Ờ..." Hoàng tử trở nên ấp úng.

Dù gì bọn họ cũng chỉ là những chàng trai vừa thành niên, việc này đến quá gấp.

Bỗng nhiên cuộc cãi vã ồn ào dần bị lấn át bởi tiếng cười chua chát của An, mặt nó vùi vào lòng bàn tay, bả vai cứ run lên, không biết là đang cười hay đang khóc.

"Này... sao vậy?" Leon luống cuống đứng bật dậy.

An không đáp lời, chỉ cười đến dại ra.

Andi bên ngoài nghe được tiếng cười thì càng điên tiết hơn, hất tay Yoo chạy xộc vào trong.

Cơn giận làm mặt Andi méo mó "Cậu cười cái gì? Thì ra tên sigma đó là cậu, dám lừa tôi!"

"Bình tĩnh đi đã..." Leon hơi hoảng " sigma gì chứ... cậu ta là alpha cơ mà..."

"Alpha con khỉ, cậu ta là sigma! Sigma! Cậu phải giải thích cho ra lẽ, tôi sẽ không để yên chuyện này. Kẻ như cậu mà dám lừa tôi. Đồ lừa bịp. Đồ bịp bợm." Andi nhảy bổ lên giường hất tay An ra "Đồ..."

Tiếng nói im bặt.

Mặt An đầm đìa nước, chỉ im lặng mà khóc, đôi mắt ấy... chứa đầy sự tuyệt vọng.

"Thật là!"

Yoo nhăn mặt kéo Andi ra ngoài, Leon ngập ngừng một lúc cũng bước ra, trong phòng lúc này chỉ còn một mình An.

Lúc nào cơ chứ, rõ ràng đã uống thuốc tránh thai, rõ ràng không có biểu hiện gì.

Sao lúc nào tới khoảnh khắc mấu chốt, An đều bị ngáng chân.

"Phải bỏ đứa bé này..."

"Không được." Leon cánh một lớp bình phong nghiêm nghị lên tiếng "Nếu Phelan biết được, cậu ấy sẽ phát điên lên mất." Hoàng tử cầm theo một ly nước đưa đến trước mặt An.

Nó né đi "Còn tôi thì sao?"

Hoàng tử đặt ly nước lên bàn bên cạnh "Ngươi không thể ích kỷ như thế được, ít nhất cậu ấy cũng nên được biết sự tồn tại của đứa trẻ. Hiện giờ chuyện này chỉ có bốn người biết ta, ngươi, Yoo, và người bắt mạch cho ngươi, Andi."

Đôi mắt đen lóng lánh "Cơ thể của tôi, tôi có quyền lựa chọn. Tôi không muốn đứa trẻ."

"Nhưng ngươi cũng không có quyền tước bỏ quyền làm cha của Phelan. Ngươi có thể cho rằng ta ích kỷ, nhưng hắn là bạn ta, ta không thể giấu chuyện hệ trọng liên quan đến hắn với hắn. Dù có thể ngươi không tin, nhưng An à, Phelan chưa bao giờ dối lừa người, ta có thể đảm bảo hắn đối với ngươi là thật lòng." Bàn tay mềm mại của hoàng tử nắm lấy đốt ngón tay hơi chai của nó.

An đột nhiên bật cười "Phelan đang đứng lên đòi quyền tự do cho những kẻ yếu thế ngoài kia nhưng lại giam cầm người ngài luôn miệng nói yêu thương. Hoàng tử, người xem tôi nên tin lời ngài ấy hay không đây?"

"Ngươi..."

"Tôi muốn bỏ đứa trẻ."

Leon ra sức thuyết phục "Đứa trẻ không có tội. Ta biết bây giờ tâm trạng ngươi không ổn, nhưng mà ngươi thử nghĩ lại xem, có bao giờ Phelan để ngươi chịu thiệt thòi không? Chúng ta hãy đợi qua cuộc nội chiến, đến lúc đó người muốn làm gì cũng được, ta sẽ không ngăn cản và không có quyền ngăn cản. Nhưng phải đợi qua sự kiện lần này. Bao nhiêu người ngoài kia đều chờ đợi kết quả của nó."

Nó rụt tay, nhìn thẳng vào mắt Leon, cười khẩy "Hoàng tử, ai mới là người ích kỷ? Ngài nhất quyết ép tôi lựa chọn chứ không muốn thua cuộc trong cuộc chiến này?"

"Ý tôi không phải vậy!"

"Nhưng đại ý là vậy."

Nó nhìn bàn tay sần cứng của mình "Lý tưởng của các người đưa ra thật đẹp đó, trừ khi các người chiến thắng. Hoàng tử có bao giờ nghĩ rằng nếu các người thua cuộc, hậu quả sẽ thế nào chưa? Đây không phải chuyện cổ tích, lúc nào phe thiện cũng chiến thắng. Một khi thua cuộc, cuộc sống của những người nghèo khổ còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Tại sao lại "nghèo khổ", vì hoàng tử omega ngài đây chưa bao giờ chịu sự bất công mà, đúng không?"

Vệt nước mắt mặn chát dần khô cạn "Các người có bao giờ nghĩ, thậm chí beta hay bất kỳ giới tính nào khác cũng phải chịu nổi cực hình bị mua bán thân xác như thế chưa?" An ngước mắt nhìn bầu trời bên kia khung cửa sổ "Viễn cảnh tốt đẹp được vẽ ra chỉ khi cuộc chiến này toàn thắng."

Bỗng nhiên Leon không nên tiếp lời ra "Ngươi có phải quá tiêu cực rồi không..."

"Tôi chỉ nói sự thật."

An đột nhiên bước xuống giường, quỳ rạp trước mặt Leon.

Hoàng tử hốt hoảng vội đỡ An lại bị cậu hất ra "Ngươi đứng dậy đi đã, dưới sàn lạnh lắm. Ngươi bây giờ không nên vận động mạnh."

"Tôi xin ngài. Đừng nói cho Phelan. Hãy cho tôi được tự do, tôi xin ngài mà hoàng tử, làm ơn hãy giúp tôi." Nó cúi đầu thật sâu mặc kệ cơn gò nhẹ trong bụng.

"Đứng lên đi đã, cẩn thận." Leon đỡ An mãi mà không được đành quỳ với nó "Ta cũng xin ngươi... Ta khó xử lắm, ta có được ăn chia gì trong cuộc tình này đâu mà khổ dữ vậy nè trời. Đứng dậy đi, nguy hiểm lắm."

An kiên định "Làm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro