Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là sinh vật dễ dàng sa ngã, thử lần một sẽ có lần hai, lần ba, và trăm lần sau nữa...

Mãi đến khi lớn lên, An mới thấm thía rõ ràng.

Đôi con ngươi đen láy long lanh nước, An cật lực cắn môi để không phát ra âm thanh kỳ lạ, kiều diễm quyến rũ ư? Không hề! Là bị hành cho ra bã thì có.

"Phelan... tôi mệt... A..." Vẻ mặt An nhăn nhó, cắn môi chịu đựng.

Phelan không biết mệt mỏi dùng sức, cánh tay rắn rỏi cầm chặt chân An kéo lên "Một lần nữa." Đã bắt đầu thì không thể dừng lại.

Sẽ chết người đó!

An ôm chân, nhích người lò cò chạy trốn, cắn răng van xin "Hầu tước, ngài đừng có thử nghiệm nữa. Xoa bóp gì gì đó cũng không khá hơn đâu! Vài ngày nữa nó sẽ tự khỏi. Tôi không cần chăm sóc đặc biệt, thật đó..."

"Rõ ràng bác sĩ bảo xoa bóp thường xuyên chân sẽ mau lành hơn." Thân hình to lớn co rúm tủi thân, chẳng có chút đáng thương nào cả.

Nó sắp điên rồi.

Wattpad: @Chim_derr

Vài ngày trước, nhân lúc Phelan ra ngoài, An len lén quan sát xung quanh hòng tìm lỗ hổng trong kiến trúc tòa lâu đài. Tuy đã ở đây làm việc hơn ba năm, cuộc sống An chỉ xoay quanh Phelan, ngoài hầu hạ hắn ăn cơm uống nước, những việc mà một người hầu bình thường nên làm, nó chưa một lần nhúng tay.

An chưa được một lần tự ra ngoài chứ nói chi là dạo chơi, ba năm, đủ cho thế giới thay đổi nhiều điều.

Phải chuẩn bị kế hoạch thật tỉ mỉ mới mong rời khỏi an toàn.

Trong lúc loay hoay tìm đường trèo qua cửa sổ phòng tắm, sàn nhà trơn trượt khiến An ngã nhào ra đất, đập chân vào thành đá bồn tắm.

Cũng may là té ra sau, nếu té ra trước chắc nó toi đời.

Giữa trưa trở về, Phelan "được tặng" một cục sưng tấy ngay ống khuyển An cộng thêm trẹo cổ chân, hắn không la không mắng, chỉ cắn răng gọi người.

Nhưng sốt sắng tới mức xắn tay bóp chân cho người hầu thì hơi quá rồi.

Ơn này tôi nhận không nỗi! Ngài xoa bóp từ bong gân sang què thì tội tôi.

Không thể trực tiếp từ chối lòng tốt của người ta, An uyển chuyển "Cảm ơn ngài, tôi thật sự không sao, chỉ là bong gân một chút thôi."

"Cũng do ta để em ở nhà một mình." Chưa dứt câu đã sáp lại cọ cọ lên người nó, mùi hoa thoang thoảng làm An bất giác ngẩn ngơ.

Nó đã dần quen thuộc với pheromone của hắn.

An ngước mắt "Tôi không mà. Có điều bây giờ ra ban công hóng gió cũng bất tiện," nó nhìn ban công to có thể dựng được một cái phòng khách ngoài trời "không gian có chút chật chội, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt." Nói rồi liền cúi đầu.

Phelan nhìn ra sự buồn chán của An, có lẽ sự tù túng lâu ngày khiến tinh thần An xuống dốc. Cộng thêm vết thương trên chân hạn chế nó di chuyển, chắn hẳn nó đang buồn chán lắm.

Hắn hôn lên má nó, nhẹ giọng thỏa hiệp "Sau này em có thể kêu người dẫn ra vườn hít thở không khí."

Đúng như hắn dự đoán, đôi mắt lưu ly vội quay ngoắt sang nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Quả thật là "buồn ngủ gặp chiếu manh", An phấn khởi cười rộ lên "Thật ạ?"

Phelan cười, gương mặt điển trai như phát sáng, có phần yêu chiều đáp "Ừm."

"Cảm ơn ngài!" Đã tạo cơ hội cho tôi.

Nghe được lời khách sáo khiến Phelan không vui "Ta với em còn cảm ơn cái gì."

An lắc đầu, hiếm khi chủ động nhích lại gần Phelan "Tôi vẫn muốn cảm ơn."

Ngài tốt với tôi như thế, tôi lại có chút không nỡ...

Nghĩ tới đây An liền chồm người câu cổ Phelan, do dự hôn lên má hắn.

Bị tập kích bất ngờ khiến Phelan phản ứng không kịp, hắn đần người ra.

Bỗng nhiên tim An nhói lên một cái.

Sự ngại ngùng chỉ xuất hiện giữa những người yêu nhau, lại lặng lẽ chạm nhẹ vào trái tim họ. Bọn họ đã làm những thứ vượt ngưỡng bình thường, vậy mà giờ khắc này lại bồi hồi khó tả.

Hương thơm trong trẻo của lá trà tươi lan tỏa trong không khí.

Trộm nhìn biến hóa trên mặt Phelan, An tự nhiên chán chường, hắn rất bình tĩnh. Dường như sự rung động thoáng qua chỉ có mỗi mình An cảm nhận được, hắn đã bắt đầu chán chê nó rồi. Người từng tươi cười, người từng thoải mái thể hiện tình cảm, đã thay đổi rồi.

Trên mặt Phelan thoáng hiện lên sự gượng gạo "Em đợi ta."

Nói rồi hắn liền buông tay An, đứng dậy đi một mạch vào phòng tắm như gặp phải thứ gì đó kinh dị, hoàn toàn bỏ mặc nó ngồi đó với tư thế kỳ quặc.

Bên trong phòng tắm,

Phelan đi qua đi lại, bàn tay vỗ bình bịch lên tim.

Đừng có đập nữa! Cậu ấy đang bị thương! Mày đừng có manh động.

Cúi đầu nhìn con đại bàng chuẩn bị sải cánh, hắn thất thần, pheromone của kẻ săn mồi không ngừng phóng thích tạo nên bầu không khí ngột ngạt vô cùng.

Nếu hắn chậm trễ, An có thể bị pheromone là tổn thương. Đối với một alpha khuyết thiếu về mặt sinh học, họ vô cùng nhạy cảm. Ngày trước, hắn luôn phải đè nén pheromone của bản thân khi ở riêng cùng An, hắn không muốn nó ghét bỏ hắn, dù cho đó chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên.

"Bắt đầu chán rồi?" An mờ mịt.

Có lẽ đây là kết quả nó hằng mong chờ, nhưng sao giờ đây nó lại không vui nổi.

Lúc Phelan ra khỏi phòng tắm thì An nằm nghiêm chỉnh trên giường, nó làm bộ như không thấy từng cử động của Hầu tước.

Cảm nhận đôi mắt nai con cứ dõi theo, tim Phelan lại bắt đầu lệch nhịp.

Càng ngày, hắn càng khó khống chế trước An, chỉ cần nhìn thấy nó, "nhâm nhi" hương trà đăng đắng, hắn lại mủi lòng mà muốn nhiều hơn nữa. Mặc dù An có là alpha đi chăng nữa, hắn vẫn không thể kiềm chế trái tim vô thức hướng về nó.

Ngắm nghía mái tóc dài hơi rối đến gò má đã hơi phúng phính, hắn kiềm chế không chạm vào, sao lại đáng yêu như thế chứ...

Đêm dài lắm mộng, có người không ngon giấc.

Wattpad: @Chim_derr

Qua ba tuần.

Kế hoạch của An đã từng bước hoàn chỉnh, cùng lúc đó, Phelan đã bắt đầu có động thái về cuộc nội chiến.

Nội bộ hoàng gia dần trở nên lục đục do sự bành trướng thế lực của Leo. Hoàng tử đã bắt đầu thị uy, buộc vua Helen Kenneth phải cho hoàng tử cả vai trò biểu quyết trong bộ máy điều hành của hoàng gia. Thế lực phía sau hắn ta càng vững chắc nhờ sự chống lưng của thái tử, enigma cao quý đến từ vương quốc Phoenix.

Các gia tộc cũng đã "đánh hơi" được sự lung lay của hoàng tộc mà bắt đầu một chân bước ra công khai ủng hộ phe phái của mình, tình hình ngày một căng thẳng buộc nhà Vua phải triệu tập hội nghị các liên minh gia tộc, lần nữa thỏa thuận hiệp ước Tiến Bộ.

Chàng thanh niên đôi mươi có chút bất mãn, "Ngày mai ta đi rồi..." Phelan cảm thấy hơi buồn phiền và thậm chí là có chút giận dỗi, hắn nhìn động tác xếp đồ của An, mái tóc dài hôm nay buộc gọn ra phía sau để lộ gò má mềm mại.

Hắn lặp lại "Ngày mai ta đi rồi."

An nhìn hắn một cái "Tôi đang thu xếp hành lý cho ngài đây. Nào, đừng dỗi nữa. Chẳng phải ngài không muốn tôi đi sao? Hội nghị lần này rất quan trọng, đại diện các gia tộc đều có mặt, ngài còn là người thừa kế hợp pháp, dĩ nhiên không thể vắng mặt. Thân phận của Thống tướng nếu đến hội nghị thì lại có chút khó xử. Ngài tránh mặt một chút nha, ở đây còn nhiều việc quá..."

"Nhưng mà..."

Đặt chiếc áo đã được gấp gọn vào gương, An mím môi "Không nhưng nhị gì hết. Hết năm nay, ngài đã chính thức mười tám, hoàn toàn có tư cách đại diện gia tộc. Còn nữa, sự kiện lần này là ngài làm chủ, không thể vắng mặt." Nó quay mặt đi "Vả lại tôi cũng chẳng thể tự ý đi đâu được, canh phòng nghiêm ngặt thế này mà. Ngài cứ yên tâm lo việc của bản thân nhé.

Hầu tước không nhìn được dựa sát gần An "Chẳng phải tuần sau là sinh nhật em sao, hội nghị có thể kéo dài khoảng hai tuần hoặc hơn, ta sẽ về trễ mất. Hay là em đi với ta đi." Hơi thở hắn dần nung nóng bờ gáy mong manh.

"Sinh nhật năm nào cũng có, hội nghị toàn quốc mấy trăm năm mới có một lần. Vả lại, đó không hẳn là sinh nhật tôi nữa, chúng ta có thể dời lại, không sao đâu." Lời này nói nói thật, nó chẳng biết thật sự mình được sinh vào ngày nào, ngày sinh nhật hiện tại là ngày viện trưởng làm đơn nhận nó về viện mồ côi.

"..."

Để tránh Phelan lèm bèm làm phiền, An hất vai đuổi khéo hắn "Ngài ra ngoài đi."

Gương mặt điển trai chôn chặt vào hõm cổ nó "Ta sẽ nhớ em lắm."

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên "Tôi cũng vậy."

Phelan thoáng sững sờ "Em nói gì cơ." Hắn dí đôi mắt màu lục gần mặt An "Em nói lại một lần nữa được không..." Hàm răng trắng đến phát sáng.

Vành tai người hầu hồng hào "Tôi có nói gì đâu..."

Cánh môi hồng nhạt mím lại, Phelan bật cười "Ta sẽ nhớ An lắm."

"Ừm."

Dần dần niềm vui trong trắng bắt đầu đổi hướng, cánh môi hồng nhạt mơn man từ gò má đến chóp mũi, lân la đến bờ môi mềm đang hé mở, hơi ấm dịu dàng làm trái tim xao xuyến.

Quần áo được xếp gọn bỗng chốc rối lên, nhưng tiếc thay lại chẳng ai mảy may để ý. Từng nhành hoa vàng trĩu nẵng ngát hương trong rừng trà dại, hoang dã và rạo rực.

Với Phelan đây là phút chốc chia xa, là than củi ấm áp giữ trời đông giá rét.

Với An đây là lần cuối cùng, là tro tàn phải gột rửa trước khi muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro