Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong trạng thái khoang khoái, An vươn mình cuộn chặt lấy tấm chăn mềm mại. Đã rất lâu nó không giật mình tỉnh giấc giữa đêm hay trằn trọc khó ngủ, hoàn toàn hưởng trọn một đêm no giấc.

Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào chăn, mùi nước xả vải cùng mùi hoa thanh ngọt tạo cảm giác lâng lâng khó tả.

Khi nào có nhiều tiền, nó phải sắm một chiếc giường như này mới được.

Xa xa có tiếng nói văng vẳng mơ hồ bên tai.

"Ngài... không được... nên gọi... Walter..."

An dần mở mắt, thính lực trở lại hoạt động, "Mau gọi cậu ta dậy trước khi chủ nhân trở về. Nhanh lên trước khi ngài Walter nhìn thấy."

Là Adam, người quản gia luôn càm ràm càu nhàu nó.

Sự khẩn trương sốt ruột trong giọng điệu của Adam thật kỳ lạ, ông ta chưa bao giờ hoảng loạn như thế cả.

An dụi mắt nhìn tấm chăn bông trên người.

Nó giật mình ngồi bật dậy, hất tấm chăn xuống giường.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nó,

Bây giờ,

Đang

Trên

Giường

Phelan!!!

Không khó để nhận ra sự bất mãn trong mắt ông quản gia nghìn năm nghiêm túc.

Nó nói bị mộng du rồi nhảy vào đây có đáng tin không?

"..."

"Các ngươi ở đây làm gì?"

Phelan bước vào, treo trên dáng người cao ráo vượt trội là bộ trang phục trang trọng, mái tóc ngắn màu nâu sẫm luôn rủ trước trán được vuốt gọn gàng, mang theo hơi thở thanh xuân của alpha sắp thành niên, mạnh mẽ và một chút ngông nghênh.

Một Phelan lịch thiệp như vậy, lần đầu nó thấy.

Phelan ăn diện là có lý do, mặc dù ngày nào hắn cũng điệu đà. Hôm nay, tiểu Công tước, anh trai Phelan, sẽ trở về.

Lùi xuống phía sau, Adam cất giấu sự khó xử: "Ngài Walter, tên hầu này leo lên giường chủ nhân nằm là không phải phép. Hơi nữa, chuyện này để người ngoài biết được sẽ dị nghị."

Chưa có tiền lệ người hầu được phép ngủ trong phòng chủ nhân chứ huống chi là trên giường, trong thế giới mà tồn tại nhiều loại giới tính như Dellingr thì càng bị nghiêm cấm. Chỉ có vợ chồng hoặc người thật sự thân thiết như anh chị em trong nhà mới có thể cùng nhau chia chăn sẻ gối.

Phelan trước giờ không bao giờ hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, chỉ có tên tiện hầu mưu mô này dụ dỗ mà thôi, Adam đinh ninh phán đoán của bản thân.

Hắn đi đến bên giường, liếc nhìn An.

Nó hiểu ý vội ôm chăn từ dưới đất lên liền nghe Phelan nói: "Có chuyện gì mà không được? Ta là ai? Họ là ai? Ta cần để ý đến lời họ à?" Trong thoáng qua, hắn ngửi được thứ hương thơm trong vườn cây ngày hôm đó.

Hắn nắm chặt vai nó.

An nghi hoặc nhìn hắn.

Nó vừa tỉnh dậy, mái tóc dài rối tung vai vắt vẻo bên vai, mặt mày cứ ngơ ngơ nhìn hắn khó hiểu.

"Trông ngươi thật ngu ngốc." Phelan nhếch miệng.

"?"

Đồ vô duyên.

Thấy quần áo trên người An không mất đi miếng nào, Adam thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may.

Từ khi khế ước kia được lập ra, ông luôn thấp thỏm canh chừng, một nỗi lo sợ không tên cứ quấn lấy ông không buông.

Phelan liếc mắt khinh thước hành động lộ liễu của quản gia, tôi mới mười lăm tuổi thôi, nghĩ cái gì vậy chứ.

Nó đứng tồ tồ một bên nhìn những người hầu muốn đến dọn dẹp bị Phelan ngăn lại.

Say ke đúng là không đùa được, đầu An còn choáng lắm.

Phelan hất mặt ra lệnh: "Đứng đó làm gì? Dọn dẹp."

An liền nhanh chân làm theo: "À, vâng." Cái đầu nhỏ vẫn còn đang suy luận vì sao bản thân lại ngủ trên giường Phelan.

Đám người hầu nhìn nhau, bất đắc dĩ ra ngoài.

"Gần đây ngươi không thấy ngài Walter có chút kỳ lạ à?" Vừa qua ngã rẽ, beta được chỉ định dọn dẹp lấm lét hỏi người bên cạnh.

Người được hỏi lắc đầu: "Không biết, từ ngày An đến, ngài Walter luôn bắt cậu ta dọn dẹp và thu xếp tư trang cho ngài ấy, có gì lạ đâu."

"Tôi cứ thấy là lạ..."

''Cái gì lạ?'' Adam từ đâu lù lù xuất hiện khiến hai người hầu kia giật bắn mình.

Bọn họ rối rít xin lỗi rồi chạy đi.

Adam trầm tư một lúc mới rời đi.

Wattpad: @Chim_derr

Xế trưa.

Hàng loạt người hầu theo lệnh ra cổng xếp thành hàng hai dài đều tăm tắp, chờ đợi chào đón tiểu công tước hơn năm năm chưa trở về. Công tước cùng phu nhân hôm nay cũng có mặt.

''Sao lâu thế? Hay là trên đường xảy ra chuyện gì rồi...'' Phu nhân đi đi lại lại trong phòng, đôi mắt màu lục to tròn đầy lo lắng, ''... em ra xem xem.''

Công tước Walter vội ngăn cản ''Em định đi bộ đó à?'' Đoạn đường từ lâu đài đến cổng, đi xe ngựa sợ cũng mất hơn ba mươi phút.

Phelan cũng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Mẹ, người nên bình tĩnh, Lucas sẽ về sớm thôi."

An bĩu môi, nói về việc giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn, nó còn phải chắp tay kêu Phelan một tiếng thầy.

"Mẹ cũng biết..." Phu nhân vò vò khăn tay hướng Công tước, nói: ''Nhưng mà lo quá, Lucas lâu lắm mới trở về mà. Còn nữa, không biết lần này có định đi nữa hay không...''

Chưa dứt lời, một hầu nữ bước vào thông báo đoàn xe của Lucas đã tới cổng, cả gia đình đều ra đón.

Trong tầm mắt An xuất hiện một người đàn ông cao to mặc quân phục, anh chậm rãi xuống ngựa, mỗi cái nhấc chân đặt tay đều toát ra tư thế nghiêm túc đến cứng nhắc.

Gương mặt vị này có đến tám chín phần giống Phelan. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là sự trầm tĩnh trải đời được hình thành sau nhiều cuộc chinh chiến nơi sa trường, tất cả giúp khắc hoạ thêm rõ nét phần đĩnh đạc, nghiêm nghị từ khí chất của người này.

Lúc này đôi mắt màu nâu sáng tựa như Công tước tràn ngập vui mừng khi gặp lại người thân.

Nếu không mắc kẹt vào hai chữ ''vật chất'', An sẽ đăng ký phục vụ trong quân doanh. Nó không dám mộng tưởng sẽ trở thành một Thống tướng như Lucas, sự oai phong lẫm liệt, hình mẫu alpha của mọi omega trên đế quốc, nó gánh không nổi.

Nếu ví Lucas Walter là hồ nước tĩnh lặng khi chạng vạng hoàng hôn, thì Phelan Walter là ánh ban trưa hừng hực cháy bỏng, hắn mang trong mình một sự nhiệt thành mà không ai có thể ngăn cản.

Sao tự nhiên nghĩ tới hắn vậy chứ!?

''Đặt để mắt cho cẩn thận.'' Phelan nheo mắt quan sát biểu cảm của An, trêu đùa nói tiếp "Còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt người."

Đôi mắt đen như mực lấp lánh sao trời đang chứa đầy sùng bái khi nhìn vào Lucas, An chưa từng nhìn hắn như vậy bao giờ.

Đấy, Phelan liền lòi đuôi cáo.

Hắn ngụy trang bằng vẻ bề ngoài hiểu chuyện ngoan ngoãn, lịch sự bao dung cho tất cả người hầu dù thân phận cao hay thấp, thứ chưa từng được dùng để đối đãi nó.

Người đàn ông cởi bỏ bộ giáp nặng trên người, dùng đôi chân dài sải bước đến chỗ Công tước, trút bỏ sự trịnh trọng mà dịu dàng nói: ''Cha, mẹ, con đã trở về.'' Lucas đưa mắt đến em trai mới ngày nào còn ôm chân không cho mình rời xa, vỗ nhẹ vai Phelan: ''Lớn rồi. ''

Tức thì, Phelan bày ra bộ mặt vui vẻ: ''Mừng đã về, anh trai.''

Phu nhân chấm nước mắt, nắm tay Lucas xoa xoa "Về là tốt rồi! Chắc con đói lắm đúng không? Mau, mau vào trong."

Theo lệnh quản gia, lần lượt người hầu nhanh chóng di chuyển theo quy trình.

Adam hướng tay về phòng ăn "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Công tước, phu nhân, Thống tướng, ngài Walter, mời."

Trò chuyện một lúc thì phòng bếp đã bày biện thức ăn lên bàn. An đứng một bên đếm số lượng món ăn, nó chưa từng thấy nhiều thực phẩm quý được phục vụ cùng một lúc với số lượng lớn như thế.

Công tước hài lòng nhìn hai con trai, cảm giác ấm cúm đã lâu chưa có làm ông thực sự vui vẻ ''Mọi chuyện bên đó thế nào?'' Ông cắt nhỏ miếng gà tây đặt vào đĩa của phu nhân.

Lucas nhấm ngụm nước cho thấm giọng mới từ tốn đáp: ''Thưa cha, cuộc bạo loạn của ở phía Bắc dần trở nên gay gắt, các nước láng giềng cũng bắt đầu để ý. Gần đây, bọn họ ngày càng hung hãn, phía doanh trại đang sắp xếp.''

''Ừm. Con cũng nên thu xếp, chức tiểu Công tước kia của con để không lâu như vậy, giờ nên sử dụng cho đúng rồi. Em trai con cũng sắp nhận tước hiệu đầu tiên trong đời vào tháng tới, con nên nghỉ ở nhà một thời gian thì hơn.''

Nhà Walter vốn dĩ có truyền thống quân sự, từ trước tới giờ đều theo con đường quân nhân. Tới đời ông của Phelan thì rẽ hướng sang kinh doanh, có vẻ như được hậu thuẫn đặc biệt về chính trị, mọi thứ phát triển khá trơn tru và có triển vọng. Vì thế đã từ rất lâu, dòng tộc Walter không còn quá khắt khe về việc con cháu sẽ làm gì để nối nghiệp sau này, người nào ham mê quân sự như Lucas thì làm quân nhân, đam mê con số như Phelan thì tiếp bước con đường kinh doanh. Chỉ cần không làm gì sai trái phi pháp, Công tước sẽ không có ý kiến.

Lucas thẳng lưng nhìn về phía Phelan "Cha cũng biết, tính toán con mù tịt. Về phương diện làm ăn, Phelan có năng lực hơn con.'' Lucas thảy củ khoai nóng vào tay Phelan.

Người bị chỉ điểm dường như bỏ tất cả ngoài tai hết thảy.

Phelan nhíu mày chỉ chỉ thức ăn trên dĩa, hất mặt với người hầu nhỏ bên cạnh.

An cúi người khép nép đi tới cạnh hắn, cầm dao nĩa tách vỏ cà chua và lựa cà rốt cho ra đĩa khác.

Phelan chống cằm săm soi động tác của nó, thuận miệng trả lời: ''Anh đi lâu như vậy, mẹ rất nhớ anh. Nếu được hãy ở lại lâu hơn, chuyện kia thì từ từ tính sau.''

Thống tướng hiếu kỳ nhìn chằm chằm sườn mặt Phelan.

Lucas vứt bỏ bộ mặt nghiêm túc khẽ nhướng nhẹ đuôi mày, đột nhiên hướng tầm nhìn về Công tước ''Thật ra lần này con trở về là có lý do, tổng hành dinh hiện đang thiếu nhân lực, hoàng gia ra lệnh con phải quay về. Có lẽ con sẽ ở lại đây trong một khoảng thời gian dài."

''Thật?'' Phu nhân mừng rỡ thốt lên.

Ở đầu bên kia, Phelan đưa tay chọc nhẹ sườn cừu, đầu lông mày muốn dính sát vào nhau.

Hắn phất tay ra sau "Lại đây."

An liếc mắt tới chỗ ba vị chủ nhân còn lại đang trò chuyện, rệu rã nhích lại chỗ hắn, chưa kịp cúi người đã nghe Phelan than phiền: "Mặn chết đi được."

Nói với nhà bếp chứ nói tôi làm gì? An nghĩ.

Hắn xiên một miếng thịt đã cắt nhỏ chìa trước mặt An.

Nhìn nĩa đưa tới trước mắt, An cúi đầu há miệng nếm thử, An bực bội nhai nhai nuốt nuốt, rõ ràng là ngon muốn chết, không tanh không hôi mà còn bắt bẻ.

Công tước phu nhân đưa thức ăn vào đĩa Lucas, không giấu được hào hứng, nói: "Thật vậy thì tốt quá! Con nên ở nhà nhiều mới phải. Con sẽ ở lại làm việc bao lâu?"

Lucas khó tin dời mắt, cười nhẹ với công tước phu nhân: "Cái này con chưa rõ ạ. Còn phải chờ chỉ thị của hoàng gia."

Công tước Walter sờ cằm, hoàng gia sẽ không bao giờ đưa bản thân vào thế yếu.

Lucas ở doanh trại gần như nắm giữ toàn bộ quyền lực kiểm soát, muốn ra quân ngăn chiến đấu phải chịu sự chi phối của Lucas, hay đúng hơn là nhà Walter, địa vị hoàng gia sẽ lung lay.

Hoàng gia điều Lucas về tổng hành dinh, nghe qua thì hoành tráng nể mặt, phía sau là đang muốn "trói" một tay Thông tướng vào hoàng gia. Dù có quyền hành tới đâu, ở tổng hành dinh vẫn phải nằm dưới trướng hoàng gia. Điều này có nghĩa trong thời gian tới Lucas sẽ không được trực tiếp điều hành quân ngũ như ở tiền tuyến.

Phu nhân không nghĩ nhiều như vậy, gương mặt có phần trẻ hơn với tuổi lộ ra nụ cười hiền từ: "Vậy thì quá tốt! Ta lo con cứ ở trong doanh trại toàn là alpha và beta rồi quên việc hệ trọng của bản thân rồi chứ. Lucas à, con đã gần 30, có muốn kết hôn chưa? Chỗ mẹ có mấy người bạn. Beta, omega, thậm chí nếu con thích alpha đều có, con đi xem mắt một lần coi sao. Ha?"

Tư tưởng vợ mình thoáng dễ sợ, Công tước cười trên nỗi đau của con trai.

Lucas Walter có chút câm nín liếc mắt đến em trai yêu dấu đang cười xấu xa khi thấy người gặp họa, gương mặt nghiêm nghị có chút vụn vỡ "Con chỉ mới 27, chưa đến 30..."

Người phụ nữ omega có gương mặt giống anh, phu nhân, lần đầu tiên nhíu mày sau suốt quá trình tươi cười vui vẻ với con trai cả, "Mẹ nói con chọn, không kêu con giới thiệu tuổi tác già khú của mình."

"..."

Lucas né tránh ánh mắt phóng ra tia lửa của phu nhân, nhìn đến người cha đang nghiền ngẫm cánh gà trên đĩa, bất lực đảo mắt đến chỗ em trai. Trong vô tình, Lucas theo tầm mắt của Phelan nhìn tới cậu bé nhỏ gầy mảnh khảnh nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn cạnh bên hắn.

Hình như ở đây ngoại trừ Adam, chỉ có cậu bé này là được đứng nghe chuyện trong nhà.

Con ngươi màu lục ánh đỏ, chăm chú nhìn chòng chọc vào đôi mắt màu nâu sẫm. Lucas hơi bất ngờ, anh thoáng bật cười, nửa thật nửa đùa nói: "Con nghĩ mẹ nên lo lắng cho Út cưng nhà mình thì hơn, sang năm không chừng có thêm một đứa cháu kháu khỉnh."

Nghĩ Lucas lảng tránh vấn đề nên nói bậy, phu nhân bất mãn đập vào tay anh: ''Em trai con mới bao tuổi? Còn chưa tốt nghiệp, con đừng có mà đánh trống lảng với mẹ. Nãy giờ mẹ nói gì có nghe rõ hay không?''

Thấy tay vợ đỏ lên vì đánh con trai, Công tước cau có với Lucas "Nghe lời mẹ con đi."

Khóe môi hắn nhếch lên, nở nụ cười tươi hơn hoa "Mấy cách thức trong sách giáo khoa của anh vẫn còn hữu dụng chứ?" Dù xa cách bao năm nhưng anh em vẫn thường xuyên thư từ cho nhau, chuyện cũng kể cho nhau rất nhiều. Giờ là lúc thích hợp đem mấy thứ tuyệt mật ra mà xé xác nhau "Sao, theo đuổi được chưa? Hay người ta chạy mất rồi?"

Cái giọng gợi đòn cực kỳ.

An bặm môi cố nhịn cười.

Đm Út cưng? Cưng chỗ nào? Cưng vô lây thì có.

"Gì cơ? Theo đuổi? Theo đuổi ai? Sao mẹ không biết gì hết vậy." Phu nhân càng không hài lòng chất vấn Lucas.

Bả vai rộng lớn của Thống tướng hơi rủ xuống "Mẹ đừng nghe nó nói linh tinh. Con vẫn muốn ở cạnh phụng dưỡng người..."

"Mày đừng có đánh trống lảng, nói rõ cho mẹ." Phu nhân bực bội nói.

"..."

Suốt thời gian còn lại, phu nhân liên tục rặn hỏi Lucas cho ra lẽ, đổi lại là nụ cười ngu của Thống tướng.

Em trai thật sự lớn rồi.

Tấm lưng dày rộng đầy cơ bắp co rúm lại, có chút đáng thương.

Dáng vẻ mới lạ của Thống tướng khiến An cảm thấy thú vị.

Thì ra con nhà quý tộc vẫn bị mẹ chửi.

Dáng vẻ bực dọc của phu nhân vì có đánh mấy Lucas cũng không nhúc nhích, thậm chí bà còn kêu mấy lần vì bị đau, trông khá buồn cười.

Khung cảnh gia đình đầm ấm thế này là lần đầu tiên nó được chứng kiến ở khoảng cách gần như vậy.

Phelan liếc mắt, buồn bực nói: "Con no rồi. Lên trước."

An luyến tiếc lẽo đẽo theo sau hắn.

"Thằng bé dạo này sao thế nhỉ? Mới nãy còn vui vẻ." Phu nhân có chút bối rối, Công tước nhún vai "chắc nó tới tháng."

"Anh nói nhảm cái gì đó." Phu nhân gắt lên.

Công tước bối rối, "Anh nói tháng nhạy cảm của alpha đang dậy thì ấy..."

"Hừ."

Lucas chống cằm, đăm chiêu nhìn về phía cầu thang che khuất hình bóng một chủ một tớ chồng chéo lên nhau. Người phía trước đi được một đoạn thì chầm chậm thả chậm tốc độ, giống như đang đợi người phía sau bắt kịp, mà cũng không giống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro