Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay Phelan bỗng trở nên trầm lặng hơn mọi khi.

Mãi đến khi đang cùng Anna học làm bánh, Phelan mới cho gọi nó.

Vị chủ nhân này thích nói chuyện vào ban đêm nhỉ?

An rửa tay, "Tôi đi trước, dì nướng phần này giúp tôi nhé."

Lần trước, do quá nhớ hương vị thức ăn ở cô nhi viện, nó xin vào bếp làm thử vài cái bánh táo ăn cho đỡ nhớ, xui xẻo sao lại bị Phelan bắt gặp. Có vẻ hợp khẩu vị nên lâu lâu hắn cũng đòi nó làm cho mấy cái.

Từ hôm đó, An bắt đầu có thói quen mới, chuẩn bị sẵn bánh cho chủ nhân.

Nhận cái gật đầu của Anna, An bưng một khay bánh cùng trà lên phòng.

Quanh co qua mấy ngã rẽ mới tới cửa phòng Phelan.

Nó gõ ba nhịp rồi mới đẩy cửa vào.

Từ khi kiểm tra giới tính, đã lâu nó mới đến phòng Phelan.

Pheromone của hắn quá mạnh, mỗi lần ngửi phải nó cũng bị váng đầu mấy hôm liền. Do đó, nếu không có việc gì thật sự cần thiết, An sẽ hết mực hạn chế lãng vãng đến đây.

"Tôi tới rồi, thưa ngài." An nhạy cảm nhận ra pheromone quen thuộc, khứu giác alpha sắp phân hóa nhạy cảm vô cùng.

Phelan lẳng lặng quan sát biểu cảm trên mặt An, rất lâu sau mới lên tiếng: "Hai ngày trước ngươi đi đâu?"

Khi An vừa bước chân ra khỏi cánh cửa cuối cùng của lâu đài, Adam lập tức thông báo cho hắn.

Wattpad: @Chim_derr

Vai áo ngủ rộng rãi lộ ra bờ vai trắng trẻo, Phelan nghiên người tựa ra ghế, "Hành vi lén lút trốn ra ngoài mà không thèm hỏi là tội thứ nhất. Ngươi lãng vãng đến khu ổ chuột, nơi mà binh lính thậm chí ít khi lui tới là tội thứ hai." Sự bất thường của nó làm cho một quản gia là Adam nghi ngờ.

Gương mặt điển trai biếng nhác nhìn chằm chằm nó như thú săn mồi, "ngươi có năm phút để giải thích."

An im lặng một lúc, thái độ vô cùng tự nhiên nói: "Đây là việc riêng tư, thưa ngài."

"Ngươi làm gì có quyền riêng tư." Thái độ vô cùng trào phúng.

Nó hít sâu "Tôi nghĩ có một số chuyện mình cũng không cần phải báo cáo chi tiết cho ngài. Ngược lại, ngài tra khảo chuyện riêng tư của người hầu rất kỳ cục, có đúng không ạ?"

Lúc này, An đứng đối diện Phelan, hai tay buông thỏm bên hông.

Hôm nay khi vừa cùng Phelan từ trường trở về, hắn liền chui vào phòng sách. Sau khi hoàn thành công việc được giao khi trời con chưa xuống núi, An thấy nhà bếp đang sắp xếp người ra vườn thu hoạch táo, nó nghĩ thời gian vừa rồi mình quá nhàn rỗi nên phải làm cái gì có ích, tránh sự chú ý của mọi người. Ai ngờ lại bị ngã, không giúp được gì còn rước họa vào thân.

Khoé môi xinh đẹp nhếch lên, cười khẽ: "Ngươi ngày càng không biết vị trí của mình ở đâu rồi nhỉ?"

"Tôi không có thưa ngài, tôi chỉ đang trình bày thôi ạ." Nụ cười của hắn chắc chắn chẳng tốt đẹp gì cho cam, An nghĩ.

Hắn chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh, "Ngồi đó."

Lời Phelan thốt ra, nó không khỏi khó hiểu.

Hình như ngồi ngang hàng với chủ mới không có phép tắc chứ nhỉ?

Nhưng mà, An vẫn chọn ngồi xuống.

Thật sự chấn thương của nó không nặng lắm, một hai ngày là khỏi. Nhưng hôm qua trong tiết học thực nghiệm pheromone cần nhiều sách nghiên cứu chỉ có ở thư viện, An phải "diễu hành" qua lại trên hành lang trường, quả thật rất rất cần nghỉ ngơi.

Nó thở dài, một alpha sắp phân hóa như nó lại mang cơ thể gầy teo yếu nhớt thế này, sau này sao có thể bảo vệ bạn đời.

Phelan vừa đổi tư thế thì nghe An thở dài, hắn híp mắt, nghiêm túc nói "Cơ hội cuối," Nhấp môi một ngụm trà, "lựa lời mà giải thích."

Hắn chép chép miệng, cảm nhận dư âm ngọt ngào của trà đen ấm áp.

Nó nói không chớp chớp mắt: "Xin lỗi ngài. Thật ra tôi khám chân, ngài cũng biết đó, đồng lương ít ỏi của người hầu như tôi sao dám đến bệnh viện thủ đô, chỉ có thể lén lút đến phòng khám nhỏ trong hẻm..."

An khéo léo mâm mề vạt áo, đầu cúi thấp đến độ sắp chạm tới đùi, trông rõ đáng thương.

Khoé môi Phelan xệ xuống "Ngươi chê ta keo kiệt dè sẻn lương thưởng của ngươi?"

Nó xua tay "Tôi hoàn toàn không có ý đó, thật sự là không còn cách nào khác."

Lời này nó nói là thật.

Nếu có nhiều tiền hơn nó sẽ chọn bệnh viện thủ đô, bác sĩ ở nơi đó đều là những người được đào tạo bài bản và trong số họ còn có những người vô cùng nổi trội ai ai cũng đổ về để được thăm khám.

Hiếm khi vị chủ nhân của nó tỏ ra bất ngờ "Tại sao không khám ở nhà?" Gia đình quý tộc đều có y dược sĩ thường trực tại gia.

Chưa nói đến số dược liệu có sẵn, y thuật của những người này hoàn toàn có khả năng ăn đứt khả năng các y bác sĩ trong thủ đô.

An kiềm chế không ném ánh mắt đang nhìn thằng ngố cho Phelan.

Nó mím môi: "Ngài cũng biết mà, thân phận như tôi làm sao có tư cách hưởng thụ đặc ân đó."

Tay cầm tách trà hơi khựng lại, Phelan thoáng nhìn nó một cái, đặt trà xuống bàn ''Sau này cứ đến bên kia.''

Ở phía đông nam lâu đài có một bệnh viện thu nhỏ rất lâu đời. Từ khi phu nhân mang thai Phelan, cơ thể ốm yếu hay đau bệnh, Công Tước càng dốc tiền của vào tân trang lại nơi đó.

Mất một lúc nó mới hiểu "bên kia" Phelan đang nói là bên nào.

Mắt nó không khỏi trợn tròn.

Suốt một tháng "làm công ăn lương" bên cạnh Phelan, nó nhận định, Phelan không phải là người xấu. Tuy hắn có cắn cổ nó và nói "cần" nó bên cạnh để ổn định pheromone, nhưng chỉ thế thôi. Trên thực tế, hắn vẫn chưa làm ra chuyện gì bại hoại thuần phong mỹ tục.

Mới đầu nó nghĩ nếu qua hết thời kỳ mẫn cảm, Phelan sẽ giết người diệt khẩu. Thế mà hắn không làm như vậy, dù cho một kẻ như nó chết cũng chẳng ai quan tâm, hắn vẫn giữ nó lại và đối đãi với nó như những người hầu khác trong lâu đài.

Phelan là người tốt?

Không hẳn.

Hắn có đầy đủ những phẩm vị mà một quý tộc nên có. Hắn giàu có, ngoại hình nổi bật, hắn khỏe mạnh, có học thức cao, chăm chỉ, cưỡi ngựa, bắn cung hay ti tỉ những bộ môn quý tộc khác, ngài Walter đều có thể làm xuất sắc. Thế nhưng, tật xấu trên người hắn cũng nhiều vô kể. Ví như kén đủ thứ, khó chịu với mọi chuyện nếu không như ý, "bệnh công chúa" và hay đành hanh ai đó khi thấy phiền lòng, mà "ai đó" cụ thể là nó.

Chắc hôm nay nó đã có cái nhìn khác về vị chủ nhân này.

Kể cả có vậy, nếu nó thật sự làm theo lời hắn thì chưa nói đến Adam, toàn bộ người hầu trong lâu đài sẽ khó chịu.

Không một ai thích bị đối xử bất công cả. Cùng là thân phận người hầu, nó được "ơn" còn họ thì không, đó là bất công.

An chùi tay lên đùi, đứng dậy "Cảm ơn lòng tốt của ngài, tôi ổn.'' Thấy Phelan trầm lặng gần như thất thần, An nghĩ hắn có lẽ cũng hiểu lý do. Nó nói tiếp: "Giờ cũng đã muộn, nếu không có gì cần dặn dò, tôi xin phép trở về." Nó cúi đầu xem như chào hỏi, "sách vở của ngài đã chuẩn bị xong, tôi đặt ở phòng sách. Tôi xin phép.''

Một lần nữa, nó gập người nhưng không thể thẳng lưng lại được.

Từ đâu, một áp lực vô hình lạnh đè nặng lên vai, từ từ mơn trớn đến cổ nó, lạnh lùng bóp chặt.

Moá, phòng này có ma hả!?

Lâu rồi An mới chửi thề lại. Nó không nhịn được.

Căn phòng của tên này có tà khí, lần sau nó phải đem tỏi vào mới được. Trên đời này, cái gì càng không thấy được rõ ràng càng đáng sợ.

Huỵch.

Nó quỳ rạp xuống sàn, chống tay làm trụ để không đập mặt lên sàn.

Mà đối diện nó, Phelan vẫn ung dung thong thả ngắm nhìn bậu cửa sổ.

Bất ngờ, hắn quay sang nó, mang theo giọng điệu bề trên nói: "Ngươi thành tâm vậy là tốt."

Tư thế bây giờ của nó vô cùng khổ sở, hai chân quỳ rạp xuống đất, cúi gằm mặt, cẳng tay khẳng khiu run rẩy giữa không khí.

Tự nhiên Phelan thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Tội ngươi đáng ra phải phạt thật nặng. Nhưng thấy ngươi thành tâm hối lỗi, ta sẽ rủ lòng thương. Đêm nay đứng đó hầu ta." Ngón tay xinh đẹp chỉ về phía góc phòng đối diện giường ngủ.

"Hả?"

"Biết lỗi là tốt."

"..."

Tiếng dép loẹt xoẹt, Phelan ngồi chễm chệ ngồi bên mép giường, duỗi chân hất mặt về phía nó.

Hình như "con ma" biến mất rồi, An đưa tay sờ sờ gáy.

Nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi.

An vừa đun nước vừa niệm chú trong lòng.

Nếu nó vẫn là An của lúc xưa, thì nước nóng ngâm chân của Phelan sẽ đổi thành lưu huỳnh.

Nghĩ đến lương tháng tiếp theo đi An...

An một bên đặt khăn lên đùi, cùi người rửa chân cho "thằng" chủ nhân đang ngồi.

Chân hắn rất đẹp, điều này nó không thể phủ nhận.

Dù chân Phelan to nhưng không quá dày, khớp xương rất đẹp, da chân vô cùng mịn màng, trắng đến mức gần như có thể thấy được những đường gân xanh xanh trên mu bàn chân.

Nhưng nó chỉ cầu hắn bị dập ngón út vào ghế hay sút ngón cái vào chân giường thì càng tốt.

"Ngươi có nhìn lâu đến đâu chân ta cũng không thể lủng một lỗ được."

"..." An nhấc chân hắn đặt lên đùi, nhẹ nhàng lau.

Phelan nhìn bàn tay dùng sức đến nổi gân của An.

Hắn liếm răng.

"Xong rồi thưa ngài. Tôi xin phép."

Nó bưng chậu nước muốn rời đi.

"Đừng quên nhiệm vụ của ngươi."

"Vâng."

...

"Ngươi định đâm ta à." Nhìn cái cách An thủ thế dưới chân giường, Phelan hỏi.

An bỏ con dao trong tâm hồn xuống, né ánh mắt của kẻ đang ung dung trên giường. Nó kéo rèm giường: "Ngài nghĩ nhiều rồi. Chúc ngài ngủ ngon."

"Này..."

Nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi nhịn đi.

Nó mở rèm "Vâng, ngài có gì cần dặn dò?"

"Ngươi phải đứng đó." Hắn chỉ một vị trí trên tấm thảm lông thú dưới chân giường, "không được sự cho phép không được rời khỏi."

Hàng nghìn câu hỏi nổ ra trong đầu nó. Phelan thật sự là bị biến thái? Ai đời có thể ngủ ngon khi biết có một người đang đứng cạnh giường nhìn chằm chằm mình.

An cười giả lả "Tôi nên đứng ở vị trí người hầu thì hơn. Nơi đó được sắp xếp sẵn cho người hầu để tiện canh chừng vào ban đêm. Tôi sẽ không rời đi. Ngài cứ yên tâm."

Phòng ốc trong lâu đài đều rộng lớn, mỗi phòng đều bố trí vị trí cho người hầu trực đêm phòng khi chủ nhân gọi, chỉ cách vài bước chân, cụ thể là ngoài cửa phòng.

Cảm giác ngột ngạt nghẹt thở lại tiếp tục bủa vây An.

An nghĩ mình nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, dù có phải chịu lạnh ngoài hành lang, nó cũng chấp nhận.

"Đã rất muộn, ngài mau nghỉ ngơi đi ạ. Tôi xin phép đi trước. Hôm nay chưa tới phiên tôi trực, cứ câu nệ mãi sẽ ảnh hưởng kế hoạch công việc ban đầu. Mong ngài thông cảm, chúc ngủ ngon." Nó rặn một nụ cười, vươn tay muốn đóng rèm giường.

Phelan không đầu không đuôi nói "Khế ước đã viết rõ, ngươi phải nghe lời của ta vô điều kiện."

An nhếch môi, lỡ miệng "Tôi nghĩ ngài có chút nhầm lẫn. Ngài nên xem lại thì hơn."

Không hiểu vì sao, cái vẻ biếng nhác như bột nhão nằm trên giường của hắn cũng làm người khác có chút ngộp thở, hay ít nhất với nó là thế.

Hắn vừa ngáp vừa nói "Trang cuối cùng, chữ cổ."

Hành động ý nhị mà tất cả các quý tộc đều dạy cho con họ, nói trong lúc đang ngáp là thô lỗ và mất lịch sự.

Nhưng An không có tâm trạng để ý, nó nhíu mày "...Chữ cổ?"

Hình như trang cuối cùng của khế ước có một đoạn văn tự cổ, nó đọc không hiểu.

Sự bất cẩn của bản thân đã đẩy nó vào thế yếu.

An thầm tính toán nên dùng rèm cửa hay tay không bóp chết hắn.

Phelan trở mình, chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn nó: "Ngươi nói bây giờ ngươi nên và phải làm gì?

Cuối cùng An vẫn phải đứng dưới chân giường Phelan, trừng to hai mắt nhìn cục u trên giường.

An thở dài khe khẽ.

Nó có thể tưởng tượng vẻ mặt của Adam vào sáng hôm sau, nó bây giờ đang trong tình huống "cướp" công việc của người khác. Nghe qua có vẻ vô lý nhưng quy định giữa người hầu với nhau là vậy. Ai cũng có công việc riêng, không ai làm ít cũng không ai làm nhiều, cố gắng làm giúp công việc của người khác là đang tiếp tay đẩy họ khỏi lâu đài. Không ai chứa chấp kẻ thừa thãi. Công việc với mức lương đáng mơ ước, nếu không làm được nên nhường chỗ cho người khác.

Đáng ra người chủ như Phelan phải hiểu rõ việc này hơn bất cứ ai khác.

Có một điều nó phải công nhận, thảm lông lót chân giường của người ta còn êm hơn cái nệm ở phòng nó, đôi giày vải mỏng manh làm nó cảm nhận độ mềm mịn dưới chân rõ ràng hơn.

Thôi được rồi, ít nhất hắn không bắt nó phải đứng canh.

Giữa sự trong lành thơm thoảng hương hoa, An bó gối tựa đầu vào chân giường, đôi mắt khép hờ.

"Ngươi dám ngủ?"

Mái tóc đen loà xoà trước mặt, An nhắm mắt vén ngược tóc, môi bĩu thầm thì "Chứ thức làm gì?"

Phía trên vang lên tiếng nói "Cái gì?"

Nuốt nước bọt, An sửa lời: "Tôi không ngủ. Có lẽ sự hiện diện của tôi ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của ngài. Hay là ngài để tôi trở về, cả tôi và ngài đều thoải mái..."

"Hiện giờ ngươi không thoải mái?"

Nó chớp mắt, cười gượng hai tiếng "Không phải là không thoải mái, chỉ là tôi lo lắng cho sức khỏe của ngài. Tôi chắc chắn ngài cũng đang không thoải mái, cứ kì kèo mặc cả như thế mãi, chi bằng ngài cho tôi trở về là xong rồi."

Nó cũng không hiểu vì sao mình cứ đau đáu việc phải ở đây "canh chừng" Phelan. Là người hầu, đây là việc bình thường. Chỉ là nó không muốn ở cái nơi ngột ngạt này nữa. Nó không thở được.

"Đúng là ta đang không thoải mái..."

Chống giường đừng dậy, An nhìn chăm chăm vào khoảng đen phía sau tấm rèm "Đúng vậy, hiện giờ tôi ra ngoài vị trí nhé? Ngài có thể gọi khi cần."

Tấm lưng nó đã lấm tấm mồ hôi, cảm giác ngứa ngáy như bị hàng trăm con kiến bò dọc từ cổ đến xương cụt khiến cơ thể nó nổi tầng tầng lớp lớp da gà.

Bầu không gian tĩnh mịch cuối cùng cũng bị Phelan phá vỡ: "Lên đây."

"Tôi ở đây cũng được, cam kết sẽ không rời khỏi vị trí."

"..."

Sau đó Phelan không còn nói gì nữa.

Wattpad: @Chim_derr

Nỗi sợ hãi làm tim nó đập thình thịch, nhiều lúc Phelan hay thốt ra mấy lời làm người khác khó xử.

Tưởng chừng sẽ thức trắng cả đêm, nhưng chỉ sau 30 phút, An dần dần thiếp đi rồi ngủ mất.

Sự láo nháo trong cơ thể dần dần được rút cạn, biến thành nhịp sóng dịu dàng trong màn đêm tĩnh mịch, pha thêm chút dịu mát của thiên nhiên xanh mát.

Trên chiếc giường rộng rãi, Phelan trằn trọc suy tư.

Trong giây phút xúc động, hắn thốt ra lời trong lòng, đưa ra đề nghị không tưởng. Uống trà trước khi lên ngủ dễ khiến đầu óc rối loạn thật.

Vết cắn trên cổ An đã lành từ lâu, nó cũng chẳng mấy để tâm và thậm chí đã dần quên sau khi biết mình là alpha.

Cớ làm sao, một người như hắn lại day dứt mãi không quên?

Phelan từng rất khinh thường lũ alpha chỉ biết khuất phục bản năng, hắn ghét cay ghét đắng kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Chính trực luôn là châm ngôn sống của tất cả thành viên nhà Walter. Không ngờ sẽ có một ngày hắn đạp đổ tất cả nguyên tắc hàng trăm hàng nghìn năm của gia tộc và gạt bỏ chân lý của bản thân, chỉ vì giây phút ấy.

Thưởng được loại trà hảo hạng, ai còn nhớ vị đắng chát của loại trà khô tầm thường?

Xúc cảm được nếm thử mùi vị mới lạ khiến trái tim thiếu niên hoảng loạn.

Hơi thở hắn hơi hỗn loạn.

Phelan đã quên rằng, dù có thông minh mạnh mẽ đến nhường nào, hắn vẫn chỉ là cậu trai vừa chạm ngõ thiếu niên, vẫn còn khảm nghiệm cuộc đời bằng trái tim non nớt đầy nhiệt huyết.

Tán hoa Hoàng Lan vàng chín nở rộ, như sợ người thưởng hoa không nghe thấy mà dùng hết tâm sức để toả hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro