🍀 Chương 11: Chuyện đã qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tiên Thước lâu, quản sự đã biết điều lui ra, trong thính đường to như vậy cũng chỉ còn lại Diệp Bạch, Khúc Tranh Vân cùng với Hà Thải Y.

Hà Thải Y nâng vạt hạ bái: "Thải Y gặp qua thiếu thành chủ, gặp qua Khúc thiếu đông."

Thần sắc Diệp Bạch nhàn nhạt.

Khúc Tranh Vân mỉm cười nói: "Hà cô nương đứng lên đi."

Hà Thải Y lại nhún một cái, lúc này mới đứng dậy cầm lấy một cây tì bà thân vẽ đồ án hồng mai, thấp giọng nói: "Không biết thiếu thành chủ cùng Khúc thiếu đông hôm nay muốn nghe khúc nào?"

Khúc Tranh Vân đang định nói chuyện, người hầu theo đến lại bỗng nhiên đi vào Tiên Thước lâu, nói nhỏ vào tai Khúc Tranh Vân.

Sau khi Khúc Tranh Vân nghe xong, gật đầu để cho người hầu đi ra ngoài trước, sau đó mới nói lời xin lỗi với Diệp Bạch: "A Tầm, bên ngoài có người tìm ta, ta đi ra ngoài một lát, ngươi cùng với Hà cô nương cùng nhau ngồi trước."

Nói xong, Khúc Tranh Vân lại mỉm cười nói với Hà Thải Y: "Hà cô nương, nhiều ngày nay A Tầm thật sự có việc, cho nên mới không tới gặp cô nương. Cô nương hãy đàn một khúc "Trường tương tư", sau đó lại cùng A Tầm nói chuyện."

Hà Thải Y cũng không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu.

Khúc Tranh Vân lại nói với Diệp Bạch vài câu, sau đó rời đi.

Nhưng trước khi rời đi, hắn chợt thấy nút thắt đá quý trên cổ áo hơi lỏng, cho nên cúi người xuống, duỗi tay cẩn thận thay Diệp Bạch cài lại.

Diệp Bạch không tránh đi, chỉ lơ đãng xoa xoa trường kiếm vẫn đang được đặt bên hông.

Hà Thải Y sau khi nhìn thấy Khúc Tranh Vân cúi xuống thì thu mắt, chuyên chú gảy đàn.

Sau khi xử lý xong nút thắt, Khúc Tranh Vân duỗi thẳng người, thấy quần áo của Diệp Bạch không còn vấn đề gì nữa mới xoay người rời đi.

Vì thế, trong tiểu lâu lập tức trở nên yên tĩnh.

Hà Thải Y vẫn rũ mắt gảy đàn như cũ, tóc dài buông xuống qua đầu vai, rơi đến thắt lưng thon gầy, sắc đen tựa mực; phía dưới, ở nơi đai lưng là một khối ngọc bội màu mỡ dê; dưới  ngọc bội là tà váy trăm nếp gấp màu xanh nước hồ, phủ trên mặt đất tạo thành một đóa hoa, dưới lớp váy là một đôi kim liên giống như đang xấu hổ.

Từng tiếng tì bà bỗng nhiên vang lên.

Âm điệu bằng phẳng, dường như mang theo đau thương man mác.

Diệp Bạch không nghe ra được đây là khúc nhạc gì, cũng không hiểu được hay hay dở, cho nên ánh mắt của hắn dừng lại ở trên bàn tay trắng ngần đang vỗ về, chơi đùa tỳ bà.

Tất nhiên đó là một đôi tay vô cùng đẹp đẽ.

Thon dài, mềm mại như không xương, trên móng tay có thoa thêm vào phấn hồng, trong sự mị hoặc của nữ nhân lại lộ ra vài phần hoạt bát của thiếu nữ.

Diệp Bạch chỉ nhìn thoáng qua.

Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã lập tức xác định, đôi tay kia, vĩnh viễn không thể cầm được kiếm.

Khúc Tranh Vân đang ngồi uống trà ở một gian nhã tọa riêng biệt của đại sảnh Sở quán.

Sau khi đi ra khỏi Tiên Thước lâu, hắn cũng không đi gặp ai hay xử lý việc gì, mà trực tiếp đi đến đại sảnh lầu 2 của Sở quán, gọi một ấm trà, ngắm nhìn khách nhân đi tới đi lui ở bên dưới cho hết thời gian.

Ngồi thật lâu, đến mức trà cũng đã lạnh.

Khúc Tranh Vân cũng không để ý, cho dù trà đã lạnh ngắt vẫn tiếp tục uống ngụm có ngụm không.

Trời đã vào đêm, đại sảnh Sở quán lại vẫn ồn ào náo nhiệt, âm thanh đàn sáo cũng không che được tiếng người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, tạo nên một tiếng động ầm ĩ.

Thật ra Khúc Tranh Vân cũng không thích loại địa phương này – Giang Ninh Khúc gia, cũng không phải thiếu thị nữ mĩ mạo cùng với nhạc kĩ tài hoa. Tất nhiên, các nàng cũng vẫn còn trong sạch – lần này hắn đến đây, chỉ là muốn cho Văn Nhân Tầm cùng với Hà Thải Y gặp nhau một lần. Sau đó để xem Hà Thải Y có thể hỏi ra được chuyện gì hay không.

Một vài việc hắn không hỏi được.

Khúc Tranh Vân tiếp tục không để ý đảo qua đại sảnh dưới lầu.

Có một người cụt tay im lặng không nói ngồi ở một góc, chiếm cứ chính giữa đại sảnh là phú thương đang cao giọng nói cười, còn có người trong giang hồ tay cầm đao kiếm, gương mặt lạnh lẽo... Chợt, tầm mắt của Khúc Tranh Vân dừng ở phía sau đại sảnh.

Đầu đội quan ngọc, áo choàng xanh đá, đúng là Diệp Bạch!

"...... A Tầm?" Lập tức ngơ ngẩn, Khúc Tranh Vân nhịn không được nhìn đồng hồ cát ở trong góc, trên mặt là sự kinh ngạc không hiểu được: "Chỉ có nửa canh giờ..."

Chỉ có nửa canh giờ... Hà Thải Y thậm chí không có cách nào giữ được người dùng xong cơm chiều?

Ngây ngốc một lúc, mang theo vài phần tâm tình phức tạp khó phân biệt, Khúc Tranh Vân xoay người đẩy cửa, vội vàng chạy xuống cầu thang đuổi theo.

Diệp Bạch bước vào đại sảnh của Sở quán.

Khác với khi đến, trong đại sảnh rõ ràng đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Nhưng việc này cũng không có quan hệ gì với Diệp Bạch. Mắt nhìn thẳng, Diệp Bạch đi qua những khách nhân đang định tiến lên chào hỏi hắn, đi thẳng ra phía ngoài.

Có lẽ là do thần sắc của Diệp Bạch quá mức lạnh lùng, những người xung quanh có quen biết Văn Nhân Tầm, cho dù là bình thường vẫn đến chào hỏi, nhưng lần này cũng chỉ chần chừ im lặng đứng lại tại chỗ, không dám tiến lên.

Không khí trong đại sảnh lập tức lạnh xuống, tiếng nói nhỏ vẫn luôn xuất hiện cũng biến  mất theo. Tất cả những người ở trong đại sảnh giống như đều bị nhiễm cảm, cùng nhìn về phía Diệp Bạch, chỉ có duy nhất một người cụt tay ngồi ở trong góc không nghe thấy việc bên ngoài, vẫn cúi đầu uống rượu như cũ.

Đi thẳng về phía trước, tầm mắt Diệp Bạch đảo qua người cụt tay, lại bình tĩnh không gợn sóng tiếp tục bước đi. Nhưng sau khi bước được 2 bước, dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Bạch chợt ngừng lại, sau đó đi về phía người cụt tay.

Người cụt tay vẫn đang ngồi ngay ngắn uống rượu.

Tay trái của hắn cầm chén rượu, quần áo đơn bạc, môi cũng phiếm sắc xanh tím.

Diệp Bạch nhìn ống tay áo trống rỗng của đối phương một lúc, sau đó, tầm mắt hắn dừng lại trên mặt người cụt tay, nói: "Phó Trường Thiên?"

Đại sảnh vốn đang an tĩnh lập tức có xôn xao nho nhỏ.

Hiện tại, Thiên Hạ Cung như mặt trời ban trưa, người có thể gọi ra danh hào tất nhiên cũng quen thuộc với thế nhân – huống hồ, ngày xưa, Phó Trường Thiên vẫn là người duy nhất có thể đi theo bên cạnh Diệp Bạch.

Mà Diệp Bạch, từng cùng cung chủ Thiên Hạ Cung ngang hàng với nhau.

Phó Trường Thiên vẫn luôn uống rượu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vì vậy, một gương mặt quen thuộc lập tức ánh vào trong mắt Diệp Bạch.

Diệp Bạch nhìn người trước mặt. Người trước mắt vẫn có bộ dáng như cũ trong trí nhớ của hắn, cạnh khóe môi có nếp nhăn khi cười, ánh mắt lại tối tăm.

Thời gian thật sự chưa bao lâu.

Diệp Bạch nghĩ như vậy. Sau đó hắn nắm kiếm.

Tay cầm kiếm, mềm mại vô lực.

Thấy Diệp Bạch, trong đáy mắt Phó Trường Thiên xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát đã bị che đi, hắn chỉ hướng về phía Diệp Bạch gật đầu: "Hóa ra là thiếu thành chủ."

Diệp Bạch lên tiếng: "Cánh tay phải của ngươi vì sao lại thế này?"

"Không cẩn thận mà thôi, không nhọc thiếu thành chủ quan tâm." Vẫn ngồi như cũ, Phó Trường Thiên không khom người, bình tĩnh nói.

Diệp Bạch nhìn cổ tay áo của Phó Trường Thiên, nơi đó vốn nên dùng chỉ bạc vẽ một con đại bàng đang giang cánh xuyên qua tầng trời, nhưng hiện giờ lại trống rỗng.

Vì thế, hắn hỏi: "Ngươi rời khỏi Thiên Hạ Cung?"

Phó Trường Thiên hơi nhíu mày, rồi gật đầu: "Đúng vậy."

"Là do việc ở Hà Lạc thất bại?" Diệp Bạch tiếp tục hỏi.

Tuy không hiểu vì sao thiếu thành chủ của Phi Vân Thành lại chú ý đến việc riêng của mình, nhưng những việc này, những ai có tâm đều có thể tra được, Phó Trường Thiên cũng sẽ không thật sự để ý, chỉ nói: "Thiếu thành chủ muốn hỏi cái gì?"

Diệp Bạch im lặng một lúc.

Trong một chớp mắt này, Phó Trường Thiên gần như cho rằng đối phương toát ra một cảm xúc nào đó, nhưng chờ đến khi hắn chú ý lại thì đã thấy thần sắc Diệp Bạch nhàn nhạt như cũ.

Sau đó, Diệp Bạch lên tiếng.

Hắn nói:

"Tần Lâu Nguyệt bắt đầu rửa sạch những người có quan hệ cùng với Diệp Bạch rồi?"

Giống như có thứ gì đó xẹt qua đôi mắt gần như tím đen của Phó Trường Thiên!

Thần sắc của Phó Trường Thiên lạnh xuống, hắn nhìn Diệp Bạch, trong mắt là lạnh lẽo khiến cho người ta không rét mà run: "Thiếu thành chủ, Phó mỗ tôn trọng ngươi, hi vọng ngươi cũng có thể tôn trọng bản thân. Tần cung chủ cùng với đại nhân nhà ta bên nhau từ nhỏ, quan hệ tốt đẹp, sóng vai chiến đấu cũng hơn 10 năm. Hiện nay, Diệp đại nhân bất hạnh gặp nạn, Tần cung chủ cũng đã sớm thông cáo thiên hạ lời thề phải vì đại nhân báo thù rửa hận. Tại Hà Lạc, Phó mỗ cụt tay thất bại, thẹn với cung chủ, càng không có mặt mũi nào đối mặt với đại nhân nơi chín suối, cho nên tự xin rời đi, lại không biết những lời nói trước đó của thiếu thành chủ rốt cuộc là từ đâu mà có!"

Nói xong một lời cuối cùng này, âm thanh của Phó Trường Thiên đã trở nên đáng sợ.

Diệp Bạch im lặng nghe.

Hắn nghe thấy một người duy nhất trước sau vẫn luôn đi theo mình nói với hắn, nói hắn cùng Tần Lâu Nguyệt từ nhỏ bên nhau, nói hắn cùng Tần Lâu Nguyệt quan hệ tốt đẹp, còn nói hắn cùng Tần Lâu Nguyệt kề vai sát cánh chiến đấu hơn 10 năm.

... Hơn 10 năm.

Diệp Bạch thu mắt lại.

Rồi sau đó, hắn bình đạm nói: "Nếu đã như vậy, vậy những cái khác cũng thôi đi."

Ánh mắt của Phó Trường Thiên lại càng trầm: "Thiếu thành chủ đi thong thả, Phó mỗ không tiễn."

Diệp Bạch chuẩn bị rời đi. Nhưng trước đó, hắn nhìn thoáng qua màu môi cùng cánh tay phải trống rỗng của Phó Trường Thiên thì dừng lại, sau đó duỗi tay cởi áo choàng trên người xuống, tùy tay phủ lên.

Khúc Tranh Vân cũng vừa lúc đuổi đến phía sau Diệp Bạch, hắn nhìn thấy áo choàng màu xanh đá trương dương mở ra giữa không trung, trong chớp mắt đã thu lại khí thế, nằm trên người một hiệp khách cụt tay, dịu dàng bao bọc.

Khúc Tranh Vân ngốc tại chỗ.

Phó Trường Thiên cũng ngẩn ra.

Diệp Bạch đã xoay người rời đi, lưng rất thẳng, trầm mặc cô tuấn.

Khóe mắt Khúc Tranh Vân liếc qua Phó Trường Thiên một cái, lập tức đuổi kịp Diệp Bạch.

Phó Trường Thiên trông thấy bóng dáng Diệp Bạch cũng thấy chấn động, muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng gần như lập tức, hắn lại cảnh giác, phút chốc siết chặt nắm tay.

Bóng dáng kia giống như... Trước kia, những lời đồn đãi về Văn Nhân Quân, đều là sự thật sao? – yêu thích đại nhân, con nuôi thành luyến... Nghĩ như vậy, ánh mắt của Phó Trường Thiên trở nên âm lãnh, ngay sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi hết sạch ly rượu lạnh lẽo vào trong bụng.

Văn Nhân Tầm...... Văn Nhân Quân.

Buông mắt suy nghĩ một lúc, Phó Trường Thiên ném lên bàn một khối bạc vụn, ngay sau đó đứng dậy rời đi.

Ra khỏi Sở quán, Phó Trường Thiên giống như tùy ý đi dạo trên phố nửa ngày, đợi đến khi thật sự xác định không có kẻ nào bám đuôi mới đi vào một con hẻm hẻo lánh.

Bên trong con hẻm, một cánh cửa lớn sơn son nhanh chóng được mở ra, lại nhanh chóng được đóng vào, nhanh đến mức chỉ mất một vài động tác.

Phó Trường Thiên đã lắc mình vào sau viện môn.

Trong viện môn, một người trung niên hình dáng bình thường, nếu như chỉ liếc mắt một cái sẽ không có gì ấn tượng khép cửa lại, lúc này mới nói với Phó Trường Thiên: "Gia."

Phó Trường Thiên hơi hơi gật đầu, cũng không che giấu sắc mặt lạnh băng phát ra từ nội tâm kia. Hắn đi vào bên trong, hỏi: "Sự tình thế nào?"

"Tất cả đều thuận lợi." Người trung niên trầm giọng trả lời. Thế nhưng, sau khi dừng lại một lúc, hắn lại nói: "Gia, chúng ta thật sự phải tra thêm việc này sao? Theo như tiểu nhân, Diệp đại nhân một lòng hướng võ, không có uy hiếp; trước đây, quan hệ với Tần Lâu Nguyệt lại cực tốt, chưa chắc đã..."

Phó Trường Thiên ngừng bước chân.

"Chưa chắc cái gì?" Phó Trường Thiên nhàn nhạt lên tiếng, "Ta đã xem qua xác chết của đại nhân. Một kiếm xuyên tim, miệng vết thương là một đường kiếm nhợt nhạt, tốc độ kiếm rất nhanh, góc đâm cũng đặc biệt tốt – tốt đến mức giống như đại nhân tự mình mở rộng ngực cho người ta. Trong khi võ công của đại nhân lại cao tuyệt... Trong thiên hạ, ngoại trừ Tần Lâu Nguyệt ra, còn có ai có thể khiến cho đại nhân toàn tâm toàn ý tín nhiệm, đến mức không có nửa điểm phản kháng?"

Phó Trường Thiên hơi hơi chê cười, tiếp theo, hắn sầm mặt, chậm rãi nói: "Quan hệ giữa đại nhân và Tần Lâu Nguyệt là quan hệ gì không quan trọng; Tần Lâu Nguyệt vì lý do gì mà giết đại nhân cũng không quan trọng. Quan trọng là đại nhân đã chết, chết trên tay của Tần Lâu Nguyệt. Vậy mà Tần Lâu Nguyệt lại còn dám đưa kiếm của đại nhân ra giống như cống phẩm, ngông nghênh rêu rao khắp nơi vì đại nhân chinh phạt..."

Âm thanh của Phó Trường Thiên bỗng nhiên nhẹ bẫng: "Đây là khinh nhờn lớn nhất."

"Đây là khinh nhờn lớn nhất." Phó Trường Thiên chậm rãi gằn từng chữ, mỗi chữ giống như nhai nát cả răng, "Đại nhân cả đời si kiếm. Kiếm của hắn không thể để lại trong tay của Tần Lâu Nguyệt. Hơn nữa Tần Lâu Nguyệt lại thiết kế giết hại đại nhân," Phó Trường Thiên tạm dừng lời, ánh mắt cuối cùng cũng hoàn toàn trở nên lạnh băng: "Tần Lâu Nguyệt đã giết đại nhân, rồi sẽ có một ngày, cũng phải xuống dưới đó..."

"... tự mình nhận tội với đại nhân."

Diệp Bạch cùng Khúc Tranh Vân đã tới trước cửa phủ Thành chủ.

Một đường không nói chuyện, chờ đến khi xe ngựa ổn định, Diệp Bạch xuống xe trước.

Trong lòng bị một tầng bóng ma nồng đậm che kín, càng nhiều hơn là những thứ kêu gào giãy giụa khiến người kinh hãi muốn hiện ra, Khúc Tranh Vân lại nắm chặt rồi thả lỏng tay, cuối cùng vẫn tạm thời nhịn xuống, theo Diệp Bạch xuống xe.

Thế nhưng có lẽ thật sự đang phải chịu quá nhiều áp lực, khi Khúc Tranh Vân khom lưng đi ra khỏi xe ngựa, chuẩn bị bước xuống lại không hiểu vì sao thân mình lung lay, cả người lảo đảo ngả về phía bên cạnh!

Trong một chớp mắt giống như đang rơi vào khoảng không, Khúc Tranh Vân còn chưa ý thức được điều gì đã cảm thấy cánh tay mình được một nguồn lực mạnh mẽ lôi kéo!

Gần như chuẩn bị ngã ra đến nơi, Khúc Tranh Vân lảo đảo vài bước, một lần nữa đứng thẳng người, sau đó mới phát hiện ra Diệp Bạch đang đứng bên cạnh mình, tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng một bàn tay trắng nõn lại đang nắm chặt lấy cánh tay mình, lực đạo khiến cho người ta có cảm giác yên tâm.

Thế nhưng tâm của Khúc Tranh Vân lại trầm xuống, thấp đến mức giống như rơi vào vực sâu không nhìn thấy đáy.

Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một loại khả năng khác.

Một loại khả năng vớ vẩn khiến người ta không rét mà run.

Bình tĩnh nhìn cánh tay đang đặt trên tay mình một lúc, Khúc Tranh Vân thấp giọng lên tiếng: "A Tầm, ngươi có nhớ ngươi đã từng đưa cho ta một khối hồng ngọc không?"

Diệp Bạch đã thu tay lại, hắn trả lời: "Đã quên."

Khúc Tranh Vân suy nghĩ rồi sau đó khẽ mỉm cười: "Ta cũng nghĩ như vậy."

Nói rồi, hắn cởi khối ngọc bội bên hông kia xuống, cầm trên tay đặt ở trước mặt Diệp Bạch.

Tầm mắt Diệp Bạch dừng ở trên khối ngọc bội có hoa văn thô lệ nhưng lại rất có linh khí kia một lúc.

Khúc Tranh Vân tiếp tục lên tiếng: "Ngọc bội này là do A Tầm khắc."

Diệp Bạch không trả lời.

Khúc Tranh Vân nói thêm một câu: "Ngươi có thích điêu khắc không?"

Không thể nói thích, cũng không thể nói không thích, chỉ là trước kia, hắn thật sự sẽ dùng điêu khắc để luyện sự linh hoạt của ngón tay. Nghĩ như vậy, Diệp Bạch cũng tùy ý lên tiếng.

Trên mặt Khúc Tranh Vân mang theo ý cười nhàn nhạt: "Ta nghĩ là, Diệp Bạch cũng thích việc này."

Diệp Bạch hơi ngừng lại.

Khúc Tranh Vân dần dần thu lại ý cười trên mặt: "Chỉ là, A Tầm đã sớm không còn điêu khắc đồ vật nữa... Từ 1 năm rưỡi trước."

Khúc Tranh Vân chậm rãi nói, tầm mắt của hắn dừng lại ở trên tấm biển bàng bạc nguy nga có 3 chữ lớn bằng vàng ròng kia.

Giống như một tuyên cổ lẳng lặng đang đứng ở nơi này, 3 chữ to không một tiếng động kể ra toàn bộ phồn vinh của tòa thành này, kể ra uy nghi của chủ nhân bên trong.

Nhưng mà 3 chữ to này cũng đồng thời không một tiếng động xé nát một nguyện vọng của một thiếu niên thanh thuần nhất, một chờ mong chất phác nhất.

"Một năm rưỡi trước, Văn Nhân Tầm biết được, sở dĩ Văn Nhân Quân nhận nuôi và sủng ái hắn, chỉ bởi vì hắn có một gương mặt."

"Một gương mặt giống Diệp Bạch đến 9 phần."

"Hắn, chỉ là một thế thân."

"Từ đầu tới cuối."

__ Hết chương 11 __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro