🍀 Chương 12: Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Tranh Vân đã rời đi.

Diệp Bạch cũng xoay người đi về phía phủ Thành chủ. Còn những lời Khúc Tranh Vân vừa nói, Diệp Bạch nghe xong một lúc lại lười nhớ rõ dù chỉ là nửa điểm.

Văn Nhân Quân tìm thế thân thì sao?

Văn Nhân Quân con nuôi thành luyến thì sao?

Có điều, Văn Nhân Quân thích Diệp Bạch...

... Nếu như Văn Nhân Quân thật sự thích Diệp Bạch thì lại như thế nào?

Bước đi của Diệp Bạch rất ổn định, không một tia lay động, không một tia chần chờ, giống như từ khi hắn có ý thức đầu tiên, trái tim cũng chỉ cứng rắn đập như một cái máy.

Đã sớm nhìn thấy Diệp Bạch, lúc này lại thấy Diệp Bạch đi tới, hai thị vệ canh giữ ở cửa chủ phủ Thành chủ chuẩn bị hành lễ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một âm thanh vang lên phía sau Diệp Bạch, là một âm thanh dễ nghe động lòng người, giống như nước chảy, nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

...... Quen thuộc đến giống như đã khắc vào linh hồn.

Bước chân đang đi về phía trước của Diệp Bạch lập tức dừng lại.

Giữa mày nhanh chóng xẹt qua một tia ngẩn ngơ, Diệp Bạch đột nhiên xoay người, lập tức nhìn thấy hai nam tử một trước một sau đang đứng ở phía sau hắn, một người trong số đó khoác áo hoa râm, vóc người thon dài. Tuy rằng đầu đội sa nón không thấy được dung mạo, nhưng lại không thể che đậy được uy áp nhàn nhạt lộ ra từ trên người nam tử đó.

"Tiểu ca." Nam tử khoác áo hoa râm lại lên tiếng một lần nữa, còn chủ động đưa tay bỏ sa nón xuống, lộ ra gương mặt trước đó cố ý che đi, "Ta có việc muốn tìm Văn Nhân thành chủ thương lượng, ngươi có thể giúp thông báo một tiếng hay không?"

Ánh mắt chạm đến gương mặt trong trí nhớ, đồng tử Diệp Bạch đột nhiên co rụt! Ngay sau đó, hắn đỡ lấy trường kiếm bên hông, ý thức run lên, một thân kiếm màu trắng trượt ra từ vỏ kiếm.

Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đây.

Trong nháy mắt tiếp theo, hoặc có thể nói là trong nháy mắt thân kiếm vừa chuyển động, nam tử vẫn luôn im lặng đứng phía sau Tần Lâu Nguyệt đã đến bên cạnh Diệp Bạch, nắm lấy cả tay đang nắm chuôi kiếm của Diệp Bạch.

Thần sắc Diệp Bạch hiếm khi trở nên cứng đờ, không phải là vì Tần Lâu Nguyệt trước mặt, mà là bởi vì nam tử vẫn luôn đi theo Tần Lâu Nguyệt, hiện tại đang nắm lấy tay mình kia... hắn không tránh được tay của nam tử này, thậm chí...

... Thậm chí, không nhìn rõ được động tác của đối phương.

Tần Lâu Nguyệt cũng nhìn Diệp Bạch, hắn thậm chí không che giấu kinh ngạc cùng hứng thú trên mặt, giống như đang xem một đồ vật thú vị.

Mà người đang nắm lấy tay Diệp Bạch kia cũng đã lên tiếng, giọng nói trầm thấp, trong giọng nói mang theo ngạo ý nhàn nhạt: "Tiểu ca, gia nhà ta tới đây tìm Văn Nhân thành chủ," nói rồi, hắn thoáng dừng, sau đó trên tay dùng sức, vững vàng nắm chặt tay đối phương, tiếp theo hợp với chuôi kiếm ấn xuống từng tấc một.

"...không, đến, tìm, ngươi."

Ánh mắt giống như màu mực của Diệp Bạch dần dần trở nên sâu thẳm.

Ngón tay sẵn sàng nhẹ động, Diệp Bạch vừa muốn ra sức thì nghe thấy một âm thanh truyền đến từ phía sau lưng: "Tầm nhi."

Tay Diệp Bạch không dừng lại.

Nhưng động tác của Văn Nhân Quân so với tay Diệp Bạch còn nhanh hơn! Khi Diệp Bạch vừa chuẩn bị phản kích, Văn Nhân Quân đã bước ra giống như nhanh như chậm đến bên cạnh Diệp Bạch, một bàn tay đặt lên vai, một bàn tay khác giống như nhẹ nhàng bâng quơ vỗ một cái.

Sắc mặt nam tử đang nắm chặt tay Diệp Bạch đột biến, nhanh chóng thu tay phải về đồng thời lui lại phía sau, thế nhưng làm sao có thể kịp? Đầu ngón tay vừa rời khỏi tay Diệp Bạch đã bị một luồng khí lực vô hình đánh trúng, lập tức liên tục lùi lại, cho đến khi lui về phía sau Tần Lâu Nguyệt một lần nữa mới vô cùng khó khăn ổn định được thân mình.

Tay của Văn Nhân Quân không nặng, hoàn toàn không đủ để chế trụ động tác của Diệp Bạch – nếu như Diệp Bạch muốn hành động. Diệp Bạch vốn định rút kiếm, ý nghĩ này trước khi bàn tay Văn Nhân Quân đặt lên đầu vai hắn vẫn chưa thay đổi.

Nhưng mà, đến khi bàn tay của Văn Nhân Quân đặt lên đầu vai hắn, lực đạo cùng độ ấm dường như có thể an ổn nhân tâm kia từ lòng bàn tay xuyên thấu qua quần áo, truyền đến bả vai của Diệp Bạch, bàn tay đang rút kiếm của Diệp Bạch không biết vì sao lại dừng lại.

Dường như phát hiện hành động của Diệp Bạch tạm dừng, Văn Nhân Quân đúng lúc thêm chút lực trên đầu vai Diệp Bạch, vẫn là cảm giác an tâm khiến cho người ta không chán ghét giống như cũ... Ít nhất là hắn không chán ghét.

Diệp Bạch nghĩ như vậy.

Tiếp theo, Diệp Bạch cũng sớm bình đạm chuyển tầm mắt sang nam tử phía sau Tần Lâu Nguyệt, đồng thời, bàn tay nắm chuôi kiếm cũng mở ra toàn bộ - nếu như lúc đầu đã không có nhuệ khí rút kiếm, vậy tiếp theo cũng không cần miễn cưỡng.

Một loạt động tác này tuy nói thật dài nhưng thời gian thực tế lại vô cùng ngắn ngủi, ngắn đến mức trong mắt Tần Lâu Nguyệt chỉ kịp thoáng qua một tia lạnh lẽo mà thôi.

Tuy nói là đặt phần lớn tinh lực lên người Diệp Bạch nhưng Văn Nhân Quân cũng không phải không nhìn đến ánh mắt của Tần Lâu Nguyệt. Có điều cũng không quá để ý – bởi vì khi Tần Lâu Nguyệt nhìn lại, trên mặt hắn đã mang theo ý cười.

Tần Lâu Nguyệt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa hữu lễ: "Văn Nhân thành chủ, Tần mỗ chưa thông báo đã mạo muội tới chơi, vạn mong thành chủ thứ lỗi."

Chủ nhân của một thế lực không đưa danh thiếp, không mang theo cấp dưới đến đây, Văn Nhân Quân tất nhiên sẽ không thể không rõ dụng ý của Tần Lâu Nguyệt. Y chỉ gật đầu, bỏ đi xưng hô, nói đơn giản với Tần Lâu Nguyệt: "Bên trong, mời."

Nói xong, Văn Nhân Quân lại nhìn về phía Diệp Bạch, tầm mắt dừng trên mu bàn tay đang dần dần hiện lên sắc xanh tím của đối phương một lúc mới hòa nhã nói: "Tầm nhi, trước tiên ngươi đợi một lát, đến tối ta sẽ lại kiểm tra công khóa của ngươi... Nếu như muốn đi ra ngoài, vậy tự đi đến phòng thu chi lấy bạc."

Chú ý tới tầm mắt của Văn Nhân Quân, đồng thời cũng nhìn thấy bộ dạng mu bàn tay của mình, Diệp Bạch thoáng dừng lại rồi gật đầu. Sau đó, hắn cũng không nhìn Tần Lâu Nguyệt, chỉ quay người trở về phủ.

Ánh mắt của Tần Lâu Nguyệt lại quang minh chính đại đuổi theo bóng dáng của Diệp Bạch một đoạn, sau đó mới chuyển lên người Văn Nhân Quân, cùng đối phương bước vào phủ thành chủ.

Đến khi Diệp Bạch đi vào Tùng Đào Các, Tiểu Ngũ đang chán đến chết gọi mấy gã sai vặt mới đến đang đùa nghịch ở đình hóng gió đến sai bảo.

"Bên kia, còn có bên kia, nhanh nhẹn lên... Tầm thiếu gia?" Một câu cuối cùng, Tiểu Ngũ ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy Diệp Bạch nên phát ra tiếng hô nhỏ.

Nhanh như chớp ra khỏi đình hóng gió, Tiểu Ngũ đi đến bên cạnh Diệp Bạch, khom lưng cười làm lành: "Tầm thiếu gia, ngài đã trở lại, Tề thiếu gia đã chờ ngài rất lâu rồi, ngài có muốn đi gặp người một lần không ạ?

Diệp Bạch còn chưa kịp nói gì, Tề Ngạo vốn dĩ vẫn đang ngốc trong sảnh cũng đã đi ra, từ xa đã lên tiếng cười nói: "Tầm thiếu gia, ngươi đúng là khiến ta phải đợi thật lâu nha!"

Diệp Bạch liếc mắt nhìn Tề Ngạo một cái: "Có việc gì?"

"Hôm nay có gánh hát bên ngoài đến, rất thú vị. Tầm thiếu gia có hứng thú đi xem hay không?"

"Ta muốn lấy thuốc." Diệp Bạch bình đạm trả lời.

Tề Ngạo lập tức nghẹn họng. Nếu người nói những lời này là Tiêu Phá Thiên, hắn sẽ cho rằng hai người gần như xé rách thể diện của nhau nên mới cự tuyệt rõ ràng như vậy. Thế nhưng người này là Văn Nhân Tầm... Liên tưởng đến biểu hiện nhiều ngày nay của Văn Nhân Tầm, ánh mắt của Tề Ngạo hướng về phía đối phương nhìn thoáng qua, nhìn thấy dấu vết xanh tím do người tạo ra trên tay đối phương thì lập tức ổn định lại tâm trạng: "Hóa ra biểu thiếu gia bị thương do luyện võ? Vậy vì sao lại không nói sớm, chỗ ta vẫn luôn có thuốc trị thương thật tốt cho ngươi sử dụng!"

Nói xong, tầm mắt của Tề Ngạo còn liếc nhìn Tiểu Ngũ một cái, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.

Chỉ có điều, hiện tại Tiểu Ngũ nào dám giúp Tề Ngạo nói chuyện? Thoáng nghiêng đầu tránh đi ánh mắt Tề Ngạo, Tiểu Ngũ chỉ hướng về phía Diệp Bạch cười làm lành, chọn một số sự thật khá có lợi cho Tề Ngạo, nói: "Tầm thiếu gia, trong viện của chúng ta đúng là có thuốc trị thương, cũng là loại tốt nhất, nhưng phụ thân Tề thiếu là người quản lý dược phẩm, muốn loại thuốc nào thì ở nơi đó cũng sẽ có."

Tề Ngạo lập tức chớp mắt. Liếc mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái, sau đó hắn lập tức chuyển tầm mắt đi, phụ họa cười nói: "Không chỉ có thuốc đã được chế biến sẵn, còn có các loại dược liệu khác, biểu thiếu gia nếu như muốn thứ gì đó cũng sẽ vô cùng tiện."

Diệp Bạch không trả lời, chỉ hơi nắm tay.

Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn giống như kim châm, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương ngoài da, đối với việc luyện kiếm không có trở ngại nào. Có điều...

... Có điều, hiện tại hắn cũng không thích hợp để cầm kiếm.

Diệp Bạch nghĩ như vậy thì xoay người ra khỏi Tùng Đào Các.

Kho thuốc lớn nhất của Phi Vân Thành ở phía nam thành, hiệu thuốc được mở ra cho mọi người là hiệu Long Tường. Tất nhiên, vẫn sẽ có những thứ chỉ dành cho người của Phi Vân Thành chứ không bán cho người ngoài.

Tề Ngạo cùng Diệp Bạch đang ở hậu viện của hiệu thuốc Long Tường.

Những người ở đây khi nhìn thấy Tề Ngạo, dù đang làm gì đi chăng nữa thì cũng đều sôi nổi đứng dậy chào hỏi: "Tề thiếu gia."

Tề Ngạo mỉm cười gật gật đầu, rất nhanh đã xoay người nói với Diệp Bạch: "Tầm thiếu gia, ngươi muốn dùng loại thuốc nào? Hay là vẫn nên tìm đại phu nhìn qua xem thế nào?"

Tầm mắt của Diệp Bạch đảo qua mu bàn tay xanh tím của mình – trước mắt, một vệt xanh tím nằm ngang tay vô cùng rõ ràng, chẳng những ẩn ẩn đau đớn, còn hơi sưng, dữ tợn giống như đang diễu võ dương oai.

Diệp Bạch thu hồi tầm mắt: "Thuốc trị thương, làm tan máu bầm là được."

Tề Ngạo gật đầu, xoay người phân phó vài câu, sau đó đưa Diệp Bạch vào cách gian phía sau nghỉ ngơi.

Rất nhanh đã có dược phó bưng thuốc vào.

Thuốc được đựng trong một hộp gỗ nho nhỏ màu tím, dạng cao, màu xanh nhạt, có mùi hương.

Diệp Bạch liếc nhìn thuốc mỡ một cái, cũng không nói lời nào, chỉ dùng nước ấm ở bên cạnh rửa tay, sau đó lấy thuốc mỡ bôi lên tay, xoa lên phần bị máu bầm.

Đang nói với dược phó tiến vào vài câu, Tề Ngạo nhất thời không chú ý đến động tác của Diệp Bạch, chờ đến khi phát hiện ra Diệp Bạch cứ như vậy xoa thuốc lên tay, hắn đột nhiên lắp bắp kinh hãi, lập tức nâng tay lên muốn ngăn lại: "Từ từ!"
Giống như căn bản không nghe thấy lời nói của Tề Ngạo, Diệp Bạch không nhanh không chậm xoa thuốc mỡ, lúc này mới nhìn về phía đối phương.

Tề Ngạo lại ngẩn ngơ: "Hầu La cao là thứ trị xưng đau tốt nhất, có điều khi dùng không nên xoa trực tiếp vào..." Nói rồi, hắn nhìn sắc mặt bình thường của Diệp Bạch, nhịn không được lại nhìn thuốc mỡ xanh nhàn nhạt trên bàn, hỏi dược phó bên cạnh: "Cái này đúng là Hầu La cao phải không?"

Dược phó cũng cảm thấy ngây dại, chỉ ngơ ngác gật đầu "Là Hầu La cao, tiểu nhân nhìn tên... Tiểu ca, ngươi không cảm thấy đau tay sao?"

Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Tề Ngạo chau mày, thấp giọng mắng một tiếng: "Tiểu ca cái gì, gọi là Tầm thiếu gia."

Nói xong, hắn cũng không cho dược phó cơ hội đáp lời. Phất tay cho người lui xuống. Tiếp theo, tầm mắt Tề Ngạo dừng ở trên  mặt Diệp Bạch, sau đó lại nhìn lên mu bàn tay đã được bôi thuốc, vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu: 'Tầm thiếu gia, ngươi có muốn dùng nước rửa đi không?"

Diệp Bạch đã thu lại tầm mắt. Tiếp tục không nhanh không chậm xoa thêm thuốc, nhàn nhạt nói: "Hầu La cao là thuốc tốt."

Tề Ngạo chớp chớp mắt, không nghe rõ. Cho nên hắn rất nhanh đề cao âm lượng, một tiếng "hở" kì quặc được thốt ra.

Diệp Bạch nhíu mày, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói: "Chỉ cần đồ ở trên tay cũng sẽ có hiệu quả, có điều khi xoa trực tiếp sẽ càng có hiệu quả rõ ràng hơn, chỉ cần nửa canh giờ là có thể tốt lên."

Lần này Tề Ngạo có thể nghe được rõ ràng. Có điều, rõ ràng là một chuyện, tầm mắt của hắn lại không khỏi hướng về phía mu bàn tay cùng mặt của Diệp Bạch, chuyển lên chuyển xuống, ý đồ tìm ra dấu vết chủ nhân đang đau đớn. Thế nhưng thật đáng tiếc, cho dù là lén lút nhìn trộm đến quanh minh chính đại chăm chú nhìn xem có thay đổi gì không, Tề Ngạo cũng chẳng phát hiện được chút xíu biến hóa nào trên mặt đối phương – cho dù là một cái lông mày nhăn lại cũng không có.

Đáy lòng Tề Ngạo đột nhiên nhảy ra hứng thú không biết từ đâu mà đến. Hắn không khỏi lên tiếng, giống như thăm dò: "Tầm thiếu gia, ngươi không cảm thấy đau tay à?"

Diệp Bạch vẫn chăm chú xoa xoa máu bầm, nghe vậy cũng gật đầu: "Có."

Như thế nào cũng không nghĩ đến mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, Tề Ngạo nghệt mặt: "Vì sao... Vì sao không đổi một loại khác?"

Nói như vậy rồi, Tề Ngạo lại nhịn không được nói thêm một câu: "Ở đây cũng không phải không có loại thuốc có tác dụng giống như Hầu La cao."

Diệp Bạch ngẩng đầu, suy nghĩ rồi nói: "Đau thì sao?"

Tề Ngạo đột nhiên cảm thấy đối thoại này khá quen thuộc, thật giống như lúc tiểu hài tử giận dỗi nói ra. Cho nên hắn không nhịn được nhìn sắc mặt của Diệp Bạch, mong muốn có thể tìm thấy vẻ khó chịu hay là oán hận.

Thế nhưng Diệp Bạch lại vô cùng bình tĩnh giống như trước đó, từ trên mặt đến đáy mắt.

Vì thế Tề Ngạo thật sự không thể không thừa nhận, đối phương đúng là không thèm để ý – không thèm để ý đau đớn đang gia tăng trên người mình.

Cái này thật sự......

Thật sự là cái gì? Tề Ngạo cũng không tiếp tục nghĩ sâu hơn, hắn chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, có chút buồn cười, còn có một tia...

Một tia hàn ý.

Nửa canh giờ, không quá lâu, cũng không phải là ngắn.

Ngay từ đầu, Tề Ngạo vốn dĩ cho rằng nhìn đám người bôi thuốc thế nào cũng sẽ  cảm thấy nhàm chán, nhưng cuối cùng, cho đến tận khi Diệp Bạch đã đứng lên ý bảo tự mình xử lý mu bàn tay thỏa đáng, Tề Ngạo mới kinh ngạc phát hiện thời gian trôi qua bao lâu.

Nhưng điểm kinh ngạc này cũng chỉ dạo qua một vòng trong lòng Tề Ngạo, ngay sau đó, hắn cũng đứng lên theo, xem một cái đồng hồ cát trên giá bác cổ bên cạnh, cười nói: "Thời gian vẫn còn sớm, hiện tại vẫn còn kịp đi xem diễn. Tầm thiếu gia, chúng ta đi đi?"

Diệp Bạch gật đầu.

Tề Ngạo lập tức cùng Diệp Bạch đi ra khỏi hiệu thuốc Long Tường.

Trăng đã hiện lên trên nền trời, trong lòng Tề Ngạo tính toán thời gian, xoay người nói: "Tầm thiếu gia, địa điểm có hơi xa, chúng ta cưỡi ngựa đến đó đi..." nói được một nửa, hắn đột nhiên nhớ đến Khúc Tranh Vân hai ngày nay tới tìm Văn Nhân Tầm ra ngoài đều chuẩn bị xe ngựa, nên lại chuyển lời, "Hoặc là ngồi xe qua đó cũng được?"

Diệp Bạch còn chưa lên tiếng, một tiếng vó ngựa đã vang lên từ xa đến gần, chỉ cần nghe cũng có thể nhận ra tốc độ của nó tuyệt đối không hề chậm.

Tề Ngạo không khỏi nhíu mày: "Nơi đây vẫn là ở trong thành, giờ cũng không coi như khuya, nhà ai lại dám làm càn như vậy, phóng ngựa bên đường?"

Lời còn chưa dứt, từ nơi góc rẽ của con phố đã xuất hiện một con tuấn mã đỏ thẫm đang phi đến. Sau khi ra khỏi chỗ rẽ, thân ngựa dần dần chậm lại, gần như sau khi người áo xám xác định rõ phương hướng. Ngay sau đó, người áo xám kia lập tức ghìm cương, hai chân kẹp chặt lấy bụng ngựa, phi thẳng đến gần Diệp Bạch!
Đứng bên cạnh Diệp Bạch, Tề Ngạo nhìn vô cùng rõ ràng, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng, hướng về phía bên cạnh khoa tay múa chân làm mấy thủ thế, sau đó gọi người ngăn lại người áo xám đang phi ngựa đến đây.

Nhưng so với tốc độ của Tề Ngạo, người bên cạnh động tác còn nhanh hơn, đến khi người cưỡi tuấn mã đỏ thẫm cách Diệp Bạch còn khoảng 2 thân ngựa, người áo xám đã nhanh chóng ghìm dây cương, sau đó bàn tay chống lên cổ ngựa, cả người xoay người quỳ xuống trước mặt Diệp Bạch, ngữ khí vô cùng nôn nóng: "Tầm thiếu gia, cầu xin ngài đi khuyên nhủ thiếu gia nhà ta."

"Khuyên  nhủ thiếu gia nhà ta?" Trong lòng Tề Ngạo cảm thấy kì lạ, nhìn thấy kí hiệu của Khúc gia trên người người áo xám cũng không so đo thêm việc trước đó người này đã thất lễ nữa, phất tay để cho các dược phó đã vây lại đây lui ra.

Diệp Bạch lại không có lòng hiếu kì như Tề Ngạo. Tầm mắt thậm chí không dừng nhiều trên người áo xám đang quỳ trước mặt mình, hắn thẳng bước đi về phía trước.

Tề Ngạo lập tức cảm thấy hơi khó xử. Một bên muốn đuổi kịp Văn Nhân Tầm, một mặt lại hạ mắt hứng thú...

Do dự như vậy, Tề Ngạo nhất thời đứng đờ ra tại chỗ, không nhúc nhích.

Đáng tiếc, lần này người áo xám cũng không phải đến để tìm Tề Ngạo, cho nên vừa thấy Diệp Bạch cất bước rời đi, người áo xám vốn dĩ cúi đầu lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Diệp Bạch: "Tầm thiếu gia, thiếu gia nhà ta thân thể không tốt, giờ cũng đã vào thu, ở nơi đó gió như đao cắt, mong nhờ ngài khuyên thiếu gia nhà ta trở về!"

Diệp Bạch tiếp tục đi về phía trước.

Người áo xám cắn răng: "Thiếu gia nhà ta xưa nay đối đãi với ngài như thế nào, có lẽ cũng không cần tiểu nhân phải lắm lời... Hiện giờ Tầm thiếu gia nhìn cũng không muốn đi nhìn thiếu gia một cái?"

Bên ngoài, Khúc Tranh Vân đối với Văn Nhân Tầm thật sự là không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Tề Ngạo đứng một bên đồng ý.

Tiếp theo, hắn ngó ngó bước chân của Diệp Bạch.

Bước chân của Diệp Bạch không có nửa phần chần chờ.

Khớp tay của người áo xám trở nên trắng bệch, hắn chợt đứng dậy, lạnh lùng nói: "Tầm thiếu gia, thái độ của ngài ngày hôm nay, tại hạ sau khi trở về sẽ nhất định báo cáo với Tranh Vân thiếu gia!"

Diệp Bạch ngừng bước chân: "Là Khúc Tranh Vân?"

Người áo xám chỉ cho rằng Diệp Bạch đang tránh né, hắn cười lạnh, đứng thẳng người: "Tầm thiếu gia cũng không phải chưa từng gặp qua tiểu nhân – cho dù ngài có quên tiểu nhân thì cũng không phải là việc gì quan trọng, thế nhưng hiện tại cũng quên luôn cả Khúc thiếu gia sao?"

Tề Ngạo hơi hơi nhíu mày. Có điều, đây là việc riêng giữa Khúc Tranh Vân cùng Văn Nhân Tầm cho nên tất nhiên hắn sẽ không quản, chỉ đứng yên, không nói gì.

Còn Diệp Bạch đối với những lời châm chọc của người áo xám không có cảm giác, chỉ nói: "Đó là nơi nào?"

Người áo xám bình tĩnh nhìn Diệp Bạch, trên mặt hắn sắc mặt giận dữ đã được thu lại, chỉ có điều giọng nói lại càng lạnh hơn: "Tầm thiếu gia, giờ cũng đã là hơn nửa đêm, nếu như ngài không muốn đi Phi Vân Phong, ta nghĩ thiếu gia nhà ta cũng sẽ không oán trách gì."

Diệp Bạch nhíu mày: "Là Phi Vân Phong mà Diệp Bạch tới thỉnh chiến?"

Người áo xám cười cười, mang theo sự trào phúng không nói thành lời: "Trong phạm vi 100 dặm quanh đây chẳng lẽ lại còn có 1 Phi Vân Phong thứ hai sao?"

Nói xong, người áo xám cũng lười nhiều lời thêm nữa, xoay thân muốn lên ngựa quay về. Chỉ có điều khi người đó vừa mới lên ngựa, một đường màu đỏ thẫm lại không có dấu hiệu xuất hiện nơi khóe mắt hắn.

Hắn ngẩng đầu theo bản năng, cho đến khi đồng tử khó khăn lắm mới nhìn thấy thì một bóng người trên lưng ngựa đã gần như biến mất ở nơi xa, người áo xám trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng cảm thấy không thể tin được, quay đầu tìm kiếm tuấn mã phía sau.

Nhưng mà phía sau, trống rỗng.

__ Hết chương 12 __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro