🍀 Chương 13: Hợp tung liên hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem đủ một hồi náo nhiệt từ đầu đến cuối, Tề Ngạo cũng không hề so đo chuyện Khúc Tranh Vân cư xử giống như một nữ tử làm ra vẻ ta đây mà chỉ nói một số việc với chưởng quầy hiệu thuốc, sau đó lại gõ tỉnh Tiểu Ngũ đang trợn mắt há mồm rồi đi thẳng về phủ.

Trong phủ, Tề Diêm đang đọc sách ở trong nội các.

Tề Ngạo cười ngâm ngâm đi lên thỉnh an.

Tề Diêm liếc mắt nhìn Tề Ngạo một cái, buông sách nói: "Gặp được chuyện tốt gì à?"

"Chuyện tốt thì không có, chỉ là một chuyện đáng cười mà thôi." Tề Ngạo cười nói, tiếp theo nói hết từ đầu đến cuối chuyện người hầu của Khúc Tranh Vân đến tìm Văn Nhân Tầm, cuối cùng còn dùng giọng điệu mang theo nét trào phúng: "Hài nhi vốn cho rằng Khúc thiếu đông vốn chỉ có một diện mạo giống như nữ tử mà thôi, hiện tại nghĩ đến mặt ra sao tâm sinh như vậy quả thật là một câu nói không sai."

Tề Diêm lại không cười nhạo theo. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn thở dài: "Hài tử của Khúc gia mới 17 tuổi đúng không? Con cháu Giang Đông đa tài tuấn... Thật ra lại có thể co được dãn được, không tồi."

Tề Ngạo bất mãn nhướng mày: "Cha!"

"Cha cái gì, ngươi còn không phục à?" Trên mặt Tề Diêm lộ ra một nụ cười mỉm, "Giang Đông Khúc gia lấy binh khí làm giàu, sinh ý làm đến tận đại giang nam bắc, nhân mạch tích góp, nếu như nói ra thì cũng không hề thua kém Phi Vân Thành.

Mà nếu Khúc Tranh Vân ở Phi Vân Thành này đường hoàng làm một trường nam trưởng tử, đó mới thật sự là cùng với Văn Nhân Tầm xé rách quan hệ, chẳng lẽ thành chủ còn có thể không màng đến thể diện tiếp tục để yên hay sao? Nhưng trước mắt, buổi chiều Khúc Tranh Vân cùng với Văn Nhân Tầm nảy sinh mâu thuẫn, buổi tối lại lập tức ra tay tu bổ... Ngươi nói đi, điều này chứng minh cái gì? Thật sự chỉ là một tiểu tình ý hay sao?"

Hứng thú của Tề Ngạo lập tức tan biến: "Cha, người không hề muốn để cho hài nhi vui vẻ một tẹo nào phải không."

"Đó là bởi vì ngươi vốn dĩ không thể khiến cho ta cảm thấy vui mừng. Tề Diêm bình bình đạm đạm trả về một câu.

Tề Ngạo kéo kéo khóe miệng, nếu đã là ở nhà hắn cũng không thèm làm ra bộ dạng không sao cả để che giấu: "Hài nhi chỉ cảm thấy không quen được với bộ dáng kia của đối phương, giống hệt như một nữ tử."

"Có tác dụng với Tầm thiếu gia là được, không phải sao?" Tề Diêm nói một câu.

"Chẳng lẽ như vậy cũng không thèm cho bản thân có được một phần cá tính?" Tề Ngạo bực bội nói.

"Ai nói không thể?" Tề Diêm lại cười, "Xa xôi thì không nói làm gì, nếu như là gần... Diệp Bạch chẳng phải chính là người có cá tính trăm năm cũng hiếm khi gặp được hay sao, mặc kệ là người khác có thân phận gì, nói giết lập tức giết. Hơn nữa lại là người có thiên phú võ học kinh tài tuyệt diễm, 26 tuổi đã bước chân lên Phi Vân Phong khiêu chiến với thiên hạ đệ nhất, nhất thời trở thành nổi bật vô song, chúng sinh ghé mắt đấy thôi?"

Tề Ngạo hơi giật mình: "Diệp Bạch đã chết......"

Tề Diêm liếc mắt nhìn Tề Ngạo một cái, sau đó gật đầu, chậm rãi nói: "Đúng vậy, Diệp Bạch đã chết, chết một cách không rõ ràng." Nói đến đây, hắn cười cười, trong giọng nói mang theo trào phúng rõ nét: "Có cá tình thì thế nào? – Kinh tài tuyệt diễm như Diệp Bạch cuối cùng cũng chết rồi."

Tề Ngạo không nói tiếp vấn đề này. Có điều, khi nói đến Diệp Bạch, hắn cũng nhớ đến biểu hiện của Văn Nhân Tầm tối nay, lập tức chuyển sang một đề tài khác: "Cha, người nói xem, vì sao Khúc Tranh Vân lại coi trọng một công tử ca như Văn Nhân Tầm? Còn có," hắn hơi dừng lại, giữa mày còn có thêm vẻ nặng nề, "Đêm nay hài nhi đã cố ý tiếp xúc với Văn Nhân Tầm một lúc, cảm giác đối phương so với trước đây khác biệt rất lớn. Giống như hắn bắt đầu bắt chước Diệp Bạch, nhưng lại dường như..." Hắn hơi chần chờ một lát: "Lại giống như cũng không giống như vậy..."

"Khúc Tranh Vân sở dĩ coi trọng Văn Nhân Tầm cũng chỉ là bởi vì ngoài Văn Nhân Tầm ra, trong Phi Vân Thành hắn còn có thể coi trọng ai khác? Còn Văn Nhân Tầm..." Tề Diêm nói, đến khi đề cập đến Diệp Bạch, hắn nhíu nhíu mày, "Ngươi nói thử xem, Văn Nhân Tầm khác như thế nào?"

"Nói chung, từ lúc hắn bắt đầu bắt chước, thói quen cũng khác bình thường, nhìn thế nào cũng có điểm không thích hợp, nhưng tối nay Văn Nhân Tầm..." Tề Ngạo nhíu nhíu mày, "Cử chỉ, động tác tối nay của Văn Nhân Tầm lại đều vô cùng tự nhiên... Tự nhiên giống như bản thân hắn vốn dĩ chính là loại tính cách như vậy."

Tề Diêm trầm tư một lát, xua tay: "Chuyện của Văn Nhân Tầm tạm thời đặt qua một bên đã. Chỉ cần thành chủ còn quan tâm đến hắn, vậy thì cho dù ngươi có nói Văn Nhân Tầm thành ma quỷ cũng vô dụng."

Tề Ngạo tất nhiên hiểu được đạo lý này: "Không biết rốt cuộc thì thành chủ thích..." Hắn vốn định nói "không biết rốt cuộc thì thành chủ thích cái loại cá tính giống như Diệp Bạch này ở điểm nào", thế nhưng sau một buổi tối, đến khi quay về phủ, hắn không khỏi bật cười: "Lại nói thêm, thật ra hôm nay con đã biết được rốt cuộc vì sao thành chủ lại thích như vậy."

Tề Diêm nâng mắt, ý bảo đối phương tiếp tục nói.

Tề Ngạo suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu như Văn Nhân Tầm vẫn luôn là dáng vẻ như đêm nay, con cũng rất thích... Cảm giác giống như một đứa bé ngoan ngoãn, ngươi có hứng thú theo tâm tư của nó dỗ dành một lát, nó sẽ lập tức đi cùng ngươi; còn nếu như ngươi không có hứng thú với nó, vậy nó cũng sẽ lập tức an tĩnh, đảm bảo không tới quấy nhiễu ngươi."

Tề Diêm cứng họng, cuối cùng lắc lắc đầu: "Đừng phí quá nhiều tâm tư trên người Văn Nhân Tầm, không đáng. Nếu như ngay từ đầu hắn là người biết nhìn thời thế, ta còn có thể xem trọng liếc mắt nhìn hắn một cái; hoặc nếu như hắn vẫn có thể kiên trì đến cùng, ta cũng sẽ để ý hắn vài phần. Nhưng hiện tại, ngay từ đầu hắn đã ỷ vào việc được thành chủ sủng ái không biết phân biệt nặng nhẹ, được một nửa lại không thể thắng được áp lực hiện thực rồi khuất phục... Cũng chỉ là một chúng sinh tầm thường, như thế mà thôi."

"Hài nhi hiểu điều này." Tề Ngạo cười nói, "Đối tượng chủ yếu hài nhi giao du là Tiêu Phá Thiên cùng mấy hài tử của thúc thúc bá bá khác."

"Cần kết giao tốt với hài tử của Tiêu gia." Tề Diêm gật đầu. Tiếp theo, ánh mắt của hắn xoay chuyển một lúc trên người Tề Ngạo, không khỏi thở dài: "Ngạo nhi, ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, lúc trước, ở thời điểm thành chủ bằng tuổi của ngươi, đâu chỉ có gắng sức với tuổi trẻ? – lúc đó, lão thành chủ đã triền miên trên giường bệnh nhiều năm, trong Phi Vân Thành lại còn mấy vị trưởng lão vừa gian hoạt lại cuồng vọng, khi gặp thành chủ cũng muốn cung kính gọi một tiếng thiếu chủ... Thế nhưng không ai có thể ở trước mặt của y đắn đo cái giá về việc coi mình như một trưởng bối để gặp y."

Tề Diêm nhớ về quá khứ, còn hiện lên nhàn nhạt kính ý: "Cho dù thành chủ có con của bản thân hay là việc nhận nuôi Văn Nhân Tầm kia cũng không đến lượt ngươi cùng với hài tử của Tiêu gia dẫn đầu... Thôi, ta nói chuyện này để làm gì, năm đó, năm đó, cũng đều là năm đó."

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Tề Diêm lại nhiễm thêm vài phần cô đơn.

Tề Ngạo nhất thời ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới nhớ ra vậy hẳn là muốn nói gì đó.

Nhưng Tề Diêm cũng không muốn nói thêm nữa, chỉ phất phất tay để cho Tề Ngạo đi xuống, bản thân lại cầm lấy sách được đặt ở một bên mở ra.

Tề Ngạo chỉ đành lui ra.

Cùng lúc đó, ở chủ viện của chủ phủ thành chủ.

Tần Lâu Nguyệt nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm: "Không biết thành chủ quyết định như thế nào?"

Văn Nhân Quân xoa xoa nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc trên tay, vẫn chưa chính thức trả lời: "Thiên Hạ Cung giống như mặt trời ban trưa, đã ở trong bạch đạo bộc lộ năng lực, nếu như so với tà ma ngoại đạo ngày xưa thì vô cùng nổi bật, chỉ sợ Tần Cung chủ sau này chưa chắc cần phải hướng đến người trong thiên hạ để tìm công đạo."

Tần Lâu Nguyệt bật cười khanh khách: "Tần mỗ còn không biết Thiên Hạ Cung giao dịch cùng với thế lực nào mà phải cần hướng đến những người liên quan để tìm công đạo – Văn Nhân thành chủ nói như vậy, chẳng lẽ là đang nghi ngờ Tần mỗ đối với việc thống lĩnh Thiên Hạ Cung có vấn đề sao?"

"Bổn phủ không có ý tứ này." Văn Nhân Quân nhàn nhạt nói, "Nhưng thật ra, Tần cung chủ mới vào phủ thôi cũng đã nghi ngờ năng lực của bổn phủ."

Tần Lâu Nguyệt thoáng thu lại tươi cười: "Thành chủ bước vào giang hồ 10 năm, nhược quán đã tiếp quản Phi Vân Thành, hành động của 10 năm này cả thiên hạ đều rõ như ban ngày, đó là cho dù có công khai xưng thành chủ ngươi một tiếng hùng chủ đương thời cũng không ai có thể phản bác."

Nói tới đây, Tần Lâu Nguyệt lại nói: "Mười năm trước, Tần mỗ vừa mới đặt chân vào giang hồ, khi ấy không xu dính túi, thành chủ cũng đã tay nắm Phi Vân Thành, cùng các túc lão trong giang hồ cùng ngồi cùng ăn, nhưng thực tế lại mới chỉ vừa nhược quán, chỉ lớn hơn Tần mỗ 3-4 cái xuân thu... Tính lại, Tần mỗ thật sự cảm thấy hổ thẹn vạn phần, mỗi khi nhớ đến phong thái của thành chủ lại cảm thấy không có mặt mũi nào để đối mặt với liệt tổ liệt tông của Tần gia."

Trên mặt Văn Nhân Quân cũng không lộ thần sắc gì, chỉ nói: 'Bổn phủ được tổ tiên che bóng, làm sao có thể nói cho hết. Nhưng Tần cung chủ lại không cần đến 10 năm đã có được một địa bàn lớn ít ai sánh được, như vậy cũng đã làm rạng rỡ tổ tiên.'

Tần Lâu Nguyệt nhàn nhạt cười: "Văn Nhân thành chủ đây là thật sự không muốn nói chuyện cùng Tần mỗ phải không, Phi Vân Thành tất nhiên là có sản nghiệp lớn, nhưng những vấn đề trong đó còn ít hay sao? Lớn đến mức thù địch bốn phương, tổ tiên đã sớm mất mà lại kiêu thần khinh chủ. Trong vòng 10 năm, thành chủ thủ đoạn cao tay, có thể chải vuốt lại tất cả các loại chướng ngại một lần, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, khó có thể bảo toàn được phía dưới mặt sông bằng phẳng sẽ không có mạch nước ngầm. Thành chủ thật sự không lo lắng một chút nào sao?"

Thần sắc Văn Nhân Quân vẫn trầm ổn như cũ, đến mức đạm mạc: "Phi Vân Thành như thế nào cũng không dám làm phiền Tần cung chủ lo lắng. Nhưng thật ra, Tần cung chủ thống lĩnh Thiên Hạ Cung, chiếm cứ tam châu vài triệu người, ngàn dặm đường bôn ba đến Phi Vân Thành một chuyến chỉ là để nhắc nhở bổn phủ chú ý điều này?"

Tần Lâu Nguyệt cười dài: "Tần mỗ đã là cung chủ của Thiên Hạ Cung, không thể chỉ lo cho bản thân mình mà còn phải vì thuộc hạ trong Thiên Hạ Cung, tất nhiên cũng không đến đây để làm một cuộc mua bán lỗ vốn! Thành chủ cũng là một người thông tuệ, nếu như Tần mỗ có thể hiểu rõ được thế cục của Phi Vân Thành thì thành chủ cũng có thể hiểu rõ được tình cảnh hiện tại của Thiên Hạ Cung – Thiên Hạ Cung quật khởi quá nhanh, địch nhân so với Phi Vân Thành chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn, Nếu như nói ở Phi Vân Thành là gợn sóng ẩn núp dưới mặt nước thì ở Thiên Hạ Cung chính là kênh đào đối diện."

Nói xong, Tần Lâu Nguyệt hơi dừng lại, ý vị sâu xa: "Nhưng nếu chỉ đơn giản là muốn kéo người xuống nước, gợn sóng cùng với kênh đào cũng không có gì phân biệt cả, không phải sao?"

Lời cũng đã nói đến tận đây, Tần Lâu Nguyệt cũng không có ý định nói nhiều hơn nữa, một lần nữa lại treo lên nụ cười, đứng dậy chắp tay: "Tần mỗ dừng lời ở đây, chỉ mong thành chủ có thể cân nhắc."

Văn Nhân Quân cũng đứng lên theo: "Đa tạ Tần cung chủ nhắc nhở. Mặc tiên sinh, tiễn Tần cung chủ ra ngoài."

Mỉm cười cảm tạ, Tần Lâu Nguyệt lại mặc áo choàng, cầm lấy sa nón trên bàn, đang muốn đội lên thì bỗng nhiên nhớ đến việc gì, bước chân cũng dừng lại nói với Văn Nhân Quân: "Kiếm của Diệp Bạch, thành chủ có muốn hay không?"

Văn Nhân Quân khẽ nhướng mày dài: "Tần cung chủ không phải hiện tại đang gióng trống khua chiêng tìm kẻ đã giết Diệp Bạch sao? Nếu như lúc này bội kiếm của Diệp Bạch biến mất, chỉ sợ sau này cung chủ cũng sẽ không quá danh chính ngôn thuận."

Trên mặt Tần Lâu Nguyệt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt như cũ: "Diệp Bạch là bạn tốt tri giao của Tần mỗ, nhưng mấy lần khiêu chiến thành chủ trước đó lại đều không được, cho nên Tần mỗ nghĩ, nếu như sau này kiếm của hắn có thể được thành chủ giữ lại, ở dưới cửu tuyền cũng sẽ có ít nhiều an ủi...

Tần Lâu Nguyệt thoáng dừng lại, sau đó hắn nhẹ nhàng nói: "Có điều, nếu như thành chủ không thích, vậy thì thôi."

Nói xong, Tần Lâu Nguyệt lại lần nữa gật đầu, sau đó đội sa nón lên đi ra ngoài.

Im lặng nhìn thân ảnh của Tần Lâu Nguyệt dần dần đi xa cho đến khi hoàn toàn biến mất, Văn Nhân Quân mới hỏi người hầu hạ bên cạnh: "Thiếu gia đâu?"

Người hầu cúi đầu trả lời: "Tầm thiếu gia còn chưa về, nghe Tiểu Ngũ nói là đã đến Phi Vân Phong tìm thiếu gia Khúc gia."

Văn Nhân Quân hơi hơi nhíu mày.

Một bên khác, sau khi Tần Lâu Nguyệt đi đến cửa của chủ phủ Thành chủ, nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt đã đứng chờ trước đó một lúc lâu.

Lại một lần nữa im lặng đứng phía sau Tần Lâu Nguyệt, nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt cùng rời khỏi chủ phủ Thành chủ mới nhịn không được lên tiếng: "Cung chủ, thiếu niên kia, có hơi giống đại nhân."

Tần Lâu Nguyệt mỉm cười sửa đúng: "Không phải có hơi giống, là rất giống."

"Vậy lời đồn đãi kia..." Nam tử muốn nói lại thôi.

Tần Lâu Nguyệt hỏi: "Lời đồn Văn Nhân Quân thích Diệp Bạch?"

Nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt thấp giọng lên tiếng: "Đại nhân một đời hào kiệt, phía sau lại bị người như vậy thương nhớ nhục nhã..."

"Thương nhớ nhục nhã......" Tần Lâu Nguyệt tự nói lại một lần.

Sau đó hắn ngừng bước chân, cười to một lúc, đến cuối cùng lại than nhẹ một tiếng.

Vào đêm, trên Phi Vân Phong tối đen như mực, liếc mắt nhìn lại, nơi nơi chốn chốn đều có thể thấy được những chạc cây cối vặn vẹo thành những hình ảnh kì quái nên lại càng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn.

Diệp Bạch một đường cưỡi ngựa phi đến, ở trên sơn đạo cũng không dừng lại, chỉ thẳng theo vết xe ngựa để lại trên đường đuổi lên phía đỉnh núi.

Trên đỉnh núi, Khúc Tranh Vân một mình một người, đưa lưng về phía Diệp Bạch, đứng lặng trong kình phong.

Diệp Bạch ghìm cương ngựa.

Khúc Tranh Vân không quay đầu lại: "Các ngươi đi về trước đi, ta hóng gió một lúc là được."

Diệp Bạch cũng không nói gì, chỉ xuống ngựa.

Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, trên đỉnh núi ngoại trừ gió núi thổi hô hô cũng chỉ có tiếng tuấn mã đỏ thẫm bên cạnh Diệp Bạch thở dốc cùng với tiếng đạp chân đầy bất an của nó vang lên.

Khúc Tranh Vân quay người lại, trong giọng nói có kèm theo bất mãn nhàn nhạt: "Ta đã nói rồi, các ngươi về trước..."

Lời chưa nói hết bỗng nhiên ngừng bặt, Khúc Tranh Vân thấy rõ người đứng sau mình. Hắn ngừng lại rồi mới tiếp tục nói: "... Là ngươi?"

Diệp Bạch nhàn nhạt lên tiếng, tầm mắt nhìn qua Khúc Tranh Vân và bóng đen bao trùm khu rừng rậm.

"Thiếu thành chủ tìm Khúc mỗ là có chuyện gì?" Khúc Tranh Vân lại lên tiếng một lần nữa, khách khí xa lạ.

"Hạ nhân của ngươi đến tìm ta." Diệp Bạch trả lời đơn giản.

Sau khi nghe xong, Khúc Tranh Vân gật gật đầu: "Quấy rầy thiếu thành chủ rồi, lần sau Khúc mỗ sẽ căn dặn lại thuộc hạ. Nếu không có việc gì, vậy mời thiếu thành chủ trở về Phi Vân Thành trước, Khúc mỗ sẽ về ngay thôi."

Giống như không nghe được lời nói của Khúc Tranh Vân, Diệp Bạch chỉ bình tĩnh đi về phía Khúc Tranh Vân, giống như muốn mang hắn đi.

Khúc Tranh Vân nhíu mày, thanh âm của hắn thoáng trở nên nghiêm túc hơn: "Thiếu thành chủ, Khúc mỗ sẽ tự mình đi về, không nhọc thiếu thành chủ phải quan tâm nhiều."

Diệp Bạch đã đi đến gần ngay trước mặt Khúc Tranh Vân, hắn vươn bàn tay phải về phía Khúc Tranh Vân.

Trong mắt Khúc Tranh Vân lại nhanh chóng xẹt qua một tia nôn nóng, mạch đập nhanh hơn, hắn vừa muốn nói cái gì đó thì một đường đen thẫm còn nồng đậm hơn cả bóng đêm lại đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Diệp Bạch đang muốn hung hăng bổ xuống!

Diệp Bạch vẫn nhìn Khúc Tranh Vân như cũ, hắn vừa đưa tay ra.

Nôn nóng trong lòng Khúc Tranh Vân lan đến giữa mày, hắn muốn nói gì đó nhưng yết hầu lại không thể phát ra một âm thanh nào.

Nhưng một đường tuyết trắng lại rõ ràng cắt mở chân trời u tối.

Thanh thoát lại lóa mắt, là một kiếm tựa như tia chớp, sạch sẽ không hề nhiễm gió nước!

Kiếm quang trắng như tuyết cũng đến quá nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Lúc đôi mắt Khúc Tranh Vân vừa mới bị kiếm quang chiếu lên, quang mang tuyết trắng đã kết thúc hoàn toàn trong chớp mắt, không có một tia ánh sáng nào còn sót lại.

Trong nháy mắt, tất cả đều trở nên yên tĩnh.

Tiếp theo đó, máu tươi nóng bỏng dâng tràn, mơ hồ nhiễm đỏ ánh trăng rằm treo phía chân trời.

Diệp Bạch nhíu nhíu mày, tuy vẫn đưa lưng về phía cũ, nhưng lại giống như có thể nhìn thấy hết thảy, lôi kéo Khúc Tranh Vân sang bên cạnh, tránh khỏi máu tươi phun ra của kẻ đánh lén người sau lưng.

Khúc Tranh Vân dần dần hoàn hồn, tầm mắt hắn cũng dừng ở trên tay trái vẫn đang cầm kiếm của Diệp Bạch – đang có một sợi đỏ sậm trượt xuống theo bàn tay của Diệp Bạch, sau đó huyết châu xuất hiện trên thân kiếm trắng như tuyết, chảy xuống dưới mặt đất đang hút no máu tươi.

Một dòng máu đỏ sậm đó tất nhiên không phải do người phía sau lưng phun tung tóe bắn lên.

Khúc Tranh Vân hạ mi một lát, ngay sau đó lên tiếng, âm thanh khàn khàn:

"Bị thương thế nào?"

__ Hết chương 13 __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro