🍀 Chương 17: Đoạt kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lỏng đỏ tím trong suốt trong ly nhẹ nhàng lay động tạo ra vài vòng gợn sóng nho nhỏ.

Nam tử đã cung kính trở về đứng phía sau Tần Lâu Nguyệt, Diệp Bạch ngồi xuống phía đối diện với Tần Lâu Nguyệt.

Tần Lâu Nguyệt mỉm cười nâng ly: "Ngày ấy vội vàng, chưa cùng thiếu thành chủ nói được vài lời, mong thiếu thành chủ thứ lỗi."

Diệp Bạch không nói lời nào cũng không nâng chén, nhưng trên mặt cũng không có địch ý hay lạnh nhạt – trên thực tế, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác.

10 năm ở chung, một ngày bị giết. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy oán hận trằn trọc, hận không thể tróc da lóc thịt đối phương; nhưng đối với Diệp Bạch mà nói, chuyện như vậy cũng chỉ khiến hắn thoáng suy nghĩ, nhịn không được cầm lấy kiếm, sau đó...

Sau đó cái gì cũng không có.

Mắt thấy động tác của Diệp Bạch, sắc mặt của nam tử phía sau Tần Lâu Nguyệt lập tức trở nên lạnh băng.

Có điều, Tần Lâu Nguyệt cũng không để ý, hơi nhấp một ngụm rượu trong ly rồi cười thân thiện, nói: 'Thiếu thành chủ nếu không thích cái này, vậy cứ nói một tiếng, Tần mỗ sẽ cho người phía dưới mang đồ lên."

Diệp Bạch không để ý đến lời nói của Tần Lâu Nguyệt, hắn trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì?"

Trong mắt Tần Lâu Nguyệt thoáng qua một tia dị sắc. Trầm ngâm một lát, hắn cười cười, thái độ thẳng thắn khác thường: "Có ai từng nói rằng thiếu thành chủ rất giống với một người không?"

Diệp Bạch không trả lời.

Tần Lâu Nguyệt dùng ngón tay xoa xoa vết rạn trên miệng chén rượu.

Diệp Bạch khẽ liếc nhìn ngón tay kia một cái – người tập võ không nhất định sẽ có một bàn tay đẹp, nhưng người am hiểu kiếm lại luôn có một đôi tay đẹp thích hợp để cầm kiếm.

Sức quan sát quả thật vô cùng nhạy bén, Tần Lâu Nguyệt lập tức chú ý đến động tác nhỏ này của Diệp Bạch. Bàn tay đặt trên thành ghế lập tức nhẹ nhàng gõ một cái, Tần Lâu Nguyệt dường như suy tư một lúc, sau đó mới nhẹ giọng hỏi : "Có ai từng nói rằng thiếu thành chủ rất giống Diệp Bạch không?" Rồi sau đó, hắn nói thêm, "Ngay cả một vài động tác nhỏ cũng đặc biệt giống."

Nam tử đứng ở phía sau Tần Lâu Nguyệt không nhịn được liếc mắt nhìn Tần Lâu Nguyệt một cái, trên gương mặt không phải quá đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc.

Còn Diệp Bạch, trên mặt ngược lại lại không có thần sắc gì, chỉ im lặng như cũ.

Tần Lâu Nguyệt nhìn Diệp Bạch một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, nói lời tạ lỗi: "Thiếu thành chủ thứ lỗi, Diệp Bạch là tri kỉ của Tần mỗ, mà hiện nay tang sự của hắn cũng chưa lâu, Tần mỗ không khỏi tránh được việc lúc nào cũng nhớ đến."

"Có chuyện gì?" Diệp Bạch lần thứ hai lên tiếng, nói lại câu đầu tiên một lần nữa.

Tần Lâu Nguyệt cười, nghiêng người nói với nam tử phía sau :"Lấy nhân sâm mấy tháng trước kia lấy được lại đây."

Nghe thấy lời nói, nam tử không khỏi liếc mắt nhìn Tần Lâu Nguyệt một cái, cũng không lập tức bước đi.

Khóe môi Tần Lâu Nguyệt vẫn ngậm ý cười ấm áp như cũ, giống như chỉ đang phân phó một chuyện hết sức bình thường.

Chỉ chần chờ trong chớp mắt, rất nhanh, nam tử đã rời đi, làm theo lời nói của Tần Lâu Nguyệt mang đồ vật đến.

Vật được đặt trong một hộp gỗ bình thường, màu hộp đen trầm, hình dáng hộp vuông vức, phía trên không hề có hoa văn.

Diệp Bạch hơi nhíu mày. Tuy rằng từ trước đến giờ hắn không cố tình chú ý điều gì, nhưng tốt xấu gì cũng sinh hoạt cùng nhau 10 năm, ít nhiều cũng sẽ biết đến một vài thói quen của Tần Lâu Nguyệt - Tần Lâu Nguyệt là người chưa bao giờ khắt khe với người của mình, đồ vật mang trên người cũng sẽ lựa chọn thứ tinh xảo, cho dù không tinh xảo thì ít nhất cũng sẽ trang nhã. Mà nếu như đột nhiên xuất hiện một thứ bình thường không có gì đặc sắc, như vậy đó nhất định không phải là đồ vật quá mức bình thường, mà là vật quá mức trân quý.

Diệp Bạch đột nhiên có ý định rời đi.

Nhưng cũng đúng lúc này, Tần Lâu Nguyệt đã cầm lấy hộp rồi mở ra, đẩy đến trước mặt Diệp Bạch.

Trong hộp là một cây nhân sâm đang lẳng lặng nằm đó, chùm rễ thô dài, quanh thân màu đỏ sậm có quang mang ẩn hiện, đặc biệt có thể thấy rõ ở trên mặt rễ chính. Chỉ liếc mắt một cái, Diệp Bạch đã có thể xác định được gốc nhân sâm này ít nhất cũng đã hơn 500 năm tuổi.

Lầu hai đã sớm được Tần Lâu Nguyệt bao trọn, lúc này lại càng im lặng không một thanh âm.

Diệp Bạch đứng lên, quay đầu muốn rời đi.

Nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt đã sớm có sắc mặt giận dữ, chỉ đợi Tần Lâu Nguyệt lên tiếng sẽ động thủ cản lại.

Nhưng Tần Lâu Nguyệt lại chỉ mỉm cười, nói không nhanh không chậm: "So với nửa tháng trước, công lực của thiếu thành chủ đúng là có tiến bộ không ít, nghĩ tới có lẽ là nhiều ngày nay Văn Nhân thành chủ hẳn là đã hàng ngày dùng thuốc giúp thiếu thành chủ cố bổn bồi nguyên."

Bước chân Diệp Bạch thoáng dừng.

Cố bổn bồi nguyên...... Làm sao ngăn, cố bổn bồi nguyên?

Tần Lâu Nguyệt cũng hoàn toàn không sốt ruột, chỉ lẳng lặng nhìn nhân sâm trên bàn một lúc rồi sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng: "Cũng không gạt thiếu thành chủ, nhân sâm này là Tần mỗ mấy tháng trước muốn tìm cho Diệp Bạch... Đáng tiếc chưa dùng đến. Tuy rằng người đã qua đời, nhưng hôm nay," ánh mắt của Tần Lâu Nguyệt thoáng dừng ở trên người Diệp Bạch, sau đó, hắn cười rộ lên, trong thần sắc mang theo vài phần phức tạp khó hiểu, "Nhưng hôm nay nhìn thấy thiếu thành chủ, cũng coi như có duyên phận – thứ này, tặng cho thiếu thành chủ bồi bổ thân mình, chỉ mong thiếu thành chủ có thể sớm ngày tái hiện phong thái của người."

Diệp Bạch đứng lại một lúc.

Sau đó, hắn lên tiếng, thanh âm rất thấp, chỉ có 3 chữ.

- "Tần Lâu Nguyệt."

Trên mặt Tần Lâu Nguyệt vẫn mang theo nụ cười mỉm như cũ, chỉ là những thứ phức tạp trước đó đã thu liễm đến không còn gì.

Diệp Bạch cầm lấy hộp trên bàn.

Ánh mắt Tần Lâu Nguyệt dường như có dịu dàng trong chớp mắt.

Cũng đúng lúc này, tiểu nhị của tiểu lầu đã đứng ở cửa cầu thàng nói một tiếng tiếp đón.

Tất nhiên Tần Lâu Nguyệt có thể nghe thấy, hắn nói: "Thiếu thành chủ ngồi thêm một lúc đi, nghe nói đồ ăn ở nơi này không tồi."

Diệp Bạch lại ngồi xuống một lần nữa.

Nam tử phía sau Tần Lâu Nguyệt cũng đã đưa tiểu nhị đến.

Tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn đi vài bước đã lên đến nơi, sau đó vừa cười vừa đưa một khay tràn đầy đồ ăn đặt lên trên bàn, phần đồ ăn này giống hệt như phần trước đó đang được đặt ở phía đối diện.

Đầu tiên là hai món ăn nguội, lại đến hai món xào nóng, cuối cùng là canh cá mùi vị thơm ngon tỏa ra bốn phía – Tần Lâu Nguyệt xưa nay vẫn luôn không hề khắt khe với bản thân, nhưng cũng chưa từng có thói quen xa hoa lãng phí.

Nam tử đã đi đến phía sau Tần Lâu Nguyệt, tiểu nhị kia cũng đã đặt xong đồ ăn, lại giơ tay lấy đi khay canh cá chua còn thừa lại. Nhưng cũng có thể do một phần còn chưa dọn xong, lúc này, đôi tay tiểu nhị vừa mới bưng canh cá lên, nửa khay đang gác ở trên bàn kia đã nghiêng đi, rơi xuống phía mặt đất.

Tiểu nhị lập tức kêu lên một tiếng, một bàn tay thả canh cá duỗi ra đỡ lấy cái khay. Nhưng tay của hắn khó khăn lắm mới đụng đến được cái khay kia thì một bát canh cá đang tràn đầy trên tay hắn cũng theo đó hướng về phía Tần Lâu Nguyệt.

Tần Lâu Nguyệt hơi nhíu mày, cánh tay đặt trên tay ghế hơi nâng lên, giống như muốn duỗi tay.

Cũng đúng lúc này, tiểu nhị vẫn luôn cười bồi trước mắt còn đang kinh hoảng bỗng nhiên trở tay hung hăng hắt bát canh cá hoàn chỉnh về phía Tần Lâu Nguyệt, bàn tay vẫn luôn đỡ lấy khay cũng rút mạnh ra, trên tay lấp lóe một thanh dao găm ánh xanh.

Ánh mắt Tần Lâu Nguyệt lập tức trở nên lạnh lẽo. Cũng không có động tác gì, hắn chỉ nhẹ nhàng động một cái lên trên thành ghế, cả người cùng ghế dịch về phía sau.

Nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt lúc này cũng đã tiến lên phía trước, thậm chí không có ý định rút trường kiếm bên hông ra mà dùng 5 ngón tay làm móng vuốt hướng về phía tay của tiểu nhị!

Một tiếng vang lớn xuất hiện!

Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía nóc của tửu lầu ngói vụn tả tơi văng khắp nơi, một bóng người lọt vào giữa, hướng thẳng tắp về phía Tần Lâu Nguyệt đang ngồi trên ghế dựa đánh tới!

Tiếng lạnh lùng tức giận xuyên qua những tiếng vang lớn, truyền rõ ràng vào trong tai mỗi người!

Thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên xem, mặt Tần Lâu Nguyệt lạnh lùng, vỗ một cái lên tay vịn ghế, cả người đã bay vút lên, mà ghế dựa bằng gỗ đỏ tốt nhất kia lại bang một tiếng vỡ ra làm bốn khối, hai khối gỗ bén nhọn hướng thẳng tắp vào hắc y nhân vọt đến từ phía nóc tửu lầu, trong đó lại càng có nhiều hơn những vụn gỗ âm độc.

Diệp Bạch im lặng nhìn một màn hỗn loạn trước mắt, vẫn ngồi tại chỗ cũ, không hề có ý định động thủ.

Tần Lâu Nguyệt đã bay về vị trí cũ, tay áo rộng màu xanh ngọc tung bay, đồ ăn trên bàn vừa mới được bày ra theo động tác của hắn bay vút lên giữa không trung, vô số vụn gỗ bay về kẻ phía sau.

Động tác vô cùng nhanh chóng, trong lòng Diệp Bạch có cảm giác, không khỏi nghiêng đầu nhìn Tần Lâu Nguyệt đang nghiêng người bên cửa sổ liếc mắt một cái – một đường ám khí gần như dung nhập vào trong đêm tối, giống như khói nhẹ từ phía cửa sổ bay đến, cách Tần Lâu Nguyệt chỉ khoảng nửa cánh tay!

Đồng tử Diệp Bạch nhẹ nhàng co lại. Ngón tay đặt trên đầu gối cũng khẽ cử động, giống như muốn bắt lấy cái gì.

Mà lúc này, Tần Lâu Nguyệt cũng có cảm giác, dưới chân dùng lực, thân mình lại nghiêng nghiêng bay ra ngoài cửa sổ.

Bỗng chốc, hàn quang chợt loé, một đạo tiên khóa tinh chế đã được phóng ra từ trên lan can, giống như linh xà hướng về phía Tần Lâu Nguyệt.

Đồng thời, hắc y nhân bay xuống từ trên nóc nhà cũng đã giải quyết xong đống đồ sứ bay ra theo tay áo lay động của Tần Lâu Nguyệt trước đó, giơ tay đáp lễ cho Tần Lâu Nguyệt một đám gai sắt, bản thân cũng không biết rút một đôi phân thủy từ đâu ra, vài bước đã nhảy đến một bên khác của Tần Lâu Nguyệt, cùng với một kẻ khác ở bên cửa sổ hợp thành một thế vây công hai mặt!

Ấm áp trên mặt Tần Lâu Nguyệt cuối cùng biến mất sạch sẽ, hắn đưa tay sờ lên eo, nơi đặt bội kiếm. Nhưng không biết vì sao, khi ngón tay chạm đến eo, hắn lại đột nhiên dừng lại.

Việc này cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Gai sắt mà hắc y nhân tiến vào từ nóc lầu đã đến trước mặt, roi sắt tinh chế cũng gào thét cuốn đến cánh tay của Tần Lâu Nguyệt!

Lúc này rút kiếm cũng không còn kịp nữa, chỉ có điều, mặc dù không kịp rút kiếm nhưng Tần Lâu Nguyệt cũng không hề sợ hãi, một ống tay áo quét qua đám cầu gai, đồng thời tay rời khỏi kiếm hoàn toàn, cầm lấy tiên khóa. Cũng đúng vào lúc này, hắc y nhân đến từ cửa sổ chợt bỏ lại tiên khóa.

Tần Lâu Nguyệt kinh ngạc cảm thấy có điều gì đó không đúng, bên kia, hắc y nhân đã đến trước mặt, đâm về phía cổ Tần Lâu Nguyệt.

Không vội nghĩ lại, Tần Lâu Nguyệt trở tay đánh ra một chưởng. Cũng đúng lúc này, hắn chợt thấy bên eo nhẹ bẫng, nhất thời hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, lập tức giận dữ, chưởng lực vốn dĩ chỉ có 5 phần đã biến thành 7 phần, giọng nói hướng về phía tiểu nhị đã được giải quyết lại càng âm lãnh: "Giữ người lại!"

Không cần đến lời phân phó của Tần Lâu Nguyệt, nam tử thấy rõ tình thế đã sớm tiến lên, ngăn lại hướng cửa sổ hắc y nhân đang muốn chuồn ra.

Diệp Bạch vẫn luôn lẳng lặng nhìn chợt động, đứng dậy đập mạnh lên mặt bàn. Lập tức, chén trà còn lại trên mặt bàn giống như gào thét bay ra ngoài, hung hăng đánh vào người hắc y nhân đã đến bên cửa sổ!

Nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt thấy chén trà đột nhiên lao đến thì dừng lại, nhưng hắc y nhân bị chén trà đánh trúng kia lại lập tức nhanh hơn trước đó, bay ra phía lan can được mở rộng hòa vào dòng người tấp nập phía dưới, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng.

Thấy tình hình như vậy, sắc mặt nam tử cũng thay đổi, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Bạch, nắm tay nắm lại nổi rõ gân xanh, cuối cùng cũng không động thủ.

Diệp Bạch chỉ bình tĩnh ngồi xuống một lần nữa.

Bên kia, hắc y nhân trúng một chưởng của Tần Lâu Nguyệt giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, sắp đến ven tường bỗng nhiên nghiêng người, chuyển hướng bay ra từ cửa sổ!

Thần sắc Tần Lâu Nguyệt lạnh lùng, lại chậm rãi rũ tay xuống, cũng không có ý định đuổi theo.

Sau đó, hắn giương mắt nhìn xung quanh.

Chung quanh là một mảnh hỗn độn. Dầu mỡ cùng máu tươi lẫn lộn đầy trên mặt đất, gỗ nát cùng với mảnh chén đĩa lác đác... Chỉ có một người ngồi ngay ngắn, thần sắc bình tĩnh như trước, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Nam tử đi tới bên cạnh Tần Lâu Nguyệt: "Gia......"

Tần Lâu Nguyệt vẫy vẫy tay. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Diệp Bạch, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Thiếu thành chủ, kiếm vừa rồi bị cướp đi là bội kiếm ngày xưa của Diệp Bạch. Diệp Bạch là người luyến tiếc vật cũ, cho nên cũng chỉ từng dùng một thanh..."

Tần Lâu Nguyệt dừng lại, rồi sau đó, hắn đi lên trước, cầm lấy áo khoác treo một bên, khoác lên người, nhàn nhạt nói: "Thiếu thành chủ nếu như muốn thanh kiếm này, vậy có thể nói trước với ta một tiếng, Tần mỗ tất nhiên sẽ không tiếc rẻ..."
Tần Lâu Nguyệt nhìn thật sâu vào người giống Diệp Bạch trước mắt này, sau đó xoay người, chỉ để lại một câu cuối cùng: "- chung quy cũng chỉ là một niệm tưởng mà thôi."

Tùy tay cấp bạc bồi thường tổn thất cho chưởng quầy đang nơm nớp lo sợ, Tần Lâu Nguyệt cùng nam tử đi ra khỏi tửu lầu.

Ban đêm mùa thu vốn lạnh, trên núi lại càng không cần nói.

Tần Lâu Nguyệt chỉnh lại áo khoác trên người.

"Đại nhân," nam tử đi theo Tần Lâu Nguyệt hạ giọng lên tiếng, "Phi Vân Thành không khỏi khinh người quá đáng!"

Tần Lâu Nguyệt lại mỉm cười, trong giọng nói cũng có thêm sự vui sướng: "Cái gì khinh người quá đáng?"

"Đại nhân?" Nam tử lập tức cảm thấy khó hiểu.

"Ngươi muốn nói Văn Nhân Tầm không biết điều phải không?" Tần Lâu Nguyệt nói, "Chính là hắn cầm nhân sâm 500 năm kia; hắc y nhân đoạt kiếm, hắn lại động thủ để thả người chạy mất – đây là việc nằm trong địa bàn của hắn, cho dù Văn Nhân Tầm không nói, Văn Nhân Quân chẳng lẽ lại không biết? Mà một khi Văn Nhân Quân biết, nếu như y còn vài phần lý trí sẽ không tiếp tục cự tuyệt đề nghị nửa tháng trước của ta..."

Tần Lâu Nguyệt cười rộ lên: "Đây là giao dịch quang minh chính đại, mà Văn Nhân Quân, nếu như đã nhận lấy thì không thể trả lại tiền đặt cọc được."

Hắc y nhân á khẩu không trả lời được, cho đến tận khi Tần Lâu Nguyệt về đến phòng đã được bao trong tiểu viện mới nói: "Cung chủ, giao dịch như vậy, nếu như trong lúc chúng ta nguy nan mà Phi Vân Thành lại không tận tâm..."

"Chờ đến khi Phi Vân Thành gặp nguy nan, Thiên Hạ cung sẽ tận tâm tận lực sao?" Tần Lâu Nguyệt ngồi xuống ghế dựa, thần sắc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, "Chớ coi người khác là kẻ ngốc – bản thân lần giao dịch này thật sự không tồi, Văn Nhân Quân lại không đáp ứng hơn phân nửa là có nguyên nhân gì đó. Mà một khi nguyên nhân kia đã bị trừ bỏ, Văn Nhân Quân tất nhiên sẽ không có lý do gì để cự tuyệt, còn cái gọi là giúp đỡ trong lúc nguy nan..."

Trên mặt Tần Lâu Nguyệt mỉm cười, chính là nụ cười mang theo trào phúng nhàn nhạt: "Còn cái gọi là giúp đỡ trong lúc nguy nan đều là giả. Mọi người đều có gia nghiệp của mình, ai không cần vì chính gia nghiệp của mình phụ trách? – ta làm tất cả những điều này cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mà dệt hoa trên gấm còn không thể loạn thêm, bằng không,"

Tần Lâu Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ:

"Bằng không, sẽ thành đổ thêm dầu vào lửa."

Đi theo bên người Tần Lâu Nguyệt cũng đã được một thời gian, nam tử nhìn động tác của Tần Lâu Nguyệt thì hiểu rằng hắn muốn nghỉ ngơi, lập tức hơi khom người, yên lặng rời đi.

Cánh cửa vô thanh vô tức khép lại.

Tần Lâu Nguyệt vẫn nhìn không gian tối đen ngoài cửa sổ, một bên tay rũ xuống nhẹ nhàng vỗ lên eo một cái.

Nhưng mà trên eo, rỗng tuếch.

__ Hết chương 17 __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro