🍀 Chương 18: Cùng giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bạch cầm tráp về tới phủ Thành chủ.

Tiểu Ngũ đã sớm chờ ở cửa viện môn, nhìn thấy Diệp Bạch lập tức chạy đến nhanh như chớp muốn nói chuyện.

Nhưng Diệp Bạch lại tuỳ tay đưa hộp đen cầm trong tay cho Tiểu Ngũ: "Cầm đến chủ viện đưa cho thành chủ."

Đã nhiều ngày không thấy được giao cho việc gì làm, vì vậy, sau khi nhận lấy hộp đen, trong lúc nhất thời Tiểu Ngũ đứng ngẩn tại chỗ, lời muốn nói xoay tròn trong miệng không bật được ra.

Diệp Bạch đã đi vào Tùng Đào Các.

Đứng chần chờ tại chỗ, Tiểu Ngũ nghĩ ngợi một lúc rồi cũng nuốt lời vốn muốn nói ra trở về, ngược lại, cầm lấy hộp đi về phía chủ viện.

Trong chủ viện, Văn Nhân Quân đang ngồi trước án thư mở ra một cuốn tạp kí, lư hương mạ vàng bên cạnh thỉnh thoảng toả ra một làn khói nhè nhẹ như có như không, mùi ngọt thanh, là trợ miên có hiệu quả an thần.

Mặc Đại tiên sinh nhẹ gõ cánh cửa.

Văn Nhân Quân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một tiếng để cho người vào.

Sớm đã tập mãi thành thói quen khi thấy trong phòng có đốt hương an thần, Mặc Đại tiên sinh đi thẳng đến bên cạnh Văn Nhân Quân, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp gỗ tối màu.

Văn Nhân Quân nhìn thoáng qua vật trong tay Mặc Đại tiên sinh rồi mới hỏi: "Cái gì vậy?"

Mặc Đại tiên sinh cẩn thận mở hộp ra, lập tức, màu đỏ sậm của nhân sâm bại lộ dưới ngọn đèn dầu hồng cam.

Đồng thời, Mặc Đại tiên sinh còn thấp giọng nói: "Là thiếu thành chủ sai Tiểu Ngũ bên cạnh đưa lại đây, thị vệ bên ngoài làm theo quy củ mở ra kiểm tra thì phát hiện là cái này, biết là vật rất quý trọng, lập tức mang đến cho ta."

Văn Nhân Quân buông sách trong tay xuống: "Có biết hôm nay Tầm Nhi làm những gì không?"

Mặc Đại tiên sinh gật đầu, sau đó nói đơn giản chuyện Diệp Bạch gặp mặt Tần Lâu Nguyệt sau khi rời khỏi Khúc phủ, còn cả việc Tần Lâu Nguyệt bị tập kích cũng nói lại. Cuối cùng, ông hỏi: "Thành chủ, vật này chúng ta có nhận không?"

Văn Nhân Quân trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói: "Nếu như Tầm Nhi đã lấy về đây, vậy thì nhận đi - chờ đến mai, ngươi tự mình đi một chuyến đến gặp Tần Lâu Nguyệt, nói việc mấy ngày trước hắn đề nghị, ta nhận lời."

Mặc Đại tiên sinh gật đầu: "Vậy nhân sâm này..."

Văn Nhân Quân một lần nữa cầm sách lên: "Giao cho dược phòng là được, xử lý giống như dược liệu mấy ngày trước."

Mặc Đại tiên sinh không nói thêm gì nữa, hành lễ rồi lui ra ngoài.

Vì vậy, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh giống như trước, chỉ có ánh đèn dầu chiếu lên song cửa, dường như không thắng nổi gió lạnh nên nhẹ nhàng run rẩy.

Bên người không có ai, đến khi Diệp Bạch trở lại Tùng Đào Các, bên trong các cũng chỉ còn lại một ngọn đèn dầu - là ngọn đèn dầu trong phòng ngủ của hắn.

Diệp Bạch đẩy cửa ra.

Một bóng dáng cụt tay nhưng đĩnh bạt ánh vào trong đáy mắt của hắn.

Phó Trường Thiên đang quan sát phòng ở của Diệp Bạch. Bài trí trong phòng đối với hắn mà nói vô cùng quen thuộc, nhưng phần quen thuộc này lại chẳng có gì khiến cho hắn vui vẻ cả, ngược lại lại khiến lòng hắn nổi lên tức giận nhàn nhạt - chính là vì cảm giác giống như nó được phục chế lại.

Nhưng phần tức giận này Phó Trường Thiên không biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ quay đầu khi nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Diệp Bạch tiến vào thì hơi mỉm cười, sau đó nói: "Lần này đa tạ thiếu thành chủ giúp đỡ."

"Đoạt kiếm làm gì." Diệp Bạch không vì lời nói mở đầu đó mà thay đổi điều gì, chỉ trực tiếp hỏi.

Phương thức đối thoại quen thuộc này khiến cho tức giận trong lòng Phó Trường Thiên càng nhiều hơn, nhưng trên mặt hắn lại chỉ hơi thu lại tươi cười, nói: "Có thể là thiếu thành chủ còn chưa biết, hung thủ giết hại Diệp đại nhân..."

Diệp Bạch ngắt lời Phó Trường Thiên, hắn hỏi lại một lần nữa: "Đoạt kiếm làm gì?"

Nụ cười trên mặt Phó Trường Thiên đã mất hẳn, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Bạch một lúc, sau đó nói: "Kiếm của đại nhân không thể để trong tay của hung thủ đã giết hắn."

Lần này, Diệp Bạch dừng một lúc rồi nói: "Hắn không để trong lòng."

"Có người để ý." Phó Trường Thiên nhàn nhạt trả lời.

Diệp Bạch không nói gì.

Phó Trường Thiên cũng không định ở lại đây lãng phí thời gian, hướng về phía Diệp Bạch gật đầu khách khí, Phó Trường Thiên nói: "Lần này là nhờ vào sự giúp đỡ của thiếu thành chủ, lần sau, nếu như thiếu thành chủ có việc gì cần đến, Phó mỗ nhất định không chậm trễ."

Nói xong, Phó Trường Thiên lướt qua Diệp Bạch vẫn đang trầm mặc, đẩy cửa đi ra ngoài, vài bước đã biến mất trong bóng đêm nồng đậm.

Độ ấm chung quanh giống như trở lạnh.

Diệp Bạch đi tới đình viện, vốn định duỗi tay chuẩn bị rút kiếm luyện tập, nhưng sau khi đặt tay lên chuôi kiếm một lát thì lại dừng lại, xoay người ra khỏi Tùng Đào Các.

Phủ Thành chủ rất lớn, Diệp Bạch chỉ quen thuộc với 2 nơi - đường từ Tùng Đào Các đến đường đi chủ viện và đường từ chủ viện đến Tàng Thư Lâu.

Diệp Bạch chọn một con đường quen thuộc chậm rãi đi đến, là con đường dẫn đến chủ viện.

Phủ Thành chủ vào đêm tuy rằng không có quá nhiều hạ nhân đi lại, nhưng thị vệ tuần tra vẫn đi tới đi lui, ngọn đèn dầu bên đường cũng được thắp sáng.

Đến khi Diệp Bạch đi đến chủ viện, thị vệ canh giữ ở ngoài chủ viện có một đôi mắt sắc bén nhìn thấy Diệp Bạch lập tức gọi một tiếng thiếu thành chủ, tiếp theo dò hỏi: "Thiếu thành chủ muốn tới tìm thành chủ phải không?"

Đến khi tới nơi này cũng không có ý định gì nhưng nếu như đã đến cửa lại có người hỏi dò như vậy, Diệp Bạch cũng tùy ý gật đầu.

Thấy Diệp Bạch khẳng định, thị vệ mở lời dò hỏi lập tức vội vàng đi vào thông báo, còn lại một người lấy lòng nói với Diệp Bạch: "Thiếu thành chủ, ngài chờ một lúc, chúng ta cũng chỉ làm theo quy định thôi."

Thần sắc Diệp Bạch nhàn nhạt.

Thị vệ cũng đã tập mãi thành quen nên cũng không để ý, chỉ tiếp tục im lặng canh gác.

Tiếp theo đó, một thị vệ khác vừa đi vào một lúc đã trở ra đến nơi, sau đó cung kính để cho Diệp Bạch vào chủ viện.

Diệp Bạch đi thẳng đến phòng ngủ của Văn Nhân Quân.

Cửa sổ phòng ngủ rộng mở, lư hương nhỏ trên bàn đã tắt huân hương, chỉ còn hương ngọt thanh nhạt đến gần như không thấy vờn quanh bên cạnh lư hương.

Văn Nhân Quân đang ở trên giường, vấn tóc đã buông xuống, tóc dài như mực giống như dòng nước chảy xuống, trên người cũng khoác một áo khoác ngoài dày nặng màu lam, dường như đang muốn nghỉ ngơi.

Diệp Bạch đi tới bên cạnh Văn Nhân Quân.

Văn Nhân Quân đã lên tiếng: "Sao lại đến đây?" Ngay sau đó để cho Diệp Bạch ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

Diệp Bạch theo lời ngồi xuống, rồi sau đó trả lời: "Đi đến nơi này." Dứt lời, hắn ngừng rồi mới nói, "Vốn dĩ chuẩn bị luyện kiếm."

Văn Nhân Quân liếc mắt nhìn Diệp Bạch một cái: "Tâm không tịnh?"

"Phải." Diệp Bạch lên tiếng.

"Phát sinh chuyện gì?" Hỏi như vậy rồi, Văn Nhân Quân lại nói, "Liên quan đến Tần Lâu Nguyệt?"

"Phó Trường Thiên." Diệp Bạch trả lời, sau đó lại tiếp tục nói, âm thanh bình bình đạm đạm, nghe không ra vui giận, "thứ ta không để ý, hắn để ý để làm gì?"

Đối với cái tên này, Văn Nhân Quân cũng chỉ hơi có ấn tượng. Có điều, kết hợp với lời nói của Diệp Bạch, Văn Nhân Quân cũng có thể hiểu được 8-9 phần: "Là một loại an ủi đối với hắn."

"Cho dù ta không quan tâm?" Diệp Bạch hỏi.

"Cho dù ngươi không quan tâm." Văn Nhân Quân trả lời.

Diệp Bạch im lặng.

Văn Nhân Quân cười cười, duỗi tay xoa mái tóc dài mềm mại của Diệp Bạch, cùng với chủ nhân của nó chẳng giống chút nào.

Cũng vào lúc này, Diệp Bạch lại một lần nữa lên tiếng.

Hắn nói: "Hà tất."

Bàn tay Văn Nhân Quân trong chớp mắt trở nên cứng đờ.

Y đột nhiên nhớ tới trước đây - trước đây, cũng có một người dò hỏi y như vậy; y cũng trả lời như vậy, người nọ nói hà tất...

Thế nhưng sau đó, người nọ cuối cùng lựa chọn để ý - để ý thứ mà y quan tâm.

Rồi sau đó lại...

Sau đó lại...

Ngón tay Văn Nhân Quân bắt đầu hơi hơi rung động. Tiếp theo, y chậm rãi nắm tay thành quyền, thu tay lại, nhẹ giọng nói: "Nếu như ngươi không để trong lòng, vậy không cần để ý... Những chuyện này," y thoáng dừng, sau đó chậm rãi nói: "Những việc đó không liên quan gì đến ngươi."

Lần này, Diệp Bạch lại tạm dừng một lúc mới nhàn nhạt lên tiếng, có điều, thần sắc dường như đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại giống như cũ.

"Ta đi về." Diệp Bạch nói.

Văn Nhân Quân tất nhiên gật đầu: "Nghỉ ngơi sớm."

Diệp Bạch đứng lên, quay đầu chuẩn bị đi ra ngoài.

Cũng vào lúc này, Văn Nhân Quân đột nhiên nhìn thấy một dấu vết sậm màu trên lưng đối phương - là một vệt đỏ đậm trên quần áo, không nhiều lắm, nhưng lại rất rõ ràng... Rõ ràng là dấu vết của máu.

Đuôi lông mày Văn Nhân Quân nhẹ giật: "Sau lưng sao lại thế này?"

Diệp Bạch ngừng bước chân. Quay đầu lại, trên mặt hắn mang theo nghi hoặc: "Sau lưng?"

Nói rồi, Diệp Bạch lại nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nói: "Buổi tối, khi vận lực thì miệng vết thương bị xé rách?"

Thần sắc Văn Nhân Quân đã khôi phục lại như thường, đứng dậy rời khỏi giường, y nói: "Trước tiên bỏ áo ra đã, ta nhìn xem."

"Cũng chỉ là bị rách da mà thôi." Diệp Bạch không để trong lòng nhưng vẫn trực tiếp động thủ, cởi bỏ quần áo trên người không hề cố kị. Chỉ trong chốc lát, thân thể đã trở nên thon dài rắn chắc hơn nhưng tấm lưng vẫn hơi gầy hiện ra trước mắt Văn Nhân Quân.

Tầm mắt Văn Nhân Quân chỉ dừng trên miệng vết thương gần như chạy ngang toàn bộ phần lưng một lúc - bên trên, miệng vết thương vốn đã liền sẹo lại xuất hiện vô số vết nứt thật nhỏ, đang có máu chảy ra từ đó.

Văn Nhân Quân hơi nhíu mày: "Ngươi dùng lực lớn như thế nào?"

"Kinh mạch hơi đau." Diệp Bạch trả lời.

Như vậy có nghĩa là ít nhất vượt qua nội kình mà bản thân có được. Văn Nhân Quân nghĩ như vậy, sau đó nói: "Trước tiên nằm xuống đi đã, ta bôi thuốc cho ngươi, sau đó sẽ lại chải vuốt kinh mạch."

Diệp Bạch lên tiếng, nằm lên giường giống như trước kia.

Văn Nhân Quân đúng là vừa mới đứng dậy nhưng trên nệm giường khắc hoa vẫn lạnh lẽo như cũ, không biết là bởi vì thời tiết lạnh hay là bởi vì bản thân Văn Nhân Quân có nhiệt độ cơ thể thấp.

Hàm dưới của Diệp Bạch gác trên gối ngọc, nghiêng đầu nhìn Văn Nhân Quân đang cầm thuốc trị thương đến.

"Dùng giống như trước?" Văn Nhân Quân lên tiếng dò hỏi.

Diệp Bạch nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó, nóng rát đau đớn lập tức truyền từ sau lưng lên đầu.

Diệp Bạch không động.

Rất nhanh, sau khi vết thương đã được bôi thuốc ổn thỏa, Văn Nhân Quân cầm lấy một bộ quần áo bên cạnh che lại phía sau lưng cho Diệp Bạch, lại duỗi tay cầm lấy uyển mạch của Diệp Bạch, chân khí bàng bạc từ từ tiến nhập.

Diệp Bạch híp mắt lại, sau đó lẳng lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp khó có khiến cho cả người được thả lỏng này.

Giây lát sau, chân khí chảy trong kinh mạch lớn nhỏ của Diệp Bạch rút lui như thủy triều. Văn Nhân Quân vừa buông lỏng tay của Diệp Bạch để chuẩn bị đứng dậy, bàn tay lại bị bàn tay vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh của Diệp Bạch nắm lấy.

Văn Nhân Quân nao nao, sau đó ngừng động tác lại: "Làm sao vậy?"

Diệp Bạch nắm tay Văn Nhân Quân, một bàn tay khô ráo, hữu lực, nhưng lại lạnh lẽo.

Vì thế, Diệp Bạch nói: "Lạnh."

Văn Nhân Quân lần đầu không biết nên trả lời như thế nào.

Còn Diệp Bạch, cũng đã buông tay, đứng dậy muốn mặc quần áo vào rồi rời đi.

Văn Nhân Quân giơ tay ngăn lại: "Cứ nghỉ tạm ở đây đi - cũng đã muộn rồi."

"Thành chủ thì sao?" Diệp Bạch hỏi.

Văn Nhân Quân vốn định trả lời ở bên ngoài, nhưng Diệp Bạch đã lên tiếng một lần nữa: "Ở đây?"

Văn Nhân Quân sắp nói thì dừng lại, sau đó, y nói: "Cùng nghỉ ngơi với người khác, ngươi ngủ được không?"

"Có thể ngủ được. Trước kia cũng cùng ngủ với Tần Lâu Nguyệt." Diệp Bạch nhàn nhạt trả lời.

Văn Nhân Quân không nói nữa.

Lát sau, y vung tay áo để đèn tắt đi, lúc này mới có giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm: "Nghỉ ngơi đi."

Diệp Bạch nhắm mắt lại.

Bóng trăng không biết bị mây đen che khuất từ lúc nào, tấm màn đen nặng nề đè ép bầu trời, dường như muốn tiêu diệt toàn bộ ánh sáng cùng tiếng động xung quanh.

Diệp Bạch nằm sấp để ngủ, nhưng không biết có phải vì lần này có người ở bên cạnh hay không, hắn không thể ngủ an ổn được, thần trí hơi mơ hồ, thân thể không làm chủ được càng ngày càng cảm thấy nặng nề...

Tiếp theo đó, Diệp Bạch thấy vô số binh khí, từ bốn phương tám hướng ập đến, vô cùng vô tận, giống như trở thành một tấm màn trời.

Diệp Bạch duỗi tay muốn cầm lấy trường kiếm bên hông.

Thế nhưng bên hông trống rỗng.

Trong chớp mắt, một tia nghi hoặc nhỏ bé nhưng lại vô cùng rõ ràng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng Diệp Bạch.

Không phải bởi vì những lưỡi dao đếm không hết trước mắt, cũng không phải bởi vì những thứ đó không biết đến từ đâu, gần như cắt vào linh hồn người khiến người ta đau đớn run rẩy. Mà chỉ bởi vì, bởi vì trên tay hắn không có kiếm.

- trên tay hắn, vì sao lại không có kiếm?

—— sao có thể... không có kiếm?

Nghi hoặc đột nhiên xuất hiện khiến cho trái tim vẫn luông vững vàng hờ hững cuối cùng cũng cảm thấy có điều gì đó không giống.

Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn chung quanh.

Đao kiếm đã hoàn toàn đi vào thân thể hắn, sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn thấy rõ ràng một đôi mắt.

Một đôi mắt khiếp sợ, bi ai đến cực điểm.

Diệp Bạch chợt tỉnh lại.

Chung quanh vẫn là một mảnh tối đen, giống như thời gian trôi qua chưa bao lâu, nhưng mà bằng cảm giác của mình, Diệp Bạch có thể phát hiện trên người mình đã phủ kín mồ hôi dính dớp - là do cảnh tượng trong mơ vừa rồi gây ra.

Cảnh tượng trong giấc mơ kia kì thật cũng không phải là một cảnh quá xa lạ. Diệp Bạch nghĩ như vậy, rồi sau đó, hắn duỗi tay chạm vào bên hông.

Từ bên hông, kim loại tinh khiết theo làn da truyền vào thân thể Diệp Bạch, lạnh băng nhưng lại khiến cho người an tâm.

"Làm sao vậy?" Âm thanh của Văn Nhân Quân bỗng nhiên vang lên trong màn đêm tối mịt mờ, tiếp theo đó, một luồng lạnh lẽo bao phủ lên gương mặt của Diệp Bạch - là tay của Văn Nhân Quân.

Diệp Bạch không lập tức trả lời. Im lặng trong bóng đêm an tĩnh, một lát sau hắn mới nói: "Trước kia ta đã từng gặp thành chủ phải không?"

"Trong đại hội võ lâm 7 năm trước?" Âm thanh trầm thấp của Văn Nhân Quân ở trong bóng tối có phần mơ hồ, xa xa gần gần không rõ, dường như không thể nắm bắt.

Đó đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Văn Nhân Quân. Diệp Bạch thấy hơi ngoài ý muốn: "Thành chủ còn nhớ rõ?"

Văn Nhân Quân nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nói: "Là khi trận luận võ thứ hai bắt đầu? - ta nhớ rõ."

Diệp Bạch không lên tiếng nữa.

Một lát sau, một âm thanh thấp thấp vang lên.

Nhưng cũng chỉ là trong giây lát, đơn âm gần như không thể nghe thấy kia đã bị bóng tối nồng đậm bao phủ, lại không thể nghe được.

__Hết chương 18__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro