🍀 Chương 23: Tương tư tận xương có biết không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa.
Sau khi rời khỏi Phi Vân Thành, Diệp Bạch dùng 3 năm đi khắp đại lục sơn xuyên. Hơn 1000 ngày đêm, hắn gần như đạp lên toàn bộ đại lục Thần Châu. Từ cực Bắc tuyết trắng bao trùm khắp núi đến cực Nam được gọi là đầm lầy Quỷ Ảnh không có lối về, sau đó là cực Tây Bất Quy sâu thẳm chim bay mỏi cánh cho đến Xà Hải ở cực Đông.
Năm thứ nhất, nơi Diệp Bạch đi đến chính là Đại Sơn. Băng tuyết trên núi dày ngập đầu gối, Diệp Bạch đi từng bước một, hắn đã quên mất bản thân bị ngã bao nhiêu lần, lại bò lên bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết cuối cùng, tay cầm kiếm của mình cũng không còn cảm giác gì.
Năm thứ hai, Diệp Bạch đi qua đầm lầy Quỷ Ảnh. Đến ngày thứ 10, hắn làm mất toàn bộ đồ đạc mang theo; đến ngày thứ 12, hắn trượt chân, bùn lầy ngập đến miệng, mũi.
Năm thứ ba, Diệp Bạch đi tới Xà Hải. Ngày thứ nhất trúng độc; ngày thứ hai, trúng độc; ngày thứ ba, trúng độc... Đến ngày thứ 50, ở nơi rắn tạo nên biển này, Diệp Bạch được trải nghiệm cái gọi là cảm giác bị ngàn vạn rắn độc cắn.
Gió từ từ thổi.
Ba năm đã qua, Diệp Bạch đang ngồi ở bên bờ biển Bất Quy, trên tay cầm một thanh đao khắc, từng chút một khắc hình người bằng gỗ trên tay mình.
Người hắn khắc là Văn Nhân Quân.
Thời gian gần 3 năm, cũng không khiến cho bề ngoài của Diệp Bạch thay đổi bao nhiêu, thậm chí màu da của hắn cũng vẫn tái nhợt như trước. Nhưng suốt 3 năm qua, ngày qua ngày trải qua hiểm nguy sinh tử, gân cốt máu thịt của Diệp Bạch đã sớm được rèn luyện đến cực hạn, gân cốt như sắt thép, máu thịt tựa thủy ngân.
Diệp Bạch đang khắc y phục cho tượng gỗ. Ba năm bôn ba, rời xa con người đã lâu, lời nói Diệp Bạch cũng đã sớm không muốn nói, chỉ là trong những lúc rảnh rỗi sẽ tùy tay khắc một người, vừa để rèn luyện sự linh hoạt của ngón tay, vừa nghĩ đến tâm ý của mình.
Diệp Bạch cho rằng mình sẽ quên đi Văn Nhân Quân.
Thời gian 3 năm, hắn khắc hơn 100 hình người, nhưng tượng nào cũng không có gương mặt.
Thật ra, Diệp Bạch muốn quên đi Văn Nhân Quân.
Thế nhưng đã 3 năm trôi qua, hắn lại nhớ rõ đối phương mặc gì, đối phương nói gì... Còn có, mỗi một chi tiết trên gương mặt của đối phương.
Một nếp nhăn trên trang phục cuối cùng cũng được khắc tốt. Diệp Bạch giơ hình người trong tay lên ngắm nhìn, sau đó tùy ý khắc 3 nhát ở trên tay phải của tượng gỗ. Một lát sau, một thanh đao hơi giống trường kiếm xuất hiện trong tay của tượng người.
Đao khắc trong tay Diệp Bạch cuối cùng chuyển đến gương mặt của bức tượng – ba năm không khắc gương mặt của tượng người cũng đã đủ để hắn xác định tâm ý của bản thân.
Chỉ là......
Đao khắc trong tay không tiếp tục.
Chỉ là, khi cầm kiếm, bộ dáng của Văn Nhân Quân sẽ trông như thế nào?
Là bễ nghễ nhìn quanh, uy nghiêm tự sinh; hay là tùy tính vô câu, tự nhiên tiêu sái?
Diệp Bạch nhìn gương mặt của hình người trong tay.
Trên gương mặt của hình người tất nhiên cái gì cũng không có. Sau đó, Diệp Bạch cũng nhớ đến biểu tình của Văn Nhân Quân – phần lớn thời gian chính là đạm mạc, còn số ít là hồi ức, chính là khi nhìn xuyên qua hắn nhớ đến một người khác. Một người khác đã chết.
Cho nên... Yêu không được, hận không được, vui không được, giận không được phải không?
Diệp Bạch nghĩ như vậy, sau đó, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn một cái lên dao khắc, cũng không có động tác gì tiếp theo, đao khắc vốn dĩ vẫn còn ở trong tay hắn cũng đã biến mất không thấy đâu.
Gió xung quanh không biết dừng lại từ khi nào.
Dưới đáy hồ xanh thẳm, một mạt bóng đen yên lặng xuất hiện.
Diệp Bạch vẫn nhìn hình người trong tay như cũ. Lòng bàn tay đã mài ra vết chai mỏng khẽ vuốt lên bức tượng.
Bức tượng thô ráp – là cảm xúc đặc trưng của gỗ.
Bóng ma dưới đáy hồ càng lớn hơn.
Diệp Bạch vỗ tay một cái.
Trong phút chốc, hình người được điêu khắc đẹp đẽ đã nứt ra vài vết ở trong tay Diệp Bạch.
Cũng đúng lúc này, một tiếng động rung trời xuất hiện, nước trong hồ lập tức dâng trào thẳng đứng chôn vùi toàn bộ trời đất! Trong đó, một vệt màu tím thô dài giống như tia chớp hướng về phía Diệp Bạch, mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi!
Diệp Bạch thậm chí không ngẩng đầu lên, tay trái không nhanh không chậm dùng sức một cái, tay phải tùy ý đi trước một nhịp, chỉ nghe thấy một tiếng trầm trầm vang lên, một mảng màu tím thô tráng kia lập tức cứng đờ giữa không trung, sau đó rơi thật mạnh xuống bên dưới khiến cho cả một vùng đất đai rộng lớn bị chấn động, tiếp theo lại là một mảng màu tím ngập tràn.
Hình người chưa khắc xong ở trong tay Diệp Bạch biến thành tro bụi. Diệp Bạch đứng lên, hắn còn nhớ rõ quyết định của mình khi rời khỏi Phi Vân Thành.
Sau ba năm, đạt đến cảnh giới Luyện Thần đỉnh, lại khiêu chiến Văn Nhân Quân một lần nữa.
Sau đó, làm cho y vui vẻ.
Ung Thành ở Đông Châu.
Là một thành trì ở phía Bắc của Thần Châu, dân cư ở Ung Thành khoảng 10 vạn người cho nên vô cùng náo nhiệt. Mà ở trong tửu lầu tốt nhất tại Ung Thành lại càng người người tấp nập, khách quý chật nhà.
Có điều, hôm nay, trước cửa lầu đón khách lại xảy ra một việc vô cùng kì lạ - khi ngày mới vừa bắt đầu, một nam tử tuổi còn trẻ mặc áo vải thô màu than chì ngồi đối diện cửa đón khách của tửu lầu, sau đó lấy ra một hai cái thẻ bài viết vài chữ, tiếp theo bắt đầu lấy hoa quả ở trong túi ra, im lặng điêu khắc.
Một quả một lượng bạc, tất nhiên, nếu theo lẽ thông thường sẽ không có ai mua, nhưng mà cố tình, chưa đến một nén nhang từ lúc nam tử kia ngồi xuống đã có người vốn dĩ nhàn nhã đón khách ở cửa chờ cho hai khách nhân nhàn nhã phẩm trà rời đi cũng theo xuống.
Sau đó là người thứ 2.
Sau đó là người thứ 3.
Chưa đến nửa canh giờ ngắn ngủi, chung quanh nam tử trẻ tuổi kia đã vây đầy những người quần áo gọn gàng, eo mang bội kiếm, hơn nữa mỗi người đều nín thở tĩnh khí, giống như sợ hãi quấy nhiễu điều gì.
Đao khắc trong tay nam tử quần áo sắc than chì giống như đang bay múa, lại giống như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng điểm một cái, một đóa hoa đỗ quyên sinh động giống như thật đã xuất hiện trên tấm ván gỗ phía trước, tư thái rực rỡ.
Tiếng hít thở xung quanh dường như đều được thu nhỏ lại.
Nam tử quần áo sắc than chì lại lấy một trái cây từ trong túi ra. Là một quả táo.
Cầm lấy trái cây tròn vo trong tay, nam tử quần áo màu than chì thoáng suy nghĩ, ngay sau đó giống như tìm được điều gì hứng thú lại tiện tay ném đi, vài đường đao xinh đẹp dứt khoát vụt qua.
Trên không trung giống như bị chia cắt, thịt quả vàng nhạt bị gọt bỏ, vừa nhìn, thật sự giống như những cánh hoa hạnh nho nhỏ rơi lả tả từ giữa không trung, trong không khí mơ hồ tản ra hương vị nhàn nhạt.
Đến khi thịt quả rơi gần chạm đến người, nếu như nhìn kĩ, lại thấy cho dù là đài hoa hay tâm hoa đều hiển hiện rõ ràng, giống y như thật.Lập tức, tiếng hít thở mạnh vang lên hàng loạt, mọi người xung quanh cũng bất chấp nó là cái gì đã giương giọng kêu: "Từ từ, từ từ! Tiểu ca, bộ đao pháp vừa rồi ngươi có thể biểu diễn lại một lần nữa không, ta thêm bạc!"
Những người đang bị tiếng kêu phá vỡ sự trầm mặc ban đầu cũng vô cùng tức giận, sau đó lại sôi nổi tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh nam tử mặc quần áo màu than chì liên tục vang lên tiếng kêu gào: "Đúng vậy, tiểu ca, lại thi triển đao pháp khắc đỗ quyên kia lại một lần nữa, ta cũng thêm bạc!"
"Đao pháp ngàn cánh hoa sen kia! Ta nguyện ý thêm bạc!"
"Khắc pháp mẫu đơn phú quý kia, khắc lại một lần đi!"
......
"Ta ra một ngàn lượng!"
Một tiếng gào to vang lên che lấp các âm thanh khác.
Chung quanh lập tức an tĩnh lại, mọi người cùng nhìn về phía âm thanh truyền đến. Họ nhìn thấy một hán tử trung niên lưng mang kim bối đại khảm đao đang nhanh chóng đi đến.
Đứng trước mặt nam tử mặc quần áo màu than chì, hán tử trung niên ánh mắt sáng quắc: "Ta ra 1000 lượng, mua lấy phương pháp điêu khắc hoa đỗ quyên kia."
Nam tử mặc quần áo màu than chì giống như không nghe thấy gì, chỉ nhìn đồ vật trong tay giống như cũ.
Trong mắt hán tử trung niên thoáng qua tức giận: "Nếu như bằng hữu cảm thấy tiền bạc không đủ, chúng ta lại thương lượng lại một lần."
Nam tử mặc quần áo màu than chì vẫn không có phản ứng gì giống như cũ.
Bàn tay của hán tử trung niên đã sờ lên chuôi đao bên hông, hắn chịu đựng sự tức giận, nói: "Bằng hữu..."
"Bằng cái gì hữu?" Bỗng nhiên có một tiếng cười to vang lên, "ngồi trước mặt ngươi chính là thiếu thành chủ của Phi Vân Thành, nhân gia cũng chỉ là nhàn rỗi, không có việc gì nên đến đây đùa giỡn các ngươi thôi, làm sao có thể nhìn trúng ngàn lượng bạc của kẻ hèn? Các ngươi đừng có đã được tiện nghi lại còn hăng hái!"
Sắc mặt hán tử trung niên đại biến, vốn cho rằng đối phương đang nói bậy, nhưng nhìn lại người trước mắt lại phát hiện người vốn dĩ chỉ trầm mặc điêu khắc đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.
Người cười to lúc trước đã muốn đi đến bên cạnh hán tử trung niên. Màu mắt xanh ngọc bích, chính là Độc Cô Kinh Phi 3 năm trước từng có quen biết với Diệp Bạch.
Trên mặt Độc Cô Kinh Phi vẫn mang theo vẻ tươi cười như cũ, chỉ là trong nụ cười đó chẳng có gì gọi là vui vẻ khi gặp lại cố nhân, ngược lại lại giống như đang quan sát, đánh giá hơn. Hắn nói: "Tầm thiếu gia vừa đi đã là 3 năm, không một tin tức, ta còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì... Hóa ra cũng không có cái gì a."
Một chữ "a" cuối cùng, trong âm điệu của Độc Cô Kinh Phi có thể nghe ra được cả sự trào phúng.
Thế nhưng sau khi Diệp Bạch nghe xong cũng không thèm để ý. Có điều, cũng không có ý định tiếp tục kiếm thêm lộ phí nên hắn đơn giản bắt đầu thu lại đồ vật.
Độc Cô Kinh Phi không nói nữa.
Thế nhưng trung niên hán tử kia lại bắt đầu khó chịu, hắn cười lạnh một tiếng: "Thiếu thành chủ cái gì? Chỉ sợ là không lâu nữa, Phi Vân Thành cũng xong rồi!"
Diệp Bạch không có phản ứng.
Độc Cô Kinh Phi híp híp mắt, cũng không chuẩn bị tham gia vào vũng nước đục này.
Trung niên hán tử vốn dĩ chỉ định càu nhàu một chút, thấy tình cảnh như vậy lại lập tức xếp hai người trước mắt vào hàng ngũ những kẻ tốt mã giẻ cùi. Lập tức, hắn nở nụ cười chứa đầy ác ý: "Văn Nhân Quân sao, bên ngoài thì khoác lác như thế nào, còn có, cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất, kết quả cũng để xảy ra những chuyện này, cơ nghiệp của tổ tông bao công sức vất vả tạo nên sợ cũng khó mà giữ được."
Độc Cô Kinh Phi vẫn dùng đôi mắt lạnh để nhìn.
Diệp Bạch đã thu dọn xong đồ vật, hắn đứng lên, bình tĩnh nói: "Lưu lại đầu lưỡi cùng 1 cánh tay, ngươi có thể đi rồi."
Hán tử trung niên cảm thấy nực cười, sau đó hắn cười to chỉ vào Diệp Bạch: "Ngươi..."
Một đường ngân quang vô vùng đơn giản lướt ngang trời.
Bang một tiếng, một cánh tay vốn dĩ vẫn đang ấm áp cứ như vậy rơi trên mặt đất, ngoài ra, còn có một đầu lưỡi đang đầm đìa máu chảy.
Thời gian dường như trong chớp mắt đã dừng lại.
Trên mặt hán tử trung niên vẫn còn đang vương nụ cười trào phúng. Nhưng đôi mắt hắn trừng lớn, bả vai mất đi cánh tay cũng lập tức phun ra một lượng máu tươi chói mắt!
Yên tĩnh vô cùng ngắn ngủi.
Chung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí và thở dốc thật mạnh, còn hán tử trung niên kia lại càng ủ rũ đau đớn, một mặt muốn dùng tay đè lại cánh tay đang chảy máu không ngừng, một mặt há miệng phun từng ngụm, từng ngụm máu ra ngoài.
Diệp Bạch đã cất bước rời đi.
Độc Cô Kinh Phi vốn dĩ đứng bên cạnh Diệp Bạch lại sớm mở to mắt, sự kinh sợ ở trong lòng cũng không ít hơn người khác tẹo nào – ba năm trước đây, đối phương vẫn còn kém hắn một cấp, vậy mà 3 năm sau, hắn thậm chí đã lên đến luyện huyết trung giai, lại...
... lại không nhìn ra được thực lực của đối phương?
Ban ngày ban mặt, Độc Cô Kinh Phi vốn dĩ vững vàng lại cảm thấy rùng mình. Ngay sau đó, hắn cũng bất chấp tất cả, vài bước đuổi kịp Diệp Bạch, sau đó nửa lôi kéo nửa lừa gạt đưa người đón vào khách lâu.
Sau khi đưa Diệp Bạch vào trong nhã tọa của mình, trên mặt Độc Cô Kinh Phi đã không còn vẻ lãnh đạm của lúc trước, một phần tất nhiên là do thực lực của đối phương đã cao đến bản thân mình không nhận ra, còn lại một phần khác, là bởi vì Diệp Bạch lộ ra sự che chở đối với Văn Nhân Quân và Phi Vân Thành - cho dù bất kể thời điểm nào, một người trung thành với gia tộc cùng môn phái của mình đều luôn khiến cho người khác yêu thích.
"Uống rượu hay uống trà?" Độc Cô Kinh Phi lên tiếng hỏi, lại chưa kịp nhận được câu trả lời đã tự mình rót cho Diệp Bạch một ly trà.
Diệp Bạch không cầm lên uống.
Độc Cô Kinh Phi cũng không thèm để ý, tự mình bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó bắt đầu cân nhắc xem nên nói gì để mở đầu.
Tất nhiên là hắn muốn biết đối phương đã đến cảnh giới nào rồi – dù sao cũng khẳng định là không thấp hơn Luyện Huyết trung giai – và dùng phương pháp nào mà luyện được. Có điều, nói gì thì nói, đây cũng là vấn đề cá nhân, tự hiểu bản thân cùng đối phương quan hệ còn chưa đến mức tốt như vậy, Độc Cô Kinh Phi đành phải tạm thời không nhắc đến, ngược lại mở đầu lại là bất mãn với căn nguyên của đối phương: "A Tầm, lúc này ngươi vẫn còn ở đây, ngươi không biết gần đây nhất Phi Vân Thành... Không được ổn?"

_Hết chương 23_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro