🍀 Chương 24: Người có lúc tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chủ phủ thành chủ Phi Vân Thành,
Văn Nhân Quân đang đọc một vài mật báo được đặt trên bàn, Mặc Đại tiên sinh theo thường lệ đứng ở bên cạnh.
"Thành chủ, Tào Bang ở phía bắc và Hoan Hỉ Thiền ở phía nam đã bắt đầu có dị động." Mặc Đại tiên sinh chọn một tin tức tương đối quan trọng để bắt đầu hội báo hôm nay.
Văn Nhân Quân cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu.
"Còn người nào đó bên trong phủ, hình như cũng có tâm tư." Mặc Đại tiên sinh lên tiếng, cũng không nói cụ thể đó là ai, một nửa là do không có chứng cứ, một nửa là vì để tránh nghi ngờ.
Văn Nhân Quân dường như cũng không đặc biệt quan tâm, nhàn nhạt nói một câu: "Ai cũng có tâm tư của bản thân."
Đã có việc của Văn Nhân Tầm, Mặc Đại tiên sinh cũng không hiểu Văn Nhân Quân cuối cùng có khoan dung hay không. Lại nghĩ đến tình hình hiện tại của Phi Vân Thành cho nên ông đơn giản thay đổi đề tài, dò hỏi: "Thành chủ, ngài có định cho Phi Vân Thành gia nhập bạch đạo hay không?"
Văn Nhân Quân đang lật xem mật báo trong tay chợt dừng lại: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
Mặc Đại tiên sinh cúi cúi người: "Mấy năm gần đây, lão hủ vẫn luôn cảm thấy thành chủ rất quan tâm đến hướng đi của bạch đạo, cho nên lúc này mới cả gan suy đoán."
Văn Nhân Quân trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng: "Phi Vân Thành sẽ không gia nhập bạch đạo."
Nói như vậy rồi, Văn Nhân Quân lại cười cười, là nụ cười quá mức lãnh đạm mà Mặc Đại tiên sinh chưa từng nhìn thấy: "Bạch đạo cùng hắc đạo, xét đến cùng cũng không có khác biệt gì lớn cả."
Trong lòng Mặc Đại tiên sinh có một tia nghi hoặc lướt qua. Chỉ là Văn Nhân Quân rõ ràng không muốn nói nhiều, ông tất nhiên sẽ không nhắc đến, chỉ nói: "Mặt khác, còn có tình báo truyền tin đến nói Tầm thiếu gia đã xuất hiện ở Ung thành."
Văn Nhân Quân nâng mắt: "Sao?"
Đây vẫn là quan tâm như cũ. Nhưng mà, cho dù vẫn quan tâm hơn nữa cũng không phải là chân chính yêu quý, bởi vì nếu không, 3 năm trước vì sao lại đơn giản thả người đi như vậy?
Mặc Đại tiên sinh không có ý định suy nghĩ sâu thêm, ông nói: "Tầm thiếu gia ở chợ dùng đao khắc hoa để bán, sau đó gặp tiểu long vương của Đông Hải. Tiếp đó, Tầm thiếu gia chủ động chém cánh tay của một người." Nói đến đây, ông hơi ngừng lại rồi mới tiếp tục, "Bởi vì hắn mở miệng chửi bới ngài và Phi Vân Thành."
Văn Nhân Quân lẳng lặng nghe, cho đến khi Mặc Đại tiên sinh nói xong, trên mặt y cũng không có bất cứ thay đổi nào, chỉ nói: "Để cho người chú ý đến hướng đi của hắn, nhưng không cần nhúng tay vào hành động của hắn."
Mặc Đại tiên sinh đồng ý. Tiếp theo, ông nhớ lại một việc: "Thành chủ, bên ngoài có một thiếu niên khoảng 15-16 tới muốn gặp ngài."
Văn Nhân Quân lại nhìn vào mật báo trong tay một lần nữa, bình đạm nói: "Nếu là đến để khiêu chiến, vậy đuổi đi."
"Không phải khiêu chiến," Mặc Đại tiên sinh nghiêng đầu, "Thiếu niên này không biết võ công."
"Hắn tìm ta làm gì?" Văn Nhân Quân hơi nhíu mày.
"Thiếu niên kia không nói, chỉ bảo ngài gặp sẽ biết." Mặc Đại tiên sinh nói.
Ta gặp sẽ biết? Văn Nhân Quân ngoài ý muốn, hơn nữa đây là do người trước mặt nói đến cho nên y gật đầu: "Để người vào đi."
Mặc Đại tiên sinh đáp ứng, chỉ chốc lát sau đã mang theo một thiếu niên 15-16 tuổi tiến vào.
Thiếu niên mặc một bộ quần áo màu xanh, đầu hơi cúi, dáng người gầy yếu, đôi tay cũng buông xuống không quá tự nhiên, dáng vẻ có hơi sợ hãi.
Văn Nhân Quân xác định bản thân cũng không biết thiếu niên trước mặt này, có điều y vẫn lên tiếng: "Ngươi tên là gì, tìm bổn phủ có chuyện gì?"
Ngón tay trắng nõn sạch sẽ của thiếu niên càng nắm đến khẩn trương hơn.
Mặc Đại tiên sinh ở bên cạnh nhíu mày, sau đó ho nhẹ một tiếng.
Giống như bị tiếng ho nhẹ này dọa, bả vai thiếu niên đột nhiên hơi động đậy, theo phản xạ ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt kiều mị, thế nhưng kinh hoảng cùng chần chờ vẫn còn sót lại cho nên cũng không được hoàn mĩ cho lắm.
Văn Nhân Quân lại bỗng nhiên cứng cả người!
Y mở to mắt, trên tay càng giống như mất kiểm soát, trên mật báo có thêm mấy nếp gấp thật sâu.
Y ngơ ngẩn nhìn đôi đồng tử của thiếu niên.
Đó là một đôi đồng tử đỏ ửng.
Ửng đỏ như lửa.
Tầm mắt nhìn đến thật sự quá mức quái dị, đứng tại chỗ, trong lòng thiếu niên càng thêm mất tự nhiên. Hắn không nhịn được giật giật thân mình, nhưng khi hắn vừa mới hoạt động cơ thể lại cảm thấy cằm mình bị một lực đạo vừa cấp bách lại vừa nhu hòa nâng lên.
"Xích ——" Diễm?
Một chữ cuối cùng, Văn Nhân Quân không nói ra. Y nhìn thấy sợ hãi cùng thảng thốt trong đôi mắt kia - là một thứ vĩnh viễn không bao giờ có khả năng xuất hiện trên người ấy trong trí nhớ.
Tim Văn Nhân Quân chậm rãi lạnh xuống.
Không có đau đớn, không có khó chịu, cũng không có mất mát.
Chỉ khiến người mỏi mệt – bởi vì biết được cho dù dùng toàn bộ sức lực, toàn bộ tâm huyết cũng không thể giữ lại được cho nên cảm thấy mỏi mệt.
Người cũng có lúc tận cùng.
Văn Nhân Quân nhìn đôi đồng tử đỏ ửng kia. Một lúc lâu sau, y thả tay, lui ra phía sau một bước, ôn hòa nói: "Ngươi tên gì?"
Thiếu niên liếc mắt nhìn Mặc Đại tiên sinh một cái.
Mày của Mặc Đại tiên sinh chau lại càng sâu hơn, nói với Văn Nhân Quân: "Thành chủ, tên của hắn là Xích Diễm."
Văn Nhân Quân bỗng nhiên ngẩn ra.
Sau một lúc trầm mặc, Văn Nhân Quân hỏi lại thiếu niên: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Ta muốn ở lại nơi này... Được không?" Thiếu niên do dự một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh giống như dung mạo, mềm mại nhu nhu, tô mị tận xương.
Văn Nhân Quân lẳng lặng nhìn gương mặt trước mắt kia – hoặc nên nói là chỉ nhìn vào đôi mắt. Sau đó, y khẽ cười: "Nếu như ngươi muốn ở lại, tất nhiên là có thể. Chỉ là tên Xích Diễm này ngươi không xứng." Thoáng dừng lại rồi Văn Nhân Quân lại nói: "Đổi một cái tên khác đi."
Một câu cuối cùng không phải dò hỏi.
......
"Ngươi có biết gần đây Phi Vân Thành không được ổn lắm?"
Khi hỏi những lời này, Độc Cô Kinh Phi vẫn còn đang suy tư, nếu như Diệp Bạch thật sự không thèm để ý, mình dù sao cũng đã có vài hiểu biết về đối phương tại sao lại cũng không thèm để ý rồi lập tức phất tay áo bỏ đi?"
Có điều, may mắn là những lời này cuối cùng cũng khiến Diệp Bạch có phản ứng.
Diệp Bạch đã lên tiếng: "Có gì không ổn?"
Độc Cô Kinh Phi chậm rãi nói: "Là vật ở trong Phi Vân Thành có mấy thứ bị mất; còn có, thành chủ Văn Nhân tránh không tham gia ứng chiến..."
Nói rồi, Độc Cô Kinh Phi ở một bên không dấu vết quan sát thần sắc của Diệp Bạch. Sau đó, hắn thấy Diệp Bạch hơi hơi nhíu mi, thần sắc cũng hiếm khi hiện vẻ ngoài ý muốn.
Thần kinh căng chặt của Độc Cô Kinh Phi cuối cùng cũng được thả lỏng. Vì vậy, trên mặt hắn không khỏi lộ ra tươi cười: "Kì thật, còn có việc ngươi làm 3 năm trước đây, có điều, hai việc này chủ yếu vẫn là do Văn Nhân thành chủ tránh không muốn ứng chiến cùng với không kịp thời tìm hàng hóa về."
"Có những ai khiêu chiến thành chủ?" Diệp Bạch suy nghĩ rồi hỏi.
"Mở đầu là Khoái kiếm Phùng Tam." Độc Cô Kinh Phi nói.
Lần này, Diệp Bạch trầm mặc hơi lâu.
Đến khi Độc Cô Kinh Phi nghĩ bản thân mình mở đầu sai rồi, hắn lại nghe thấy Diệp Bạch lên tiếng.
Diệp Bạch hỏi: "Trong chốn giang hồ có người này?"
Độc Cô Kinh Phi không nhịn được bật cười: "Đương nhiên không thể đánh đồng với thúc thúc của ngươi và phụ thân của ta!" Nói rồi, hắn không để ý uống một ngụm rượu: "Là một tân sinh của thế hệ mới, có thể coi như cùng thế hệ với chúng ta, hai năm gần đây vận khí không tồi, có thành tựu nho nhỏ, vừa mới được tiền bối chỉ đạo cho, cũng coi như là có danh khí; kì thật, Văn Nhân thành chủ có đủ tên tuổi, tính tình lại không tồi, đối với những người đến khiêu chiến từ trước đến nay không hề nặng tay, bị tìm đến cũng không có gì kì lạ cả... 2 năm trước thành chủ vẫn luôn là đối tượng mà những người trẻ muốn tìm đến khiêu chiến nhất. 1 năm cũng có khoảng 3-5 người đến, chỉ là sau khi Diệp Bạch đến, những người muốn đến khiêu chiến cảm thấy bản thân không so được với Diệp Bạch nên mới ít đi."
"Giết hết sẽ sạch sẽ." Diệp Bạch bình tĩnh tiếp một câu như vậy.
Độc Cô Kinh Phi lập tức cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười, lại không thể không thừa nhận đây đúng là phương pháp nhanh nhất. Có điều...
"Cứng quá dễ gãy. Mọi việc nên lưu lại đường sống, cũng không phải không tốt." Độc Cô Kinh Phi nhíu mày nói.
Diệp Bạch không trả lời.
Nhưng không hiểu sao Độc Cô Kinh Phi lại bỗng nhiên cảm thấy kì quái. Hắn cảm thấy, người đối diện không phải là niên thiếu khinh cuồng không biết hậu quả, mà thật sự là không quan tâm đến hậu quả.
Thế nhưng, làm gì có người không để ý chuyện này? Không nói đến chuyện người chết kiếm lạc, nhẹ thì đưa mắt không quen, nặng thì võ công bị phế bỏ, hoặc bị người người đuổi giết... Chẳng lẽ đều không quan tâm sao?"
"Còn có gì nữa?" Diệp Bạch hỏi.
Vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Độc Cô Kinh Phi chỉ lơ đãng ừ một tiếng, căn bản không ý thức được Diệp Bạch vừa nói cái gì.
Diệp Bạch cũng không thúc giục.
Lại suy nghĩ không có điểm cuối một lúc lâu, Độc Cô Kinh Phi mới đột nhiên hồi phục tinh thần từ trong cảm xúc không biết tên lại: "Từ từ, ta vừa mới không nghe được... Ngươi vừa nói gì?"
"Còn gì nữa?" Diệp Bạch lặp lại một lần.
"Sau khi thành chủ không ứng chiến, người khiêu chiến tất nhiên cũng nhiều lên. Thiên hạ đệ nhất chính là một bia đá xinh đẹp nhất mà ai cũng muốn." Độc Cô Kinh Phi cười nói, "Ngay từ đầu đều là những người giống như Phùng Tam, người như vậy kì thật cũng không có vấn đề gì, mọi người đều biết không thể cho là thật. Nhưng sau đó Cung lão tiền bối đúng là đã gửi thiệp đến cho thành chủ."
Độc Cô Kinh Phi dừng lại, sau đó, hắn nói:
"Thành chủ không ứng chiến."
Dứt lời, Độc Cô Kinh Phi cũng không chờ Diệp Bạch nói, chỉ tiếp tục: "Lúc này ảnh hưởng thật sự có hơi lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giang hồ đều nghị luận sôi nổi, liên quan đến việc này cũng xuất hiện thêm việc hàng hóa của Phi Vân Thành bị mất và trước đó ngươi bị phục kích ngay trong địa bàn của Phi Vân Thành, lời nói quả thật không nên nghe."
Diệp Bạch gật gật đầu, ý bảo bản thân đã nghe xong.
Độc Cô Kinh Phi nhìn gương mặt bình tĩnh kia, không khỏi lên tiếng hỏi: "Vì sao trước đó ngươi lại rời khỏi Phi Vân Thành, sau đó vì sao lại bị người phục kích?" Kì thật, hắn còn muốn hỏi thêm một câu nữa: "Võ công của ngươi vì sao lại tiến bộ nhanh như vậy?"
"Không rõ ràng lắm, hình như hành tung bị tiết lộ." Phục kích hoặc là vây giết, hiển nhiên không nằm trong phạm vi để ý của Diệp Bạch, cho nên hắn chỉ thoáng nghĩ rồi thuận miệng trả lời.
Độc Cô Kinh Phi á khẩu không trả lời được, chỉ đành nói: "Hiện tại thì sao, ngươi định làm gì?"
Diệp Bạch không lập tức nói.
Thật ra, việc trước mắt rất bình thường – Thiên Hạ Cung thành lập 10 năm, nhiều lần lên xuống, lúc nào cũng có địch nhân, bản thân hắn cũng đã sớm cứ mấy tháng lại đi khiêu chiến hoặc đuổi giết người mà Tần Lâu Nguyệt chỉ định. Chỉ là...
Chỉ là, Văn Nhân Quân thì sao?
Thật ra Diệp Bạch muốn đi hỏi trực tiếp Văn Nhân Quân – hỏi đối phương có muốn xử lý ai hay không.
Thế nhưng...
Đối phương khả năng cao sẽ không nói gì phải không?
Diệp Bạch nghĩ như vậy, vì thế, hắn hiếm khi nhíu mày lại.
Độc Cô Kinh Phi ngồi ở một bên nhìn. Hắn cũng không biết Diệp Bạch đang suy nghĩ gì, nhưng lại nhìn thấy Diệp Bạch vốn dĩ luôn lãnh đạm lại đột nhiên nhíu mày lại, rõ ràng còn toát ra vẻ khó xử, tâm tình của hắn không biết vì sao lại cảm thấy tốt hơn, càng cảm thấy đối phương thú vị hơn.
Diệp Bạch đứng lên.
Độc Cô Kinh Phi vội vàng đứng lên theo, hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Quay về Phi Vân Thành một chuyến." Diệp Bạch nói.
Đây là điều đương nhiên, cũng là lẽ phải. Phi Vân Thành xảy ra việc như vậy, hắn không quay về mới là có vấn đề. Độc Cô Kinh Phi nghĩ, lời cáo biệt cũng đã đến bên miệng.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy góc nghiêng của gương mặt bình tĩnh kia, không biết vì sao, lời cáo biệt đã đến bên miệng của Độc Cô Kinh Phi lại giống như bị quỷ thần sai khiến, đổi lại thành câu: "Ta cùng ngươi trở về... Được không?"

_Hết chương 24_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro