🍀 Chương 29: Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói đúng không? —— Tầm thiếu gia."
Đây là một câu khiêu khích rất rõ ràng, nhưng Diệp Bạch thậm chí không mất giây phút nào trên người Hạ Cẩm, hắn chỉ lên tiếng, trong phút chốc, âm thanh giống như châu ngọc rơi trên mặt nước, quanh quẩn trong toàn bộ chủ viện.
Hắn nói:
"—— Văn Nhân Tầm cầu kiến."
Phút chốc lặng yên.
Sau đó, âm thanh Văn Nhân Quân vang lên, vẫn bình tĩnh đạm mạc trước sau như một: "Vào đi."
Nụ cười trên mặt Hạ Cẩm cứng đờ.
Diệp Bạch đi vào phía bên trong, khi đi ngang qua Hạ Cẩm, hắn hơi dừng bước chân, giống như suy nghĩ, sau đó nói: "Thành chủ thích ngươi."
Một câu này so với câu "Vào đi" kia của Văn Nhân Quân còn khiến người ta giật mình hơn, Hạ Cẩm không khỏi nhìn về phía Diệp Bạch, trong mắt mang theo mê mang.
"Nếu như y thích ngươi," Diệp Bạch nhàn nhạt lên tiếng, "Ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội... ta chờ ngươi, chờ ngươi cầm kiếm."
Bang một tiếng.
Có thứ gì tại một giây này nhẹ nhàng nát vụn.
Ánh mắt của Hạ Cẩm dừng lại trên trường kiếm toàn thân tuyết trắng bên hông Diệp Bạch, ánh sáng nhu hòa, chói lọi bức người.
Hạ Cẩm vẫn luôn nhìn. Nhưng mà, trường kiếm mang theo ánh sáng lại càng ngày càng xa...
Cho đến khi không có cách nào chạm đến.
Diệp Bạch đã đi xa.
Hạ Cẩm chậm rãi phục hồi lại tinh thần, hắn chú ý đến một ánh mắt khinh miệt mịt mờ còn chưa kịp thu lại.
Hạ Cẩm hơi cúi đầu xuống.
Sau đó, trong lòng hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài.
Trước tiên, Diệp Bạch đi vào trong phòng ngủ của Văn Nhân Quân. Bên trong cũng không đốt đèn, vẫn là một mảnh tối tăm, yên tĩnh đến vắng lặng.
Bóng tối đối với người tập võ tất nhiên không có gì là trở ngại, Diệp Bạch dừng trước cửa một lúc, bên trong cũng biết nên không ai lên tiếng, sau đó hắn mới đẩy cửa đi vào, chỉ là vẫn không đi vào nội thất mà chỉ đứng bên cạnh vách khắc hoa ngăn giữa hai bên trong ngoài.
Đêm rất yên tĩnh. Âm thanh của Văn Nhân Quân vang lên trong màn đêm an tĩnh này.
"Ta từng thích một người."
Diệp Bạch đứng cạnh vách ngăn khắc hoa ngăn cách với bên trong. Ánh trăng theo cửa sổ len qua bóng cây chiếu vào trong phòng, giúp cho hắn có thể nhìn được toàn bộ bày trí trong phòng cùng với hoa văn điêu khắc trên vách ngăn kia... chỉ trừ một người duy nhất hắn muốn nhìn thấy.
Diệp Bạch đứng ở phía bên ngoài. Trước mặt không có bất kì thứ gì ngăn trở, hắn cũng có thể chạm đến tất cả những vật phía trước... nhưng cũng vẫn giống như cũ, hắn chỉ muốn chạm vào một người duy nhất.
Diệp Bạch nhớ tới ôn hòa cùng những ân cần săn sóc trước kia của đối phương.
Nhưng mà trên thực tế, giữa hắn và đối phương không có bất kì một cái gì cả, chỉ ngoại trừ một thứ nhìn không thấy, chạm không được, rồi lại rõ ràng chân chính tồn tại trước mặt... thân thủ của đối phương giống như một đường hoa rơi xuống từ bầu trời kia.
Âm thanh của Văn Nhân Quân vẫn đang lẳng lặng chảy xuôi, nhàn nhạt, cũng không mang theo nhiều cảm xúc biến hóa: "Ngươi rất giống hắn. Tính tình lãnh đạm, trong mắt chỉ có kiếm, bản thân lại có thiên phú võ học kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần đặt chân lên võ lâm là có thể lập tức nhấc lên sóng to gió lớn..."
Tiếng nói của Văn Nhân Quân dần dần thấp xuống... y nhớ đến một người trong trí nhớ kia.
Thời gian thật sự đã trôi đi quá lâu. Lâu đến mức y có thể nhớ rõ hình dáng cùng với tính tình của người ấy, nhưng lại không thể nhớ được một người trong mắt chỉ có kiếm cuối cùng lại dùng dạng miệng lưỡi gì để nói "thích", lại dùng ánh mắt như thế nào để nhìn y, sau đó...
Buông kiếm.
Văn Nhân Quân lẳng lặng ngồi đó.
Trước mặt y chính là một bức họa duy nhất mà y vẽ hoàn chỉnh trong suốt bao nhiêu năm nay, trên đó còn có một hàng chữ.
—— Từ khi ly biệt, vẫn nhớ mong tương phùng, bao lần trong mộng cùng người gặp nhau.
Văn Nhân Quân không xem bức họa này. Mỗi một chi tiết trong bức họa đã sớm khắc thật sâu vào trong đầu y. Y chỉ duỗi tay, chậm rãi, từng chút từng chút mơn trớn nét mực trên đó.
Từ khi ly biệt, vẫn nhớ mong tương phùng, bao lần trong mộng cùng người gặp nhau.
Cuối cùng lại là...
Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến*.
(*Trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, Cả hai nơi mênh mông đều không thấy (người) đâu cả. Trường hận ca-Bạch Cư Dị, theo từ điển hán nôm)
Diệp Bạch vẫn đứng đó, hắn đã đứng đó một lúc lâu. Sau đó, hắn lại nghe thấy âm thanh của Văn Nhân Quân truyền đến từ trong nội thất.
Y nói, y chỉ thích một người, chỉ biết thích một người.
Y nói, sắp tới Đan Dương sẽ thiếu một người, ngươi có thể qua đó.
Diệp Bạch lắng nghe, sau đó, hắn lên tiếng.
"Được."
... Nếu như ngươi không thích nghe hai chữ này, sau này, ta sẽ không nói nữa.
Đêm thật dài, trong sở quán Tiên Thước Lâu, Khúc Tranh Vân đang uống từng ngụm từng ngụm trà đặc. Nhưng ngồi trước mặt hắn lại không phải là Mặc Hồng cô nương của Tiên Thước Lâu, mà là một người khác, một nữ tử họ Hà, tên là Thải Y.
Giữa mày  Khúc Tranh Vân hiện lên vẻ mệt mỏi nhàn nhạt: "Sau 3 năm ngươi hao tổn tâm huyết tìm ta đến nơi này rốt cuộc là vì sao?"
Toàn thân được bao phủ bởi một chiếc mũ đội đầu có màn mỏng che bên ngoài, giọng nói của Hà Thải Y khàn khàn hơn so với 3 năm trước: "Tranh Vân công tử, ngươi thật sự không biết, hay là vẫn không muốn biết?"
Khúc Tranh Vân cười cười. Sau đó, hắn thu lại nụ cười, đứng lên, cũng không trả lời, quay đầu đi ra phía ngoài.
Giọng nói của Hà Thải Y vang lên phía sau lưng của Khúc Tranh Vân, không nhanh không chậm, hơn nữa vẫn nhu hòa như trước: "Tranh Vân công tử, từ trước đến nay A Tầm đều luôn coi ngài là huynh đệ."
"Ta chưa từng coi hắn như huynh đệ." Khúc Tranh Vân lãnh đạm trả lời, bước chân không ngừng, sắp bước chân ra khỏi ngạch cửa.
Nhưng mà âm thanh của Hà Thải Y lại một lần nữa vang lên. Nàng nói:
"Cho nên A Tầm xứng đáng phải chết, đúng không?"
Bước chân của Khúc Tranh Vân dừng lại.
Hà Thải Y nhẹ nhàng cười cười: "Tranh Vân công tử có phải đêm qua ngủ không được ngon hay không? Sau khi biết A Tầm bị một cô hồn dã quỷ đoạt xác, Tranh Vân công tử , ngươi... Có bao giờ nghĩ đến việc báo thù cho A Tầm hay không?" Âm thanh của Hà Thải Y càng thêm nhẹ nhàng chậm rãi "Cho dù chỉ là trong phút chốc?"
Khúc Tranh Vân quay đầu lại, hắn nhìn gương mặt khuất hoàn toàn bên trong chiếc mũ của Hà Thải Y, khẽ cười: "Hà cô nương dường như vô cùng hiểu biết Khúc mỗ?"
Lần này, Hà Thải Y trầm mặc.
Một lúc lâu sau đó, yên tĩnh trong Tiên Thước Lâu mới lại bị Hà Thải Y phá vỡ một lần nữa.
Hà Thải Y đột nhiên lên tiếng: "Tranh Vân công tử có biết lúc trước A Tầm vì sao không thích một người có dung mạo cùng thân thế nhất đẳng như ngươi mà cố tình lại chọn một cô nương trong chốn thanh lâu như ta hay không?"
Trong mắt Khúc Tranh Vân xẹt qua một tia ẩn giận: "Hiện tại nói cái này, Hà cô nương là có ý gì đây?"
Hà Thải Y vẫn ngồi ngay ngắn vững vàng trên ghế: "Trong thiên hạ, Khúc gia có tiếng là đại thương gia, là trưởng tôn con của vợ cả một thương gia, Khúc thiếu gia tất nhiên sẽ không làm một vụ mua bán lỗ vốn, có phải không? Cho nên, đến khi ngươi biết được người mình thích đã chết, lại phát hiện người mới tới đối với bản thân có thể dùng được, Khúc thiếu gia tất nhiên cũng sẽ không hề do dự cùng đối phương làm giao dịch, có phải không?"
Trong buổi  nói chuyện này, Hà Thải Y nói năng vô cùng sắc bén, thế nhưng Khúc Tranh Vân lại không hề tức giận như lúc trước.
Bình tĩnh nhìn Hà Thải Y một lúc, Khúc Tranh Vân ngồi xuống một lần nữa, trong thần sắc chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh, hoàn toàn không thấy sự nôn nóng lúc đầu. Hắn mỉm cười nói: "Ba năm không thấy, Hà cô nương đúng là phải khiến cho người ta nhìn bằng một con mắt khác... ngay cả loại chuyện như vậy cũng có thể hiểu được."
"Tranh Vân thiếu gia quá khen rồi, thủ đoạn nho nhỏ này của Thải Y làm sao có thể so được với đại tự tại của Tranh Vân thiếu gia?... đó là kẻ thù, cũng có thể đem rượu mua vui, gõ nhịp ngôn hoan." Hà Thải Y nhàn nhạt nói.
Lần này, Khúc Tranh Vân chỉ coi như không nghe thấy: "Hà cô nương tối nay tìm ta đến đây, sẽ không phải chỉ để nói những chuyện này đúng không?"
"Tất nhiên là không phải." Hà Thải Y mỉm cười, "Ta chỉ muốn hỏi, nếu như đổi lại lúc này là "sấm hạ" của người kia, Tranh Vân công tử sẽ đối đãi như thế nào?"
Dùng ' sấm hạ '...... Khúc Tranh Vân nghĩ, sau đó, hắn lên tiếng: "20 tuổi đã là Luyện Thần đỉnh, tất nhiên xứng với danh xưng như vậy."
Hà Thải Y cười lạnh: "Hỏa xuất mộc tẫn, hôi phi yên diệt! Người kia tất nhiên nổi bật vô song, nhưng nếu như hắn hành sự kiêu ngạo như vậy, cho dù có phân cao thấp một bậc thì lại như thế nào? Sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng bạn xa lánh, nhìn quanh cũng chỉ thấy toàn là địch nhân!"
"Dù như vậy cũng là việc của sau này." Khúc Tranh Vân nhàn nhạt nói, ngữ khí so với bình thường vẫn như vậy, đầy vẻ lương bạc vô tình.
Hà Thải Y cũng không phản đối: "Cái này đúng là việc của ngày sau, nhưng ngày sau cũng là do hiện tại tạo thành."
Đối với lời nói của Hà Thải Y, Khúc Tranh Vân hơi nhíu mày.
Hà Thải Y lại  bỗng nhiên cười lên, duỗi tay, bỏ mũ đội đầu vẫn luôn được nàng đội từ lúc tới.
Trong phút chốc, Khúc Tranh Vân mở to mắt.
Một khuôn mặt.
Một gương mặt vốn dĩ trơn bóng xinh đẹp mĩ miều, lúc này lại bị khoảng 3 vết sẹo thâm bắt đầu từ phía thái dương chiếm lấy, đường ngang giữa mũi và lông mày, thẳng đến má trái, trong đó còn có một vết xẹt qua khóe mắt, chỉ kém một chút nữa là có thể làm bị thương đến tròng mắt. Xung quanh vết thương lồi lõm vặn vẹo không ra hình dạng, không giống như bị người khác dùng vũ khí sắc bén tạo ra, mà giống như bị chính chủ nhân của nó dùng vật cùn chậm rãi hủy hoại.
Chỉ là, một cô nương, vì sao lại chịu tự hủy đi dung mạo của mình?
Khúc Tranh Vân không cần suy đoán nhiều, bởi vì Hà Thải Y đã nở một nụ cười đạm mạc, duỗi tay xoa lên miệng vết thương trên gương mặt của mình, kì lạ hơn nữa chính là ánh mắt của nàng vô cùng bình tĩnh, giống như căn bản không có những vết thương hủy hoại toàn bộ gương mặt kia tồn tại: "Đây là do ta làm. 3 năm trước đây, sau khi rời khỏi Phi Vân Thành, ta đã đi tìm một dị nhân để xin học võ, đối phương chỉ yêu cầu ta chứng minh tương lai bản thân sẽ không vì bất kì điều gì làm cho phân tâm sẽ đồng ý."
Nói tới đây, Hà Thải Y thoáng ngừng lại, sau đó mỉm cười.
Khúc Tranh Vân thấy, nụ cười nở rộ giống như đóa hoa bên môi của Hà Thải Y kì thật cũng không khó nhìn, ngược lại, so với 3 năm trước đây còn có thêm vài phần bình tĩnh và tự tin.
Hà Thải Y nói: "Ta đương nhiên biết bản thân mình sẽ không phân tâm, nhưng đối phương không tin... Nữ nhân còn có thể vì cái gì để phân tâm đây? Cũng chỉ vì nam nhân mà thôi, sau khi hắn nói xong, ta liền trực tiếp dùng móng tay hủy đi khuôn mặt của mình, quả nhiên đối phương lập tức cho ta nhập môn."
Khúc Tranh Vân dời ánh mắt đi: "Hà cô nương nói ra chuyện này để làm gì?"
Hà Thải Y không để ý đến lời nói của Khúc Tranh Vân, nàng chỉ tiếp tục nói: "Dị nhân kia quả thật là một gia hoả lợi hại, cũng tuân thủ lời hứa. Tuy rằng tính tình táo bạo lại âm lãnh, động chút là nghi kị đánh chửi, nhưng cũng vẫn tận tâm tận lực dạy dỗ võ công cho ta, còn cố ý lựa chọn công pháp phù hợp với ta, giúp cho ta trong vòng 3 năm..."
Hà Thải Y suy nghĩ, sau đó vươn một bàn tay đã sớm không còn xinh đẹp như trước kia, ấn lên mặt bàn bằng gỗ đặc.
Bỗng nhiên, giữa khối gỗ đặc biến thành một khối đậu hũ, vô thanh vô thức lún xuống, đến tận khi ghế ngồi của nàng song song với mặt bàn mới thôi.
Hà Thải Y thu tay, chưởng ấn xuất hiện trên mặt bàn trống rỗng. Nàng nhìn chưởng ấn, mỉm cười: "Trong vòng 3 năm, ta bước vào Luyện Thần kỳ."
Khúc Tranh Vân chỉ nhìn lướt qua mặt bàn: "Sau đó thì sao? Ý của Hà cô nương là, bản thân mình có thể thắng được Diệp... Người kia?"
Hà Thải Y giống như không nghe thấy một từ "Diệp" mà Khúc Tranh Vân lỡ nói ra, nàng chỉ cười đạm mạc: "Dị nhân dạy cho ta công phu sau khi biết được việc người kia làm ra, đã nói với ta một câu. Hắn nói, "trên đời này vốn có nhiều thiên tài." Nàng bình tĩnh nói, "Những lời này đại khái là nói cho ta nghe, nếu không có gì ngoài ý muốn, luận về võ công, cả đời ta đều sẽ không thể thắng được người kia... Chính là trên đời, cũng không chỉ có mỗi võ công, không phải sao?"
Hà Thải Y chậm rãi nói: "Ta chỉ cần bảo đảm, có đủ năng lực chạy trốn khi đối mặt với người kia, hơn nữa, trong lúc đối phương suy yếu hoặc là không phòng bị có thể giết đối phương, đúng không?
Khúc Tranh Vân không nói gì.
Hà Thải Y đã nói từng bước: "Tranh Vân công tử, đối phương nợ ngươi bao nhiêu nhân tình? Hay là còn nhiều đến mức muốn cho hắn dùng toàn bộ sức lực để giúp ngươi hoàn thành ước nguyện? ... đối phương nợ ngươi, suy cho cùng cũng chỉ là một nhân tình bình thường; còn cái hắn nợ ta, lại chính là nợ máu không đội trời chung. Hắn có thể vì ngươi làm cái gì, ta cũng có thể vì ngươi hoàn thành; hắn không muốn làm vì ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, cho dù liều mạng này ta cũng sẽ vì ngươi làm tốt. Huống hồ..."
Hà Thải Y bỗng nhiên nở nụ cười, nàng bình tĩnh nhìn Khúc Tranh Vân, ánh mắt  cũng đủ kiên định cùng lạnh băng: "—— huống hồ, người kia cũng không phải khó giết như vậy, đúng không?"
Khúc Tranh Vân vẫn không lên tiếng.
Hà Thải Y thu lại ánh nhìn. Ngồi lặng im một lúc, nàng lại một lần nữa đội mũ lên, thanh âm nhỏ nhẹ, giống như truyền đến từ một bóng ma bên trong mũ: "Trước kia, ta nên nói cho ngươi biết suy nghĩ của A Tầm."
"Hắn nói, ngươi là huynh đệ tốt nhất của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro