🍀 Chương 3: Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Nhân Quân đang ngồi bên trong thư phòng.

Diệp Bạch đã rời đi, yến hội bên ngoài cũng đã chuẩn bị bắt đầu rồi nhưng y lại chưa chuẩn bị ra ngoài mà vẫn đang ngồi trầm tư ở bên án thư.

Tiếng đập cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, đại tổng quản đứng yên bên cạnh cửa: "Thành chủ, cũng đã đến giờ rồi, ngài có đi ra ngoài chủ trì yến hội không?"

Ngước mắt lên nhìn đại tổng quản đang hơi cúi đầu xuống, Văn Nhân Quân gật đầu, ngay sau đó đứng lên, nói nhàn nhạt: "Đi ra ngoài thôi. Còn nữa, kiểm tra xem, gần đây nhất Tầm Nhi đã tiếp xúc với ai, xem xem là ai đã dạy hắn mang kiếm đến gặp ta."

Sau đó, đại tổng quản đang phủ thêm áo ngoài cho Văn Nhân Quân hơi dừng tay, ngay sau đó là không tiếng động gật nhẹ đầu.

Văn Nhân Quân cũng không nói chuyện nữa, sau khi đối phương hầu hạ sửa sang lại xong thì cất bước đi ra phía ngoài.

Yến hội buổi tối tuy rằng được bố trí vô cùng náo nhiệt, nhưng những người chân chính đến chào hỏi cũng chỉ có tâm phúc của Văn Nhân Quân cùng với tai to mặt lớn trong phủ thành chủ, vì vậy, so với bố trí tương đối náo nhiệt thì cũng chỉ có mười mấy người tham gia, cho nên đúng là có hơi quái lạ.

Diệp Bạch được an bài ở bàn thứ 2.

Tuy rằng đã sớm biết tính tình của Văn Nhân Quân, chính là sẽ không nhàm chán đến mức mở yến tiệc để chúc mừng cái chết của hắn. Nhưng trước hôm nay, Diệp Bạch cũng chưa từng nghĩ đến, đối phương sẽ lập một bài vị cho hắn...

Tuy rằng khối bài vị kia không thể đưa ra ánh sáng, tuy rằng cũng chưa chắc thật sự vì hắn.

Từng hạ nhân tiến đến rót rượu.

Diệp Bạch bưng lên uống một ngụm, đắng – đây là lần đầu tiên hắn uống rượu.

Tiểu Ngũ ở bên cạnh không đi xa nhìn thấy chén rượu của Diệp Bạch đã trống không, lập tức đi lên phía trước, tay chân nhẹ nhàng thêm rượu cho Diệp Bạch.

Rượu bên trong chén vàng giống như bạch ngọc chậm rãi được rót đầy, rất chọc người.

Diệp Bạch nhớ đến câu nói mở đầu khi mình gặp hạ nhân này: Hôm nay, thành chủ mở yến tiệc là vì chúc mừng cái chết của Diệp Bạch.

Lúc ấy, hắn trả lời là "Văn Nhân Quân làm gì đến nỗi ấy.", hiện tại nghĩ lại, yến hội này đúng là mở vì hắn?... Người Nam có một phong tục, đó là mở yến tiệc khi có người chết đi.

Nghĩ như vậy, Diệp Bạch lại không buồn hé răng, chỉ uống cạn ly rượu.

Tiểu Ngũ khó khăn lắm mới có thể để Diệp Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống tham gia yến hội mắt nhìn thấy Diệp Bạch uống rượu như vậy, lại nhìn thấy Văn Nhân Quân lơ đãng liếc một ánh mắt sang bên này, lập tức cảm thấy hơi run rẩy, một mặt oán trách đối phương lúc nào cũng không khiến cho người khác bớt lo, một mặt lại tiến lên nói nhỏ với Diệp Bạch: "Tầm thiếu gia, ngài uống ít lại được không", hắn đương nhiên không dám nói Văn Nhân Quân nhìn về phía bên này mà chỉ nói, "Hại đến cơ thể, lại còn dễ say."

Diệp Bạch đương nhiên biết uống như vậy sẽ dễ say, trước kia không uống rượu cũng là bởi vì một khi uống xong, dù thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến việc cầm kiếm của hắn – điều này đúng là một trong số ít những điều mà hắn không thể chịu đựng được.

Nhưng mà hôm nay không giống như thế.

Hôm nay, hắn có thể chịu đựng được việc bản thân mình cầm theo một thanh trường kiếm có hoa không có quả, có thể chịu đựng được bản thân mình bỏ đi việc tập luyện mỗi ngày 10 năm như một, thậm chí có thể chịu đựng được việc bàn tay cầm kiếm của mình run nhè nhẹ, chịu đựng lực đạo của bản thân xuất ra có sự lệch lạc...

Hôm nay, hắn đã chết.

Chết ở lúc bản thân mình chuẩn bị dùng cả đời để ở bên cạnh người.

Diệp Bạch uống xong ly rượu thứ 3.

Đây là uống vì Tần Lâu Nguyệt – vì sự dứt khoát lưu loát kia... uống vì một kiếm kinh diễm đến cực hạn.

Diệp Bạch lại uống xong ly rượu thứ tư.

Đây là uống vì Văn Nhân Quân. Mặc kệ đối phương lập bài vị cho hắn vì lý do gì, Văn Nhân Quân vẫn luôn vì Diệp Bạch.

Luôn là vì hắn.

Sau đó là ly rượu thứ 6, sau đó là ly rượu thứ 7.

Lấy một tốc độ vững vàng giống nhau uống hết 7 ly rượu, cuối cùng Diệp Bạch cũng buông ly xuống.

Người Nam, mở yến tặng người chỉ uống 7 ly.

Tiểu Ngũ đứng ở phía sau Diệp Bạch đang nóng vội, lại đột nhên phát hiện ra đối phương buông chén rượu xuống, còn chưa kịp cảm thấy vui mừng thì nghe thấy có người bên cạnh nói: "Tầm thiếu gia, chúng ta uống một ly được không? – hôm nay chính là một ngày lành, Diệp Bạch mà ngươi chán ghét cuối cùng cũng chết rồi!"

Một đường đi này cũng đã nghe được rất nhiều lần, cũng đã quen dần với việc nghe thấy "Tầm thiếu gia" nghĩa là đang gọi mình, Diệp Bạch giương mắt nhìn thiếu niên áo tím, ngọc quan tuấn tú bên cạnh, ngay sau đó nhàn nhạt lên tiếng: "Ta không uống rượu."

Tươi cười lập tức cứng lại trên mặt của thiếu niên áo tím.

Tiểu Ngũ ở phía sau Diệp Bạch lại càng muốn đứng không vững, thầm nghĩ vị chủ tử này của mình thật sự là một kẻ đầu lưỡi không đủ dài, vừa lên tiếng đã đắc tội người khác, cũng không biết thành chủ thích hắn ở điểm gì, lại cứ để mặc cho hắn làm bậy cũng không hề tức giận.

Gương mặt cứng đờ cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thiếu niên áo tím rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, lại một lần nữa nâng ly rượu trên tay nở nụ cười ha hả, nói: "Là do ta, là do ta, ta quên mất thành chủ không thích Tầm thiếu gia uống rượu, nên phạt nên phạt."

Nói rồi, thiếu niên áo tím hướng về phía Diệp Bạch nâng chén, ngay sau đó uống một ngụm cạn rượu trong ly.

Đã sớm ngoan ngoãn trở lại chỗ của mình khi có người tiếp cận, Tiểu Ngũ rũ mi mắt, lại nghe hết vào trong tai từng lời thiếu niên áo tím nói ra – trong phủ này có ai mà không biết Tầm thiếu gia ghét nhất chính là nói thành chủ nói thế nào? Cái này còn không phải là định gây chuyện hay sao! Lập tức hắn hi vọng thiếu gia nhà mình, Tầm thiếu gia có thể nhìn xem trước mắt là trường hợp gì, đừng có chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế đã ầm ĩ...

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng liên hệ đến biểu hiện bình thường của vị này, Tiểu Ngũ thật sự không thể sinh ra chút xíu tin tưởng nào cả.

Thế nhưng mọi chuyện lại vượt ra ngoài dự kiến của hắn – cũng vượt ra ngoài dự kiến của thiếu niên áo tím kia, Diệp Bạch không có bất kì phản ứng nào, chỉ im lặng ngồi tại chỗ, gương mặt vẫn lạnh nhạt như bình thường, nhưng lại giống như có gì đó không như trước đây.

Sự khác thường chắc chắn có biến. Thiếu niên áo tím không tìm được ra nguyên nhân, trong lúc nhất thời lại cẩn thận hơn, hàn huyên vài câu bình thường đơn giản rồi không tiếp tục dây dưa với Diệp Bạch nữa.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ qua đi, yến hội lại tiếp tục được tiến hành đâu vào đấy, Diệp Bạch cũng theo đó ăn một ít đồ ăn trước mặt, cho đến khi hắn nhìn thấy Văn Nhân Quân đứng dậy rời đi.

Yên lặng nhai xong một miếng măng trong miệng, Diệp Bạch đứng lên, không để ý đến những ánh mắt chung quanh đang kinh ngạc nhìn về phía này, rời đi thẳng.

Đêm mùa thu se lạnh.

Diệp Bạch rời khỏi yến hội, dọc theo con đường trước đó đi đến chủ viện, nhưng lại không đi vào mà chỉ men theo bức tường đi tiếp, đi đến một bờ hồ nhỏ được người tạo ra rồi ngồi xuống.

Nước hồ trong xanh ban ngày trong bóng đêm cũng mất đi ánh sáng, trở nên đen nhánh như mực.

Ngồi dưới đất, Diệp Bạch thả một chân, một bên cọ xát chuôi kiếm trong tay, một bên nghiêm túc suy nghĩ con đường sau này.

Tóm lại là muốn tìm một nơi an tĩnh để luyện kiếm. Diệp Bạch liếc mắt một cái nhìn trường kiếm trong tay mình, trong mắt hiếm khi hiện lên một tia quyến luyến.

Thiên Hạ Cung không cần lại trở về nữa, tuy nói là sẽ ở đó 10 năm, nhưng cuối cùng cũng không còn liên quan gì đến đối phương nữa; còn về phía Văn Nhân Quân, kiến thức cũng thôi không nhắc đến, trước kia còn có khả năng, nhưng nếu như hiện tại nói đến khiêu chiến thì chính là tự rước lấy nhục – vậy cũng không nhất định phải ở lại. Chỉ là...

Diệp Bạch hiếm khi nhíu mày.

Chỉ là đối phương lại nguyện ý vì mình làm nhiều việc như vậy, mà thân thể này cũng coi như là cháu trai của đối phương... Tuy rằng chính là phế vật ngoài ý muốn.

Nghĩ như vậy, Diệp Bạch xoay tay, sau đó mặt âm trầm nghe thấy âm thanh rắc rắc truyền đến từ nơi khớp xương.

Lớn đến bao nhiều rồi? – thế nhưng gân cốt còn không được kéo ra.

Nhịn không được lại nhíu chặt mày, Diệp Bạch lại ngồi trước hồ một lúc mới đứng dậy, chuẩn bị đi về phía chủ viện.

Còn chưa đi được hai ba bước đã thấy thiếu niên áo tím ở trong yến hội vừa rồi đang đi cùng với gã sai vặt gọi là Tiểu Ngũ mình thấy sau khi tỉnh lại tiến đến.

"Tầm thiếu gia!" Mắt vừa nhìn thấy Diệp Bạch, Tiểu Ngũ lập tức lên tiếng gọi.

Đi trước Tiểu Ngũ, thiếu niên áo tím cũng nhìn thấy Diệp Bạch, lập tức tiến lên vài bước, cười nói: "Hóa ra Tầm thiếu gia ở chỗ này? Chúng ta đã đi tìm nhiều nơi, đi nhanh thôi, vài vị thúc bá đều đang chờ muốn gặp Tầm thiếu gia đấy!"

Cứ việc lời nói thật dễ nghe, bàn tay của thiếu niên áo tím lại không hề khách khí, trong khi duỗi tay ra đã làm một tư thế nhỏ, chuẩn bị giữ lại Diệp Bạch đang muốn rời đi.

Nhưng mà Diệp Bạch là người nào? Ánh mắt thoáng nhìn thấy đối phương đang muốn nắm lấy tay của mình chuyển động một cái, nhẹ nhàng bâng quơ đã vuốt mở bàn tay của đối phương.

Một bàn tay đã nắm chắc rơi vào khoảng không, thiếu niên áo tím ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Diệp Bạch, lại thấy thần sắc đối phương vẫn nhàn nhạt như cũ, hắn nghi là do vừa nãy bản thân mình thất thủ.

Tuy rằng trong lòng đã xoay chuyển mấy vòng, trên mặt thiếu niên áo tím lại không lộ ra nửa phần, một mặt cười hì hì nói chuyện với Diệp Bạch, một mặt lại âm trầm duỗi tay ra nắm lấy tay của Diệp Bạch.

Nhíu mày, lần này Diệp Bạch không hề khách khí, cong lại thành quyền, cổ tay hơi hơi ngăn lại động tác, nện thật mạnh lên cổ tay của thiếu niên áo tím.

Toàn bộ cánh tay tê rần, không dùng được lực. Thiếu niên áo tím lập tức hoảng hốt, không còn suy nghĩ gì khác, đầu vai nghiêng đi đánh về phía Diệp Bạch.

Không nghĩ đến thiếu niên áo tím sẽ dứt khoát như thế, Diệp Bạch nhẹ nhàng ồ một tiếng, không vui trong lòng vừa mới dâng lên thật ra lại giảm xuống ít nhiều. Nhưng giảm là giảm, Diệp Bạch lại không có nửa đểm ý định hạ thủ khoan dung, chỉ hơi hơi nghiêng người, lấy nơi có thể tạo ra lực đạo lớn nhất, duỗi tay cắt nửa vòng tròn, đẩy về phía bả vai của thiếu niên áo tím.

"Tùm!"

Bóng đêm càng khiến cho áp lực thêm nặng nề, Diệp Bạch lùi lại một bước, cảm giác đầu vai ẩn ẩn đau đớn, trong lòng lại càng thêm tức giận đối với cái thân thể phế vật này.

Thiếu niên áo tím vừa va chạm cùng với Diệp Bạch thì lại bị đẩy về phía sau 5-6 bước, sau đó một chân dẫm vào khoảng không, toàn bộ cơ thể lảo đảo ngã vào trong hồ, phát ra một âm thanh thật lớn.

Tiểu Ngũ nhìn thấy từ đầu đến cuối, muốn rơi cả cằm.

Diệp Bạch liếc nhìn Tiểu Ngũ một cái, ngay sau đó cất bước, rồi lại lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn về một nơi xa.

Phía xa, Văn Nhân Quân mang theo đoàn người chậm rãi đi tới.

Nhìn Diệp Bạch đang đứng ở trước mặt mình, lại nhìn thấy thiếu niên áo tím đang run rẩy bò lên theo bờ hồ, Văn Nhân Quân lên tiếng, âm thanh thật ra vẫn bình tĩnh giống như trước: "Sao lại thế này?"

Yến hội đang vui vẻ lại nhảy ra một việc ầm ĩ như thế này, người bình thường đều biết đây không phải là một việc nhỏ, Tiểu Ngũ hầu hạ bên người Diệp Bạch im lặng không nói, căn bản là không dám lên tiếng. Ngay cả thiếu niên áo tím cả người chật vật vừa bò lên cũng bất chấp run rẩy, gương mặt tươi cười chuẩn bị nói lời cho qua: "Gặp qua thành chủ. Kì thật cũng không phải..."

"Không phải việc gì." Một âm thanh bình tĩnh giống như của Văn Nhân Quân vang lên.

Tươi cười trên gương mặt thiếu niên áo tím cứng đờ, không khỏi nhìn về phía Diệp Bạch.

Nhưng Diệp Bạch lại không nhìn thiếu niên áo tím, chỉ nhìn Văn Nhân Quân, nhàn nhạt lên tiếng:

"Không phải việc gì lớn, kĩ năng của hắn không bằng người, bị ta đẩy xuống nước."

Một mảnh yên tĩnh.

Gương mặt tươi cười của thiếu niên áo tím gần như không giữ được nữa. Nhưng ngay sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, một lần nữa bày ra gương mặt tươi cười, hướng về phía Văn Nhân Quân gật đầu nói: "Tầm thiếu gia nói không sai, tiểu bối đúng là vừa cùng thiếu gia luận bàn, đáng tiếc là học nghệ không tinh, không chú ý nên đã bị rơi vào trong nước, không phải chuyện gì." Nói xong câu cuối cùng, thiếu niên áo tím cũng không nhịn được tăng thêm ngữ khí, có điều, trong phút chốc, hắn đã hướng về phía Diệp Bạch xin lỗi, "Cho dù thế nào cũng là do ta không phải, hôm nay là một ngày tốt lành lại cố tình đến làm phiền Tầm thiếu gia."

Trên miệng nói như vậy, thiếu niên áo tím mắt thì nhìn về phía Diệp Bạch nhưng trong lòng kì thật cũng không trông cậy gì vào việc đối phương sẽ cho mình một bậc thang, cho nên khi nhìn Diệp Bạch cũng không thèm nhìn đến bản thân vẫn còn đang tỏa ra sự tức giận, sắc mặt không thay đổi.

Cũng đúng lúc này, một tiếng ho khan nhẹ nhàng vang lên, một vị đứng bên cạnh Văn Nhân Quân thần sắc âm trầm, là một vị trung niên mặc áo bào trắng, nhìn về phía thiếu niên áo tím trách mắng, đây là phụ thân của thiếu niên áo tím, chủ quản Phi Vân Thành, Tề Diêm: "Hỗn tiểu tử, cả ngày không chịu học hành tử tế gì, chỉ giỏi gây chuyện."

Sau khi nói một câu như vậy, Tề Diêm lại hướng về phía Văn Nhân Quân nói: "Thành chủ thứ lỗi, sau khi trở về thuộc hạ nhất định sẽ dạy bảo lại tiểu tử không biết nặng nhẹ này!"

"Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ cũng là chuyện thường, không cần quá mức để ý." Nói như vậy rồi, Văn Nhân Quân nhìn về phía Diệp Bạch, "Được rồi, nếu như đã nói không có việc gì, vậy trước hết giải tán đi, Tề Ngạo cũng đi thay quần áo ướt đi."

Câu cuối cùng Văn Nhân Quân nói với thiếu niên áo tím.

Thiếu niên áo tím tên Tề Ngạo tất nhiên nói lời cảm tạ.

Còn về phía Diệp Bạch, tuy rằng định cùng với Văn Nhân Quân nói vài việc, nhưng lúc này thật sự không phải là một cơ hội tốt, hơn nữa, những chuyện sau đó cũng chưa nghĩ kĩ nên hắn gật đầu, đi thẳng về phía Tùng Đào Các.

Chỉ là lúc đi qua Văn Nhân Quân, Văn Nhân Quân lại đột nhiên đưa tay về phía Diệp Bạch.

Diệp Bạch gần như làm theo bản năng muốn né tránh, đáng tiếc, thân thể trước mắt thật sự không thể dùng, chỉ vừa mới hơi hơi nghiêng đầu, bàn tay Văn Nhân Quân đã rơi xuống bả vai của Diệp Bạch.
Tất nhiên Văn Nhân Quân cũng thấy được Diệp Bạch né tránh, nhưng y không nói gì cả, chỉ vỗ nhẹ lên bả vai của Diệp Bạch rồi nói: "Đi về đi, nghỉ ngơi sớm, đừng lại náo loạn."

Không hề hé răng, Diệp Bạch nhìn bàn tay hoàn mĩ như ngọc thạch kia một lúc rồi mới ngẩng đầu, hơi gật đầu đối với Văn Nhân Quân.

Lúc này Văn Nhân Quân lại ngẩn ra, còn Diệp Bạch cũng đã cất bước đi một lần nữa.

Người cũng đã đi rồi, Văn Nhân Quân cũng không nghĩ nhiều thêm, chỉ quay đầu lại nói với Tề Diêm 2 câu, sau đó dẫn người rời đi, chỉ trong chốc lát, một nơi vốn dĩ vô cùng náo nhiệt cũng chỉ còn lại 2 người Tề Diêm và Tề Ngạo.

Lúc này, Tề Ngạo mới đi đến bên cạnh Tề Diêm, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Cha."

Không nói thêm điều gì, Tề Diêm chỉ nói một tiếng đi về trước, sau đó dẫn đầu đi ra phía ngoài phủ Thành chủ.

Một đường im lặng.

Chờ đến khi ngồi trên xe ngựa ra khỏi phủ thành chủ, Tề Ngạo mới lại lên tiếng một lần nữa: "Thành chủ cũng thật là sủng ái Tầm thiếu gia kia."

Trong xe kín, tâm tình Tề Diêm vẫn luôn chịu áp lực cuối cùng cũng thả lỏng, mày cũng theo đó nhíu lại: "Sao lại thế này?"

Tề Ngạo dùng lời đơn giản nói lại sự việc một lần.

Tề Diêm im lặng không nói.

Tề Ngạo lại nhịn không được oán giận: "Đây rõ ràng là thiên vị - thành chủ bình thường rõ ràng vô cùng công chính, vì sao khi động đến việc của gia hỏa kia lại lập tức biến thành bộ dạng như vậy? Nuông chiều đến mức cho dù Văn Nhân Tầm có bất kính y cũng không để ý.

Lại im lặng một lúc, Tề Diêm lúc này lại ý vị thâm trường âm trầm nở nụ cười: "Văn Nhân Tầm càng có thể gây chuyện, đại khái là thành chủ lại càng thích đi."

Tề Ngạo ngẩn ra: "Cha?......"

Tề Diêm lại không trả lời nữa, chỉ nói: "Ngươi đã nhìn thấy gương mặt của Văn Nhân Tầm rồi đúng không?"

Đây vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì, Tề Ngạo tất nhiên sẽ gật đầu.

Tề Diêm lại hỏi: "Yến hội đêm nay náo nhiệt không?"

"Không quá... náo nhiệt thì phải?" Tề Ngạo suy nghĩ, sau đó cẩn thận nói.

Tề Diêm khẽ gật đầu: "Có chú ý thành chủ uống bao nhiêu chén rượu không?"

Điều này đúng là không được chú ý đến, cho nên Tề Ngạo cũng thành thật lắc đầu.

"7 ly." Đưa ra một đáp án, Tề Diêm cười lạnh một tiếng, "người phía Nam, uống 7 ly rượu trong yến hội chính là dùng để tiễn đưa một người. Văn Nhân Tầm sẽ gây chuyện? Vậy không phải càng đúng lúc sao! Càng gây ra chuyện, không phải sẽ càng giống..."

Tề Diêm dừng lại rồi sau đó nhàn nhạt tiếp lời:

"Diệp Bạch sao."

🌷 BTV: Chả hiểu vì sao truyện lại quay về lúc chưa kiểm tra lỗi chính tả nữa, giờ lại phải đi chỉnh sửa lại lần nữa.
***
Diệp Bạch chưa bao giờ yêu thích Tần Lâu Nguyệt, hắn chỉ trả ơn mà thôi, các bạn đọc đừng hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro