🍀 Chương 4: Sinh biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lớp lá phong đỏ in trên nền trời màu ngọc bích, suối nhỏ xinh đẹp uốn lượn róc rách chảy xuôi, là một loại yên tĩnh thản nhiên, thật sự là một nơi sơn thủy thích hợp để ở ẩn, cho dù chỉ là gõ một nhịp, hát một khúc ca cũng sẽ có người vỗ tay khen một tiếng thật tốt.
Thế nhưng, cái nơi tốt đẹp như vậy lại hoàn toàn không lọt được vào trong mắt Diệp Bạch.

Hắn chỉ ngồi xuống dưới tán cây bên dòng nước, lau chùi trường kiếm trong tay, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, từ mũi kiếm đến kiếm tích, tinh tế, hết lần này đến lần khác. Sau đó đứng thẳng, nâng tay, hạ kiếm, mỗi một lần đều vô cùng ngắn gọn sạch sẽ, nếu như chú ý quan sát cẩn thận còn có thể nhìn ra khoảng cách mỗi một chiêu kiếm đều cùng một độ cung, chiêu kiếm trước sau giống hệt nhau – đây là việc mà rất nhiều nhân sĩ nổi danh trong chốn võ lâm đều không thể làm được.

Có điều, không biết nên gọi là may mắn hay là bất hạnh, bên cạnh Diệp Bạch lúc này chỉ có một Tiểu Ngũ tay không thể đánh, vai không thể kháng, hơn nữa còn đang ngáp liên tục giống như chuẩn bị lâm vào giấc ngủ mơ màng.

Diệp Bạch vung kiếm thật sự nghiêm túc.

Một nhấc, hai hạ......

30 hạ, 50 hạ......

Một trăm hạ, 150 hạ......

173......

Lần hạ kiếm thứ 173.

Sau đó Diệp Bạch lại nâng cánh tay lên, sau đó...

... Sau đó hắn cúi đầu, mặt không biểu tình, nhìn xuống bàn tay làm rơi trường kiếm xuống mặt đất.

173 lần.

173 lần hạ kiếm.

... Thậm chí còn không bằng số lẻ của những lần hắn vung kiếm trước đây.

Diệp Bạch nghĩ, sau đó hắn giương mắt nhìn đôi tay trắng nõn mềm mại giống như một giai nhân của mình một lúc lâu rồi mới hơi muốn nắm các ngón tay lại. Nhưng thử làm vài lần, ngón tay vô lực vẫn như đang chống đối hắn, vẫn rũ xuống mềm mại như cũ, không thấy nửa phần động tĩnh.

Ánh mắt Diệp Bạch hơi trầm xuống nhưng lại không cố chấp nắm tay nữa, chỉ cong lưng, dùng một cánh tay khác nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

Tiểu Ngũ bị gió ấm thổi đến mơ màng tận lúc này mới bừng tỉnh, không khỏi vội vội vàng vàng đuổi theo Diệp Bạch, lại vội vàng nói: "Tầm thiếu gia, thời gian cũng không khác lắm phải không? Phía bên Thành chủ..."

Diệp Bạch ngừng bước chân: "Thành chủ thế nào?"

"Thành chủ vốn dĩ bảo ngài buổi chiều mỗi ngày thì qua đó... Hôm nay ngài có đi không?" Tiểu Ngũ cẩn thận hỏi.

Tuy nói trong cuộc đời Diệp Bạch xưa nay không tồn tại hai từ "kết giao", thế nhưng Văn Nhân Quân cũng có năng lực đủ để ngạo thị quần hùng, Diệp Bạch vẫn cực kì khoan dung suy nghĩ một lúc: "Trước đây ta không đi sao?"

Cái này không phải là đã biết mà vẫn còn cố hỏi à, đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ... Tiểu Ngũ âm thầm nghĩ, nhưng cũng tự giác biết rằng hai ngày này Tầm thiếu gia thật sự không giống như người bình thường – có điều, trước đó hắn cũng đã không giống như người bình thường rồi, cho nên Tiểu Ngũ lựa chọn xem nhẹ việc này, chỉ tiếp tục nói có nề nếp: "Từ hơn một năm trước, Tầm thiếu gia cũng đã khi có khi không."

Thì ra là thế. Diệp Bạch gật gật đầu, ngay sau đó nói: "Không đi."

Không hề ngoài ý muốn, cũng đã sớm không dám khuyên nhủ, Tiểu Ngũ vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy Tầm thiếu gia đợi lát nữa sẽ đi Nhạc lâu nghe một khúc hay là vẫn đi tửu lầu tìm bằng hữu..." uống rượu...

Tiểu Ngũ còn chưa nói xong nhưng nếu không phải là việc của Văn Nhân Quân, Diệp Bạch sẽ không lãng phí cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cho nên tất nhiên hắn nhanh chóng cất bước, hướng thẳng đến mục tiêu phía trước – phòng ngủ – đi đến.

Phòng ngủ của Diệp Bạch – phải nói là phòng ngủ của Văn Nhân Tầm – có bố trí cực kì... sạch sẽ. Nhưng lại không phải là loại bày trí sạch sẽ theo kiểu trống rỗng, mà là tất cả các đồ vật đều sẽ ở nơi mà nó nên ở, cũng không có đồ vật nào dư thừa.

Một loại sạch sẽ vô cùng hợp ý Diệp Bạch.

Tuy rằng xưa nay không chú trọng hưởng thụ nhưng tâm tình Diệp Bạch vẫn vì điều này mà thoáng hồi phục lại.

Đi đến trước bàn rót cho mình một ly nước lạnh, Diệp Bạch uống xong rồi cứ lẳng lặng đứng một lúc, sau đó mới cầm kiếm đi vào trong phòng, khoanh chân ngồi lên đệm hương bồ, ngưng thần.

Khi ấy thiên hạ lấy võ làm đầu, thêm vào đó là triều đình xuống dốc, tiết chế ngày một yếu kém, trong một vùng đất rộng lớn mênh mông, đủ các loại thế lực ùn ùn không dứt, bá tánh hoặc vì đường ra, hoặc vì tự bảo vệ mình cho nên sôi nổi tập võ, cho dù là người già hay phụ nữ và trẻ em cũng sẽ học lấy một vài chiêu thức, nhưng những người như họ cũng chỉ có thể coi như một võ nhân. Còn chính thức bước vào "võ", có thể nói "võ", được coi là một người tập võ chân chính thì là võ giả.

Nội công là thứ được coi trọng, là hồng câu mà cả võ nhân và võ giả đều không thể vượt qua, cũng là phương pháp mấu chốt để tu luyện ra chân khí – nếu như một võ nhân mà ngay cả kinh mạch đều không tạo ra được thì nói gì đến tụ dẫn khí?

Thiên hạ coi trọng võ công, võ nhân tất nhiên ở đâu cũng có thể tìm thấy, nhưng người có cơ duyên và căn cốt tốt tập thành phương pháp nội công mới được gọi là võ giả, lại là trong ngàn người không tìm được một, đủ để coi là trân quý. Chỉ là, sự trân quý này đối với chúng sinh mà nói, chờ đến khi Diệp Bạch có thể đạt đến cảnh giới này, phương pháp luyện tập chung quy cũng chỉ là cơ sở, cho nên nếu muốn thay đổi một cái khác, cơ thể Diệp Bạch hiện tại thật sự không có nửa điểm căn cơ, nhưng Diệp Bạch vẫn muốn nhanh chóng nhìn ra tình huống hiện tại của thân thể này.

Từng sợ màu xanh lá giống như tơ mảnh trong kinh mạch xuất hiện trước mắt Diệp Bạch.

Đã sớm đoán được từ trước, Diệp Bạch cũng không lãng phí sức lực để làm thành mấy trạng thái giống như thất vọng, chỉ là trong lòng trầm xuống, bắt đầu tự cẩn thận mở rộng khí hải đến giới hạn cuối cùng.

Một lần, hai lần......

Sau mười mấy lần, một tia chân khí hỗn độn gần như không thể phát hiện mới tràn ra từ trong khí hải.

Tính cách xưa nay vốn vắng lặng, tất nhiên Diệp Bạch có thể cảm nhận được một tia chân khí này, tinh thần vẫn không tránh khỏi rung lên, vội vàng cẩn thận che chở chân khí mỏng manh kia chạy trong kinh mạch.

Cũng đúng lúc này, trong thư phòng ở chủ viện, Văn Nhân Quân đang nghe đại tổng quản nói lại những việc quan trọng phát sinh trong thời gian gần đây.

Một bên lắng nghe, Văn Nhân Quân thỉnh thoảng lên tiếng, dùng số lượng từ ngữ ít ỏi quyết định phần lớn sự việc, một số ít chuyện phức tạp nhất sẽ giữ lại để cân nhắc lại hoặc tìm người đến thảo luận.

Một canh giờ rất nhanh đã trôi qua, tổng quản đến báo cáo khom người, tỏ ý toàn bộ sự việc đã được nói xong.

Văn Nhân Quân đang lật sổ con trong tay nhưng vẫn không xem nhẹ đại tổng quản, gật đầu nói: "Tiên sinh trước tiên đi xuống đi."

Đại tổng quản đứng bất động.

Sau khi xem xong một phần sổ con, Văn Nhân Quân ngẩng đầu lên: "Tiên sinh còn có việc?"

Đại tổng quản khẽ gật đầu: "Là về Tầm thiếu gia."

Văn Nhân Quân à một tiếng, nói: "Việc trước đó đã tra xong rồi? Gần đây nhất Tầm nhi đã làm gì?"

"Sự tình đã tra xét," đại tổng quản nói, "Chỉ là gần đây nhất Tầm thiếu gia cũng không có hành động đặc biệt gì, cũng không tiếp xúc đặc biệt với người mới nào... Cũng không biết vì sao lại làm ra việc kia."

Việc mà đại tổng quản nhắc đến kia là Diệp Bạch mang theo kiếm đi gặp Văn Nhân Quân.

Văn Nhân Quân duỗi tay đè đè thái dương: "Kiểm tra chỉnh lý lại một lần những người trước đó . Nếu thật sự không có ai cố tình bảo hắn, vậy thì thôi. Có thể hắn đã trưởng thành rồi, bản thân sẽ có những điều muốn so đo."

Đại tổng quản không nói tiếp đề tài của Văn Nhân Quân, chỉ nói: "Thành chủ, hôm nay Tầm thiếu gia không ra ngoài."

"Hử?" Âm thanh hơi cao, Văn Nhân Quân tỏ vẻ nghi hoặc – đối với Văn Nhân Tầm, y vẫn luôn duy trì đủ chú ý.

"Tầm thiếu gia luyện võ trong sân một ngày."Đại tổng quản tiếp tục nói.

"Thật ra đây là một chuyện tốt." Văn Nhân Quân gật gật đầu.

"Có điều bản thân hắn cũng không đến nơi này của thành chủ." Trong âm thanh của đại tổng quản cuối cùng cũng lộ ra nghiêm túc.

Văn Nhân Quân trầm mặc một lát: "Mặc tiên sinh muốn nói gì?"

Lúc này, Văn Nhân Quân lại kèm theo họ của đại tổng quản.

Biểu tình của Mặc Đại tiên sinh vẫn cứng ngắc giống như trước: "Thành chủ, trước đây lão hủ vẫn luôn cảm thấy ngài đối với Tầm thiếu gia quá mức phóng túng, chỉ là Tầm thiếu gia vừa không phải là thân sinh của ngài, cho dù ngài vĩnh viễn cưng chiều hắn như một tiểu hài tử cũng không sao; nhưng từ hôm qua Tầm thiếu gia mang kiếm đến gặp ngài, sau đó hôm nay lại một mình luyện kiếm trong viện cũng không đến đây vấn an ngài, biểu hiện này..."

Mặc Đại tiên sinh hơi dừng, trong giọng nói toát ra sát khí nặng nề: "Người này sau này chỉ sợ cũng chỉ là hạng người tâm tính lương bạc, giữ lại không được!"

Ở ngoài cửa, Diệp Bạch cũng không nghe thấy lời nói dày đặc sát khí của Mặc Đại tiên sinh, nhưng tình trạng lúc này của hắn so với nghe thấy có người muốn giết mình còn không ổn hơn vô số lần.

Chân khí lưu chuyển thật sự không thuận lợi. Diệp Bạch nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh đã sớm khiến cho áo trong ướt nhẹp. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, chỉ tiếp tục cố gắng khai thác kinh mạch – hắn đã sớm biết rằng không thể mong chờ gì vào thân thể này, nhưng hắn thật sự không nghĩ đến, thân thể này lại có thể khiến cho người ta thất vọng đến mức này!

Kinh mạch bị cưỡng ép khai thác, đau đớn giống như bị xé rách, Diệp Bạch biết rõ nếu như còn tiếp tục vậy sẽ khiến cho thân thể bị thương, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào muốn bản thân dừng lại, chỉ tiếp tục dẫn chân khí về phía trước.

Một chút, lại một chút.

Mồ hôi trên trán Diệp Bạch ngày một nóng, mí mắt cũng bắt đầu hơi rung động, có vẻ cực kì không an ổn.

Trong kinh mạch, chân khí vẫn luôn được che chở cẩn thận bỗng nhiên tách ra khỏi khí hải, ngay sau đó lập tức tan biến, khiến cho kinh mạch vốn dĩ đã mở rộng được một nửa chợt co chặt, cơn đau đớn chạy dài lúc trước lại càng giống như đã được tích lũy đến đỉnh điểm đồng loạt nổ tung, tức khắc giống như sông cuộn biển gầm, đâm mạnh vào Diệp Bạch.

Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt chợt mở bừng ra, Diệp Bạch ho một tiếng, màu máu nồng đậm từ trái tim lập tức xuất hiện trên miệng! Sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, nhưng đôi mắt sâu giống như toàn bộ nghiên mực đều dồn vào bên trong bỗng dưng có tia sáng rọi xuất hiện từ bên trong khiến người không dám đến gần.

Gần như không có do dự, Diệp Bạch dùng tay làm đao, phát tiết cơn lửa giận đang sôi trào trong lòng, hung hăng bổ một cái lên chiếc bàn gỗ lùn!

"Ầm!" Một âm thanh hung hăng qua đi, chiếc bàn lùn bằng gỗ bị một chưởng của Diệp Bạch đánh nát, gỗ vụn theo đó văng đi khắp nơi.

Cùng lúc đó Diệp Bạch cũng chỉ cảm thấy một cơn đau nhức từ nơi bàn tay truyền đến, vậy mà lại khiến hắn không nhịn được khẽ run rẩy.

Lửa giận đã sớm phát tiết xong, buồn bực cũng theo những đau đớn trong thân thể dần dần tan đi, Diệp Bạch tĩnh tọa một lúc, ngay sau đó giương mắt nhìn về phía bàn tay mình, lại thấy bàn tay vốn dĩ trắng nõn đã sớm trở nên máu thịt mơ hồ, trên mặt trên lại càng bị vô số vụn gỗ khảm vào, máu tươi theo bàn tay tí tách rơi xuống, chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã tụ lại thành một vũng máu nho nhỏ.

"Ầm ầm ầm!..."

"Ầm ầm ầm!..."

Tiếng đập cửa kịch liệt vang lên, tuy rằng không dám trực tiếp xông vào, nhưng Tiểu Ngũ đã sớm gân cổ lên kêu ở bên ngoài: "Tầm thiếu gia? Tầm thiếu gia? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

"Tầm thiếu gia? ——"

Không để ý đến tiếng đập cửa rung trời ở bên ngoài, Diệp Bạch chỉ bình tĩnh nhìn vũng máu trên mặt đất đang không ngừng mở rộng, từ sau khi linh hồn nhập vào thân xác này đến nay, hiện giờ nhận thức của hắn đặc biệt tỉnh táo...

Hắn hiểu rằng, thân thể trước mắt này, không bao giờ là hắn của trước đây đã chịu đựng được đến cực hạn, một thân thể mà gân cốt thành thép, máu thịt tựa thủy ngân kia nữa.

Cảm giác trong lòng lúc này cũng không thể nói được là loại cảm giác gì, Diệp Bạch chỉ ngồi như vậy, đôi mắt nhìn lên máu trên bàn tay từng giọt lại từng giọt chảy ra rồi rơi xuống.

Thật lâu không thấy được lời đáp lại, Tiểu Ngũ ở bên ngoài đã gấp đến độ dậm châm, cuối cùng cầm lòng không được đẩy cửa xông vào!

Diệp Bạch ngẩng đầu lên.

Tiểu Ngũ vừa vội vàng chạy vào nhìn thấy căn phòng hỗn độn như vậy mặt cũng trở thành trắng bệch, thân mình dường như cũng lảo đảo: "Tầm, Tầm thiếu gia, ngài, tay của ngài..."

Diệp Bạch lại cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay mình một cái.

Môi của Tiểu Ngũ cũng run run, nhưng có lẽ là đã lên đến cực hạn, hắn lại lập tức trở nên nhanh nhẹn: "Tầm thiếu gia, trong lòng ngài có điều gì không thoải mái cũng không cần phải thương tổn bản thân! Thành chủ vẫn luôn luôn yêu thương ngài, nếu như ngài nói ra, thành chủ sẽ không có gì không đồng ý cả đúng không?"

Nói như vậy rồi, hắn nhanh chóng liếm liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nói: "Tầm thiếu gia, ngài trước mắt vẫn nên xử lý miệng vết thương đã, tiểu nhân sẽ lập tức đi gọi thành chủ..."

Nói rồi, kì thật Tiểu Ngũ còn định thật sự khuyên nhủ, cũng đã làm tốt việc chuẩn bị tâm lý sẽ bị Diệp Bạch mắng.

Thế nhưng ngoài dự đoán, hắn lại nghe được một tiếng "ừ" nhàn nhạt.

Ừ? Tiểu Ngũ lập tức trở nên ngây ngốc, không khỏi nói: "Tầm thiếu gia?..."

Không để ý đến biểu tình hoảng sợ không thể tin nổi của Tiểu Ngũ, Diệp Bạch chỉ bình tĩnh nói với đối phương: "Đi lấy nước và vải bông đến đây, tìm lấy loại thuốc trị thương tốt."

Tiểu Ngũ lắp ba lắp bắp. Nhưng đây vốn dĩ là mục đích của hắn, cho nên sau một lúc định thần lại, hắn lập tức không nói hai lời, từ phòng ngủ lấy ra thuốc trị thương tốt nhất, lại vội vàng chạy ra bên ngoài lấy nước ấm cùng vải bông sạch sẽ, vén tay áo lên chuẩn bị giúp Diệp Bạch rửa sạch miệng vết thương.

Diệp Bạch lại duỗi tay ngăn cản đối phương.

Tiểu ngũ khó hiểu: "Tầm thiếu gia?"

"Thuốc trị thương không tốt." Diệp Bạch nói lời đơn giản.

Tiểu Ngũ ngẩn ra, lập tức cho rằng mình đã lấy sai thuốc, nhưng chờ đến khi hắn nhìn về phía bình sứ trong tay Diệp Bạch lại phát hiện ra bản thân mình không lấy sai, nên nói theo bản năng: "Đây là thuốc trị thương tốt nhất thành chủ ban cho..."

Diệp Bạch không nói gì.

Tiểu Ngũ cũng sợ hãi phát hiện ra giọng nói của bản thân có vấn đề nên vội vàng nói: "Tầm thiếu gia muốn tiểu nhân đi đến y phòng trong phủ để lấy loại tốt hơn đến đây?"

"Trực tiếp bốc thuốc là được." Diệp Bạch lên tiếng: "Bạch thuật tam tiền, mộc hương một tiền, xuyên liên hai lượng, còn có..."

Tiểu Ngũ cứng họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro