🍀 Chương 6: Sông nhỏ mới lộ khúc quanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tảng sáng, nắng sớm mỏng manh không chiếu đến được Phi Vân Phong trong thâm cốc, lại càng không nói đến một khe hở trong thâm cốc này, nơi bí mật mà Tần Lâu Nguyệt và Diệp Bạch biết. Đây là một nơi vô cùng bí mật, cũng là một nơi không cần ánh mặt trời – không biết từ khi nào, ở trên vách đá của nơi này đã được người khảm vào vài viên dạ minh châu, cho nên dù buổi tối không có trăng sao, người thường cũng vẫn có thể nhìn rõ cây cỏ trong này.

Tần Lâu Nguyệt vẫn ngồi thả câu ở vị trí cũ.

Nhưng người đứng ở phía sau hắn đã sớm không phải là Diệp Bạch.

Còn nơi này, cũng không còn là nơi chỉ có hắn và Diệp Bạch biết được nữa.

Hắc y nam tử ở phía sau Tần Lâu Nguyệt hành lễ, sau đó nói: "Cung chủ, tình huống gần đây nhất đại khái là như vậy, tất cả đều được làm theo kế hoạch của chúng ta, không còn lâu nữa, đại sự sắp đến!"

Đưa lưng về phía hắc y nam tử, Tần Lâu Nguyệt không lên tiếng, giống như toàn bộ lực chú ý đều đặt lên cần câu trên tay.

Hắc y nam tử đã sớm tập mãi thành thói quen: "Chỉ có một điều ngoài dự liệu..."

Bàn tay nhẹ động, cần câu đơn sơ trên tay Tần Lâu Nguyệt khẽ run lên, một chú cá đuôi hồng hồng rực rỡ bay vút trong không trung, tạo thành một đường cong vô cùng đẹp, một tiếng động vang lên, chuẩn xác rơi vào bên trong sọt cá cạnh Tần Lâu Nguyệt.

Tiếp theo, Tần Lâu Nguyệt lại lần nữa thong thả ung dung thả câu lần thứ 2, sau đó mới khẽ nhếch miệng, đưa ra một âm tiết nghi vấn: "Sao?"

"Là về Phó Trường Thiên." Hắc y nam tử cung kính nói, "Lần này Phó Trường Thiên thất bại."

"Việc ở Hà Lạc không khó, vì sao Phó Trường Thiên lại thất bại?" Tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng của Tần Lâu Nguyệt cũng không mang theo quá nhiều nghi vấn."

Hắc y nam tử nói: "Phó Trường Thiên vẫn chưa nói cụ thể. Hơn nữa người đi theo Phó Trường Thiên lần này tử thương quá nửa, tiểu nhân cũng chưa thể biết rõ điều gì đã xảy ra."

"Tử thương quá nửa?" Tần Lâu Nguyệt hỏi.

Hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Tần Lâu Nguyệt, hắc y nam tử vội nói tiếp: "Phó Trường Thiên chắc hẳn là đã tận lực – lần này, bản thân hắn cũng mất đi một cánh tay."

Tần Lâu Nguyệt không nói nữa.

Giây lát, lại là một con cá nữa rơi vào trong sọt, lúc này hắn mới lên tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Ấn theo quy củ của Thiên Hạ Cung, nếu như nhiệm vụ thất bại thì sẽ phải xử phạt. Nhưng tiểu nhân nghĩ, Phó Trường Thiên lần này cũng đã bị mất một cánh tay, cũng coi như tận lực; huống hồ, đại nhân mới có tang sự không lâu, trước kia, Phó Trường Thiên cũng coi như là người duy nhất mà đại nhân coi trọng... Cung chủ nể tình đại nhân, để cho Phó Trường Thiên ở lại trong cung, lập công chuộc tội được không?" Hắc y nhân cẩn thận nêu ý kiến.

Ở trong Thiên Hạ Cung, có thể được gọi là đại nhân chỉ có một.

Chỉ có Diệp Bạch.

Tần Lâu Nguyệt im lặng một lát: "Bản thân Phó Trường Thiên nói thế nào?"

"Hắn nói hắn tự biết bản thân mình sau này vô dụng, không khỏi làm liên lụy đến Thiên Hạ Cung, cầu mong cung chủ xem xét, niệm tình xưa, để cho hắn rời đi." Tuy nói vì cầu tình cho Phó Trường Thiên, nhưng đối với việc Tần Lâu Nguyệt hỏi, hắc y nhân vẫn không dám giấu nửa phần.

Tần Lâu Nguyệt lại tiếp tục thả câu: "Quy củ Thiên Hạ Cung là như thế nào?"

Tâm của hắc y nhân lạnh hơn phân nửa, nhưng vẫn lập tức trầm giọng nói: "Nếu như bản thân khiến Thiên Hạ Cung bị tổn hại hay thất bại, vậy phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Trong báo cáo của hắn có đề cập đến người ngoài hay việc gì không?" Tần Lâu Nguyệt tiếp tục hỏi.

"Không có." Hắc y nhân nói.

"Nhiệm vụ lần này có phải tự mình hắn tiếp nhận hay không?" Tần Lâu Nguyệt hỏi lại.

"Đúng vậy." hắc y nhân nói.

"Như vậy, thất bại có tính cho hắn phải chịu trách nhiệm hay không?" Tần Lâu Nguyệt hỏi lại.

"...... Tính." Hắc y nhân tạm dừng một lúc.

"Được rồi." Tần Lâu Nguyệt câu đến con cá thứ 13 trong lần này, "Hiện tại còn cần ta phải dạy ngươi làm thế nào hay sao?"

"Tiểu nhân ngu dốt, mong cung chủ trách phạt!" Hắc y nhân lập tức quỳ xuống nhận tội.

"Đứng lên đi." Tần Lâu Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, "Ngươi còn nhớ đến Diệp Bạch, cũng coi như không tồi. Chỉ có điều, Thiên Hạ Cung có quy củ của Thiên Hạ Cung, Phó Trường Thiên bớt việc, để cho hắn an ổn lui ra ngoài là được."

Hắc y nhân giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng nói: "Có lẽ sẽ có người cảm thấy cung chủ ngài nhân tình đạm bạc, đại nhân vừa đi thì không màng tình cảm......"

Lần này Tần Lâu Nguyệt thật sự cười lên: "Diệp Bạch là một người cái gì cũng không quan tâm, cũng chỉ là một lần ngẫu nhiên vì Phó Trường Thiên ra mặt một lần, nếu như muốn nói Phó Trường Thiên là người của Diệp Bạch, vậy chỉ sợ là xem trọng Phó Trường Thiên."

Hắc y nhân vâng vâng dạ dạ.

"Huống hồ..." Tần Lâu Nguyệt lại nói, thế nhưng lần này, hắn vừa nói lời mở đầu xong lại dừng lại không tiếp tục, sau một lúc chỉ nói, "Được rồi, cứ như vậy mà làm, ngươi lui xuống đi."

Hắc y nhân chỉ phải rời đi.

Còn lại một mình Tần Lâu Nguyệt cũng bắt đầu nghĩ đến một câu "huống hồ" chưa nói hết kia.

Huống hồ...

Huống hồ, ngay cả Diệp Bạch hắn còn có thể giết, vậy còn cần thiết gì để nói đến chuyện tình cảm?

Tần Lâu Nguyệt không tiếp tục câu con cá thứ 14.

Bởi vì thật lâu thật lâu trước kia, hắn cũng ngồi như thế này, câu 13 con cá, đến khi câu con cá thứ 14 lại câu được một người.

Một người gọi là Diệp Bạch.

Một người ở bên cạnh hắn không rời không bỏ suốt 10 năm, cũng vì hắn vào sinh ra tử 6 năm, còn hắn đã giết chết người mà hắn cứu.

Tần Lâu Nguyệt nhìn sọt cá, nhìn một đám cá hồng hồng trắng trắng trong sọt, sau đó thả chúng về trong nước. Hắn cười cười tự nói: "Phó Trường Thiên đại khái là đã biết nguyên nhân ngươi chết đúng không? Tuy rằng chỉ là một lần trong lúc nhàn hạ giúp Phó Trường Thiên... Thôi, mất 1 cánh tay cũng coi như đủ rồi, nhìn vào mặt mũi của ngươi, ta cũng để cho hắn bình an rời khỏi Thiên Hạ Cung."

Tiếng nói vừa dứt, từ trong bụi cỏ bên chân Tần Lâu Nguyệt đột nhiên truyền đến tiếng động.

Thậm chí cũng không buồn liếc mắt một cái về phía phát ra tiếng động, Tần Lâu Nguyệt không cử động thân mình, chỉ có tay phải nhẹ nhàng huơ một cái, phát ra tàn ảnh nhàn nhạt.

Ngay sau đó, Tần Lâu Nguyệt hơi hơi di một tiếng, lại phát hiện mình đã bắt được một con thỏ - Một con thỏ trắng mềm mại.

Tai dài bị kéo lên, con thỏ kia cũng không giãy giụa, chỉ có chân co lại, trong chớp mắt tỏ vẻ đáng thương vô cùng nhìn về phía Tần Lâu Nguyệt.

Tần Lâu Nguyệt vốn định buông ra nhưng lại bỗng nhiên nhớ đến ngày xưa.

Trước đây, khi còn chưa luyện ra chân khí, cũng không biết cầm kiếm như thế nào, Diệp Bạch đã dùng thỏ ở đây để rèn luyện.

Tâm huyết dâng trào, Tần Lâu Nguyệt duỗi tay, làm như đùa giỡn ngoéo lấy cằm con thỏ - đây là một động tác mà hắn ác ý dạy cho một hài đồng như Diệp Bạch. Mục đích là có thể phán đoán con thỏ mình bắt được có linh hoạt hay không. Nếu như nó linh hoạt trốn đi thì có thể lấy để luyện kiếm; còn nếu không trốn thì chính là vụng về, có thể lấy để lấp đầy bụng...

Đây đúng là một hồi ức tốt đẹp.

Trên mặt Tần Lâu Nguyệt nổi lên ý cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm con thỏ lên.

Con thỏ bị bắt lấy ngoan ngoãn nâng cằm lên theo lực đạo.

Tần Lâu Nguyệt không nhịn được bật cười: "10 năm, thỏ ở nơi này thật đúng là bị ngươi làm cho khôn ra... Diệp Bạch."

Theo một tiếng gọi này tràn ra, ý cười trên mặt Tần Lâu Nguyệt dần dần nhạt đi. Phút chốc, hắn sờ lông tơ vừa dài vừa mềm mại của con thỏ trong tay, sau đó buông lỏng tay, thấp giọng nói: "Được rồi, yên tâm đi đi thôi... Nơi này từ giờ về sau, đại khái là sẽ không có người đến nữa."

Con thỏ được thả ra tất nhiên cũng không nghe hiểu được tâm tư của con người, cho nên nó vẫn cuộn tròn tứ chi, ngoan ngoãn ngồi ngốc tại chỗ.

Còn Tần Lâu Nguyệt cũng đã dứt khoát xoay người rời đi, động tác nước chảy mây trôi, vô cùng lưu loát.

Cùng lúc đó, tại chủ phủ thành chủ Phi Vân Thành.

Trời đã hoàn toàn sáng rõ, tốc độ hồi phục của vết thương cũng làm cho Diệp Bạch vừa lòng, sau đó lại ngâm thêm một nồi nước thuốc thì đi theo Tiểu Ngũ đến võ viện ở phía nam của chủ phủ.

Trong võ viện, mười mấy người đứng thưa thớt, đang tự mình luyện võ.

"Tầm thiếu gia, tiểu nhân đi trước để mời lão sư võ viện đến đây." Tiểu Ngũ đi theo Diệp Bạch ân cần nói.

Diệp Bạch gật đầu như có như không. Tuy rằng hắn chưa bao giờ để ý đến một vài việc lặt vặt, nhưng cho dù ở bất kì nơi nào, bên người hắn cũng sẽ không thiếu người thay hắn giải quyết mấy việc bình thường.

Chỉ thoáng nghĩ như vậy, Diệp Bạch cũng không chú ý đến Tiểu Ngũ nữa, ánh mắt đặt lên mười mấy người đang luyện võ ở võ trường.

Cũng vào lúc này, mười mấy người kia cũng đã chú ý đến Diệp Bạch, trừ một thiếu niên vẻ mặt lãnh ngạo đứng ở một góc bên ngoài, phần lớn mọi người đều dừng việc luyện võ lại, sau đó tốp 5 tốp 3 tụ tập bên nhau.

Tầm mắt Diệp Bạch nhàn nhạt xẹt qua những người dừng lại đó.

Lấy võ công của hắn, vốn không cần quá để ý đến những hài tử trước mặt – đúng là những hài tử, tuy rằng đời trước hắn cũng chỉ 26 tuổi, nhưng những hài tử trước mặt, phần lớn cũng mới chỉ tầm 15-16 tuổi – huống hồ bởi vì một việc nhỏ lại có thể dừng binh khí trong tay?

Sau khi phí hoài một phần lơ đãng này, Diệp Bạch dừng tầm mắt trên người thiếu niên gần mình nhất, cũng là thiếu niên ở trong góc kia.

Vậy mà một phần chú ý này lại lập tức khiến cho lòng Diệp Bạch hơi động.

Tư thế đứng tiêu chuẩn, xuất kiếm tuy nhanh nhưng không hỗn độn... Bản lĩnh vô cùng vững chắc. Như vậy xem ra, cũng có thể gặp người dạy thiếu niên này trong võ viện một lần.

"Từ từ, từ từ ——"

"Từ từ, các vị thiếu gia!"

"Ối, ối ối!"

Bất chợt, có một trận ầm ĩ truyền đến từ phía trước.

Diệp Bạch ngẩng đầu, không để ý nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục nhìn về phía thiếu niên bên cạnh.

Nhưng mà lúc này, thiếu niên kia cũng nghe thấy trận ầm ĩ, thu kiếm lại.

Thiếu niên trước mắt còn cao hơn Diệp Bạch hiện tại một cái đầu, một đôi mắt cực kì sắc bén, môi hơi trắng, mím chặt vô cùng, cả người đều tản mát ra một cỗ khí chất sắc bén.

Thiếu niên thu kiếm rồi cũng không buồn nhìn Diệp Bạch, chỉ đi thẳng đến, có điều khi đi qua bên người Diệp Bạch, hắn hơi dừng, cúi đầu nói vài chữ: "Kẻ nhu nhược."

Diệp Bạch hiếm khi cảm thấy thú vị mới mẻ.

4 năm trước đi theo Tần Lâu Nguyệt tạm thời không nói đến, 6 năm bước vào giang hồ đến nay, có người gọi hắn là chó săn, có người gọi hắn là kẻ điên, còn có kẻ gọi hắn là ma quỷ, lại chưa từng có kẻ nào đặt mấy chữ "kẻ nhu nhược" trên người hắn.
Có điều, thú vị cũng chỉ thoáng qua thôi, trong nháy mắt Diệp Bạch đã thu hồi lại tâm tư. Đối với hắn mà nói, cho dù người khác coi hắn là kẻ điên, ma quỷ, chó săn hay là kẻ nhu nhược, chung quy lại cũng chỉ là việc bên ngoài, không đáng đánh giá.

Ầm ĩ càng ngày càng gần.

Diệp Bạch đứng tại chỗ, nhìn Tiểu Ngũ đang bị vây bởi một vòng thiếu niên, mặt mũi bầm dập, lảo đảo sắp ngã đi về phía này.

Trong đoàn người, cầm đầu là một thiếu niên áo bào đỏ thẫm. Thiếu niên cũng chỉ khoảng 16 tuổi, eo ong lưng vượn, khuôn mặt tuấn tú, chỉ có điều, trong ánh mắt lộ ra cao ngạo nhàn nhạt, không khỏi không được hoàn mĩ.

Thiếu niên áo bào đỏ sẫm kia đến gần Diệp Bạch cười như không cười, chỉ vào Tiểu Ngũ nói nhàn nhạt: "Tầm thiếu gia, gã sai vặt này của ngươi vừa rồi đụng phải ta... À, ta cũng nể tình Tầm thiếu gia ngươi, cho nên mang hắn đến đây, để cho hắn trước mặt ngươi nói lời xin lỗi với ta, cũng miễn cho sau này có kẻ khua môi múa mép nói Tiêu Phá Thiên ta đánh chó không ngó mặt chủ, chướng mắt Tầm thiếu gia ngươi, thế nào?"

Diệp Bạch còn chưa lên tiếng, Tiểu Ngũ bị mọi người vây ở giữa lập tức hướng về phía Tiêu Phá Thiên cúi người cười làm lành: "Tiêu thiếu gia, là do tiểu nhân không có mắt, mong thiếu gia đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân."

Tiêu Phá Thiên cũng không nói lời nào.

Trong đám người lập tức có kẻ âm dương quái khí cười nói: "Nô tài nhà ngươi cũng thật là quý giá nhỉ, đụng phải thiếu gia một cái, cái eo chỉ cần lập tức cong xuống, như vậy là xong à?"

Tươi cười trên mặt Tiểu Ngũ lặp tức cứng lại.

Người chung quanh cười vang một trận.

Tiêu Phá Thiên lại chú ý đến Diệp Bạch, thấy Diệp Bạch vẫn là cái bộ dáng cái gì cũng không, đôi mắt của hắn híp lại, vừa lòng nhìn lướt qua một vòng.

Người chung quanh vẫn đang cười vang.

Tiểu Ngũ lặng lẽ liếc mắt nhìn Diệp Bạch một cái, lại phát hiện trên mặt đối phương vẫn chỉ bình tĩnh giống như thông thường.

Vài phần thất vọng cùng với phẫn nộ giãy giụa hiện lên, nhưng rất nhanh lại bị kéo xuống cho đến khi bằng phẳng. Tiểu Ngũ cũng không nhìn Diệp Bạch nữa, sắc mặt khó coi cố gắng cười: "Vậy, vậy... Tiêu thiếu gia muốn tiểu nhân phải nhận lỗi như thế nào?"

Tiếng nói vừa dứt đã có người nhàn nhạt nói: "Ít nhất thì quỳ xuống đi."

Mọi người lại tiếp tục náo nhiệt.

Tiêu Phá Thiên cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là ánh mắt lại không dừng ở trên người Tiểu Ngũ mà nhìn thẳng vào Diệp Bạch: "Ngươi quỳ xuống, cúi đầu một cái, ta coi như việc gì cũng chưa xảy ra."

Sắc mặt của Tiểu Ngũ lại càng khó coi hơn. Nhìn mọi người xung quanh, hắn cắn răng một cái, đầu gối hơi khụy, chuẩn bị quỳ xuống. Nhưng cũng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn qua sắc mặt của Diệp Bạch – vẫn bình tĩnh trước sau như một.

Là thật sự bình tĩnh, không giống như những kẻ khác cố gắng giả vờ bình tĩnh để che giấu sự phẫn nộ.

Một cảm xúc không tên đột nhiên xông vào trong lòng Tiểu Ngũ, trong đầu có chớp mắt trở nên trống rỗng, Tiểu Ngũ mang theo tâm tình phức tạp mà bản thân mình cũng không phân biệt được, theo bản năng hô lên một tiếng: "Tầm thiếu gia!"

Người xem kịch vui xung quanh ngẩn người, ánh mắt và động tác lập tức tập trung trên người Tiểu Ngũ cùng với Diệp Bạch.

Thậm chí không dám nhìn sắc mặt của Diệp Bạch, Tiểu Ngũ sốt ruột vội vàng la lên: "Tiểu nhân không phải cố ý đâm vào Tiêu thiếu gia, là bị người... Là không cẩn thận vướng vào, lúc này mới đột nhiên động vào ống tay áo của Tiêu thiếu gia, Tầm thiếu gia, ngài..."

Ngài cái gì? Ngài cầu tình sao? Ngài giúp ta nói chuyện? Tiểu Ngũ lại không nói tiếp được nữa, cũng không cần lại nói tiếp – bởi vì lúc này, Diệp Bạch cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nếu ngươi phải quỳ, vậy quỳ đi."

Một câu nói đơn giản được nói ra, lại khiến cho tất cả mọi người xung quanh trở nên ngây ngốc.

Cái gì gọi là "Nếu  ngươi phải quỳ, vậy quỳ đi."

Vậy nếu như ngươi thấy không phải quỳ, vậy thì không cần quỳ à?

Nghĩ như vậy, sắc mặt của mấy người đứng ở trước mặt Diệp Bạch đều không tốt. Nhưng Tiểu Ngũ là một gã sai vặt, bọn họ tất nhiên sẽ không kiêng nể gì; còn đối với vị được Văn Nhân Quân vô cùng sủng ái như Diệp Bạch thì khác, chung quy cũng không ai dám mở miệng nhiều lời.

Sắc mặt của Tiêu Phá Thiên trầm xuống, hắn nhìn Diệp Bạch nói: "Tầm thiếu gia đây là có ý gì? Hay là phải vì một gã sai vặt mà tổn hại đến giao tình của chúng ta?"

Diệp Bạch không trả lời, hắn rút trường kiếm xinh đẹp của Văn Nhân Tầm – tuy không còn dùng được nữa, nhưng dù chỉ có một ít thì cũng còn hơn không.

Rồi sau đó, Diệp Bạch giương mắt nhìn Tiêu Phá Thiên, bình tĩnh nói:

"Ngươi muốn tìm ta, nói thẳng là được, hà tất phải đi đường vòng?"

Nói xong, Diệp Bạch cũng không đợi Tiêu Phá Thiên trả lời, bàn tay nhẹ động, để lại trên phiến đá dưới mặt đất một đường trắng bạc.

"Ngươi và ta tỉ thí. Ta thua, ta quỳ; ngươi thua,"

—— "Ngươi quỳ."

Trong chớp mắt, đồng tử của Tiêu Phá Thiên co chặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro