🍀 Chương 7: Sông nhỏ mới lộ khúc quanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tĩnh mịch len lỏi giống như gió cũng dần dần ngừng lại trong đình viện một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Phá Thiên cũng lên tiếng, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống: "Tầm thiếu gia có ý gì đây?"

Vừa rồi hắn chưa nói rõ ràng hay sao? Diệp Bạch nghĩ như vậy một lúc, sau đó đổi thành một câu nói đơn giản hơn: "Nếu ngươi muốn tìm ta, vậy đánh một trận đi." Nói rồi, Diệp Bạch cũng không để ý, nói tiếp: "Người thua quỳ."

Tiêu Phá Thiên âm trầm không nói.

Đúng như theo lời Diệp Bạch nói, hắn lần này không buông tha cho Tiểu Ngũ tất nhiên không phải là do cố tình so đo với một gã sai vặt mà chỉ muốn nương theo Tiểu Ngũ chèn ép Diệp Bạch thôi – trước giờ hắn vẫn luôn làm như thế. Nhưng lần này, vì sao phản ứng của đối phương lại khác biệt với bình thường như vậy? Trong lòng Tiêu Phá Thiên dâng lên nghi ngờ.

Thế nhưng, quan trọng là, trước mắt không phải vì sao Văn Nhân Tầm lại phát sinh thay đổi lớn như vậy. Bởi vậy, khi nghi ngờ vừa mới dâng lên, Tiêu Phá Thiên đã nhanh chóng đè nghi ngờ này xuống – trước mắt, hắn muốn lập tức tìm cách giải quyết một việc khác, chỉ là, cái việc "tỉ thí" này đúng là tiến không được mà lui cũng chẳng xong!

Kì thật, nếu là tỉ thí bình thường, cho dù đánh bại Văn Nhân Tầm cũng không sao cả, tuy rằng Văn Nhân Quân thiên sủng vị Tầm thiếu gia này, nhưng cũng không phải là một người không biết lý lẽ, chỉ biết bênh vực người nhà mình, huống hồ, sau này hắn cũng muốn là công thần của Phi Vân Thành, ít nhiều gì cũng muốn thể hiện trước mặt Văn Nhân Quân.

Nhưng cố tình, Diệp Bạch lại bỏ thêm một câu ở phía sau – người thua quỳ.

Người thua quỳ? Tiêu Phá Thiên âm thầm cắn chặt răng. Để cho người được thành chủ Phi Vân Thành sủng ái nhất, tương lai là người có khả năng cao nhất kế thừa Phi Vân Thành là Tầm thiếu gia quỳ xuống... Đây là bảo hắn muốn cấp mặt mũi cho Văn Nhân Tầm hay là tự cấp mặt mũi mình cho Văn Nhân Quân xem đây?

Chờ đến gần như không còn kiên nhẫn, Diệp Bạch nhíu nhíu mày, nói: "Muốn thì nhanh lên, không cần thì lập tức biến."

Chung quanh bắt đầu có vài người khe khẽ nói nhỏ.

Tuy nói là tiến không được, nhưng giờ này khắc này, Tiêu Phá Thiên làm sao có thể chịu lui? Chỉ thấy hắn cười dài một tiếng, tay đã ấn lên chuôi kiếm bên hông: "Nếu như Tầm thiếu gia có hứng thú này..."

"Tầm thiếu gia có hứng thú gì vậy?" Một câu vô cùng hào hứng phá vỡ thế cục chạm vào là nổ này, Tiêu Phá Thiên giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tề Ngạo một thân bạch sam, ý cười ngâm ngâm đang đi đến từ phía cửa.

Mặc kệ bình thường giao tình rốt cuộc là như thế nào, lúc này, từ trong đáy lòng, Tiêu Phá Thiên thật sự cảm kích đối phương đã đến kịp thời... Tuy rằng khả năng này cũng không cao lắm.

Cùng nghe được những lời này còn có Diệp Bạch.

Liếc mắt nhìn Tề Ngạo đang từ xa đi lại gần đây, Diệp Bạch không nói chuyện, cũng không có ý định thu kiếm.

Tề Ngạo đến gần nhìn thấy hai người đang giằng co, trên mặt dần dần hiện lên sự kinh ngạc: "Tầm thiếu gia, Tiêu huynh, các ngươi đang làm gì vậy?"

Tiêu Phá Thiên không trả lời, hắn chắc chắn Tề Ngạo không có khả năng đắc tội mình vào lúc này.

Quả nhiên, ngay sau đó, trên mặt Tề Ngạo lập tức bừng tỉnh: "Có phải có tên tiểu tử không có mắt nào châm ngòi thị phi giữa hai vị không?" Nói rồi, Tề Ngạo lại cười nói: "Tiêu huynh cùng với Tầm thiếu gia xưa nay luôn có giao tình không tồi, cho nên lần này cũng không nên vì vài câu không đáng tin cậy mà động can qua đúng không? Huống hồ, thành chủ cũng không muốn người một nhà động thủ với nhau."

Vốn dĩ Tiêu Phá Thiên đang dần dần thả lỏng lông mày, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của Tề Ngạo lập tức mày lại hơi nhướng lên.

Có điều, Tề Ngạo cũng không để ý đến Tiêu Phá Thiên, những lời cuối cùng này hắn chỉ muốn nói với Diệp Bạch – nếu như bình thường khi nghe được ba chữ Văn Nhân Quân này Diệp Bạch sẽ lập tức dậm chân, như vậy sẽ không đáng lo; nhưng nếu như đối phương giống với đêm qua, vậy...

Tề Ngạo đang nghĩ như vậy, một bên tuy rằng không nói lời nào, nhưng lại thấy Diệp Bạch đã thu kiếm – đối với Diệp Bạch, hắn vẫn luôn duy trì đủ tôn kính với cường giả... Huống hồ, Văn Nhân Quân cùng với người bình thường cũng không giống nhau.

Nghĩ như vậy, Diệp Bạch lại nhớ lại trước đó, thời điểm kinh mạch được ôn dưỡng – lực đạo nhu hòa mà đầy đủ, tràn ngập toàn thân nhưng không hề áp bách. Đối phương đã dùng nội lực tinh thuần nhất để giúp hắn chải vuốt kinh mạch.

Cái khác tạm thời không nói, nhưng chỉ riêng một phần nhân tình này, hắn muốn giữ lại. Diệp Bạch âm thầm suy nghĩ, hắn cũng không tiếp tục quan tâm đến thiếu niên trước mặt này nữa.

Tiêu Phá Thiên thấy hành động của Diệp Bạch thì cảm thấy nao nao, lại không có ý định đi tiếp nữa, cũng vì hoàn cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong trước mắt đã được giải quyết nên hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Còn Tề Ngạo lại cảm thấy tim cũng lạnh thêm mấy phần, nhưng phần tâm tư này hắn vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ hướng về phía Diệp Bạch thân mật cười nói: "Tầm thiếu gia, lần này ngươi đến võ viện có phải có việc gì muốn xử lý hay không?"

Diệp Bạch nhàn nhạt lên tiếng, nói: "Ta tới đây tìm sư phó, để xem kiếm pháp của đối phương."

Những lời này quả thật là quá không khách khí, thế nhưng bất cứ ai cũng đều biết Diệp Bạch là cháu trai duy nhất mà Văn Nhân Quân thừa nhận, mà sư phó kia lại trực tiếp nghe lệnh của Văn Nhân Quân.

Vì vậy Tiêu Phá Thiên cùng Tề Ngạo đều không để trong lòng, chẳng qua giờ phút này Tiêu Phá Thiên cũng không thích hợp để lên tiếng, cho nên Tề Ngạo theo đó cười nói: "Hóa ra là đến đây tìm sư phó, hiện nay sư phó hẳn là vẫn đang dùng trà, nếu như Tầm thiếu gia muốn gặp vậy để ta dẫn ngươi qua đó?"

Thời gian lãng phí cũng đã đủ nhiều, Diệp Bạch cũng sẽ không lãng phí thêm nên gật đầu.

Tề Ngạo lập tức dẫn người đi.

Nhưng đúng vào lúc này, từ trong đám người lại bất chợt vang lên một giọng nói thấp thấp:

_"Cũng chỉ là ỷ vào một khuôn mặt giống với Diệp Bạch mà thôi, có gì mà đắc ý!"

Tề Ngạo giận dữ!

Tiêu Phá Thiên lập tức trầm mặt xuống.

Bước chân đang đi của Diệp Bạch thoáng dừng lại, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Tề Ngạo nén giận nói: "Vừa rồi là ai nói, lăn ra đây cho ta!"

Tiêu Phá Thiên nhìn lướt qua tùy tùng bên cạnh, âm thanh cũng trầm thấp tiếp lời: "Có nghe thấy lời nói của Tề thiếu gia không? Tự mình đứng ra xin lỗi Tầm thiếu gia đi... Tốt nhất đừng để ta đích thân lôi ngươi ra."

Một trận xôn xao nhỏ qua đi, một thiếu niên nhỏ gầy đi ra từ trong đám người. Ánh mắt của thiếu niên lập lòe, môi lại mím chặt, một bộ dạng không chịu mở miệng.

Sắc mặt của Tề Ngạo hòa hoãn lại,nói: "Kính Tầm thiếu gia một ly trà xin lỗi đi."

Trong mắt Tiêu Phá Thiên lại tràn đầy lạnh lẽo, chậm rãi lên tiếng: "Không cần kính trà, trực tiếp quỳ xuống xin lỗi Tầm thiếu gia đi."

Tề Ngạo cũng không lấy làm lạ. Lần này, nếu như đổi lại là người của hắn dám nói ra những lời như vậy, hắn cũng sẽ bắt người quỳ xuống – đánh người không đánh vào mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, không thấy là Tiêu Phá Thiên vừa rồi bị chọc đến tận bờ vực cũng chưa dám nói ra loại lời như thế này hay sao? Bộ dáng như thế này mà dám nói chuyện, chính là đem bản thân mắc vào tội chết – vừa rồi hắn chỉ nói kính trà, cũng chỉ là nể mặt của Tiêu Phá Thiên chứ không thể bỏ qua.

Thiếu niên vừa đứng ra mặt mũi trắng bệch, miệng lắp bắp nhưng không chịu động đậy.

Tiêu Phá Thiên liếc mắt nhìn đám người một cái.

Lập tức lại có thêm hai thiếu niên nữa đi ra, một trái một phải đè lại bả vai thiếu niên nói lời vừa rồi.

Trong đó còn có một thiếu niên vừa đè người lại vừa đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở: "Làm theo đi, đừng chịu khổ - ngươi hiện tại gắng gượng ở nơi này, ngày sau Tiêu thiếu gia cũng sẽ có biện pháp đánh gãy chân cái tên bắt ngươi quỳ xuống."

Oán hận trong mắt thiếu niên chợt lóe rồi biến mất. Lực đạo ở bả vai lại chậm rãi thả lỏng, không hề chống cự.

Hai người cùng ấn bả vai của thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị dùng sức. Nhưng âm thanh của Diệp Bạch lại vang lên: "Gương mặt này giống với Diệp Bạch?"

Một câu nói này ngoài ý muốn khiến cho cả Tề Ngạo cùng Tiêu Phá Thiên cảm thấy không hiểu gì cả. Hai người liếc nhau, đều không hẹn mà cùng nghĩ có khi nào đầu óc của Văn Nhân Tầm bị đập vào đâu nên hỏng rồi.

Còn Diệp Bạch vốn dĩ hơi nhíu mày cũng chỉ hỏi một câu như vậy rồi lại khôi phục lại bình thường, bình đạm nói: "Không phải vì Diệp Bạch."

Văn Nhân Quân làm mọi thứ không phải là vì Diệp Bạch.

Cơm trưa, Diệp Bạch vẫn ăn cùng Văn Nhân Quân ở trong sân.

Sự trầm mặc giống như tối hôm qua vẫn được duy trì nhưng lại tạo ra một không khí hài hòa, Diệp Bạch ăn những đồ ăn Văn Nhân Quân gắp cho, an tĩnh dùng cơm.

"Gặp người ở võ viện, cảm giác thế nào?" Nhìn Diệp Bạch ăn xong một đũa thịt cua mình gắp cho, Văn Nhân Quân lên tiếng hỏi.

Nhai đến cẩn thận, Diệp Bạch nuốt đồ ăn xuống, lúc này mới nói: "Quá cứng."

Văn Nhân Quân có hơi kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu: "Chiêu thức của hắn đúng là thiên về cứng cáp, nhưng đối với giáo dục cơ sở lại thật sự tốt."

Diệp Bạch không nói nữa.

Văn Nhân Quân chờ Diệp Bạch tự gắp thức ăn xong mới tiếp tục nói: "Ta còn nghe nói hôm nay ngươi xung đột với hài tử của Tiêu gia?"

"Xung đột?" Diệp Bạch ngẩng đầu lên.

Văn Nhân Quân nói: "Phụ thân của hài tử kia vừa tới đây thỉnh tội, nói hài tử của mình không hiểu chuyện, mong ta không nên trách tội."

Diệp Bạch nhíu mày: "Tay còn chưa động cũng coi là xung đột sao?"

Văn Nhân Quân không nhịn được bật cười: "Tay cũng chưa động? – như vậy đúng là không tính."

Diệp Bạch đương nhiên gật đầu, sau đó lại nghĩ đến cái gì, hắn nói thẳng: "Bọn họ nói, gương mặt này giống Diệp Bạch."

Văn Nhân Quân yên lặng một lát, sau đó hỏi lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Ta đã soi gương, đúng là có nét giống." Diệp Bạch trả lời, không quan tâm lắm.

"Phải." Văn Nhân Quân nhàn nhạt tiếp lời, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Diệp Bạch hơi giật mình, ngay sau đó nói, "Thúc thúc không phải vì Diệp Bạch đúng không? Huống hồ", hắn thoáng dừng lại, thần sắc chỉ có bình đạm, "huống hồ, cho dù là vì Diệp Bạch thì sao chứ?"

Huống hồ, cho dù là vì Diệp Bạch thì sao chứ?

Văn Nhân Quân nghe xong, trên mặt dần dần nổi lên ý cười: "Ngươi không thích sư phó kia của võ viện?"

Uống xong ngụm canh cuối cùng trong bát, Diệp Bạch gật đầu: "Còn có những hài tử kia nữa. Lãng phí thời gian để kéo bè kéo cánh, cả đời đều là như vậy."

Văn Nhân Quân không khỏi mỉm cười, sau đó cũng không để ý nhiều đến xưng hô kì quái của Diệp Bạch khi gọi người khác là "hài tử", chỉ nói: "Tiêu Phá Thiên  cùng Tề Ngạo đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, cũng coi như không tồi, có điều, nếu như ngươi không thích, vậy..."

Văn Nhân Quân nghĩ, vốn dĩ định nói sẽ tìm cho ngươi người khác, nhưng lời đã đến bên miệng lại không hiểu vì sao trở thành: "Ta đây tự mình dạy ngươi, thế nào?"

Lúc này Diệp Bạch đang bưng chén trà lên uống. Chợt nghe thấy lời nói của Văn Nhân Quân, hắn ngây người ngẩn ngơ, sau đó lập tức ném luôn cái ly, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Quân: "Thúc thúc đang nói thật?"

Văn Nhân Quân nhìn đôi mắt vốn dĩ đen bóng của Diệp Bạch, hiện tại lại giống như được ném vào một mồi lửa, sau đó trong chớp mắt đã thổi quét toàn bộ đôi con ngươi, trong đôi mắt là ánh sáng rực rỡ lấp lánh, y nhịn không được mỉm cười, do dự trong lòng cũng phai nhạt đi, chỉ ôn hòa nói: "Trước kia ta cũng từng nghĩ đến việc này, chỉ là lúc ấy ngươi không thích nên thôi."

"Hiện tại ta thích." Diệp Bạch nói lời đơn giản. Sau đó, hắn ngừng rồi nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

"Ngươi vui là được." Văn Nhân Quân xoa xoa đầu Diệp Bạch, lại lôi tay Diệp Bạch ra nhìn vết thương, sau đó nói, "Thương thế cũng đã ổn rồi, có điều vẫn nên cẩn thận, chờ đến ngày mai rồi hãy bắt đầu – đợi lát nữa ngươi cũng nên đi tìm một thanh kiếm vừa vặn."

Diệp Bạch gật đầu.

Thời gian cũng vừa đúng lúc, Văn Nhân Quân nhìn Mặc Đại tiên sinh đã chờ trong phòng cũng không nhiều lời nữa, cuối cùng nói vài câu đơn giản thì rời đi.

Diệp Bạch cũng theo đó về Tùng Đào Các.

Tiểu Ngũ đã sớm chờ ở Tùng Đào Các.

Thấy Diệp Bạch trở về, Tiểu Ngũ mang theo 10 phần ân cần tiến lên, trên mặt so với ngày xưa lại càng thêm vẻ tôn kính cùng cảm kích thật lòng: "Tầm thiếu gia, ngài đã trở lại."

Tâm trạng tốt đẹp vẫn còn lại từ chỗ Văn Nhân Quân, Diệp Bạch cũng hướng về phía Tiểu Ngũ gật đầu, sau đó lên tiếng coi như câu trả lời.

Tiểu Ngũ mời Diệp Bạch vào phòng, sau đó nhanh nhẹn rót một chén trà nóng, lúc này mới nói: "Tầm thiếu gia, Khúc thiếu gia vừa mới tới, nói là mời Tầm thiếu gia ra ngoài, hiện tại vẫn đang ở bên ngoài, Tầm thiếu gia có muốn đi ra ngoài không?"

"Khúc thiếu gia?" Căn bẳn không biết vị Khúc thiếu gia kia là ai, cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu hoặc cố tình làm bộ bản thân là chủ nhân của thân thể này, Diệp Bạch chỉ bình đạm trả lời, "Không đi."

Tiểu Ngũ không hiểu gì. Nhưng hành động của Diệp Bạch hai ngày này vẫn luôn khác nhiều so với bình thường, cho nên thêm một việc này cũng không là gì. Hắn gật gật đầu, chuẩn bị ra ngoài tiễn khách, có điều trước khi đi, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, không khỏi dừng lại nói: "Tầm thiếu gia, Khúc thiếu gia xưa nay vẫn có quan hệ tốt với ngài. Còn có, Khúc thiếu gia là chủ cửa hàng Đông gia của Khúc thị, Khúc thị lại là một nơi nổi tiếng về buôn bán binh khí, trong đó có nhiều vật trân quý, nếu như Tầm thiếu gia muốn có một thanh kiếm tốt, nếu như tìm Khúc thiếu gia thì hẳn là tương đối đơn giản."

Nghe một đống lời của Tiểu Ngũ như vậy, Diệp Bạch lại nhớ ra, trước đó Tần Lâu Nguyệt đúng là có nói cho hắn một cửa hàng như vậy. Trầm ngâm một lát, hắn gật gật đầu, đứng lên nói: "Vậy, đưa ta ra ngoài."

Tiểu Ngũ tất nhiên sẽ đáp ứng.

Đến khi Diệp Bạch đi vào đại sảnh, ngoài những thị nữ ở ngoài, có một nam tử đang bưng trà, xem tranh ở trên tường.

Bước chân Diệp Bạch thoáng dừng.

Nam tử đang nhìn một bức thủy mặc trích tiên hạ phàm. Nhưng trong một chớp mắt nhìn thấy nam tử kia, Diệp Bạch lại cảm thấy người bên ngoài so với trong tranh lại càng thêm phiêu dật thoát tục hơn, giống như hắn vốn nên là một kẻ ở trên chín tầng trời kia, không dính bụi trần, không gợn sóng xâm, giống như lưu li trong sáng không một tì vết... Càng thích hợp được vẽ trong tranh hơn.

Diệp Bạch hiếm khi để ý một người ngoài võ học, một người nam nhân so với Tần Lâu Nguyệt còn đẹp hơn – Khúc thiếu gia.

Nghe được tiếng bước chân của Diệp Bạch, Khúc thiếu gia vốn dĩ đang xem tranh bèn xoay đầu, thấy Diệp Bạch, không khỏi hơi hơi mỉm cười, thoáng chốc khiến cho người ta cảm thấy những ồn ào náo động cũng không còn: "A Tầm, đến rồi sao?"

Ý chí sớm đã kiên định, Diệp Bạch gật đầu, coi đó như câu trả lời.

Khúc thiếu gia nhìn Diệp Bạch một lúc, trong nụ cười mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Đã 2-3 ngày nay ngươi đều không đến... Sẽ không phải thật sự đang giận ta đấy chứ?"

"Không phải." Diệp Bạch trả lời đơn giản – đây vốn là sự thật.

Đáng tiếc, Khúc thiếu gia lại rõ ràng không tin vào điều này. Có điều, không tin cũng chỉ là không tin, hiện tại nhiều sai vặt cùng thị nữ như vậy, không thể nào hỏi được, cho nên Khúc thiếu gia cũng chỉ hơi trầm ngâm rồi đề nghị: "A Tầm, chúng ta đi ra ngoài một lát được không?"

Diệp Bạch không tỏ ý kiến, chỉ nói: "Ta muốn mua một thanh kiếm."

Khúc thiếu gia ngẩn ra, ngay sau đó cười: "Ngươi không thích thanh kiếm lần trước sao? Có điều, nếu như nói về mua kiếm, vậy bây giờ ta mang ngươi đi tiệm bán binh  khí của Khúc thị nhìn xem, ở đó nhiều đồ, có thể sẽ có thứ ngươi thích."

Diệp Bạch gật đầu, lúc này mới đi theo Khúc thiếu gia ra khỏi phủ Thành chủ.

Bên ngoài phủ, xe ngựa đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng.

Khúc thiếu gia lại không lên xe trước mà nghiêng đầu hỏi Diệp Bạch: "Vẫn ngồi xe hay là sẽ cưỡi ngựa?"

"Ngồi xe đi." Diệp Bạch tùy ý chọn một cái.

Khúc thiếu gia quay đầu phân phó hạ nhân, lúc này mới cùng Diệp Bạch lên xe ngựa.

Cửa hàng binh khí của Khúc thị ở Phi Vân Thành cũng không quá xa phủ thành chủ, xe ngựa lộc cộc đi qua ba dãy phố là đến nơi, ánh vào trong mắt Diệp Bạch là một tòa kiến trúc bề ngoài tráng lệ.

Khúc thiếu gia đỡ Diệp Bạch xuống xe.

Vào cửa hàng, nói với gã sai vặt nhanh chân ra đón vài câu, sau đó tự mình tiếp đón Diệp Bạch ngồi vào trong phòng, lại cười cười tự mình pha trà rót trà cho Diệp Bạch, là trà ô long ướp lạnh tốt nhất.

Diệp Bạch uống một ngụm.

Khúc thiếu gia vừa muốn nói chuyện thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Trong lòng biết là vật đã được mang đến, Khúc thiếu gia lập tức dừng lời chuẩn bị nói ra, sửa lại giọng: "Vào đi."

Cánh cửa đóng kín theo đó mở ra. Đại chưởng quầy của cửa hàng đã mang theo một gã sai vặt tiến vào, trên giá kiếm là những trường kiếm quý giá tinh xảo.

Diệp Bạch chỉ nhìn thoáng qua.

"Làm sao vậy?" Khúc thiếu gia mẫn cảm phát hiện ra có gì đó không đúng, không khỏi lên tiếng.

"Cái này giống như cái trước đó." Diệp Bạch trả lời đơn giản.

Khúc thiếu gia ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ra ý của Diệp Bạch.

Đại chưởng quầy kia cũng là người nhanh nhạy, lập tức cười rộ lên: "Hóa ra lần này Văn Nhân thiếu gia muốn tìm một thanh kiếm thuận tay? Cái này là lỗi của ta, không hỏi rõ đã mang đến đây, để ta lập tức đi đổi lại!"

Khúc thiếu gia xua tay cản lại động tác của đại chưởng quầy.

"Bước chân của đại chưởng quầy dừng lại: "Thiếu Đông gia?"

Khúc thiếu gia trầm ngâm một lúc: "Những thứ bên ngoài đó cũng chỉ là để bán cho những khách nhân bình thường... Nếu như ngươi muốn tìm một thanh kiếm có thể giết người, vậy ta sẽ đưa ngươi đến nhà kho, nơi đó mới chính là nơi có bảo kiếm chân chính."

Thiếu chủ nhân cũng đã lên tiếng, đại chưởng quầy tất nhiên sẽ không có ý kiến gì, chỉ giao chìa khóa nhà kho cho Khúc thiếu gia, sau đó dẫn theo hai gã sai vặt đi ra ngoài.

Khúc thiếu gia mở cánh cửa vào nhà kho.

Một luồng khí lạnh dày đặc của binh khí ập vào trước mặt.

Diệp Bạch hơi hơi nheo mắt, đi vào bên trong, sau khi nhìn xung quanh cũng hiếm khi khen một chữ tốt.

Khúc thiếu gia lẳng lặng đứng phía sau Diệp Bạch mỉm cười: "Đương nhiên là tốt rồi, đây đều là những mặt hàng trân quý của Khúc gia, chỉ có đại nhân vật chân chính mới có thể vào đây để lựa chọn – nếu như không phải lần gặp này ngươi đột nhiên có nhận thức mới, ta sẽ không muốn để cho ngươi vào đây làm hỏng chúng nó."

Nghe thấy Khúc thiếu gia nói trước đó Văn Nhân Tầm  không biết nhìn hàng, Diệp Bạch đồng ý gật gật đầu. Sau đó lại nhìn mấy thanh trường kiếm đang đặt cao thấp đan xen ở trên bàn, đi thẳng đến một chiếc bàn nhỏ ở bên góc trái, cầm lên một thanh kiếm toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một mạt đỏ ửng ở phía mũi kiếm.

Trong mắt Khúc thiếu gia thoáng qua màu sắc khác thường.

Diệp Bạch lại không thấy, chỉ cầm thanh kiếm trong tay ước lượng, sau đó hướng về phía Khúc thiếu gia gật đầu: "Thanh này đi."

Khúc thiếu gia hiếm khi do dự: "Ngươi muốn thanh kiếm này?"

"Không được?" Diệp Bạch hỏi.

Khúc thiếu gia lặng im một lúc, ngay sau đó hơi hơi cười khổ: "Không, nếu ngươi muốn thì cầm đi đi."

Rõ ràng thấy, lại không thèm để ý, Diệp Bạch chỉ nhìn về phía chuôi kiếm, ở trên đó khắc một cổ triện.

"Tranh Vân?" Diệp Bạch đọc lên.

"Không muốn tên của ta khắc vào trên thân kiếm sao?" Khúc thiếu gia buồn bực.

Diệp Bạch ngẩn ra.

Thấy cái phản ứng ngẩn người ra này thật sự kì quái, Khúc Tranh Vân nhìn Diệp Bạch một lúc, bỗng nhiên nói đùa: "A Tầm, hai ba lần mặt trời lặn thôi mà, ngươi sẽ không quên tên của ta đấy chứ?"

__ Hết chương 7 __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro