Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục địa Kỷ Vân Nhai hàng trăm năm nay tồn tại những bộ tộc phân chia lãnh thổ mà sinh sống, họ có những tập tục cùng lối sinh hoạt khác nhau, tính cách lẫn bản năng cũng rõ rệt không trùng lặp. Tính tới thời điểm hiện tại Kỷ Vân Nhai còn hơn mười hai bộ tộc đều có mảnh đất riêng của mình, nhưng khoảng 20 năm trước có một bộ tộc không cam lòng vì lãnh thổ của chúng quá eo hẹp lại không màu mỡ nên đã nổ ra tranh chấp dẫn tới chiến tranh loạn lạc, người chém kẻ giết hạ sát bao nhiêu sinh mạng vấy lên một hồi đau thương nhuộm đỏ màu máu suốt khoảng thời gian đó. Để không phải chịu thêm nhiều mất mác vô nghĩa nữa, có hai bộ tộc đã đứng ra kết đồng minh cùng nhau đẩy lùi quân địch trả lại hòa bình cho Kỷ Vân Nhai. Về sau bọn họ dần trở thành chiến hữu thường xuyên qua lại giao lưu, phải nói các bộ tộc có thể hòa thuận như thế là hiếm thấy, bởi vì các bộ tộc khác tuy an phận nhưng cũng không có ý thân thiện với người ngoài tộc mình.
.
.
.
La Cách Thuần An từ trên cây cao phóng xuống, đôi chân thoăn thoắt di chuyển hệt một con báo săn không gây ra chút tiếng động nào, cô đứng nép bên tường nhà nghiêng đầu nhìn vào trong, sau khi xác định không có người mới an tâm bước vào. La Cách Thuần An vọt nhanh vào bếp mở các nắp nồi xem có gì bỏ bụng không, phát hiện có hai cái đùi gà nướng còn thơm phức nháy mắt liền phát sáng chà tay nuốt nước bọt, vốn là định cắn một phát thưởng thức ai ngờ sau lưng lại bất ngờ vọng tới một tiếng ho khan của đàn ông trung niên, La Cách Thuần An thoáng cái mất hứng tiếc nuối bỏ đùi gà xuống xoay người lại, ngoan ngoãn gọi:

-Cha.

Cha của La Cách Thuần An là trưởng tộc của tộc Chử Thiên, bình thường ông rất yêu thương cưng chiều cô nhưng La Cách Thuần An vừa bước sang tuổi 21 chính là độ tuổi mà con gái trong làng có thể gả đi từ lâu, tuy nhiên khi ông đề cập tới vấn đề này La Cách Thuần An lại đúng thời điểm bốc hơi khỏi tầm mắt của ông rất chuyên nghiệp.

-Ha ha ha.

Có thêm một giọng cười vui vẻ mang tính chọc ghẹo truyền tới gian nhà bếp, La Cách Thuần An nhìn ra phía cửa trừng mắt với Cẩn Triều Cửu Uyên đang bụm miệng nén giọng rồi lại nhìn cha mình bất mãn.

-Con không thích ai trong tộc cả, cha không ép con được đâu.

La Cách Khiêm cau mày, đang sâu sắc hối hận khi La Cách Thuần An còn nhỏ ông lại cãi lời vợ mình dậy đủ thứ thuộc về cánh con trai cho đứa con gái duy nhất này, hậu quả bây giờ cô nàng nhất quyết không chấp nhận lấy người đánh không thắng mình, mà đám trai tráng trong tộc làm gì có ai làm được việc đó. Dòng máu chiến binh dũng mãnh của ông chảy trong người con gái cũng không phải để nói cho ngầu, La Cách Khiêm thở dài xoay người đối Cẩn Triều Cửu Uyên nói:

-Còn con...

-Con đi cho gà ăn đây.

Đúng thế, cả đứa này cũng y chang.

Cẩn Triều Cửu Uyên là con gái của người chiến hữu đã cùng vào sinh ra tử với ông, nhưng vào trận tranh chấp 20 năm trước vì cứu ông một mạng và Cẩn Triều Sinh không qua khỏi, hai năm sau vợ Cẩn Triều Sinh vì quá thương nhớ tướng công cũng phát bệnh nặng qua đời để lại Cẩn Triều Cửu Uyên mồ côi. Tình nghĩa đối với Cẩn Triều Sinh sâu nặng, La Cách Khiêm mang con gái chiến hữu về nuôi dưỡng đồng thời nhận làm con nuôi chăm sóc cùng La Cách Thuần An mà trưởng thành.

Cẩn Triều Cửu Uyên lớn hơn con gái ông một tuổi đáng lẽ ra ông cũng đã xem xét tìm một tấm lang quân xứng đôi với cô, nhưng không biết tính phản nghịch hôn nhân có lây qua đường hô hấp hay không mà Cẩn Triều Cửu Uyên không khác gì La Cách Thuần An nghe tới là chạy rất nhanh. Nhà có hai đứa con gái tới tuổi thành gia, lại không đứa nào chịu gả đi La Cách Khiêm cũng rất đau đầu, đang định cằn nhằn nhìn lại quả nhiên không thấy La Cách Thuần An đâu nữa.
.
.
.
Đàn gà béo tốt đang mổ thóc, Cẩn Triều Cửu Uyên xuân sắc đến động tác rải thóc cũng thu hút mắt người, La Cách Thuần An tay chống hông nhìn hai tên đực rựa trên đầu ngụy trang cây cỏ đang trốn trong lùm lén nhìn mỹ nhân, cô ánh mắt ghét bỏ bẻ khớp tay sau đó là một tràn âm thanh vui tai cùng tiếng la oai oái của hai tên kia vang lên, Cẩn Triều Cửu Uyên quen tới không buồn nhìn, trong tộc có thể khiến đám con trai gào khóc kiểu đó có ai khác ngoài tỷ muội tốt của cô. Mặc dù La Cách Thuần An có phong cách mạnh mẽ tới hơi bạo lực thật, nhưng lớn lên xinh đẹp không kém cạnh Cẩn Triều Cửu Uyên nên dù bị đánh cũng là vui lòng chết trong tay người đẹp, lượng người cam tâm tình nguyện bị đánh dưới tay La Cách Thuần An cũng không phải số ít.

-Hôm nay có đi hái nấm không? -La Cách Thuần An xử lý xong vật chướng mắt, đi lại hỏi.

-Không đi, trong nhà vẫn còn.

Sau khi có thể tự chăm sóc bản thân, Cẩn Triều Cửu Uyên đã xin phép quay về ngôi nhà của mình sinh sống cũng như nhang khói cho cha mẹ, mà hai nhà cũng chỉ cách nhau vài mét nên cô vẫn có thể thường xuyên qua lại.

La Cách Thuần An ngồi xổm xuống vuốt đầu con gà béo tốt, chợt nhớ lại hai cái đùi gà mình còn chưa kịp ăn.

Con gà ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên thấy không lành.

Đặt gáo thóc xuống, Cẩn Triều Cửu Uyên lại lu nước rửa tay rồi định đi nấu bữa ăn chiều mang qua cho trưởng tộc, tiện thể nhắc nhở La Cách Thuần An.

-Bỏ con gà xuống đi tiểu muội tốt, nó và muội không thuộc về nhau đâu.

La Cách Thuần An bĩu môi, tiếc rẻ thả con gà ra thật. Con gà thoát khỏi móng vuốt của cô không chạy bình thường nữa mà là vung cánh bay như chim luôn.

-Ta muốn ăn đùi gà, hồi nãy chưa kịp xơi được gì hết! -La Cách Thuần An ai oán, món yêu thích ở bên miệng lại còn cắn trượt.

Cẩn Triều Cửu Uyên làm như không nghe, cúi người xúc gạo đem đi vo.

-Tỷ nghe ta nói không đó.

-...

Không nghe, suốt ngay đùi gà, bầy gà của cô thưa dần cũng là do cái người này thường lén chôm đi đây. Có ai trộm gà xong còn trắng trợn đòi chủ làm con gà khác cho mình ăn tiếp không?

Cẩn Triều Cửu Uyên có rất nhiều sắc thái để đối xử với người khác, chẳng hạn như với đám con trai thường dùng ánh mắt ao ước nhìn cô thì cô cực kỳ lạnh lùng có tư thế nhai sống người ta, với người quấy nhiễu cô lại sẵn sàng cầm khúc cây lớn dí đánh người không thương tiếc, đối với các cô các bà trong tộc lại ngoan ngoãn dịu dàng thùy mị, mỗi người cô đều có cách thể hiện khác nhau nhưng trước mặt La Cách Thuần An mới là con người thật của Cẩn Triều Cửu Uyên, thường lo xa, trẻ con lại hay bán manh, còn có nhiều hành động dù ở cạnh nhau từ nhỏ La Cách Thuần An cũng không thể hiểu nổi cô nàng đang làm trò mèo gì.

~~~

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, trên bầu trời xanh có một con chim bồ câu trắng muốt sà xuống mang theo một bức thư gửi tới La Cách Khiêm. Ông đọc xong thì gọi La Cách Thuần An vào nói chuyện, hồi lâu sau Cẩn Triều Cửu Uyên sang nhà đúng lúc nghe được loáng thoáng cái gì mà ''coi mắt, dị tộc'', không hiểu sao Cẩn Triều Cửu Uyên lại có một linh cảm mình không phải người ngoài cuộc.

Quả nhiên sau cuộc nói chuyện với trưởng tộc, La Cách Thuần An mang theo một tâm trạng hào hứng chạy đi tìm Cẩn Triều Cửu Uyên lại thấy cô đang hái trái cây ở sau làng. Sao tự nhiên đi hái trái cây?

-Tỷ hái làm gì vậy?

-Ngâm rượu.

Rồi sao tự nhiên có nhã hứng đi ngâm rượu?

-Tỷ vẫn bình thường hả?

-Tất nhiên, bộ có gì lạ à?

La Cách Thuần An thấy lạ mà không tìm ra được chỗ nào lạ, cô nàng này từ nhỏ đã ghét mùi của rượu sao tự nhiên giờ lại đi ngâm rượu, nguyên do gì?

La Cách Thuần An vì bảo vệ các bữa ăn của mình do Cẩn Triều Cửu Uyên nấu mỗi ngày, vẫn là để nói chuyện đã bàn bạc với trưởng tộc nói sau vậy.

~~~

-Uyên Uyên.

Đang ngồi dưới gốc cây hóng gió, Cẩn Triều Cửu Uyên nghe tiếng tỷ muội tốt gọi mình.

-Nói đi, hôm qua muội với cha bàn cái gì? -Cô trực tiếp vào thẳng vấn đề.

La Cách Thuần An hơi ngạc nhiên, thì ra là sớm nghi rồi sao?

Không lẽ vì vậy mới đi ngâm rượu, chịu đựng cái mùi mà mình ghét?

Thú vui tao nhã ghê.

La Cách Thuần An nhịn xuống niềm nở của mình để tránh bị người trước mặt đánh, nghiêm túc nói:

-Ta với tỷ sẽ đến dị tộc coi mắt.

-Muội coi mắt? -Cẩn Triều Cửu Uyên bình tĩnh hỏi ngược lại.

La Cách Thuần An tính lắc đầu, đồng nghĩa với việc người coi mắt chính là Cẩn Triều Cửu Uyên nhưng sau đó cô nghĩ lại mà châm chước câu từ cẩn thận hơn, tuy đánh không lại cô nhưng vị tỷ tỷ này của cô lại có rất nhiều trò mang tính tra tấn tinh thần người khác.

-Thật ra nói coi mắt chứ đâu có ép buộc gì, nếu mình không thích thì thôi.

Cẩn Triều Cửu Uyên vẫn nhìn La Cách Thuần An một cách thuần khiết dịu hiền, ánh mắt như người đã rời khỏi thế tục hoàn toàn khiến bản thân không dính dáng gì tới chuyện coi mắt kia.

-Uyên Uyên, tỷ còn ở đây không?

La Cách Thuần An quan ngại huơ tay trước mặt Cẩn Triều Cửu Uyên, chắc không nguyên thần xuất khiếu về cõi thần tiên rồi đó chứ, sao không chớp mắt vậy?

-Bao giờ đi? -Đột nhiên, Cẩn Triều Cửu Uyên lên tiếng hỏi.

-Ngày mai.

-Ừm.

Mặc dù thái độ có hơi điềm tĩnh tới lạ nhưng La Cách Thuần An không nghĩ nhiều sang ngày hôm sau mang theo chút đồ cá nhân qua đón Cẩn Triều Cửu Uyên, ai ngờ nhà cửa trống không một bóng người cũng chẳng có. La Cách Thuần An không hề khẩn trương, bình thản vào phòng ngủ của Cẩn Triều Cửu Uyên giúp cô nàng thu dọn chút hành lý lên đường, sau đó không tốn chút khó khăn nào đã tìm được người đang trốn mình.

-Đi thôi, tỷ lo cái gì.

-Không muốn, dị tộc đáng sợ lắm.

La Cách Thuần An nắm eo Cẩn Triều Cửu Uyên kéo trong khi cô nàng đang ra sức ôm chặt thân cây, chỉ tiếc giá trị sức mạnh không bằng nhau sau một hồi lôi lôi kéo kéo Cẩn Triều Cửu Uyên cũng mệt hơi bại trận, chết không phục liền giương mắt căm tức nhìn La Cách Thuần An.

-...

Đây là muốn nhai sống mình sao?

La Cách Thuần An đau đầu, lựa lời dụ ngọt cũng như đính chính với tỷ tỷ rằng dị tộc không hề đáng sợ như lời đồn, nhưng ai đó một chữ cũng không thèm nghe cực kỳ kiên trì muốn chuồn khỏi vụ này.

Hết cách, La Cách Thuần An đành ôm ngang Cẩn Triều Cửu Uyên lên vai dễ dàng như vác một túi bông, nhảy bật qua các cành cây tiến về phía cổng chứ chẳng còn nhã hứng đi trên mặt đất nữa. Cẩn Triều Cửu Uyên trong lòng như có bão táp, lại không thoát được móng vuốt của La Cách Thuần An rốt cuộc cũng nhắm mắt xuôi tay cam chịu.

Ra đến cổng lớn, La Cách Thuần An thả người xuống, chỉnh lại trang phục giúp Cẩn Triều Cửu Uyên một cách hiếu thuận, sau đó trực tiếp nhận lấy một đôi mắt đang bắn tia lửa nhìn mình. La Cách Thuần An cười vô tội, đang định đi tiếp thì Cẩn Triều Cửu Uyên lại bắt tay thành loa, hướng về phía trại của nhóm người canh gác cổng hô lớn:

-La Cách Thuần An đi coi mắt kìa!

-!!!

Ê này!

La Cách Thuần An hơi hoảng quay đầu, một đám con trai còn loạn tâm hơn cô nhiều ập tới chín người mười miệng hỏi cô tại sao đi coi mắt, coi mắt ai, còn khóc lóc xin cô đừng đi. Đích thị là một nùi hỗn loạn quấy nhiễu dân chúng, một bên Cẩn Triều Cửu Uyên hài lòng đứng xem trò vui, đã nói người theo đuổi La Cách Thuần An không ít nên một khi biết đối tượng mình theo đuổi muốn đi coi mắt người khác nhất định sẽ loạn cào cào lên.

La Cách Thuần An buồn bực trước một màn chẳng ra thể thống gì này, xoay đầu lại thấy ai đó đã giữ khoảng cách với mình còn nhìn mình bằng cặp mắt quái dị. La Cách Thuần An không nhịn được cảm động trước món quà của tỷ tỷ, liền vung tay lên cho mỗi người một cú đánh ngã lăn ra đất.

-Tỷ bày trò gì cũng không thoát được đâu.

Nói rồi, nắm tay Cẩn Triều Cửu Uyên rời đi.

Đoạn đường tới dị tộc phải mất trọn hai ngày đi, nhưng do La Cách Thuần An trước kia từng đến dị tộc vài lần nên có biết một con đường tắc vì thế hửng sáng ngày thứ hai đã tới được lãnh thổ dị tộc sớm hơn dự tính.

-Bọn họ sẽ không ăn thịt người chứ? -Cẩn Triều Cửu Uyên lo lắng hỏi.

-Có.

La Cách Thuần An buồn miệng nên đùa chút, ai ngờ Cẩn Triều Cửu Uyên lại tin thật lôi trong tay nải ra hai gói thuốc mà trên đường đi cô nhàn rỗi quá hái độc dược bên đường rồi chế ra chúng chơi, võ không giỏi nhưng giỏi chơi độc.

-Chờ đã, nói đùa thôi, nếu họ ăn thịt người sao cha để chúng ta đi được.

La Cách Thuần An mệt người, làm muội muội cũng không dễ dàng gì với một tỷ tỷ sói đội lớp thỏ này. Nhìn hiền lành lương thiện kỳ thật muốn tiễn người ta đi chầu ông bà cũng không chần chừ. Vừa nãy còn muốn độc luôn dị tộc kia kìa, đáng sợ quá.

-Hồi xưa kêu tỷ đi đây đó ngoài tộc cho biết không nghe, ở suốt trong tộc riết ngốc hết cả người.

La Cách Thuần An buồn bực, từ nhỏ cô đã theo cha đi khám phá những mảnh đất mới, con người mới, mỗi lần đi đều rủ Cẩn Triều Cửu Uyên cùng đi nhưng người này không hiểu sao còn nhỏ mà cổ hủ thấy sợ, nhất quyết không ra khỏi tộc. Cho nên hôm nay chính là lần đầu tiên Cẩn Triều Cửu Uyên đi xa tộc như thế, trên đường như một đứa trẻ vừa có ý thức được mở mang tầm mắt trước thiên nhiên rộng lớn mà mình đã bỏ lỡ.

Cẩn Triều Cửu Uyên không cãi lại được, lặng lẽ nhét hai túi thuốc độc vào người vẫn rất cảnh giác cho sự an toàn của mình. La Cách Thuần An đang xoay lưng về phía cô nên không nhìn thấy, nếu biết sẽ lại thở dài lắc đầu.

Nhưng đột nhiên, phía trên đầu chỗ hai người đang đứng có tiếng xào xạc dọa cho Cẩn Triều Cửu Uyên sợ hết hồn nhanh chân trốn ra sau lưng La Cách Thuần An.

-Ai?

La Cách Thuần An lập túc rút đoản đao đeo bên hông thủ thế lên tiếng, từ trên cao một người thanh niên cao lớn nhảy xuống, trên tay còn bưng giỏ trái cây rất tươi ngon đối mặt hai người.

La Cách Thuần An nháy mắt liền nhìn ra phong cách người này thuộc về dị tộc, không phải kẻ địch. Cô thu đao vỗ nhẹ tay Cẩn Triều Cửu Uyên trấn an nỗi sợ, mà Cẩn Triều Cửu Uyên tất nhiên mù mịt không biết người kia là dị tộc, chỉ thầm nghĩ người phía trước chắc là một đại sư lưu lạc.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro