Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự có mặt của hai người cũng làm thanh niên dị tộc sửng sốt hết mấy hồi, nhưng sau khi hai bên đều tỏ thiện chí không có ý thù địch thiếu niên dị tộc mới nhìn kỹ lại thì nhận ra La Cách Thuần An. Trong buổi lễ tế thần năm năm tổ chức một lần của dị tộc, La Cách Thuần An đã cùng trưởng tộc Chử Thiên được mời đến tham dự với vai trò đồng minh cũng như người thay mặt thần chứng giám lòng trung thành của người dân dị tộc, khi đó ra chào đón La Cách Thuần An cũng có y nên mới nhanh mắt nhận ra cô. La Cách Thuần An nghe vậy thì lục lại trí nhớ của mình, hồi tưởng về năm năm trước quả thật đã đến dị tộc dự lễ tế thần và gặp qua y, nhưng khi đó cô bị thu hút bởi phong cách dị tộc khác biệt hơn, thậm chí về sau có đôi lần lại đến chơi nhưng không có chạm mặt với y nữa nên là hoàn toàn quên sạch người ta luôn.

Thanh niên dị tộc cười khổ, làm như đã quen với hoàn cảnh này. Nhưng rồi sựt nhớ khi nãy mình xuất hiện có hơi dọa đến một người, y liền đảo mắt nhìn Cẩn Triều Cửu Uyên yên lặng ở sau lưng La Cách Thuần An thấy áy náy, tuy y không tiếp xúc nhiều với con gái nhưng cũng biết không phải ai cũng gan dạ mạnh mẽ như La Cách Thuần An, dáng vẻ mảnh khảnh của Cẩn Triều Cửu Uyên rất dễ làm người ta nhầm lẫn cô thành liễu yếu đào tơ, mong manh dễ vỡ khiến ai nhìn vào cũng muốn nâng niu trong lòng bàn tay, dù thật nhẹ nhàng cũng còn sợ làm người đẹp tổn thương. Thanh niên dị tộc phút chốc ngây người, lần đầu tiên y gặp một cô gái không cần làm gì cũng toát ra vẻ xinh đẹp thánh thiện chân thật như thế, sự e thẹn cẩn trọng nhìn y của cô càng làm lòng dạ người ta như có tơ lựa lướt ngang không kiềm được tia yêu mến muốn vòng tay ôm lấy bảo bọc hết đời.

Ah!

Thanh niên dị tộc chợt thấy mình quá thất lễ khi nhìn chằm chằm con gái người ta, liền bước tới mang theo giỏ trái cây rất tươi ngon của mình vừa hái để tạ lỗi. La Cách Thuần An hiểu ý đứng sang một bên để hai người nói chuyện, ai ngờ mắt thấy bàn tay đang đặt trên đai lưng của Cẩn Triều Cửu Uyên lôi ra một thứ rất quen không khỏi trợn mắt khiếp sợ, nhanh lẹ trước khi thanh niên dị tộc tới gần nhét lại gói thuốc độc vào đai lưng cô nàng đồng thời kéo tay Cẩn Triều Cửu Uyên xuống, phát giọng căng thẳng qua kẽ răng.

-Tỷ làm gì vậy hả?

Cẩn Triều Cửu Uyên vô tội quay sang nhìn cô, thoáng thấy trong mắt còn có sóng nước.

-Y nhìn ta dữ quá, tưởng muốn ăn thịt ta.

-...

Được rồi.

Chỉ nhìn thôi mà đừng xoắn lên thế chứ, năm nay làm muội muội thật sự vô cùng vất vả.

-Vừa nãy ta có dọa đến em, cái này...coi như ta tạ lỗi được không?

Cẩn Triều Cửu Uyên hơi giật mình quay đầu chần chừ không biết nên nhận hay không thì thấy trong giỏ là những loại trái rất hiếm mọc được ở bộ tộc của cô, quanh năm chỉ lưa thưa vài trái có khi chưa kịp chín đã hỏng vì đất đai không thích hợp sinh trưởng, không ngờ đất ở dị tộc chúng lại sai quả tốt vậy. Cẩn Triều Cửu Uyên không giấu được yêu thích trong đáy mắt, vươn tay nhận lấy giỏ trái cây.

-Cảm ơn huynh, ta đã luôn muốn chúng nhưng đất ở Chử Thiên không trồng được.

Thanh niên dị tộc thấy cô tiếp nhận món quà của mình thì trong lòng tấp nập vui mừng, lập tức cao hứng tạo thêm niềm vui cho cô.

-Vậy sao, đến lúc em quay về ta lại hái thêm cho em.

Cẩn Triều Cửu Uyên nghe mà ngại, vội từ chối.

-Ấy thôi, ta sao có thể phiền huynh được.

-Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

Hai người cười cười nói nói, như lạ mà quen. La Cách Thuần An tựa người bên cây, khoanh tay chép miệng một cái lắc đầu, vừa nãy là ai còn xém rải độc người ta giờ vì trái cây coi như chưa từng có hành động đó, khả năng thay đổi sắc thái này Cẩn Triều Cửu Uyên quả nhiên không có đối thủ.

-À, ta là Cẩn Triều Cửu Uyên, còn huynh tên gì?

Quaoo! Chủ động xưng tên luôn kìa, trái cây thật có giá trị, có thể khiến một người kín miệng như ai đó tự giác thế luôn. La Cách Thuần An cảm giác nhân sinh thật khó lường.

-Em gọi ta là Ivadi là được.

Thật khác biệt, liệu có phải một trong những lý do họ được kêu là dị tộc là vì tên gọi không nhỉ?

-Ivadi...

Cẩn Triều Cửu khẽ lập lại tên y, sau đó cực kỳ ngây ngô hỏi:

-Huynh là đại sư sao?

-...

Phụt!

La Cách Thuần An xém cười thành tiếng, bởi vì trong tộc của hai người cũng có một ông đại sư đầu trọc thường nói với Cẩn Triều Cửu Uyên một khi xuống tóc là bước trên con đường tu thành chính quả, bất cứ người nào xuống tóc đều có một tâm niệm về với các bậc hiền nhân, là dứt tóc thoát khỏi khổ ải thế gian. Bởi vì cường độ trò chuyện với nhau khá nhiều nên Cẩn Triều Cửu vô thức thu nạp thông tin không có tóc chắc chắn chỉ có thể là đại sư thôi, không sai vào đâu được.

Lúc gặp Ivadi cô biết thế nào Cẩn Triều Cửu Uyên cũng sẽ nghĩ như thế nên định đính chính giúp y sau, ai ngờ đến việc Cẩn Triều Cửu Uyên lại trực tiếp hỏi luôn đâu.

-Cái đó, không phải, ta là người bình thường thôi...

Nói đoạn, Ivadi sờ đầu mình có hơi e dè giải thích.

-Từ nhỏ ta đã không thể mọc tóc rồi.

-Huynh bệnh? Ta có biết y thuật hay để ta khám giúp huynh xem sao? -Cẩn Triều Cửu Uyên đột nhiên khẩn trương.

Tự dưng được lo lắng không khỏi khiến Ivadi cảm động vô cùng, đặc biệt còn là một người mới quen biết như Cẩn Triều Cửu Uyên. Y vội xua tay, nói:

-Không đâu, ta chưa bao giờ bị bệnh cả.

-...Chưa bao giờ?

Khoẻ mạnh tới vậy sao?

Nhưng thoáng một cái Cẩn Triều Cửu Uyên lại bắt kịp ánh mắt buồn bã rất nhanh hiện lên rồi biến mất của Ivadi, trong đó còn lẫn nỗi tự ti thu mình lại đã kéo dài suốt một thời gian của y. Cẩn Triều Cửu Uyên chợt thấy lòng mình xót xa, cô nhích tới gần Ivadi làm y kinh ngạc muốn lùi về sau vì ngại khoảng cách hai người quá gần.

La Cách Thuần An mở to mắt tập trung hóng chuyện hiếm lạ.

-Gì chứ, không cần tóc huynh vẫn rất điển trai, thậm chí còn nam tính hơn nhiều người có tóc nữa mà.

Cẩn Triều Cửu Uyên chẳng hề nói quá hay chỉ an ủi Ivadi, thực tế Ivadi có dung mạo rất xuất sắc, nét mặt không góc chết, môi mỏng, mi dài còn sở hữu đôi ngươi huyết sắc đẹp đẽ mang lại cảm giác bí ẩn mà khi nhìn trực tiếp làm tâm người si mê muốn được khắc bóng hình mình vào sâu trong đó. Ivadi làm như lần đầu tiên được khen mặt liền bừng đỏ lên nóng ran, y bối rối lui mấy bước chân dùng cánh tay che chắn mặt dưới của mình để đỡ xấu hổ. Cẩn Triều Cửu Uyên hơi nghiêng đầu, thật thà nhìn y, nhìn đến độ Ivadi nghĩ mình sắp kích động ngất tới nơi rồi.

Vị cô nương này, đáng yêu chết mất.

La Cách Thuần An sợ lát nữa Ivadi sẽ thật mất sạch máu ngủm tại chỗ, nên không nỡ ra tay cứu giúp y đem ''thủ phạm hồn nhiên vô số tội'' nào đó giấu ra sau lưng, rồi nói:

-Bọn ta đang đến dị tộc.

-Hửm, đến chơi sao? -Ivadi thu lại chút bình tĩnh hỏi.

Cẩn Triều Cửu Uyên không định nói rõ lý do nhưng cô nào kịp mở miệng thì đã có người vô cùng thành thật.

-Cũng là để coi mắt.

-...

Ivadi ngỡ ngàng, hướng mắt qua Cẩn Triều Cửu Uyên để xác thực và thấy vẻ cam chịu của cô. Ivadi lập tức hụt hẫng rõ rệt, gượng gạo cười đáp:

-Vậy à, để ta đưa hai người về tộc.

Cẩn Triều Cửu Uyên buồn bực lặng lẽ nhéo eo La Cách Thuận An một cái rồi đi trước, La Cách Thuần An bị đau mờ mịt khó hiểu, sao tự dưng véo người ta?

Trưởng tộc đã được thông báo hai người sẽ đến nhưng không nghĩ đến sớm vậy, cũng may vì là khách qúy nên trong tộc đã chuẩn bị tiếp đãi chu đáo từ hôm qua lận.

-Chà, Tiểu An ngày nào giờ thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi, đã có ý trung nhân gì chưa? -Trưởng tộc quen thân không câu nệ, câu trước câu sau đánh trúng ngay chỗ ngứa của La Cách Thuần An.

Giật mi, nụ cười của cô không được tự nhiên trả lời:

-Cháu chưa cần trung nhân gì đâu ạ.

Trưởng tộc vuốt râu ngạc nhiên, thảng thốt.

-Vậy người coi mắt...

-Là tỷ tỷ của cháu, Cẩn Triều Cửu Uyên.

Ivadi ở một bên đuôi mắt hơi rũ xuống, thấy sao man mát buồn.

Cẩn Triều Cửu Uyên chắp tay cúi đầu lễ phép chào trưởng tộc.

-Cẩn Triều? Không lẽ là con gái của Cẩn Triều Sinh sao? -Trưởng tộc không giấu được tia xúc động.

Ai không biết trong trận tranh chấp 20 năm trước, Cẩn Triều Sinh đã oai phong lẫm liệt thế nào, dẫu cơ thể có chất đầy thương tích cũng không chịu bỏ cuộc nhiệt huyết bảo vệ mảnh đất quê hương của mình cho tới hơi thở cuối cùng. Không ngờ Cẩn Triều Sinh lại có một cô con gái hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, có thể đón người làm dâu dị tộc quả là phúc phần không sao tả được.

-Cha.

Một thiếu niên trạc tuổi Ivadi đi tới, gọi trưởng tộc.

-Để ta giới thiệu, đây Shiray con trai ta.

Shiray có khuôn mặt khá chuẩn, cường tráng cùng làn da hơi ngâm. Hắn nhìn sang hai vị khách đặc biệt ghé thăm, không ngờ ánh mắt đặt trên người Cẩn Triều Cửu Uyên đột nhiên ngưng động, thần sắc không hiểu sao vừa kinh ngạc còn hoảng hốt khó tin. Cẩn Triều Cửu Uyên không thích bị nhìn như thế thả ra chút ý bài xích của mình với Shiray, nhưng Shiray cố tình không để ý thái độ ghét bỏ của cô vẫn để Cẩn Triều Cửu Uyên trong tầm mắt mà chiêm ngưỡng.

Chậc.

Nghe thấy Cẩn Triều Cửu Uyên vừa nâng tay áo che tặc lưỡi, La Cách Thuần An quá quen với biểu hiện khó chịu khi bị quấy rầy này của tỷ tỷ liền bước ra để mình làm bia, đối Shiray nghiêm túc cất giọng:

-Ngại quá, tỷ tỷ là người dễ thẹn thùng không thích bị nhìn chằm chằm như thế.

Shiray lúc này mới chịu choàng tỉnh, thấy ý cảnh cáo của La Cách Thuần An cũng không để bụng, cười xòa xòa phân trần.

-Ta không cố ý, vì nàng khá giống với một người quen của ta nên nhất thời hơi ngạc nhiên. Thật xin lỗi!

Cẩn Triều Cửu Uyên nghe vậy mày liễu hơi cau lại, dù cho cô có giống với người quen của hắn thì cũng không cần nhìn cô với ánh mắt thèm khát như muốn nuốt luôn cô vào bụng vậy đâu, người tộc cô cũng hay có loại ánh mắt đó nhưng lần này bọn họ phải gọi hắn là sư phụ rồi. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cái người tên Shiray này vừa khéo chọn ô mất lượt lọt vào sổ đen của Cẩn Triều Cửu Uyên từ phút đầu tiên.

Trưởng tộc thấy không khí hơi ngột ngạt liền giải vây, nghĩ hai người vừa tới đã mệt liền kêu người chuẩn bị phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, Cẩn Triều Cửu Uyên đã bò lên giường kéo chăn bọc hết người vẫn còn bực bội, La Cách Thuần An đã trải đời lặng lẽ giữa khoảng cách.

Đến chiều, Ivadi sang gọi hai người đi dùng bữa, nhìn thấy Cẩn Triều Cửu Uyên dụi mắt bước ra y lập tức ngại ngùng cúi gằ̀m mặt không dám trực diện nhìn cô. Cẩn Triều Cửu Uyên một bụng khó hiểu, hỏi:

-Huynh làm sao vậy?

Ivadi khẽ lắc đầu, sao nói được do hình ảnh cô dụi mắt quá đỗi dễ thương làm y rung rinh động lòng.

-Huynh kỳ lạ thật đó.

-...Vậy hả.

Ivadi gãi mặt, người khác nói thế y đều buồn bực nhưng sao tới lượt Cẩn Triều Cửu Uyên nói y lại cực kỳ vui vẻ.

-Ừm, hai vị có định đi ăn bữa không? -La Cách Thuần An bị chắn đường, quan ngại hỏi.

Cẩn Triều Cửu Uyên vì vội nhích sang nhường đường nên có va chạm nhẹ lên người Ivadi, đưa một tia hương thơm hoa lài nhẹ nhàng thoảng bên cánh mũi y, thuần chân dịu hiền lại như thần tiên không vấy chút bụi trần gian.

Cảm thấy không ai có thể xứng với cô kể cả y, nhưng nếu y có thể làm một người bảo vệ Cẩn Triều Cửu Uyên một đời này y cũng tình nguyện không hối hận.
.
.
.
Trong bàn tiệc trưởng tộc chuẩn bị thức ăn chiêu đãi hai vị khách qúy rất phong phú đa dạng, có vài món truyền thống dị tộc hương vị mới lạ nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị với người tộc khác.

-Ta có thể mời nàng một chung rượu không? -Shiray đứng lên, đối Cẩn Triều Uyên duỗi tay giơ chung rượu.

Cẩn Triều Cửu Uyên mặc dù ghét Shiray nhưng không thể làm bàn tiệc trở nên khó xử, cô cầm lấy chung rượu đứng dậy nâng chung với Shiray rồi uống hết phần rượu của mình, coi như hảo tâm cho hắn chút mặt mũi.

Mặc dù cô không thích mùi rượu nhưng thật ra vẫn có thể uống được.

Shiray dường như rất hài lòng, ngắm Cẩn Triều Cửu Uyên thêm vài lần rồi giữ kẽ.

Ivadi một bên quan sát, cảm thấy tâm tư của Shiray muốn đặt hết lên người Cẩn Triều Cửu Uyên, vậy nếu người cô coi mắt là hắn thì biết đâu hôn sự sẽ sớm được quyết định. Nghĩ tới thôi, Ivadi lòng dạ đều chua chát.

-Nè An An, sao nhiều người hay ngó ta quá vậy, làm người ta sắp bị nhìn có lỗ luôn rồi.

Cẩn Triều Cửu Uyên nghiêng người thì thầm nói với La Cách Thuần An, không hiểu sao từ đầu bữa tiệc tới giờ cả trai tới gái dị tộc đều thường xuyên nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ vừa chạy từ chỗ hiểm hóc nào đó ra, khiến cả người cô không thoải mái.

La Cách Thuần An đảo mắt một vòng gian phòng, không lạ gì còn như sớm biết được điều này.

-Tỷ nhìn xem, chỗ này có ai ăn mặc nền nã dịu dàng như tỷ không?

Thiệt chứ, đàn ông không nói nhưng cả phụ nữ tới con gái dị tộc đều mặc đồ lông thú trong rất mạnh mẽ phóng khoáng, trang sức cũng đa số làm từ răng năng, vuốt của thú săn được. Cẩn Triều Cửu Uyên lại một thân váy lụa mềm mại, trang sức đều làm từ đá thạch anh tinh xảo, mỗi bước đi là tà áo tung bay thần tiên phiêu dật, hiển nhiên dị tộc chưa từng diện kiến qua loại ngoại hình thướt tha này sẽ nhìn lâu hơn bình thường để mở man tầm mắt thêm sinh động.

Cẩn Triều Cửu Uyên nghe xong nguyên nhân cũng bất đắc dĩ, nghiêm túc nhìn từ trên xuống người của La Cách Thuần An, quyết định.

-Khi về ta sẽ may váy lụa cho muội.

Miếng thịt trên đũa của La Cách Thuần An rớt lại vào chén, hoang mang tột độ xoay đầu nhìn tỷ tỷ.

Tưởng tượng cảnh cô mặc váy lụa chạy nhảy trong rừng rậm đầy nhành cây, dây gai vừa vướng víu dễ rách, huống hồ cách đi đứng đại hiệp của La Cách Thuần An mặc váy lụa sẽ khiến người ta khóc thét mất. Đời này cô chưa từng nghĩ váy lụa hợp với mình, chúng có thể tôn lên vẻ đẹp của cô ở một tầm cao mới đó nhưng La Cách Thuần An là người trung thành với phong cách hoang dã nên xin phép từ chối ngoại hình trên.

-Tỷ nói giỡn hả, nếu ta mặc váy lụa thì đã sớm bị cha gả đi rồi.

La Cách Thuần An thái độ cự tuyệt ra mặt, nhưng có ai đó còn cự tuyệt nghe cô lý do lý trấu kịch liệt hơn.

Thiếu nữ họ La Cách thầm tính toán, phải gả người này đi càng sớm càng tốt.

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro