Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến dị tộc đã bốn ngày nay, mọi thứ đều được chăm sóc tiếp đãi rất tự tế, dân làng cũng đối với Cẩn Triều Cửu Uyên và La Cách Thuần An qúy mến vô cùng, có gì mới lạ là đem tới chia sẻ, đám nhỏ gặp hai người là vây quanh muốn được nắm tay xoa đầu thân thiết, tạo ra một bầu không khí hài hòa giống như người một nhà. Cẩn Triều Cửu Uyên thi thoảng thêu khăn tay tặng cho các bé gái, còn La Cách Thuần An đi nhặt đá mài thành các loại hình con vật để cho mấy cậu nhóc rất công bằng, nhưng nếu nói tới thứ làm dân chúng dị tộc thấy lạ mắt cùng hiếu kỳ nhất có lẽ là sự có mặt của Shiray ở bên cạnh Cẩn Triều Cửu Uyên với tần suất hơi dày. Khách qúy có thể không biết, vốn dĩ ở trong tộc Shiray rất giữ khoảng cách với nữ giới gần như đạt tới mức độ hắn không thèm để họ vào mắt nữa, còn về lý do tại sao như thế thì toàn bộ dị tộc đã bị cấm nhắc tới từ lâu. Nhưng Cẩn Triều Cửu Uyên quá mức làm người si mê nên Shiray có phá lệ chú ý đến cô là điều hoàn toàn hợp lý thuyết phục.

Ivadi bốn ngày qua tất nhiên kiên trì muốn trò chuyện với tiểu tiên nữ mà y thầm ái mộ, nhưng cứ hễ y sắp đạt được ý nguyện là lại có vô số vấn đề quấn thân kéo dài khoảng cách của y với Cẩn Triều Cửu Uyên ra, đủ mọi lý do từ chính đáng tới vớ vẩn. Ivadi ban đầu còn không nghĩ nhiều nhưng liên tục vài lần như thế cũng sinh nghi, dò xét thì biết được tất cả là do Shiray bày trò nhầm tách y tránh xa khỏi Cẩn Triều Cửu Uyên càng xa càng tốt. Ivadi tất nhiên nào ngán gì một tên Shiray nhưng trưởng tộc lại có công nuôi dưỡng nên Ivadi không muốn xung đột với hắn dẫn đến phiền lòng trưởng tộc, tạm thời y chỉ đành nhẫn nhịn Shiray một chút.

Về phần Cẩn Triều Cửu Uyên, tự nhiên không gặp được Ivadi còn phải bị kẻ mình ghét quấy nhiễu trong lòng bực bội vô cùng, La Cách Thuần An trước kia không có ý kiến với Shiray nhiều như tỷ tỷ mình, nhưng hiện giờ thì cái nhìn của cô cũng thay đổi khi chứng kiến màn dai dẳng đuổi tà không đi của hắn.

Bình thường người ta nhìn từ xa đều sẽ thấy khung cảnh trai tài gái sắc của Shiray và Cẩn Triều Cửu Uyên cùng làm cái gì đó trong hai người đẹp đôi vô cùng, nhưng một khi nhìn gần mới biết sự thật chỉ có Shiray tự mình đa tình, bởi vì thái độ của Cẩn Triều Cửu Uyên rõ mồn một ý bài xích hắn.

Không biết Shiray là đang yêu mê mệt Cẩn Triều Cửu Uyên tới mù quáng cố tình làm lơ việc đối phương chán ghét mình hay hắn còn có mục đích tư dục khác mới cố chấp như thế, nhưng La Cách Thuần An đã bắt đầu ngứa mắt muốn đánh người lắm rồi.

-Gần đây không thấy Ivadi, huynh ấy bận sao? -Cẩn Triều Cửu Uyên buồn chán, tay chống cằm ngồi bên bàn tự hỏi.

La Cách Thuần An thì ở trên giường lau thanh đao của mình, nâng mi nhìn Cẩn Triều Cửu Uyên một cái, nói:

-Thì tỷ đi tìm người ta đi.

Ngón tay đang gõ nhẹ lên mặt bàn của Cẩn Triều Cửu Uyên ngưng lại, thoáng cái sắc mặt đã đen kịt còn ẩn hiện nộ khí, rốt cuộc bàn tay cũng siết chặt gằn giọng.

-Ta đi cũng được thôi, nhưng cái tên Shiray gì đó đừng bám lấy ta nữa ta lạy trời cảm tạ ngay!

La Cách Thuần An giơ thanh dao sáng bóng, sắc lẹm lên ngắm nghía rồi hài lòng gật gật đầu, nhàn nhạt so sánh.

-Giờ tỷ đã hiểu cảm giác bị theo đuôi như ta ở Chử Thiên chưa?!

Cẩn Triều Cửu Uyên thở dài nằm uể oải ra bàn, chỉ nghĩ tới nếu đối tượng xem mắt của mình là Shiray cô lập tức mất sạch hứng thú muốn cuốn gối về tộc ngay lập tức, nhưng mà sao bốn ngày rồi mà trưởng tộc chẳng chịu chỉ điểm người coi mắt vậy?

Cảm thấy hơi kỳ lạ, Cẩn Triều Cửu Uyên xoay đầu hỏi:

-Trong thư gửi cho cha không có nhắc tới tên người coi mắt sao?

-Không có.

La Cách Thuần An đáp gọn, Cẩn Triều Cửu Uyên bỗng hơi nheo mi nhìn muội muội nảy sinh hoài nghi nhưng La Cách Thuần An đã nhanh chóng chớp mắt chân thành nhìn cô không một tia gian dối, thậm chí để tỷ tỷ ngưng ngay suy nghĩ đem mình đi tra tấn tinh thần La Cách Thuần An rất am hiểu tâm trạng người đối diện liền chủ động ra ngoài đi tìm Ivadi mang đến tâm sự giải sầu với tỷ tỷ hiền lành lương thiện của mình.

Cẩn Triều Cửu Uyên không nói gì, nhìn theo La Cách Thuần An ra khỏi phòng sau đó chạy tới gương đồng chỉnh trang lại tóc tai và y phục. Kết quả ngỡ ngàng rốt cuộc vì sao bản thân lại phải khẩn trương tới như thế?

Cẩn Triều Cửu Uyên tự nhìn mình qua gương soi, dòng cảm xúc đang chạy loạn trong lòng ngực này phải nên làm gì mới có thể kiểm soát nó trở lại bình thường được đây?
.
.
.
.
.
Một nơi khác Ivadi đang thẩn thờ ngồi trên cành cây cổ thụ, tay còn cầm một chiếc lược tự y làm ra. La Cách Thuần An tìm được người thì phóng lên cây đánh động Ivadi hồi thần, chợt nhìn thấy chiếc lược hình như chưa hoàn thiện của y liền tò mò hỏi:

-Quà tặng sao?

Ivadi nhẹ cười, vân vê đồ vật trong tay không đáp cũng như ngầm thừa nhận, tất nhiên không cần y nói rõ đối phương muốn tặng tên tuổi ở đâu thì La Cách Thuần An vẫn thừa biết ngoài tỷ tỷ nhà mình ra còn ai trồng khoai đất này nữa.

-Sao huynh không làm cho xong đi rồi tặng? -Cô hỏi.

Ivadi không ngờ lại thở dài buồn rầu, đây không chỉ đơn giản là một chiếc lược bình thường, càng tránh việc tùy tiện mang tặng người khác nếu giữa mình và đối phương chưa kết thành một mối quan hệ thân mật.

-Cô nương có nghe tới cây thần kỳ của dị tộc chưa?

La Cách Thuần An lắc đầu.

-Phong tục của dị tộc, nếu một ai đó làm đồ vật bằng nhánh của cây thần kỳ rồi mang tặng cho người trong lòng, sau đó người ấy hái lá của cây thần kỳ vò trong nước sẽ ra màu đỏ rất đẹp và khi nhuộm màu cho món đồ đó, tình yêu của hai người sẽ được thần linh chứng giám, cử án tề mi, vĩnh kết đồng tâm.

-Oaa, thú vị như vậy.

Không khỏi trầm trồ vì biết thêm điều mới lạ, khác với ở Chử Thiên khi hai người muốn kết thành phu thê sẽ mặc lên bộ trang phục truyền thống và cùng nhau nhảy một điệu tên là "Si Yến" dưới trăng. Trong lúc nhảy không xảy ra bất kỳ vấn đề gì làm ngưng giữa chừng thì đó là minh chứng cho một tình yêu bền vững, tất nhiên ngược lại bị cản trở cuộc hôn sự ấy không thể nhận được phước lành nữa. Bất kể là ai khi tới chín tuổi trong tộc đều sẽ được cha mẹ dạy cho điệu nhảy thật thành thạo chờ đến khi tìm được ý trung nhân của mình.

Bởi vì Ivadi là ngoại tộc, La Cách Thuần An mới đang nghĩ xem có nên dạy y nhảy hay không, dẫu sao Cẩn Triều Cửu Uyên mai này  là gả đi xa, làm dâu dị tộc nên không cần phải nhảy dưới trăng. Chẳng qua nếu Cẩn Triều Cửu Uyên vẫn muốn nhảy thì cũng không vấn đề gì, quan trọng là ở Ivadi kìa.

-Huynh đi gặp tỷ tỷ đi, tỷ ấy đang rất chán đấy.

-...Nhưng mà, em ấy đâu muốn gặp ta.

Ivadi bất ngờ nói ra một câu làm La Cách Thuần An bỗng dưng rơi vào trầm tư hồi lâu, sao thái độ của y lại thành thật tủi thân tới nỗi làm người ta đồng cảm thế chứ.

Cẩn Triều Cửu Uyên không muốn gặp Ivadi hả?

Ai nói?

-Nhưng nãy tỷ tỷ vừa nhắc huynh xong, nên ta mới phải đi tìm huynh về cho tỷ tỷ nè.

Lần này đến lượt Ivadi kinh ngạc mở to mắt nhìn La Cách Thuần An như đang muốn cô khẳng định thêm một lần nữa cho an tâm. La Cách Thuần An không ngại chút thời gian tiếp tục động viên y.

-Thật đó, tỷ ấy bị Shiray bám quá riết sợ rút luôn trong phòng, không gặp huynh còn tưởng huynh bận việc gì. Rốt cuộc từ đâu huynh nghĩ tỷ tỷ không muốn gặp mình?

Gãi má, Ivadi nhớ lại ngày hôm qua có vô tình nhìn thấy Cẩn Triều Cửu Uyên ở trước cửa nhà nhận đồ của một bác gái mang tặng, cô cũng thấy y nhưng ngay sau đó lại bị cô dùng một loại ánh mắt khá hời hợt lướt qua rồi vào luôn trong nhà không ra nữa, lúc đó lòng y như tan nát toàn bộ, cả đêm không hề ngủ được.

-Huynh đứng hơi bị xa đúng không? -La Cách Thuần An nghe xong, cực kỳ bình tĩnh hỏi lại.

-Sao cô nương biết? -Ivadi thảng thốt, không có cô ở đó mà. 

La Cách Thuần An bật cười một cái, vỗ vai Ivadi giải thích nguyên do.

-Huynh biết gì không, mắt của tỷ tỷ không tốt đâu. Đến cả người lớn lên với tỷ ấy như ta đây một khi đứng quá xa còn bị tỷ ấy nhìn nhầm thành con gấu mà.

-...

Ivadi cảm thấy vi diệu, dáng người của La Cách Thuần An mà còn bị nhầm thành gấu vậy khi đó Cẩn Triều Cửu Uyên nhìn y thành con gì?

-Cửu Uyên biết y thuật sao lại không tự chữa mắt?

-Ừm...bởi vì đó là bẩm sinh.

Từ nhỏ đã không thể nhìn xa sao?

Ivadi ngậm ngùi.

Dường như, y nghĩ mình thương người nào đó thêm rồi. Từ sâu trong cõi lòng đang hình thành tầng lớp khao khát muốn được bảo vệ người con gái ấy thật kỹ lưỡng, có ra sao cũng sẵn sàng trở thành tấm khiên vững chắc trung thành nhất của cô.

La Cách Thuần An nhìn thoáng một cái đã nhận ra cảm xúc cuộn trào của Ivadi, hoá ra đây chính là ''nhất kiến chung tình'' trong truyền thuyết đó sao. Chả trách Cẩn Triều Cửu Uyên đối với người khác yêu thích mình đều lắc đầu mà với Ivadi lại tiếp nhận, y chỉ mới tiếp xúc không lâu đã muốn đem cô đặt ở đầu quả tim thì hỏi sao Cẩn Triều Cửu Uyên không cảm động cho được. Huống hồ mọi hành động cử chỉ từ tốn của Ivadi từ phút đầu đã gây ấn tượng mạnh với Cẩn Triều Cửu Uyên, không có ý nghĩ sâu xa, đơn giản chỉ là muốn cho một giỏ trái cây vì áy náy, càng không cố thể hiện mình là người tốt như tên Shiray luôn miệng bảo cô thích gì đều có thể cho cô cái đó, rõ là khác biệt. 

-Được rồi, bây giờ chịu đi gặp chưa? -La Cách Thuần An hỏi lại một lần nữa.

Nhưng Ivadi còn chưa kịp mở miệng đồng ý thì bên dưới đã có người nói vọng lên bảo rằng trưởng tộc có chuyện cần gặp cả hai người. Lúc La Cách Thuần An và Ivadi quay lại thì đã thấy Cẩn Triều Cửu Uyên có mặt từ lúc nào, cả Shiray cũng đang ngồi đối diện cô.

La Cách Thuần An bước tới yên vị bên cạnh Cẩn Triều Cửu Uyên, nhìn điệu bộ rũ mi nguyệt lãnh thanh cao tỏa ra ngập trời ý tứ đừng bắt chuyện với ta của tỷ tỷ cũng thầm đoán được đang cảnh báo với người nào, cô lướt mắt qua nhìn Shiray một cái rồi hướng trưởng tộc hỏi:

-Ngài gọi tụi cháu tới vì chuyện gì thế?

Trưởng tộc không vội vào vấn đề chính, ngược lại thăm hỏi.

-Mấy hôm nay hai đứa sống ở dị tộc thấy tốt không?

Cẩn Triều Cửu Uyên mở mắt, nhẹ nhàng gật đầu, ngoài bị Shiray gây phiền ra mọi thứ đều không khác gì lúc cô ở Chử Thiên, thậm chí không khí dị tộc còn náo nhiệt hơn nhiều.

-Được lắm ạ! -La Cách Thuần An vui vẻ đáp.

Trưởng tộc thấy hai người hòa nhập tốt cũng an lòng, tiếp đó nhìn Cẩn Triều Cửu Uyên bàn về chuyện coi mắt.

-Vậy Cửu Uyên thấy đối tượng coi mắt của mình thế nào? Cậu ta là người hiền lành, sẽ là một tướng công tốt cho cháu.

-...?

Hả?

Cẩn Triều Cửu Uyên ngây ra, rơi vào bối rối.

-...?

La Cách Thuần An cũng trợn mắt, ủa thế là coi mắt rồi đó hả? Ai vậy?

Ivadi đột nhiên thấy lòng ngực bị dồn ép đến khó chịu, cơ hồ hít thở không thông. Một bên Shiray lại khẽ cười bình tĩnh uống trà, không nôn nóng giống như cho rằng đây là chuyện sớm muộn sẽ đến với mình thôi.

Mất một lúc Cẩn Triều Cửu Uyên mới thu lại chút bình tĩnh, cô hơi nghiêng đầu nhìn Ivadi không ngờ trùng hợp y cũng đang mất mát nhìn lại mình. Cẩn Triều Cửu Uyên trong lòng phiền muộn hạ mi, đối trưởng tộc lên tiếng.

-Chuyện đó...thật ra cháu chưa biết người coi mắt mình là ai, sao ngài lại nói như rằng cháu đã gặp rồi vậy?

-Sao, cháu không biết? -Trưởng tộc thảng thốt.

Cẩn Triều Cửu Uyên thành thật gật đầu, đã có ai nói gì đâu. Bên cạnh La Cách Thuần An cũng lắc đầu theo đúng hoàn cảnh, từ hồi tới dị tộc toàn ăn chơi là chính mà.

Trưởng tộc ngẩn ra một chút, sau đó ông chuyển ánh mắt đến chỗ Ivadi khó hiểu.

-Ta tưởng cháu nói với Cửu Uyên rồi.

Ivadi sửng sốt, đột nhiên bị đội nồi như thế y hoàn toàn mù tịt.

-Cháu?

-Không phải cháu là người đưa Cửu Uyên về tộc sao? Ta nghĩ khi nghe Cửu Uyên tới coi mắt thì cháu phải nhận ra con bé là coi mắt cháu chứ, ta đã nói sẽ giúp cháu có một mối hôn sự chẳng lẽ cháu quên ư?

-!!!

Ngoài trưởng tộc ra thời khắc này những người có mặt còn lại trong căn phòng đều hết thảy kinh ngạc tới không nói nên lời. Cẩn Triều Cửu Uyên, La Cách Thuần An và cả Ivadi đều ngờ vực khả năng người coi mắt là Shiray nhưng đều ngầm chối bỏ nó nên mới không nói ra ngoài, mà chính bản thân hắn cũng khẳng định điều đó thành thử lâu nay mọi người chỉ muốn vui chơi bình thường đâu thèm nhắc tới. Nhưng ai mà ngờ được, nhân vật chính lại là Ivadi chứ.

-Cái này, bất ngờ hoan hỉ.

La Cách Thuần An huýt nhẹ khuỷu tay Cẩn Triều Cửu Uyên, nếu đối tượng là Ivadi xem ra mọi chuyện sẽ đi theo hướng chuyển biến tốt đẹp khác.

Cẩn Triều Cửu Uyên chợt ngại ngùng không dám trực diện nhìn Ivadi, hai bàn tay cô sắp vò nhăn hết váy lụa vì kích động. Cảm thấy cõi lòng mình như đang có mười tiểu La Cách Thuần An nhảy nhót ăn mừng.

Ivadi nhớ lại, quả thật trưởng tộc từng hứa giúp y có một mối hôn sự tốt từ người tộc khác vì con gái trong tộc do nguyên nhân gì đó mà rất xa cách với y, tuy nhiên đó là khi Ivadi mới mười sáu tuổi, trưởng tộc thì đã già nhất định sẽ quên mà y cũng thấy mình không cần lập gia đình cho lắm nên mới chẳng đặt nặng lời hứa hẹn của trưởng tộc, kết quả lúc gặp Cẩn Triều Cửu Uyên làm gì còn khả năng nhớ lại lời hứa đó nữa mà nhìn nhận.

Mà bây giờ vỡ lẻ mình mới là đối tượng của cô, Ivadi sâu sắc hối hận muốn đem mình trách phạt thật nặng. Vậy mà những ngày này đều phải nhường nhịn Shiray để hắn tiếp cận Cẩn Triều Cửu Uyên, trong khi y mới là người có quyền ở cạnh cô, huống hồ hắn còn làm người trong lòng y thấy buồn bực khó chịu, Ivadi thầm dặn lòng từ giây phút này trở đi Shiray nửa bước cũng đừng hòng lại gần Cẩn Triều Cửu Uyên thêm lần nào nữa.
.
.
.
Làm rõ mọi chuyện xong, Ivadi rủ Cẩn Triều Cửu Uyên và La Cách Thuần An ra hồ câu cá, không ai rảnh nhìn tới vẻ mặt méo mó của Shiray từ lúc biết hắn chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Shiray nhìn theo bóng lưng ba người dần xa, đáy mắt toàn một màu tăm tối tà hoả, hắn thở phì phò tức tối siết chặt nắm tay tới hằn cả gân xanh. Hoàn toàn không nuốt trôi được cơn giận này.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro