Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết ai mới là người coi mắt thì Cẩn Triều Cửu Uyên và Ivadi tự nhiên rơi vào trạng thái yên tĩnh ngồi cạnh nhau mà thả câu, La Cách Thuần An bị sự im lặng này làm cho buồn chán ngứa ngáy tay chân, huống hồ cô cũng không phải người chơi hệ nước đối với mấy hoạt động câu cá gì đó hoàn toàn không có hứng thú, chưa nói tới cô chỉ câu trúng rong rêu còn cá chả thấy con nào. La Cách Thuần An từ bỏ quyết định đi kiếm thú vui khác mà khi cô rời khỏi giống như một cơn gió chỉ có Ivadi phát hiện, Cẩn Triều Cửu Uyên thì đã thả hồn về phương nào rồi làm gì biết được mình đang ở riêng với Ivadi. Đến khi nhận ra sự biến mất của muội muội, Cẩn Triều Cửu Uyên thầm nghĩ lúc quay về sẽ không cho La Cách Thuần An chôm gà của mình nữa.

Khi còn lại hai người, Cẩn Triều Cửu Uyên vẫn bảo trì tư thế nghiêm chỉnh ngồi nhìn chiếc phao nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước mà không hề thấy chán, La Cách Thuần An nếu thấy cảnh này nhất định thán phục tỷ tỷ mình sao có thể ngồi bất động lâu như vậy mà ngắm cái thứ chẳng biết thú vị chỗ nào kia.

Lát sau cần câu của Cẩn Triều Cửu Uyên động đậy chiếc phao cũng bắt đầu nhấp nhô dấu hiệu của cá đang rỉa mồi, từ nãy giờ mới được một con nên Cẩn Triều Cửu Uyên có hơi nôn nóng chờ khi chiếc phao ngập xuống nước thì cô đã dùng một lực khá mạnh để kéo cần, Cẩn Triều Cửu Uyên cảm thấy tay cầm nặng trĩu nhất định là cá lớn nên liền quyết tâm dốc hết sức để lôi nó lên bờ hậu quả là cô quá tay làm con cá bay vèo lên cao rồi theo hướng giật cần của Cẩn Triều Cửu Uyên mà cong đuôi lao tới.

-!!!  

Mắt thấy cá từ trên trời sắp đập thẳng vào mình, Cẩn Triều Cửu Uyên buông cần câu ôm đầu trước, thầm nhẩm sẽ không đau đâu và quả thật cô không có bất cứ cơn đau nào ập tới, không phải tông nhau với con cá mà còn được kéo vào lòng một người. Cẩn Triều Cửu Uyên ngơ ngác mở mắt ngước lên, Ivadi cao lớn một tay nắm chặt con cá cách đầu Cẩn Triều Cửu Uyên không xa, tay kia thì lại vô thức khoác vai cô giữ chặt để người tránh bị ngã.

Mắt chạm mắt, từ góc độ này Cẩn Triều Cửu Uyên nhìn rất rõ sườn mặt cương nghị nam tính của Ivadi, yết hầu và cả xương quai xanh quyến rũ khiến cô nhịn không được mấy suy nghĩ kỳ hoặc  đang lượn lờ trong đầu làm nóng cả mặt mày. Sợ rằng mình sẽ có biểu hiện xấu hổ Cẩn Triều Cửu Uyên lập tức di chuyển ánh mắt lên con cá sắp bị Ivadi bóp chết, cô có thể nhìn ra được lực tay của y cực kỳ mạnh. Nhưng Ivadi giây sau đã thả lỏng tay ra, tự biết bản thân có thể bóp nát con cá tuy nhiên nếu làm như thế máu và xác cá sẽ rớt trúng Cẩn Triều Cửu Uyên làm bẩn người cô ngay, còn có hình ảnh tàn nhẫn doạ người nên Ivadi hạ tay thả cá bỏ vào giỏ tre.

-Em không bị dính nước chứ?

Thật ra là do Ivadi nghĩ nhiều và nghiêm túc quá, Cẩn Triều Cửu Uyên ở Chử Thiên thi thoảng còn lăn lộn trên đất hay là chui vào hang động bụi bặm để hái dược thì chút nước bị cá văng trúng đã là gì đâu. Cô cười lắc đầu, rút khăn lụa ra tiến tới duỗi tay lau vết nước trên mặt Ivadi nói:

-Ta không có, huynh thì có.

Ivadi thoáng đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đúng lúc nhớ lại vừa nãy mình có ôm bã vai người ta thì lòng dạ như nở hoa, mặc dù chỉ là hành động vô thức không kéo dài nhưng đối với sự ái mộ của Ivadi dành cho Cẩn Triều Cửu Uyên thì đó giống như một diễm phúc đáng giá hiếm hoi y có được.

Cẩn Triều Cửu Uyên lau mặt giúp Ivadi xong bỗng lùi ra hai bước, cô chắp tay sau lưng khó xử nhìn y có vẻ muốn nói gì đó. Ivadi không hiểu sao đột nhiên thấy chột dạ, nghĩ rằng chẳng lẽ Cẩn Triều Cửu Uyên không thích hành động xém nữa bóp chết con cá vừa rồi nên lo sợ sẽ cưới phải một tướng công thô bạo không thể an lòng, muốn từ chối y.

-Ivadi này...

Tiếng Cẩn Triều Cửu Uyên vang lên, trong trẻo nhẹ nhàng như gió xuân.

-Huynh không cần phải xem ta như người không vướng bụi trần, thần tiên hạ phàm hay gì đó đâu. Ta là người bình thường như huynh vậy, chẳng qua được nuôi dạy che chở quá kỹ thành ra có chút thanh cao thôi.

Dường như luôn thấy Ivadi đối với mình có hơi tôn sùng nên Cẩn Triều Cửu Uyên có chút không được tự nhiên, vốn dĩ chẳng ai hoàn hảo tới mức đó cả, cô cũng như bao người khác có ưu điểm lẫn nhược điểm, thậm chí là tức giận lên cũng có thể đánh người. Nên cô muốn Ivadi nhìn nhận mình ở một góc độ thực tế hơn, giống như con người thật của cô khi ở cạnh La Cách Thuần An vậy.

Đôi lúc giận dỗi trẻ con, thi thoảng lại hung hăng khó chiều.

Ivadi nghe vậy lặng đi một lúc, tất nhiên y biết biểu hiện choáng ngợp như được diện kiến thần tiên của mình mỗi khi ở trước Cẩn Triều Cửu Uyên là cõi lòng không kiềm được để cô trở thành tín ngưỡng duy nhất của mình. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng Cẩn Triều Cửu Uyên đã mở lời muốn y thoải mái hơn với cô thì Ivadi vẫn rất tình nguyện thuận ý người.

Y bước đến gần hơn, cười híp mắt nói:

-Được, đều nghe theo em.

Cẩn Triều Cửu Uyên thấy dễ chịu hơn nhiều, cô xoay gót tới bưng giỏ tre có con cá lớn kia lên, hào hứng.

-Ở chỗ ta được mọi người cho nhiều nguyên liệu lắm, để ta nấu bữa trưa mình cùng ăn ha?

-Ừm! -Ivadi gật đầu.

Biết được người dị tộc thường ăn rất khoẻ nên Cẩn Triều Cửu Uyên quyết định nấu một bàn lớn thức ăn, ngoài con cá câu được ra cô còn tìm đến chỗ bán cá mua thêm ba con nữa. Ban đầu Cẩn Triều Cửu Uyên cũng tính tự mình làm thịt cá, đến gà cô còn dám cắt cổ vặt lông thì đám cá đã tính là gì đâu, nhưng mà Ivadi muốn phụ giúp một tay nên đã kiên quyết đảm nhận công việc này cho bằng được.

Cẩn Triều Cửu Uyên dở khóc dở cười, có lộ liễu hơn nữa không rõ ràng là đang sợ cô bị ám mùi tanh của cá đây mà.

Làm sạch cá xong, Ivadi mang vào trong đưa cho Cẩn Triều Cửu Uyên rồi được cô nhét cho một rổ rau xanh bắt ngồi lặt còn cô thì bắt đầu xào nấu các thứ mình đã sơ chế trước đó. Mùi thơm dần lan tỏa khắp nhà, bay ra ngoài làm người ta đi ngang không nhịn được cơn thèm phải ngoái đầu nhìn vào nuốt nước bọt. Ivadi cũng lập tức vì mùi thơm mà đói, thả ánh mắt đến dáng người thẳng tắp khi nấu ăn vẫn ngập trời khí sắc thanh tao mà lẫn trong đó còn có hình ảnh một hiền thê động lòng người. Ivadi thế là không tự chủ xoay đầu nhìn thêm mấy lần nữa, thầm nghĩ mình rốt cuộc tu bao nhiêu kiếp mới gặp được cô gái này.

Y không được nữ giới dị tộc xem trọng, thành ra cũng hời hợt không trông mong gì nhiều sẽ tìm được một người cùng y chung sống một đời, cho đến khi y gặp Cẩn Triều Cửu Uyên, loại tình yêu xa xỉ ngày nào y lại khao khát muốn có được. Biết đâu rằng, Ivadi thời gian qua đơn độc chính là thử thách mà ông trời ban xuống cho y phải trải qua thì mới có được nhân duyên với cô.

-Ta lặt xong rồi.

Nhanh vậy!

Cẩn Triều Cửu Uyên giương mắt nhìn Ivadi nhưng không nói gì, Ivadi lập tức bắt được ám chỉ của cô mang rau đi rửa vô cùng thành thạo. Cẩn Triều Cửu Uyên chỉ định thử một chút cảm giác được hiểu ý xem thế nào, không ngờ Ivadi hiểu thật làm cô mát cả lòng tủm tỉm cười.

La Cách Thuần An mà ở đây chắc chắn sẽ lại có tiếng ''chậc chậc'' quen thuộc.

Hồi sau, tất cả các món mà Cẩn Triều Cửu Uyên chế biến được dọn lên, cực kỳ hoành tráng không tin nổi có thể một tay cô nấu hết.

-Em thường nấu ăn sao?

-Ừm.

Cẩn Triều Cửu Uyên trước khi ngồi xuống bàn có chạy vào trong phòng mở tay nải để lấy một lọ sứ mang ra ngoài, rất tự nhiên nâng tay Ivadi nhỏ vài giọt chất lỏng màu lục lên, nói:

-Cái này khử mùi tanh của cá tốt lắm đó, còn lưu hương thơm lâu nữa.

Ivadi chà sát hai bàn tay với nhau, quả thật tẩy sạch mùi cá lại ngửi được loại hương của hoa oải hương thanh khiết dễ chịu.

-Xong rồi đi ăn thôi.

-Không gọi La Cách cô nương về cùng ăn sao? -Ivadi vừa kéo ghế cho cô vừa hỏi.

-Phần của An An chừa ở trong bếp rồi, chúng ta cứ ăn trước đi.

Cẩn Triều Cửu Uyên múc cơm cho Ivadi, nghĩ thầm một khi La Cách Thuần An đi chơi trừ khi cô nàng tự về chứ đố ai tìm được, bây giờ mà đi kiếm người chẳng biết bao giờ mới được ăn.

Y hệt tập tính của loài mèo.

-Hắc xì!

Ai đó đang được tỷ tỷ thương nhớ đột nhiên nhảy mũi khi đang bay nhảy trên cao. Cô liền đậu lại cành cây quẹt mũi nhìn xung quanh, ai đang nhắc tên bổn cô nương đấy?

Bởi vì nếu chỉ tập trung ăn uống sẽ rất nhàm chán nên Cẩn Triều Cửu Uyên đề nghị Ivadi kể cô nghe chuyện gì thú vị, đặc biệt cô cực kỳ thích nghe về chiến tích của các vị anh hùng dũng mãnh...và cả y nữa. Ivadi cũng chiều ý cô biết được gì thì đem ra kể hết, Cẩn Triều Cửu Uyên càng nghe càng hăng say, nhất là đoạn Ivadi nói bản thân từng vô địch giải đấu võ thuật giữa dị tộc và ba bộ tộc khác tổ chức cô không khỏi thán phục độ mạnh mẽ phong độ của y. 

Thấy ánh mắt Cẩn Triều Cửu Uyên đang sáng rực nhìn mình, Ivadi ngại ngùng tiếp:

-Có lẽ là ta may mắn thôi.

Cẩn Triều Cửu Uyên lắc đầu cực lực phản đối điều y nói.

-Khiêm tốn quá, huynh mạnh thật mà. Lần đầu gặp huynh là ta đã biết rồi.

-...Vậy, vậy hả.

Ivadi sung sướng vì được khen, còn có chút lúng túng. Cẩn Triều Cửu Uyên cười cười, là y không biết đó thôi, cô cũng có dòng máu của một vị chiến binh oai hùng chỉ là trưởng tộc sợ dưỡng ra một La Cách Thuần An ''phản nghịch hôn nhân'' thứ hai mới phải đổi cách nuôi dạy ấy chứ. Cẩn Triều Cửu Uyên cũng không ý kiến gì, còn cảm thấy thú vị khi muội muội là độc nhất vô nhị ở Chử Thiên không tìm được ai có bản tính nữ hiệp đầu đội trời chân đạp đất không sợ gì chỉ sợ kết hôn như muội ấy.

-Hắc xì!

Ngồi dưới gốc cây cau mày hoài nghi, đang bị nói xấu sao?

La Cách Thuần An quyết định quay trở về để dò xét tình hình xem ai dám ở sau lưng nữ hiệp lộng hành như vậy. 

-Còn em thì sao? Cuộc sống như thế nào? -Ivadi hiếu kỳ hỏi.

-Rất tốt.

Cẩn Triều Cửu Uyên điềm nhiên kể về sinh hoạt, lối sống của mình ở Chử Thiên an nhàn được mọi người yêu qúy thế nào, công việc cũng không làm nặng bởi vì luôn có tiểu muội yêu dấu sức khoẻ một đánh mười làm thay hết. Tuy nhiên cô lại không đề cập gì tới chuyện mình được nhiều người theo đuổi với Ivadi, bởi vì Cẩn Triều Cửu Uyên nhận ra Ivadi thường hay tự ti về bản thân nên nếu biết cô có nhiều người để mắt sẽ lại nghĩ ngợi lung tung cho xem. Mà Cẩn Triều Cửu Uyên cố tình bỏ bớt vấn đề kia đi chăng nữa thì Ivadi cũng có lưu tâm một việc khác, y hơi trầm tư rồi ngập ngừng lên tiếng.

-Sau này em không sống ở Chử Thiên nữa, em sẽ buồn lắm đúng không?

Qua lời kể của Cẩn Triều Cửu Uyên dù có ngốc cũng nhận ra cô tự hào và yêu bộ tộc của mình đến mức nào, với lượng dân số lớn nên xưa nay mọi người cùng tộc thường kết hôn với nhau, rất hiếm khi có trường hợp gả ra ngoài.

Thái độ của Cẩn Triều Cửu Uyên trước khi biết Ivadi là người coi mắt cũng có ý định từ chối làm dâu dị tộc, mà sau khi biết rồi thì lại chưa có thời gian suy nghĩ tới nó. Bây giờ bị y hỏi đúng trọng tâm như thế làm Cẩn Triều Cửu Uyên nhất thời không phản ứng kịp, cô hạ mi bắt đầu rơi vào khoảng lặng. Chỉ là chưa ngẫm được bao lâu thì bên ngoài cửa có tiếng bước chân, Cẩn Triều Cửu Uyên ngẩng lên thấy La Cách Thuần An đang u oán nhìn mình bất mãn.

Tỷ tỷ ăn ngon không gọi muội muội kìa, giận.

Cẩn Triều Cửu Uyên chớp mắt, đưa ngón trỏ bình tĩnh chỉ vào nhà bếp.

La Cách Thuần An nháy mắt làm như không có vẻ mặt hờn cả thế giới vừa rồi, nhảy nhót tới ôm cổ tỷ tỷ nịnh nọt một chút rồi vọt vào trong bếp.

Nhờ sự xuất hiện đúng lúc của La Cách Thuần An mà Cẩn Triều Cửu Uyên được gợi ý cho trả lời của mình về câu hỏi của Ivadi. Cô khẽ cười dịu dàng, đối diện y nói:

-Chuyện đó, còn phải xem tương lai đối phương an ủi ta thế nào nữa.

Lúc cô đơn, một vòng tay cùng đôi lời ngọt ngào tình cảm thủ thỉ bên tai cũng chính là động lực để vượt qua lưu luyến trong lòng khi phải rời nơi thân thương mình đã lớn lên.

Ivadi chợt đặt tay lên mu bàn tay cô, lời ít mà ý nhiều.

-Được, tuyệt đối không để em thất vọng.

Nghiêm túc, kiên định và đong đầy chân thành của một người đàn ông liêm chính đến một khe hở để nghi ngờ cũng không có, in sâu vào tâm khảm người đối diện xúc cảm mãnh liệt được yêu thương vô hạn.

Cẩn Triều Cửu Uyên rũ mắt nhẹ cười hiền hậu.

Ta tin huynh, Ivadi.

La Cách Thuần An im lặng tựa bên cửa phòng bếp, trên tay bưng đĩa mỳ xào vừa ăn vừa nhìn ra khung cảnh ấm áp bên ngoài, đúng là mừng nhưng cũng ngậm ngùi vì sắp phải xa tỷ tỷ. Tuy luôn muốn gả người đi nhưng bao nhiêu năm cả hai cùng lớn lên, đã thành thói quen sớm chiều bảo vệ chăm sóc nhau thì sao có thể không cô đơn, không nỡ cho được. La Cách Thuần An nghĩ tới thì bỗng thấy cay sóng mũi, khoé mi ngấn nước liền quay đầu chạy vào trong dụi mắt, bỏ đĩa mỳ lên bàn nhìn vài lát ớt tự biện minh là do ăn cay quá nên mắt mũi sinh ra phản ứng tự nhiên sụt sùi thôi chứ ai khóc gì đâu.

-An An.

Đột nhiên Cẩn Triều Cửu Uyên bước vào, La Cách Thuần An thế mà không nhận ra hơi giật mình quyết không xoay lại, làm bộ khoanh tay trước ngực, hắn giọng.

-Nãy giờ ta không có nhìn lén tỷ đâu nha.

Cẩn Triều Cửu Uyên không nói gì trực tiếp tiến tới kéo La Cách Thuần An quay lại đối mặt với mình, La Cách Thuần An lại cố chấp nhắm chặt mắt còn dùng hai bàn tay che kín mặt mày lộ liễu giấu giếm xúc động. Cẩn Triều Cửu Uyên cười khổ, đáy mắt toàn là trân trọng cùng yêu thương tiểu muội muội của mình.

Vừa nãy cô vốn dĩ đã bị Ivadi phát hiện khi ở trước cửa, y nói với Cẩn Triều Cửu Uyên rằng nhìn thấy mắt của La Cách Thuần An đỏ hoe sắp khóc.

-Tỷ vào đây làm gì, ra ngoài nói chuyện với Ivadi kìa.

La Cách Thuần An cố gắng đẩy người đi, giây sau liền rơi vào lòng của Cẩn Triều Cửu Uyên làm cả cơ thể đều bất động không phản kháng được nữa.

-Tỷ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh muội lâu hơn. Tỷ cũng buồn khi xa cha, muội và mọi người ở Chử Thiên, nhưng tỷ cũng thích Ivadi. Tỷ,...

Lời Cẩn Triều Cửu Uyên chưa nói hết thì La Cách Thuần An đã nhích người vòng tay ôm ngược lại cô, rất chặt và tiếng nấc kiềm nén nỉ non bên tai. Hình như lâu lắm rồi cô không thấy La Cách Thuần An khóc, muội muội kiên cường của cô nếu đã rơi nước mắt là chỉ khi cõi lòng chịu phải kích động lớn.

-An An ngoan.

Cẩn Triều Cửu Uyên từ tốn vuốt đầu La Cách Thuần An, nhẹ nhàng an ủi.

-Dị tộc cũng không xa lắm, muội có thể đến thăm ta mà.

Đúng là vậy thật, nhưng cũng không thể như trước đây được nữa. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy sẽ không thể nghe được tiếng tỷ gọi, càng không thể nhìn thấy tỷ đi tới đi lui trước mặt mình.

Chẳng nghe tiếng nào đáp lại, Cẩn Triều Cửu Uyên lại nói:

-Ta sẽ cho muội hết bày gà nhé?

-...

Phồng má hơi dỗi, người ta có ham ăn lắm đâu mà lấy gà ra thương lượng chứ. Nếu thêm gà sính lễ của Ivadi nữa thì có thể tạm chấp nhận.

La Cách Thuần An buông tay ôm người ra, gái lớn phải gả đi là hiển nhiên chẳng qua mỗi cô là trường hợp đặc biệt thôi.

-Nếu có ai bắt nạt tỷ nhất định phải báo với ta, để ta đánh hắn thành đầu heo.

-Được được.

Ivadi ở ngay cửa từ lúc nào, khoanh tay dựa tường lên tiếng khẳng định.

-Có ta ở đây, ai bắt nạt được Cửu Uyên sao? 

La Cách Thuần An giơ ngón cái lên khen tặng.

Cẩn Triều Cửu Uyên dở khóc dở cười, hai người hợp nhau đó tuy nhiên La Cách Thuần An hình như quên mất tỷ tỷ nhà mình đâu có dễ bị thiệt thòi như vậy nha.

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro