Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Cẩn Triều Cửu Uyên và La Cách Thuần An đến, đã có một nhóm năm người dị tộc bắt đầu chuyến đi săn xa vài ngày và hôm nay họ đã trở về với rất nhiều chiến lợi phẩm ngon. Trong số đó có một người nhìn khá ngây ngô vừa thấy Ivadi ra đón liền niềm nở chạy đến khoe thành tích của mình trong chuyến đi, cậu ta tên là Yang mà Ivadi đã nhắc tới với hai người. Bởi vì Yang đầu óc đơn thuần còn có hơi khù khờ nên ban đầu Ivadi khá lo lắng khi cậu ta lần đầu tham gia cuộc săn bắt không biết có ứng phó nổi không, nhưng thanh niên dị tộc trưởng thành đều phải trải qua các cuộc huấn luyện như vậy kể cả Yang cũng không ngoại lệ. Giờ thấy cậu ta lành lặng trở về coi như bước đầu tốt đẹp.

Lúc Yang nhìn thấy Cẩn Triều Cửu Uyên với La Cách Thuần An đứng một bên thì mờ mịt ngó nhìn Ivadi chờ một lời giới thiệu, khi nghe tới Cẩn Triều Cửu Uyên là hôn thê của Ivadi thì Yang rất kinh ngạc vừa xoắn xuýt chúc mừng y vừa cười xòa xòa chào ''Đại tẩu''. Cẩn Triều Cửu Uyên nghe loại xưng hô này thì đỏ mặt ngại ngùng, bẽn lẽn nhìn Ivadi.

Yang là huynh đệ kết nghĩa với Ivadi, tuổi tác thì nhỏ hơn La Cách Thuần An khoảng hai tuổi. Tính tình lương thiện, thật thà là một trong số ít người trong tộc không kỳ thị xa lánh Ivadi. Nghe tin nhà mình sắp có thêm thành viên mới Yang không kiềm được mừng rỡ bê một rổ thực phẩm chạy đến tặng cho Cẩn Triều Cửu Uyên làm quà ra mắt, Ivadi biết cô khiêm tốn ngại nhận nhiều nên đi lại vỗ vai Yang.

-Được rồi, mang đồ về nhà trước đã.

Đây là lần đầu Cẩn Triều Cửu Uyên đến chỗ ở của Ivadi, bố trí căn nhà vừa nhìn đã biết tính cách người ở giản dị an nhàn thế nào, không gian thoáng mát còn sạch sẽ ngăn nắp rất dễ chịu. Cẩn Triều Cửu Uyên nhìn xung thầm thêm điểm cộng, La Cách Thuần An huýt tay cô nháy mắt nói:

-Được nhờ rồi.

-Đúng vậy, muội nên học hỏi nhiều một chút.

-...

Ai đó nghẹn họng hồi lâu, người ta có bừa bộn lắm đâu mà ám chỉ chứ.

Bên ngoài Ivadi đang phụ Yang một tay phân loại lương thực để dự trữ lâu dài, thứ nào mau hỏng thì để ra ăn sớm. Vì là khách nên hai cô gái không được phép động tay chỉ được ngồi bên bàn uống trà trò chuyện theo lệnh chủ nhà, không biết có phải do sự có mặt của cả hai mà Yang nảy sinh vui vẻ nói nhiều hơn bình thường, cậu ta luyên thuyên rất nhiều thứ trên trời dưới đất đôi lúc làm hành động ngốc nghếch pha trò, Cẩn Triều Cửu Uyên vẫn một phong thái ưu nhã mỉm cười còn La Cách Thuần An nhịn không được ôm bụng cười vô cùng hoạt bát. Vì cảm thấy cách nói chuyện của Yang có mấy phần giống với tỷ tỷ nhà mình nên La Cách Thuần An tự nhiên mà thân thiết cùng cậu ta không cần thời gian làm quen, nhất là khi bị cô ghẹo vẻ mặt của Yang ấm ức cực kỳ ra dáng một tiểu đệ ngoan hiền đáng yêu. La Cách Thuần An trong lòng nghĩ gặp được Yang giống như bắt được vàng vậy, nhiều năm làm muội muội cũng đã đến lúc cần có người gọi cô một tiếng Thuần An tỷ tỷ ngọt ngào triều mến nghe đến mát cả dạ rồi.
.
.
.
Trong khi ở đây mọi người tươi vui thì nơi khác, Shiray tập hợp vài người cầm theo cuốc xẻng cả búa đi sâu vào trong động đá, ánh đuốc rọi lên các bức tường ẩn hiện những hình thù được điêu khắc rất qủy quái và đáng lo ngại mà nhìn một cái liền biết không phải thứ tốt đẹp gì cho cam.

Shiray lãnh đạm đáy mắt sâu hoắm đâm đâm hướng về phía trước đầy ác ý đến phát rồ, hắn đi thêm vài bước thì giơ tay bảo đoàn người phía sau dừng lại đợi còn bản thân tiến tới hai phiến đá cửa động đang khép chặt. Hắn dò xét trên bức tường bên cạnh thì tìm được một góc vuông nhỏ, ấn vào lập tức hai phiến cửa đá được khai thông mở rộng ra, đoàn người Shiray tiếp tục đi vào trong.
-Rốt cuộc chúng ta phải đi tìm thứ gì vậy? -Một tên tò mò lên tiếng hỏi, đột nhiên Shiray tìm hắn ta nói là có một món đồ hắn cần nếu chịu giúp một tay sẽ cho hắn ta vàng thỏi.

-Là vật gia truyền lâu đời thôi, các ngươi không cần để ý.

Shiray đáp lại, đoàn người ngó nhìn nhau cũng không biết lời này là thật hay giả. Tuy nhiên đã nhận vàng thì chỉ cần làm tốt việc hắn giao là được.

Đi đến cuối hang đá, tất cả được một phen trầm trồ thán phục không ngờ trong tộc lại có một bức tượng sư tử khổng lồ điêu khắc kỳ công hùng vĩ như thế, khiến ai nấy cũng phải ngừng mắt hồi lâu chiêm ngưỡng kiệt tác. Mãi đến khi một mệnh lệnh của Shiray buông xuống cả đám mới sựt hoàn hồn.

-Đào nó ngã xuống đập đi, thứ ta muốn đang bị niêm phong bên trong con sư tử đá này.

-Phải, phải đập thật sao?

Luyến tiếc ngước lên nhìn, một tác phẩm không biết nghệ nhân hao tốn bao nhiêu công sức thời gian mới hoàn thiện được đã không thể mang ra ngoài lưu danh thì thôi bây giờ hắn còn muốn phá hủy nó khó tránh người ta không tình nguyện, có vài người chẳng đành lòng đạp đổ niềm tự hào của nghệ nhân đã trả lại vàng cho Shiray và rời đi, hắn liền hừ lạnh khinh bỉ.

-Lũ vô dụng!!

Những tên còn lại bắt đầu động tay với tượng sư tử, tiếng đào đất, búa nện từng hồi vang vọng khắp hang đá.

~~~

Vài ngày sau, Cẩn Triều Cửu Uyên thấy Yang rất thích mứt trái cây mà mình đã làm hôm bữa nên đang chuẩn bị thêm để tặng cho cậu ta trước khi mình quay về Chử Thiên nói với trưởng tộc về hôn sự. Bỗng La Cách Thuần An từ ngoài vọt vào, hơi vội vàng.

-Đi hái lá cây thôi.

Cẩn Triều Cửu Uyên quái lạ nhìn, hỏi:

-Muội ăn à?

-Hái cho tỷ đấy.

Hồi nãy trong lúc đi kiếm Yang chơi, La Cách Thuần An nhìn thấy Ivadi đang ngắm nghía chiếc lược vốn định tặng cho Cẩn Triều Cửu Uyên cực kỳ suy tư nên nữ hiệp họ La Cách với đong đầy lòng tốt quyết định giúp đỡ tỷ phu tương lai một tay.

-Ta nào cần lá cây làm gì? -Cẩn Triều Cửu Uyên mờ mịt, không phải muội muội của cô ở ngoài nắng lâu quá rồi nói sảng đó chứ.

Muốn sờ trán La Cách Thuần An xem thử có vấn đề gì không còn chữa trị kịp thời, nhưng nháy mắt Cẩn Triều Cửu Uyên đã bị tiểu muội tốt ôm ngang lên vèo vèo bay đi mà ngây ngốc ra mặt. Người bên dưới không khỏi dõi mắt nhìn theo hình ảnh rung động đẹp đẽ tiên nữ ở trong lòng mỹ nhân thầm trầm trồ yêu thích, cảm thấy nếu họ không phải tỷ muội thật cũng không tệ lắm.

Ivadi sau khi nghe Yang thuật lại mấy lời bàn tán của người trong tộc về cả hai nào là tri kỷ ngàn năm có một, kiếp trước nhất định là tình nhân không sai vào đâu được, còn tự biên tự diễn ra câu chuyện trắc trở hai người vốn là thần tiên vì phạm luật trời có tình yêu cấm kỵ nên bị ngọc hoàng đại đế trừng phạt vĩnh viễn chỉ có thể ở bên nhau nhưng chẳng thể yêu đương phải nhìn đối phương ở trong vòng tay người khác, đau khổ triền miên, vì có như thế thì mới tạo ra được mỹ cảnh lúc kề cạnh nhau khiến người ta xúc động mạnh vậy.

-...

Ivadi càng nghe càng nghẹn lời, bọn họ quả thật có trí tưởng tượng phong phú đáng khâm phục.

Trong khi đó La Cách Thuần An đã mang được người tới cây thần kỳ mà không biết rằng mình đang bị đồn thành tình nhân mấy kiếp của tỷ tỷ, cô ngẩng đầu nhìn cây lớn vô vàn nhánh chìa ra mà nhánh nhỏ nhất cũng đã bằng cổ tay của cô rồi, có vài nhánh vẫn còn dấu tích cũ của việc nó được cắt mang đi làm đồ tặng.

-Lên thôi.

La Cách Thuần An nói, ban đâu cô nghĩ sẽ giúp hái nhưng ngẫm lại việc này phải để Cẩn Triều Cửu Uyên tự tay thực hiện mới có ý nghĩa.

Cẩn Triều Cửu Uyên nghe vậy bình tĩnh đi tìm một cái cây vừa vặn lại chắc chắn ôm lấy, phản đối.

-Ta không đi, nó cao như vậy lỡ té rồi sao?

La Cách Thuần An chớp mắt, cũng không ngờ tỷ tỷ nhà mình còn có sở thích ôm cây thế này. Ôm cái khác không tốt hơn sao?

-Có ta ở đây tỷ còn sợ gì chứ.

-Không là không!!

Cẩn Triều Cửu Uyên kịch liệt lắc đầu, thái độ vô cùng cứng rắn hầu như không thứ gì có thể lay chuyển được.

Aiz!

La Cách Thuần An đối với tính tình này rũ mắt thở dài, đi tới hảo tâm kể lại chuyện về cây thần kỳ mà Ivadi đã đề cập với cô cho tỷ tỷ nghe.

-...An An, tỷ hình như được rồi.

Cẩn Triều Cửu Uyên buông cây ra, tư thế hiên ngang bước qua cây thần kỳ, một tay chống nạnh một tay chỉ lên cao, hăng hái.

-Cũng không cao lắm, chuyện nhỏ

-Ồ, vậy tỷ tự leo lên đi.

La Cách Thuần An khoanh tay tựa người vào thân cây, khoái chí nhướng mày nhìn ai đó đang bất động chỉ trời đầy ý vui trong mắt. Cẩn Triều Cửu Uyên mím môi sau khi làm tượng xong, xoay người lại gần La Cách Thuần An với bộ dạng bất lực đáng thương, đôi ngươi long lanh cún con nắm lấy ống tay áo muội muội, khẩn thiết.

-Ta không leo được, An An~

Dù biết người này thế nào cũng sẽ đi làm nũng vời mình để được đáp ứng nguyện vọng, nhưng tiếng gọi tên còn kéo dài âm ngọt như đường của Cẩn Triều Cửu Uyên thế kia thì đoán trước được đã tính là gì, La Cách Thuần An vẫn bị thu phục dễ dàng như trở lòng bàn tay dưới chiêu trò của tỷ tỷ tốt.

-Được rồi được rồi, thua tỷ thật đó.

Trên đời tìm thấy người thắng Cẩn Triều Cửu Uyên về phương diện được La Cách Thuần An nuông chiều thì không biết tìm đến bao giờ mới ra được người ấy.
.
.
.
.
.
Tối cùng ngày, khi mà Cẩn Triều Cửu Uyên đã ngủ say nhưng La Cách Thuần An vẫn còn trằn trọc nằm bên cạnh không thể yên giấc được. Bây giờ quan hệ tình cảm của tỷ tỷ và Ivadi đang tiến triển tốt đẹp nhưng kề đó vẫn đang lượn lờ một mối phiền toái nếu không được dọn dẹp sạch sẽ cô thật chẳng an lòng để Cẩn Triều Cửu Uyên gả sang nơi này.

Suy nghĩ một lúc, La Cách Thuần An bật dậy mang giày vào rồi đi ra ngoài.

Cốc cốc!

Nghe tiếng gõ cửa giữa đêm, Ivadi cảnh giác ra xem thì bất ngờ khi thấy La Cách Thuần An mang theo nét mặt nghiêm túc hiếm có kể từ lúc đến dị tộc tìm y, một người lúc nào cũng vui vẻ như cô đã có biểu hiện đó nhất định không phải chuyện đơn giản.

-Làm phiền huynh đã khuya còn đến tìm, nhưng nếu không nói chuyện này ta không thể ngủ được.

Ivadi không để ý vấn đề phiền hà này, cười cười định rót trà cho cô nhưng nước trà đã nguội tính đi nấu nước mới thì La Cách Thuần An cản lại.

-Thôi khỏi trà, ta nói nhanh thôi, là vấn đề liên quan đến Shiray.

Nghe tới đây, mày Ivadi chợt nhíu lại. Tất nhiên y cũng luôn thầm nhắc nhở bản thân về điều này, đến cả La Cách Thuần An còn nhận ra thì một người quen biết Shiray hơn mười năm qua như y sao có thể không phát hiện tư dục nồng đậm của hắn đối với Cẩn Triều Cửu Uyên khủng khiếp thế nào.

-Ừ, cũng không phải tự nhiên mà hắn để ý tới Cửu Uyên.

-Ý huynh là có nguyên nhân khác? Ta cứ tưởng hắn bị vẻ đẹp của tỷ tỷ làm cho mù quáng.

-Chỉ là một phần nhỏ thôi...

Đây là chuyện ảnh hưởng đến an nguy của vị hôn thê, Ivadi sẽ không lơ là đề phòng kẻ địch và để La Cách Thuần An có thể hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện để dễ dàng hành động hơn khi cần bảo vệ Cẩn Triều Cửu Uyên, y đã kể lại cho cô nghe một câu chuyện lâu năm về trước cũng chính là mấu chốt khiến cho Shiray cố chấp với Cẩn Triều Cửu Uyên dù hắn thừa biết bản thân bị cô chán ghét cực kỳ.

Shiray hắn có một chấp niệm rất sâu, đến nỗi trở thành kẻ không nói đạo lý. Hắn có một cây gai lớn đâm tới tận tâm can, cứ ngỡ cả đời sẽ không nhổ lên được nhưng nào ngờ hắn đã gặp được một người mà hắn tự cho là ''cuối cùng cũng trở về'' với hắn, vì thế hắn tuyệt đối sẽ không để vụt mất dù có biến thành kẻ ác bị lên án đi chăng nữa.

-''Cho dù hắn có nỗi đau thì sao, đừng có biện minh cho sự chấp mê bất ngộ của mình bằng nỗi đau này nọ rồi đem người khác thành thứ chữa lành...''

La Cách Thuần An bàn bạc xong với Ivadi trên đường quay về không khỏi bực tức với lý do Shiray tiếp cận tỷ tỷ của mình, thầm đem hắn ở trong lòng hành hung một trận xả giận.

-Đêm khuya thanh vắng tìm tới nhà hôn phu của tỷ tỷ mình tâm sự, La Cách cô nương làm ta có một cái nhìn rất khác đấy.

-...

Âm hồn này linh thật, phải chi nhắc vàng nhắc bạc mà linh được như vậy thì tốt biết mấy.

-Chịu thôi, ai bảo bổn cô nương đây quá tốt bụng. Sợ tỷ phu hồi hộp không yên đành phải tới trấn an một chút, tỷ tỷ nhà ta rất thích huynh ấy nha.

La Cách Thuần An điềm nhiên xoay người về phía phát ra giọng nói ngứa tai kia, bộ đáng không chút lúng túng lo lắng còn thanh chính nghiêm minh khiến ai đó muốn hại mà hại không được, nghẹn một họng hận ức chế.

Shiray bước ra từ trong bóng tối, vừa thấy mặt hắn La Cách Thuần An liền sinh ý nghĩ đánh người. Mà hắn cũng không có ý lui binh, tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ.

-Cô nương không cần giả vờ, cùng là người đơn phương ta rất hiểu tình ý của cô đối với Ivadi.

-???

Gì cơ?

Bị lối suy đoán này của Shiray làm cho chấn động hồi lâu, La Cách Thuần An đơn giản chỉ bày ra vẻ mặt hú hồn nhưng qua cái nhìn của Shiray lại tưởng rằng cô quả thật đang kinh hãi vì bị hắn phát hiện bí mật che giấu sâu trong cõi lòng lâu nay, không khỏi đắc ý.

-Ta biết chính cô đã cố tình tạo ra tin đồn mình là tình nhân kiếp trước của Cẩn Triều Cửu Uyên, mục đích để lôi kéo mọi người về phe ủng hộ mình, tách Ivadi ra khỏi nàng ấy. Tiếp đó chỉ cần Ivadi cảm thấy tự ti không xứng với nàng ấy sẽ tự động lạnh nhạt, đúng lúc này cô nương lại là người ở bên cạnh an ủi xoa dịu y, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hừm, La Cách cô nương thật giỏi tính kế, làm ta thật tâm bái phục.

-Ngươi...

Giật mi mắt, thậm chí kiềm chế cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng đến run cả người. La Cách Thuần An phải tự nhéo đau mình để cản lại ý định cười phá lên trước màn suy bụng ta ra bụng người hề hước của Shiray, so với người trong tộc hắn còn giàu trí tưởng tượng hơn nhiều, nên mở một lớp dạy suy diễn được rồi.

Tuy nhiên bỏ qua việc hắn làm trò hề, thì mục đích của hắn buộc La Cách Thuần An phải giả vờ thừa nhận để còn tính đường đáp trả.

-Rốt cuộc ngươi muốn gì? -Cô hạ giọng, làm ra vẻ đã là người thất thế.

Shiray dường như hài lòng với biểu hiện thuận ý này của cô, chắp tay ra sau lưng đề nghị.

-Chúng ta cùng hợp tác phá hủy quan hệ của Cẩn Triều Cửu Uyên và Ivadi. Sau khi kết thúc, chúng ta ai nấy cũng được như ý nguyện, có người trong tay, vui vẻ hạnh phúc. Sao nào?

La Cách Thuần An siết chặt tay, gian nan gật đầu.

-Được.

Cái siết tay kia là đang muốn đấm vào mặt tên khốn kiếp nhà ngươi đấy.

-Ngày mai, cô hãy tìm cách đưa Cẩn Triều Cửu Uyên ra con sông đi từ nhà trưởng tộc về phía tây, ta sẽ bố trí người của mình ở đó.

-Để làm gì, có nguy hiểm không? -La Cách Thuần An hỏi.

-Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tính mạng ai cả. Ta trông cậy vào cô đấy.

Nói rồi, hắn vỗ vai cô bỏ đi trước.

La Cách Thuần An vội phủi vai mình như sợ lây bệnh, về nhà nhất định tắm lá thuốc bảy lần.

Không biết hắn tính làm cái trò gì, nhưng với mức độ thèm muốn của hắn có lẽ sẽ không gây tổn hại đến Cẩn Triều Cửu Uyên, cho nên chỉ có thể là hắn định để cô nàng nhìn thấy cái gì đó sẽ gây đả kích lớn.

Hết Chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro