Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, theo như lời của Shiray đã yêu cầu tối qua, La Cách Thuần An đưa Cẩn Triều Cửu Uyên đến nơi đã chỉ định và không hề có chút khả nghi kỳ hoặc nào, thái độ vô cùng tự nhiên như cả hai đang đi dạo chơi. Tuy nhiên La Cách Thuần An thi thoảng vẫn tỉ mỉ quan sát và phát hiện tên Shiray này rất cẩn thận còn cho người âm thầm theo dõi suốt đoạn đường cô đi, nếu không phải La Cách Thuần An tinh ý chắc chắn khó mà nhận ra được. 

Hai người cứ thế tiếp tục đi dọc theo con suối, đến khi nhìn thấy phía trước có một người quen thuộc nhưng lại đang ở trong cái tình huống không được thuận mắt cho lắm. Cẩn Triều Cửu Uyên phút chốc sững sờ, mấy cành hoa vừa hái cầm trên tay mất lực rơi xuống. Đằng kia, Ivadi ngồi bên rìa con suối và đang được một cô gái lạ mặt đứng dưới suối ôm chặt chẽ không buông, quần áo cả hai còn ướt sũng mà tiếp xúc gần như thế khiến hình ảnh càng thêm ám muội tình tứ. Cẩn Triều Cửu Uyên run rẩy không muốn tin vào thứ mình đang nhìn thấy, bị giáng một cú sốc lớn vành mắt bắt đầu đỏ lên không kiềm được cảm xúc hụt hẫng bật khóc. Ivadi nghe tiếng động lập tức xoay đầu hốt hoảng, căng mắt điếng người.

-Cửu Uyên, không phải như thế, em nghe ta nói...

Y vừa reo vừa cố gỡ người kia ra.

Nhưng Cẩn Triều Cửu Uyên căn bản không đủ dũng khí ở lại chịu tổn thương nữa, cô xoay gót chạy đi thật nhanh cùng những giọt nước mắt cay đắng lăn dài mặc cho Ivadi đang hét gọi tên cô muốn lạc cả giọng.

La Cách Thuần An liếc mắt lạnh nhạt nhìn y, sau đó vội đuổi theo Cẩn Triều Cửu Uyên để tránh dưới tâm trạng bất ổn tỷ tỷ sẽ xảy ra chuyện xấu.

-Không phải...

Ivadi nhớ lại dòng nước mắt của Cẩn Triều Cửu Uyên, tim như bị cứa thành nhiều đường sâu hoắm rỉ máu. Ban đầu còn sợ với sức lực của mình sẽ làm bị thương cô gái nọ, nhưng trước việc khiến hôn thê đau lòng thì y nào bận tâm tới cô ta nữa dứt khoát kéo mạnh người đẩy sang bên kia, trước khi bỏ đi còn trừng mắt với cô ta một cái cảnh cáo.

Hừ!

Sau khi các nhân vật chính khuất dạng, Shiray ẩn mình từ đầu theo dõi không chừa chi tiết nào bước ra và nở một nụ cười xảo quyệt đắc thắng.
.
.
.
.
.
Cẩn Triều Cửu Uyên chạy một mạch về làng rồi tấp vào góc khuất ngồi thụp xuống, bờ vai khẽ run từng hồi hình như đang vô cùng đau khổ. La Cách Thuần An vừa đuổi tới nơi nhìn thấy dáng vẻ của tỷ tỷ liền chau chặt mày có tư thế muốn đốt trụi luôn dị tộc, tỷ tỷ của cô chưa bao giờ khóc nhiều như thế cả, cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ nhưng giờ thì nhìn xem, có đáng giận không chứ.

La Cách Thuần An nghiêm túc bước tới khuỵ một gối xuống vỗ vai Cẩn Triều Cửu Uyên, thì thầm bên tai cô vài câu khuyên nhủ có tâm.  

-Không còn ai nữa đâu nên tỷ định diễn tới khi nào, thôi đừng diễn nữa làm ta tưởng tỷ thật sự bị phản bội đó.

-...

Cẩn Triều Cửu Uyên bình tĩnh ngẩng đầu lên, một chút đau lòng vừa rồi gần như không hề tồn tại, bĩu môi.

-Tốt nhất không nên chủ quan.

Tên Shiray kia cảnh giác như thế chúng ta ở ngoài sáng cần phải tăng thêm phòng bị.

-Nhưng diễn cũng quá thật rồi, Ivadi nhất định bị tỷ dọa khiếp vía cho coi.

Nói khóc liền có nước mắt trào chực ngay, muốn đau buồn tức thì có sắc mặt khiến người ta thương tiếc thì hỏi sao không đáng sợ. La Cách Thuần An khoanh tay tựa tường nhìn Cẩn Triều Cửu Uyên đang dùng khăn tay lau nước mắt, thầm nghĩ thật ra không chỉ cô mà cả Ivadi cũng chẳng dễ dàng gì.

-Tiếp theo không biết hắn sẽ có hành động gì nữa?!

Cẩn Triều Cửu Uyên lo lắng, bày kế ly gián quan hệ của người khác đã là hèn hạ đáng khinh lắm rồi, hắn tất nhiên sẽ không ngần ngại thực hiện thêm những việc kinh tởm khác để có được cô, Cẩn Triều Cửu Uyên có hơi sợ bởi vì để có thể đoạt cô về bên người Shiray hắn phải loại trừ Ivadi trước tiên, đó là điều khiến cô nghĩ tới thì cả người như ngồi trên chảo nóng. Shiray có thể không phải đối thủ trực diện với Ivadi, nhưng hắn toàn giở thủ đoạn bẩn thỉu thì Ivadi muốn tránh cũng không hoàn toàn tránh được hết.

Chậc!

Cẩn Triều Cửu Uyên mang theo tâm tình sốt ruột quay về chỗ ở, vừa tới thì đã thấy Ivadi đứng bên ngoài chờ mình từ khi nào.

-Cửu Uyên.

Ivadi khẩn trương, La Cách Thuần An sau khi xác định quanh đây không có ai khả nghi mới hạ giọng.

-Vào trong rồi hẳn nói.

Mặc dù bản thân đang gấp giải oan chứng minh trong sạch, Ivadi vẫn nghe theo vào nhà, mà từ lúc gặp Cẩn Triều Cửu Uyên ánh mắt của y một cái cũng không rời khỏi cô như sợ rằng rời mắt rồi sẽ không được thấy người con gái này nữa vậy.

Cẩn Triều Cửu Uyên bị y nhìn chằm chằm như thế cũng nóng hết mặt mày nhưng vẫn cố gắng bảo trì thái độ bình thản ngồi xuống đối diện, nâng tay từ tốn rót trà. Ivadi bây giờ mới chợt nhận thức được có điểm không thích hợp trước không khí hòa nhã vi diệu này, y hơi cau mày hết nhìn Cẩn Triều Cửu Uyên rồi lại ngó sang La Cách Thuần An một bụng mờ mịt, chuyện gì đang xảy ra?

-Được rồi huynh đừng căng thẳng nữa, vừa nãy chúng ta đều biết huynh bị người ta hại mà.

Mắt thấy nếu không giải thích rõ ràng Ivadi sẽ có xu hướng rối loạn nên La Cách Thuần An tốt bụng lên tiếng, cô gõ ngón trỏ lên mặt bàn mấy nhịp rồi tiếp:

-Đây là kế của Shiray, hắn muốn khiến hai người hiểu lầm nhau dẫn đến ly tan.

-Cái gì!!

Tên khốn đó!!!

Ivadi nghe tới đây lập tức đáy mắt bừng lên ngọn lửa giận, vô thức phát ra cuồn cuộn nộ khí áp bách làm La Cách Thuần An cũng có hơi quan ngại. Bình thường đã quen y trầm lắng hiền lành nên đột nhiên diện kiến một Ivadi đằng đằng sát khí muốn giết chóc đúng là có hơi dọa người ớn lạnh thiệt.

-Khoan đ...

La Cách Thuần An trượt một giọt mồ hôi lạnh, định trấn an Ivadi bình tĩnh lại dù sao thì ở ngoài sáng mọi người cần phải từ từ tính đường đáp trả Shiray, không nên nóng vội vì giờ có chạy ra đánh hắn một trận thì chịu thiệt lại là chính mình chứ không phải hắn. Tuy nhiên La Cách Thuần An còn chưa kịp nói ra cái gì để thể hiện sự thấu hiểu nhân sinh của mình thì Ivadi cũng đã tự giác thu lại kích động trong lòng khi nghe thấy tiếng ho khan của Cẩn Triều Cửu Uyên, bị sặc trà. 

-...

Đúng lúc quá, La Cách Thuần An thầm đoán tỷ tỷ đây là sặc trà thật hay đang giả vờ. Nhưng thấy Ivadi chạy qua vuốt lưng cho Cẩn Triều Cửu Uyên hình ảnh nhu thuận thế thì cô lại thấy cái nào cũng rất tốt, cộng điểm.

-Bên huynh đầu đuôi thế nào? -La Cách Thuần An hỏi sau khi thấy tỷ tỷ đã ổn định.

Ivadi bắt đầu kể lại rằng có người đến nhà và truyền lời của trưởng tộc rằng ông ấy muốn nhờ Ivadi đến thác nước để hái một loại trái cây mà dị tộc thường dùng để làm hương vị cho rượu hỉ, nếu như đích thân người hái trái cây tự tay cho vào rượu sẽ khiến hôn nhân thêm mặn nồng. Ivadi tất nhiên muốn tặng những thứ tốt đẹp nhất cho Cẩn Triều Cửu Uyên nên không nghĩ đến chuyện này có gì khả nghi liền lên đường, không ngờ còn chưa tới được cái thác y phát hiện có một cô gái đang bị đuối nước bên suối, dẫu Ivadi không tự nhiên khi tiếp gần ai khác ngoài hôn thê của mình nhưng y lại chẳng thể thấy chết mà không cứu nên đã lao xuống mang người lên, tiếp theo nào ngờ lại bị cô gái đó ôm chặt một cách cố chấp còn nói điên rồ cái gì đã yêu y từ lâu nhưng chưa kịp bày tỏ làm y gai hết cả người. Cũng quá dối trá rồi.

Trước khi cảnh này bị cả hai chứng kiến, Ivadi đã rất gian nan tháo cô gái khỏi người mình càng chẳng muốn đụng chạm vào cơ thể cô ta nên mới tốn thời gian như thế, cuối cùng chính vì vậy mà giúp kế hoạch của Shiray hoàn thành.

-Sao có thể, từ đầu kế của hắn đã vỡ rồi.

La Cách Thuần An khinh bỉ, hợp tác với cô vốn dĩ là nước đi sai của hắn. Sau khi quay về cô đã gọi Cẩn Triều Cửu Uyên tỉnh dậy rồi cùng nhau bàn bạc cách ứng phó, chính là diễn một màn kịch đặc sắc cho hắn xem. Sở dĩ cô chưa thông báo cho Ivadi về kế hoạch vì không có cơ hội, nếu trở lại tìm y ngay trong đêm thì sợ là có tai mắt của Shiray, mà sáng hôm nay cũng đều bị nhìn ngó.

-Huống hồ muốn lừa địch một cách ngoạn mục thì nên lừa đồng đội trước mà, đúng không? 

La Cách Thuần An nháy mắt nói, tuy có hơi tội Ivadi vì đã khiến y cuốn quýt lên.

Nhưng Ivadi vẫn còn khúc mắc và cắt rứt trong lòng.

-Nói là thế, thì vẫn đã làm Cửu Uyên khóc.

-...

-...

Ah! Nên giải thích thế nào đây?

Hai tỷ muội bốn mắt nhìn nhau đầy khó xử, liệu có nên thừa nhận đó là nước mắt cá sấu không?

Hay nói đó là tài lẻ? Hoặc bịa ra do dùng bột thuốc để chảy nước mắt?

Không được, La Cách Thuần An đã từng nói với Ivadi mắt của tỷ tỷ nhà mình không tốt nếu để y tin rằng Cẩn Triều Cửu Uyên rắc thuốc lên mắt sẽ khiến y càng lo lắng hơn nữa.

Thế là sau một hồi trao đổi ánh mắt qua lại với nhau vẫn không biết nên dùng lý do phù hợp nào để cứu vãn tình hình, La Cách Thuần An rất ngầu và tự tin bật dậy sải bước chân nhanh như bay chuồn khỏi nhà, để lại Cẩn Triều Cửu Uyên ngây ngốc ngồi đó tự thú tội với tướng công tương lai.

Chuyện phu thê của hai người, La Cách nữ hiệp không tiện nhúng tay, vô cùng hợp lý.

Bây giờ thì ở trong không gian riêng tư với nhau, Cẩn Triều Cửu Uyên vẫn chưa có ý định lên tiếng khai thật bản thân mình chỉ cần muốn khóc là khóc được ngay, cô giương mắt nhìn Ivadi nhưng trong đầu bỗng tự động hồi tưởng lại hình ảnh trước đó y bị người khác ôm chặt chẽ làm cho hơi xáo động, ánh mắt vì thế bàng hoàng rơi xuống người y.

Biết là Ivadi bị gài bẫy, cô gái kia chắc chắn là người của Shiray nên đáng ra không cần để tâm nhưng mà Cẩn Triều Cửu Uyên ngẫm lại thấy bất mãn vô cùng, nói thế nào thì phải là cô ôm y đầu tiên mới đúng vậy mà bị lỡ mất, không khỏi tiếc hận ngầm tính phần nợ này lên tên đầu sỏ Shiray để mai mốt sẽ nhờ Ivadi đánh hắn một trận mới hả giận được.

Thấy Cẩn Triều Cửu Uyên gắt gao nhìn mình Ivadi cũng hơi rén, mắt quét đến bàn tay siết chặt ly trà đến nỗi đầu các ngón tay trắng bệt của cô càng thêm sốt ruột không yên, liền thu người e ngại hỏi:

-Em giận ta sao?

Cẩn Triều Cửu Uyên nghe hỏi thì hồi thần, cảm giác mình đang bóp ly trà chặt quá mới khẽ thả lực ra, cũng may cô không có sức trâu như một vị cô nương nào đó nên ly trà vẫn còn lành lặng. Cô lắc đầu, hiền lành đáp:

-Không, huynh có làm gì để ta phải giận chứ.

Ivadi cười khổ, thành thật nói:

-Rõ ràng là đang giận, đều bày hết ra mặt em rồi kìa.

-...Vậy sao!?

Gãi má, Cẩn Triều Cửu Uyên đưa mắt nhìn về một hướng khác ngập ngừng thừa nhận.

-Ừm thì có chút buồn bực, dù sao thì...huynh cũng bị người khác ôm trước ta mà.

-Ah.

Ivadi nghe lời này không khỏi ngỡ ngàng mở tròn mắt, dường như xung quanh y đang có cả vườn hoa nở rộ, bao nhiêu vui sướng trong lòng đều lộ ra hết bên ngoài mặt, giống hệt một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy. Cẩn Triều Cửu Uyên ngạc nhiên trước thái độ của Ivadi, bật cười thích thú.

-Em đợi ta một chút.

Ivadi chợt đứng lên, Cẩn Triều Cửu Uyên liền hỏi:

-Huynh đi đâu vậy?

-À, ta muốn về ngâm mình một lát.

Bị ôm bởi cô gái không phải hôn thê của mình, giờ nhắc lại cảm thấy cả người đều cực kỳ không thoải mái.

-Nếu vậy ta có thứ này cho huynh nè.

Cẩn Triều Cửu Uyên mang ra một bình sứ nhỏ đưa cho Ivadi, rồi nói:

-Pha vào nước tắm là được.

Nhận lấy, Ivadi hơi tò mò mở ra ngửi thử thì biết đây là tinh dầu có mùi hương của hoa lài, nếu y mang thứ này pha vào nước và tắm thì cùng với Cẩn Triều Cửu Uyên có hương thơm giống nhau rồi. Nghĩ thế, Ivadi lập tức đỏ mặt ngại ngùng.

Mà Cẩn Triều Cửu Uyên lại tính toán xa hơn, tuy rằng cô rất thích người Ivadi có hương của một loại hoa rừng rất dễ chịu, mà loài hoa này còn có thể bào chế thành thuốc đối vời người thường xuyên tiếp với dược liệu như Cẩn Triều Cửu Uyên tự nhiên có sự hấp dẫn đặc biệt, lại quyến rũ lạ thường. Nhưng giờ để Ivadi có chung một loại hương thơm với mình làm cô cũng dâng lên cảm giác đánh dấu chủ quyền rằng y đã là nam nhân của Cẩn Triều Cửu Uyên rồi vậy.

-Trên đường đi huynh phải cẩn thận đấy, cái tên kia chẳng biết sẽ giở trò gì hại huynh nữa.

Cô bước lên một bước lo lắng căn dặn và có lẽ vì liên tục có những hành động lời nói quan tâm chú ý tới nhau nên lần này Ivadi can đảm hơn, y duỗi tay xoa đầu Cẩn Triều Cửu Uyên, nhẹ nhàng mà yêu chiều.

-Em yên tâm, hắn không phải đối thủ của ta đâu.

Một khi biết Shiray đã bắt đầu động thủ, Ivadi hiển nhiên tăng mạnh đề phòng hơn. Phải sớm giải quyết hắn thì y có có thể an tâm rước Cẩn Triều Cửu Uyên về nhà, cùng sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc được.

-Ừm.

Sau khi Ivadi rời đi, Cẩn Triều Cửu Uyên định đi tìm La Cách Thuần An thì một lần nữa cô nàng như gió vụt vào phòng, Cẩn Triều Cửu Uyên thấy tình huống này hơi quen không phải muốn rủ đi hái lá nữa đó chứ?

Giây sau, La Cách Thuần An giơ lên trước mặt cô vài cọng cỏ với vẻ mặt nghiêm túc. Cẩn Triều Cửu Uyên am hiểu thảo dược nhất nhì ở Chử Thiên thì nhìn một cái lập tức biết mấy cọng muội muội đem về là thứ gì, có tác dụng ra sao.

-Muội tìm thấy chúng ở đâu?

Cẩn Triều Cửu Uyên thu thứ trên tay La Cách Thuần An lại, đồng thời hỏi.

-Một nhóm người lén lén lút lút giấu thứ này ở sau núi, ta thấy khả nghi nên trộm vài cọng về cho tỷ xem. Thế, nó là cái gì vậy? -La Cách Thuần An trả lời rồi hỏi lại.

Nét mặt Cẩn Triều Cửu Uyên bỗng trở nên cẩn trọng, nhìn thứ trong lòng bàn tay mình mà mày liễu khẽ nhíu.

Nó chính là một loại cỏ độc được gọi là Túc Sá Đoạn, người bị trúng loại độc này thời gian đầu thi thoảng sẽ chảy máu ở mũi và tai, dần dần đến mắt, miệng mà thầy thuốc bình thường khó chẩn đoán ra được bệnh tình. Tiếp theo nạn nhân sẽ bị ngứa ngáy toàn cơ thể dẫn đến lở loét sưng mủ, nóng rát nội tạng có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý khiến bản thân dễ nóng giận phát tiết khắp nơi. Cuối cùng nếu không có thuốc giải một khi nghiêm trọng hơn sẽ dễ khiến vỡ mạch máu mà chết.

Túc Sá Đoạn nói nó là mầm bệnh dịch cũng không sai vì người trúng độc có biểu hiện điên dại ở giai đoạn thứ hai khi độc phát tát lần đầu, chỉ là nó không hề lây nhiễm như dịch bệnh thật sự mà thôi.

-Ghê như vậy luôn ư?

La Cách Thuần An bịt mặt chán ghét, liếc nhìn Túc Sá Đoạn trên tay tỷ tỷ quyết định lấy lại mang đi chôn nhưng Cẩn Triều Cửu Uyên đột ngột né tay La Cách Thuần An, nói:

-Chờ đã, Túc Sá Đoạn xuất hiện ở dị tộc không phải chuyện tốt. Hiện nay ta chưa nghe qua nó có giải dược nên nếu có người trúng độc tuyệt đối sẽ chết.

La Cách Thuần An hiểu ý của tỷ tỷ, tuy nhiên vẫn còn chưa rõ ràng cần phải hỏi kỹ mới cho phép người này bắt tay vào chế dược.

-Như tỷ nói chưa thấy qua thành phần thuốc giải cho nên cần có người thử độc để phân tích, tỷ tính dùng ai?

Một điều La Cách Thuần An chắc chắn cô nàng sẽ chẳng bao giờ dùng độc lên người khác được.

-...

Dùng chính bản thân được không?

Đương nhiên là nằm mơ rồi, muội muội sẽ đem cô trói lại dinh về Chử Thiên liền tức thì.

Cẩn Triều Cửu Uyên nheo mi, đối diện nét mặt sắp hết kiên nhẫn của La Cách Thuần An bình thản giơ lên ngón trỏ để song song trước môi, tự tin đáp:

-Y thuật của Cẩn Triều Cửu Uyên này còn phải lấy người ra thử độc sao, cũng quá xem nhẹ rồi.

Cô hơi nghiêng đầu cong mi cười cười, cho tiểu muội thân thương một sự tin tưởng rằng trong quá trình tìm cách chế dược tuyệt không có chuyện tự mình thử độc.

La Cách Thuần An hồi lâu xem xét, tay chống hông cũng chịu thả lỏng người, thật sự vừa nghe đến Cẩn Triều Cửu Uyên muốn chế giải dược cô đã sợ tỷ tỷ đem tính mạng mình ra mạo hiểm, còn tính toán thời cơ để ngăn cản kịp thời. May sao không có, đúng là dọa người ta hết hồn mà.

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro