Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cần tập trung bào chế giải dược nên Cẩn Triều Cửu Uyên suốt mấy ngày liền đều không ra khỏi phòng, đến cả La Cách Thuần An và Ivadi cũng chỉ có thể nhìn thấy cô lúc đưa thức ăn mỗi bữa. Ivadi trước chuyện này lo lắng cho hôn thê sẽ mệt mỏi nên luôn có vẻ mặt bất đắc dĩ thành ra dưới mắt một số người biểu hiện đó lại giống như y đang bị Cẩn Triều Cửu Uyên khước từ gặp mặt mới khiến tên Shiray thật sự tin rằng đã chia rẽ được hai người và đắc ý nhảy múa trên chiến thắng của chính mình. La Cách Thuần An thì luôn đứng ở một vị trí có thể bảo hộ tốt cho Cẩn Triều Cửu Uyên cũng như vừa vặn quan sát được động tĩnh của bên kẻ địch, rồi cô chợt phát hiện ra những người đã lén lút giấu Túc Sá Đoạn lại có mặt trong đội hình theo dõi Cẩn Triều Cửu Uyên của Shiray phái đến. La Cách Thuần An sa sầm mặt mày, nếu không phải tránh bứt dây động rừng thì thật sự rất muốn đem tất cả bọn chúng đánh thành vải rách.

Cẩn Triều Cửu Uyên sau thời gian đắm mình trong dược liệu cuối cùng cũng có thể bước ra ngoài với kết quả bào chế thuốc giải vô cùng khả quan, cô đặt bình sứ lên trên bàn trước hai ánh mắt trầm trồ thán phục của La Cách Thuần An và Ivadi.

Tự rót cho mình một ly trà, nghiền ngẫm lại về Túc Sá Đoạn nguy hiểm như thế tốt nhất vẫn là tiêu hủy nó, diệt cỏ tận gốc chứ không nên chỉ vì đã có thuốc giải mà an tâm chủ quan.

-Ivadi, huynh tìm những chỗ Túc Sá Đoạn mọc đốt hết đi. Thường thì chúng sẽ mọc ở nơi ánh nắng không thể chiếu đến và nhớ là phải nhỏ cả rễ lên hẳn đốt, Túc Sá Đoạn có khả năng sinh sôi như cỏ dại vậy, còn rễ sẽ còn mọc tiếp.

-Được, ta sẽ gọi Yang cùng âm thầm xử lý.

Ivadi gật đầu đáp, trong lòng lại thêm qúy trọng Cẩn Triều Cửu Uyên không những bỏ sức ra bào chế giải dược để đề phòng độc tính của Túc Sá Đoạn mà còn dốc tâm nghĩ cho an toàn của người dân dị tộc.

-À đúng rồi...

Cẩn Triều Cửu Uyên lấy ra một chiếc kim bạc được quấn bằng vải nhung, cùng với lọ giải dược đẩy về phía Ivadi, tiếp:

-Huynh giữ chúng đi, những ngày sắp tới hãy dùng kim bạc thử độc bất cứ thứ gì mà huynh sẽ ăn.

Ivadi nhận lấy, tất cả biết rõ hiện tại người gặp nguy hiểm nhiều nhất chính là y, Cẩn Triều Cửu Uyên mỗi thứ đều không ngừng cẩn trọng là hiển nhiên. Chẳng qua để cô nhọc lòng lo lắng cho mình như thế Ivadi cũng không vui vẻ gì mấy, đối với y mà nói chỉ khi Cẩn Triều Cửu Uyên lúc nào cũng bình yên tự tại thì y mới thấy thật sự mãn nguyện.
.
.
.
Ngay ngày hôm sau nhân lúc tai mắt của Shiray không bám theo mình nữa, Ivadi dẫn theo Yang đi tìm Túc Sá Đoạn để thiêu hủy chúng mà không một ai hay biết.

Những ngày tiếp theo sau khi loài độc dược kia đã được dọn sạch, Shiray lại liên tục nghe báo cáo bắt gặp Ivadi đang ở cùng Cẩn Triều Cửu Uyên và không thấy có dấu hiệu tan vỡ thì hắn ta phát tiết lên, máu nóng sôi sùng sục như dung nham chuẩn bị phun trào lập tức sai người thực hiện âm mưu khác của hắn. Ivadi thì vẫn luôn nghe theo lời căn dặn của Cẩn Triều Cửu Uyên, mỗi lần ăn cái gì đều phải thử độc qua mới được phép ăn, những ngày đầu đều không có vấn đề gì nhưng tới hôm nay đầu kim bạc thật sự đã chuyển thành màu đen, gần như là tất cả lương thực trong nhà đã bị hạ độc hết.

-Sao hắn có thể độc ác tới như thế? -Yang tiếc rẻ với kho lương thực mình khó khăn mới đi săn về được đã hỏng.

Ivadi tay siết thành nắm đấm, căm phẫn.

Bởi vì thức ăn ở nhà không thể sử dụng được nữa nên Cẩn Triều Cửu Uyên gọi hai người Ivadi và Yang mỗi bữa tới ăn cùng mình với muội muội, dẫu sao thì tên Shiray kia cũng không thể xuống tay ở chỗ của cô được.

-Trong cái rủi lại có cái may, món ăn của đại tẩu nấu ngon hơn ta và đại ca nấu nhiều.

Yang càng ăn càng ghiền, vừa khen vừa nịnh để được ăn nhiều hơn. La Cách Thuần An bên cạnh đắc ý, tỷ tỷ được ngưỡng mộ phận làm muội muội cũng thơm lây, nói:

-Tất nhiên rồi, kiếp trước tỷ tỷ nhà ta là ngự trù thượng phẩm trên thiên đình đấy.

-...

Cẩn Triều Cửu Uyên giương mắt quan ngại nhìn, đang muốn từ chối danh phận này thì lại nghe Ivadi thì thầm.

-Ta cũng nghĩ vậy.

Cuối cùng ai đó phải nuốt ý định từ chối lại vào bụng.

Bên kia Yang lập tức tin sái cổ, trầm trồ muốn xin cái gì tiên khí để may mắn sau khi nghe La Cách Thuần An kể về sự tích phi thăng oanh tạc của đại tẩu tương lai.

-An An chọc đệ đấy.

Cẩn Triều Cửu Uyên bất đắc dĩ, duỗi tay gắp cho Yang miếng thịt an ủi rồi lại bình thản ăn tiếp, cho đến khi nghe La Cách Thuần An đằng hắng một tiếng cô mới để ý Ivadi đang bất động mong đợi nhìn mình. Cẩn Triều Cửu Uyên buồn cười trong lòng, gắp thức ăn cho y rồi cho cả La Cách Thuần An nữa, ai cũng đều có phần rất công bằng và điều làm bữa ăn hôm nay càng thêm ấm áp tình thương là cả ba người đồng loạt gắp lại thức ăn để vào chén của Cẩn Triều Cửu Uyên.

-Xem kìa, ta được ưu ái quá.

-Tất nhiên rồi, ai kêu hào quang của tỷ rực rỡ như thế.

La Cách Thuần An nói không sai, hai người còn lại vô cùng đồng tình mà gật đầu. Cẩn Triều Cửu Uyên nghe thế không nhịn được hồn nhiên bật cười, trong bàn ăn cũng vì vậy rộ lên những thanh âm trong trẻo yêu đời làm ai nghe thấy cũng đều được vui lây. Tuy nhiên đâu phải người nào cũng có cùng cảm giác đó, điển hình chính là Shiray vừa một bước đến gần chỗ ở cửa Cẩn Triều Cửu Uyên đã lập tức bị bầu không khí ấm áp bên trong chọc cho điên tiết lên, đáy mắt hắn đen tối tà dị xoay gót rời đi khi trong tâm trí đang ồ ạt lớp lớp những suy tính ma qủy.

-...

Ivadi chợt quay đầu nhìn ra phía cửa, vừa nãy đột nhiên tim y giật thót lên một cái dường như là điềm báo rủi.

Dùng bữa xong, Ivadi và Yang xung phong rửa chén còn Cẩn Triều Cửu Uyên cùng La Cách Thuần An ra ngoài dạo để tiêu cơm. Hai tỷ muội lượn quanh mấy vòng thì dừng chân ở hồ nước lần trước mọi người tới câu cá, Cẩn Triều Cửu Uyên có chút mệt đánh ngáp một cái sau bao ngày tập trung điều chế giải dược thì tựa bên thân cây ngủ lúc nào không hay, trong lúc mơ màng cô cảm nhận được cái cây mình dựa sao bỗng dưng dễ chịu đến lạ liền thu người nép sát vào ngủ say. Mãi khi ngủ đủ giấc rồi sắp tỉnh Cẩn Triều Cửu Uyên mới ngửi được hương lài quen thuộc kề bên, còn có lòng ngực săn chắc đang làm điểm tựa. Cô nàng đỏ mặt, ho một tiếng bình tĩnh thẳng người dậy, nghiêm chỉnh hỏi:

-Huynh đến sao không gọi ta dậy?

Ivadi nhìn góc má thẹn thùng của cô mà mỉm cười, đáp:

-Không nỡ.

Gió mát buổi xế chiều thổi ngang làm tung mái tóc đen tuyền óng mượt của Cẩn Triều Cửu Uyên, cô duỗi tay tém lọn tóc ra sau tai. Động tác duyên dáng khiến Ivadi nhìn mãi không chớp mắt, y say mê mọi thứ thuộc về Cẩn Triều Cửu Uyên từ thứ nhỏ nhất cũng không ngoại lệ, hoàn toàn nguyện ý một đời cũng không thoát khỏi cơn say này.

-Ivadi, ta đột nhiên nghĩ, nếu như ta không đến dị tộc có phải huynh sẽ không rơi vào nguy hiểm như thế?!

Ivadi bị lời tự trách cứ bản thân của Cẩn Triều Cửu Uyên làm cho sửng sốt, y quan ngại nhìn cô.

-Ta không cho là vậy, đây là chuyện ngoài ý muốn đâu phải lỗi của em.

Nhưng Cẩn Triều Cửu Uyên lại im lặng, ánh mắt cô nhìn về phía trước xa xăm lại đan xen cái gì đó nặng nề. Ivadi thành công bị dọa sợ lập tức chồm lên đối mặt với Cẩn Triều Cửu Uyên vội vàng trấn an.

-Nếu em không xuất hiện trong đời ta, đó mới là điều tồi tệ và đáng hối tiếc nhất. Vận mệnh đã để ta gặp em, thì ta nhất định sẽ luôn bình an để có thể bảo vệ mệnh này tới cuối đời.

Cẩn Triều Cửu Uyên trước những lời chân thành còn ngọt ngào của y, cảm động vô cùng.

Chỉ là, cô lại thình lình ôm mặt bật khóc điều mà Ivadi cũng không lường trước được. La Cách Thuần An đang đi với Yang tới thì nghe tiếng khóc của tỷ tỷ còn nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi nên nhanh chóng lao đến thì thấy đằng kia Ivadi còn sốt sắng cuốn cuồn hơn cả cô.

Yang nhìn túi kẹo đậu phộng trên tay, thấy đại tẩu khóc nên tính đem kẹo qua dỗ nào ngờ đã bị La Cách Thuần An túm cổ lôi đi.

-Tiểu tử ngốc, Ivadi ở đó đệ xuất hiện làm gì.

Mặc dù không biết nguyên nhân khiến Cẩn Triều Cửu Uyên khóc thật, nhưng như đã nói có Ivadi bên cạnh tỷ tỷ thì La Cách Thuần An rất an tâm đó là chuyện không quá nghiêm trọng.

Yang hơi mờ mịt đi theo cô nhưng vẫn còn ý định dỗ người bằng kẹo đậu phộng.

Đằng này, Cẩn Triều Cửu Uyên hồi lâu cũng bình tĩnh lại chút ít nên Ivadi mới thở phào, thử hỏi:

-Có phải em gặp ác mộng không?

Cẩn Triều Cửu Uyên ngạc nhiên.

-Sao huynh biết?

Ngồi xếp bằng xuống, Ivadi giải đáp.

-Lúc nãy ngủ, có mấy lần em nhíu mày lo sợ còn nắm rất chặt cổ áo ta.

-Vậy...vậy sao.

Có chút xấu hổ, Cẩn Triều Cửu Uyên gãi má rời cái nhìn sang chỗ khác. Thật sự nằm mơ thấy Ivadi vì cứu mình mà bị tên Shiray đâm nhiều nhát rất bi thảm khó tránh cô bị ảnh hưởng tâm lý, không ai có thể chịu được những hình ảnh của người mình yêu thương phải chịu đau đớn như thế cả.

-...

Nghe Cẩn Triều Cửu Uyên kể về ác mộng đó, Ivadi vừa thương vừa xót. Y nắm lấy hai bàn tay cô, đôi tay mềm nhỏ cần được nâng niu ấy vẫn còn run nhẹ.

-Ta hứa với em tuyệt đối sẽ không để Shiray kia làm hại mình, tuy nhiên ngược lại em cũng rất đáng lo. Shiray một khi không loại trừ được ta, nhất định chó cùng rứt giậu liều mạng nhắm vào em.

Nói rồi, Ivadi dùng ngón trỏ gạt đi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt cô. Cẩn Triều Cửu Uyên ngưng trọng nhìn y, tất nhiên cô tin bản lĩnh của Ivadi sẽ không thua bất kỳ ai, chỉ là chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ về vấn đề mọi người đang hết sức cẩn thận này lòng ngực cô cứ cảm thấy bồn chồn miết.

Cẩn Triều Cửu Uyên nhẹ cười không đáp, kéo tay Ivadi đứng dậy và cùng nhau trở về nhà. Ivadi hạ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, dâng tràn bùi ngùi muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

~~~

Hôm nay trong lúc La Cách Thuần An, Cẩn Triều Cửu Uyên và Ivadi đang cùng nhau ngồi tách hạt sen thì Yang hớn hở chạy vào để khoe việc cậu vừa tìm được một chiếc nhẫn trong khá lâu đời. La Cách Thuần An liền cầm xem chiếc nhẫn trước, cô nàng ngắm nghía rồi dùng ngón tay trỏ chà chà lớp mặt của nhẫn thì cảm thấy thứ này quả thật không tầm thường tuy rằng đã có dấu hiệu cũ kỹ theo thời gian, còn định đeo thử thì Cẩn Triều Cửu Uyên đã vội cản.

-Này, muội đừng tuỳ tiện đeo đồ không rõ nguồn gốc lên người chứ. Không sợ bị dính lời nguyền hả?

La Cách Thuần An nhún vai thật sự không có chút gì gọi là lo sợ kiêng kỵ vật lạ cực kỳ dũng cảm, đang tính trả lời lại thì đúng lúc mắt cô quét ngang qua Ivadi bỗng dưng thấy y có vẻ biến sắc không khoẻ.

-Tỷ phu làm sao vậy?

Hộc, hộc...

Ivadi bắt đầu hít thở nặng nề, y bỗng dưng cảm nhận được trong tim mình đang có đá tảng từ chút một đè ép xuống vô cùng đau đớn, cả tay chân cũng dần tê liệt không thể cử động theo ý bình thường được. Tình trạng tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn khi y bị hoa mắt đầu óc choáng váng dù không có tác động vật lý nào lại như bị đánh một quyền mạnh vào lòng ngực cơ hồ tưởng rằng bản thân đã có một cái lỗ trên người.

-Ivadi, Ivadi!

Bên tai nghe tiếng gọi hốt hoảng của Cẩn Triều Cửu Uyên, mà y chỉ kịp lia mắt qua nhìn mù mờ bóng hình cô thì sau đó đã ngã xuống rơi vào hôn mê.

Cẩn Triều Cửu Uyên lập tức bị dọa sợ kéo tay y lên xem mạch.

-Nóng quá!

Không hiểu vì sao người của Ivadi nóng như lửa đốt, thời tiết hôm nay cũng không có nắng gắt tới mức làm tăng nhiệt độ cơ thể. Cẩn Triều Cửu Uyên không khỏi tập trung bắt mạch cho y, càng bắt mày liễu càng cau lại lộ rõ sự khó khăn.

-Tỷ tỷ?

La Cách Thuần An quan ngại, bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy tỷ tỷ của mình lâu như vậy lại không chẩn ra được kết quả bệnh tình.

-''Tình trạng của huynh ấy thật kỳ lạ, không giống như mắc bệnh hay trúng độc gì cả.''.

Trượt mồ hôi lạnh, Cẩn Triều Cửu Uyên có chút căng thẳng. Mạch tượng của Ivadi đang rất loạn và tim đập cũng yếu hơn bình thường nhưng lại chẳng có dấu hiệu của bệnh tật hay nhiễm độc tố gì thành ra cô không chỉ điểm được phương pháp để cứu chữa.

-Yang, tỷ phu từng bị thế này chưa? -La Cách Thuần An xoay đầu hỏi.

-Chưa từng.

Yang lo lắng đáp, đại ca của cậu là người khoẻ nhất tộc kia mà.

La Cách Thuần An cũng rối rắm theo liền bước tới gần xem thử có manh mối gì mà mọi người đã bỏ qua hay không, tuy nhiên khi cô thu hẹp khoảng cách với Ivadi thì sắc mặt của y lại tăng thêm mấy phần đau đớn khổ sở.

Cẩn Triều Cửu Uyên phát hiện điểm này thì ngẩng đầu nhìn muội muội, sau đó ánh mắt rơi xuống thứ La Cách Thuần An đang cầm trên tay, ngờ vực. Mà La Cách Thuần An cũng để ý, thử chạy xa ra.

-Quả nhiên...

Cẩn Triều Cửu Uyên khẽ vuốt khuôn mặt đã thả lỏng của y, nhìn lại La Cách Thuần An nói:

-An An muội đem chiếc nhẫn nó rời khỏi đây, nhớ tuyệt đối không được để bất kỳ ai đoạt nhẫn đi.

-Muội biết rồi.

La Cách Thuần An xoay người rất nhanh đã khuất bóng, Cẩn Triều Cửu Uyên cũng gọi Yang đưa Ivadi vào trong nhà nghỉ ngơi trước, cô nhúng khăn ướt giúp y lau người để dễ chịu hơn, vì chưa rõ nguyên do gây nên tình trạng này nên cô chỉ có thể nấu thuốc bổ để y uống tạm dưỡng sức.

-Đại tẩu, đại ca liệu có gì nghiêm trọng không? -Yang đứng bên đầu giường hỏi.

-Ừm, không sao đâu.

Xem ra cậu ta vẫn chưa nhìn ra được vấn đề xuất phát từ chiếc nhẫn kia, Cẩn Triều Cửu Uyên không cần nghĩ nhiều cũng thừa biết kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện là ai, lợi dụng tính ngây thơ của Yang để mượn tay cậu giết Ivadi, còn bản thân hắn ở bên ngoài thu lợi mà chẳng phải gánh tội trạng gì.

Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro