Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu ý, Ivadi nhanh chóng đưa Cẩn Triều Cửu Uyên qua bên bàn gỗ cũng như gom hết những bình sứ trắng lại gần cho cô. Trong khi Cẩn Triều Cửu Uyên đã mồ hôi lạnh đầy trán cố gắng tìm thuốc, Ivadi nhíu mày giơ tay áo lau mồ hôi cho cô mà ruột gan thắt lại quằn quại, phải chi y có thể thay cô chịu lấy những lần đau đớn này.

-''Đây rồi.''

Cuối cùng cũng tìm ra được loại thuốc hữu dụng, Cẩn Triều Cửu Uyên không do dự uống hết nước thuốc bên trong lọ sứ. Tuy vẫn không thể triệt để chữa lành nhưng ít nhiều giúp cô giảm bớt giày vò nơi cổ họng, lại tạm thời ngăn được tác dụng của Hoại Thanh đan giữ chút cơ hội hồi phục không phải trở thành người câm vĩnh viễn.

Thấy sắc mặt tái nhợt của Cẩn Triều Cửu Uyên đã có chuyển biến tốt lên, Ivadi mới có thể thả lỏng thần kinh căng chặt của mình nãy giờ. Y dìu cô ngồi xuống tảng đá, đang tính nắm lấy tay cô để truyền sang hơi ấm của mình lại thấy hai tay mềm mại đã bị trầy xước. Cẩn Triều Cửu Uyên lúc này mở mắt, đối diện Ivadi bất động khụy gối trước mặt mình đang chằm chằm nhìn hai cánh tay bị thương. Cô liền nâng tay gọi y, lúc Ivadi ngẩng lên thì cô khẽ cười lắc đầu ý bảo rằng mình không sao.

Ivadi bất đắc dĩ nhìn cô, đứng dậy.
Ngay chính vào thời điểm này, Shiray đã tỉnh lại từ khi nào mà hắn còn có đủ cơ hội để tậu một khúc cây lớn, thừa lúc Ivadi đang xoay lưng mất cảnh giác hắn đã giơ cao khúc cây nhắm đến gáy Ivadi mà hạ đòn. Cẩn Triều Cửu Uyên vừa chớp mắt ngước lên theo dáng người của Ivadi thì chứng kiến cảnh tượng y sắp gặp nguy hiểm, cô hốt hoảng vì không thể nói được liền vươn tay bật đứng dậy muốn đẩy Ivadi tránh sang một bên. Nhưng giây sau cô lập tức kinh ngạc, Ivadi một tay ôm ngang eo cô mà tay kia lại mạnh mẽ chặn được khúc cây lớn chẳng hề si nhê gì.

-Ngươi muốn tìm chết lắm đúng không? -Ivadi lạnh lùng cất giọng, đối với Shiray gần như đã chạm tới giới hạn.

Hahahaha hahahaha!!!

Shiray đột nhiên bật cười điên khùng, nhưng mặc cho hắn đang bị cái quái gì, Ivadi giờ đây tự nhiên sựt nhớ tới bản thân mình có thứ ghê tởm trên người nên động tác ôm eo Cẩn Triều Cửu Uyên chợt cứng đờ chột dạ. Y rũ mắt, khẽ khàng thả tay ra đỡ cô ngồi lại xuống tảng đá mà không nói lời nào.

Cẩn Triều Cửu Uyên vẫn quan sát y, tất nhiên biểu hiện khác thường của y đều đã bị cô nhận ra.

-Em nhắm mắt lại một chút đi.

Ivadi quay đầu nói với Cẩn Triều Cửu Uyên, mặc dù không nhìn nhưng y biết chắc chắn cô sẽ nghe theo.

Cẩn Triều Cửu Uyên hiển nhiên hiểu vì sao Ivadi muốn thế, ngoan ngoãn hạ mi không nhìn nữa, dẫu cho bên tai đang bắt đầu có nhiều thứ âm thanh hỗn tạp, cả tiếng thét đau điếng phát ra của Shiray từ trận đánh nhau, nhưng cô cũng không hề tò mò mà mở mắt.

Hồi lâu sau không gian dường như đã hạ nhiệt, Cẩn Triều Cửu Uyên cảm nhận được trước mặt mình đang hiện diện hơi thở quen thuộc mới khẽ nâng mi.

Ivadi khụy xuống nhưng vẫn cố tình che khuất đi Shiray thảm hại, bại trận đã hứng chịu hình phạt khỏi tầm mắt của Cẩn Triều Cửu Uyên.

-Không còn gì nữa, chúng ta về thôi.

Ivadi hạ giọng trầm ấm, Cẩn Triều Cửu Uyên nghe vậy cũng tính đứng dậy, rồi cô bất chợt thấy tình huống này hoàn toàn chẳng đúng tí nào.

Phải, vấn đề ở đây chính là Ivadi không vươn tay ra đỡ cô.

Dù Cẩn Triều Cửu Uyên có tự đứng được đi, nhưng Ivadi theo thường lệ chắc chắn sẽ không có bất động như vậy, huống hồ bây giờ cô còn có thương tích trên người mà y lại chỉ giương mắt nhìn thật là quá kỳ lạ rồi.

-''Huynh ấy sao thế?''

Tự hỏi trong lòng, Cẩn Triều Cửu Uyên vừa nhích một chút thì ngồi trở lại, chòng chọc nhìn Ivadi.

Quả nhiên, y không chịu được lập tức tránh né ánh mắt của cô.

Cẩn Triều Cửu Uyên nhíu mày buồn bực, duỗi tay tới nhéo má Ivadi một cái ửng đỏ cho hả giận.

Ivadi ngỡ ngàng xoa má mình, đối diện với sự giận dỗi của Cẩn Triều Cửu Uyên cũng đành chịu thua mở lời.

-Xin lỗi, ta không thể chạm vào em được.

Hả?

Cẩn Triều Cửu Uyên một bầu trời khó hiểu muốn hỏi tại sao, khổ nỗi không nói được chỉ có thể nhướng mày biểu đạt. May là Ivadi rất hiểu những sắc thái của cô, y ngập ngừng một chút rồi rốt cuộc cũng buông khỏi miệng hai từ nặng nề từ sâu trong cõi lòng mình.

-Ta...bẩn!

Bẩn?

Cái gì gọi là bẩn?

Không cần tốn quá nhiều thời gian Cẩn Triều Cửu Uyên cũng lập tức phân tích được ngụ ý của Ivadi muốn nói là gì, xem ra là y đã biết được bí mật trên người của mình và đang cảm thấy bản thân quá tà ma để được phép ở gần cô.

Sợ thứ trên người làm hại đến cô.

Có điều Cẩn Triều Cửu Uyên lại suy nghĩ khác, quái vật dẫu có được phong ấn trong người Ivadi thì suốt hơn hai mươi năm qua cái duy nhất khiến y bị ảnh hưởng là sự phát triển cơ thể, ngoài ra hoàn toàn đều bình thường. Cho nên, Ivadi sợ liên lụy đến cô hoàn toàn là lo lắng quá nhiều mà thôi.

Bởi vì thế, Cẩn Triều Cửu Uyên cần giúp y bớt nghĩ ngợi hơn.

Cô khẽ cười, một nụ cười mà Ivadi lần này mờ mịt không nhìn ra được cô đang muốn cái gì. Tất nhiên, nếu Cẩn Triều Cửu Uyên đã không muốn cho y biết suy nghĩ của mình thì tuyệt đối y phải đầu hàng thôi.

-Em...

Ivadi tính hỏi thẳng, nào ngờ vì bản thân chưa bao giờ đề phòng Cẩn Triều Cửu Uyên nên khi cô bất ngờ nhào tới, y thậm chí còn đang bàng hoàng.

Bịch!

Bắt được Ivadi rồi, lường trước việc sẽ bị gở ra nên Cẩn Triều Cửu Uyên rất dứt khoát ôm chặt lấy cổ y, chiếm thế thượng phong ép buộc Ivadi phải chấp thuận hành vi của mình.

-Đừng, ta...

Ivadi bối rối vịn bã vai cô thật sự muốn tách người ra, nhưng trước thái độ quyết tâm ôm cứng ngắt này đúng như trong dự đoán đã phải xin thua. Cẩn Triều Cửu Uyên thấy Ivadi không từ chối nữa thì hài lòng thả lỏng tay, tuy nhiên vẫn cứ không buông hoàn toàn mà ở trong cái tư thế ôm cổ mặt kề sát mặt này, ái muội đượm nồng hồng tình thì chuyện gì nên có cũng sẽ có.

Cẩn Triều Cửu Uyên rũ mi, chủ động tiến tới hơi nghiêng đầu đem môi mềm của mình ấn lên môi của Ivadi. Không phải thoáng qua, mà là một nụ hôn thật sâu, cực kỳ rạo rực. Vào khoảng khắc ấy, lưỡng tình tương duyệt, cả hai đều nhận ra rằng sẽ không còn bất cứ thứ gì trên đời này có thể cản trở thế giới riêng của hai người được nữa.

Như Ảnh Tuỳ Hình.

Nùng Tình Mật Ý.

La Cách Thuần An vừa tìm được tới hang động thấy đồng bọn của Shiray ngáy ngủ trước cửa hang lập tức lao vào, cũng hên là cô chưa vội lên tiếng nên mới dừng lại kịp thời khi bắt gặp khung cảnh thắm thiết lưu luyến không rời của hai người nào đó.

-...

La Cách Thuần An đưa ngón trỏ vuốt sóng mũi coi như chưa thấy một cái gì cả, lẳng lặng lui ra ngoài như chưa hề xuất hiện.

Kỳ diệu, đúng là kỳ diệu!

Mỹ cảnh nhưng không dám nhìn lâu.

La Cách Thuần An ngồi trên cây tay chống cằm nhìn trời, sao đám mây kia có hình dạng giống một con rắn thế nhỉ?

Bên trong hang, Cẩn Triều Cửu Uyên mặt ửng đỏ, trong mắt còn có sóng nước động lòng người rời khỏi môi Ivadi, giờ thì hôn xong biết ngại ngùng xấu hổ vùi mặt vào lòng ngực y thầm la hét mình cũng bạo quá rồi.

Ivadi dịu dàng vuốt ve đầu cô, ngẫm nghĩ có lẽ không nên nói ra việc vừa rồi y biết La Cách Thuần An đã đến đây và rất nhanh sau đó biến mất, chắc chắn đã nhìn thấy hai người...

-Về thôi, phải mau chữa thương cho em nữa.

Ivadi nói rồi bế Cẩn Triều Cửu Uyên lên, mà bởi vì tư thế nằm ngang trên tay y của cô khiến cây trâm gỗ vẫn còn cài nhưng đã lỏng lẻo lập tức tuột khỏi làn tóc và rơi xuống đất.

Lạch cạch!

Hai người đồng loạt hạ mắt nhìn đồ vật trên mặt đất, Cẩn Triều Cửu Uyên có vẻ muốn nhặt nó để lên bàn.

-Không cần thiết, vốn dĩ nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ivadi nói, Cẩn Triều Cửu Uyên nghe vậy thì có hơi hiếu kỳ. Shiray bảo thứ này hắn làm tặng cho Nine, là tặng cho người trong lòng theo tập tục của dị tộc. Nhưng y nói chẳng có ý nghĩa gì là sao?

Biết Cẩn Triều Cửu Uyên đang cần lời giải thích, Ivadi khẽ cười cúi xuống hôn trán cô một cái rồi mới tiếp:

-Chỉ có tình cảm song phương mới tôn lên được giá trị của món đồ. Còn hắn...

Y quay người đi về phía cửa hang, xa xăm lắc đầu.

-Từ đầu tới cuối chỉ tự mình mơ mộng hão huyền.

Vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là ''Nine của hắn'' cả.

Cẩn Triều Cửu Uyên nghe vậy cũng không biểu đạt gì, cô cảm thấy hơi mệt nên nhắm mắt ngủ luôn.

Sau khi hai người đã đi khỏi, La Cách Thuần An mới quay lại hang động coi thử tên Shiray sống chết thế nào rồi. Với sức mạnh của Ivadi nếu thật sự không nương tay, hắn nhất định không chết thì cũng thành phế nhân cả đời, may cho hắn là Ivadi chỉ cho gãy hai khúc xương sườn và mặt bị biến dạng một tí.

La Cách Thuần hừ lạnh, đi ra cửa hang đá đá tên đồng bọn kia.

Đồng bọn của Shiray vừa nhìn thấy La Cách Thuần An liền giật mình tính chạy vào trong động, kết quả mỗi tên bị cô thưởng một cước trực tiếp bay thẳng vô khỏi phải đi bằng chân.

-Biết điều một chút vác tên khốn này theo ta, các ngươi cũng không muốn giống hắn đâu nhỉ?

Bị khí chất áp bức của cô dọa cho xanh mặt, bọn họ cuống quýt lên mang theo Shiray đi theo trở lại làng.

Lúc trưởng tộc nhìn thấy con trai ăn đòn tới sống dở chết dở được khiêng về cũng sững sờ không nói nên lời, tuy rằng đi cùng La Cách Thuần An nhưng ông không vội kết luận đây là do cô làm, bởi vì trước đó vẫn còn có một Ivadi cũng rất muốn đánh chết đứa con trai nghiệp chướng này của ông.

-Ta sẽ đi kiểm tra tình trạng của tỷ tỷ sau đó mới tính sổ với hắn, mong trưởng tộc có thể giam hắn lại, để tránh việc chúng ta phải căng thẳng nếu như hắn bỗng nhiên biến mất.

-Được.

Trưởng tộc không khỏi áp lực, gian nan gật đầu rồi lệnh cho đồng bọn của Shiray đưa hắn đi giam giữ.

La Cách Thuần An nheo mi, sau đó xoay gót quay trở lại chỗ ở của mình. Về tới nơi thì nghe Yang đang đứng canh bên ngoài nói rằng Cẩn Triều Cửu Uyên đã uống thuốc xong và đi ngủ, Ivadi cũng ở trong phòng.

-Vậy à.

La Cách Thuần An không tính làm phiền hai người, ngồi xuống ghế tự rót một tách trà uống nhưng mà trà đã nguội từ lâu. Cô tẻ nhạt bỏ xuống, đúng lúc này Yang lại đưa cho cô một bát nước suối.

-Tỷ uống đỡ cái này đi, so với trà nguội thì dễ uống hơn nhiều.

-Cảm ơn đệ.

La Cách Thuần An nhận lấy, uống một hơi hết sạch quả thật mát lạnh sảng khoái.

-Đúng rồi, khi nãy đệ có thấy tỷ tỷ bị gì không? -Sẵn đây, cô liền thuận miệng hỏi.

Yang nghe vậy nhớ lại, sau đó à lên đáp:

-Đệ thấy hai ống tay áo của đại tẩu có dính máu.

Sắc mặt của La Cách Thuần An lập tức sa sầm, tay trái khẽ nhích xuống một chút, giống như muốn chạm tới chui đao bên hông.

-Ừm...

Dường như còn có điều gì nữa muốn nói, Yang lưỡng lự hồi lâu mới lên tiếng:

-Đệ cảm thấy đại tẩu hơi lạ.

-Lạ ở đâu? -La Cách Thuần An khẩn trưởng. 

Yang gãi đầu rối rắm, nhíu mày không chắc chắn thứ mình cảm nhận được đúng thật là kỳ lạ hay chỉ đơn giản cậu suy nghĩ nhiều.

-Đại tẩu không nói chuyện, ý là tuy bình thường tẩu ấy cũng kiệm lời nhưng vừa nãy đại ca hỏi câu nào đại tẩu chỉ toàn gật hoặc lắc đầu, hoàn toàn không mở miệng.

La Cách Thuần An nghe xong, cắn răng rũ mắt để kiềm chế lại xung động trong lòng.
.
.
.
Đến chiều thì Cẩn Triều Cửu Uyên mới tỉnh giấc, sau khi ăn cháo rồi tiếp tục uống thuốc xong, cô vừa tính lấy giấy viết để trên đầu giường để giao tiếp với Ivadi thì La Cách Thuần An với khuôn mặt nghiêm trọng đi vào, vừa thấy tiểu muội trong hoàn cảnh này thân làm tỷ tỷ lần đầu biết đến chột dạ.

-Tỷ thấy trong người thế nào? -La Cách Thuần An ngồi xuống bên cạnh hỏi, tất nhiên mắt đã quét qua xấp giấy khả nghi nhưng làm như không thấy.

Cẩn Triều Cửu Uyên mỉm cười, giơ ngón tay cái lên gật đầu biểu hiện mình rất ổn.

Chỉ là, câu sau của muội muội thân yêu khiến nụ cười trên môi cô cứng đờ đi đầy hoang mang.

-Vậy ta yên tâm rồi, giờ thì tỷ gọi tên ta thử xem.

-...

Cẩn Triều Cửu Uyên nhìn chằm chằm La Cách Thuần An thầm nghĩ cách trốn, nhưng ai ngờ La Cách Thuần An đột nhiên vô cùng kiên trì vẫn không nhúc nhích muốn cô phải mở miệng cho bằng được.

Lần này, không nói không được, La Cách Thuần An rõ ràng chẳng chịu bỏ qua nếu không được đáp ứng.

Cẩn Triều Cửu Uyên thở dài trong lòng, vươn tay lấy giấy viết kể lại đầu đuôi câu chuyện không nửa lời gian dối, mà là chuyện bị Shiray bắt chứ không đề cập chút gì cập tới vấn đề của Ivadi. Chính y cũng sợ phải nhắc tới thì cô không muốn nói nhiều ra ngoài, La Cách Thuần An cũng sẽ không muốn nghe bí mật mà người khác đã muốn che giấu làm gì.

Thế nhưng, dù chỉ là một mặt của câu chuyện thôi vẫn đủ đốt lên ngọn lửa giận dữ của La Cách Thuần An.

Hoại Thanh đan, La Cách thuần An biết rõ về cái thứ chết tiệt này.

Shiray hắn vậy mà dám ép tỷ tỷ của cô uống thuốc độc, tội đáng chết ngàn lần.

Cẩn Triều Cửu Uyên thừa biết sẽ có tình hình này muốn kêu La Cách Thuần An bình tĩnh một chút, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt thì vị trí bên cạnh cô đã trống không.

-''Muội là con của thần sấm hả, cũng xẹt nhanh quá rồi.''

Vội vã mang giày vào, Cẩn Triều Cửu Uyên sốt ruột đuổi theo La Cách Thuần An vừa hay thấy Ivadi liền chộp lấy y lôi đi cùng luôn.

Hết Chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro