Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Shiray tỉnh lại trưởng tộc đã luôn ở bên cạnh, liên tục nói chuyện về những hành vi của hắn là sai trái, mong hắn nhận ra lỗi lầm của mình và đứng ra chịu trách nhiệm để được tha thứ. Tuy nhiên thì Shiray trước tấm lòng khuyên nhủ định hướng đi đúng đắn của cha mình, hắn hoàn toàn không tiếp thu được chút gì mà còn chứng nào tật nấy lại toan tính trong đầu muốn cướp lấy Cẩn Triều Cửu Uyên lần nữa.

RẦM!!!

Đột nhiên cánh cửa gỗ bị một lực đá mạnh bật tung ra, trưởng tộc lẫn Shiray đều giật mình đồng loạt cùng ngó về một hướng. La Cách Thuần An một thân đầy sát khí vừa bắt được Shiray trong tầm ngắm, cô ngay lập tức phóng tới như tia chớp không ai kịp định hình chỉ trong một cái chớp mắt, Shiray đã thấy cổ họng hắn có thêm một vật sắc lạnh gần kề.

Trưởng tộc cũng ớn hết cả người.

Mũi đao nhọn của La Cách Thuần An loé sáng, vị trí chính xác ở yết hầu Shiray mà ngừng lại chỉ cách mỗi một lớp da nữa thôu là hắn đã đi đời nhà ma.

Shiray thậm chí e dè không dám để yết hầu động đậy.

Không khí rất căng thẳng, La Cách Thuần An dường như có khả năng chẳng hề nương tay sẽ giết kẻ thù trước mặt bất cứ lúc nào, nên khi thấy từ yết hầu của Shiray trượt xuống một sợi tơ máu, trưởng tộc lập tức chống gậy đi tới khẩn cầu. 
-Cháu có thể nể mặt ta, từ từ giải quyết được không?

-Từ từ?

La Cách Thuần An chế giễu lập lại, không thể vì lời này mà hạ được cơn giận dữ trong lòng, cô gần như sắp chôn sống Shiray gằn giọng.

-Hah, vậy trưởng tộc thử hỏi hắn xem, lúc ép tỷ tỷ uống Hoại Thanh đan, hắn có từ từ được hay không?

Vừa dứt lời, lực đâm của La Cách Thuần An lại nhích thêm một chút.

Shiray cau mày rịn mồ hôi trán vì đã thấy được đau rát, bởi vì hắn vẫn còn đang bị thương nặng sau trận đòn của Ivadi nên sức chịu đựng đã giảm đi nhiều lần.

-Sao...sao lại thế?

Trưởng tộc nghe tới Cẩn Triều Cửu Uyên bị Shiray bắt uống Hoại Thanh đan thì kinh hãi, ông hoang mang quay đầu nhìn hắn như có ngàn vạn con kiến đang cắn nát tim gan mình. Shiray là đứa con trai duy nhất của ông, bây giờ nhìn hắn gây tội tày trời khiến người ta muốn đánh muốn giết tất nhiên phải đau lòng.

Hoại Thanh đan độc hại tới người có nội lực còn sống dở chết dở thì một tiểu cô nương, nội lực cũng không có bao nhiêu uống vào sẽ bị hành hạ đến mức nào. Nên nói khi Shiray vẫn còn đứng được ở đây, hẳn là Ivadi đã vì trưởng tộc mới giữ lại cái mạng quèn của hắn.

-Tỷ tỷ của ta bây giờ không thể nói chuyện được, có phải ngươi cũng nên câm luôn không?

La Cách Thuần An nheo mi, tay cầm đao nương theo cảm xúc xung động dữ dội của cô mà siết chặt hơn.

Cổ áo của Shiray cũng đã thấm một mảng đỏ sẫm.

Đúng lúc này Cẩn Triều Cửu Uyên cùng Ivadi rốt cuộc cũng tìm tới được đây, vừa thấy muội muội muốn động thủ vội tiến lên ngăn.

Shiray ngay khi nhìn thấy mục tiêu của mình, hai mắt không tự chủ lộ ra ý vị tà tâm. Hiển nhiên suy nghĩ của hắn không qua được thiên lý nhãn của La Cách Thuần An, cô chán ghét ''chậc'' một tiếng thu đao về nhưng thay vào đó lại đá trực diện vào bụng hắn một cú đau điếng.

Hự!!!

Shiray ăn cước, bay ra sau đập thẳng lên tường gạch.

Kể cả khi nội tạng như bị đảo lộn bầm dập, hắn hộc một ngụm máu vẫn cố chấp ngẩng đầu lên, không rời mắt khỏi Cẩn Triều Cửu Uyên.

Ivadi khẽ chau mày, bước lên đứng chắn phía trước Cẩn Triều Cửu Uyên. Y lạnh lùng nhìn, nửa lời cũng chẳng muốn phí với hắn.

Cẩn Triều Cửu Uyên thì lại rất muốn xách La Cách Thuần An lên đi về, nhưng do làm không nổi nên chỉ đành đổi cách đẩy muội muội đi từ sau lưng.

Chợt, Ivadi chưa vội đi cùng nên lên tiếng báo.

-Hai người đi trước, ta nói chuyện với trưởng tộc một chút.

Nghe vậy Cẩn Triều Cửu Uyên gật đầu rồi tiếp tục đẩy người, La Cách Thuần An bất đắc dĩ nói:

-Vị tỷ tỷ này, ta có thể tự đi được.

-...

Sau khi cả hai khuất bóng, trưởng tộc dẫn theo Ivadi đến chỗ yên tĩnh để nghiêm túc nói chuyện. Shiray nằm gục trên sàn, từ thái độ đến hành động đều chưa bao giờ biết hối cãi.

-Ngươi có hận ta không?

Trưởng tộc ngồi trên bậc thềm, ưu thương mở lời hỏi.

Ivadi đứng đối diện ông, thẳng thắn đáp:

-Không có.

Câu trả lời này dường như có làm trưởng tộc hơi bất ngờ, bởi vì ông thất tín với cha y, hại y hai mươi năm qua cô độc đến khi tìm được người chấp nhận y, thì lại bị con trai ông làm đủ cách hãm hại.

Nhưng Ivadi có thể không hận ông, khiến tâm ông cắn rứt vô cùng.

-Ơn dưỡng dục của trưởng tộc cả đời ta cũng sẽ không bao giờ quên, nhưng ta không thể lưu lại dị tộc được nữa...

Nói tới đây, Ivadi ngồi xuống, y chống hai tay trên mặt đất cúi thấp đầu.

-Xin trưởng tộc hãy đáp ứng để ta được rời đi.

Sau tất cả mọi chuyện trưởng tộc ít nhiều cũng đoán được Ivadi sẽ có lựa chọn như thế này, ông đã không giữ được lời hứa với người chiến hữu quá cố rồi, thì sao có thể ép buộc con trai hắn bất cứ điều gì nữa.

Trưởng tộc đi tới, vươn tay gọi Ivadi đứng lên.

-Được, ta chấp thuận. Từ nay về sau ngươi có thể tự do làm theo ý mình, cũng bảo vệ nương tử của ngươi thật tốt.

Thú thật lúc đó nhìn thấy Cẩn Triều Cửu Uyên vẫn còn khoẻ mạnh, trưởng tộc đã thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông cứ nghĩ sau khi uống Hoại Thanh đan sức khoẻ của cô đang trong tình trạng nguy kịch, thật sự không dám tưởng tượng nếu tin tức truyền tới tai La Cách Khiêm hậu quả sẽ thế nào. Dẫu có từng cùng nhau chiến đấu, nhưng so về tuổi tác ông đã già yếu còn La Cách Khiêm vẫn cường hãn một chọi mười thì dị tộc nào phải đối thủ.

-Đó là tất nhiên.

Đoạn, Ivadi chắp tay tạ lễ.

-Ivadi xin cáo biệt. Trưởng tộc hãy bảo trọng!

-Đi đi.

Trưởng tộc nhìn theo bóng lưng đứa trẻ chính tay ông nuôi lớn đang xa dần, không giấu được tia mất mác, nhưng cuối cùng như thế mới là vẹn đường cho cả đôi bên. Dù ở nơi nào, ông thật tâm cầu chúc cho Ivadi sẽ có một cuộc sống bình yên hạnh phúc như y mong muốn.

Haiz.

Trưởng tộc ngước lên bầu trời xanh rộng lớn, đời người ngắn ngủi, biết đâu ngay ngày mai ông lại đi tìm người bằng hữu đã vào sinh ra tử với mình để mà bồi tội với hắn. Lúc đó, hắn mắng ông bao nhiêu chỉ cần được tha thứ thì ông đều sẽ tình nguyện lắng nghe.
.
.
.
.
.
Cẩn Triều Cửu Uyên lúc này đang cùng với La Cách Thuần An và Yang chờ Ivadi, nên khi vừa thấy y mọi người liền giương ánh mắt tò mò nhìn.

-Thắc mắc ta nói gì với trưởng tộc sao? -Ivadi cười cười hỏi.

Cả ba không hẹn cùng gật đầu.

Mà Ivadi cũng không có ý che giấu, y nói:

-Bởi vì Cửu Uyên không thể ở dị tộc nếu ngày nào dị tộc vẫn còn Shiray, mà ta càng không thể xa Cửu Uyên nên đã tìm ông ấy để đề nghị rời khỏi dị tộc, theo hai người về Chử Thiên.

Lời y vừa dứt, không gian cũng rơi vào im lặng đôi phút.

Người đầu tiên thể hiện sự phấn khích của mình lại là La Cách Thuần An, cô vỗ bàn đứng dậy reo.

-Vậy thì tốt quá.

Không phải sống xa tỷ tỷ, lại còn có người mạnh hơn cô để luyện võ cùng nữa.

Cẩn Triều Cửu Uyên trước việc này thì cực kỳ bình tĩnh, cô bốc miếng mứt trên đĩa bỏ vào miệng nhai, La Cách Thuần An lúc này mới thấy hơi lạ hỏi:

-Sao tỷ không phản ứng gì vậy?

Cẩn Triều Cửu Uyên vung bút, nét chữ rõ ràng đẹp đẽ viết ra một hàng chữ đầy hãnh diện.

-''Hửm, bởi vì ta sớm đoán được huynh ấy sẽ theo ta mà.''

-...

La Cách Thuần An chống nạnh hết biết lời để đáp trả với cái tình trường này, vừa hay sựt nhớ tới Yang.

-Vậy đệ ấy thì sao?

Yang từ lúc nghe Ivadi sẽ đi khỏi dị tộc đã trầm mặc thoáng buồn, Cẩn Triều Cửu Uyên không do dự mời.

Cô lại tiếp tục viết rồi chuyền giấy sang.

-''Đệ có thể cùng đi với bọn ta, Chử Thiên không nhỏ tới mức không đón tiếp được đệ đâu.''

Yang nghe thế liền rạng rỡ vui vẻ lên, nhưng giây sau dường như đã suy nghĩ thấu đáo được gì đó thì lắc đầu.

-Đệ không đi đâu, nếu vậy thì phụ thuộc vào đại ca quá, đệ cũng muốn mình mạnh mẽ như đại ca vậy, nên vẫn sẽ ở đây tự lập, rèn luyện thêm.

Mọi người nghe vậy thì mỉm cười ngó nhìn nhau, ý tưởng này rất tuyệt. La Cách Thuần An đập vai Yang một cái tán thưởng.

-Có khí chất nam tử hán rồi đấy.

Song, cô còn lấy đoản đao bên hong mình ra, đưa cho Yang.

-Tặng đệ.

Yang kinh ngạc, xua tay.

-Đệ không dám nhận đâu, thấy tỷ rất thích đoản đao này nên sao có thể cho đệ được.

Hahaha!

La Cách Thuần An bật cười, nhét đao vào tay Yang giải thích.

-Thói quen hay lau đao kiếm quá mức của ta thôi, gì chứ mấy cái vũ khí này ta không thiếu. Cứ nhận đi rồi luyện võ cho tốt, mai mốt đánh với ta vài trận.

Yang sờ sờ đoản đao, nếu La Cách Thuần An đã nói như thế thì cậu cũng không khách sáo nữa, đồng ý nhận lấy.

Lúc này, Cẩn Triều Cửu Uyên đang viết ý mình muốn nói rồi giơ lên cho tất cả cùng xem.

-''Ta chưa muốn vội về, để cha biết ta bị thương thì không hay.''

Cũng đúng, con gái khi đi thì lành lặn lúc về lại không nói được, nếu biết nguyên nhân chắc chắn sẽ có xung đột với dị tộc.

Ivadi xoa cằm suy nghĩ, chợt nhớ ra y có biết một hang động ở khá xa làng trong một lần đi săn bắt, ở đó có cây thuốc và suối nước tiện nghi có thể cùng Cẩn Triều Cửu Uyên đến đó sống để cô dưỡng thương, đến khi khỏi rồi còn thuận đường về luôn Chử Thiên.

Cẩn Triều Cửu Uyên và La Cách Thuần An nghe vậy đều vui vẻ đồng ý, nên ngay sáng hôm sau cả ba người cũng liền tranh thủ thu dọn hành lý để xuất phát. Lúc chia tay với Yang, từng người căn dặn cậu đủ điều khi phải sống một mình, còn hẹn mai này nhất định không được quên phải tới thăm mọi người. Yang xúc động rơm rớm nước mắt, đứng trước cổng làng vẫy tay tới khi mọi người đi khuất bóng mới thôi.

Trưởng tộc lại ở một nơi cao nhìn xuống, lặng lẽ nhìn cả ba rời đi.

~~~

Đúng như Ivadi nói, đây đúng là một nơi lý tưởng để dưỡng thương, xung quanh hang động mọc rất nhiều đủ loại cây thuốc. Nhưng Cẩn Triều Cửu Uyên sau khi dạo một vòng xem thử thì lại thở dài thất vọng, cô viết.

-''Loại thuốc ta cần không có, chắc phải đi tìm rồi.''

Ivadi nắm tay cô xoa xoa an ủi, y nói:

-Đừng lo, ta sẽ tìm bằng được thuốc về cho em.

La Cách Thuần An ngậm cọng cỏ ngồi trên tảng đá nhìn một màn trước mặt đã thành quen, không quá nhiều phản ứng nhảy xuống đi vào trong hang động dọn dẹp để nghỉ ngơi.

Nửa ngày thì đâu đã vào đấy, có chỗ ngủ ấm áp, có củi lửa và cả bàn thuốc cho Cẩn Triều Cửu Uyên. Cuộc sống tạm thời của ba người trong một thời gian bắt đầu từ đây.

-''Xong rồi.''

Cẩn Triều Cửu Uyên sau khi vẽ và ghi chú kỹ lưỡng đặc điểm các loại thảo dược mình cần cho quá trình trị thương xong, đưa cho Ivadi xem. Vì y thong thạo vùng này nên sẽ là người đi hái thuốc, còn La Cách Thuần An sẽ ở lại chăm sóc Cẩn Triều Cửu Uyên.

-Hai người nhớ chú ý an toàn.

Trước khi đi, Ivadi dặn dò.

La Cách Thuần An huơ huơ cây giáo đá cô tự làm mấy ngày trước, nói:

-Huynh cứ an tâm.

Cẩn Triều Cửu Uyên thì giơ mảnh giấy đề hai chữ ''Cẩn thận''.
.
.
.
Cũng vì độc tính của Hoại Thanh đan quá mạnh nên dược liệu cần thiết tất nhiên không dễ tìm, đến Ivadi cũng phải mất hơn hai ngày trời mới tìm được đầy đủ tất cả, lúc y trở về hang động thì trời cũng đã tối đen như mực.

La Cách Thuần An vừa nghe tiếng chân liền mở mắt, Ivadi sợ đánh thức Cẩn Triều Cửu Uyên đang ngủ bên cạnh cô vội đưa ngón trỏ lên môi ám hiệu. La Cách Thuần An khẽ cười gật đầu, xoay người tiếp tục ngủ.

Ivadi đặt giỏ tre lên bàn, lại không phát ra tiếng động nào đi ra ngoài tới hồ lấy nước tắm. Trong này, Cẩn Triều Cửu Uyên lại mơ mơ màng màng tỉnh giấc, cũng chẳng biết có phải do sự nhung nhớ của cô bắt được tia thân thuộc của Ivadi không, cô bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi thấy đồ vật để trên bàn.

Thế nên khi Ivadi quay lại, đã thấy Cẩn Triều Cửu Uyên đang tay chống cằm ngồi đó mỉm cười chờ mình.

-Làm em tỉnh sao? -Ivadi khẽ hỏi.

Cẩn Triều Cửu Uyên lắc đầu, nghĩ y chắc hẳn đã đói liền mang thức ăn tới. Ivadi không từ chối, cầm đũa lên thưởng thức.

Thức ăn đã được hâm lại, lòng y cũng tràn đầy ấm áp.

Chờ Ivadi ăn xong, Cẩn Triều Cửu Uyên mới bắt đầu lấy dược liệu ra phân loại, viết đơn thuốc và tính toán thời gian lành thương.

Số thảo dược này vẫn còn rất tươi chưa thể sử dụng được nên phải phơi khô trước, còn là phải canh nắng đầu trong ngày.

Công việc này hiển nhiên do Ivadi phụ trách.

La Cách Thuần An ở một chỗ mãi cũng chán nên từ khi Ivadi có công việc phơi thuốc, cô đã bắt đầu đi tìm lương thực dự trữ.

-''Có chuyện này ta cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc giữa Shiray và Nine là sao vậy?.''

Cẩn Triều Cửu Uyên viết vào giấy, hỏi.

-Nine là hôn thê của Shiray, nhưng cô ấy mắc bệnh về tim không có thầy thuốc nào chữa được, nên trước khi gã cho hắn thì đã qua đời.

Ivadi nói tới đây, ngẫm một chút lại kể tiếp :

-Nói về Nine, đó là một cô gái rất hoạt bát dễ mến luôn được mọi người yêu qúy, trong đó Shiray là người theo đuổi cô ấy kiên trì nhất. Nhưng mà Nine lại chưa từng thích Shiray, bởi vì cô ấy càng cự tuyệt hắn lại khiến hắn càng điên cuồng mơ mộng hơn. Cho đến một ngày, hắn mạo phạm Nine. Kết quả Nine trong căm hận buộc phải trở thành nữ nhân của hắn, nhưng đều mà hắn không ngờ nhất là cô ấy che giấu bệnh tình của mình và quyết định buông bỏ sinh mạng ngay trước ngày thành thân.

Ivadi ném củi vào đống lửa, nhớ lại.

-Tuy ta không tiếp xúc nhiều với Nine, nhưng có một lần cô ấy đã nói với ta thế này...

''Huynh biết không Ivadi, ta sớm biết rõ mình sẽ chết bất kỳ lúc nào nên luôn muốn tạo thật nhiều niềm vui cho bản thân khi còn có thể, ta mong rằng khi mình trút hơi thở cuối cùng sẽ là giữa một rừng hoa dại xinh đẹp và nở một nụ cười mãn nguyện không hối tiếc. Nhưng, chính hắn đã hủy hoại tất cả mọi thứ tốt đẹp của ta, cướp đi cái chết thanh thản mà ta luôn ao ước. Ta hận hắn, có chết cũng không tha cho hắn, ta nguyền rủa hắn cả đời này cũng sẽ không được sống yên thân.''

Ivadi đã chính mắt nhìn thấy, Nine quả thật vào lúc đứt đoạn sinh mệnh với nhân gian, trên khuôn mặt cô chỉ toàn là đau khổ và oán hận không nguôi bởi vì một kẻ đã giẫm lên cuộc sống mà cô ấy luôn cẩn thận gìn giữ.

Hết Chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro