Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cái chết đột ngột của Nine mà Shiray đã phát tiết suốt một thời gian dài, nhất là hắn luôn gây hấn với các thầy thuốc trong làng khiến mọi người gặp rất nhiều phiền toái. Tuy nhiên vì Shiray là con trai của trưởng tộc nên mọi người đều miễn cưỡng thông cảm, cho rằng hắn quá sốc sau cái chết của vị hôn thê mới không kiểm soát được cảm xúc, thành ra cũng không ai truy cứu sự việc nữa cứ để mặc hắn làm loạn thời điểm đó. Mãi tới hiện tại Shiray mới tiết chế lại được phần nào, có điều thì bóng ma mang tên Nine vẫn luôn nhuộm đen bên trong lý trí của hắn. Nên vì như thế khi nhìn thấy một người có nét giống với Nine, hắn liền ngầm khẳng định đây chính là Nine đã quay trở về với hắn, nhưng vẫn còn một góc khuất khác mà bản thân Shiray có lẽ cũng không nhận ra rằng hắn còn xem Cẩn Triều Cửu Uyên là một phương thuốc chữa lành hữu hiệu nhất mà hắn nhất định phải có cho bằng được.

Cẩn Triều Cửu Uyên nghe Ivadi kể xong, thở dài tựa lên người y, trầm mặc nhìn đống lửa lách cách và cũng ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ ngày hôm ấy, Cẩn Triều Cửu Uyên mơ thấy mình đang đứng đối diện với ai đó, cô không thể nhìn rõ mặt mũi người nọ nhưng thông qua dáng vóc dường như là một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nhưng kể cả là mơ thì Cẩn Triều Cửu Uyên cũng không nói chuyện được, chỉ có thể ngỡ ngàng nghe loáng thoáng giọng người thiếu nữ kia vọng tới: ''Thật xin lỗi, đã làm liên lụy tới cô rồi. Cầu mong cho cô một đời bình an.''

Ngay thời khắc cô gái ấy tan biến trong giấc của Cẩn Triều Cửu Uyên, thì ở nơi hang động treo tranh họa bóng hình của Nine đã chìm trong u ám lạnh lẽo, cây trâm gỗ nằm dưới nền đất không hề bị tác động, nhưng dưới những thống thổ chưa tan vươn vấn ở các bức chân dung của người thiếu nữ nọ, đã tạo thành một loại sức ép vô hình, bức cho cây trâm ấy nứt sâu dứt khoát gãy ngang.

Rắc.

Hang động sau tiếng vang khẽ của thứ đồ vật kia bị hỏng, cũng trở lại vẻ thảm đạm như trước đây.

~~~

Mười ngày sau.

Nhờ vào y thuật của mình, Cẩn Triều Cửu Uyên đã có thể nói chuyện lại được bình thường nhưng giọng hơi vẫn còn hơi yếu. So với người khác bị loại thương tích này thì cô đã bình phục nhanh hơn rất nhiều, có lẽ cũng đến lúc quay về nhà rồi.

-Đúng rồi An An, chiếc nhẫn muội đã giấu ở đâu?

Tuy lâu nay không nhắc tới nó, nhưng quá rõ một điều La Cách Thuần An không mang theo bên người.

-Nó vẫn còn nằm trong làng.

Nghe La Cách Thuần An nói thế, Cẩn Triều Cửu Uyên liền đề nghị.

-Có một việc cần muội giúp, bây giờ muội hãy tìm lại chiếc nhẫn và đi trước đem nó về Chử Thiên, sau đó nhờ Bạch lão phong ấn nó thật kỹ, xóa bỏ sự tồn tại của nó vĩnh viễn.

-Được.

La Cách Thuần An buông thứ đồ trên tay, theo lời của tỷ tỷ lập tức thu dọn hành lý của mình để chuẩn bị đi trước. Mặc dù chuyện được nhờ vả này khá kỳ lạ nhưng La Cách Thuần An một chút cũng không tò mò, bởi vì Cẩn Triều Cửu Uyên làm gì đều sẽ là giữ an toàn cho người khác.
.
.
.
Sau khi La Cách Thuần An trở lại ngôi làng của dị tộc, cô đã đợi khi đêm xuống và ẩn mình trong bóng tối không bị phát hiện tìm tới nơi mình đã giấu chiếc nhẫn, lấy được rồi thì rời đi ma không biết qủy không hay.

Một thân khinh công lướt gió quay về tộc.

Hai ngày sau, Cẩn Triều Cửu Uyên và Ivadi cũng lên đường. 

~~~

Tộc Chử Thiên.

Vừa nghe báo Cẩn Triều Cửu Uyên trở về, La Cách Khiêm đang bổ củi sau nhà liền quăng búa khẩn trương phi ra cổng làng. Nhìn thấy con gái vẫn khoẻ mạnh xinh đẹp, ông thở phào. 

-Thưa cha, con về rồi.

Cẩn Triều Cửu Uyên vui vẻ chạy tới ôm ông một cái, sau đó mỉm cười trìu mến thốt ra một câu thân thương.

-Có phải cha mập lên không?

-...

La Cách Khiêm giật mi mắt, còn chẳng phải vì lo cho nha đầu này cả tháng trời ở đất người ta có quen hay không nên đâm ra ăn nhiều mới có sức lo sao.

-Hahahaha, con nói mà cha không tin!

La Cách Thuần An nhảy từ trên cao xuống, vỗ bụng ông phụ họa, hôm trước về cô cũng nói câu y chang tỷ tỷ mình.

La Cách Khiêm hừ một tiếng, lúc này mới chuyển mắt nhìn đến Ivadi. Ông đã nghe La Cách Thuần An đại loại kể về lúc hai người ở dị tộc gặp chút rắc rối, và mới có sự có mặt của thanh nhiên này.

Ivadi lập tức tiến lên, chắp tay cúi người hành lễ. 

-Ivadi ra mắt nhạc phụ.

La Cách Khiêm quan sát, cảm thấy cũng không tệ gật đầu nhận lễ.

-Để cậu phải ở rể thế này, nói ra cũng có chút thiệt thòi cho cậu.

Người bình thường không có võ công như Cẩn Triều Cửu Uyên tất nhiên không nhận ra, nhưng La Cách Thuần An biết vừa rồi cha cô không đơn giản chỉ là vỗ vai mà còn vận nội lực. Chỉ là Ivadi mạnh như thế, chút nội lực thử sức này cũng chẳng thành vấn đề.

-Tốt!

La Cách Khiêm hài lòng, tính gọi người chuẩn bị chỗ ở cho Ivadi thì Cẩn Triều Cửu Uyên đã cắt ngang ý định của ông, cô cười híp mắt rất điềm nhiên quyết định.

-Huynh ấy sẽ ở cùng con.

Nếu La Cách Khiêm đang uống nước chắc sẽ sặc cho xanh mặt.

-Hahahaha, quả nhiên.

La Cách Thuần An khoái chí cười, chuyện này cô cũng đoán được nên có đem ra cá cược với La Cách Khiêm.

-Cha thua rồi, nhớ cho con hủ mật ong đó.

La Cách Khiêm có một hủ mật ong qúy rất ngon, La Cách Thuần An đã luôn dòm ngó tới nhưng đều bị từ chối chia sẻ. Lần này hay rồi, ham đánh cược chi mất luôn cả bảo bối.

Ông căm tức nhìn đứa con gái gian lận kia, rất muốn ném lên núi cao.

Song, La Cách Khiêm nhíu mày quay sang nói với đứa con gái tâm tính khó đoán thứ hai của mình.

-Sao có thể, hai đứa còn chưa cưới gả mà muốn ở chung nhà cái gì?

Cẩn Triều Cửu Uyên nhảy qua ôm cánh tay Ivadi, ương bướng chòng chọc nhìn ông.

Hừm.

Đọ mắt một hồi, tất nhiên người thua là vị trưởng tộc đáng kính của chúng ta.

-Cũng không biết đứa nhỏ này yêu vào lại lòi ra nhiều cái tính kỳ quặc như vậy.

La Cách Khiêm lắc đầu cười khổ, thừa lúc Cẩn Triều Cửu Uyên đang nói chuyện gì đó với La Cách Thuần An, ông mới hỏi nhỏ Ivadi.

-Nói đi, con làm cách nào để có được trái tim của Uyên Uyên nhà ta?

-Dạ chuyện đó...

Ivadi ngượng ngùng, nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau thì trả lời:

-Bởi vì con đã tặng em ấy một giỏ trái cây.

-...

La Cách Khiêm rơi vào trầm tư. Chắc là Ivadi không biết, chứ đám trai trong làng có khi bứng cả cây ăn trái tặng cho con gái ông mà con bé không những không nhận, mà còn đuổi đánh đám tụi nó te tua nữa kìa.

Ở bên này, Cẩn Triều Cửu Uyên đang hỏi về chiếc nhẫn thì được biết mọi việc cô nhờ La Cách Thuần An làm đã xong xuôi hết.

-Được rồi, hai đứa về nghỉ đi. Tối nay chúng ta mở tiệc.

La Cách Khiêm nói rồi đi trước, Cẩn Triều Cửu Uyên cũng nhanh chóng đưa Ivadi tới nhà mình.

-Sắp tới huynh sẽ gặp chút phiền đó.

Vừa vào nhà, Cẩn Triều Cửu Uyên liền nhắc nhở.

Ivadi cười cười, tất nhiên phải phiền rồi, sự xuất hiện của y đã làm nhiều thanh niên đang ghen tị đỏ mắt ngoài kia kìa.

-Ivadi huynh ở phòng này nhé?

-...Hình như, đây là phòng của em mà? -Ivadi ngơ ngác.

Cẩn Triều Cửu Uyên gật đầu, đi vào lần lượt đem y phục và các thứ đồ cá nhân của mình chuyển sang gian phòng phía sau.

-Ta sẽ ở phòng của cha mẹ.

Nhắc tới cha mẹ ruột của Cẩn Triều Cửu Uyên, Ivadi liền muốn đi thắp nhang cho hai người. Bàn thờ đặt hai bài vị, Ivadi có hơi ngẩn người vì phía trên còn treo một thanh trường thương rất khí phách.

-Vũ khí của cha ta để lại, nhưng tiếc thay ta không có võ, nó càng không có đất dụng võ.

Cẩn Triều Cửu Uyên đưa nhang cho Ivadi, nhìn thanh trường thương lại không hề tiếc nuối gì, bởi vì chẳng phải ở đây đã có một người xứng đáng làm chủ nhân mới của trường thương rồi sao?

Ivadi cắm nhang xong vừa hay quay qua bắt gặp ánh mắt mong đợi của Cẩn Triều Cửu Uyên, y biết cô đang nghĩ gì, vì thế trước bài vị của cha mẹ cô, thành tâm hứa.

-Sau này con sẽ thay hai người chăm sóc thật tốt cho Cửu Uyên, tuyệt đối không hai lòng.

Cẩn Triều Cửu Uyên nghe vậy che miệng cười, cô nói:

-Cửu Uyên sẽ không bao giờ nhìn sai người.

Ivadi về cái này thì vô cùng đồng tình.
.
.
.
Buổi tối, khi mọi người trong nhà vây quần bên nhau và có thành viên mới là Ivadi cũng không gây trở ngại khoảng cách gì, đều rất vui vẻ. Chợt, La Cách Khiêm giờ mới tra hỏi.

-Được rồi Uyên Uyên, thế giọng của con bị làm sao đấy?

Ông vốn đã để ý từ lúc cô mới về, nhưng chưa có cơ hội để hỏi vì hai nha đầu này chọc tới muốn á khẩu.

-Ah, tại con ăn lung tung lúc trên đường về thôi.

Cẩn Triều Cửu Uyên rụt người trả lời, còn lè lưỡi thể hiện sự tinh nghịch để phù hợp với cái lý do này.

La Cách Khiêm nghiêm mặt, đặt đôi đũa xuống đáp:

-Con ăn lung tung? Còn lừa cha sao? Nói An An ăn lung tung ta còn tin, chứ con làm sao có chuyện đó.

La Cách Thuần An đang gặm đùi gà:...

Ủa? Đây là cha ruột đó sao?

Cẩn Triều Cửu Uyên nhịn cười tới đỏ mặt, cũng nhờ vậy mà không bị La Cách Khiêm hỏi tới vấn đề giọng nói nữa.

Buổi tối hôm ấy, dù chỉ có bốn người nhưng vẫn rất náo nhiệt và ấm cúng.

~~~

Một đoạn thời gian sau, Ivadi dần dần cũng đã hòa nhập được vào cuộc sống ở Chử Thiên, thậm chí có rất nhiều người qúy mến y vì sự tốt bụng hay giúp đỡ người khác, y cũng hay thường đi theo Cẩn Triều Cửu Uyên để hỗ trợ cô lúc chữa bệnh nên đã quen mặt nhiều người.

Đối với các cô gái ở Chử Thiên đều không lấy làm lạ về vẻ ngoài của Ivadi, ngược lại họ còn bị y thu hút bởi sự dũng mãnh điển trai hiếm thấy. Bởi vì thế Ivadi lâu nay không chỉ đối phó các chàng trai theo đuổi Cẩn Triều Cửu Uyên mà lại phải đau đầu trước tình huống bị vây quanh thế này.

Y tất nhiên không muốn ở quá gần họ nhưng bọn họ khác nữ tử dị tộc mạnh mẽ, đại đa số đều mang vẻ yểu điệu thướt tha nên Ivadi sợ y có thể làm họ bị thương. Đang lúc bối rối tìm cách thoát thân vì các cô gái cứ hỏi han đủ điều, thì vị cứu tinh của y xuất hiện.

La Cách Thuần An ngồi trên mái nhà cầm nhánh cây gõ mạnh hai tiếng lôi kéo sự chú ý, cô nhìn xuống dưới cất giọng.

-Nè mấy người đang quấy rầy ai đấy? Đâu phải mấy người không biết tỷ tỷ của ta nổi tiếng dùng độc, có tin vừa nhắm mắt lại mở ra liền thấy mình được Diêm Vương mời trà không?

-...

Bị hù cho xanh mặt, đám con gái trong làng lập tức kéo nhau rời đi trong hậm hực. Ivadi thở phào, ngẩng đầu lên giơ ngón tay cái với La Cách Thuần An rồi xoay gót.

La Cách Thuần An nhoẻn cười, đứng dậy vác con gà đã được làm sạch lông cột trên cành cây lên vai, ở bên hông cô còn đeo một hủ mật ong lon ton chạy về phía bờ sông.

Mà ở bên này, Cẩn Triều Cửu Uyên vừa rửa rau xong vô tình quét mắt sang bầy gà, cô hơi nhíu mày vì hình như số lượng của chúng không đúng lắm.

Lại nữa rồi.

~~~

Ngoài La Cách Thuần An thì Ivadi cũng hay luyện võ với La Cách Khiêm, đột nhiên hôm nay thì ông nổi hứng muốn cùng Ivadi so chiêu. Cẩn Triều Cửu Uyên vừa nghe vậy lập tức vẫy tay cổ vũ.

-Ivadi huynh nhất định phải thắng đó.

-...

La Cách Khiêm rơi vào trầm tư, đây là nha đầu mà ông nuôi lớn đó sao?

-Tỷ tỷ nói đúng mà, nếu Ivadi vì ngại cha là nhạc phụ của huynh ấy mà nương tay thì là xem thường cha rồi.

La Cách Thuần An đi tới ném cho Ivadi một cây giáo, rất tỷ muội đồng lòng nháy mắt với Cẩn Triều Cửu Uyên.

-Cũng có lý.

La Cách Khiêm xoa cằm bị thuyết phục, hoàn toàn không hoài nghi nhân sinh nữa.

Cuộc so chiêu của trưởng tộc và tộc nhân mới cũng nhanh chóng thu hút nhiều người đến xem, có một thanh niên chen chúc đến sau lưng La Cách Thuần An, không sợ đòn mà thì thầm.

-Nếu muốn lấy La Cách cũng phải đánh với trưởng tộc sao?

Tất nhiên là không rồi, bởi vì ngươi còn phải đánh với cả bổn cô nương nữa.

Ngay sau đó, thanh niên liền bị ăn một cú giật chỏ đau đớn ngồi bẹp xuống đất ôm bụng khóc ròng.

-''Tiểu tử này càng lúc càng mạnh, giống như mỗi ngày đều tăng thêm một tầng nội lực vậy.''

So hơn bảy chiêu, La Cách Khiêm ngầm đánh giá Ivadi. Y giống hệt ông hồi trẻ, làm trưởng tộc không khỏi hoài niệm.

-Con rồi sẽ mạnh hơn cả ta đấy.

Ivadi vung giáo xuống, La Cách Khiêm liền xoay giáo của mình đỡ lấy.

-Nhạc phụ quá lời, con chỉ muốn mình có đủ sức để bảo vệ Cửu Uyên là được.

Lời này La Cách Khiêm rất thích, vô cùng hài lòng dừng lại trận tỷ thí này. Ông vui vẻ vỗ bắp tay Ivadi, nói:

-Tốt lắm, hôm nay phải đi uống vài ly vì nha đầu nhà ta đã thu phục được một mãnh hổ. Hahahaha!

Ivadi xoay đầu nhìn, Cẩn Triều Cửu Uyên liền nháy mắt với y nói:

-Không được uống say đâu đấy.

Cô không thích mùi rượu quá nồng ám trên ngươi y.

Ivadi mỉm cười, khẩu hình miệng tạo thành hai từ.

-Tuân lệnh.

~~~

Một ngày khác, La Cách Thuần An đến tìm Ivadi để nói với y chuyện phong tục của Chử Thiên về điệu nhảy Si Yến dưới trăng.

-Ta đã tìm được người dạy huynh nhảy rồi. Tại vì có vài động tác trong điệu nhảy của nữ và nam khác nhau nên ta không dạy huynh được. Đây là người nhảy giỏi nhất trong làng, có điều cậu ta...

La Cách Thuần An có chút ngập ngừng quan ngại nhìn y.

Ngoài dự đoán là Ivadi lại biết được vì sao cô có vẻ khó xử.

-Cậu ta là người theo đuổi Cửu Uyên đúng không?

La Cách Thuần An cam chịu gật đầu, cô tiết lộ cậu ta tên là Phi Vũ, là người cùng lớn lên với tỷ muội nhà cô.

-Ta thì không có vấn đề, chỉ lo cậu ta không đồng ý.

-Đâu, cậu ta đồng ý rồi.

Ivadi nhướng mày ngạc nhiên.

Hỏi ra thì mới biết, bởi vì mẹ của Phi Vũ bệnh nặng mấy năm nay mà chỉ có Cẩn Triều Cửu Uyên mới giúp bà ấy duy trì được sự sống tới hiện tại.Cho nên, cậu ta có một món ân tình rất sâu với Cẩn Triều Cửu Uyên. Vì thế khi nghe La Cách Thuần An đề nghị muốn mình dạy Ivadi nhảy, Phi Vũ hiển nhiên đồng ý ngay.

-Tuy là cậu ta không chinh phục được tỷ tỷ, nhưng hai người vẫn là bằng hữu tốt.

Ivadi gật đầu, đồng thời ngước lên nhìn trời, đêm trăng tròn cũng sắp đến rồi, không biết y có thể hoàn thiện điệu Si Yến không nữa.

~~~

-Cẩn nha đầu.

Một ông lão mặc bạch y đứng trước cửa nhà gọi, Cẩn Triều Cửu Uyên vừa nghe thấy giọng ông không khỏi lên tinh thần chạy ra.

-Bạch lão, ông xuống núi rồi.

La Cách Thuần An nói, sau khi phong ấn chiếc nhẫn xong Bạch lão cũng trèo lên núi bế quan tới bây giờ.

-Ta nghe nói cháu sắp thành thân.

-Ở trên cao vậy mà ông cũng nghe được, đúng là thần tiên có khác.

Cẩn Triều Cửu Uyên dìu Bạch lão vào trong nhà, rót trà cho ông rồi quay vào gọi Ivadi ra ngoài giới thiệu.

-Ivadi, đây là Bạch lão người giúp chúng ta xử lý chiếc nhẫn đó.

Ivadi nghe thế liền chắp tay cung kính.

-Cảm ơn Bạch lão đã giúp đỡ, cháu là Ivadi, hôn phu của Cửu Uyên.

Bạch lão im lặng quan sát Ivadi, ánh mắt của ông làm người ta cảm thấy bản thân như đang bị ông nhìn thấu tất cả nội tâm mình che giấu. Nếu là người có tâm tư xấu xa nhất định sẽ chột dạ, mhưng Ivadi thì vẫn thẳng lưng không chút lo lắng.

-Đứa trẻ tốt.

Cuối cùng Bạch lão mở lời, chốt hạ một câu.

Cẩn Triều Cửu Uyên kể, tuy cô hay được ví như tiên nữ thì Bạch lão đây mới chính xác đã là một bán tiên. Đạo hạnh của ông sâu tới không đo được, lại sống trên đời hơn cả trăm năm rồi vì thế trên dưới Chử Thiên đều vô cùng kính trọng ông.

-Bạch lão đến chúc phúc cho cháu đúng không?

Cẩn Triều Cửu Uyên ở trước Bạch lão giống như một đứa trẻ muốn được ông mình yêu thương. Bạch lão cũng đặc biệt xem cô như cháu ruột, luôn tìm nhiều thứ tốt nhất cho cô.

-Còn phải hỏi.

Bạch lão lấy ra một chiếc hộp, trong đó là một đôi vòng vàng sáng lấp lánh.

-Ta đã niệm chú cho nó, một khi đeo vào sẽ trở thành bùa hộ mệnh bảo vệ hai đứa tới cuối đời.

-Cảm ơn Bạch lão, nó đẹp quá.

Cẩn Triều Cửu Uyên nâng hai chiếc vòng lên, Ivadi cầm lấy chiếc của cô, dịu dàng đeo vào cổ tay cô. Cẩn Triều Cửu Uyên cũng giúp y đeo vòng, từ đầu đến cuối đều nguyện ý bên sau suốt kiếp.

Bạch lão còn đích thân làm chủ trì cho đêm nhảy Si Yến, điều mà xưa giờ chỉ có cha mẹ La Cách Thuần An và cha mẹ Cẩn Triều Cửu Uyên mới được nhận phước lành này.

~~~

Đêm trăng tròn.

Cẩn Triều Cửu Uyên và Ivadi mặc trên người bộ trang phục truyền thống của Chử Thiên có tông màu chủ đạo là xanh dương giống như bầu trời rộng lớn, tượng trưng cho một tình yêu trải dài không có điểm dừng.

-Hai người đúng là trời sinh một đôi mà.

La Cách Thuần An cảm thán, cái sự xinh đẹp vạn vật không thể sánh bằng này quả thật làm người ta run sợ trong hoan hỉ.

-Muội rồi cũng sẽ tới giai đoạn này thôi.  

Cẩn Triều Cửu Uyên nói rồi nắm tay Ivadi đi ra ngoài, La Cách Thuần An bĩu môi, thấy đẹp không có nghĩa là có ước muốn được giống vậy đâu nha. Người ta thích độc thân, tự do tự tại đó.
.
.
.
Bên ngoài, mọi người đông đúc chờ đợi để được xem điệu múa.

Bạch lão ngồi trên cao quan sát thiên cơ, khi đã tới thời điểm thích hợp thì ra hiệu cho hai nhân vật chính bước lên đài, vị trí này có hai cây lớn ở hai bên và mặt trăng vừa vặn ở giữa tỏa ánh sáng êm dịu êm tôn lên bóng hình của Cẩn Triều Cửu Uyên và Ivadi.

Tiếng nhạc cụ bắt đầu vang lên, hai người chuẩn bị tư thế vào nhịp. Trên trang phục của Cẩn Triều Cửu Uyên còn có một đoạn vải lụa tung bay trong gió, trang sức lấp lánh càng thêm huyền ảo.

Ivadi nhẹ nhàng nâng cô lên xoay vòng, vào đoạn gần cuối điệu nhảy, y ghé bên tai cô hạ giọng trầm ấm.

-Ta yêu em Cửu Uyên, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời này của ta.

Cẩn Triều Cửu Uyên hạnh phúc mỉm cười híp mắt, lúc được y nâng lên cao thêm một chút nữa và theo điệu nhảy lúc kết thúc, cô sẽ ôm mặt y, khom xuống đặt lên trán y một nụ hôn. Nhưng lần này, Cẩn Triều Cửu Uyên lại chọn môi Ivadi làm cái kết thúc, rung động vô cùng.

Dân làng lần đầu tiên được chứng kiến mỹ cảnh mãn nhãn, đều phấn khích reo hò. Cả đám thanh niên trước đây ganh tị với Ivadi cũng quên sạch sự ganh tị đó, hòa nhập niềm vui trọn vẹn chúc mừng cho đôi uyên ương vĩnh kết đồng tâm.

-Ta yêu huynh Ivadi.

Cẩn Triều Cửu Uyên vòng tay ôm cổ, chạm khẽ trán với Ivadi, xao xuyến ngọt ngào gọi một tiếng.

Tướng công!

Hết Chương 12.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro