Chương 2.3: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối ngày trập nhất (21), tháng 11, năm dân quốc thứ 25.

Mễ tướng quân có được con trai nên ông ta vô cùng vui mừng, lại nghĩ đến người vợ cả tất hạ vô nhân (không có con cái) của mình, nên đã nhanh chóng quay trở về nhà, lí do của chuyện hiếm có này chính là, thứ nhất, Mễ tướng quân muốn thông báo tin tốt, thứ hai là muốn để cho vợ cả và vợ lẻ thứ tám ở chung một nhà, để cho con trai của bà vợ lẻ nhận bà vợ cả làm mẹ, sau này trưởng thành rồi thì cũng có thể hiếu thảo với bà như mẹ ruột.

Ông ta vốn dĩ không có ý xấu, nhưng mà Mễ phu nhân chẳng phải là tri âm của ông ta, cho nên khi nghe thấy đề nghị ấy thì lại nghĩ rằng Mễ tướng quân muốn đưa vợ lẻ về để tranh giành địa vị mình. Bà ta đã chịu cảnh cô đơn này đủ khổ rồi, nếu như đến cả chức danh vợ cả này cũng không giữ lại được nữa thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?

Thế là bà ta đã cãi nhau với Mễ tướng quân một trận, Mễ tướng quân đánh cho bà ta một cú thừa sống thiếu chết, mà bà ta cũng đã cào cấu trên mặt Mễ tướng quân đến nát như quả mướp.

Nhưng quả mướp nát này còn phải tiếp khách trong bữa tiệc, bây giờ lại trở nên như thế này, thật tức muốn ói máu, cho nên lúc sắp rời đi, ông ta đã nhẫn tâm nói sẽ bỏ (ly hôn) bà ta, mụ già xấu xí. Mễ phu nhân bò trên mặt đất mà gào khóc, gào khóc được một lúc, thì bà ta bỗng nhiên nghĩ đến cô con gái đang nằm giả chết ở trong phòng, mãi không chịu bước ra để bảo vệ bà ta, thật đúng là tính cách của dòng họ Mễ, đúng là đồ vô ơn bội nghĩa.

Vừa mới bò dậy thì Mễ phu nhân đã xông vào phòng của con gái, bắt Mễ Lan đang đứng trốn ở trong phòng lôi ra ngoài, bởi vì cái tính đánh đấm loạn xạ của bà ta nên những người giúp việc trong nhà này đều chỉ dám đứng nhìn từ xa, sợ hãi không dám động đậy. Mà Mễ phu nhân thì đã nổi cơn tam bành, chưa nguôi cơn giận, bà lại đẩy con gái ra khỏi nhà, nói không cần cô nữa, bảo cô con gái chỉ biết đứng về phía của cha, nếu đã như vậy thì hãy cút đến chỗ của ông già đó mà uống rượu ăn mừng tiệc đầy tháng của em trai luôn đi!

Sau đó thì bà ta ra lệnh cho người làm trong nhà đóng chặt cửa lại không cho cô bước trở vào căn biệt thự.

Mễ Lan không hề khóc, cô không khóc không phải là vì cô có sự kiên cường hơn người mà là vì cô đã quá tuyệt vọng, cô biết rõ khóc cũng chẳng có tác dụng gì, vậy nên cô không cần phải khóc.

Không khóc, cũng không van xin, cô mặc một bộ âu phục màu xám được may bằng vải xéc, đôi chân nhỏ mang một đôi tất lông cừu không quá đầu gối, một cơn gió thổi qua đã làm cô cảm thấy lạnh đến thấu tim. Cô hít một hơi, thì cô đã ngửi được mùi của tuyết. Ngoại trừ đôi mắt đã bị mù thì các giác quan còn lại của cô vô cùng nhạy cảm. Bàn tay nắm chặt cây gậy, cô hướng về cánh cổng của căn biệt thự mà bước đi. Trời tuy không tuyệt đường người, nhưng nếu không thể sống tiếp được nữa thì chắc chắn sẽ phải chết. Bây giờ cô phải tìm một nơi không có người để nấp vào, sau đó thì đợi tuyết rơi xuống. Đêm hôm nay, tuyết nhất định sẽ rơi. Một đêm vừa có gió lại vừa có tuyết, chắc chắn có thể sẽ làm cho cô chết cóng.

Trời đã tối, bóng đèn ven đường đã bị hỏng mất mấy cái. Cô lặng lẽ ra đi, đôi giày da đã bị đông cứng giẫm lên mặt đường, cô nghe thấy tiếng gió thổi vào hai bên vách tường, và bỗng nhiên nghe thấy ở gần đó có tiếng xe và cả tiếng người. Cô lập tức xoay người nấp vào sau vách tường, cô đứng được một lúc lâu thì mới đợi được hai tên lính tuần tra đạp xe rời khỏi.

Lính tuần tra không nhìn thấy cô ấy, bởi vì đi ngược chiều gió nên chúng đạp xe thật mạnh, bọn họ đạp xe lướt qua cô và đi mất. Nhưng mãi mà cô vẫn không dám động đậy, chỉ đợi đến lúc hai tên lính tuần tra rẽ xe đi qua con đường khác thì cô mới dám bước đi.

Cô sống đây từ nhỏ cho đến lớn, cộng với khả năng ghi nhớ siêu phàm của mình, nên dù cho không mấy khi được đi ra ngoài thì cô cũng có thể hiểu rõ nơi này. Cô đã xác định được đích đến của riêng mình.

Đi đến cuối con đường thì rẽ sang một hướng khác, tiếp tục đi, đi đến được nữa đường thì lại có một ngã rẽ, rẽ vào đó và đi tiếp, suốt cả chặng đường cô không hề bị vấp té, điều ấy không phải vì cô được thần linh bảo hộ, mà là vì ông trời không muốn ép cô đi đến con đường chết, cho nên bẩm sinh cô đã có được bản lĩnh này, sau cùng thì ở cuối ngã rẽ này lại hướng đi qua một con đường khác, tiếng gió rất lớn, bởi vì nơi đây là một nơi hoang vắng, hai bên đường không có căn biệt thự nào cả.

Đối với Mễ Lan mà nói, tiếng gió thổi trên mảnh đất trống và tiếng gió thổi những bức tường đổ nát hoàn toàn không giống nhau. Cô dựa vào tiếng gió mà đi thẳng về phía trước, bước xuống nền đường, đi đến bên đống tường đổ nát. Đống đổ nát này là vết tích của của một căn nhà cũ đã bị cháy, căn nhà bị cháy đến mức chỉ còn sót lại mấy vách tường, bởi vì ngọn lửa cũng đã đốt chết những người ở trong căn phòng này, cho nên khu vực này vào ban đêm sẽ mang một vẻ ma mị âm u, dù cho là vào mùa hè, đến ban đêm thì cũng không có ai dám bén mảng đến.

Nơi này chính là đích đến của cô. Đôi chân của cô đã bị đông cứng rồi, mà đế của đôi giày lại rất cứng, cô bước đi khập khiễng, khi ước chừng bản thân đã đi đến bên góc của bức tường, nên cô lấy cây gậy ra, quả nhiên cây gậy đã đụng vào vách của bức tường. Đây là một nơi rất tốt, có thể để cho cô ngồi xuống để mà yên tâm hít thở, nhưng đôi tai của cô lại động đậy, cô đột nhiên nín thở, ngồi im bất động ngay tại chỗ.

Cô đặt cây gậy xuống chân vách tường, cô mất một phút để xác định lại, phía sau bức tường thật sự có tiếng thở, hơn nữa đó lại là tiếng thở của con người.

Cô hỏi: "Ai?"

Âm thanh hồi đáp được truyền đến từ sau bức tường: "Đừng qua đây."

Đó là giọng nói của một gã đàn ông, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, nghe rất hay, chỉ có điều là hơi yếu. Mễ Lan không nghe lời hắn, cô vừa đi vòng qua bức tường đổ nát đến chỗ của gã đàn ông vừa nói: "Đêm nay trời rất lạnh, anh ở đây thì anh sẽ bị chết cóng đấy."

Gã đàn ông đó đã bị kích động, hắn lại nói: "Đừng qua đây", nhưng khi thấy Mễ Lan đã đi đến chỗ của hắn thì hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi nói: "Nếu như cô đã không chịu nghe lời thì tôi đành phải xin lỗi cô vậy."

Mễ Lan dừng lại, cô đứng trước mặt của gã đàn ông, cô cúi thấp người hít một hơi: "Anh bị thương rồi phải không?"

Cô không nhận được lời đáp mà chỉ cảm nhận một luồng khí tanh bay qua chóp mũi, đó là do Thẩm Chi Hằng đã đưa một cánh tay dính đầy máu, vết máu trên tay bây giờ cũng đã khô lại, hắn đưa qua đưa lại trước mặt của Mễ Lan: "Cô không nhìn thấy được à?"

Cô mở to đôi mắt long lanh của mình và gật đầu.

Sau đó Mễ Lan lại nghe thấy tiếng thở dài, Thẩm Chi Hằng hạ tay xuống, hắn bây giờ là kẻ đầu thì bị vỡ sọ, tứ chi thì bị siêu vẹo, tiếng thở dài này vừa nhẹ nhàng lại vừa có chút thất vọng, một con mắt của hắn bị rơi ra khỏi hốc mắt mà treo lủng lẳng trên khuôn mặt, và nó đang đung đưa theo tiếng thở dài của hắn. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng là vì không phải giết người diệt khẩu nữa, nhưng không giết người diệt khẩu thì lại không có thứ gì để ăn, thế thì thật có chút thất vọng. Hắn nhìn về phía Mễ Lan bằng con mắt lành lặn còn lại, và hắn phát hiện đó là một tiểu cô nương với gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài rối xù, dáng vẻ yếu đuối, hơi thiếu sức sống, nhưng gương mặt lại vô cùng thanh tú.

"Cô là con cái nhà ai, sao nữa đêm nữa hôm lại chạy ra đây để làm gì?" Thẩm Chi Hằng hỏi cô.

Mễ Lan ngồi xổm xuống, bởi vì luồng khí tanh lúc nãy đã làm cô tò mò: "Có phải anh đã bị thương và chảy rất nhiều máu rồi hay không?"

"Có người đang truy sát tôi, nên tôi không thể đến bệnh viện được, nếu như cô có lòng muốn giúp đỡ, thì cô có thể gọi cho bạn của tôi được hay không? Bạn của tôi có cách để cứu mạng của tôi."

Gương mặt nhỏ nhắn của Mễ Lan toát ra vẻ lạnh lùng, cô ngơ người.

Ngay đến mẹ ruột của mình mà cũng gọi mình là kẻ vô ơn hay là đồ sao chổi, thì cô vốn đã có suy nghĩ "bản thân mình có sống thêm nữa cũng chỉ là dư thừa". Có ai đó sẽ đem tính mạng của mình giao cho cô không? Cô đã bao giờ động đến việc liên quan đến chuyện sống chết như thế này đâu? Bỗng nhiên lại có người xin cô cứu mạng, dường như cô có chút cảm giác vừa mừng vừa lo. Nhưng sau khi giây phút kinh ngạc đó qua đi, cô đã quyết định làm một người có đạo đức thật sự, bản thân cô chưa thể chết được, cứu gã đàn ông này trước đi đã, sau khi cứu hắn xong rồi chết cũng không muộn.

Cô hướng về phía Thẩm Chi Hằng và gục đầu nói: "Được."

"Cô có biết bệnh viện Tế Từ không?

"Tôi không biết."

"Thường thì trên mỗi cuốn danh bạ điện thoại đều có số điện thoại của bệnh viện Tế Từ, cô gọi điện cho họ, hỏi tìm một vị bác sĩ tên là Tư Đồ Uy Liêm, và bảo anh ta đến đây tìm tôi, tuyệt đối không được làm kinh động tới người khác."

"Được."

"Chuyện này nhất định phải được giữ bí mật, nếu như có người tìm đến đây trước Tư Đồ Uy Liêm thì cái mạng này của tôi cũng không thể giữ được nữa."

Mễ Lan gật đầu liên tục: "Được."

Mễ Lan không nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ liên tục nói "Được", hành động này làm cho Thẩm Chi Hằng cảm thấy có đôi chút khó hiểu: "Cô là con cái nhà ai vậy?"

"Tôi... tôi họ Mễ."

"Người họ Mễ trong khu vực này cũng chẳng có mấy ai, lẽ nào cô là đại tiểu thư của Mễ tướng quân?"

"Anh quen biết với bố của tôi?"

Thẩm Chi Hằng nhìn về phía của cô mà cười: "Chả trách, đúng thật là hổ phụ vô khuyển nữ. Nhưng mà ban đêm ban hôm như thế này, một mình cô lại chạy ra đây để làm gì?"

Mễ Lan trầm mặc một lúc, suýt nữa thì đã nói ra sự thật, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy những chuyện đó không hề đáng để nhắc đến. Thế là cô chỉ cúi đầu xuống và trả lời lại: "Tôi không bị làm sao cả."

"Thật là không có chuyện gì hay sao, vậy thì mau quay trở về nhà đi."

"Vậy còn anh thì sao? Anh cứ nằm như thế này mãi hay sao?"

"Chân của tôi đã bị gãy mất rồi nên không thể đi được. Nhưng mà cô hãy yên tâm đi, tôi sẽ không bị làm sao đâu?"

Mễ Lan bỏ cây gậy xuống, cô đưa tay lên gỡ cúc áo, cô cởi chiếc áo khoác của mình ra. Chiếc áo khoác mỏng manh, cô lấy áo khoác để đắp lên người của Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng nhìn cô ấy, hắn nhìn thấy cô để lộ ra lớp áo trong bằng len và chiếc áo sơ mi mặc bên ngoài được may bằng vải nhung, mái tóc rối bị gió thổi tung lên, làm tóc dính lên khắp mặt và bả vai, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi thẳng và thon gọn, đôi môi mỏng mím chặt lại, đúng là một dáng vẻ vừa tao nhã vừa lạnh lùng. Chiếc áo khoác vừa mới được đắp lên người của Thẩm Chi Hằng bị gió thổi bay lên, cô lại lấy tay ấn chặt nó xuống.

"Tôi đi về nhà đây, nhất định ngày mai tôi sẽ điện cho bạn của anh." Cô ấy nói với Thẩm Chi Hằng: "Anh không được chết cóng đâu đấy!"

Cô nói rất nghiêm túc, cô làm như Thẩm Chi Hằng không muốn bị chết cóng thì sẽ không bị chết cóng thật vậy. Thẩm Chi Hằng chưa gặp qua đứa trẻ nào như thế này, hắn có đôi chút cảm động, mà cũng cảm thấy có chút buồn cười: "Được, tôi đồng ý với cô, tôi sẽ đợi cô đến cứu tôi, tôi nhất định sẽ không chết."

Mễ Lan mò mẫm cầm lấy tay của Thẩm Chi Hằng, sau đó lấy tay của hắn chèn lên trên chiếc áo khoác đang đắp ở trên người, sau đó cô cầm cây gậy lên, đứng dậy và đi ra bên ngoài. Thẩm Chi Hằng liếc nhìn cô bằng con mắt còn lại, hắn nhìn theo cô, hắn nhìn thấy gió thổi tung mái tóc rối của cô, cô khập khiễng bước đi trong đống hoang tàn, có lúc còn dám đứng từ trên cao mà nhảy xuống dưới thấp. Thẩm Chi Hằng đã từng gặp qua rất nhiều người mù có tính cách năng động, nhưng mà năng động giống như cô gái thì thật là trước nay trước nay chưa từng thấy.

"Mễ đại tiểu thư." Hắn lẩm nhẩm để thuộc được 4 chữ này, và hắn cảm thấy bóng dáng phía xa của ai kia thật là thú vị. Kể từ lúc hắn bò đến đây từ đêm hôm qua thì bởi vì quá lạnh và đói nên không thể động đậy gì được nữa, mà cũng chẳng có cách nào mà động đậy cho được, hắn nghĩ, khi có ai đó nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn thì có lẽ họ sẽ lo chuyện hậu sự cho hắn ngay lập tức, mời hắn nhập thổ, để hắn an tâm mà ngủ giấc ngàn thu, nhưng nếu như lúc đó hắn dám cử động, thì có lẽ sẽ bị họ xem hắn là ma quỷ mà đem đi hỏa thiêu mất, cũng rất có thể sẽ là như vậy.

Mễ Lan đi đến mặt đường, cô càng đi càng cảm thấy phấn khích, hơn nữa cô cũng không muốn chết nữa, ít ra thì tạm thời bây giờ cô đã không còn muốn chết nữa.

Cô là người không có gì trong tay, nhưng dù sao cô vẫn là một thiếu nữ, và cô có nhiệt huyết của tuổi trẻ. Không có ai đến cứu vớt cuộc đời của cô vậy thì để cô đi cứu vớt tính mạng của người khác cũng được. Dù sao cũng đã một lần đến với nhân gian rồi thì cô cũng muốn làm được một chút gì đó, và cũng muốn để lại một thứ gì đó. Gã đàn ông trong đống đổ nát ấy là người tốt hay là người xấu? Cô không biết, cũng chẳng kịp hỏi han gì, và cũng không quản được chuyện ấy. Dù cho gã đó không phải là người mà là yêu quái thì cô cũng muốn cứu hắn.

Dù gì thì cô cũng vẫn mãi sống như một cô hồn dã quỷ, dù cho những quy củ đạo lý trên đời này chưa từng bảo vệ được cô, nhưng mà cô vẫn bắt buộc phải tuân thủ theo những đạo lý ấy. Từ phía sau cô truyền đến tiếng xe hơi, đối với đôi tai quá mức nhạy bén của cô mà nói thì âm thanh ấy thật sự rất lớn. Và cô đã nhanh chóng nấp vào một bên ven đường, nhưng không thể ngờ được chiếc xe đó lại dừng ngay bên cạnh cô, cửa xe mở ra, có người nhoài người ra bên ngoài mà hỏi: "Tiểu cô nương, sao cô lại đi một mình trên đường thế này? Cô bị lạc đường à?"

Một giọng nói lạ lẫm, trầm thấp và hơi khàn, không có độ ấm và cảm tình. Mễ Lan biết rằng không thể chạy nhanh hơn xe hơi nên đã dứt khoát đứng lại, xoay người về phía người lạ mặt và nói: "Tôi đang đi về nhà."

"Nhà của cô ở đâu? Tôi đưa cô về." Đang nói thì giọng của người đó bị ngắt quảng, hắn lập tức tiến lại gần hơn: "Cô nương, mắt của cô có vấn đề đúng không?"

Cô cảm thấy trong giọng nói của đối phương không hề có sự ác ý nên đã gật đầu hồi đáp.

Có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, sau đó giọng nói lại cất lên: "Cô lên xe đi, tôi không phải là người xấu đâu. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà."

Mễ Lan không điều khiển được bản thân, thuận theo lực kéo của người lạ mặt ấy mà nhấc chân bước lên xe. Bàn tay ấy nắm chặt lấy cổ tay của cô đã buông ra, người ấy nhoài người qua trước mặt cô để đóng cửa xe lại. Bình thường chẳng có mấy ai đối tốt với cô cả, cho nên thái độ của cô đối với những người xung quanh mình cũng rất lạnh nhạt, cho đến hôm nay bỗng nhiên lại gặp được người tốt, cô suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình phải nên nói một vài lời gì đó, nhưng phải nói điều gì đây? Cô đột nhiên nhớ ra: "Cảm ơn ngài. Đi đến phía trước thì rẽ qua, tiếp tục đi qua một con đường, đi đến căn biệt thự nhà họ Mễ, đó là nhà của tôi."

Người đó cao giọng hỏi: "Cô là người nhà của Mễ tướng quân à?"

Mễ Lan có chút lưỡng lự: "Ông ấy... ông ấy là bố của tôi."

Đột nhiên giọng nói của người ấy như hét vào mặt cô: "Cô là Mễ đại tiểu thư."

Theo bản năng, Mễ Lan né sang một bên như muốn trốn tránh, nói: "Đúng vậy."

Âm điệu của giọng nói ấy lại quay trở về như lúc trước: "Thật là ngại quá, là do tôi quá kinh ngạc, không thể ngờ rằng có thể gặp được Mễ đại tiểu thư trong hoàn cảnh như thế này. Tôi họ Lệ, tên gọi là Lệ Anh Lương, cũng có thể xem như là... là bằng hữu của lệnh tôn".

Mễ Lan âm thầm khóc than, khi cô càng muốn che giấu thì lại càng gặp được người quen, bình thường thì cô chỉ ngoan ngoãn ngồi trong nhà, cũng chưa bao giờ gặp qua nhiều người biết đến Mễ đại tiểu thư như thế này, lần đầu tiên trong cuộc đời cô chạy ra khỏi nhà vào ban đêm, và cô bất ngờ phát hiện danh tiếng của mình đã nổi tiếng khắp nơi. Cô hướng người về phía của Lệ Anh Lương gật đầu một cái, sau đó cô lẩm bẩm nói: "Xin chào chú Lệ."

Lệ Anh Lương ngó nhìn Mễ Lan, hắn thấy đầu tóc của cô rối bời, chóp mũi đỏ hoe, hơn nữa còn đang chảy nước mũi, đặt biệt là trên người của cô ấy chỉ mặc hai lớp áo mỏng manh, đến ngay cả đôi tất cũng không che được da thịt của cô. Bộ dạng của cô lúc này thật đúng là quá thảm rồi, thảm đến mức làm cho hắn phải nhớ đến em gái của mình. Bởi vốn dĩ hắn cũng có một người em gái, khi em gái của hắn bị đau bụng, cũng tại vì nhà quá nghèo, nên không có tiền chạy chữa, nó đau đến mức ôm bụng nằm ở dưới đất mà lăn qua lăn lại, lăn cho đến khi chết, trước khi chết, đầu tóc của nó cũng rối xù, nước mắt nước mũi giàn giụa, cánh tay và cổ tay của nó cũng nhỏ nhỏ gầy gầy giống như cánh tay của Mễ đại tiểu thư. Đứa em gái của hắn có đôi mắt to, gương mặt dài và cằm nhọn, nếu như sống được đến năm mười mấy tuổi thì có lẽ hình dáng của nó cũng sẽ tựa như vóc dáng của vị Mễ đại tiểu thư này.

Đến cuối cùng thì hắn cũng không thể biết em gái của mình chết vì bệnh gì, thiên cổ mê án, vô tòng truy sách (ý nói: cái chết của em gái rất khó lý giải, và cũng không manh mối để điều tra.). Thế là hắn xoay người về phía Mễ Lan, hắn mở miệng nói: "Đại tiểu thư, sao lại đi một mình trên đường vào lúc đêm hôm như thế này?"

"Tôi... tôi bị mẹ đánh, tôi giận quá nên đã chạy ra ngoài này."

Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao lệnh đường (mẹ của Mễ Lan) lại đánh đại tiểu thư? Là tại vì tiểu thư đã làm điều gì sai rồi hay sao?"

"Tôi không làm điều gì sai cả, là do bản thân bà ấy đã tức giận vì chuyện bố tôi tổ chức tiệc đầy tháng cho em trai."

Lệ Anh Lương gật gật đầu, hắn nhớ lại gương mặt bị trầy xước như quả mướp của Mễ tướng quân. Lời nói này của Mễ Lan rất ăn nhập với những vết trầy xước trên mặt của ông ta, cho nên xem ra chuyện này quả nhiên là có thật.

"Sau này không được chạy đi lung tung ra ngoài nữa đâu đấy. Ngoài này rất là nguy hiểm, nếu như gặp phải kẻ xấu, rồi bọn họ bắt cô đem đi bán thì phải làm sao? Mà cho dù không gặp kẻ xấu, thì tiết trời lạnh như thế này cũng sẽ làm cho cô đổ bệnh đấy."

Mễ Lan gật đầu, nói: "Cảm ơn chú Lệ, tôi biết rồi."

Thực ra Lệ Anh Lương rất hy vọng cô sẽ gọi mình một tiếng anh, nhưng mà danh phận của cô lại là Mễ đại tiểu thư, cho nên không được phép khinh suất; hơn nữa cô ấy bị mù chứ đâu có bị ngốc, nếu mình bắt cô ấy gọi mình là anh, lỡ đâu chuyện này bị cô ấy truyền ra bên ngoài, thì hiển nhiên mọi người sẽ cho rằng động cơ của hắn là không trong sáng. Nhưng thật ra, hắn có phải là người như vậy đâu? Hắn là kiểu người chỉ chuyên tâm làm việc lớn, còn những chuyện đời thường thì hắn đều không quan tâm đến.

Nửa đêm, Lệ Anh Lương đưa Mễ Lan về đến căn biệt thự nhà họ Mễ.

Sau khi Mễ phu nhân đẩy con gái ra ngoài thì lại mượn rượu giải sầu, say đến trời đất tối sầm, lúc này bà ta không những đã ngủ rất say, mà còn ngáy khò khò. Lệ Anh Lương vốn tự cho rằng mình đưa Mễ đại tiểu thư quay về là đã lập được đại công, cứ tưởng gia đình họ Mễ sẽ rất cảm kích hắn, nhưng hắn nào biết, sau khi cánh cổng biệt thự nhà họ mễ được mở ra, thì chỉ có mỗi một bà lão giúp việc ra đón Mễ Lan vào trong nhà. Lệ Anh Lương không thể ngờ được rằng Mễ đại tiểu thư lại là người không hề có giá trị, hết kinh ngạc, thì hắn cũng không còn lời nào để mà nói nữa, chỉ đành lái xe quay trở về phủ của mình.

Đêm nay là lần đầu tiên Lệ Anh Lương gặp được Mễ Lan, và cũng là lần đầu tiên Mễ Lan gặp được Thẩm Chi Hằng. Nhân duyên gặp gỡ của họ chính là như vậy, từ đó mà trở nên quen biết.

Thật đúng là một mối nhân duyên không thể nào đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro