Chương 2.2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Thẩm Chi Hằng đang bò lết trên mặt đường thì Mễ Lan lúc này đang ngồi trong căn phòng tối đen như mực, trong tay còn cầm theo một sợi dây thắt lưng, cô muốn tìm đến cái ch.ết, nhưng mà căn nhà của cô ở được xây theo lối kiến trúc hiện đại, bốn vách tường đều bóng nhẵn và kiên cố, vốn không có xà nhà để cho cô treo cổ tự vẫn, nhảy lầu thì sao, nhưng mà đó lại là lầu một.

Lệ Anh Lương đang ngồi trong văn phòng hội trưởng, căn phòng sáng rực ánh đèn, hắn tự pha cho mình một cốc cafe, cốc cafe nóng hổi, hắn hớp một ngụm, cafe nóng đến mức làm cho hắn phải ré lên, phát ra một thứ âm thanh kỳ quái, đôi mắt long lanh của hắn lại hiện lên màu đỏ.

Đặt cafe xuống bàn, hắn đi đi lại lại trong căn phòng, Lệ Anh Lương đang đợi thuộc hạ trở về báo tin. Người của hắn đã lên kế hoạch lâu như vậy rồi, vả lại dù sao Thẩm Chi Hằng cũng chỉ là một tên trí thức yếu ớt, vậy thì lần này hắn cũng không có lý do gì để mà thất bại nữa.
Hắn bỗng nhiên dừng lại ở trước gương, ngẩng đầu lên và tự nhìn ngắm mình trong gương, vốn dĩ hắn không phải là đang tự chiêm ngưỡng vẻ anh tuấn của mình, mà bởi vì hắn không cảm nhận được vẻ anh tuấn của bản thân, và hắn cũng chẳng hề có hứng thú gì với ngoại hình của mình. Hắn chỉ là đang nhìn xem bản thân có oai hay không, có khí chất làm quan to chức trọng hay không mà thôi.

Ngày trập nhất (21) tháng 11 năm dân quốc thứ 25, ban ngày.

Lý Quế Sinh gõ cửa, nói: "Hội trưởng, tôi là Quế Sinh, tôi trở về rồi đây."

Lời nói đáp trả từ trong căn phòng vang lên: "Vào đi."

Lý Quế Sinh đẩy cửa bước vào văn phòng, đến thở hắn cũng không dám thở mạnh. Căn phòng đằng sau cánh cửa này rất rộng, bên trong căn phòng được trang trí theo hình thức văn phòng thượng đẳng, mọi vật dụng đều được làm bằng gỗ lim, sofa hay bàn trà đều có đủ. Trong phòng có một tên mặt trắng (ý chỉ nhân vật phản diện) đang ngồi phía sau bàn làm việc được làm theo phong cách phương tây. Đó chính là hội trưởng của hội ủy viên kiến thiết kinh tế Hoa Bắc - Lệ Anh Lương.

Hội ủy viên này rốt cuộc là cái hội gì, từ đầu đến cuối Lý Quế Sinh vẫn không biết rõ, nhưng dù sao thì hắn cũng biết được kẻ đứng đằng sau hội ủy viên này là người Nhật bản, thế lực và tiền tài đều rất lớn, cho nên hội trưởng Lệ mới có thể bày biện mọi thứ bằng gỗ lim như thế này ở trong phòng.

Tuổi tác của Lệ Anh Lương còn rất trẻ, tuổi của hắn vẫn chưa đến 30, nhưng nếu tính trong bọn hán gian thì cũng thuộc dạng người trẻ tuổi hiếm có. Lý Quế Sinh rất cảm phục Lệ Anh Lương, bởi vì Lệ Anh Lương không phải là kẻ có sắc không tài, mà cũng đừng xem hắn là người vô dụng, bởi thật ra hắn là người vô cùng hiểm ác, một khi người Nhật đưa ra mệnh lệnh thì hội trưởng Lệ sẽ không nói gì mà đi xử lý ngay lập tức.

Suốt mấy năm nay, Lệ hội trưởng đều tiêu diệt tất cả những ai dám cản đường của hắn, thần cản thì giết thần, phật cản thì giết phật. Hắn đối với công việc này cũng có thể gọi là cúc cung tận tụy, nhưng trên con đường thăng quan tiến chức thì vẫn không được thuận lợi cho lắm, bởi vì hắn còn có rất nhiều đối thủ, bản thân hắn biết cúc cung tận tụy thì người khác cũng biết cúc cung tận tụy, mà hơn nữa, ngoài cúc cung tận tụy thì những người khác còn có rất nhiều thủ đoạn, và càng biết cách làm người, chứ không giống như hắn, chỉ biết dốc sức mà làm việc.
Thực ra, Lý Quế Sinh không hề hiểu được tâm tư của hội trưởng, hội trưởng cũng rất muốn trở thành một nhân vật khôn khéo linh hoạt, nhưng bẩm sinh không có được cốt cách ấy, nên không có cách nào để trở thành người linh hoạt, thì hắn đành phải cam chịu số phận này.

Hội trưởng Lệ đã ở trong văn phòng này một đêm, cả một đêm cho tới sáng vẫn chưa được chợp mắt, đôi mắt đỏ hoe giống như đôi mắt của thỏ, hắn hỏi Lý Quế Sinh: "Sao đến bây giờ mới trở về?"

Lý Quế Sinh trả lời: "Tôi phải đi xử lý chiếc xe nữa, một bên đèn xe đã bị hỏng, phải lái xe chạy đến gara để sửa, nhưng mà mui xe bị dính cái thứ đó, rất là bẩn, nên tôi phải đem xe xử lý cho sạch trước rồi mới dám lái xe đến gara sửa xe. Và cũng chỉ có một mình tôi quay về được mà thôi."

Khi Lệ Anh Lương nhìn thấy Lý Quế Sinh thì đã cảm thấy nhẹ người, hắn cúi đầu xuống, tiện tay sắp xếp lại mớ giấy tờ đặt trên bàn, hỏi: "Hai tên kia đâu rồi?"

"Ch.ết cả rồi."

Lệ Anh Lương dừng tay lại, ngẩng đầu lên mà nói:"Thẩm Chi Hằng có dẫn theo đồng bọn à?"

Lý Quế Sinh đáp: "Không có, thông tin chúng ta điều tra lúc trước không hề sai, đêm hôm qua quả thật chỉ có một mình hắn đi về nhà, chiếc xe của hắn cũng đã bị hỏng ở giữa đường, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta, lúc chúng tôi đuổi đến thì hắn đang đi bộ một mình trên đường."

"Vậy thì tại sao hai tên kia lại mất mạng?"

Lý Quế Sinh hít một hơi thật sâu, giống như sắp phải thuyết trình một bài luận văn, nhưng lúc sau lại liếm môi, và luồng hơi của hắn cũng rất nhẹ nhàng: "Hội trưởng, chuyện đêm hôm qua có chút kỳ quái."

Lệ Anh Lương rướn mày: "Ừm?"

Lý Quế Sinh nghiêng người xuống thấp, thì thào kể lại chuyện đêm hôm qua, Lệ Anh Lương rũ mắt nhìn xuống bàn làm việc, tập trung lắng nghe. Đợi đến lúc Lý Quế Sinh thuật lại tất cả mọi việc thì hắn mới ngước mắt lên, đôi mắt sáng như đuốc: "Có phải là các ngươi nhìn lầm rồi không? Nếu như cả não đều đã bắn đến rơi ra ngoài thì làm sao có thể bò dậy để mà g.iết người được nữa?"

Lý Quế Sinh bị cú liếc mắt của Lệ Anh Lương làm cho nổi gai ốc: "Cái này...ngài nói như vậy, thì đúng thật là tôi có đôi chút mơ hồ. Có khi nào là tôi đã nhìn nhầm hay không?"

Mấy ngón tay của Lệ Anh Lương cứ mãi gõ cộp cộp lên trên mặt bàn, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Quế Sinh mà nói: "Mấy cái khác thì khoan hãy nhắc đến, ta hỏi ngươi lần cuối, cuối cùng thì có đúng thật là hắn đã ch.ết rồi không?"

Lý Quế Sinh lập tức gật đầu đáp: "Hội trưởng à, chắc chắn là hắn đã ch.ết thật rồi. Hơn nữa cái cách mà hắn ch.ết cũng khá là khó để mà thu dọn thi thể."

Lệ Anh Lương tựa người ra phía sau: "Được, ch.ết rồi là được, ch.ết càng thảm thì càng tốt, như vậy cũng có thể để cho kẻ khác thấy kết cục của những kẻ dám chống đối chúng ta. Mấy ngày này ngươi cũng đừng nên ra mặt nữa, về nhà nghỉ ngơi đi, đợi sóng gió qua đi rồi hãy trở lại đây làm việc cho ta."

Lý Quế Sinh đồng ý, nghiêng người chào cung kính, sau đó thì cúi đầu xuống và đi ra ngoài.

Hội uỷ viên kiến thiết này là cả 1 một khu đại viện rộng lớn nhưng ở trong đó lại chẳng có bao nhiêu người làm việc, lý do thứ nhất là vì Lệ Anh Lương báo cáo không đúng số lượng người làm việc, hắn nhân cơ hội này để ăn lương của những phần công việc khác; thứ hai là vì cơ cấu của hội ủy viên này chính là kiểu treo đầu dê bán thịt chó, bất kể là việc làm hay là người làm việc, thì đại đa số đều là những thứ không minh bạch, vì vậy dù là ban ngày thì trong khu viện cũng rất là im ắng, chỉ có bộ phận tạp vụ là vẫn còn có chút nào nhiệt.

Lý Quế Sinh vốn là một tên côn đồ không cha không mẹ, bây giờ mà quay trở về nhà thì cũng rất vô vị, cho nên hắn đã ghé đến bộ phận tạp vụ để chơi cho khuây khỏa, đến gần trưa, khi hắn muốn rời đi thì không ngờ có một vị thư ký họ Đinh bước vào, nhìn thấy Lý Quế Sinh thì hắn vỗ tay một phát: "Chưa đi về à? Vậy thì may quá, nhanh lên đi, hội trưởng đang tìm anh đấy!"

Lý Quế Sinh cảm thấy rất khó hiểu, hắn chậm rãi đi đến văn phòng của hội trưởng. Lệ Anh Lương vẫn đang ngồi phía sau bàn làm việc, bên cạnh cánh tay đang đặt trên bàn là một ly cafe nóng hổi. Khi nhìn thấy Lý Quế Sinh bước vào, hắn không nói lời gì, mãi đợi đến khi Lý Quế Sinh bước đến trước bàn làm việc thì hắn mới nói: "Vừa nhận được tin báo, người chết không thấy xác."

Lý Quế Sinh ngơ người ra: "Ai chứ?"

"Còn có thể là ai? Thẩm."

Lý Quế Sinh nhìn Lệ Anh Lương, hắn là tâm phúc của Lệ Anh Lương, đã đi theo Lệ Anh Lương được mấy năm rồi, giữa hai người cũng có tình cảm, cho nên hắn mới dám đối diện nhìn thẳng mặt Lệ Anh Lương như vậy: "Cái gì? Không thể như thế được. Có khi nào là đã có người cố ý dọn dẹp thi thể để che giấu cái ch.ết của hắn rồi hay không?"

"Lúc ngươi rời đi, không phải là đã làm kinh động tới đội tuần tra rồi sao?"

"Đúng vậy, tiếng còi xe tuần tra nghe rất gần, hơn nữa khi chúng tôi động thủ thì đều quan sát rất cẩn thận, đừng nói đến người nào, đến ngay cả chó hoang hay mèo hoang cũng không có một con!" Nói đến đây thì sắc mặt của hắn liền thay đổi: "Người Pháp, nhất định là bọn người Pháp, chẳng phải Thẩm Chi Hằng có quan hệ rất tốt với bọn người Pháp hay sao?"

Lệ Anh Lương cười khẩy một tiếng, tiếng cười thì có nhưng nụ cười trên mặt thì không, gương mặt lạnh lùng âm u: "Vớ vẩn! Việc hắn có quan hệ tốt với bọn người Pháp thì liên quan gì đến việc bọn người Pháp phải che giấu cái ch.ết của hắn? Ta thấy ngươi cũng được lắm rồi đấy, đợi hôm nào ngươi ch.ết thì ta cũng sẽ không ngần ngại mà đem cái xác của ngươi đi giấu? Không thể nào có chuyện đó được!" Hắn thở rất mạnh, nói: "Cứ như vậy trước đi đã! Đợi thử xem, mong rằng cái xác ch.ết của Thẩm Chi Hằng đã bị đám chó hoang kéo đi ăn rồi."

Sau đó hắn ngã người ra phía sau, đưa bàn tay ra đặt lên trên bàn, hắn gõ mấy ngón tay lên trên mặt bàn: "Tên Thẩm Chi Hằng này cũng thật là phiền phức, sống thì gây rắc rối cho chúng ta, đến ch.ết rồi mà cũng không để cho chúng ta được yên. Ch.ết thì không thấy xác, sống thì không thấy người, ta phải ăn nói làm sao với Hoành Sơn Anh đây?".

Lý Quế Sinh cũng cười thêm vào: "Hội trưởng, Thẩm Chi Hằng ch.ết thì là đã ch.ết thật rồi, ngài cứ nói như thế với Hoành Sơn Anh là được."

Lệ Anh Lương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì hất tay ra hiệu cho Lý Quế Sinh đi ra ngoài.

Lý Quế Sinh không phải là kẻ nói dối, và Lệ Anh Lương biết rõ điều đó.

Ngồi một mình bên bàn làm việc, hắn tính tới tính lui mà vẫn không tính ra được điều gì, ước chừng cốc cafe đã không còn nóng nữa, hắn nhấc cốc cafe lên uống một ngụm, sau đó uống một ngụm liền uống hết cả cốc, bình thường mà nói, hắn cho rằng mùi vị của cafe cũng không kém gì so với mùi vị của thuốc bắc, nếu như muốn có một tinh thần tỉnh táo thì chi bằng uống hết một cốc.

Những kẻ có tiền đều uống cafe, thói quen này là thói quen học đòi theo người phương Tây, và bây giờ, Lệ Anh Lương cũng đã là người có tiền rồi, cho nên hắn cũng phải uống cafe. Uống ực ực hết một cốc cafe, hắn bỗng nhiên nhớ ra một điều: hắn đã quên cho sữa và cho đường vào cafe mất rồi.

Đặt cốc cafe xuống bàn, hắn thở dài, sau đó gọi thư ký Đinh đang ở bên ngoài vào: "Tiểu Đinh, tối nay có ta còn có việc gì phải làm hay không?"

Thư ký Đinh từ trong túi lấy ra một cuốn sổ tay, lật ra và đọc: "Hội trưởng, tối nay ngài có lời mời của Mễ tướng quân, ngài phải đến biệt thự nhà họ Mễ ở trên đường Anh tô giới."

"Cụ thể là nơi nào?"

"Là căn biệt thự trên đường Duy Đa Lợi Á, nơi mà phu nhân thứ tám đang ở. Đêm hôm nay Mễ tướng quân mời cơm, cũng chính bởi vì bà vợ lẻ thứ tám này của ông ta đã sinh cho ông ta một đứa con trai, đêm nay là tiệc đầy tháng của đứa bé."

Lệ Anh Lương không nói gì, Hoành Sơn Anh cũng rất hứng thú và hắn cũng muốn lôi kéo dụ dỗ vị Mễ tướng quân này. Mặc dù Mễ tướng quân không nắm quyền binh trong tay, nhưng mà danh tiếng của ông ta vẫn còn, và thứ mà Hoành Sơn Anh muốn chính là danh tiếng của ông ta.

Vả lại, chỉ cần là yêu cầu mà cơ quan trưởng đưa ra thì hắn nhất định phải thực thi, dù cho yêu cầu đó là bữa tiệc mà hắn rất sợ phải tham dự. Thứ làm cho hắn sợ không phải là thứ gì khác mà chính là khi tham gia những buổi tiệc ăn uống linh đình như thế này thì hắn sẽ bị bối rối, chủ nhà khách khứa đều trò chuyện vui vẻ nhưng duy chỉ có mình hắn là không biết phải nói thứ gì, nhưng mà hắn cũng đã học được vài câu nói khá hay để chuyên dùng trong trường hợp như thế này, gặp ai thì cứ đọc ra từng câu từng chữ, thái độ thì khá là nghiêm túc, cho nên lời nói ra dường như rất trang nghiêm và nặng nề, ai nghe xong cũng đều cảm thấy hình như hắn đang đọc điếu văn trong tang lễ, mà chỉ tiếc là không thể khóc cùng.

Lời mời đến buổi tiệc tối của Mễ tướng quân đã làm cho Lệ Anh Lương lại nghĩ đến Thẩm Chi Hằng, hắn đã gặp Thẩm Chi Hằng biết bao lần trong các buổi tiệc tùng, và cũng là bấy nhiêu lần hắn muốn kết bạn với Thẩm Chi Hằng, nhưng Thẩm Chi Hằng lại chẳng hề quan tâm. Không muốn kết bạn thì đã đành, hắn cũng không ép, chỉ cần Thẩm Chi Hằng nể mặt mũi của hắn mà dừng việc đăng báo lật tẩy bộ mặt thật của hội ủy viên kiến thiết này là được, hơn nữa, Hoành Sơn Anh cũng bằng lòng bỏ tiền ra để mà bịt miệng của Thẩm Chi Hằng, nhưng Thẩm Chi Hằng vẫn cứ dương dương tự đắc trốn trong tô giới mà mãi không để ý đến hắn.

Thẩm Chi Hằng là người vừa có thế lực, vừa quen biết với bọn Tây, lại qua lại với Thanh Bang lão đầu, vì vậy cho nên những người khác đều phải gọi hắn một tiếng Thẩm tiên sinh. Ngoại trừ những lúc Thẩm tiên sinh không muốn để ý đến Lệ Anh Lương ra thì cũng có những lúc hắn dùng một ánh mắt kỳ quái để nhìn Lệ Anh Lương, cũng không biết rõ ánh mắt đó là đang cười nhạo hay là đang thương hại, tóm lại là giống như ánh mắt đang dò xét một con thú nhỏ bé đáng thương. Lệ Anh Lương vốn đã cảm thấy lúng túng không chốn chôn thân trên bữa tiệc mà còn phải nhận lấy ánh mắt kỳ quái này của Thẩm Chi Hằng, hắn thật sự hận không thể nổ tung ngay tại đó, nổ ch.ết luôn cái tên Thẩm Chi Hằng chó ch.ết này.

Vì vậy cho nên Lệ Anh Lương thật sự cảm thấy rất hài lòng khi nghe Lý Quế Sinh thuật lại cái ch.ết của Thẩm Chi Hằng.

Lệ Anh Lương đã phái người đi tìm thi thể của Thẩm Chi Hằng nhưng tìm từ sáng đến tối vẫn không tìm thấy thi thể đâu.

Đám lâu la của Lệ Anh Lương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, còn hội trưởng Lệ thì đã ngồi lên xe hơi, chạy xe thẳng về phía trước để đi đến buổi tiệc. Chiếc xe đã chạy vào đường Anh tô giới, Lệ Anh Lương hạ kính của cánh cửa xe xuống và hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn thấy một chiếc xe hơi đang đậu bên lề đường, hắn nhận ra chiếc xe đó, chiếc xe đó là chiếc duy nhất ở cả Thiên Tân Vệ này, là chiếc xe của Thẩm Chi Hằng.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe, hắn thầm nghĩ trong lòng: "Người ch.ết ở đâu rồi?"

Vấn đề này đã dày vò Lệ Anh Lương cả ngày nay rồi, và cùng lúc đó, cách đó hai con đường, tiểu cô nương Mễ Lan cầm cây gậy đang đứng ở trong căn biệt thự, và cô cũng đang nghĩ về vấn đề này:"Nên ch.ết ở đâu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro