Chương 35: Tốt đẹp cả (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thẩm Chi Hằng tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Mễ Lan.

Hắn nằm trên thảm cỏ ngửa mặt lên trời, Mễ Lan quỳ gối ngồi bên ngực hắn, làn váy bị máu tươi thấm ướt rồi khô lại, trở nên vừa cứng vừa dày, mái tóc cô buông xõa rối tung, đang cúi đầu cài cúc áo cho hắn.

Hắn tỉnh thì đã tỉnh tuy nhiên vẫn chưa hoàn hồn, hắn không biết mình đang ở đâu, đêm nay là đêm nào. Mễ Lan ngước mắt lên nhìn vào mắt hắn nhưng cô lại không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn như là sợ nhìn không đủ vậy.

Thẩm Chi Hằng chầm chậm quay đầu, nhìn thấy cỏ xanh bên mặt mình, nhìn thấy trăng sao trên bầu trời. Trên thảm cỏ, dưới trời sao, có một người con gái áo quần đẫm máu, người ấy chính là Mễ Lan.

"Chúng ta đã thoát ra rồi sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Mễ Lan gật đầu: "Vâng."

"Là cô đã cứu tôi đấy ư?"

Mễ Lan đáp: "Đương nhiên là tôi rồi."

Thẩm Chi Hằng cười: "Cô luôn cứu tôi."

Mễ Lan nói: "Tôi..."

Không phải cô muốn nói rồi lại thôi mà là cô vẫn chưa nghĩ xong nội dung sau chữ "Tôi" đấy. Cô sẽ luôn luôn cứu hắn, cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, nếu hắn chết thì cô cũng sẽ chết theo. Nhiều lời như thế phải nói câu nào trước, câu nào sau đây? Cô vẫn luôn vụng miệng ít lời, nếu không diễn đạt được hết ý muốn nói thì phải nói lại từ đâu?

Cho nên cô dứt khoát không nói nữa, bây giờ chưa nói, đợi sau này nghĩ xong đã rồi nói sau.

Mễ Lan đỡ Thẩm Chi Hằng dậy, Thẩm Chi Hằng lúc này mới nhận ra bản thân đã được thay một bộ đồ sạch sẽ, chỉ là không vừa lắm, cổ tay và mắt cá đều bị lộ ra ngoài một khúc, giày cũng quá nhỏ. Hắn dựa vào Mễ Lan đi về phía trước được mấy bước, cảm thấy mình đã có lại chút sức lực bèn ngập ngừng hỏi: "Mễ Lan, có phải là tôi đã...giết rất nhiều người không?"

"Đúng vậy."

Thẩm Chi Hằng đổi chủ đề: "Bộ quần áo này ở đâu ra vậy?"

"Của người lái xe đấy."

"Người lái xe?"

"Hôm đó để cứu anh tôi đã thuê một chiếc xe hơi đi theo chú Lệ, nhưng mà sau đó người lái xe không chịu ở lại đây đợi tôi nên tôi hút sạch máu của anh ta."

Cô đưa tay chỉ sang bên cạnh: "Thi thể ở ngay bên đó, vừa nãy lúc tôi tìm thấy anh ta, thi thể vẫn chưa thối rữa nên tôi đã lột đồ của anh ta ra cho anh mặc. Xe hơi ở sau cái cây lớn bên kia, anh biết lái xe, chúng ta lái xe về nhà đi!"

Thẩm Chi Hằng khó mà tin được: "Cô giết người?"

Mễ Lan bình thản nhìn hắn, không có ý định giải thích. Cô sớm đã chấp nhận thân phận không phải là con người của mình rồi, cô giết người cũng như người ta giết gà vịt ngan ngỗng lợn bò chó mèo vậy, hoàn toàn không vì một mục đích quan trọng nào cả, chẳng qua là vì thèm một miếng thịt hoặc là thích một bộ lông mà thôi.

Thẩm Chi Hằng không chỉ trích cô, hắn không có lập trường, không có tư cách. Đói quá đi mất, hắn giết chóc còn điên cuồng hơn cả cô nữa mà. Hắn bỗng nhiên nghĩ bản thân mình đã sống hơn một trăm năm trong oán thán, bây giờ có phải nên nhận mệnh rồi hay không?

Thẩm Chi Hằng ngồi lên xe hơi, hắn tìm thấy bình nước và khăn mặt trong xe bèn dùng khăn mặt thấm nước, cẩn thận lau sạch sẽ vết máu và bụi khói trên mặt mình, sau đó hắn giặt khăn, xé nó thành từng dải rồi quấn nửa mặt mình lại, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ là hắn bị thương ở đầu.

Mễ Lan cuộn mình nằm trong cốp xe, bởi vì toàn thân cô đều là máu thật sự không có cách nào che giấu được, ai nhìn vào cũng sẽ bị dọa cho hết hồn.

Chân trời đã có ánh sáng mờ ảo hiện lên, mặt trời sắp mọc rồi. Thẩm Chi Hằng nổ máy xe, lúc này trong lòng hắn đã không còn Tư Đồ Uy Liêm, cũng không còn Lệ Anh Lương. Tư Đồ Uy Liêm chắc hẳn vẫn còn sống nhưng đã chẳng còn quan hệ gì với hắn nữa, thậm chí hắn còn không hỏi Mễ Lan xem cậu đã đi về hướng nào; Lệ Anh Lương chắc là đã chết rồi, ký ức cuối cùng của hắn về tên này là y quỳ xuống trước mặt Hắc Mộc Lê Hoa, bán đứng mình.

Chút ký ức cuối cùng khiến hắn thất vọng tột cùng với Lệ Anh Lương, không phải hận cũng chẳng phải oán, chỉ là thất vọng. Nếu lúc đó Lệ Anh Lương cùng chạy đi với Tư Đồ Uy Liêm có lẽ hắn cũng không thất vọng đến thế.

Trên đường về lại thành phố, vận may của Thẩm Chi Hằng cũng không tệ, hắn chỉ gặp phải mấy chốt kiểm tra của quân Nhật, kiểm tra cũng không gắt gao lắm. Chiếc xe này có giấy tờ đầy đủ, đến từ hãng xe hơi trong thành phố này nên rất dễ được cho qua.

Nhìn phố xá tấp nập người xe, hắn cảm thấy có chút ngẩn ngơ, mãi cho đến khi xe chạy vào tô giới, về đến nhà, hắn xuống xe bước vào nhà và thấy Trương Hữu Văn ở trước mặt.

Trương Hữu Văn đã liên tiếp ba ngày ba đêm không nhìn thấy điệt tiểu thư, cậu sợ đến mức muốn thắt cổ cho xong, người cũng gầy mất một vòng. Bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Chi Hằng trở về, hơn nữa còn mang bộ dạng nhếch nhác như vậy, cậu thật sự là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lại vừa lo sợ: "Thẩm tiên sinh, ngài về rồi đấy ư? Ngài không sao chứ? Có phải là bị thương rồi không? Ngài có cần đi bệnh viện không?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Không cần đâu, tôi không sao, vết thương ngoài da cả thôi."

Trương Hữu Văn nói tiếp: "Thẩm tiên sinh, còn có chuyện này nữa, điệt tiểu thư, điệt tiểu thư mất tích rồi!"

Thẩm Chi Hằng vẫn bình thản: "Cô ấy không sao đâu, lát nữa cô ấy sẽ về, cậu ra ngoài mua ít kem với trái cây đợi lát nữa cô ấy về ăn."

Trên mặt Trương Hữu Văn tức thời hiện lên nét cười, vui mừng hớn hở chạy đi. Thẩm Chi Hằng vội vàng nhân cơ hội mở cốp xe cho Mễ Lan ra ngoài. Mễ Lan cũng không nhiều lời, nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa thay đồ.

Nửa tiếng sau Trương Hữu Văn xách theo kem và trái cây trở về, quả nhiên nhìn thấy điệt tiểu thư. Ba ngày ba đêm nay điệt tiểu thư chắc đã chịu không ít khổ sở, trông cô khác hẳn, đầu tiên là mái tóc dài đã biến thành tóc ngắn đến mang tai, tóc mai vén ra sau tai, phối kèm một bộ đồ thể thao khiến cô trông có chút giống con trai. Nhìn thấy Trương Hữu Văn cô như người câm, cũng chẳng giải thích một chút xem mấy ngày nay mình đã chạy đi đâu. Trương Hữu Văn cũng không chấp nhặt với cô, quay đầu nhìn Thẩm tiên sinh. Thẩm tiên sinh cũng đã khôi phục lại dáng vẻ thường thấy, cả người ăn mặc chỉnh tề, tầng tầng lớp lớp cũng không ngại nóng, băng vải trắng như tuyết quấn chặt che đi nửa cái trán và một con mắt cùng với một phần gò má của hắn. Thẩm tiên sinh ngồi trên sofa, có vẻ như là mệt mỏi lắm, hắn hỏi: "Hôm nay ngày mấy rồi?"

"Ngày 25 ạ."

Thẩm Chi Hằng ngẩng đầu nhìn Mễ Lan: "May quá, vẫn kịp chuyến tàu sáng mai."

Mễ Lan đứng ở một góc sáng sủa trong phòng khách: "Hành lý đã chuẩn bị xong cả rồi."

Thẩm Chi Hằng lại quay sang Trương Hữu Văn: "Hiện thời cuộc phương Bắc quá loạn lạc, tôi lại là người có thù với người Nhật, cho nên tôi định đi xuống phía Nam tránh sóng gió. Nếu cậu bằng lòng thì có thể ở lại đây coi nhà cho tôi."

Trương Hữu Văn lập tức gật đầu: "Đồng ý, đồng ý chứ, chỉ cần ông chủ tin tưởng tôi là được rồi."

Thẩm Chi Hằng lại nói: "Tôi để lại cho cậu một tấm chi phiếu làm chi phí sinh hoạt, bình thường cậu cứ ở đây, thỉnh thoảng tôi sẽ gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình bên này."

Trương Hữu Văn nghe xong câu này lại càng mừng hơn - Tự dưng có tiền tiêu, có nhà trong tô giới để ở, hơn nữa lại còn không phải làm việc tốn công, trên đời này có chuyện tốt đẹp hơn thế nữa sao?

Thẩm Chi Hằng nói tới đây bèn đứng dậy nói với Mễ Lan: "Về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai phải dậy sớm đi xa sẽ mệt lắm đấy."

Trước mặt Trương Hữu Văn cô không nói gì cả, ngoan ngoãn về phòng đi ngủ.

Mễ Lan ngủ một giấc rất dài, lúc tỉnh lại bên ngoài cửa sổ trời đã hưng hửng, đã là sáng sớm hôm sau rồi. Trong lúc cô ngủ say, Thẩm Chi Hằng đã rút bớt hành lý, sắp xếp xong xe hơi, đợi đến lúc Mễ Lan làm vệ sinh cá nhân xong đi ra khỏi phòng ngủ, Trương Hữu Văn đã nổ máy xe đợi ở ngoài rồi.

Tình hình trong tô giới vẫn yên ổn, bọn họ thuận lợi đi đến bến tàu, lên tàu chở khách. Khách trên tàu thật sự quá đông, tuy Mễ Lan ở trong khoang hạng nhất nhưng vẫn cảm thấy ồn ào, ồn ào suốt cả một ngày trời.

Đến buổi đêm, cô nằm trên chiếc giường nhỏ, muốn ngủ mà không ngủ được. Thấy Thẩm Chi Hằng ở giường đối diện đã ngồi dậy cô bèn nhỏ giọng hỏi: "Anh cũng mất ngủ sao?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Giường nhỏ, nằm lâu thấy khó chịu, còn không bằng ra ngoài đi dạo."

Cô cũng đứng dậy: "Tôi đi với anh."

Hai người đi ra boong tàu, lúc này trời vừa khuya, gió thổi nhè nhẹ có chút lạnh, Thẩm Chi Hằng tựa vào lan can boong tàu, cúi đầu nhìn sóng nước bên dưới, Mễ Lan cũng nhìn theo hắn. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có hai người bọn họ đứng trong gió biển mơn man.

Mễ Lan bị gió biển thổi cho trở nên tỉnh táo, cô quay đầu nhìn Thẩm Chi Hằng, bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc trở nên sáng suốt, nội dung sau chữ "Tôi" mà cô chưa nói rõ được đó giờ phút này cô đã có thể nói rõ ra được rồi.

Đưa tay vỗ vào cánh tay Thẩm Chi Hằng, lúc này cô không gọi Thẩm tiên sinh nữa mà chỉ kêu một tiếng "Này".

Thẩm Chi Hằng quay đầu qua nhìn cô.

Cô có chút căng thẳng, ngón tay níu chặt lấy tay áo hắn, cô nói: "Em yêu anh."

Lời vừa nói ra đã bị gió biển cuốn bay đi mất, Thẩm Chi Hằng nhíu mày nhìn cô nghi hoặc, ngay sau đó hắn ghé tai sát lại gần bên miệng cô hỏi lớn: "Gì cơ?"

Mễ Lan kéo tai hắn, gần như dán miệng vào tai hắn mà hét lên rằng: "Em thích anh!"

Thẩm Chi Hằng bị cô hét cho giật mình né sang một bên, đưa tay lên bịt tai lại, hắn nhìn sang Mễ Lan đáp: "Tôi biết."

Mễ Lan nhìn chằm chằm Thẩm Chi Hằng, cuối cùng cô chắp tay bên miệng làm thành một cái kèn, ngược gió biển hô lên rằng: "Anh không biết! Em yêu anh! Sau này em sẽ lấy anh!"

Lần này Thẩm Chi Hằng thấy ngạc nhiên thật rồi, ngạc nhiên đến nỗi hắn nhìn Mễ Lan một hồi lâu vẫn chưa nói nên lời.

Vào một buổi đêm của mấy ngày sau, Thẩm Chi Hằng và Mễ Lan bình an đáp xuống Thượng Hải.

Cùng lúc ấy, ở Thiên Tân Vệ cách đó ngàn dặm, Kim Tĩnh Tuyết về nhà muộn mới xuống xe bên ngoài biệt thự.

Người hầu nghỉ phép vẫn chưa được cô ta gọi quay về, hai cô hầu giữ nhà cũng không biết mà ra đón cô ta. Cô một mình lẻ loi đi vào nhà, lúc đang định lên lầu nghỉ ngơi, bỗng nhiên cô ta nghe thấy tiếng có người gõ cửa. Đầu tiên cô ta thấy giật mình, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, quay người chạy đi mở cửa: "Anh Lương?"

Bên ngoài là màn đêm vô tận, Lệ Anh Lương áo quần chỉnh tề đứng dưới ánh đèn trước ngưỡng cửa, khẽ khom lưng với cô ta: "Tôi về rồi đây."

Cô ta lòng tràn ngập vui mừng, đang định vươn tay ra kéo hắn vào nhà, nhưng cánh tay mới vươn ra được một nửa thì từ từ dừng lại, bởi vì lại xuất hiện một bóng người cao lớn bước ra từ trong màn đêm, người đó là Tư Đồ Uy Liêm.

Tư Đồ Uy Liêm đi đến bên cạnh Lệ Anh Lương, hai người đứng sóng vai, cùng nở nụ cười với cô ta.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro