Chương 34: Ly Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mễ Lan không biết mình cùng với Tư Đồ Uy Liêm đã chạy được bao lâu rồi, nãy giờ cô vẫn luôn hoảng hốt, sau đó có một ánh lửa ở phía trước làm cho cô hoàn hồn, Cô dùng sức vung tay của Tư Đồ Uy Liêm ra, cô vốn rất kiệm lời, nay lại càng trở nên trầm mặc, cô trừng mắt nhìn Tư Đồ Uy Liêm với vẻ hung tợn.

Lửa cháy lớn làm cho không khí vô cùng nóng, nóng đến mức tóc của cô ấy cũng đã bắt đầu xoắn lên. Tư Đồ Uy Liêm chỉ tay về phía đám lửa đang rực cháy chắn ngang đường đi mà hét lên: "Lửa cháy ở đó lâu như vậy thì chắc chắn rằng không khí ở đó thông thoáng, như vậy thì ở đó nhất định sẽ phải có cửa thông gió."

Mễ Lan nhìn hắn mà lắc đầu.

Tư Đồ Uy Liêm tức giận nói: "Cô đừng kiếm chuyện với tôi nữa! nếu như cô sợ lửa thì tôi có thể bảo vệ cô. Đám lửa ấy không thể đốt cháy chúng ta được, chúng ta có thể xông thẳng qua đó!"

Mễ Lan đáp: "Tôi muốn đi tìm Thẩm tiên sinh."

"Cô còn muốn tìm anh ấy để làm gì? Anh ấy đã chết rồi!"

Mễ Lan lập tức thét lớn: "Vậy thì tôi cũng chết."

"Cô... cô điên rồi à? Hay là cô đã yêu anh ấy rồi?"

"Yêu?" Bỗng nhiên Mễ Lan bị câu hỏi của Tư Đồ Uy Liêm làm cho mơ hồ: "Yêu?"

"Cô mau tỉnh lại đi, đừng mơ nữa! Cô mới bây lớn đã hiểu gì la yêu với không yêu chứ, mà hơn nữa thì cô có thể xác không bao giờ già đi mà, chỉ cần cô theo tôi trốn thoát ra ngoài, thì có khối đàn ông ở ngoài kia để cô tha hồ mà yêu đương! Cô yêu đến mấy trăm năm cũng được! Có hiểu chưa hả?"

Mễ Lan như vừa tỉnh mộng: "Ồ..."

Tư Đồ Uy Liêm cứ tưởng rằng cô đã hiểu ra rồi cho nên hắn định kéo tay cô chạy xuyên qua đám lửa, nhưng không ngờ Mễ Lan lại rút tay ra. Cô lui về sau một bước, giống như đã hiểu được điều gì, cô nhìn Tư Đồ Uy Liêm mà gật gật đầu.

Sau đó cô quay đầu chạy ngược lại.

Tư Đồ Uy Liêm đuổi theo, hắn nắm lấy tóc của cô, hắn muốn cô quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của mình, nhưng Mễ Lan sớm đã có chuẩn bị, lúc quay đầu lại, cô nhanh chóng xòe bàn tay ra bóp lấy mặt của hắn. Tư Đồ Uy Liêm bất ngờ buông tay né ra phía sau, cùng lúc đó hắn nghe Mễ Lan nói: "Đừng ngăn cản tôi, người đàn ông mà tôi chỉ có một mình Thẩm tiên sinh mà thôi!"

Sau đó cô sải dài chân mà chạy trở lại nơi u ám khi nãy.

Tư Đồ Uy Liêm đuổi theo cô được vài bước thì dừng lại. Hắn đứng ngớ người tại đó, sau đó thì cắn chạy răng, quay người lại xông vào đám lửa. Nếu sớm biết Mễ Lan không ra gì như thê này thì chi bằng hắn tiết kiệm chút sức lực mà cõng Thẩm Chi Hằng chạy trốn thêm một đoạn, lỡ đâu trước lúc Thẩm Chi Hằng tắt thở thì bọn họ đã thoát ra được bên ngoài, vậy thì ít ra chuyện đi lại ăn ở của hắn trong mười mấy năm sau cũng sẽ thoải mái hơn rồi.

Nhưng mà lúc này có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi, chạy thoát vẫn hơn, thoát ra được rồi tính tiếp, mà bất luận thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ có cách để sống tiếp.

Vào lúc Tư Đồ Uy Liêm và Mễ Lan mỗi người một ngã thì Lệ Anh Lương và Thẩm Chi Hằng vẫn đang chờ đợi cái chết.

Lệ Anh Lương bỗng nhiên cảm thấy rất bất an, bởi vì y không nghe thấy Thẩm Chi Hằng ừ hử gì nữa. Y sờ lên mặt của Thẩm Chi Hằng, thấy trên mặt hắn vẫn còn hơi ấm, nhưng trên mặt hắn nổi đầy những gân máu, gân máu nổi lên như mạng nhện, từ cổ lan lên trên mặt. Y không nhìn thấy rõ gương mặt của Thẩm Chi Hằng, nhưng chỉ dựa vào trực giác của mình thì y đoán chắc rằng Thẩm Chi Hằng đang rất sợ hãi.

Lúc này, y đột nhiên nghe thấy giọng nói của ai đó.

Giọng nói rất nhỏ, là giọng của một cô gái, nghe rất quen tai, cô ta đang nói bằng tiếng Nhật... Hắc Mộc Lê Hoa.

Trong lần gọi điện thoại trước thì y đãn nghe ra được ý của Hắc Mộc Lê Hoa, trong mắt của mụ đàn bà đó thì nhất định đã đứng về phía của Hoành Sơn Anh, vậy thì y chết là cái chắc. Nhưng đó lại là một sự hiểu lầm chết người, bởi vì cái mà Lệ Anh Lương trung thành chính là chức vị cơ quan trưởng, còn cái tên đứng sau chức cơ quan trưởng đó là Hoành Sơn hay là Hắc Mộc thì y chẳng hề quan tâm, cho dù là ai thì y vẫn sẽ luôn luôn trung thành. Đơn giản như vậy mà tại sao Hắc Mộc Lê Hoa lại không hiểu? Huống hồ ngoài lòng trung thành ra thì y cũng có một đội quân lực trong tay, y cũng đâu phải là kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi khi đầu quân cho người Nhật, y là người có khả năng, y là người làm được việc mà!
Lệ Anh Lương chậm rãi quay đầu nhìn Thẩm Chi Hằng, y nghĩ rằng mình đang nắm trong tay một vài thông tin vô cùng ghê gớm... là thông tin về Thẩm Chi Hằng, về Mễ Lan, và cả Tư Đồ Uy Liêm nữa, lẽ nào cô ta thật sự sẽ không cảm thấy hứng thú sao?

Giọng nói của Hắc Mộc Lê Hoa lại vang lên, càng lúc càng gần. Lệ Anh Lương nói nhỏ: "Anh đợi chút, tôi đi xem thử."

Sau đó y chẳng đợi Thẩm Chi Hằng trả lời lại mà trực tiếp bò lên phía trước. Y bò đến cuối hành lang, nơi phát ra ánh sáng lập lòe mờ ảo. Không khí càng lúc càng nóng, y vừa mệt vừa khát, chắc là phải bỏ mạng trong nơi này rồi, vậy thì cảm giác trước lúc chết sẽ vô cùng đau đớn nhỉ. Bò đến ngã rẽ ở cuối hành lang thì y thò đầu ra lầm bầm nói gì đó.

Trong ngã rẽ trước mặt y có một đội binh sĩ vác súng trong tư thế sẵn sàng đang đi đến, người cầm đầu chính là Hắc Mộc Lê Hoa. Lệ Anh Lương biết rất rõ cô ta có ý muốn giết mình, nhưng y giống như bị ma nhập mà từ từ bò ra đó, y bò vào tầm nhìn của Hắc Mộc Lê Hoa.

Sau đó y quỳ lên, giơ cao hai tay, bày ra tư thế đầu hàng: "Trưởng phòng Hắc Mộc, là tôi đây, Lệ Anh Lương. Tôi đã bắt được Thẩm Chi Hằng rồi, nãy giờ tôi vẫn chờ cô đến để giao nộp hắn lại cho cô, mong được lấy công chuộc tội."

Hắc Mộc Lê Hoa đã bị lạc đường ở trong này, đang lúc rối loạn thì bất thình lình nhìn thấy Lệ Anh Lương, cô lập tức đưa súng lên muốn tặng cho y một băng đạn. Nhưng sau khi nghe Lệ Anh Lương nói xong thì cô ta giật mình, sau đó lại trở nên mừng rỡ.

"Hắn ta đang ở đâu?"

Lệ Anh Lương muốn đứng dậy, nhưng đôi chân của y đã nhũn cả ra, cho nên không đứng dậy nổi, y chỉ đành lết đi: "Cô hãy đi theo tôi, hắn đã bị thương rất nặng, cho nên không còn sức để mà chống trả nữa."

Trông Lệ Anh Lương chả khác gì một con thú, y bò đến bên Thẩm Chi Hằng.

Mấy chiếc đèn pin rọi sáng cả nửa đoạn hành lang, đủ để cho Hắc Mộc Lê Hoa nhìn thấy Thẩm Chi Hằng đang nằm dài trên mặt đất. Lệ Anh Lương cúi đầu quỳ bên cạnh Thẩm Chi Hằng, y lầm bầm như nói chuyện một mình: "Tôi xin lỗi, nhưng dù sao thì anh cũng sắp chết rồi, thay vì chết đi một cách vô ích thì chi bằng anh cứu lấy cái mạng này của tôi."

Sau đó y lại ngước đầu lên, y phát hiện Thẩm Chi Hằng vẫn còn tỉnh táo, hắn nhìn y bằng con mắt còn lại. Gân máu màu đen nổi lên thành mảng mà bao phủ lấy gương mặt của hắn, gương mặt của hắn đã không còn là gương mặt của người thường nữa, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn còn ẩn chứa chút tình cảm của con người.

Chút tình cảm ấy suýt làm cho Lệ Anh Lương nôn ra máu.

Sau khi Hắc Mộc Lê Hoa đã chắc chắn đây là Thẩm Chi Hằng thì xách súng lên chĩa vào đầu của Thẩm Chi Hằng, nói: "Hội trưởng Lệ, lần nay anh đã lập được đại công rồi đấy."

Lệ Anh Lương từ từ lết ra sau, y không muốn nhìn thấy đầu của Thẩm Chi Hằng nở hoa, ấp úng nói: "Không dám, không dám, chỉ cần cô thấy được lòng trung của tôi là tôi đã mãn nguyện rồi."

Hắc Mộc Lê Hoa thở dài, cô ta đưa ngón tay vào cò súng, đang định bóp cò thì cảm thấy đau đau ở cổ.

Một giây sau thì lại nghe thấy tiếng hét kinh sợ của thuộc hạ.

Cô ta đưa tay sờ vào chổ bị đau, nhưng thứ cô ta sờ vào lại chính là một thanh sắt cứng, thanh sắt đâm xuyên qua cổ của cô ta, một đầu thanh sắt nhọn hoắc nhuốm đầy máu. Từ từ quay đầu nhìn lại, cô ta nhìn thấy có một cô gái đang đứng ở cuối hành lang, cô gái đó đang thở hổn hển nhìn vào bọn chúng, Lệ Anh Lương nhận ra cô gái đó, là Mễ Lan.

Thanh sắt đâm xuyên qua cổ của Hắc Mộc Lê Hoa chính là gậy dò đường khi nãy của cô ấy.

Chẳng một ai biết cô ấy chạy đến đây từ khi nào, cô ấy nhặt được thanh sắt này ở đâu, và cũng không một ai biết sức mạnh của cô lớn đến mức nào mà lại có thể phóng thanh sắt mà như phóng lao đến nỗi thanh sắt đâm xuyên qua cổ của Hắc Mộc Lê Hoa.

Sau một hồi im ắng, đám binh sĩ bắt đầu nổ súng về phía Mễ Lan. Mễ Lan nhanh chóng né đạn, còn Hắc Mộc Lê Hoa thì tiến lên phía trước, trên gương mặt vẫn còn nét kinh ngạc. Cô ta không biết có phải mình sắp chết rồi không, bởi vì lúc này cô ta không cảm thấy đau đớn gì cả, cô ta nghĩ mình nên rút lui, phải nhanh chóng đi đến bệnh viện, có lẽ bác sĩ sẽ có cách lấy thanh sắt này ra.

Nhưng cô ta lập tức nhận ra mình không thể nữa rồi.

Phía sau lưng cô ta vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào của Lệ Anh Lương, âm thanh ấy đang nằm trong cổ họng của y, nghe có vẻ vừa quái dị mà vừa yếu ớt, khi đám thuộc hạ của cô ta quay người lại tìm kiếm thì âm thanh quái dị đó lập tức biến mất.

Một bàn tay to lớn đập lên đỉnh đầu của Hắc Mộc Lê Hoa, năm ngón tay khép lại, nắm chặt lấy đầu của cô ta, sau đó vặn mạnh ra sau. Trong phút chốc đầu của Hắc Mộc Lê Hoa bị vặn ngược 180 độ, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ta nhìn thấy Thẩm Chi Hằng. Vóc dáng của Thẩm Chi Hằng to lớn đến kỳ lạ, và hình như hắn đang bay lơ lửng trong không trung, màn đen bắt đầu bao trùm lấy đồng tử của hắn, đôi mắt của hắn biến thành hai hòn đá màu đen, lạnh, đơ, sáng và vô cảm.

Năm ngón tay xòe ra, Hắc Mộc Lê Hoa ngã xuống đất.

Cuộc tàn sát bắt đầu diễn ra.

Lệ Anh Lương không còn cách phòng vệ nào khác, y buộc phải men theo chân tường mà bò đi, hai chân không còn chút sức lực , y chỉ đành bán mạng lết về phía trước bằng hai khuỷu tay, phía sau y không ngừng vang lên những tiếng hét thảm thiết, máu đổ thành sông, máu chảy qua trước mặt y. Lúc này y không còn nghĩ được gì, không còn âm mưu hay kế hoạch gì nữa, mà thứ duy nhất còn sót lại chính là khát vọng sống, khát vọng sống thôi thúc hắn bò lết lên về phía trước.

Ở cuối hành lang, y nhìn thấy một đôi chân có màu đỏ. Trên chân gầy gò nhưng nhanh nhẹn, đôi chân đó đang mang một đôi giày vải màu trắng... đôi giày đó đã từng có màu trắng, bởi bây giờ nó đã bị máu nhuộm đỏ. Y ngước mặt nhìn lên, y nhìn thấy Mễ Lan.
Y muốn cầu xin cô tha cho mình một mạng, nhưng môi miệng cứ run cầm cập, nói không nên lời. Nhưng đôi chân đang chắn trước mặt y đã né qua một bên, là Mễ Lan đã nhường đường cho y.
Mễ Lan và y chẳng có ân oán gì với nhau, hơn nữa cô vẫn luôn nhớ về đêm đông ấy, là y đã tội nghiệp cô một thân một mình đội gió đội tuyết đi trong đêm nên đã đưa cô về nhà. Với cả vấn đề duy nhất của y chính là y cứ mãi hãm hại Thẩm Chi Hằng, điều này làm cho cô dần cảm thấy ghét y, nhưng lúc này cô không muốn tìm y để báo thù, cô không có hứng nên đã để cho y đi!

Cô si dại Thẩm Chi Hằng.

Trước mặt cô là cảnh tượng máu thịt ngổn ngang, thế nhưng trong mắt cô sự khác biệt giữa cảnh tượng máu thịt ngổn ngang với cảnh tượng ánh nắng sáng tươi chẳng qua chỉ là một cảnh tượng toàn là máu thịt và một cảnh tượng toàn ánh nắng.

Khi tên binh sĩ cuối cùng ngã xuống thì trên hành lang này chỉ còn lại hai người còn sống, một là cô, người còn lại là Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng người chảy đầy máu mà đi về phía cô, cô biết rõ lúc này hắn đã mất đi lý trí, thế nhưng hắn không hề có ý định trốn chạy.

Cô sẽ không trốn ra ngoài bởi lý do khiến cô quay trở lại đây chính là Thẩm Chi Hằng, cuối cùng thì hai người bọn họ đã được hội ngộ, dù cho trời có sập thì cô cũng không bao giờ bỏ chạy nữa. Nếu như hắn tấn công cô thì cô sẽ đánh trả, cô nhất định phải đưa hắn ra ngoài, tốt nhất là cùng nhau sống, còn nếu như sống không được thì phải cùng nhau chết.

Bởi vì cô yêu hắn!

Nhưng Thẩm Chi Hằng mới đi được nửa đường thì hắn lại quỵ xuống. Hắn thuận tay túm lấy một cái xác, sau đó thì cúi thấp người rồi cắn vào cái xác mà hút máu.

Xong xuôi thì hắn cắm đầu xuống đất, hắn lịm đi.

Mễ Lan cõng Thẩm Chi Hằng đi trong hành lang. Bởi Thẩm Chi Hằng quá cao cho nên hai chân hắn bị kéo lê trên mặt đất và để lại vệt máu thật dài, mà cách đó khoảng vài chục mét thì Lệ Anh Lương cũng đang cố đuổi theo vệt máu do hai người kia để lại, y bò lết vô cùng khó khăn.

Mễ Lan không để tâm đến người đang bám đuôi mình ở phía sau, cô chỉ muốn dựa chút ký ức để tìm lại con đường mà khi nãy Tư Đồ Uy Liêm đã đi qua. Không khi bỗng nhiên nóng lên, cô đã tìm lại được đám lửa quen thuộc, ngọn lửa đã yếu hơn khi nãy, cô dừng lại, cô sốc Thẩm Chi Hằng lên để hắn có thể nằm vững trên lưng của cô.

"Đi thôi!" Cô tự nói một mình như lấy tinh thần.

Sau đó cô cõng Thẩm tiên sinh của mình trên lưng mà xông vào đám lửa, bước đi trong đám lửa, cuối cùng thì vượt qua khỏi đám lửa.

Sau khi vượt qua đám lửa thì tiếp tục đi qua một hành lang còn đang xây dang dở, Mễ Lan ngửi thấy mùi của một nơi hoang dã.
Cô ngước đầu lên, cô có một thể lực vô hạn, tóc của cô đã bị cháy xém hơn một nửa, những vết bỏng trên chân kết thành mảng. Cô cố bước đi trong sự đau đớn, và cô cũng đang bước đi trong niềm hân hoan, cô vừa vui giống một đứa bé, lại vừa vui giống như một tân nương. Cô thích cứu hắn, cô cứu lấy thể xác của hắn, và hắn cứu lấy linh hồn của cô.

Cô không biết Tư Đồ Uy Liêm đã đi về hướng nào, nhưng cô cũng chả thèm quan tâm. Phía trước chính là điểm cuối của hành lang, trên tường có treo một chiếc thang sắt, cô bước đến trước chiếc thang rồi ngước đầu lên, nhìn thấy ở phía trên có những chiếc ống sắt đang nằm ngổn ngang, và phía bên trên những chiếc ống sắt là bầu trời sao sáng chói.

Mễ Lan không tìm thấy một sợi dây nào, thế là cô cởi quần của Thẩm tiên sinh ra. Cái quần cũng khá là chắc, đủ để buộc chặt hai người họ lại với nhau. Cô vươn hai cánh tay lên nắm lấy chiếc thang mà leo lên từng bậc từng bậc một.

Sau khi leo lên đến mặt đất, cô bắt đầu ngó nhìn xung quanh, cô cảm thấy nơi này rất quen mắt, bỗng nhiên cô kêu lên "ái chà", cô nhìn thấy ở gần đó có một cái hố, nếu như cô nhớ không sai thì cái hố đó vốn dĩ là một miệng giếng, khi nãy bọn họ đã nhảy xuống địa lao từ cái giếng đó. Khi bọn họ vừa mới nhảy xuống thì cái giếng đó đã bị bọn lính Nhật ném bom nổ tan tành.

Hình như Mễ Lan đang muốn cười: may mắn thật, cô đã từng đi qua những con đường phía trước mặt, tuy chỉ đi qua một lần nhưng cô nhớ rất rõ!

Sau lưng cô vang lên tiếng rên rỉ , tiếng rên rỉ ấy đã thúc giục cô nhanh chóng lên đường. Thẩm Chi Hằng là một người rất sĩ diện, cô nghĩ chắc chắn hắn sẽ không vui vẻ gì khi không mặc quần mà chạy cùng cô ở nơi hoang dã này, cô buộc phải nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi hắn tỉnh lại.

Khi Mễ Lan cõng Thẩm Chi Hằng chạy đi thì cũng là lúc Lệ Anh Lương lại được nhìn thấy bầu trời.

Y đuổi theo Mễ Lan, đuổi theo được một hồi thì bị mất dấu, y chỉ đành dựa vào trực giác của mình mà bò đi loạn xạ, không ngờ cuối cùng thì y cũng đã tìm được đường sống. Nhưng trước khi bò đến con đường sống sót này thì y đã bắt gặp tàn quân của Hắc Mộc Lê Hoa. Đó là hai tên lính người Nhật sắp phát điên, bọn chúng nhìn thấy Lệ Anh Lương thì điên cuồng nổ súng bắn loạn xạ, Lệ Anh Lương cũng lập tức phản công... trong cây súng chỉ còn lại đúng hai viên đạn, y bắn hết cả hai viên.

Cũng chỉ có vào lúc ấy thì y mới dám giết người Nhật Bản.

Hai tên lính Nhật đã chết, và y cũng đã bị trúng hai phát đạn vào vai, ngoài hai phát đạn đó ra thì y cũng bị thương đầy mình, bởi khi y bò qua đám lửa, mặc dù đám lửa đó đã sắp tắt, chỉ còn lại mấy ngọn lửa nhỏ yếu ớt, nhưng có nhỏ có yếu ớt đến mấy thì đó vẫn là lửa, thế nên những bộ phận không được che chắn như tay, mặt của y đã bị lửa đốt đến cháy khét.

Nhưng chỉ cần còn thở thì y vẫn có thể tiếp tục bò. Y đã trèo lên chiếc thang sắt, ngước mặt lên thì đầu bị va vào tấm chắn bằng sắt. Y vừa mới va vào tấm chắn ấy thì nó đã bị lung lay, thế là y tiếp tục lấy đầu va vào tấm chắn sắt đó thêm vài lần nữa, mãi cho đên khi tâm chắn đó bị bung ra tạo thành một cái khe hở vừa đủ để y chui đầu qua.

Bên ngoài này là một nơi hoang dã, y luồn lách ngoi lên như một con rắn, bởi khe hở đó quá hẹp nên cơ thể của y đã bị biến dạng, đau đớn cực độ, các khớp xương kêu răng rắc. Y không quan tâm mà tiếp tục luồn qua đó như bị ma nhập, bởi dù có thịt nát xương tan thì vẫn tốt hơn khi phải chết ở trong chốn ngục tù đó.

Lệ Anh Lương chật vật lao ra khỏi khe hở đó trong khoảng thời gian rất lâu, cuối cùng thì y đã sức cùng lực kiệt, mắc kẹt ngay tại đó, không thể động đậy.

Y nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, nhưng có người đang bước đến, người đó cúi thấp người xuống hỏi: "Là Lệ tiên sinh đúng không?"
Mí mắt của Lệ Anh Lương khẽ động đậy, y nhận ra đó là giọng của Tư Đồ Uy Liêm.

Tư Đồ Uy Liêm nhỏ nhẹ hỏi, nhưng có hơi không được lịch sự: "Có thấy Mễ Lan đâu không? Hắn dùng sức vỗ vào đầu của Lệ Anh Lương: "Anh cũng sắp chết rồi à?"

Sau đó hắn đứng thẳng người dậy, đút tay vào túi quần, rồi tự lầm bầm một mình: "Sao mà chết từ người này đến người khác vậy? Chẳng một ai còn sống cả sao? Tôi đang đợi có ai đó dẫn tôi về nhà đây này, rốt cuộc thì đây là đâu vậy chứ?"

Nói xong thì hắn lại ngồi xuống, hắn phát hiện ra vết đạn trên vai của Lệ Anh Lương. Hắn đưa tay chọc vào vết thương, sau đó thu ngón tay dính máu lại đưa lên miệng mà mút, hắn cảm thấy cũng không tệ, thế là đưa tay thọc vào nách của Lệ Anh Lương, hắn chẳng quan tâm là y còn sống hay đã chết, trực tiếp kéo y ra khỏi cái khe hở chật hẹp ấy. Sau đó hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ôm Lệ Anh Lương vào người, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào động mạch cổ của Lệ Anh Lương mà cắn.

Chính vào lúc đó, Lệ Anh Lương đã dùng chút sức lực còn sót lại mà nói: "Hãy biến tôi trở thành giống như Thẩm Chi Hằng đi..."

Tư Đồ Uy Liêm sững sờ: "Gì chứ?"

"Tôi sẽ đền đáp ơn của cậu... tôi sẽ làm trâu làm chó, nghe theo sự chỉ bảo của cậu... tôi sẽ bán cái mạng này cho cậu... sẽ mãi báo đáp ơn của cậu..."

Y vẫn còn rất nhiều những lời hoa mỹ để nói, nhưng mà tay chân của y đang lạnh dần, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, y chết không nhắm mắt.

Y trút hơi thở cuối cùng, y trông chờ cái chết đến với mình, mà thứ đến với y lại là đôi môi mềm và răng nanh sắt nhọn của Tư Đồ Uy Liêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro