Chương 33: Giết Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Mộc Lê Hoa không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi nữa.

Binh lính được cô ta phái xuống theo lỗ thông gió giờ đang chạy loạn trong hầm giam, phần lớn trong đó đã bị thương bởi vì bọn chúng thứ nhất không thông thuộc địa hình, thứ hai không quen với bóng tối, chúng không dám tùy tiện mở đèn chiếu sáng nhưng lại dám ném lựu đạn về phía trước trong khi không biết phía trước có gì, kết quả là làm mấy hành lang bị nổ tung, gạch đá bắn ra tung tóe cũng làm chúng bị thương.

Hắc Mộc Lê Hoa vội về thành để tiếp quản dinh thự Hoành Sơn, nhưng bây giờ cô ta không có thủ hạ đắc lực ở lại giúp cô ta xử lý Thẩm Chi Hằng vậy thì bảo cô ta đi thế nào được? Sốt ruột quá không chịu được, cô ta vén tóc thay quân phục, quyết định tự mình đi xuống.

Tự mình đi xuống, quét sạch tàn dư của đảng Hoành Sơn Anh sau đó xây dựng lên một cơ quan đặc vụ thuộc về bản thân cô ta. Cô ta sớm đã chịu hết nổi sự ngu xuẩn của Hoành Sơn Anh rồi, đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cảm tạ ông trời đã phù hộ cho cô ta gặp được đại tướng Tương Xuyên biết nhìn xa trông rộng, đại tướng Tương Xuyên quả là có con mắt tinh tường, nhìn ra cô ta là người có tài.

Hắc Mộc Lê Hoa được huấn luyện quân sự bài bản, điểm nổi trội của cô ta chính là tính cách trầm ổn, đối mặt với nguy hiểm cũng không sợ hãi. Dẫn theo binh lính đi trong hành lang tối đen dưới lòng đất, hành lang bây giờ không khác gì hành lang trong hầm mộ, chỉ có mấy cái đèn pin chiếu sáng đường đi. Hai tay cô ta nắm chắc một khẩu súng lục, đi từng bước một về phía trước, lúc này cô ta cảm thấy bản thân mình chính là một chiến sĩ hàng yêu diệt ma.

Cùng lúc ấy, ở một nơi cách đó khá xa, Mễ Lan đã hoàn toàn quen với đường lối và môi trường ở nơi này.

Không có ánh sáng, cũng không cần ánh sáng, cô nhắm mắt lại, thanh sắt nhỏ làm gậy dẫn đường vươn ra, đầu nhọn liên tục va chạm với mặt đất phía trước, mỗi lần va chạm cô lại càng nắm rõ tình hình mặt đất. Phía sau vang lên tiếng hô hấp của ba người, người thở gấp nhất là Lệ Anh Lương, hơi thở ổn định nhất là Tư Đồ Uy Liêm. Cô vẫn nhớ Thẩm Chi Hằng từng nói với mình là Tư Đồ Uy Liêm không giống hắn, cậu có huyết thống tương đối thuần chủng, thể chất tốt hơn, ít khiếm khuyết về sinh lý hơn, cậu bị thương nặng như thế mà chỉ cần một bữa ăn no đã có thể khiến cậu khôi phục lại tinh thần.

Nếu như không có đám truy binh đó thì căn hầm giam này đối với cô không có gì đáng sợ cả, thứ cô không sợ nhất chính là bóng tối. Đáng tiếc là đám truy binh đó vẫn tồn tại, hơn nữa chúng còn có mặt ở khắp mọi nơi, cô thường không biết phải đi về hướng nào bởi vì hướng nào cũng không an toàn. Đám binh lính đó dường như đang chạy loạn khắp các hành lang buộc cô không thể không chạy loạn theo, càng tệ hơn là trong không khí đã có mùi khói lửa, điều này nói lên ở gần đây đang có một đám cháy.

Cứ đi mãi đi mãi, cô bỗng nhiên dừng lại.

Phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn nặng nề, phía trước có gió nóng hầm hập thổi đến, đây là một trò chơi trốn tìm mà trong đó chỉ có một bên được sống, còn bọn họ thì sắp thua bởi vì có quá ít người. Mễ Lan đã dẫn bọn họ đi rất lâu, tránh được rất nhiều binh lính Nhật, bây giờ cuối cùng cũng hết đường để đi rồi.

"Thẩm tiên sinh." Cô lên tiếng: "Anh đi qua đây."

Cô vẫn chưa từng suy nghĩ về ý nghĩa của cái chết, thậm chí vẫn chưa kịp cảm thấy sợ hãi, cô chỉ biết rằng mình không đi ra ngoài được nữa rồi, chỉ biết rằng mình sắp phải chết ở đây, chết là chuyện quan trọng nên cô phải mang theo Thẩm tiên sinh quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Thẩm Chi Hằng bước lên trước mấy bước đi đến bên cạnh cô: "Có phải phía trước có đám cháy không?"

"Vâng."

Trước mắt Thẩm Chi Hằng có ánh sáng yếu ớt lóe lên, là ánh lửa không biết đã đi qua mấy khúc cua chiếu tới. Lúc này ngọn lửa có vẻ còn nhân từ hơn quân Nhật, hắn nói: "Nếu lửa không quá lớn thì chúng ta có thể xông qua."

Tiếng súng từ phía sau cắt ngang câu trả lời của Mễ Lan, viên đạn bay xẹt qua đầu Thẩm Chi Hằng. Lệ Anh Lương kêu lên một tiếng quái đản rồi nằm rạp xuống đất, Tư Đồ Uy Liêm cũng vội nghiêng người áp sát vào tường. Mễ Lan không suy nghĩ gì đẩy Thẩm Chi Hằng một cái, cô muốn đẩy hắn đến bên tường, nhưng tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên, là do quân Nhật phía sau đã sử dụng đến súng máy hạng nặng.

Mễ Lan bị Thẩm Chi Hằng đạp bay ra.

Cô va vào tường, đồng thời cô chỉ kịp nhìn thấy trong tiếng súng ánh lửa, cả người Thẩm Chi Hằng bay lên, sau lưng hắn máu bắn ra thành một đóa hoa khổng lồ. Cùng lúc đó trên trần nhà có tiếng rắc rắc quái dị vang lên, sau đó trần nhà từ chỗ tên lính sử dụng súng máy bắt đầu đổ sụp xuống.

Quân Nhật đầu tiên là kêu lên kinh hãi, kêu xong thì không kịp chạy, bị trần nhà xi măng nặng trịch đè cho bẹp dí. Lệ Anh Lương ôm đầu chờ chết, thế nhưng chờ một lúc vẫn chưa thấy gì, y ngoảnh đầu lại mới phát hiện trần nhà chỉ sụp đến gót chân y, tảng xi măng khổng lồ đã bịt kín đường phía sau, hành lang dài giờ chỉ còn lại một nửa.

Y vội vàng nhìn ra đằng trước, đầu tiên là nhìn thấy Mễ Lan, sau đó là Tư Đồ Uy Liêm đang đi đến bên Mễ Lan. Y cũng cuống quýt bò qua, nương ánh lửa đang càng ngày càng sáng, y ngây người nhìn Thẩm Chi Hằng trên mặt đất.

Thẩm Chi Hằng nằm rạp trên mặt đất, súng máy uy lực cực đại đã nổ cho lưng hắn thành một cái lỗ be bét máu, suýt chút nữa đã bắn hắn đứt thành hai khúc. Lệ Anh Lương không biết hắn có phải rất sợ bị mất máu không, tóm lại là giờ phút này Thẩm Chi Hằng đang nghiêng mặt nằm rạp dưới đất, trên mặt không một biểu cảm, hình như cũng không còn hơi thở, chỉ thỉnh thoảng co giật một chút.

Mễ Lan đặt một bàn tay lên đầu hắn, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Uy Liêm: "Anh ấy sẽ chết sao?"

Tư Đồ Uy Liêm quỳ xuống quan sát Thẩm Chi Hằng thật cẩn thận, sau đó cậu đưa tay lên vò tóc, đứng dậy nói: "Chỗ này không thích hợp ở lâu, nhân lúc vẫn chưa có người đến truy đuổi chúng ta mau chạy thôi."

Mễ Lan lâp tức đứng dậy nói: "Vậy anh cõng Thẩm tiên sinh, tôi vẫn đi trước dẫn đường."

Tư Đồ Uy Liêm kéo một cánh tay Thẩm Chi Hằng, thử kéo hắn lên lưng mình, kéo được một nửa cậu lại nhẹ nhàng đặt Thẩm Chi Hằng xuống.

Sau đó cậu ngẩng đầu nói: "Không được, anh ấy bị thương nặng quá."

Mễ Lan nhìn Tư Đồ Uy Liêm, lại nhìn sang Lệ Anh Lương cũng đang há hốc mồm, sau đó lại tiếp tục nhìn Tư Đồ Uy Liêm: "Ý gì vậy?"

"Tôi cũng bị thương rồi, nếu cõng anh ấy thì không chạy được."

Mễ Lan nhìn chằm chằm Tư Đồ Uy Liêm: "Anh muốn bỏ mặc anh ấy?"

Tư Đồ Uy Liêm không trả lời. Lệ Anh Lương thấy tình hình không ổn, ngập ngừng nói: "Hai chúng ta có thể thay phiên nhau cõng anh ấy, thì...sẽ không quá mệt."

Tư Đồ Uy Liêm lắc đầu: "Anh không được, anh không có thể lực. Nếu tôi không bị thương thì có thể cứu anh ấy, nhưng tôi cũng bị thương rồi."

Cậu đảo mắt qua Mễ Lan và Lệ Anh Lương: "Chúng đang chạy thoát thân, chúng ta cần tốc độ."

Mễ Lan nói: "Vậy anh đi đi, tôi ở lại với anh ấy."

Tư Đồ Uy Liêm tím mặt: "Không được, cô là người của tôi, cô phải đi với tôi."

Mễ Lan đáp: "Tôi là của riêng tôi."

Tư Đồ Uy Liêm áp sát lại gần cô - Cô bé này hoàn toàn không biết trong khoảnh khắc mới đây, cậu đã phải đau khổ và khó khăn thế nào để đưa ra lựa chọn. Trong tình hình như thế này, cậu thật sự không có sức cõng thêm một Thẩm Chi Hằng nặng hơn xác chết cùng chạy thoát thân nữa, nếu không sao cậu nỡ bỏ mặc anh trai ruột của mình chứ?

Cậu không biết phải làm sao, cậu không có cách nào cả. Bây giờ để cậu chọn một người giữa Thẩm Chi Hằng và Mễ Lan, cậu chỉ có thể chọn Mễ Lan.

Hơn nữa Mễ Lan còn trẻ, tư chất cũng tốt, là nhân tài có thể đào tạo, có lẽ tương lai sẽ trở thành nô bộc trung thành đắc lực nhất của cậu. Cậu bắt lấy cánh tay của Mễ Lan, nhìn hằm hằm vào mắt cô. Cô quá mức không hiểu quy củ rồi, lẽ nào cô không biết cuộc sống mới của cô là do cậu ban tặng hay sao?"

Mễ Lan không rõ vì sao quay đầu lại, sau đó cô bất giác phát run.

Ánh mắt của Tư Đồ Uy Liêm khiến cô cảm thấy sợ hãi, đôi mắt của cậu dường như có thể nuốt chửng cô. Đúng vậy, cô nghĩ, bản thân cô đáng lẽ đã chết từ lâu rồi, là cậu đã cứu cô, cho cô một đôi mắt sáng, cho cô một thế giới mới, một sinh mạng mới- Đều là cậu cho cô, tất cả mọi thứ của cô đều bắt nguồn từ cậu.

Sau đó cô như người mất hồn, không thể động đậy nữa. Tư Đồ Uy Liêm quay mặt qua nhìn Lệ Anh Lương: "Đi theo bọn tôi."

Ngoài dự tính của cậu, Lệ Anh Lương lại lắc đầu: "Không, tôi không đi với các người, tôi ở lại đây."

Tư Đồ Uy Liêm nhíu mày nghi hoặc, Lệ Anh Lương sợ đến mức lùi về sau một bước, thế nhưng Tư Đồ Uy Liêm không rảnh để dông dài với y nữa. Cậu nắm tay Mễ Lan đang như người mất hồn chạy thẳng một mạch.

Lệ Anh Lương dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai người họ biến mất ở cuối hành lang ánh sáng lập lòe, sau đó y chầm chậm dịch lại gần Thẩm Chi Hằng rồi ngồi xổm xuống.

Sau đó y chống hai tay xuống đất cúi người xuống sát Thẩm Chi Hằng tỉ mỉ quan sát hắn. Thẩm Chi Hằng vẫn chưa chết, con mắt còn nguyên vẹn kia vẫn đang mở, mũi vẫn đang hô hấp một cách yếu ớt.

Lệ Anh Lương nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nghiêng người nằm xuống vũng máu. Thẩm Chi Hằng phát ra âm thanh yếu ớt, khàn khàn, giống như rắn độc đang phun ra tiếng: "Sao anh không đi?"

Lệ Anh Lương nằm ngẩng mặt lên trời, giọng y vốn trầm khàn bây giờ lại còn khàn hơn, đã thế lại không được rõ ràng, âm thanh phát ra lúc được lúc không, đứt rồi lại nối: "Đi theo bọn họ? Đi làm thức ăn cho bọn họ sao? Thay vì chết như Quế Sinh chẳng bằng ở lại đây với anh."

Thẩm Chi Hằng cười không ra tiếng: "Tôi không cứu được anh."

Lệ Anh Lương nằm kề vai với hắn, đáp lại: "Tôi biết."

Trong không khí phảng phất có dòng nhiệt đang lưu động, có lẽ lửa sớm muộn gì cũng sẽ cháy qua đây, thế nhưng Lệ Anh Lương nằm một cách rất thoải mái, đã không có ý nghĩ muốn chạy nữa. Chạy đi đâu đây? Không còn đường nào để chạy nữa rồi. Ở chỗ Hắc Mộc Lê Hoa y là là một vật hy sinh không đáng giá; Ở chỗ Mễ Lan và Tư Đồ Uy Liêm y là lương thực dự trữ di động. Vì vậy, không chạy nữa.

"Thẩm Chi Hằng." Y lên tiếng: "Không nghĩ đến tôi lại chết chung với anh."

Thẩm Chi Hằng không đáp lại, không sao cả, chẳng qua là y muốn nói mà thôi, không cần được đáp lại: "Đầu năm ngoái chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở nhà hàng Hoàng Cung, anh xem thường tôi."

Thẩm Chi Hằng không nhớ đầu năm ngoái mình có gặp Lệ Anh Lương ở nhà hàng Hoàng Cung.

"Lúc đó tôi cách một cái bàn nâng ly chào anh, anh không đếm xỉa đến tôi."

Y cười ha ha: "Làm tôi tức muốn chết."

Thẩm Chi Hằng cũng cười: "Điên à, hôm đó tôi vốn dĩ không nhìn thấy anh."

"Nếu hôm đó anh nhìn thấy tôi thì tôi đã không hận anh đến thế, cũng sẽ không xảy ra những chuyện phiền phức sau này rồi."

"Nếu sớm biết sau này sẽ xảy ra những chuyện phiền phức như thế, hôm đó tôi đã giết phắt anh đi rồi. Giết anh rồi thì tôi sẽ không phải chết nữa, Mễ Lan cũng sẽ không phải chết."

"Mễ Lan chưa chết."

"Đêm đó anh bắn trúng cô ấy, cô ấy đã chết rồi, là Uy Liêm cứu cô ấy."

Lệ Anh Lương đột nhiên nhìn sang Thẩm Chi Hằng: "Tư Đồ Uy Liêm cũng giống anh?"

Mắt phải của Thẩm Chi Hằng chìm trong bóng tối: "Tư Đồ Uy Liêm là đứa em trai mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Chúng tôi không giống nhau, cậu ấy là virus, tôi là người bệnh."

Nói đến đây, mắt hắn lóe lên rồi nhắm lại. Máu trong cơ thể hắn sắp chảy cạn rồi, chỉ còn lại chút máu huyết như có linh hồn, tranh nhau chảy vào đại não hắn, khiến cho mạch máu não của hắn trướng đau và giật lên. Hắn không biết mình đang suy yếu hay đang quá phấn khích, tóm lại giống như người trước khi chết có hồi quang phản chiếu, không chịu nằm yên chờ chết.

Hắn sợ lúc sắp chết mình sẽ mất đi lý trí nên cố hết sức muốn dịch sang một bên, muốn cách Lệ Anh Lương xa một chút. Lệ Anh Lương hoàn toàn vẫn chưa cải tà quy chính, vẫn là một kẻ ác như cũ, nhưng bây giờ hắn sắp chết rồi, còn những người mà hắn yêu thương, hắn bảo vệ đều đã bỏ hắn lại mà chạy mất, chỉ có kẻ ác này ở lại chờ chết cùng với hắn.

Lệ Anh Lương đã nhận ra hành động của Thẩm Chi Hằng bèn xoay người đối mặt với hắn: "Làm gì vậy? Muốn trốn tôi?"

Thẩm Chi Hằng không còn sức để trả lời. Lệ Anh Lương sờ xuống mặt đất liền cảm thấy chỗ vừa tiếp xúc ẩm ướt nhầy nhụa, là máu tươi trộn lẫn với bụi đất. Thế này thì bẩn quá, chết ở đây khác gì chết trong hố bùn chứ?

Thế là y bò dậy, y quỳ xuống thăm dò xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một khoảng đất khá sạch sẽ dưới chân tường. Y bò như một con thù trở lại trước mặt Thẩm Chi Hằng nói: "Bên kia sạch sẽ, chúng ta qua bên đó chết."

Sau đó y đưa tay sờ Thẩm Chi Hằng, vừa sờ được một cái liền cuống quýt rút tay về bởi vì cảm thấy hình như mình đã sờ phải ruột của hắn. Lùi về sau hai bước tóm lấy mắt cá chân của Thẩm Chi Hằng, y muốn tóm mắt cá hắn để kéo hắn đi, nhưng mà mới kéo được một cái Thẩm Chi Hằng lại rên lên.

Y vội vã buông tay: "Sao thế? Eo đứt rồi à?"

Y sáp đến, lấy hết can đảm sờ lại lần nữa - May quá, y vẫn chưa kéo Thẩm Chi Hằng đứt thành hai khúc. Nhưng y cũng không dám kéo nữa, chỉ dám đẩy vai Thẩm Chi Hằng, từng chút từng chút một đẩy hắn từ trong vũng máu đến bên góc tường. Y ngồi dựa vào tường thở hổn hển, bỗng nhiên lại bật cười: "Chỗ này tốt, tốt hơn chỗ lúc nãy, chết ở chỗ lúc nãy thì thảm quá, khác gì chết ở đầu đường xó chợ đâu."

Y vươn tay vỗ đầu Thẩm Chi Hằng: "Có thể chết chung với anh cũng không tệ."

Thẩm Chi Hằng muốn bảo Lệ Anh Lương cách mình xa một chút nhưng đầu hắn cứ ong ong không ngừng làm hắn mê man đến nỗi không nói nổi ra lời nữa. Hắn hoàn toàn dựa hết vào ý chí để không cho phép mình ngủ, hắn biết một khi mình ngủ thì Lệ Anh Lương khả năng là đến cái thi thể nguyên vẹn cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro