Chương 32: Tử Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Quế Sinh ngồi xổm trên mặt đất, hắn cầm lấy một mảnh gạch vỡ, vừa suy nghĩ vừa vẽ, Lệ Anh Lương đứng kế bên mà nhìn, ánh mắt y bất chợt liếc nhìn về phía Tư Đồ Uy Liêm. Vết thương trên người Tư Đồ Uy Liêm nằm ở động mạch, chắc chắn mạch máu đã vỡ, nếu không thì sao lại chảy nhiều máu đến vậy, máu chảy ra làm ướt nhẹp cả cổ áo.

Thế nhưng hắn vẫn chưa chết.

Lệ Anh Lương không nghĩ đến viên đạn đã bắn trúng vị trí nào trên ngực Tư Đồ Uy Liêm nữa, cho dù viên đạn đó không bắn trúng tim mà bắn trúng phổi của hắn thì cũng đủ để lấy đi tính mạng của hắn rồi. Trông Tư Đồ Uy Liêm rất đau đớn, vẻ mặt đau đớn, đến âm thanh mà hắn phát ra cũng thật đau đớn, với dáng vẻ đau đớn này của hắn thì đủ hiểu rằng hắn hoàn toàn không muốn chết.

Lệ Anh Lương không biết đó là tại làm sao... thật ra thì y mở hồ hiểu ra chuyện, nhưng chỉ vì không dám đối mặt với hiện thực cho nên vẫn không chịu hiểu.

Thẩm Chi Hằng đứng trong bóng tối, hắn biết rõ hiện tại bộ dạng của hắn nhất định là rất kinh khủng, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng mặc cảm, và cũng làm cho hắn cảm thấy buồn bực đến phát cáu. Mà đối tượng để hắn trút cơn giận này chỉ có thể là Lệ Anh Lương, dường như tên Lệ Anh Lương kia chính là khắc tinh trong đời hắn. Hắn đã sống suôn sẻ trong rất nhiều năm như vậy, vốn tưởng bản thân đã trải qua được mọi chuyện, trên thế giới này không còn có việc gì có thể gây khó khăn cho mình, nhưng thật không ngờ rằng chỉ là lúc đó ma tinh vẫn chưa xuất hiện. Ma tinh chính là Lệ Anh Lương, y giả dạng thành một người bình thường, hết lần này đến lần khác hãm hại hắn, những chiêu trò của y vô cùng hiệu quả, làm cho hắn không thể nào chống đỡ nổi. Hắn đã không còn muốn chống lại ai nữa, chỉ qua vài hôm nữa thôi thì hắn sẽ rời khỏi Thiên Tân rồi, nhưng ma tinh vẫn không tha cho hắn mà lợi dụng Tư Đồ Uy Liêm để hại hắn thêm lần nữa.

Thẩm Chi Hằng nhìn Lệ Anh Lương, hắn không nói gì cả, nhưng hình như Lệ Anh Lương đang tính toán gì đó, đôi mắt y sáng long lanh, như sắp khóc, y ngập ngừng nói gì đó với Thẩm Chi Hằng, nhưng giọng của y quá nhỏ nên Thẩm Chi Hằng chỉ đành nhìn vào khẩu hình của y mà đoán, Lệ Anh Lương nói: "Xin lỗi, lỗi tại tôi, tôi xin lỗi."

Thẩm Chi Hằng quay mặt đi nơi khác, hắn đau đến mức nóng rang cả mặt mày, nhưng may mà hắn vẫn còn rất tỉnh táo, chưa đau đến mức phát điên. Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo đó của Lệ Anh Lương, trông y lúc này chả khác gì một tên hát kịch xui xẻo, nhưng bởi vì thường ngày y diễn quá nhiều, mà lại diễn vai phản diện nữa, vậy nên dù thế nào đi nữa cũng không có một ai có thể có thể đồng cảm với y.

Lúc này Lý Quế Sinh chống tay lên gối đứng dậy: "Tôi chỉ còn nhớ được nhiêu đây thôi."

Nói xong hắn lại ngồi xuống. Thẩm Chi Hằng và Tư Đồ Uy Liêm đi đến. Lệ Anh Lương cũng như Lý Quế Sinh, trong lòng bọn họ đều có một nỗi sợ hãi, không ai dám ngẩng đầu lên. Lý Quế Sinh lấy tay chỉ vào hình vẽ bản đồ trên mặt đất, sau đó chọc ngón tay xuống một điểm trên bản đồ mà nói: "Có lẽ vị trí mà chúng ta đang đứng là ở điểm này, cánh cổng mà chúng ta đóng lại khi nảy chính là cánh cửa này. Điều này tôi nhớ rất rõ, khi mới nhìn vào bản đồ trên giấy, tôi cảm thấy rất khó hiểu, không hiểu vì sao lại lắp một cánh cổng sắt trên hành lang. Nếu như chúng ta chúng ta đi theo hành lang này tiến về trước, thì ở phía trước sẽ có hai con đường, mỗi con đường đều sẽ có rất nhiều lỗi rẽ khác nhau, nhưng hình như có đi như thế nào thì cũng không bị làm sao cả, dù sao thì nó cũng chưa được xây xong, chỉ có điều có một vài lối đi có điểm cuối giống như một cái giếng thông thẳng lên mặt đất, và cũng có những lối đi sẽ dẫn đến con đường chết. Tôi nghĩ chúng ta nên xác định rõ phương hướng, đừng có lòng vòng trong này nữa, nếu không thì không thể nào tìm được đường ra."

Thẩm Chi Hằng hỏi: "Những cửa thông gió khác nằm ở đâu?"

Lý Quế Sinh vẫn không dám ngước đầu lên mà nói: "Cái này thì tôi không biết, chúng ta vừa đi vừa tìm, nếu như mắt nhìn thấy tốt thì nhất định sẽ tìm được. Nếu như trong này không có cửa thông gió thì chắc chắn người ở trong này sẽ bí bách chết mất, nên chắc chắn là có!"

Tư Đồ Uy Liêm hỏi tiếp: "Anh chỉ nhớ có mỗi nhiêu đây thôi à? Không còn gì khác sao?"

"Không còn nhớ gì nữa... à đúng rồi! Tôi còn nhớ trên con đường ở phía trước có tận mấy cái vòi nước, hình như trong này còn có mấy doanh trại đang xây, cho nên điện nước đều có đủ. Nhưng tôi không biết rốt cuộc thì nguồn điện nằm ở đâu, có lẽ trong này có nơi để phát điện."

Lệ Anh Lương nói: "Vậy thì chúng ta mau đi thôi, bác sĩ Tư Đồ gắng thêm chút nữa, ra được bên ngoài sẽ ổn cả thôi."

Tư Đồ Uy Liêm lầm bấm trong miệng, hắn tựa người vào Thẩm Chi Hằng, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy gương mặt của Thẩm Chi Hằng thì hắn lập tức quay đầu đi : "Mễ Lan, cô đến dìu tôi đi."

Mễ Lan cúi đầu bước đến, cô đỡ lấy khuỷu tay của Tư Đồ Uy Liêm. Lệ Anh Lương đang suy nghĩ về một vấn đề giống như khi nãy, y suy nghĩ vì sao Tư Đồ Uy Liêm lại không chết, y nghĩ không ra vì sao con nhỏ mù này lại có thể theo dõi mình mà tìm đến được đây, nhưng mà hiện tại đây không phải là lúc để hỏi những điều đó, điều quan trọng bây giờ đó chính là phải tiếp tục sống!

Ngoài phải tiếp tục sống ra thì không được nghĩ về điều gì khác, thậm chí cũng không được nghĩ về tiền đồ, bởi một khi nghĩ đến thì y lại muốn rơi nước mắt. Bọn người Nhật Bản thật quá tuyệt tình, y vô cùng trung thành với bọn chúng, ấy vậy mà Hắc Mộc Lê Hoa nói giết chết y là giết. Người đắc tội với cô ta chính là Hoành Sơn Anh chứ có phải là y đâu! Dù cho có là "vua nào triều thần ấy" thì chỉ cần đuổi y ra khỏi đó là được rồi, cũng đâu đến nỗi phải lấy đi mạng sống của y chứ!
Lệ Anh Lương đi theo Lý Quế Sinh, đi chưa được bao xa thì đột nhiên Thẩm Chi Hằng nắm lấy cổ tay y. Y giật mình, sau đó thì nghe Thẩm Chi Hằng nói: "Đừng lo, chỉ là tôi sợ anh sẽ lại giở trò gian manh mà thôi."

Lệ Anh Lương cười khổ: "Nếu như tôi còn có trò gian manh gì thì tốt rồi."

"Chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi sợ anh lắm rồi đấy."

Lệ Anh Lương quay đầu nhìn hắn: "Anh sợ tôi?" Y cười ha ha: "Anh mà sợ tôi à?"

Sau đó y đổi chủ đề: "Tôi qua phía bên kia đi có được không?"

Thẩm Chi Hằng nhìn về phía trước, hắn hướng gương mặt bị cháy một nửa nhìn về phía Lệ Anh Lương: "Tại sao?"

"Phía bên kia gương mặt của anh nhìn đỡ sợ hơn."

"Giết người phóng hỏa anh đều dám làm, ấy vậy mà bây giờ lại không dám nhìn gương mặt này của tôi à?"

Lệ Anh Lương không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Phóng hỏa giết người việc gì y cũng dám, bởi vì những người mà bị y giết, bị y phóng hỏa đều không phải là đối thủ của y, và bọn chúng đều bị y giết chết.

Nhưng Thẩm Chi Hằng lại không bao giờ chết.

Lý Quế Sinh dẫn đường, không biết Tư Đồ Uy Liêm và Mễ Lan đi kiểu gì mà vượt qua cả Thẩm Chi Hằng mà bám sát sau lưng Lý Quế Sinh, Tư Đồ Uy Liêm nghiêng qua bên này rồi nghiêng lại bên kia, không ngừng rên hư hử, những bóng đèn ở phía trước thưa dần, con đường càng lúc càng tối, Lý Quế Sinh cũng cẩn thận hơn, hắn bắt đầu dò dẫm trên mặt đất mà tìm đường. Phía trước mặt xuất hiện một cánh cửa sắt khép hờ, Lý Quế Sinh mừng rỡ: "Tôi đã đi qua nơi này, tôi nhớ cánh cửa này."

Sau đó hắn nghe thấy giọng nói của Tư Đồ Uy Liêm, giống như Tư Đồ Uy Liêm đang dí sát vào sau gáy của hắn mà nói : "Đau chết mất."

Lý Quế Sinh bước đi thật nhanh, thứ nhất là vì hắn đang vội, thứ hai là vì hắn không muốn cảm nhận hơi thở nóng ấm của Tư Đồ Uy Liêm nữa. Nhưng ngay lúc này hắn lại nghe thấy có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân nặng nề lộn xộn, cách bọn họ một khoảng không quá xa, nhưng hình như là đang tiến đến rất nhanh. Lúc này bất kể là người nào đến thúc giục hắn thì hắn cũng sẽ quên đi ngài hội trưởng của mình à bỏ chạy lên phía trước, sau đó rẽ qua bên trái ngay tại ngã rẽ đầu tiên.

Và ngay trên con đường phía sau lưng của bọn họ, bọn linh người Nhật được trang bị đầy đủ vũ trang đã bắt đầu lộ diện.

Bọn họ đang tìm cách thoát ra bên ngoài, thì bọn quân lính người Nhật cũng đang tìm cách để tiến vào bên trong, Hắc Mộc Lê Hoa đã ra lệnh tử, bất luận như thế nào thì cũng không được để Thẩm Chi Hằng sống sót mà thoát ra ngoài. Bọn chúng không có cách nào để phá ổ khóa trên cánh cửa sắt, mà cũng không tìm thấy bản đồ của địa lao, bởi vậy cho nên tốn một khoảng thời gian rất lâu sau thì mới có thể tìm thấy một đường thông gió có thể đi. Đi xuống từ đường thông gió, bọn chúng biết rằng có thể bọn chúng có thể tìm đến được cánh cửa sắt , nhưng tình hình phía sau cánh cửa sắt kia thì bọn chúng không rõ. Quân lính có thể không rõ, nhưng Hắc Mộc Lê Hoa thì không, trong dinh thự Hoành Sơn này đã không còn Hoành Sơn, tiếp theo đây cũng sẽ có rất nhiều rắc rối cho cô ta giải quyết, cô ta không thể phí toàn bộ thời gian ở nơi rừng núi hoang vu này. Nhưng mà nói ra thì cho dù Hoành Sơn có chết đi thì ông cũng không thể rửa sạch tội ác của ông ta... nếu như ông ta không bắt giam tên quỷ hút máu vô cùng nguy hiểm kia ở đây thì bây giờ cô ta có phải tốn sức với chuyện này đâu?

Cô ta biết rõ sức mạnh của Thẩm Chi Hằng, vậy nên cô ta liên tục phái người đi vào đó qua đường thông gió. Nếu như Thẩm Chi Hằng có đại khai sát giới thì cứ mặc cho hắn giết, bởi nhân lực của cô ta rất đông, mà Thẩm Chi Hằng cũng sẽ có lúc mệt mỏi.

Thế giới dang dở dưới lòng đất một lần nữa lại trở nên hỗn loạn.

Trong một nơi toàn là những vách tường xi măng như thế này thì độ nguy hiểm khi bắn súng rất lớn, đạn không có mắt nên sẽ gây ra thương tổn không mong muốn, cho nên bọn linh Nhật chỉ ném lựu đạn về phía bóng lưng của quân địch, sau đó tìm nơi trốn vào chờ lựu đạn phát nổ. Đám người Thẩm Chi Hằng vắt chân lên cổ mà chạy, những con đường đã được lên kế hoạch khi nãy đã rối tung cả lên, bọn họ không biết mình đã chạy đến đoạn nào của hành lang. Tư Đồ Uy Liêm vừa chạy vừa rên, Mễ Lan bị hắn đè đến thất tha thất thểu, nhưng bởi Tư Đồ Uy Liêm chính là ân nhân cứu mạng của cô, cho nên cô buộc phải cố hết sức, cô phải dìu Tư Đồ Uy Liêm đến cuối cùng. Mà may rằng bây giờ cô rất khỏe và rất mạnh. Đang chạy thì cô quay đầu nhìn lại, thấy khói thuốc súng bốc lên cuồn cuộn, khói thuốc súng khét lẹt cay xè làm cho cô phải ho và chảy nước mắt, nảy ra một ý nghĩ, cô rút một cánh tay ra rồi giơ cao lên chỉ vào bóng đèn điện: "Tắt đèn đi!"

Lệ Anh Lương kêu lên: "Hả?" Y nghe không rõ, Thẩm Chi Hằng cũng ngơ ra, không lâu sau thì hắn đã hiểu ý của cô, hắn cướp lấy súng của Lệ Anh Lương, sau đó chĩa súng vào những chiếc bóng đèn trên trần mà nổ súng. Sau hai tiếng súng, cả đoạn hành lang chìm vào trong bóng tối.

Bọn lính Nhật ở phía sau lập tức dừng truy đuổi, đám người Thẩm Chi Hằng cũng nhân đó mà chạy thật xa về phía trước. Bọn họ chạy cách đó vài cung đường thì một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất, những mảnh vụn xi măng bay tứ tung, đoạn hành lang lại trở nên tối tăm hơn, đó là bởi vì bóng đèn của đoạn hành lang bên cạnh đã tắt, có lẽ là bóng đèn đã bị vỡ, mà cũng có thể là do đường dây dẫn điện đã bị đứt.

Thẩm Chi Hằng ngồi sụp xuống, hắn nhắm nghiền đôi mắt, dừng lại một lúc lâu thì tiếng nổ vang bên tai mới hoàn toàn biến mất. Sau đó mở mắt ra, hắn phát hiện phía trước có luồng sáng, luồng ánh sáng này còn sáng hơn cả ánh trăng trong đêm tối khi nãy, mà luồng sáng này đối với những người có thị kém mà nói thì cũng chẳng hề tồn tại.

Giọng nói của Lệ Anh Lương vang lên bên cạnh hắn: "Mấy người...vẫn còn ở đó chứ?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Đây."

Lệ Anh Lương lại tiếp tục kêu lên: "Quế Sinh?"

Lúc nãy mu bàn tay của Lý Quế Sinh không may chà xát lên mặt tường làm bong mất một lớp da, nên lúc này hắn hít một hơi, nhịn đau mà đáp: "Tôi đây. Hội Trưởng không sao chứ?"

Lệ Anh Lương không đáp lại lời của Lý Quế Sinh, mắt của y đã dần quen với bóng tối, y nhìn về phía Mễ Lan, Mễ Lan đang ngồi bên cạnh Tư Đồ Uy Liêm, Tư Đồ Uy Liêm thì ngồi bệt trên mặt đất, khi nãy cô ta đã chỉ tay vào bóng điện vô cùng chính xác, điều này làm cho y nghi ngờ cô ta có thật bị mù hay không. Nhưng mà rốt cuộc cô có mù hay không thì y đã biết rõ từ sớm!

Tư Đồ Uy Liêm gục đầu ỉu xìu, hắn lầm bầm hỏi: "Bây giờ bọn lính Nhật Bản có ở gần chúng ta lắm không?"

Mễ Lan đáp: "Tôi không rõ."

Tư Đồ Uy Liêm từ trong túi quần móc ra một chiếc bật lửa, "tạch", một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, hắn dựa vào ngọn lửa này mà nheo mắt chau mày nhìn một lượt những người đang ở xung quanh hắn, sau đó lom khom lết đi, hắn lết đến sau lưng Lý Quế Sinh. Lý Quế Sinh đang quỳ trên mặt đất, lúc này hắn xê qua một bên để nhường chỗ cho Tư Đồ Uy Liêm. Thẩm Chi Hằng thấy vậy thì hỏi: "Uy Liêm, cậu làm gì vậy hả?"

Tư Đồ Uy Liêm không quan tâm đến lời của Thẩm Chi Hằng, hắn chậm rãi lết đến bên Lý Quế Sinh, một tay cầm chiếc bật lửa, tay còn lại thì quàng lên cổ của Lý Quế Sinh. Dưới ánh sáng được phát ra từ ngọn lửa yếu ớt kia, Tư Đồ Uy Liêm nghiêng đầu qua một bên, há miệng cắn vào động mạch cổ của Lý Quế Sinh.

Điều này xảy ra quá đỗi bất ngờ, thậm chí Lý Quế Sinh cũng không kịp phản ứng lại, Lệ Anh Lương lập tức bổ nhào về phía trước, y nắm chặt lấy cánh tay của Lý Quế Sinh... nhưng sau khi nắm lấy tay của Lý Quế Sinh rồi thì y không dám động đậy gì nữa, bởi vì Lý Quế Sinh vẫn đang ngớ người kinh ngạc, không chớp mắt cũng không phản kháng lại mà nhìn Tư Đồ Uy Liêm.

Trong không gian chật hẹp này vang lên tiếng nuốt ừng ực, Tư Đồ Uy Liêm vùi đầu vào cổ của Lý Quế Sinh, yết hầu điên cuồng chuyển động lên xuống. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt bình thường được che dấu rất kỹ nay đã xuất hiện ra mà cắm sâu vào trong da thịt của Lý Quế Sinh, trong lúc răng nanh cắm sâu vào thì nó cũng tiết ra một loại độc tố, loại độc tố này làm cho Lý Quế Sinh cứng đờ, không cảm thấy đau đớn mà để mặc cho Tư Đồ Uy Liêm muốn làm gì thì làm. Tư Đồ Uy Liêm bởi vì mất máu quá nhiều nên hắn rất đói, hắn phải nhanh chóng lấp đầy bụng thì tinh thần và sức lực của hắn mới có thể khôi phục lại được, mà so với Lệ Anh Lương thì Lý Quế Sinh trẻ hơn, khỏe hơn. Tư Đồ Uy Liêm hiểu rất rõ thể chất của mình, chỉ cần một mình Lý Quế Sinh là đủ để cho hắn trụ đến lúc thoát được ra ngoài.

Lệ Anh Lương không dám xông lên, y nói nhỏ: "Bác sĩ Tư Đồ, cậu đừng... cậu hãy để lại cho cậu ấy chút..." Đột nhiên y thả Lý Quế Sinh ra, quay người về phía Thẩm Chi Hằng, y nắm lấy cánh tay của Thẩm Chi Hằng :"Thẩm tiên sinh, anh nói gì đi, đừng để Lý Quế Sinh mất mạng, tôi cầu xin anh đấy, nếu như không được thì hãy để tôi thay cho cậu ấy, cậu ấy đi theo tôi cũng chẳng sung sướng gì, mà mới khi nãy là cậu ấy đã dẫn đường cho chúng ta, cậu ấy có công, xin anh đừng để cậu ấy chết đi như vậy..."

Thẩm Chi Hằng tiến lên trước một bước: "Uy Liêm, giữ lại mạng sống cho cậu ta."

Tư Đồ Uy Liêm mắt nhắm hờ, chiếc bật lửa đang cầm trên tay vô cùng chắc chắn, ngọn lửa không hề bị lung lay, giống như đã bị đông cứng vậy. Bởi vì khi Tư Đồ Uy Liêm hút máu thì hắn sẽ nín thở, mà thần kinh và cơ thể của Lý Quế Sinh đã bị tê liệt, sắp rơi vào trạng thái ngừng thở. Thẩm Chi Hằng tiến gần đến: "Uy Liêm!"

Tư Đồ Uy Liêm mở mắt ra nhìn Thẩm Chi Hằng, dưới nguồn sáng ảm đạm ấy, Thẩm Chi Hằng nhìn thấy đồng tử của Tư Đồ Uy Liêm, đồng tử của hắn có màu đỏ tươi, không phải là đồng tử của con người.

Cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên mà hắn phát hiện ra Tư Đồ Uy Liêm không phải là con người, hắn giống như quá sợ hãi mà đứng im cứng đờ một chỗ. Còn Lệ Anh Lương thì đơ mắt nhìn Lý Quế Sinh dần dần khô quéo lại, y cúi đầu há hốc mồm giống như chết cũng có thể lây nhiễm vậy, y phát ra một thứ âm thanh thảm thiết. Nỗi đau cực lớn làm cho lòng y nặng trĩu, Lý Quế Sinh, tay sai trung thành và là người anh em của y, cứ như vậy mà chết, chết một cách mơ hồ, không đau đớn, cũng không để lại một lời trăn trối, hắn như một con kiến nhỏ bé đi dần về cõi chết.

Và người tiếp theo đây sẽ chính là mình, Lệ Anh Lương nghĩ.

"Thẩm Chi Hằng." Y gọi thẳng tên của Thảm Chi Hằng mà không gọi là Thẩm tiên sinh nữa: "Ở đây còn có những ai là người thường vậy? Tôi là một, còn tiểu thư Mễ Lan thì sao? Tiểu thư Mễ Lan có phải là người thường không vậy?"

Thẩm Chi Hằng đang định trả lời thì Mễ Lan đã lên tiếng: "Không phải."

Lệ Anh Lương nhìn về phía Lý Quế Sinh, y lại hỏi: "Bây giờ mắt cô đã sáng rồi, có đúng không?"

"Đúng vậy."

Lệ Anh Lương vẫn cứ nhìn về phía Lý Quế Sinh, hốc mắt của hắn trũng xuống, nhãn cầu thì lòi ra, hắn đã trở thành một cái xác khô. Tư Đồ Uy Liêm ngẩng đầu lên, hắn thuận tay đẩy Lý Quế Sinh ra một bên, sau đó đưa tay áo lên chùi miệng. Đầu của Lý Quế Sinh ngã về phía Mễ Lan, Mễ Lan nhẹ nhàng né đi nơi khác. Tư Đồ Uy Liêm liếc nhìn cô, sau đó hỏi: " Cô có nước không? Ăn xong thì phải súc miệng chứ."

Mễ Lan lắc đầu.

Tư Đồ Uy Liêm ợ hơi, một luồng hơi tanh bốc lên, "cạch", Tư Đồ Uy Liêm tắt chiếc bật lửa, hắn đứng trong bóng tối u ám mà nói: "Em nhiêu đó là đủ rồi, còn hội trưởng Lệ thì để lại cho hai người đó."

Sau đó Thẩm Chi Hằng lên tiếng: "Cái gì càng hiếm thì càng quý, bây giờ tôi cũng có đôi chút không nỡ giết anh ta."

"Haizz, có gì đâu mà quý với chả hiếm, chỉ là con người thôi mà, bên ngoài kia thiếu gì. Đúng không Mễ Lan?"

Mễ Lan không nói gì. Người hay ma, quý hay không quý cô đều không quan tâm. Cô đến đây là vì Thẩm Chi Hằng, cô chỉ biết rằng mình và Thẩm Chi Hằng phải sống, đơn giản như vậy thôi.

Tư Đồ Uy Liêm ăn uống no nê thì cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng cảm giác chóng mặt không quá mãnh liệt, hắn vẫn có thể di chuyển từ từ. Ngay chính giây phút này, Tư Đồ Uy Liêm mới phát hiện ra Mễ Lan mới chính là nô bộc mà mình cần, cô cũng giống như hắn, không phù hợp để làm người, kể từ khi sinh ra thì đã không phải là đồng loại của con người. Còn Thẩm Chi Hằng, hắn đã sống được hơn trăm năm nay, vậy mà vẫn cứ khó chịu như vậy, vẫn cứ sống chung với loài người, cố chấp mà làm người, cố chấp không chịu tiếp nhận hiện thực, lúc nào cũng hại Tư Đồ Uy Liêm phải lao tâm khổ tứ, hết dỗ dành rồi lại nghĩ kế lừa gạt thì mới có thể khống chế được hắn, thật sự rất phiền.

"Tiếp tục đi thôi." Hắn nói: "Nhưng mà phải đi theo hướng nào đây? Tối thui mà còn bị lạc đường nữa chứ."

Mễ Lan đứng dậy, cô cầm trong tay một món đồ gì đó, hình dạng của món đồ đó giống như là một thanh sắc, nó to bằng nửa ngón tay cái của cô, cô đặt nó xuống dưới chân tường, cũng không biết là nó được dùng để làm gì, nhưng nó rất dài. Mễ Lan nói: "Bác sĩ Tư Đồ, bây giờ anh đã khôi phục được sức lực rồi, vậy thì anh giúp tôi bẻ gãy nó đi. "

Tư Đồ Uy Liêm nắm lấy thanh sắt mà vặn qua vặn lại, cuối cùng thì hắn đã bẻ được một đoạn sắt cao gần nửa người. Mễ Lan cầm lấy thanh sắt, cô đưa thanh sắt ra phía trước rồi quơ qua quơ lại, thanh sắt này cũng khá cứng, cô cầm nó mà quơ ra tiếng gió.

Sau đó cô nhắm mắt lại, trong chốc lát cô đã quay trở lại trong thế giới bóng đêm trước kia của mình: "Để tôi dẫn đường cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro