Chương 31: Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ đều loạn hết cả lên.

Đó là một đêm mây che trăng, trời tối om, thỉnh thoảng mây trôi mới có chút ánh trăng lọt qua những kẽ mây thì lại bị tán cây rậm rạp che mất phân nửa. Cấp dưới Lệ Anh Lương dẫn theo đều là những thuộc hạ trung thành số một, tuy biết rõ kẻ bên ngoài nổ súng vào mình là quân Nhật nhưng không có mệnh lệnh của Lệ Anh Lương thì bọn họ cũng không có ý đầu hàng.

Mà Lệ Anh Lương lúc này không hiểu sao lại lơ ma lơ mơ, đã không thể đưa ra mệnh lệnh được nữa.

Y không quan tâm bất cứ ai, kể cả Lý Quế Sinh vẫn luôn bảo vệ y, chỉ đưa ra một bàn tay nắm lấy tay áo Thẩm Chi Hằng. Y đến là để cứu hắn, nếu không cứu được vậy thì đêm nay y coi như công toi, những đêm từ đêm nay trở về sau cũng đừng mong có được giấc ngủ yên ổn nữa.

Thẩm Chi Hằng cũng nhìn ra y thật sự muốn cứu mình, nhưng hắn không hiểu y lại muốn diễn tiếp vở kịch nào nữa đây. Lệ Anh Lương lơ mơ, hắn còn lơ mơ hơn cả Lệ Anh Lương. Mễ Lan từ trên trời rơi xuống lúc này lại có tác dụng - Cô dìu Tư Đồ Uy Liêm mò mẫm chạy trốn, thân hình cao lớn của Tư Đồ Uy Liêm xóc lên xóc xuống, đau đến mức rên hừ hừ.

Suy nghĩ ban đầu của Lệ Anh Lương là muốn chạy về phía thành Thiên Tân bởi vì buổi tối y đã đi từ trong thành đến đây, thế nhưng viên đạn bay qua đầu khiến y không thể không thay đổi phương hướng. Đội ngũ của Hắc Mộc Lê Hoa chắc chắn là đã vào rừng, may nhờ đêm nay gió cao trăng mờ nên quân Nhật mới không có cách nào nắm bắt hành tung của bọn họ ngay lập tức, cũng không dám mặc sức nổ súng. Lệ Anh Lương muốn hét to một tiếng để biểu thị thân phận nhưng lời vừa đến bên miệng lại không dám thốt lên - biểu thị thân phận rồi sao nữa? Hắc Mộc Lê Hoa đã dám ngang nhiên đem quân đi giết Thẩm Chi Hằng thì chắc chắn là đã nhận được thánh chỉ từ đâu đó rồi. Đến cả Hoành Sơn Anh cô ta còn không thèm quan tâm lẽ nào lại không nỡ xuống tay giết một người Trung Quốc ngáng đường như y?

Mọi thứ đều loạn hết cả lên rồi, mà nhiệm vụ quan trọng nhất trong lúc hỗn loạn này đó là phải sống được cái đã. Dù cho đến một lúc nào đó bắt buộc phải chết thì cũng không thể chết vì đạn lạc trong đêm tối thế này được.

Y kéo Thẩm Chi Hằng chạy như điên, chạy được nửa đường Thẩm Chi Hằng vùng vẫy rút tay ra khỏi tay y, y lại quay lại bắt lấy tay Thẩm Chi Hằng. Lần này y đã bày ra toàn bộ thành ý và tấm lòng của mình, Lệ Anh Lương nghĩ nếu làm thế này rồi mà vẫn không thể khiến Thẩm Chi Hằng động lòng vậy thì là trời muốn y phải chết rồi.

Lệ Anh Lương chạy theo Lý Quế Sinh, Lý Quế Sinh đêm nay suýt nữa mệt đến tắt thở.

Bọn họ mãi vẫn chưa thể cắt đuôi được truy binh, truy binh dường như có ở khắp mọi nơi trên đường, không có ánh đèn, truy binh cũng chạy loạn như rắn không đầu. Lý Quế Sinh dẫn đường cuối cùng không trụ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất, làm thế nào cũng không bò dậy được. Lệ Anh Lương có lòng kéo hắn theo nhưng bản thân y cũng mệt đến chết đi sống lại, chạy từng bước loạng choạng. Phía trước xuất hiện hình bóng mơ hồ của tòa nhà, nhưng còn cách bọn họ ít nhất là một dặm nữa.

Đúng lúc này Thẩm Chi Hằng ở phía sau đột nhiên xách y lên, y vùng vẫy quay đầu lại thở hổn hển: "Không, không, đừng giết tôi, tôi đến cứu anh mà."

Nhưng Thẩm Chi Hằng vẫn tiếp tục dùng sức, y chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, bản thân đã bị Thẩm Chi Hằng lộn ngược đầu lại ném xuống dưới. Y cuống quýt ôm chặt lấy đầu nhắm tịt mắt lại, y không đâm đầu vào bụi cỏ - Sau khi rơi xuống được một khoảng, y mới nện người xuống một bề mặt xi măng.

Y kêu lên một tiếng thảm thiết, đôi tay ôm lấy đầu tuy là đã bảo vệ cho xương sọ của của y thế nhưng các khớp ngón tay thì suýt nữa bị dập nát trên bề mặt xi măng. Chưa đợi y kịp ngọ nguậy ngồi dậy thì phía trên vang lên hai tiếng rầm rầm, lại có hai người nữa nện xuống người y. Người thứ nhất nhẹ hơn một chút là Mễ Lan, người thứ hai cao to vạm vỡ suýt chút nữa đè y phọt cả cứt là Tư Đồ Uy Liêm. Y kêu lên đau đớn cố bò ra ngoài, Mễ Lan cũng cuống quýt xoay người trốn sang một bên, thế nhưng lúc này phía trên lại truyền đến tiếng gió, một thân thể mềm oặt rớt xuống, chính là Lý Quế Sinh chỉ còn sót lại chút hơi thở yếu ớt.

Lý Quế Sinh đè lên người Tư Đồ Uy Liêm và Lệ Anh Lương khiến cả hai cùng kêu lên, Tư Đồ Uy Liêm đẩy Lý Quế Sinh ra còn mình thì bò đến vịn vào tường đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên, một luồng gió nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu, chính là Thẩm Chi Hằng đã lặng lẽ trèo xuống.

Lý Quế Sinh nằm như rắn chết, Lệ Anh Lương vẫn đang kêu đau thì bị Thẩm Chi Hằng khom lưng xuống bịt mồm lại. Lệ Anh Lương nhắm chặt hai mắt, đầu tiên cắn chặt răng chịu đựng đau đớn trên tay, sau đó khôi phục lại tinh thần, lúc này y mới phát hiện chung quanh tối đen như mực, bản thân hình như đã rơi xuống một cái hố.

Thẩm Chi Hằng thấy y có vẻ đã khôi phục lại thần trí mới bỏ tay ra: "Đây là địa lao, tôi trốn ra từ cái hố này."

Lệ Anh Lương run rẩy kêu lên một tiếng "A" rồi đưa mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy chút ánh đèn nào bèn đưa tay sờ soạng tìm kiếm Lý Quế Sinh: "Quế Sinh, cậu đã đến đây bao giờ chưa?"

Y sờ trúng cánh tay của Tư Đồ Uy Liêm, Tư Đồ Uy Liêm nhịn đau, tức tối gạt phăng tay y ra: "Lệ Anh Lương, tên lừa đảo này! Anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi sắp chết rồi...Tôi sắp chết thật rồi đấy..."

Lệ Anh Lương đau đớn hừ lên một tiếng, bởi vì có một cái khuỷu tay gầy gò cứng rắn đang chống lên vai y, là Mễ Lan đang rục rịch bò từ người y qua như một con nhện tinh. Một bàn tay lạnh lẽo bịt lấy cái mồm đang bực tức của Tư Đồ Uy Liêm, cô cất tiếng, giọng nhỏ mà khô khốc : "Bọn chúng đến rồi."

Giọng của cô không thể nói rõ là già hay trẻ, nhẹ nhàng mà sắc bén đâm vào tai khiến người ta phát run. Lệ Anh Lương chưa kịp nghĩ đến việc vì sao cô lại xuất hiện ở đây, im lặng một lúc, y khẽ hỏi: "Có phải bọn chúng thấy chúng ta chạy về đây rồi không?"

Mễ Lan "Suỵt" một tiếng, bên trên có âm thanh hò hét từ xa truyền đến, cổ áo sau của Lệ Anh Lương bỗng bị kéo căng, Thẩm Chi Hằng đột nhiên đứng dậy kéo y và Tư Đồ Uy Liêm sang một bên. Lý Quế Sinh thấy thế cũng gian nan bò theo bọn họ, Mễ Lan nhìn hắn - Nhìn khoảng hai ba giây, sau đó cô đưa tay ra giúp đỡ hắn.

Lý Quế Sinh mới bò chưa được một mét thì có ánh sáng rọi xuống phía sau hắn, quân Nhật ở trên đã phát hiện ra cái hố này, đang bật đèn pin chiếu xuống. Cái hố này sâu thăm thẳm, người bên trên tuy có thể nhìn đến tận đáy nhưng lại không có gan tùy tiện đi xuống, hơn nữa vách hố này trơn bóng nhẵn nhụi, không có chỗ để bám vào, trừ phi buộc dây thừng vào eo rồi để cho đồng bọn thả mình xuống nếu không thì dù có gan cũng chẳng có cách nào xuống được.

Quân Nhật biết đối tượng mà mình đang truy bắt là một kẻ vô cùng nguy hiểm, nhưng rốt cục là nguy hiểm cỡ nào thì cấp trên lại không nói rõ. Vì vậy để đảm bảo an toàn chúng bèn móc ra hai quả lựu đạn.

Lựu đạn là loại lựu đạn quả chanh, hai quả lựu đạn cùng nhau bốc khói rơi xuống, ánh sáng biến mất ngay sau đó, người bên trên đã chạy đi nấp cả. Sau một tiếng nổ lớn, khói bụi mù mịt bốc lên khỏi miệng hố, đám lính tiến đến gần nhìn thêm lần nữa, phát hiện cái hố này đã bị mảng xi măng và gạch vụn lấp lại rồi.

Vậy cũng tốt, cho dù người trong hố còn sống hay đã chết thì ít nhất cũng không thể chạy thoát từ đường này được nữa.

Quân Nhật tiếp tục xông lên phía trước, còn ở sâu dưới lòng đất, Lệ Anh Lương loạng choạng đứng dậy đồng thời cũng đỡ cả Lý Quế Sinh dậy.

Lý Quế Sinh ở gần với lựu đạn nhất nên bây giờ hai tai đã bị tiếng nổ làm cho điếc luôn rồi, xung quanh lại tối đen như mực vậy nên mắt hắn tạm thời cũng coi như là mù luôn. Lệ Anh Lương hét lên mấy câu với hắn nhưng hắn không nghe thấy, y kéo tay hắn qua viết chữ lên lòng bàn tay hắn, hắn ngơ ngác, vẫn không có phản ứng. Lúc này Thẩm Chi Hằng cất tiếng: "Tôi có thể đi từ đây đến phòng giam, nhưng sau đó thì sao? Sau đó phải làm thế nào? Các người rốt cục đang cái quái gì vậy?"

Lệ Anh Lương chỉ có thể nghe thấy tiếng chất vấn của hắn còn Tư Đồ Uy Liêm và Mễ Lan lại cảm nhận được cả ánh mắt của hắn - Hắn không chỉ nhìn mỗi Lệ Anh Lương, ánh mắt hắn còn quét qua Tư Đồ Uy Liêm. "Các người" có lẽ chỉ loại trừ Mễ Lan ra, tuy là Mễ Lan xuất hiện ở đây cũng rất kỳ lạ.

Tư Đồ Uy Liêm bị Thẩm Chi Hằng nhìn đến mức thấy có chút oan ức, cậu cũng muốn đi chất vấn Lệ Anh Lương thế nhưng Lệ Anh Lương lúc này bỗng vỗ đùi kêu lên: "Trời ạ, cửa trước!"

Sau đó y quay đầu muốn chạy, mới chạy được hai bước đã đâm đầu vào tường, suýt nữa thì chết tại chỗ. Có người đỡ y dậy, y gào lên trong cơn đau đớn và choáng váng: "Bọn chúng sẽ đi vào từ cửa trước rồi chặn chúng ta lại ở đây!"

Lời này vừa nói ra, người đỡ y dậy - Thẩm Chi Hằng - xách theo y bắt đầu chạy. Trong đầu Thẩm Chi Hằng chấn động dữ dội, cảm thấy cả cuộc đời mình chưa bao giờ loạn như thế này.

Hắn xách theo Lệ Anh Lương chạy trước, Mễ Lan theo sát phía sau, Mễ Lan không sợ bóng tối, thính lực còn mạnh hơn cả thị lực, không những có thể theo kịp Thẩm Chi Hằng mà còn một tay dắt theo Tư Đồ Uy Liêm ngã trái ngã phải phía sau. Cô đã quan tâm Tư Đồ Uy Liêm như thế nên Tư Đồ Uy Liêm cũng bèn đem tình cảm này truyền xuống dưới - Cậu đưa một tay cho Lý Quế Sinh, Lý Quế Sinh bây giờ gần như đã mất hết giác quan, hoàn toàn dựa vào cánh tay của Tư Đồ Uy Liêm dẫn dắt hắn chạy đi.

Cứ chạy mãi chạy mãi, trước mắt họ dần dần có ánh sáng, đèn điện trên trần nhà phía trước cũng nhiều hơn. Lệ Anh Lương thở hồng hộc, thật sự không nói nên lời nữa, chỉ có thể đưa tay chỉ về phía trước, đường ở đoạn này y biết, phía trước chính là phòng giam Thẩm Chi Hằng và Tư Đồ Uy Liêm, mà đi qua phòng giam rồi tiếp tục đi về phía trước, rẽ qua hai khúc cua là sẽ đến cầu thang thông lên mặt đất.

"Rẽ..." Y dựa vào Thẩm Chi Hằng, hai chân mềm nhũn không thể đứng vững nổi: "Phía trước...rẽ phải..."

Thẩm Chi Hằng không những không rẽ phải theo lời y nói mà còn bỗng nhiên dắt y lùi về sau mấy bước, đụng cả vào Mễ Lan ở đằng sau khiến cho cô lảo đảo. Lệ Anh Lương đang định hỏi thì có hai tên lính Nhật đi ra từ chỗ góc cua phía trước. Tên lính cầm súng trường, vốn là đi rón ra rón rén, bỗng nhiên nhìn thấy Lệ Anh Lương và Thẩm Chi Hằng, chúng nhanh như chớp bóp cò nổ súng.

Thẩm Chi Hằng dẫn Lệ Anh Lương nghiêng người né tránh, lưng dựa sát vào tường. Lệ Anh Lương lập tức rút súng lục ra bắn lại một phát đồng thời gắng sức hét lên: "Tôi là Lệ Anh Lương!"

Sau đó y bị Thẩm Chi Hằng thình lình kéo đi, lảo đảo bước sang ngang hai bước, nấp vào một góc tường, đồng thời nghe thấy tiếng hai tên lính Nhật đó chạy bịch bịch trở về. Lệ Anh Lương thở hổn hển quay sang nhìn Thẩm Chi Hằng: "Anh yên tâm, tôi nhất định giữ cho anh sống sót trở ra."

Thẩm Chi Hằng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm y, như muốn nhìn ra bí mật gì đó sâu xa của y vậy. Lệ Anh Lương và hắn nhìn nhau một chốc, cuối cùng y nhịn không nổi mà hỏi: "Anh vẫn không tin tôi ư?"

Thẩm Chi Hằng đưa ngón trỏ dựng thẳng bên môi, ra hiệu im lặng, Lệ Anh Lương vội vàng ngậm miệng lại, đồng thời y cũng nghe thấy tiếng có người đang đi vào từ cửa, giống như là tiếng một loạt bước chân nhẹ nhàng đang nhanh chóng tiến lại gần đây. Mễ Lan ở bên cạnh bỗng dưng run rẩy cất lời, giọng nhỏ như trẻ con: "Chúng ta đi đi."

Lệ Anh Lương không biết cô đang nói với ai, chỉ nghe thấy cô lặp lại lần nữa, giọng như sắp khóc: "Chúng ta đi đi."

Thẩm Chi Hằng quay đầu nhìn Mễ Lan: "Cô nghe thấy gì hả?"

Mễ Lan thả Tư Đồ Uy Liêm ra, vươn tay nắm lấy cánh tay hắn: "Tôi nghe thấy...nhưng tôi không biết đó là cái gì, tôi thấy hơi sợ."

Thẩm Chi Hằng không ngờ Mễ Lan cũng có lúc sợ hãi, không tránh khỏi nổi lên tò mò. Đẩy Lệ Anh Lương và Mễ Lan qua một bên, hắn đi tới bên góc cua, để lộ nửa con mắt ra ngoài.

Giây đầu tiên, hắn nhìn thấy có mấy tên lính Nhật với hình thù kỳ quái, tên nào cũng ăn mặc kín kẽ, đầu và mặt đều bịt kín, còn mang cả kính bảo vệ mắt.

Giây thứ hai, hắn nhìn thấy một thứ vũ khí kỳ quái trong tay bọn lính, hắn chưa nhìn rõ nhưng theo bản năng hắn cảm nhận được nguy hiểm.

Giây thứ ba, hắn rụt đầu lại theo bản năng, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó súng phun lửa trong tay đám lính Nhật phun ra lửa lớn dài đến mấy mét, ngọn lửa xẹt qua mắt hắn khiến hắn đột nhiên thét lên một tiếng thảm thiết.

Ai cũng không ngờ hắn lại có thể thất thố mà kêu lên thảm thiết như vậy, Mễ Lan thấy hắn ôm nửa khuôn mặt quay qua vội vã kéo tay hắn: "Thẩm tiên sinh, anh..."

Nói đến đây, cô và những người còn lại cùng hít vào một hơi khí lạnh. Gần một nửa khuôn mặt của Thẩm Chi Hằng đã bị cháy xém. Mễ Lan chỉ liếc qua Thẩm Chi Hằng một cái - Không còn thời gian nữa, chỉ đủ cho cô có thể liếc qua một cái.

Cô không biết đường, cũng không biết là lửa gì mà có thể trong thời gian ngắn như thế đốt hắn thành ra thế này, xuất phát từ bản năng, cô kéo tay hắn, quay người đẩy hết những người đang chắn đường ở phía trước, co giò chạy. Ngay lập tức phía sau cô có tiếng súng vang lên, là Lệ Anh Lương đưa tay bắn bậy bạ hai phát ra bên ngoài, sau đó luồng khí nóng hầm hập ập tới khiến y cũng phải ôm đầu mà chạy. Hai phát súng của y tạm thời ngăn cản bước chân của quân Nhật, mà lúc này Lý Quế Sinh vẫn im lặng nãy giờ lại lấy hơi, mở miệng nói: "Rẽ, rẽ, bên kia có cửa."

Chẳng ai biết cái cửa mà hắn nói là cái gì nhưng tất cả đều nghe lời cùng rẽ hướng, chạy qua một khúc hành lang đèn sáng trưng, bọn họ nhìn thấy hai cánh cửa sắt đang mở rộng.

Cánh cửa sắt sừng sững, vừa dày vừa nặng, nằm gọn giữa bức tường làm bằng xi măng khiến người ta thoạt nhìn sẽ không chú ý đến nó. Hầm giam này hoàn toàn không đơn giản chỉ là một nhà tù bí mật, bản chất nó vốn là một căn cứ quân sự bất khả xâm phạm, vấn đề duy nhất là nó vẫn chưa được xây xong. Vì để vẽ đường cho Tư Đồ Uy Liêm chạy trốn, Lý Quế Sinh đã đặc biệt nghiên cứu bản vẽ hầm giam này, để đảm bảo an toàn hắn còn dựa theo bản vẽ đi qua mấy hành lang chính, hắn nhớ cánh cửa này hình như là do động cơ điều khiển, có thể tự động đóng mở, thế nhưng nhìn khắp bốn bức tường cũng không tìm thấy công tắc nằm ở đâu.

Như hiểu ý nhau, hắn và Lệ Anh Lương cùng hợp sức đẩy một cánh cửa còn Tư Đồ Uy Liêm thì đẩy cánh cửa còn lại. Trong hành lang có tiếng chen chúc vang lên, may mà Lý Quế Sinh vốn là thanh niên trai tráng khỏe mạnh và bây giờ đã hồi phục được một chút tinh thần, nếu không chỉ dựa vào một mình Lệ Anh Lương để đẩy cánh cửa này thì chẳng khác gì con kiến muốn lay cành cây, kiểu gì quân Nhật cũng sẽ tràn vào được - Vào giây cuối cùng trước khi bọn họ đóng được cánh cửa sắt lại, đã có mấy tên lính Nhật rẽ qua góc cuối hành lang chạy đến.

Cửa sắt không chỉ dùng mỗi loại khóa cửa tinh vi mà còn dùng cả chốt cửa loại đơn giản nhất là một thanh thép to bằng cánh tay. Lý Quế Sinh và Tư Đồ Uy Liêm tay chân luống cuống cài chốt cửa lại sau đó cùng nhau lùi lại mấy bước, ngẩn người nhìn cánh cửa sắt mà thở hồng hộc, dường như thể xác thì còn nhưng tâm hồn đã ngã quỵ vì mệt mỏi.

Bên ngoài yên tĩnh được một lúc, Mễ Lan bỗng lên tiếng: "Bọn chúng đi rồi."

Lệ Anh Lương ngay lập tức thở phào một hơi, y rất tin lời của Mễ Lan, Mễ Lan giống như một nhà ngoại cảm vậy, huống hồ người mù lại thường có thính lực hơn người. Quay đầu nhìn cô, lòng hắn bỗng thấy rét run bởi vì không thể tránh khỏi nhìn thấy Thẩm Chi Hằng đang ở bên cạnh cô.

Thẩm Chi Hằng ngồi dựa vào tường trong một góc tối, nghiêng người lại với y, y chỉ có thể thấy cả người Thẩm Chi Hằng đang run rẩy. Mễ Lan ôm gối ngồi một bên, Tư Đồ Uy Liêm lê đôi chân lảo đảo đi đến trước mặt Thẩm Chi Hằng rồi cũng ngồi xuống, nghiêng đầu cẩn thận quan sát hắn. Thật ra trông cậu cũng chẳng khá hơn Thẩm Chi Hằng là bao, một nửa người cậu đẫm máu, áo sơ mi trắng biến thành nửa đỏ nửa trắng, trên cổ có một vết thương hở, là một đường rạch do đạn bắn tạo thành, nửa trên chiếc áo sơ mi loang lổ cũng có chút rách nát bởi vì trên ngực cậu cũng có một cái lỗ máu me be bét.

Ánh đèn chập chờn chiếu xuống, Lệ Anh Lương và Lý Quế Sinh nhìn nhau, đồng thời phát hiện ra một vấn đề: Sao Tư Đồ Uy Liêm vẫn chưa chết?

Bọn họ không dám hỏi, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang tuôn ra từng đợt, hóa ra không chỉ có súng phun lửa trong tay quân Nhật mới đáng sợ mà hai anh em ở trước mặt bọn họ đây cũng kinh khủng không kém gì ma quỷ. Nhưng sau đó có thứ còn kinh khủng hơn nữa đã đến: Thẩm Chi Hằng từ từ quay đầu lại nhìn y.

Lúc này đây y có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được, vả lại cho dù cánh cửa sắt phía sau có mở toang thì y cũng không còn can đảm để chạy nữa. Thẩm Chi Hằng đứng dậy rồi, Thẩm Chi Hằng đi qua đây rồi, y trơ mắt nhìn đối phương bước từ trong bóng tối ra chỗ có ánh sáng rồi đi đến trước mặt mình.

Lúc này y cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng của Thẩm Chi Hằng.

Nửa mặt bên trái của Thẩm Chi Hằng đã cháy đen, từ thái dương đến hốc mắt còn lộ ra xương đen đen đỏ đỏ, hốc mắt sâu hoắm không nhìn thấy con mắt, nó đã biến thành bộ dạng giống như đầu lâu. Ngọn lửa từ súng phun lửa có nhiệt độ cao hơn bình thường rất nhiều, trong nháy mắt đã thiêu rụi da thịt hắn, mà nửa mặt phải của hắn vẫn duy trì hoàn hảo, thậm chí còn khá là sạch sẽ. Sự đối lập giữa hai bên mặt trái phải khiến hắn trông như một sinh vật nửa người nửa quỷ. Lệ Anh Lương nín thở, không biết giây tiếp theo hắn sẽ khôi phục nhân tính hay là biến thành ma quỷ.

Thẩm Chi Hằng cất tiếng: "Lệ Anh Lương." Hắn giơ tay sờ vào bên mặt trái của Lệ Anh Lương, mặt Lệ Anh Lương nhỏ còn tay hắn thì to, sau khi năm ngón tay xòe ra thì đã to lại còn to hơn, nó giống như một con nhện to lớn che mất cả khuôn mặt y: "Anh rốt cuộc đang giở trò gì?" Lệ Anh Lương thấy đau, ngón tay của Thẩm Chi Hằng đang chậm rãi dùng sức, nếu cứ dùng sức như thế đến một lúc nào đó y tin là hắn sẽ bóp nát xương gò má và cằm của mình.

"Tôi muốn cứu anh..."Hắn nghẹn ngào mở miệng: "Tôi nói thật đấy, tôi thật sự muốn cứu anh mà, tôi bây giờ làm gì còn gan giết anh nữa? Cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám...Tôi muốn bắt anh để lập công với Hoành Sơn Anh rồi sau đó sẽ âm thầm thả anh đi, không đắc tội với bên nào cả, nhưng tôi không biết Hắc Mộc Lê Hoa phát điên phát khùng gì...Buổi đêm tôi mai phục trong rừng là vì muốn tiếp ứng cho anh một đoạn, để anh biết tôi không có ý xấu với anh, nào ngờ giữa đường lại xảy ra những chuyện này...Tôi cũng rối lắm chứ, anh xem bọn chúng rõ ràng biết tôi là ai mà vẫn nổ súng, bọn chúng rõ là muốn tôi cũng phải chết..."

Y nói đến đây thì cắn phải lưỡi, Lý Quế Sinh lấy can đảm đến gần: "Thẩm, Thẩm tiên sinh, hội trưởng của bọn tôi không lừa ngài, đều tại con ả người Nhật đó, vốn cơ quan trưởng đã nói nơi này thuộc quyền quản lý của chúng tôi nhưng con ả kia lại dẫn theo mười mấy xe tải người và súng đến, vừa xuống hầm giam đã đi tìm ngài...là cô ta muốn giết ngài chứ không phải chúng tôi muốn giết ngài... Hội trưởng của chúng tôi đã sắp bị ngài làm cho sợ đến phát bệnh rồi, chúng tôi đâu có dám giết ngài chứ...Nếu ngài không tin tôi và hội trưởng sẽ thề độc với ngài."

Lệ Anh Lương thấy Lý Quế Sinh nói còn rõ ràng hơn mình bèn dứt khoát ngậm miệng, vừa kinh vừa sợ ngước mắt nhìn Thẩm Chi Hằng. Trí tuệ con người có thì Thẩm Chi Hằng cũng có, thậm chí hắn còn vượt qua cả người bình thường, cho nên Lệ Anh Lương đợi hắn phân tích tình hình, đợi hắn tin mình.

Nhưng đợi được một lúc y lại thấy tim muốn rớt ra ngoài vì Thẩm Chi Hằng cứ mất hồn mãi, trong con mắt phải còn nguyên vẹn của hắn ẩn chứa ánh sáng, ánh sáng đó lúc sáng lúc tắt, lúc sáng thì trông hắn quả thật vẫn giống người, lúc tắt trông hắn không khác gì không có mắt, con mắt phải hoàn hảo đó đã trở thành một vật gì đó u ám tối tăm.

"Bác sĩ Tư Đồ..." Y không nhịn nổi nữa, mở miệng gọi Tư Đồ Uy Liêm, Tư Đồ Uy Liêm cũng có thể chứng minh sự trong sạch của y. Nhưng không đợi Tư Đồ Uy Liêm lên đáp lại Thẩm Chi Hằng đã lên tiếng: "Tiếp theo phải làm thế nào đây, anh có chủ ý gì không?"

Lệ Anh Lương lập tức lắc đầu - lắc vài cái thì lại dừng: "Để tôi nghĩ, chắc chắn tôi có thể nghĩ ra cách, không vì anh thì cũng phải vì bản thân tôi chứ, đúng không?"

Thẩm Chi Hằng nói: "Lệ Anh Lương, tôi lại bắt đầu thấy hận anh rồi, nếu không phải anh nhắm vào Uy Liêm thì tôi đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này chứ? Tôi thật sự hận anh đến thấu xương."

Nước mắt Lệ Anh Lương trào ra: "Anh đừng giết tôi mà, anh nghe tôi nói, anh đừng giết tôi, tôi vẫn còn có tác dụng, tôi có thể nghĩ cách cứu anh ra, anh cho tôi một cơ hội nữa đi mà."

Thẩm Chi Hằng bỗng rùng mình một cái, đồng thời nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt theo đó mà trở nên có chút vặn vẹo. Nước mắt Lệ Anh Lương thuận theo hai gò má rớt xuống: "Có phải anh đang đau lắm không? Anh cố chịu một lúc, có lẽ sẽ có thể tìm được thuốc ở đây, chỗ này có vật tư, chúng ta tìm thử, tìm thử xem."

Thẩm Chi Hằng từ từ thả Lệ Anh Lương ra rồi quay người đi về phía Mễ Lan: "Sao cô cũng đến đây?"

Mễ Lan vẫn ngồi ôm gối như cũ: "Tôi thuê một chiếc xe hơi đi theo chú Lệ đến."

Thẩm Chi Hằng bỗng thét lên: "Ai cho cô làm như vậy?"

Mễ Lan cúi đầu nhìn mặt đất, cô không hề bị tiếng thét này làm cho sợ hãi bởi vì cô có đủ lý do và cả dũng khí không sợ chết. Cô đã từng cứu hắn vì thế một phần sinh mạng của hắn thuộc về cô, giờ hắn rơi vào hiểm cảnh cô làm sao mà thấy chết không cứu cho được? Việc cô cứu hắn là việc nên làm, là tại hắn không hiểu điều đó.

Trong lòng có bao nhiêu tình cảm thì ngoài mặt lại lạnh lùng bấy nhiêu, cô giống như một con rối bị phơi sương, không động đậy gì cả. Thế là Thẩm Chi Hằng quay đầu hỏi Lệ Anh Lương: "Anh đưa cô ấy đến đây đúng không?"

Lệ Anh Lương nói: "Tôi hoàn toàn không biết cô ấy đi theo tôi, tôi...anh nói thế thật sự oan uổng chết tôi mất."

Tư Đồ Uy Liêm lúc này đặt mông ngồi xuống: "Hai người đừng ồn ào nữa, nghỉ ngơi nghĩ cách đi. Em khát nước quá!"

Thẩm Chi Hằng nói với Lệ Anh Lương: "Đi tìm nước cho Uy Liêm."

Lệ Anh Lương không dám phản kháng hơn nữa đúng là y biết chỗ có nước thật. Thế giới dưới lòng đất này không phải là hang động ở nơi hoang dã, trong tường chôn rất nhiều đường ống, bên trong có ống nước thông đi khắp nơi. Y và Lý Quế Sinh dìu nhau đi tìm vòi nước, kết quả là trên đường còn phát hiện ra chuyện vui bất ngờ: một chiếc điện thoại.

Đường dây điện thoại thế mà vẫn còn kết nối.

Để biểu thị sự chân thật của mình, y liền quay về nói cho Thẩm Chi Hằng biết chỗ có vòi nước, đồng thời cũng nói cho hắn biết về sự tồn tại của chiếc điện thoại. Y định sẽ liên lạc với dinh thự Hoành Sơn trước để hỏi xem Hoành Sơn Anh đã biết về những chuyện Hắc Mộc Lê Hoa làm hay chưa. Nếu không thì cũng không có cách nào nữa, thời thế bây giờ cũng đâu thể gọi cảnh sát đến giúp được.

Thẩm Chi Hằng nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý.

Lệ Anh Lương cho rằng sở dĩ Hắc Mộc Lê Hoa chưa cắt đứt đường dây điện thoại ở dưới này là vì cô ta không quen thuộc tình hình ở đây, cô ta muốn cắt nhưng không cắt được. Bây giờ người trực tổng đài điện thoại ở đây là một người phiên dịch già, người phiên dịch này biết cả tiếng Trung cả tiếng Nhật, thường ngày đều ngồi trực trong một phòng máy nhỏ, phóng máy đó cách hầm giam này hai tòa nhà. Lệ Anh Lương nghĩ có lẽ Hắc Mộc Lê Hoa vẫn chưa kịp tìm đến phòng máy cho nên sau khi điện thoại nối máy, y tranh thủ lên tiếng trước: "Tôi là Lệ Anh Lương, xin hãy nối máy khẩn cấp đến phòng làm việc của cơ quan trưởng dinh thự Hoành Sơn."

Thế nhưng trả lời hắn lại là một giọng nữ quen thuộc: "Hội trưởng Lệ?"

Lệ Anh Lương hỏi: "Trưởng phòng...Hắc Mộc?"

Hắc Mộc Lê Hoa ở đầu dây bên kia nói: "Hoành Sơn Anh đã cách chức tôi, tôi đã không còn là trưởng phòng nữa rồi."

Lệ Anh Lương nghe thấy cô ta vẫn nói chuyện một cách điềm đạm thoải mái như thế, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc: "Vậy sao đêm nay cô còn đem quân qua tập kích tôi chứ? Bây giờ chỗ này thuộc quyền quản lý của tôi rồi mà."

Hắc Mộc Lê Hoa cười một tiếng trầm thấp: "Tôi nhận lệnh của đại tướng Tương Xuyên."

Lệ Anh Lương "Ồ" lên một tiếng, hắn cũng có biết đại tướng Tương Xuyên, đó là một kẻ cai trị hà khắc trong quân đội, Hắc Mộc Lê Hoa không biết đã câu kết với ông ta từ lúc nào? Hắc Mộc Lê Hoa lại nói: "Tôi cũng đã nhận được mệnh lệnh suốt mấy đêm liền, đại tướng Tương Xuyên bảo tôi phải lập tức xử lý Thẩm Chi Hằng."

"Vì sao? Cơ quan trưởng đã biết chuyện này chưa?"

"Hoành Sơn Anh đã chẳng may quy tiên rồi."

Hắc Mộc Lê Hoa thở dài qua điện thoại: "Trưa hôm nay lúc ngài ấy đi kiểm tra súng trong phòng quân giới thì có một khẩu súng lục bị cướp cò, ôi, thật là khiến người ta đau lòng biết bao!"

Lệ Anh Lương vừa nghe thấy những lời này thì đã hiểu hết mọi chuyện - Hôm nay trong dinh thự Hoành Sơn đã xảy ra nội chiến, mà lãnh đạo trực tiếp kiêm người thầy cuộc đời kiêm ngọn đường chỉ lối của y - cơ quan trưởng Hoành Sơn - đã thất bại rồi.

Đối với Lệ Anh Lương mà nói, đây quả thật là một đòn quá bất ngờ, quá tàn khốc giáng xuống đầu y, thế nên y nắm chặt điện thoại, mãi không nói được nên lời. Hắc Mộc Lê Hoa lại nói tiếp: "Thẩm Chi Hằng vẫn luôn đối đầu với đại đế quốc Nhật Bản, bây giờ trước lúc chính phủ mới được thành lập chúng ta bắt buộc phải giết gà dọa khỉ, để cho những người Trung Quốc đó thấy kết cục của kẻ dám đối đầu với người Nhật là như thế nào. Hơn nữa dù tôi không điên cuồng như Hoành Sơn Anh, coi Thẩm Chi Hằng là ma quỷ thần bí gì đó, nhưng cả anh và tôi đều biết mà, Thẩm Chi Hằng chết đi thì vẫn tốt hơn, để hắn sống quá nguy hiểm."

"Vâng, vâng, vâng, hắn đúng là quá nguy hiểm. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi có làm gì tổn hại đến đại đế quốc Nhật Bản hay không, người khác không biết nhưng trưởng phòng Hắc Mộc hẳn là phải biết rõ chứ. Tuy là tôi trước giờ làm việc dưới trướng cơ quan trưởng nhưng tôi cũng không đụng chạm gì đến cô, cô muốn giết Thẩm Chi Hằng thì cũng không nên giết luôn cả tôi chứ!"

Hắc Mộc Lê Hoa cực kỳ tán thành với lời y nói, cô ta thở dài một cách khá là chân thành: "Tôi hiểu được tâm trạng của hội trưởng Lệ, nhưng mà hội trưởng Lệ à, bản thân anh cũng đã phạm phải tội không hoàn thành nhiệm vụ, tôi nghi ngờ anh cố ý thả cho Thẩm Chi Hằng chạy thoát, nếu không sao anh lại..."

"Không không không không không, oan quá oan quá, tôi chỉ là tình cờ gặp phải các cô, kết quả là còn chưa rõ tình hình đã bị Thẩm Chi Hằng bắt đi mất rồi. Tôi cũng là người bị hại mà!" Hắn thấp giọng nói: "Giờ ở trong hầm giam tôi với bọn chúng đã tách ra rồi, cuộc điện thoại này là tôi lén lút gọi ra đấy. Trưởng phòng Hắc Mộc, chúng ta có thể thương lượng không, tôi sẽ bày kế để lừa Thẩm Chi Hằng ra ngoài, đến lúc đó cô cứ giết hắn, tha cho tôi một mạng là được. Hiện giờ cơ quan trưởng đã không còn nữa, mà trong tay tôi vẫn còn một ít lực lượng, sau này tôi nguyện sẽ trung thành với trưởng phòng Hắc Mộc...à không, cơ quan trưởng Hắc Mộc, ngài có việc vặt gì cứ giao cho tôi làm là được."

Hắc Mộc Lê Hoa suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Được."

Lệ Anh Lương bất giác cúi đầu: "Vâng, vâng, Anh Lương sẽ đi sắp xếp ngay đây, cảm tạ ân tình và sự khoan dung độ lượng của cơ quan trưởng Hắc Mộc."

Sau đó y nhẹ nhàng cúp máy, mặt cắt không còn giọt máu. Chầm chậm quay về phía Thẩm Chi Hằng, y không dám nhìn vào mặt hắn, chỉ có thể cụp mắt nhìn chằm chằm cổ áo đối phương: "Điện thoại, anh cũng nghe thấy rồi chứ?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Vua nào thì triều thần nấy, anh đến cả tư cách làm chó săn cũng mất rồi chứ gì?"

Lệ Anh Lương ngẩng mặt lên trời, mắt nhắm chặt, trong lòng căm hận đến cùng cực, hận Hoành Sơn Anh không có bản lĩnh, chết trong tay một con ả đàn bà người Nhật, hận Hắc Mộc Lê Hoa không có tình người, vứt bỏ mình như chiếc giày rách, người muốn hận quá nhiều, thật sự đếm không xuể, đếm không xuể thì thôi không đếm nữa, trong y bây giờ chỉ còn lại căm hận và tuyệt vọng.

Mễ Lan nhẹ giọng hỏi: "Chẳng phải cô ấy đã đồng ý với chú Lệ rồi sao?"

Lệ Anh Lương cười khổ một tiếng, lòng nghĩ đây đúng là một đứa trẻ, chẳng hiểu gì cả. Hắc Mộc Lê Hoa đúng là đã đồng ý rồi đấy, đồng ý dứt khoát như thế, cũng chẳng thèm hỏi xem y có kế sách gì, cũng không hẹn thời gian và địa điểm liên lạc, đồng ý như thế quá mức lấy lệ rồi, so với không đồng ý còn vô tình hơn. Hắc Mộc Lê Hoa không tin vào thành ý của y, cũng không tin vào bản lĩnh của y, không tin cái gì hết vậy thì còn phí lời với y làm gì? Vậy nên dứt khoát cho y một chữ "Được" để cúp máy cho nhanh là được rồi.

Lý Quế Sinh nghe được láng máng nội dung cuộc điện thoại, không nghe rõ, nhưng giờ phút này hắn cũng đã đoán ra được bảy tám phần. Hắn bước về phía Lệ Anh Lương, trong mắt hắn vẫn còn thắp lên chút ánh sáng: "À thì...tôi nói một câu nhé, tuy con ả người Nhật đó muốn đuổi cùng giết tận chúng ta, nhưng bên đó có cửa sắt chặn lại bọn chúng cũng không thể xông vào ngay được, thế thì chúng ta tìm đường ra khác đi! Tôi đã xem qua bản vẽ của chỗ này rồi, không dám nói là nhớ hết toàn bộ nhưng ít nhất cũng được tám chín phần, chúng ta tìm một lỗ thông gió khác chui ra không phải là được rồi sao?"

Tất cả mọi người ở đó cùng nhìn hắn.

Lý Quế Sinh nghiêm túc suy nghĩ, không để ý đến ánh mắt của mọi người: "Chắc là sẽ không dễ tìm nhưng chúng ta có thể tìm từ từ mà, dù sao ở đây cũng có nước uống, con người có nước để uống nhất thời cũng không chết ngay được."

Nói đến đây, hắn nhìn sang Thẩm Chi Hằng: "Dù sao tôi với hội trưởng cũng không chết đói ngay được, còn ngài thì...tôi không biết. Có điều nếu ngài dám ăn hội trưởng thì tôi sẽ không dẫn đường cho các người nữa, có giết tôi tôi cũng không dẫn đường đâu, cùng lắm thì cùng nhau chết khô ở đây."

Thẩm Chi Hằng không nói gì, Tư Đồ Uy Liêm lên tiếng: "Anh bạn, đừng cứ nghĩ mãi đến chuyện ăn như thế nữa, mau tìm đường đi, tôi đau sắp chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro