Chương 30: Cứu Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Đồ Uy Liêm đã nhận ra Thẩm Chi Hằng đã quá chán ghét khi phải sống trong ngục tù như thế này, hắn đang miễn cưỡng nhẫn nại, cố gắng không nổi giận. Dù sao ở trong này hắn không những ăn không no, ngủ không yên, mà còn phải chịu sự lạnh lẽo nơi đây dù cho ngoài kia trời đang nóng như đổ lửa, mới ở trong này mấy hôm mà Thẩm Chi Hằng đã cảm thấy lạnh cả xương cốt.

Tư Đồ Uy Liêm có đôi chút bất an, hắn sợ Thẩm Chi Hằng không chịu nổi nữa mà phát cáu, nhưng may mà đợi đến hôm nay thì cuối cùng hai người họ đã đợi được đến ngày được trốn thoát... Lý Quế Sinh đi đến phòng giam đưa chìa khóa và một mảnh giấy nhỏ cho hai người bọn họ, chữ trên mảnh giấy lí nhí nhập nhằng, trên đó chính là hướng dẫn để họ vượt ngục, thời gian, đường đi, tất cả đều được viết rõ trong mảnh giấy đó. Tư Đồ Uy Liêm và Thẩm Chi Hằng ngồi sát cạnh nhau, hai người đọc đi rồi đọc lại nội dung trên mảnh giấy. Lúc nữa đêm, hai người bọn họ phải hết sức tỉnh táo, sau đó đợi đám binh sĩ trong địa lao tiến hành thay ca.

Địa lao này vừa trống vừa rộng, ấy vậy mà chỉ có mỗi hai người họ là tù nhân, trong mắt của những người khác, nơi này lại là nơi vô cùng kiên cố, cho nên đám binh sĩ cũng buông lỏng cảnh giác, phía góc khuất ở đằng xa kia của hành lang không có ai canh gác, ngay trước phòng giam của Thẩm Chi Hằng cũng chỉ có hai tên lính người Nhật, bỗng nhiên có một tiếng gọi vang vọng tới từ cổng địa lao, đó là giọng của Lý Quế Sinh, sau tiếng gọi, một mùi thơm pha lẫn vào trong không khí, giống như có ai đó vừa mới mang thức ăn khuya đến. Hai tên lính canh lập tức háo hức kéo nhau chạy đến nơi tỏa ra mùi thơm. Sau đó có một tên thanh niên âm thầm bước ra từ góc khuất của hành lang, tên thanh niên ôm hai chiếc gối ôm trên người bước nhanh đến.

Tên thanh niên nhanh chóng nhét hai chiếc gối qua hàng rào sắt, không nói gì rồi lập tức rời đi. Bên trong chiếc gối toàn là bông vải, to phồng, rất nhẹ, Tư Đồ Uy Liêm đặt hai chiếc gối lên trên giường, rồi lại kéo chăn phủ lên trên. Sau khi tạo dáng cho hai chiếc gồi xong thì hắn lùi ra sau vài bước, hắn nhìn về phía chiếc giường và nói: "Trông ổn chứ?"

Chiếc giường nằm trong nơi khuất ánh sáng, nếu như binh sĩ ở bên ngoài không nhìn kỹ thì có lẽ bọn chúng sẽ nghĩ rằng hai người bọn họ đang nằm ngủ cùng nhau, nhưng nếu như bọn chúng dò xét kỹ lưỡng... thì chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết thứ nằm trên giường không phải là con người.

Thẩm Chi Hằng không nói gì, sau đó Tư Đồ Uy Liêm lấy ra chiếc chìa khóa mà khi sáng Lý Quế Sinh đưa cho, hắn thò tay ra khỏi hàng rào sát, cẩn thận đút chiếc chìa vào trong ổ khóa. Ổ khóa này là ổ khóa mới, các bộ phận bên trong đều rất trơn tru linh hoạt, vừa vặn chìa là đã mở được. Hai người mở cửa phòng giam bước ra bên ngoài, Tư Đồ Uy Liêm khóa cửa phòng giam lại giống như lúc đầu. Hắn cất thật kỹ chiếc chìa khóa rồi quay mặt nhìn Thẩm Chi Hằng cười nói: "Đó, em đâu có lừa anh đâu, đúng không?"

Thẩm Chi Hằng hỏi ngược lại hắn: "Vậy tôi có nên cảm ơn cậu hay không đây?"

Tư Đồ Uy Liêm chau mày lại: "Anh xem anh xem, em cũng đâu có..., vả lại chuyện anh trai giúp đỡ em của mình thì cũng là chuyện đương nhiên, anh còn uất ức cái gì nữa!" Nói đến đây thì hắn lại kéo tay Thẩm Chi Hằng: "Đây không phải là nơi để cãi nhau, chúng ta mau đi thôi."
Hành trình trốn thoát của hai người vô cùng vất vả

Cho dù Lệ Anh Lương có thể giúp cho hai người họ đi chăng nữa thì cũng không thể nào công khai đưa hai người bọn họ ra ngoài. Đường nào nên đi thì cứ để hai người bọn họ tự đi, nhưng nếu như hai người làm lộ ra sơ hở, bị quân lính Nhật bắt được, vậy cũng chỉ đành để cho hai người bọn họ tự tìm đến cái chết.

Thẩm Chi Hằng và Tư Đồ Uy Liêm đều biết rõ điều này, nhưng bởi vì hai người đều mặc âu phục và đi giày da, mà đế giày lại rất cứng, vậy nên khi bước đi trên hành lang được xây bằng xi măng này thì hai người buộc phải đưa chân lên cao rồi nhẹ nhàng thả chân xuống, bước đi rón ra rón rén, cách đi như thế này thoạt nhìn không có gì to tát, nhưng thật ra nó rất mệt người, nhưng may rằng hai người bọn họ vốn không phải người thường nên không sợ mệt. Theo như sự hướng dẫn ghi trên mảnh giấy, hai người bọn họ phải rẽ qua hướng đông rồi lại quẹo qua hướng tây trong cái địa lao chả khác gì cái mê cung này, lúc mới đầu thì các phòng giam hai bên đường đi đều rất ngay hàng thẳng lối, nhưng lúc sau đi vào sâu hơn nữa thì những phòng giam ở hai bên lối đi không ra hình dạng gì cả, dần dần đến ngay cả cửa phòng giam cũng không có, bên trong những phòng giam đó chất đầy những gạch vỡ và những tảng xi măng, ở phía trên trần cũng không có bóng đèn, hai người đành phải mò đi trong bóng tối.

Các giác quan của Tư Đồ Uy Liêm vô cùng nhạy bén, còn nhạy bén hơn cả Thẩm Chi Hằng, nhưng bình thường chẳng có mấy khi sử dụng đến cho nên không đủ kinh nghiệm, rõ ràng là hắn có thể cảm nhận được phía trước có chướng ngại vật, ấy vậy mà vẫn không né được. Còn Thẩm Chi Hằng thì vừa phải tự mình mò đường đi vừa phải chú ý bảo vệ Tư Đồ Uy Liêm. Một tay nắm lấy cổ áo phía sau gáy của Tư Đồ Uy Liêm, hắn hết lần này đến lần khác kéo Tư Đồ Uy Liêm đứng lại rồi lại xách hắn lên: "Dựa vào chút bản lĩnh này mà cậu đòi làm chủ nhân của tôi à?"

Sau đó thì hắn nghe thấy Tư Đồ Uy Liêm quay mặt lại nói: "Em cũng đã thừa nhận rằng mình đã nói sai rồi, anh đừng có nhắc lại nữa có được không?"

Trong bóng tối u ám này, Thẩm Chi Hằng nhịn không được mà bật cười lên thành tiếng, hắn vừa muốn đáp lại thì đột nhiên Tư Đồ Uy Liêm đứng khựng lại: "Âm thanh gì vậy?"

Thẩm Chi Hằng cũng đứng lại: "Âm thanh?"

"Anh không nghe thấy à?"

Thẩm Chi Hằng tập trung lắng tai nghe, lần này hắn đã mơ hồ nghe được rồi, thứ âm thanh đó giống như tiếng sóng vỗ, mà cũng giống như tiếng vó của hàng vạn con ngựa cách đây hơn nghìn dặm vậy, vừa hỗn loạn lại vừa xa xôi, nhưng hình như âm thanh đó đang ngày càng tiến gần về phía mình.

"Là...là..." Hơi thở của Thẩm Chi Hằng có hơi bấn loạn: "Tiếng bước chân."

Hắn đẩy mạnh Tư Đồ Uy Liêm: "Bọn chúng đuổi đến đây rồi, chúng ta chạy mau!"

Tư Đồ Uy Liêm hoang mang chạy theo hắn: "Sao có thể chứ? Theo như kế hoạch trên mảnh giấy lúc sáng thì hai tên lính canh đó phải mất khoảng nửa tiếng mới ăn xong mà, mới đó mà đã qua nửa tiếng đồng hồ rồi sao? Bọn họ vừa mới quay về thì đã phát hiện ngay ra hai chiếc gối à?"

Thẩm Chi Hằng giận dữ nắm chặt tay: "Không phải chỉ có hai người, đây ít nhất cũng là một tiểu đội!"

"Hả? Chuyện này là thế nào..."

"Đừng quan tâm đến gì nữa cả, lo chạy nhanh đi!"

Thẩm Chi Hằng không sợ bất cứ vật cản gì nữa, hắn cứ cắm đầu mà chạy trong bóng tối. Liêm tiếp rẽ qua 2 ba hướng, cuối cùng hắn tông phải một bức tường, xây xẩm mặt mày, bởi Tư Đồ Uy Liêm chạy chậm hơn hắn cho nên vẫn bình an vô sự. Thẩm Chi Hằng định thần lại, hắn đưa tay mò mẫm trên bức tường, sau cùng thì cũng tìm được đường đi. Lần này hắn kéo Tư Đồ Uy Liêm chạy một mạch đến cuối con đường, đến nơi hắn thả Tư Đồ Uy Liêm ra, giơ tay lên cao rồi nhún người nhảy lên, đúng như hắn dự đoán, hắn đã bám được vào xà ngang bằng sắt ở trên đó. Sau khi bám được xà ngang, hắn rướn người trèo lên, nửa thân trên của hắn đã chui qua khỏi ô cửa thông gió đang xây dở.

"Uy Liêm!" Thẩm Chi Hằng nhỏ tiếng gọi: "Bám vào chân của tôi"

Tư Đồ Uy Liêm nhanh chóng ôm chặt lấy chân của Thẩm Chi Hằng: "Chúng ta còn phải đi qua bao nhiêu con đường nữa vậy? Sao em nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần vậy?"

Thẩm Chi Hằng không thèm để ý đến Tư Đồ Uy Liêm, tiếp tục đưa tay mò lên phía trên, sau đó thì mò phải một vách tường xi măng thô, vách tường đó là một ống thông gió hình trụ, khá hẹp, lúc này Thẩm Chi Hằng giống như đang ở dưới đáy của chiếc giếng, còn trên miệng giếng thì gió đang thổi không ngừng, và ống thông gió này chính là chiếc giếng xi măng khô cạn thông thẳng lên trên mặt đất.

Thẩm Chi Hằng và Tư Đồ uy Liêm lấy tay bám vào tường mà leo lên trên mặt đất.

Hai người bọn họ có lẽ bởi vì đã ở trong nơi u ám đó quá lâu cho nên khi mới mò lên đến mặt đất thì mọi thứ trước mắt đều hiện ra rõ mồn một, dù cho lúc đó trời đã tối. Nhưng mà hình như họ có nhìn rõ thì cũng không có gì đáng mừng, xung quanh nơi họ đang đứng toàn là cây với cây, chẳng có một ngôi nhà hay công trình kiến trúc nào, mà cũng chẳng có lấy một con đường, hai người bọn họ giống như từ dưới lòng đất chui lên rồi bị lạc trong một thế giới hoang vu.

Tư Đồ Uy Liêm xoa xoa bàn tay đỏ ửng: "Chúng ta đã thành công trốn thoát hay chưa?"

Thẩm Chi Hằng nhìn quanh tứ phía: "Phải quay về được tô giới thì mới gọi là hoàn toàn thành công."

"Vậy tiếp theo đây chúng ta sẽ..."

"Tất nhiên là phải đi hướng về thành Thiên Tân rồi."

Tư Đồ Uy Liêm vẫn còn lo lắng về tiếng bước chân truy đuổi của tên lính không rõ lai lịch lúc còn trong địa lao khi nãy, cho nên khi thấy Thẩm Chi Hằng bước đi thì hắn nhanh chóng bước đi theo. Lúc này Thẩm Chi Hằng vẫn còn có thể nhận ra được phương hướng, hắn chạy như bay băng qua những bụi cỏ. Tư Đồ Uy Liêm bám sát Thẩm Chi Hằng, nói nhỏ: "Trên mảnh giấy có ghi rằng chỉ cần vượt qua khỏi khu đất này là có thể nhìn thấy đường đi. Con đường đó là đường dẫn vào trong nội thành."

Thẩm Chi Hằng đáp: "Tôi đã thấy nó rồi."

Tư Đồ Uy Liêm phóng tầm mắt nhìn ra phía xa, quả đúng là nhìn thấy những bụi cỏ phía trước dần thưa thớt, một con đường nhỏ mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Hình như con đường nhỏ này là do có người khai phá mà thành, nhưng hai bên đường đều là rừng cây âm u, cỏ cây mọc um tùm lấn ra đến mặt đường, có thể biết được bình thường cũng không có mấy ai đi trên con đường này.

Dựa vào thể lực của Thẩm Chi Hằng thì việc chạy thẳng một mạch về đến Thiên Tân mà không cảm thấy mệt là chuyện thường. Ấy thế nhưng bước chân của hắn dần chậm lại, trong lòng hắn cảm thấy rất bất an. Rừng cây ven hai bên đường vừa to, vừa âm u đến nỗi như được sơn lên một màu đen thăm thẳm, điều này làm cho con đường này trông rất kỳ lạ, nó giống như là một chiếc cầu độc mộc hoặc là đường một chiều vậy, một khi tiến vào thì chỉ có đi mà không có về.

"Nên nói Lệ Anh Lương cho người đến đây để chi viện cho cậu mới phải." Thẩm Chi Hằng nói.

Tư Đồ Uy Liêm ngó đông rồi lại ngó tây: "Anh sợ rồi à? Đừng sợ, Lệ Anh Lương không dám ám sát anh nữa đâu, nếu như y có ý muốn đụng đến anh thì em sẽ bắt y về làm bữa tối." Nói đến đây thì hắn chủ động kéo Thẩm Chi Hằng đi: "Nhanh nào, yên tâm đi! Anh có thể bảo vệ em thì em cũng có thể bảo vệ anh mà!"

Thẩm Chi Hằng đuổi theo Tư Đồ Uy Liêm, chớp mắt hai người đã đứng trên con đường đó. Nhìn xa xa, con đường giống như một chiếc thắt lưng mờ ảo, bước đi trên đó thì mới phát hiện ra con đường này rất gồ ghề. Tư Đồ Uy Liêm bước ngắn bước dài mà chạy, bộ dạng thất tha thất thểu, năm lần bảy lượt vấp lên vấp xuống, kéo Thẩm Chi Hằng ngã xuống. Thẩm Chi Hằng không bực mình: "Dừng lại, dừng lại, để tôi cõng cậu."

"Như vậy thì coi sao được? Em cũng còn sức mà."

"Tôi cõng cậu thì may ra nhanh hơn một chút, nếu không thì chưa kịp vào trong thành mà chân của cậu đã gãy nát rồi."

Tư Đồ Uy Liêm cười hi hi, hắn kéo Thẩm Chi Hằng lại định nói gì, nhưng lời mới ra đến miệng thì hắn lại nghiêng đầu vểnh tai lắng nghe: "Anh à, đó là tiếng gió hay là tiếng bước chân vậy?"

Gió đêm cuồn cuộn, ở một nơi hoang dã như thế này thì tiếng gió nghe càng lớn. Thẩm Chi Hằng chạy ngược chiều gió, hắn vốn không cảm thấy có gì bất thường, nhưng bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi của Tư Đồ Uy Liêm thì hắn cũng cố lắng tai nghe, lúc sau, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

"Bọn chúng đã đuổi đến đây rồi à?" Hắn hỏi Tư Đồ Uy Liêm: "Sao bọn chúng vẫn đuổi được đến đây? Rốt cuộc thì Lệ Anh Lương lo liệu kiểu gì vậy?"

Tư Đồ Uy Liêm gãi đầu: "Em cũng không..."

Hắn vừa dứt chữ "không" thì bỗng nhiên đầu hắn nghiêng qua một bên, máu tuôn ra ào ào từ sau gáy.

Thẩm Chi Hằng nhanh chóng đưa tay bịt miệng vết thương sau gáy Tư Đồ Uy Liêm lại, nhưng vừa mới đưa tay ra được nửa đường thì một viên đạn bay sượt qua tai hắn, bay sượt qua rồi để lại một vết cháy xem ngay thái dương toàn những tóc là tóc của Tư Đồ Uy Liêm. Viên đạn này đã làm cho Thẩm Chi Hằng hoàn toàn ý thức được mọi việc, hắn quay lưng lại cúi người xuống, đưa tay ra sau lưng kéo Tư Đồ Uy Liêm nằm lên lưng mình, nhưng mà lúc đó viên đạn thứ 3 đã bay tới... vốn dĩ viên đạn này đã được ngắm chuẩn vào đầu Thẩm Chi Hằng, nhưng hắn cúi người xuống làm cho viên đạn bay thẳng vào ngực của Tư Đồ Uy Liêm. Tư Đồ Uy Liêm giật người ra sau theo lực và hướng bay của viên đạn, hắn buông lỏng hai tay, ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, ở phía trước có người xông ra, nả súng về phía rừng cây u ám bên đường, đồng thời lại có một người hét lên về phía Thẩm Chi Hằng :"Nằm xuống!"

Thẩm Chi Hằng nhận ra giọng của người đó, chính là Lệ Anh Lương, nhưng khi hắn chưa kịp nằm xuống thì có một người nhảy ra từ bụi cỏ ven đường rồi nhào vào người hắn, Thẩm Chi Hằng bất ngờ không kịp đề phòng, hắn đã bị người đó xông đến đè ngã ra đất. Bên tai hắn lại vang lên giọng nói quen thuộc: "Thẩm tiên sinh, tôi đến cứu anh đây!"
Thẩm Chi Hằng mở to mắt ra quay đầu lại nhìn: "Mễ Lan?"

Mễ Lan leo xuống khỏi người hắn: "Là tôi đây, đừng sợ! Anh và bác sĩ Tư Đồ hãy đi theo tôi, tôi có một chiếc xe hơi, nó đang đậu ngay phía trước kia thôi"

Mễ Lan nhanh chóng nói rõ vị trí của chiếc xe, nhưng mà Thẩm Chi Hằng vẫn nghe không rõ, tiếng súng không những át đi tiếng nói của cô, mà còn làm cho Lệ Anh Lương sợ hãi ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Tiếng súng phát ra từ phía sau lưng của bọn họ, phát ra từ phía địa lao. Trong tiếng súng nổ, Tư Đồ Uy Liêm rên rỉ ngồi dậy, hắn đưa cánh tay lên chỉ thẳng về phía trước, hắn đã nhìn thấy Lệ Anh Lương trong hoang mang và đau đớn.

Mà Lệ Anh Lương cũng đã nhìn thấy hắn.

Khu rừng ven hai bên đường lúc này cũng coi như khá an toàn, Lệ Anh Lương đã từng dặn dò tay súng bắn tỉa rằng đêm nay hắn ta chỉ được bắn ba phát đạn, dựa vào kỹ năng bắn súng của tay bắn tỉa kia thì chỉ cần ba phát đạn là đủ rồi, dù sao cũng không cần ba viên trúng hết cả ba, mà chỉ cần bắn trúng một viên là đủ rồi, và trong hai người bọn họ thì chỉ cần bắn chết Tư Đồ Uy Liêm là được.

Lệ Anh Lương vẫn luôn mai phục ở đây, lúc nãy y đã tận mắt nhìn thấy Tư Đồ Uy Liêm đã trúng đạn... một viên ngay sau gáy, viên thứ hai không rõ là đã trúng vào đầu hay ở đâu, còn viên cuối cùng thì đã trúng vào ngực của hắn, hắn đã bị ngã sấp mặt ra đất rồi còn gì. Y tận mắt nhìn thấy tất cả, nhưng sao tên Tư Đồ Uy Liêm này vẫn có thể ngồi dậy được chứ? Cái bóng đen vừa rồi xông đến chỗ của Thẩm Chi Hằng lại là kẻ nào?"

Càng nguy hiểm hơn nữa đó chính là tiếng súng ngày càng đến gần kia lại đến từ đội quân của ai?

Tay bắn tỉa đang núp dưới gốc cây kia là một tên giết người lão luyện, sau khi bắn xong ba phát thì có lẽ hắn ta cũng đã tự mình rút lui rồi. Bây giờ trong tay y chỉ có một khẩu súng ngắn, và trong khu rừng phía sau lưng y vẫn còn có tầm chục tên đặc vụ đang mai phục trong đó, nhưng cho dù cả mười tên đó có hợp sức lại thì cũng không bằng một phần mười hỏa lực của đội quân thần bí kia.

Lệ Anh Lương nằm rạp xuống mặt đất, ngay lập tức y muốn bò qua bên đường mà bỏ chạy, nhưng nghĩ lại thì y không thể bỏ chạy được...nếu như bây giờ mình bỏ chạy vậy sau này mình biết phải ăn nói làm sao với Thẩm Chi Hằng? Mặc dù Thẩm Chi Hằng chẳng phải là mỹ nhân, nhưng đêm nay mình nhất định phải hoàn thành màn kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" này, mình bắt buộc phải bày tỏ được thái độ của mình đối với Thẩm Chi Hằng, bắt buộc phải để Thẩm Chi Hằng nợ mình một món nợ ân tình. Đối với tình cách nước sông không phạm nước giếng kia của Thẩm Chi Hằng mà nói, chỉ cần cứu hắn ta một mạng thôi thì có lẽ hắn ta sẽ không truy sát mình nữa.

Trong không trung, đạn bay như dệt lưới, và tiếng súng bắn trả đã được vang lên ở đầu bên kia con đường, có lẽ quân doanh của người Nhật ở xung quanh đây đã nghe thấy tiếng súng, hoặc là đã nhận được tin hiệu gì đó. Lệ Anh Lương bò trên mặt đất, y liều mình vẫy tay về phía Thẩm Chi Hằng: "Bên này! Theo tôi!"

Lúc này Thẩm Chi Hằng cũng bị lửa đạn làm cho không dám ngước đầu lên trên, hắn nhìn thấy Lệ Anh Lương vẫy tay thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng đúng lúc đó bỗng nhiên có người phóng từ trong rừng phóng ra, người này lắc lư chao đảo, tứ chi chạm đất, giống như một con thú mà nắm lấy chân của Lệ Anh Lương, vừa bò vừa lết về phía sau, Thẩm Chi Hằng nhận ra người đó, là Lý Quế Sinh. Mặt mũi của Lý Quế Sinh méo xẹo, hắn há to mồm mà thở, giống như mệt đến sắp chết, hắn lực bất tòng tâm kéo Lệ Anh Lương về phía sau, Lệ Anh Lương quay đầu lại nhìn, y vô cùng kinh ngạc: "Sao cậu lại đến đây?"

Lý Quế Sinh đã băng xuyên rừng mà chạy đến đây, mặt dù là hắn đã đi đường tắt, nhưng chỉ dựa vào sức của một người thường để chạy, mà chỉ chạy thua bọn người Thẩm Chi Hằng có vài phút thì cũng đủ để thấy được rằng hắn ta đã liều mạng mà chạy đến đây. Lúc này Lý Quế Sinh cũng không rõ tình trạng của mình như thế nào, hắn chỉ cảm thấy trong miệng có mùi tanh của máu, lòng ngực như muốn nổ tung, chẳng thể nói nên lời, hắn chỉ đành dùng khẩu hình để nói chuyện với Lệ Anh Lương. Trời tối như thế này, Lệ Anh Lương không thể nhìn rõ được khẩu hình của hắn, trong lòng vô cùng bối rối, lại nôn nóng cứu Thẩm Chi Hằng, cho nên y dứt khoát quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hằng mà vẫy tay: "Đến đây đi!"

Thẩm Chi Hằng một tay nắm lấy Mễ Lan, tay còn lại thì nắm lấy Tư Đồ Uy Liêm, hắn kéo hai người bọn họ cùng bò đến chỗ Lệ Anh Lương, mà lúc này Lý Quế Sinh cũng đang rất vội, hắn bổ nhào lên phía trước bò đến bên cạnh Lệ Anh Lương, hắn cố hết sức nói ra thành tiếng: "Hắc Mộc Lê Hoa!"

Lệ Anh Lương kêu lên: "Hả?"

Lý Quế Sinh tiếp tục rặng ra câu thứ hai: "Muốn giết hắn!"

Sau đó hắn chỉ tay về phía Thẩm Chi Hằng. Lệ Anh Lương lại càng kinh ngạc: "Chuyện này thì có liên quan gì đến Hắc Mộc Lê Hoa?"

"Bọn họ vừa bỏ trốn thì Hắc Mộc Lê Hoa cũng vừa đến! Cô ta nói là cô ta phụng mệnh của đại tướng Tương Xuyên gì đó, dẫn theo một đại đội đến giết hắn! Tôi ngăn không được, cô ta tiến vào địa lao, phát hiện hắn ta đã bỏ trốn nên đuổi theo. Còn tôi thì nhân lúc hỗn loạn mà chạy đến đây!"

Lệ Anh Lương vội hỏi: "Vậy người của chúng ta đâu?"

"Bọn chúng không biết phải nghe lời của ai nên vẫn ở lại đó canh giữ!"

Lệ Anh Lương trực tiếp buông lời chửi thề "Mẹ kiếp", sau đó y nói với Thẩm Chi Hằng: "Mẹ bà, tôi thật là muốn cứu anh đấy."

Thẩm Chi Hằng nghe thấy y nói như vậy thì cũng dần hiểu ra được, chuyện này giống như câu chuyện "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi có lợi", phía sau Lệ Anh Lương lại bất ngờ ngoi lên một Hắc Mộc Lê Hoa, cô ta làm cho y không kịp trở tay. Nhưng mà Lệ Anh Lương trước giờ vẫn luôn là kẻ quỷ kế đa đoan, Thẩm Chi Hằng cũng không biết rằng mình có nên tin tưởng y hay không.

 Tiếng bước chân và tiếng súng càng lúc càng gần, hơn nữa lại đến từ hai đầu của con đường, Lệ Anh Lương không còn thời gian để xác định kế hoạch, mà y lại càng không dám nhảy ra để đôi co với Hắc Mộc Lê Hoa, tình hình gấp rút, y dứt khoát nói với Thẩm Chi Hằng: "Anh đi theo tôi, chúng ta mau trốn thôi!"

Sau đó y lom khom đứng dậy, quay người chạy thẳng vào trong rừng. Thẩm Chi Hằng do dự một lúc, sau đó hai tay hai bên kéo theo Mễ Lan và Tư Đồ Uy Liêm chạy ra khỏi con đường, nhanh chóng đuổi theo Lệ Anh Lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro