Chương 29: Đối Phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Anh Lương đưa thư nhận tội đến trước mặt Hoành Sơn Anh, thế nhưng Hoành Sơn Anh không rảnh quan tâm đến y bởi vì Hắc Mộc Lê Hoa đã tự ý rời khỏi dinh thự Hoành Sơn, không rõ tung tích.

Lệ Anh Lương không muốn và cũng không có ý định tham gia vào cuộc đấu đá nội bộ này. Hoành Sơn Anh bảo y dẫn người đi điều tra xem Hắc Mộc Lê Hoa đang ở đâu, y mồm thì nhận lời thế nhưng không hề nghiêm túc đi tìm, chỉ nhân cơ hội dẫn người đi rêu rao khắp nơi, ý là để cho người ta thấy là Lệ Anh Lương y nay đã trở lại rồi đây, hơn nữa vẫn là con cưng của người Nhật như trước. Mà ngay lúc y đang đi rêu rao thì Lý Quế Sinh trở về nói với y đã sắp xếp xong tay súng bắn tỉa rồi, nay chỉ đợi y ra lệnh một tiếng nữa thôi.

Lệ Anh Lương nghe xong trên mặt không lộ ra chút vui vẻ nào mà ngược lại còn thở dài. Lý Quế Sinh trông thấy bèn nhẹ giọng hỏi: "Hội trưởng, ngài không yên tâm sao?"

Lệ Anh Lương lúc đầu không để ý, qua một lúc sau mới đáp lại: "Tôi đã đi một nước cờ mạo hiểm, cho dù là đi đúng thì nhiều nhất cũng chỉ giữ được cái mạng này, sợ là sau này sẽ không có lúc nào được yên nữa."

Lý Quế Sinh cắn răng: "Hội trưởng, hay là chúng ta cứ dứt khoát ra tay tàn nhẫn, bịt kín cửa nhà giam lại phóng hỏa thiêu chết mẹ hắn đi! Tên Thẩm Chi Hằng kia có lợi hại đến đâu thì cũng không chịu nổi bị lửa lớn thiêu đốt, chúng ta cứ hỏa táng hắn luôn là xong."

Lệ Anh Lương ngước mắt nhìn hắn: "Cậu có chắc chắn một trăm phần trăm rằng sẽ thiêu hắn thành tro được không?"

Lý Quế sinh đơ ra một lúc: "Cái này thì...không."

Lệ Anh Lương thu hồi ánh mắt: "Hầm giam có lỗ thông gió chứ không phải là ngõ chết, cho dù có đưa bản vẽ cho cậu cậu cũng không thể bịt hết những lỗ thông gió đó lại được. Còn về phần Thẩm Chi Hằng, tôi không dám ép hắn nữa, tôi không phải là đối thủ của hắn, hắn mà giết tôi thêm lần nữa thì tôi chỉ có nước chết chứ không còn gì phải nghi ngờ."

Lý Quế Sinh gật đầu đồng tình, sau đó hắn lại hỏi: "Vậy thì, dù sao chúng ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chắc có thể cho tên đầu xoăn kia bắt đầu bỏ trốn được rồi chứ?"

"Đợi qua ngày mai rồi nói tiếp, ngày mai cả báo Nhật và báo Trung Quốc đều sẽ đăng thư nhận tội của Thẩm Chi Hằng lên. Báo vừa ra thì tội danh của tôi cũng coi như được gột rửa sạch sẽ rồi, đến lúc đó hãy thả cho bọn họ đi. Tôi bắt bọn họ để làm gì chứ? Chẳng phải là vì để cho người Nhật biết tôi là một trung thần hay sao?"

Lý Quế Sinh ra sức gật đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Qua một đêm, thư nhận tội của Thẩm Chi Hằng quả thật đã được lên báo.

Bởi vì có Hoành Sơn Anh mớm lời nên tòa soạn nào đã quy phục người Nhật đều đăng tin này lên trang nhất, mặt khác vì Thẩm Chi Hằng cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong xã hội lại luôn hoạt động trong tô giới, cho nên kể cả là những tòa soạn trong tô giới không có quan hệ gì với người Nhật cũng lần lượt nối gót đăng tin tức này lên. Biệt thự Thẩm Chi Hằng nhất thời trở nên nhộn nhịp, bạn bè của Thẩm Chi Hằng đều kéo đến cửa và tất cả đều ra về tay không. Người coi nhà Trương Hữu Văn giờ mới bừng tỉnh hiểu ra - Thảo nào ông chủ bảo cậu qua đây làm bạn với điệt tiểu thư, chắc hẳn ngài ấy đã sớm biết người Nhật muốn nhắm vào mình rồi!

Điệt tiểu thư trông giống như một học sinh hiện đại, lời nói cử chỉ rất văn minh, thế nhưng chữ lại chẳng biết được bao nhiêu nên Trương Hữu Văn đọc tin tức cho cô. Cậu vừa đọc vừa cuống quýt như con kiến trên chảo rang: "Nhất định Thẩm tiên sinh đã gặp điều chẳng lành rồi." Cậu vỗ bộp bộp vào tờ báo: "Nếu không thì sao ngài ấy có thể nhận tội danh này chứ? Cô xem chữ ký in trên đây này, rõ ràng là bút tích của Thẩm tiên sinh. Thẩm tiên sinh nhất định là đã phải chịu cực hình rồi. Ôi trời ơi là trời, sao bọn giặc Nhật lại bắt ngài ấy đi được vậy? Chẳng lẽ không ai quan tâm sao? Mà ngài ấy cũng thật là, đi đâu cũng đi một mình, đã đến nước này rồi mà còn không chịu đưa người theo, không đưa người khác theo thì đưa tôi theo cũng được mà, trời ơi là trời, tiêu rồi tiêu rồi!"

Cậu đấm ngực dậm chân, thật sự không hiểu nổi tại sao Thẩm Chi Hằng lại có thể sơ suất đến thế. Còn Mễ Lan, cô vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa không nói gì cả.

Cô không có nhiều cảm xúc như Trương Hữu Văn, thậm chí có thể nói là bình tĩnh, cô chỉ nghĩ: "Lại phải đi cứu anh ấy rồi."

Sau đó cô lại nghĩ: "Mình phải đi đâu cứu anh ấy đây?"

Ý nghĩ thứ ba lập tức lóe lên: "Chú Lệ."

Chú Lệ cứ bám riết không tha Thẩm tiên sinh, điều này khiến cô cảm thấy có chút phiền não. Thật ra cô không có ý kiến gì với chứ Lệ cả, tuy là chú Lệ đã từng bắt cóc cô một lần nhưng xuất phát từ tình cảm cá nhân, cô không hận chú Lệ lắm. Giờ phút này cô muốn xử chú Lệ hoàn toàn chỉ vì chú cứ quấy rầy đến Thẩm Chi Hằng.

Chỉ đơn giản thế thôi.

"Mình có thể giết người." Cô nghĩ thêm: "Dù sao mình đã chẳng còn là con người nữa rồi, giờ mình không giết thì sau này cũng phải giết. Bọn họ là thức ăn của mình."

Lúc này cô bỗng vô thức đưa tay lên ấn chặt lấy ngực, cô cũng không biết vì sao mình lại làm ra động tác này, chỉ là vừa ấn vừa cảm thấy có chút kỳ lạ, không thoải mái, sau đó cô mới có phản ứng lại: Trái tim của cô đang đau nhói.

Tại sao tim lại đau? Cô lại thấy không hiểu nữa rồi.

Trương Hữu Văn rầu rĩ mất nữa ngày vì tờ báo, sau đó cậu cảm thấy đói, lúc này mới chợt nhớ ra: Mình còn đang gánh trách nhiệm chăm sóc cho điệt tiểu thư, mình rầu rĩ không quan trọng, quan trọng là liên lụy điệt tiểu thư phải bỏ mất bữa trưa.

Cậu thấy hổ thẹn vô cùng, vội đi tìm Mễ Lan, định bụng hỏi xem cô có muốn dùng chút bánh ngọt cà phê gì đó không, cậu sẽ đến tiệm bánh mua về ngay. Thế nhưng cậu tìm khắp một lượt cả trong cả ngoài biệt thự cũng không thấy bóng dáng Mễ Lan đâu.

Đến tận lúc chập choạng mà Trương Hữu Văn vẫn chưa tìm thấy Mễ Lan, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt hết áo sơ mi của cậu. Cậu bỗng thấy sởn tóc gáy, bắt đầu nghi ngờ có đặc vụ nấp xung quanh biệt thự. Đám đặc vụ này ẩn nấp kín đáo, không những bắt được Thẩm tiên sinh mà vừa nãy còn bắt luôn cả điệt tiểu thư đi rồi.

Cùng lúc đó Mễ Lan đã về đến nhà của mình.

Cô không bước vào nhà mà chỉ một mình đi đến con phố nơi biệt thự nhà họ Mễ nằm đó. Cổng lớn nhà họ Mễ để mở, trong sân có bà giúp việc già khuôn mặt lạ lẫm đang bận rộn phơi khăn, bên cạnh là một người phụ nữ vóc dáng mảnh mai khoảng chừng ba mươi tuổi đang đứng khoanh tay giám sát bà giúp việc làm việc. Người phụ nữ mặc đồ tơ lụa, vừa nhìn đã biết là phu nhân hoặc là vợ bé. Tấm biển gỗ nhỏ đề chữ "Mễ ngụ" cạnh cổng vẫn chưa bị đổi đi, chứng tỏ người ở trong này vẫn là người nhà họ Mễ.

Đâu tiên là Mễ đại phu nhân không thấy đâu, sau lại thêm đại tiểu thư của nhà họ Mễ cũng mất tích, Mễ Lan không biết cha có đi tìm mình không - Chắc là không, hoặc là nói, chắc chắn là không.

Không tìm càng tốt, cha mẹ càng bạc tình bạc nghĩa thì cô lại càng đỡ phải vướng bận.

Sau đó cô nhắm mắt, nhớ lại tình hình lần đó Lệ Anh Lương bắt trói cô từ trong nhà ra - Lần đó Lệ Anh Lương đưa Mễ Lan từ nhà cô đến nhà y trước, sau đó đến nửa đêm lại đưa cô lên một đoàn tàu hỏa.

Khả năng ghi nhớ của cô làm người ta phải kinh ngạc, tuy lúc đó vẫn còn bị mù nhưng bây giờ cô dốc sức nhớ lại, thế mà cũng có thể nhớ ra được một số manh mối, ví dụ như sau khi xe nổ máy thì đi về hướng nào, lại ví dụ như xe đi được bao lâu thì rẽ vào khúc cua đầu tiên.

Cô dựa vào trí nhớ mà dò dẫm bước đi, vừa đi vừa tính bước chân, đi được hơn một tiếng cuối cùng cô dừng lại trước một con đường khá vắng lặng. Con đường này chật hẹp, gọi là đường cũng được mà gọi là hẻm cũng được, bên đường có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ. Chiếc xe hơi màu đen đỗ sát bên một cánh cổng nhỏ, cánh cổng nửa mở nửa khép hờ, đối diện với cửa sau của đại viện phía trước, có mấy người thanh niên đang đi qua đi lại giữa cánh cổng nhỏ đó và cửa sau của đại viện. Đám thanh niên đó ăn mặc đơn giản gọn gàng, tác phong chững chạc, giống như đều đã được huấn luyện qua.

Mễ Lan nhớ kỹ chỗ này, lại thấy trời đã nhá nhem tối bèn quay người định đi, thế nhưng vừa đi được mấy bước, tiếng bước chân phía sau bỗng trở nên lộn xộn, cô quay đầu lại thì thấy đám thanh niên đang vây quanh một người đàn ông mặc đồ tây bước ra từ cửa sau. Người đàn ông mặc đồ tây tóc vuốt keo, khuôn mặt trắng trẻo, cô không quen. Thế nhưng trước khi lên xe, người đàn ông nọ bỗng cất tiếng: "Quế Sinh đâu?"

Giọng nói đó trầm khàn, giống như là của một người âm hiểm tính toán thâm sâu, Mễ Lan quay về phía trước tiếp tục bước đi, lòng nghĩ: "Chú Lệ."

Xem ra trí nhớ của cô vẫn còn tốt, thật sự đã tìm đúng nơi rồi, chỉ là cô không ngờ chú Lệ lại còn trẻ như vậy, hóa ra chú ấy chỉ là có chất giọng già dặn mà thôi. Xe đã nổ máy bóp còi vút qua người cô, lúc này cô nhanh chóng ghi nhớ lại biển số xe.

Cô không ngờ mình lại có thể tìm được mục tiêu một cách thuận lợi như vậy. Hôm nay muộn quá rồi, chú Lệ cũng đã rời đi cho nên cô quyết định về nhà chuẩn bị, ngày mai lại đến tiếp.

Có lẽ ngày mai phải bắt trói chú Lệ lại, cũng có thể phải giết chú Lệ, bất kể là trói hay giết cũng đều không xuất phát từ chủ tâm của cô, cô chẳng qua là hết cách, ai bảo Thẩm tiên sinh quan trọng hơn chú Lệ chứ?

Quả thật có đôi khi cô cảm thấy Thẩm Chi Hằng vừa là bậc cha chú lại vừa là đứa con thơ dại của mình. Mễ Lan đi về nhà, lúc đó Trương Hữu Văn đã sợ đến sắp khóc luôn rồi, nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự trở về lại mừng đến suýt khóc. Cậu có lòng nói cô vài câu, cũng không dám to gan - Dù sao đây là điệt tiểu thư, có không hiểu chuyện đến đâu thì cũng không đến lượt cậu trách mắng.

Mễ Lan ăn bữa tối muộn, thuận tay lấy đi một con dao ăn trong phòng ăn sau đó trở về phòng tắm rửa. Cô xõa tóc ngồi trên giường, lại lấy từ trong ngăn kéo đầu giường ra một con dao gọt trái cây có thể gấp lại được. Con dao gọt trái cây này là ban ngày cô tìm cách lấy được từ phòng khách, dao nhỏ mà vô cùng sắc bén, thế nhưng phần thân lại được làm từ một miếng sắt mỏng, cũng chỉ có thể dùng để gọt vỏ trái cây; Dao ăn thì dày hơn nhiều nhưng lại cùn trơ, Thẩm Chi Hằng không ăn thức ăn của con người nên trước giờ cũng không để ý đến dụng cụ ăn uống trong nhà có tệ hay không.

Mễ Lan lật qua lật lại hai con dao, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cô quyết định mang con dao gấp kia đi. Mang nó đi chỉ đơn giản là vì "mang", cô vốn dĩ không biết dùng dao nhưng đã quyết tâm đi hành hung mà trong tay không có vũ khí sao được?

Cất con dao gấp kia xuống dưới gối, cô mở chiếc tủ lạnh được đặt ở một góc trong phòng ra, trong tủ lạnh có lắp một cái đèn nhỏ, hễ cửa mở là đèn lại sáng lên, điều này vẫn luôn làm cô thấy rất thích thú, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng tận hưởng chuyện thú vị này nữa. Trong tủ lạnh có nửa bình đựng chất lỏng màu đỏ thẫm, là máu mà Thẩm Chi Hằng để lại cho cô.

Cô không biết đây là máu của con gì, cũng có thể là máu người, không rõ, cũng không quan tâm. Dạo gần đây cô dần dần cảm thấy máu có mùi vị ngọt thơm lạ kỳ, tuy vẫn chưa đến mức khiến cô thèm thuồng nhưng lúc này khi cô mở nắp bình ra và uống từng ngụm cho đến khi hết sạch máu trong bình, cô cảm thấy hương vị này cũng không tệ lắm.

Sau khi uống xong, cô lảo đảo trèo lên giường, nhắm mắt lại trong cơn mê man. Nếu mai này có một ngày cô trở nên giống Thẩm Chi Hằng, chỉ có thể dùng máu làm thức ăn, cô nghĩ, hình như cũng chẳng có gì phải nuối tiếc cả.

Qua một đêm, Trương Hữu Văn sau khi ngủ dậy lại một lần nữa rơi vào địa ngục - Điệt tiểu thư lại mất tích rồi.

Mà trong lúc Trương Hữu Văn lòng như lửa đốt chạy khắp nhà thì Mễ Lan đã sải bước trên phố rồi.

Sáng sớm, ánh mặt trời đã tràn ngập nhưng vẫn chưa làm cho thế giới trở nên nóng bức, Mễ Lan mặc váy liền cùng với áo khoác ngắn, tay xách một chiếc túi da, mái tóc được bện thành hai chiếc đuôi sam, bím tóc bện chặt để lộ ra chiếc cổ thon dài và chiếc đầu nhỏ xinh của cô, trông vô cùng nhanh nhẹn hoạt bát.

Mang trên chân đôi giày vải trắng thắt dây, rảo bước trên đôi chân thon dài, cô trông giống như một chú nai nhỏ đi lạc vào thế giới của con người, bước đi nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, hoàn toàn không cảm thấy mệt nhọc. Với thể lực hiện giờ của cô dường như cô có thể một hơi đi qua trăm núi ngàn khe vậy. Bỗng nhiên cô dừng lại bên đường, cô phát hiện trên cột điện có dán một tờ giấy còn khá mới, màu sắc sặc sỡ, bên trên là quảng cáo của một hãng ô tô.

Cô cân nhắc chiếc túi da trong tay, chiếc túi nhỏ nặng trịch, bên trong có dao và có cả tiền giấy. Tờ quảng cáo này đã gợi cho cô một ý tưởng, cô đi đến trước cột điện và ghi nhớ lại số điện thoại được in trên đó.

Sau đó cô quay đầu đi ngược trở lại, đi được nửa dặm, cô bước vào một quán cà phê bên đường xin dùng nhờ điện thoại của họ.

Khách quan mà nói thì Mễ Lan vừa không có kinh nghiệm lại vừa thiếu kiến thức đời thường nhưng vì lúc này không ai có thể quản thúc cô nên cô cứ làm theo ý mình, không kiêng nể gì cả, thế mà lại có thể hành động một cách thống nhất. Cô còn chẳng biết phải làm thế nào để theo dõi mà lại thản nhiên gọi điện thoại, thản nhiên thuê một chiếc xe hơi và một tài xế, đợi đến khi xe hơi đến cô liền bước lên xe giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhưng mà cô làm những chuyện này một cách hết sức thuận lợi, bởi vì trên thế giới này gần như không ai quen biết cô, cô lo việc của cô, chẳng ai có hứng thú để ý đến cô cả.

Mễ Lan đi xe hơi đến chỗ gần nhà Lệ Anh Lương, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Người tài xế không rõ sự tình cũng không tiện hỏi kỹ, dù sao tiền thuê chiếc xe này tính theo giờ, chỉ cần cô chịu bỏ tiền ra vậy thì đợi cả ngày cũng chẳng có vấn đề gì.

Mễ Lan không biết lúc này Lệ Anh Lương căn bản không có nhà.

Chẳng biết Hắc Mộc Lê Hoa đã đi đâu, Hoành Sơn Anh muốn nhân cơ hội này dứt khoát gạt bỏ cô ta ra khỏi cơ quan, mà trong tình hình hiện nay, hắn ta đang cần chọn người Trung Quốc đáng tin để đi quản lý người Trung Quốc. Lệ Anh Lương thân là thân tín của hắn ta, lúc này đang theo lệnh hắn khôi phục lại Hội Uỷ viên Kiến thiết, tương lai sẽ tham dự vào tổ chức thành lập chính phủ lâm thời.

Lúc Lệ Anh Lương nghe đến bốn chữ "Chính phủ lâm thời", linh hồn hắn như bị điện giật tê dại mất một lúc. Ai thèm quan tâm chính phủ lâm thời có phải là con rối của người Nhật hay không, dù sao chung quy vẫn là chính phủ, mà nếu y có thể đưa thế lực của Hội Uỷ viên Kiến thiết vào trong chính phủ vậy chẳng phải là tương lai sẽ đầy triển vọng sao?

Vì "tương lai đầy triển vọng" tươi đẹp huy hoàng, y phải đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng giải quyết cái vấn đề đang ở trong nhà giam kia để diệt trừ hậu họa, lấy hết sinh lực đi lo cho tương lai tốt đẹp của mình.

Y đã phải chạy ngược chạy xuôi ở ngoài suốt một đêm, lúc này bèn kêu thuộc hạ yêu quý Lý Quế Sinh qua, bảo hắn đi lo liệu bên chỗ nhà giam, còn bản thân y thì tranh thủ về nhà trước buổi trưa, chuẩn bị ngủ một giấc. Đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ, y phải nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng vừa mới về tới nhà thì Kim Tĩnh Tuyết lại gọi điện thoại đến hỏi y có phải đã làm gì Tư Đồ Uy Liêm rồi hay không, nếu không thì sao mấy ngày nay không thấy hắn đến thăm hỏi cô ta?

Lệ Anh Lương không tin cô ta quan tâm Tư Đồ Uy Liêm đến thế, sợ là cô ta kiếm cớ cố ý trêu chọc mình. Nhưng mà bây giờ y thật sự quá mệt mỏi và buồn ngủ rồi nên chỉ đáp lại vài câu qua loa lấy lệ rồi cúp máy thả mình xuống giường đi ngủ.

Ngủ đến lúc trời tối thì y tỉnh lại. Lý Quế Sinh đang đợi y trong phòng, vừa thấy y mở mắt liền đi đến bên giường khom lưng thấp giọng báo cáo: "Hội trưởng, đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi."

Lệ Anh Lương ngồi dậy, lê chân đi vào nhà tắm rửa mặt. Nước lạnh làm y khôi phục lại tinh thần, y chải tóc, thay một bộ đồ đen: "Chúng ta cũng đi thôi!"

Sau khi ra khỏi cửa, Lệ Anh Lương ngẩng đầu lên nhìn trời, phát hiện đêm nay gió lớn trăng mờ, thật đúng là một đêm phù hợp để đi giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro