Chương 28: Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Chi Hằng và Tư Đồ Uy Liêm bị nhốt vào cùng một phòng giam.

Căn phòng giam bốn bề vuông vức, các bức tường phòng giam được quét bằng xi măng, trên mặt tường vẫn còn những đường vân. Trong phòng giam không có lấy một vết bẩn, không khí cũng không có mùi tanh của máu. Cửa phòng giam là một hàng rào bằng sắt, hàng rào sắt này được luyện bằng thép thô, đối diện với cửa phòng giam là giường ngủ, giường ngủ cũng được xây bằng đá xanh và xi măng, cứng và lạnh, bất kể là dùng để ngủ hay ướp thi thể thì đều rất thích hợp.

Việc đầu tiên Thẩm Chi Hằng làm sau khi bước vào phòng giam đó là cởi chiếc áo vest đang mặc trên người ra rồi mang chiếc áo đặt trên đầu giường, sau đó thì tháo cravat ra rồi đặt nó lên trên chiếc áo vest.

Tháo chiếc cúc trên cổ áo ra, hắn lắc đầu vươn vai, nói: "trong này cũng thật là mát mẻ."

Vừa nói hắn vừa quay qua nhìn Tư Đồ Uy Liêm thì thấy Tư Đồ Uy Liêm đang nhìn mình với vẻ sợ sệt. Hắn đi đến bên chiếc giường, ngồi xuống rồi hỏi: "Sao vậy?"

Tư Đồ Uy Liêm đáp: "Nơi này cũng chả phải là nơi tốt đẹp gì, em sợ anh nổi giận."

Thẩm Chi Hằng rướn mày: 'Sợ tôi nổi giận, vậy mà dám lừa dối tôi đến tận 3 năm?"

Tư Đồ Uy Liêm bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn: "Anh xem, anh lại nhắc đến chuyện cũ nữa rồi. Làm anh thì đừng có nhỏ mọn như vậy nữa có được không?"

"Cậu đã thật sự xem tôi là anh trai của cậu rồi à? Chứ không phải tôi là nô bộc của cậu à?"

"Em đã nhận anh từ lâu rồi. Chỉ là không nói cho anh biết mà thôi."

"Cậu còn có gì muốn nói với tôi nữa không?"

"Hết rồi."

Thẩm Chi Hằng quay đầu lại nhìn Tư Đồ Uy Liêm với vẻ dò xét, Tư Đồ Uy Liêm chìa đôi bàn tay ra: "Hết thật rồi."

Thẩm Chi Hằng đưa tay lên chỉ vào mũi hắn: "Tôi tin cậu lần này là lần cuối đây."

Tư Đồ Uy Liêm nhoét miệng cười không thành tiếng, miệng hắn kéo dài thành một vòng cung, đôi mắt cũng híp lại, trên sống mũi xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, làm cho gương mặt của hắn trông giống như gương mặt ngọt ngào đáng yêu của một con mèo vậy. Thẩm Chi Hằng nhìn hắn, không nhịn được mà cũng bật cười, vừa cười vừa đưa ánh mắt nhìn ra phía trước. Cảm giác làm lành với nhau thật tốt, Uy Liêm từ lâu đã nhận hắn là anh trai, thì chẳng phải hắn cũng đã xem Uy Liêm là em trai của mình từ lâu rồi sao? Chả trách lúc nào hắn cũng cảm thấy Uy Liêm rất thân thiết và đáng yêu, hóa ra hai người họ chính là anh em ruột.

Bên ngoài phòng giam vang lên tiếng bước chân đùng đùng, đó là tiếng động do đôi giày da của binh sĩ người Nhật đạp trên nền xi măng. Lệ Anh Lương đột nhiên chạy đi, chớp mắt thì không thấy bóng dáng đâu nữa, Thẩm Chi Hằng cũng rất hứng thú khi nhìn bộ dạng chạy đi chạy về của Lệ Anh Lương, hắn thấy Lệ Anh Lương giống như một con thú bị giam cầm rồi lại có được tự do, nhưng không có ai giam cầm y, mà chỉ có y tự giam cầm chính mình. Trời đất mênh mông rộng lớn, nhưng y chỉ có thể chạy nhảy trong căn phòng giam ngầm được xây bằng xi măng này mà thôi

Sau đó Thẩm Chi Hằng lại nghĩ đến bản thân mình, hắn tự vấn có phải mình cũng là một con thú bị giam cầm giống như y hay không?

Nhưng mà thứ giam cầm bản thân hắn chính là tình thân, cùng là những con thú bị giam cầm, nhưng hình như so với Lệ Anh Lương thì hắn tốt hơn y nhiều, dù có bị giam cầm thì hắn cũng có được những giá trị to lớn hơn y.

Tim Lệ Anh Lương đập thình thịch, máu sôi sùng sục, điều đó thậm chí còn ảnh hưởng đến thị lực và thính lực của y. Hôm nay có vẻ Thẩm Chi Hằng rất biết nghe lời, ngoan ngoãn đến kỳ lạ, nhưng cũng có thể một giây sau hắn sẽ phá nát song sắt xông ra ngoài mà đại khai sát giới. Mà Lệ Anh Lương đã phóng lao thì phải theo lao, y không còn cách nào để mọi chuyện dừng lại, cũng bởi vì y muốn được trở lại như xưa nên y nhất định phải mạo hiểm.

"Lẽ nào Tư Đồ Uy Liêm đã thông đồng với hắn rồi sao? Bọn họ có âm mưu gì không?" Lệ Anh Lương nghĩ.

Ý nghĩ này làm cho y dựng tóc gáy, nhưng y đã lập tức khống chế được nhịp tim của mình... đã phóng lao thì phải theo lao, dù cho bây giờ y có phát hiện ra hai người bọn đang có ý đồ gì đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi.

Thế là sau khi sắp xếp xong mọi việc, y nhanh chóng chạy lên mặt đất rồi phóng vào trong xe đi gặp Hoành Sơn Anh.

Hoành Sơn Anh sớm đã nhận ra Lệ Anh Lương là người có tài, nay lại thấy y mang tin tốt chạy đến thì lại càng chắc chắn rằng mắt nhìn người của mình không thể sai đi đâu được. Lần này cuối cùng thì ông ta cũng đã cảm thấy được yên tâm, trực tiếp đưa Lệ Anh Lương đến Dinh Thự Hoành Sơn.

Mấy ngày nay Hắc Mộc Lê Hoa ngày càng hung hăng càn quấy, cô ta vô cùng nóng lòng muốn đạp Hoành Sơn Anh ra khỏi đó. Hoàng Sơn Anh biết rõ điều đó từ lâu, và hôm nay ông ta đã quay trở lại, tất nhiên khí thế cũng oai hùng không kém. Cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi giữa ông ta và Hắc Mộc Lê Hoa đã diễn ra từ lâu, cô ta vốn nghĩ mình đã giành được phần thắng, rất nhanh thôi thì có thể thay thế vị trí của ông ta, nhưng cô ta lại không biết được tâm cơ thầm kín của Hoành Sơn Anh, cô không biết rằng ông ta đang âm thầm vạch kế hoạch lên âm mưu quay trở lại phản đòn.

Hắc Mộc Lê Hoa cho rằng bất luận là về công hay về tư thì cô không có trách nhiệm phải nghe theo sự chỉ đạo hàm hồ của Hoành Sơn Anh nữa, bản lĩnh của Hoành Sơn Anh không xứng để điều hành một cơ quan quan trọng như thế này, nếu như cứ để cho ông ta tiếp tục hồ đồ thì đó chính là sai lầm của đế quốc. Còn việc tên Lệ Anh Lương kia có thật sự là phản tặc hay bị hàm oan thì cũng đều là chuyện nhỏ, Lệ Anh Lương có sống hay chết thì cũng chẳng có gì quan trọng. Một người hòa nhã dễ gần như Hắc Mộc Lê Hoa vốn không xem Lệ Anh Lương là con người, bất kể y có là đồng bào của cô, hay y chỉ là một tên nô tài người hán. Điều tra thân phận của Lệ Anh Lương là một việc rất phiền phức, cho nên theo ý của cô ta thì không nên điều tra nữa, mà trực tiếp xử chết y là được.

Mặc dù dưới danh nghĩa chỉ là một chức quan nhỏ bé, nhưng cô ta lại dám ngang nhiên ra lệnh xử tội Lệ Anh Lương ngay trước mặt của Hoành Sơn Anh. Hoành Sơn Anh mặt mày biến sắc: "Tôi đã điều tra rồi, mấy ngày nay đúng là y đã bị Thẩm Chi Hằng bắt giam, cho nên người làm lộ thông tin cơ mật không thể là y được, mà người đó chính là Thẩm Chi Hằng.

Sau đó ông ta chẳng đợi Hắc Mộc Lê Hoa phản bác lại mà tiếp tục nói: "Thẩm Chi Hằng đã lọt vào trong tay của bọn ta. Tiếp sau đây ta sẽ chứng minh cho tổng bộ thấy rằng không phải ta đang làm trò khùng điên ở Trung Quốc này!"

Hắc Mộc Lê Hoa trợn tròn mắt :"Không được, như vậy quá nguy hiểm!"

Hoành Sơn Anh nở một nụ cười lạnh nhạt: "Không được à?"

Sau đó ông ta không thèm đôi co với Hắc Mộc Lê Hoa nữa, tự mình dẫn theo Lệ Anh Lương đến phòng làm việc. Hắc Mộc Lê Hoa nhìn theo bóng lưng của ông ta, cô ta nghĩ ông ta đang đi vào con đường chết, mà không phải đi chết một mình mà ông ta đang kéo theo cả cơ quan này đi chết cùng, nhưng điều mà cô ta lo sợ hơn hết chính là ông ta không chết.

Nếu như ông ta không chết, thì cô ta sẽ không còn chỗ đứng ở mảnh đất Thiên Tân này nữa.

Hắc Mộc Lê Hoa đứng ngây người ra một lúc lâu.

Cuối cùng cô ta quyết định quay trở lại phòng làm việc của mình, gọi điện thoại cho bộ tham mưu lục quân. Nơi nào có người thì nơi đó có đấu đá, mà lần này cô ta đấu rất lý trí, bởi vì cô ta không những muốn loại bỏ sự xung đột mà còn muốn cứu lấy dinh thự Hoành Sơn.

Vì Đề Quốc, cô ta không thể để cho Hoành Sơn Anh tiếp tục dở trò khùng điên được. Dinh thự Hoành Sơn là cơ quan đặc vụ, không phải là nơi để cho Hoành Sơn Anh hàng yêu diệt ma.

Hơn nữa, liệu Hoành Sơn Anh có thể thu phục được Thẩm Chi Hằng không?

Từ khi Hắc Mộc Lê Hoa đến đây làm tay sai cho Hoành Sơn Anh, ngày nào cũng phải đối diện với sự ngu ngốc tột cùng của Hoành Sơn Anh làm cho cô cảm thấy mệt mỏi. Đến nay thì cô ta đã nhịn đủ rồi, cuối cùng thì cô ta cũng không thể nhịn thêm được nữa.

Hắc Mộc Lê Hoa gọi điện thoại ở tầng dưới, Hoành Sơn Anh thì gọi điện thoại ở tầng trên, ông ta nói chuyện điện thoại bằng tiếng nhật, Lệ Anh Lương nghe không hiểu gì nên chỉ đành ngoan ngoãn đứng một bên. Một lúc sau, Hoành Sơn Anh đặt điện thoại xuống, hỏi Lệ Anh Lương: "Đối với Thẩm Chi Hằng thì cậu có thể khống chế hắn trong bao lâu?"

Lệ Anh Lương đáp: "Cơ quan trưởng, thật sự tôi cũng không dám chắc, hôm nay Thẩm Chi Hằng thấy tôi mà hắn không có ý định phản kháng lại, tôi đoán có thể là hắn sợ chúng ta sẽ gây nguy hiểm đến cho Tư Đồ Uy Liêm nên không dám dở trò. Nhưng mà lực lượng canh giữ phòng giam vô cùng cẩn mật, và tôi cũng đã hạ lệnh xuống, cứ hễ có biến thì lập tức đóng cửa hầm giam lại, vậy nên tôi nghĩ, có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra trong hai đến ba ngày tới."

Hoành Sơn Anh gật đầu: "hai ba ngày, được, có lẽ cũng đủ."

Lần này Hoành Sơn Anh sẽ không tiến hành thẩm vấn và nghiên cứu, và cũng không cần phải áp giải Thẩm Chi Hằng đến Cáp Nhĩ Tân nữa, ông ta chỉ cần nhốt Thẩm Chi Hằng lại cho thật tốt là được, bởi vì người có thần trí bình thường và tin tưởng ông ta trong bộ tư lệnh chỉ có mỗi đại tướng Đạo Diệp, mà trong ba bốn ngày tới đây, đại tướng Đạo Diệp sẽ đến Thiên Tân, đến lúc đó, ông ta chỉ cần dẫn đường, để cho đại tướng tận mắt nhìn thấy Thẩm Chi Hằng. Mà trong ba ngày này... ông ta lại dặn dò Lệ Anh Lương: "Không được cho ăn uống, phải để cho hắn đói đến phát điên."

Hoành Sơn Anh muốn để cho đại tướng Đạo Diệp nhìn thấy bộ mặt hung ác khủng bố của Thẩm Chi Hằng, lấy đó để chứng minh mình không nói dối. Với tình hình hiện nay, ông ta cũng chỉ mong muốn như vậy thôi, còn những công lao khác thì ông ta sẽ không tranh giành, tuyệt đối không tranh giành, toàn bộ công lao sẽ nhường lại cho đại tướng Đạo Diệp, để cho đại tướng tự do xử tên quái vật hút máu ấy!"

Lệ Anh Lương lại hỏi: "Cơ quan trưởng, ngài có muốn đích thân đi xem Thẩm Chi Hằng không?"

Hoành Sơn Anh dứt khoát lắc đầu, nếu như bộ dạng của Thẩm Chi Hằng thật sự là mặt xanh nanh vàng thì ông ta cũng chẳng sợ, nhưng mà Thẩm Chi Hằng lại trông rất nho nhã, và có gương mặt rất anh tuấn. Điều này làm cho ông ta nhận định Thẩm Chi Hằng chính là yêu quái, mà yêu quái lại là thứ không may mắn, dù cho nhìn vào hắn một chút thôi thì cũng sẽ bị xui xẻo.

Hoành Sơn Anh nói với Lệ Anh Lương: "Không cần đâu, ta tin cậu."

Nhưng Lệ Anh Lương lại cúi gằm mặt: "Cơ quan trưởng ưu ái tôi như vậy, tôi thật cảm thấy xấu hổ."

"Xấu hổ? Vì sao chứ?"

"Chuyện của Thẩm Chi Hằng... ti chức trước giờ không những không thể xử lý tốt, ấy vậy mà còn làm liên lụy đến ngài."

Hoành Sơn Anh thở dài, trong lòng nghĩ, vốn dĩ chuyện này không hề dễ dàng xử lý!

Nhưng ông ta không thể bày tỏ sự đồng cảm trước mặt Lệ Anh Lương, bởi vì lỡ đâu... lại xuất hiện tình huống nguy hiểm, nếu như lần này ông ta tiếp tục thất bại thì Lệ Anh Lương chính là người duy nhất mà ông ta có thể tìm đến để gánh tội thay cho mình. Nếu như bây giờ mình quá gần gũi với y thì e rằng sau này y sẽ không biết thức thời, sợ rằng y sẽ tự cao tự đại, đến lúc đó sẽ không chịu đứng ra nhận tội thay cho mình.

Bầu không khí trong dinh thự Hoành Sơn vô cùng căng thẳng.

Dinh thự bị chia cắt thành hai phe trên lầu và dưới lầu, trên lầu là cơ quan trưởng Hoành Sơn Anh, còn dưới lầu thì thuộc về Hắc Mộc Lê Hoa, và Lệ Anh Lương cũng đã bày rõ rõ ràng thái độ của mình, khi y xác định mình đã tạm thời rửa sạch được tội danh phản tặc thì chỉ muốn đường đường chính chính rời khỏi nơi đó, quay trở về làm cai ngục.

Bây giờ nhiệm vụ duy nhất của y chính là trông chừng Thẩm Chi Hằng, và trong mắt của Hoành Sơn Anh, nhiệm vụ cấp thiết duy nhất mà y phải làm cũng chính là canh giữ Thẩm Chi Hằng. Màn đầu tiên của vở kịch hay đã diễn ra rất hoàn hảo, và trong lúc đi đến ngục giam bí mật mới xây ngay tại ngoại ô thành phố thì y đã bắt đầu mở màn cho màn kịch thứ hai.

Ngục giam bí mật này nằm trong cơ quan đặc vụ tại Hoa Bắc của quân đội Nhật Bản, nhìn sơ qua thì nơi này chỉ có một vài công trình xây dựng được bao bọc bởi những bức tường xi măng, bởi vì nơi này chưa được chính thức đưa vào sử dụng, cho nên nơi này cũng không được canh chừng nghiêm ngặt, đóng giữ tại đó chỉ có một đội binh sĩ, nhưng dùng người dùng lực thì phải dùng vào những điều cấp thiết quan trọng, vậy cho nên đa phần lực lượng binh sĩ đều được tập hợp tại bên trong và bên ngoài của địa lao. Cửa xuống địa lao nằm trong một gian phòng được xây bằng gạch xanh, trong tương lai, gian phòng này sẽ được dùng để làm nơi tra tấn, nhưng bây giờ trong này vẫn còn trống không, trên tường chỉ có treo một vài chiếc vòng sắt. Khi Lệ Anh Lương bước vào phòng, y nhìn thấy có hai tên thanh niên mặc thường phục đang đứng ở bên trong, họ là thuộc hạ của y, y hỏi: "Quế Sinh đâu rồi?"

Tên thanh niên đáp: "Anh Lý vừa mới rời đi, bảo là phụng mệnh của ngài mà rời đi."

Lệ Anh Lương gật đầu, có lẽ là Lý Quế Sinh đã đi gặp tay súng bắn tỉa rồi, rất khó để tìm ra các tay súng thiện xạ, bọn họ chuyên sống ẩn trong các thành phố, bọn họ không có liên quan gì đến bên Nhật hay Trung, mà những người có thể giữ kín được bí mật về thân phận xạ thủ thì lại càng ít. Nhưng may thay thứ mà y có chính là tay sai, có khó tìm đến mấy thì cũng có thể tìm ra được. Cánh cửa bên trên bức tường mở ra, bên trong giam phòng tối om, một luồng khí lạnh từ bên trong phả ra ngoài, nó trông giống như cái miệng to lớn của một con quái vật khổng lồ, Lệ Anh Lương đi vào bên trong đó, tên thanh niên đứng sau y cũng nhanh chóng đi theo.

Đằng sau cánh cửa chính là một chiếc cầu thang dài dẫn xuống phía dưới, trên trần nhà cứ cách mấy mét lại được gắn một chiếc bóng đèn, nhưng chao đèn vẫn chưa được lắp đặt, lâu lâu lại có một luồng gió thổi qua bên lang cang cầu thang, những chiếc bóng đèn treo trên trần nhà cũng nhẹ nhàng đung đưa, làm cho bóng người bên dưới lúc thì in trên vách tường lúc thì in trên mặt đất.

Đi thẳng một mạch đến trước căn phòng đang giam giữ Thẩm Chi Hằng, y cho người bê một chiếc ghế đến, sau đó thì cho tùy tùng và binh sĩ đang canh giữ xung quanh lui hết ra ngoài, một mình ngồi xuống ghế.

Nhìn qua cánh cửa sắt kia, xuất hiện trong mắt của Lệ Anh Lương là một Thẩm Chi Hằng nguyên vẹn, rõ ràng như đang đứng ngay trước mặt y. Nhưng y chẳng hề có cảm giác thắng lợi, mà y cảm thấy tâm trạng của mình vẫn rối loạn như lúc trước. Thẩm Chi Hằng ngồi nghiêm chỉnh bên mép giường, còn Tư Đồ Uy Liêm thì đang nằm co ro ngủ gật ở phía sau lưng hắn. Lệ Anh Lượng và Thẩm Chi Hằng bốn mắt nhìn nhau, Lệ Anh Lương lên tiếng trước: "Tôi vốn không muốn đối đầu với anh đâu, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác cả, tôi không thể nào làm khác được, nếu không làm như thế này thì tôi không thể rửa sạch tội danh của mình, không thể lấy lại được tài sản mà ngay cả tính mạng cũng không thể giữ được. Tôi xin anh hãy tha lỗi cho tôi."

Thẩm Chi Hằng đáp lại: "Xin Lỗi, với hoàn cảnh hiện tại của tôi thì rất khó để tôi có thể tha thứ cho anh. Và tôi cũng mong anh sẽ hiểu cho tôi."

"Tôi không thể chống lại lời của người Nhật Bản, cho nên tôi đành phải lên kế hoạch để bắt anh. Nhưng mà tôi cũng không dám đắc tội với anh đâu, cho nên anh cứ yên tâm, tiếp theo đây tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ và giúp đỡ cho anh."

Thẩm Chi Hằng đáp lại: "Uy Liêm đang cảm thấy rất lạnh."

Lúc này Lệ Anh Lương mới phát hiện ra Tư Đồ Uy Liêm không những mặc đồ rất kín mà còn khoác thêm cả áo vest của Thẩm Chi Hằng.

"Được, tôi sẽ cho người mang chăn đến."

Vừa nói xong thì hình như y đã nhìn thấy nụ cười vừa mới vụt qua trên gương mặt của Thẩm Chi hằng, nụ cười đó không hề tốt đẹp gì cả, bởi vì cười xong thì Thẩm Chi Hằng liền nói: "Tôi đói rồi!"

"Đợi đến tối thì tôi sẽ nghĩ cách mang một ít thức ăn đến cho anh. Bởi vì bên trên đã ra lệnh, họ buộc tôi phải để hai người chịu đói. Bọn họ... bọn họ muốn anh yếu đi."

Thẩm Chi Hằng chỉ gật đầu mà chẳng nói gì.

Lệ Anh Lương cảm thấy mình chỉ có thể nói được như thế thôi, nói nhiều thì dễ bị rối và không có lợi cho việc bày tỏ nỗi lòng của mình, hơn nữa địa lao này vừa rộng vừa trồng, có nói nhỏ tiếng thì cũng sẽ bị vang rất xa, để đảm bảo được mọi việc thì không nên nói quá nhiều.

Sau khi Lệ Anh Lương rời đi không lâu thì quả thật đã có người mang chăn đến. Thẩm Chi Hằng đứng dậy bung chiếc chăn ra rồi đắp lên người Tư Đồ Uy Liêm, lúc này Tư Đồ Uy Liêm mới mở mắt ra, hắt hơi, nói với Thẩm Chi Hằng: "ayyo, anh đúng thật là một người anh tốt."

Thẩm Chi Hằng ngồi xuống: "Chúng ta phải ở trong này bao lâu?
Trong này cũng lạnh gớm đấy chứ."

Tư Đồ Uy Liêm vùi mình trong chiếc chăn mà cựa quậy, một lát sau thì hắn vứt chiếc áo vest của Thẩm Chi Hằng ra ngoài: "Hai ba ngày? Ba bốn ngày? Dù sao cũng không quá lâu đâu. Trừ em và đứa nhỏ kia ra thì có ai dám ở cạnh bên anh đâu? Ai cũng sợ anh đến chết khiếp."

Thẩm Chi Hằng vờ đánh hắn: "Vậy sao cậu không cút đi mà còn bám lấy tôi làm gì? Lăn vào trong!"

Tư Đồ Uy Liêm xê dần vào bên trong, nhường chỗ cho Thẩm Chi Hằng duỗi lưng duỗi cẳng. Sau đó thì kéo chăn lên, không nói gì mà nhắm mắt lại mà ngủ.

Thẩm Chi Hằng không ngờ rằng mình đã bị nhốt trong ngục tù thế này mà vẫn có thể ngủ được.

Sau khi ngủ dậy, vừa mới mở mắt ra thì hắn lại nhìn thấy Lệ Anh Lương. Lệ Anh Lương vẫn ngồi trên ghế như lúc trước, cũng không biết là y đã đến đây từ lúc nào, y cũng chỉ ngồi đó, gương mặt chút biểu cảm mà nhìn hắn. Nhưng khi Thẩm Chi Hằng vừa mới ngồi dậy thì y lại mở miệng nói, giống như là bị dọa sợ.

"Tỉnh rồi à." Lệ Anh Lương hỏi.

"Thẩm Chi Hằng "ừm" đáp lại, hắn nghi ngờ y đã bị chuyện bị mình bắt cóc khi trước làm cho ám ảnh , nếu không thì làm sao y lại có thể lộ ra bộ dạng thất kinh ấy chứ.

Lệ Anh Lương rút ra một chiếc túi giấy từ phía sau lưng: "Trong này có một bức thư nhận tội, trên đó có viết chuyện anh bắt cóc tôi và cả quá trình anh đã đánh cắp văn kiện cơ mật của hội ủy viên kiến thiết, tôi đã viết ra hết trong đó rồi, anh chỉ cần ký tên vào là được."

"Tại sao tôi phải nghe lời của anh?"

Lệ Anh Lương khom người xuống lấy ra một chiếc bình thủy tinh từ dưới chân ghế, trong bình có chứa một loại dịch thể sẫm màu, đó là máu. Lệ Anh Lương không hề dùng bình máu đó để dụ dỗ Thẩm Chi Hằng mà trực tiếp đặt nó vào bên trong phòng giam, sau đó y ngồi thẳng dậy, lầm bầm bằng giọng điệu sầu bi: "Tôi xin anh đấy. Tôi phải nhanh chóng rửa sạch nỗi oan của mình, nếu không thì cơ quan trưởng sẽ không hoàn toàn tin tưởng tôi, như vậy thì tôi cũng không đủ quyền hạn để mà giúp cho anh rồi."

"Tôi có nên tin những gì anh nói không?"

"Anh đâu có lý do gì để không tin tôi. Bởi vì trừ phi là tôi giết chết anh, nếu không thì anh sẽ tìm mọi cách để báo thù tôi. Mà tôi làm sao giết chết anh được."

Thẩm Chi Hằng bước xuống giường rồi đi đến trước cửa phòng giam, hắn thò tay ra khỏi hàng rào sắt. Lệ Anh Lương đưa túi giấy kia cho hắn và nói: "Cảm ơn anh."

Thẩm Chi Hằng ngồi bệt xuống nền, hắn dốc ngược chiếc túi giấy, lập tức có xấp giấy và một cây bút bị đổ ra bên ngoài. Hắn đọc lướt qua nội dung trong xấp giấy, mở nắp bút, sau đó ký tên vào trang giấy cuối cùng. Sau đó đem xấp giấy và bút bỏ lại vào trong chiếc túi, xong rồi thì đem chiếc túi đó đưa ra ngoài.

Lệ Anh Lương vừa nhận lấy chiếc túi giấy thì lập tức quay người rời đi.
Sau khi Lệ Anh Lương rời đi không bao lâu thì Tư Đồ Uy Liêm cũng đã tỉnh giấc.

Tư Đồ Uy Liêm ôm lấy chiếc chăn, mắt nhắm mắt mở ngồi ngơ ngác. Thẩm Chi Hằng ngồi tựa lưng lên tường, hắn chậm rãi uống một nửa bình máu, là máu tươi, thậm chí còn có chút hơi ấm, Thẩm Chi Hằng suy đoán về nguồn gốc của bình máu. Hắn ngước mặt lên nhìn Tư Đồ Uy Liêm, hắn giơ bình máu lên cao: "Tôi để lại cho cậu một nửa này."
Tư Đồ Uy Liêm lắc đầu: "Em không đói."

Thẩm Chi Hằng cười nói: "Thật kỳ quái, cậu là một quỷ hút máu thuần chủng, nhưng lại không thích hút máu là mấy nhỉ."

"Như vậy thì mới dễ dàng sống tiếp, nếu không thì đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi."

Thẩm Chi Hằng thu bình máu về: "Tuyệt chủng hết cũng tốt, đỡ phải làm hại con người từ đời này sang đời khác."

Đột nhiên Tư Đồ Uy Liêm nhớ ra một chuyện, hắn lập tức nhảy xuống giường chạy đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chi Hằng: "Anh nói xem, em có thể có con với Kim Tĩnh Tuyết không?"

"Đương nhiên là được rồi, nếu không thì làm sao cậu có thể xuất hiện ở trên đời này được chứ."

"Nếu như có thể có con, vậy thì em sẽ cho anh nhận đứa con thứ hai của em làm con thừa tự."

"Tôi không cần."

"Tại sao chứ?"

"Một mình Mễ Lan thôi là đủ rồi, tôi không thích nuôi con nít."

"Nhưng đó là hai chuyện khác nhau, cô ấy đâu có quan hệ huyết thống gì với anh, nhỡ đâu qua vài năm nữa, cô ấy lớn rồi thì sẽ rời bỏ anh mà đi thì sao?"

Thẩm Chi Hằng chau mày: "Cậu muốn tôi nuôi con giúp cho cậu đấy à?"

"Em nào có ý đó, em chỉ sợ anh cô đơn mà thôi."

"Cậu khỏi cần phải ra vẻ nữa. Tôi chỉ có mỗi mình cậu là em trai, cho dù cậu không cầu xin thì tôi cũng sẽ lo cho cậu mà."

Tư Đồ Uy Liêm cười hi hi, hắn chìa ngón tay ra chỉ vào bình máu: "Để lại cho em một ít, không cần nhiều đâu, một ngụm là được rồi."

Thẩm Chi Hằng không cười, bởi vì miệng hắn đang dính đầy máu, không tiện há miệng ra mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro