Chương 27: Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Chi Hằng có vóc dáng cao gầy, bình thường thắt lưng thẳng tắp, đứng trong đám đông thì chính là hạc trong bầy gà cho nên giờ hắn lắc lư trông cũng vô cùng bắt mắt. Bởi vậy nên lúc Tư Đồ Uy Liêm nghe thấy tiếng chuông và chạy ra mở cửa, cậu chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái Thẩm Chi Hằng đã như một cọng tảo biển cao lớn mềm dẻo theo làn sóng trôi vào nhà cậu.

Tư Đồ Uy Liêm đã lâu không được thấy hắn vui vẻ như thế, hôm nay cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón tiếp một vị hung thần mặt lạnh cho nên trông thấy thế thì rất kinh ngạc, vội vã xoay người đuổi theo hắn. Cậu rướn cổ thò đầu đến trước mặt Thẩm Chi Hằng, cẩn thận quan sát hắn: "Anh? Anh đang...cười đấy à?"

Trên mặt Thẩm Chi Hằng không có nét cười nào cả, chỉ trong khóe mắt phảng phất chút ý cười như có như không. Hắn đến trước sofa và quay người lại, ngồi vắt chân ngước mắt lên nhìn Tư Đồ Uy Liêm: "Tôi sắp phải đi ngồi nhà tù của người Nhật vì cậu, cậu nghĩ tôi còn cười được à?"

Tư Đồ Uy Liêm bước nhanh lên trước, chen vào ngồi bên cạnh hắn: "Em thấy anh rõ là có cười rồi." Cậu dùng khuỷu tay huých Thẩm Chi Hằng: "Anh cuối cùng cũng chịu tha thứ cho em rồi?"

Thẩm Chi Hằng đổi đề tài: "Lệ Anh Lương đâu?"

Tư Đồ Uy Liêm thấp giọng: "Bên ngoài hành lang, hai bên tường nhà, trên lầu dưới lầu đều có người của y đang mai phục, một lát nữa y sẽ xông vào đây bắt em làm con tin để ép anh đi theo bọn chúng."

Thẩm Chi Hằng với tay sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh sofa, mở một cái ngăn kéo ra. Lúc trước hắn vẫn thường đến đây làm khách, có mấy lần đã để quên xì gà mang theo bên mình ở đây, Tư Đồ Uy Liêm không thích hút xì gà nên cất hết vào trong ngăn kéo đó cho Thẩm Chi Hằng, dần dần cái ngăn kéo đó trở thành một cái rương bách bảo, hộp xì gà cũng có, diêm dài thượng hạng cũng có, thuốc lá bình dân cũng có. Thế nhưng lúc này Thẩm Chi Hằng mở ngăn kéo ra lại phát hiện bên trong chỉ còn mỗi nửa bao thuốc lá liền quay đầu nhìn Tư Đồ Uy Liêm. Tư Đồ Uy Liêm nhún vai: "Anh lâu rồi không đến, xì gà để trong đó không ai hút đều mốc meo cả, mấy ngày trước em mới đem đi vứt hết rồi."

Thẩm Chi Hằng đóng ngăn kéo lại cái rầm, rút tay về: "Thằng quỷ."

Tư Đồ Uy Liêm đưa tay lục túi quần: "Em có kẹo cao su đây, anh ăn kẹo cao su không? Chắc anh ăn kẹo cao su được đấy, dù sao cũng chỉ nếm mùi vị thôi chứ đâu có nuốt."

Cậu vừa nói vừa móc ra một phong kẹo cao su nhỏ, rút ra một thanh, bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng nhìn cậu hỏi: "Chúng ta chẳng phải là quan hệ chủ tớ sao?"

Tư Đồ Uy Liêm dựa ra sau: "Anh, em biết là em nói sai rồi, em cũng xin lỗi anh rồi mà, anh tha cho em đi!"

Thẩm Chi Hằng duỗi tay giật lấy miếng kẹo cao su đó rồi cho vào miệng, ngay sau đó hắn liền cau mày. Hương vị the mát của bạc hà như mũi kim kích thích đầu lưỡi và khoang miệng hắn nhưng mà cũng chưa đến mức không chịu được. Hắn thật sự muốn được ăn uống như người bình thường, không thể nuốt được vậy thì nhai được cũng tốt.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tư Đồ Uy Liêm nhìn Thẩm Chi Hằng một cái rồi đáp lại một tiếng, đứng dậy đi mở cửa.

Cửa phòng mở ra, Lệ Anh Lương bước vào.

Trời nóng, y ăn mặc đơn giản, một bộ đồ tây mỏng gọn gàng, điều này chứng minh y không giấu súng trên người. Dẫn theo một đoàn người mặc thường phục chặn kín cửa phòng, y nho nhã lễ độ cất lời: "Bác sĩ Tư Đồ, rất xin lỗi vì đã mạo muội đến đây quấy rầy thế này."

Tư Đồ Uy Liêm lùi về sau một bước, làm ra vẻ hốt hoảng: "Anh đến đây làm gì?"

Lệ Anh Lương đẩy Tư Đồ Uy Liêm ra, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào phòng, nhìn thấy Thẩm Chi Hằng đang ngồi trên sofa đúng như ước muốn, y khẽ khom người với Thẩm Chi Hằng. Theo lý mà nói thì y nên nói vài câu cho có hình thức, thế nhưng khi đứng thẳng người lên nhìn Thẩm Chi Hằng, y nhất thời cảm thấy trăm mối ngổn ngang, cảm xúc lẫn lộn khiến y không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thẩm Chi Hằng nhìn y một cái, bỗng nhiên đứng dậy rút khăn tay ra bịt lấy miệng xông vào cánh cửa nhỏ bên cạnh, bên trong cánh cửa nhỏ đó sáng đèn, vách tường ốp gạch men trắng, chính là nhà vệ sinh kiêm luôn phòng tắm. Lệ Anh Lương chỉ mới ngây người trong chốc lát Thẩm Chi Hằng đã xông vào trong rồi đóng cửa cái rầm.

Ngay sau đó từ sau cánh cửa vang lên tiếng tiếng nôn mửa nặng nề, Thẩm Chi Hằng rốt cục vẫn không ngăn được kích thích của kẹo cao su, ruột gan hắn cồn cào lộn cả lên. Sau khi ôm bồn cầu nôn khan một hồi, hắn đỏ mặt tía tai đứng dậy, thở hổn hển quay sang vòi nước xả nước lạnh ra rửa mặt. Đợi đến lúc hắn mở cửa ra thì đã nhìn thấy Lệ Anh Lương nhíu mày cắn răng đứng trước mặt mình, tròng mắt và hốc mắt y đỏ hoe như là vừa phải chịu uất ức ghê gớm lắm, đã tức đến nỗi rưng rưng nước mắt.

Thẩm Chi Hằng nhìn Lệ Anh Lương muốn nói rồi lại thôi bởi vì dạ dày hắn lại bắt đầu co thắt, thế là hắn lập tức quay người trở lại nhà tắm, ngay sau đó lại tiếp tục có tiếng nôn khan truyền đến.

Cách một cánh cửa, Lệ Anh Lương khẽ mấp máy khóe miệng, quay sang cười nhạt với Tư Đồ Uy Liêm bên cạnh: "Làm nhục tôi, đúng không?"

Tư Đồ Uy Liêm liếm môi: "Ờ...chắc anh ấy ăn nhầm phải cái gì đó rồi."

Lệ Anh Lương gật đầu: "Đương nhiên, giờ thứ hắn muốn ăn nhất chắc là tôi. Ăn phải thứ khác thì đều là ăn nhầm cả."

Tư Đồ Uy Liêm chớp mắt nhìn y, biết là Lệ Anh Lương hiểu lầm rồi, nhưng dựa vào tài ăn nói của cậu nhất thời cậu vẫn chưa nghĩ ra nên làm sao để gỡ bỏ cái hiểu lầm này, song chưa đợi cậu nói ra ba chữ "Kẹo cao su" thì cánh cửa nhỏ kia lại mở, Thẩm Chi Hằng bước ra ngoài.

Thẩm Chi Hằng nôn mửa hai lần, điên cuồng súc miệng, cuối cùng cũng mùi kẹo cao su cũng sạch được khoảng bảy phần, nhưng hắn vẫn thấy buồn nôn, cứ như thứ vừa nãy hắn ăn khôn phải là kẹo cao su mà là phân vậy. Hắn thở hổn hển dựa vào khung cửa, sau khi đứng vững rồi, hắn còn muốn tranh thủ đưa tay lên sửa lại tóc - Thực ra cũng không cần, mái tóc của hắn vẫn rất ngay ngắn gọn gàng, không bị rối chút nào cả. Mà Lệ Anh Lương đợi tới bây giờ đã tức đến sắp trào cả nước mắt, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Thẩm Chi Hằng nhìn đến mình, đón lấy ánh mắt của Thẩm Chi Hằng, y cất lời: "Thẩm tiên sinh."

Thẩm Chi Hằng vẫn thở dốc, mắt cũng đang rưng rưng giống như Lệ Anh Lương, nghe thấy Lệ Anh Lương gọi mình, hắn thôi lờ đờ "Hửm?" một tiếng với Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương nghiến răng nghiến lợi nặn ra một tiếng cười nhạt: "Không ngờ vẫn có thể nhìn thấy tôi còn sống chứ gì?"

Thẩm Chi Hằng nhắm mặt gật đầu, "Ừ" một tiếng lấy lệ, sau đó hắn quay sang Tư Đồ Uy Liêm: "Cho tôi điếu thuốc."

Tư Đồ Uy Liêm nói: "Chỉ có thuốc lá thôi, có được không?"

Thẩm Chi Hằng gật đầu liên tiếp, Tư Đồ Uy Liêm liền chạy đi lấy thuốc và diêm, châm cho hắn một điếu. Hắn hút một hơi, để khói thuốc xua tan đi chút vị ngọt còn sót lại trong khoang miệng mới coi như thật sự thấy dễ chịu. Một lần nữa quay sang Lệ Anh Lương, hắn hỏi: "Vừa nãy anh nói gì ấy nhỉ?"

Lệ Anh Lương nhấc tay, đặc vụ mặc thường phục ở phía sau nhìn thấy thủ hiệu thì xông lên bao vây lấy Tư Đồ Uy Liêm. Tư Đồ Uy Liêm giả bộ kinh hãi: "Làm gì vậy? Chỗ này là tô giới đấy! Các người còn không đi ra là tôi kêu lính tuần bây giờ!"

Đám đặc vụ khống chế vặn ngược tay cậu, xong lại nhét một cục khăn tay vào miệng cậu. Thẩm Chi Hằng thấy thế bèn hỏi: "Anh đang muốn bắt cóc cậu ấy?"

Nụ cười nhạt của Lệ Anh Lương đổi thành cười gằn: "Không sai, tôi muốn bắt cóc cậu ta đấy!"

Thẩm Chi Hằng kẹp điếu thuốc trong tay, lại hút thêm một hơi: "Thế thì các anh cứ làm tiếp đi, tôi xin cáo từ."

Nói rồi hắn nhả khói, cất bước rời đi. Lệ Anh Lương ngây ra một lúc rồi vội vã quay người đuổi theo tóm lấy cánh tay hắn: " Đứng lại! Anh tưởng hôm nay anh còn có thể bước ra khỏi cánh cửa này à?"

Thẩm Chi Hằng quay người lại hỏi: "Vậy ý hội trưởng Lệ là..."

"Anh cũng đi với tôi một chuyến đi!"

Thẩm Chi Hằng lại hút một hơi thuốc: "Được thôi."

Lệ Anh Lương không ngờ hắn lại đồng ý một cách thoải mái như thế, lại ngây người ra một lúc, ngay sau đó y hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chi Hằng, ánh mắt như mũi tên bắn thẳng vào tròng mắt đối phương: "Anh đừng hòng giở trò, nếu anh còn dám gây sóng gió thì tôi sẽ cho Tư Đồ Uy Liêm đi gặp Diêm Vương ngay lập tức!"

Thẩm Chi Hằng nghe thấy những lời này lại quay đầu muốn đi: "Tôi không có hứng thú với cậu ấy, tùy anh."

Lệ Anh Lương lại vội vã kéo tay áo hắn: "Anh dám?!"

Thẩm Chi Hằng cười như không cười nhìn Lệ Anh Lương: "Anh nói xem?"

Lệ Anh Lương lông mày dựng ngược: "Tôi không có gì để nói cả!"

Thẩm Chi Hằng cạn lời, cúi đầu nhìn xuống nửa điếu thuốc còn lại trong tay, hắn nhìn thấy trên cái bàn bên cạnh có gạt tàn bèn với tay dập điếu thuốc vào đó. Trong phòng bỗng dưng trở nên im lặng, cứ như tất cả đứng nghiêm, chờ Lệ Anh Lương lên tiếng.

Lệ Anh Lương cảm thấy có một cục tức đang mắc nghẹn trong lồng ngực y, Thẩm Chi Hằng cũng chẳng làm gì xúc phạm đến y nhưng y cứ cảm thấy mình đã phải chịu nhục. Tên họ Thẩm này không những bản thân hắn xem thường y mà hắn còn liên hợp với những người ở đây cô lập y, thế có đáng hận không? Có đáng giết không?

Nhưng y vẫn phải nuốt cục tức đó xuống: "Thẩm tiên sinh, mời đi."

Thẩm Chi Hằng nói: "Hội trưởng Lệ lại cho phép tôi bước ra khỏi cánh cửa này rồi à?"

Lệ Anh Lương trầm giọng: "Cho phép rồi, đi đi!"

Phía sau khu chung cư, Thẩm Chi Hằng bước lên xe của Lệ Anh Lương, Tư Đồ Uy Liêm làm con tin nên bị hai tên đặc vụ kìm kẹp hai bên, ngồi ở xe khác.

Lệ Anh Lương vẫn luôn đề phòng Thẩm Chi Hằng sẽ làm loạn, y thậm chí đã dốc hết sức ra chuẩn bị, thế nhưng Thẩm Chi Hằng chỉ ngồi yên bên cạnh y, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn ăn thịt người. Đợi đến lúc xe đã vào đường lớn hắn còn chủ động nói chuyện: "Anh làm sao mà thoát ra được vậy?"

Lệ Anh Lương nhìn về phía trước, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng: "Anh chắc hẳn cho rằng tôi đã chết dưới lòng đất từ lâu rồi đúng không?"

Thẩm Chi Hằng đáp: "Mấy ngày trước tôi còn đi qua đó một chuyến để thu dọn thi thể anh. Cái kho đó là do tôi thuê, sắp hết hạn thuê rồi, đến lúc đó chủ nhà mà phát hiện ra thi thể dưới tầng hầm há chẳng phải sẽ đến gây phiền phức cho tôi sao?"

"Vậy tôi coi như bớt việc cho anh nhỉ?"

"Cũng không tính là thế. Đối phó với Lệ Anh Lương còn sống phiền phức hơn dọn thi thể của anh nhiều. Nếu anh chết từ lâu rồi thì giờ tôi cũng đâu cần phải đi ngồi nhà tù của giặc Nhật chứ?"

"Sao anh biết tôi nhất định sẽ cho anh đi ngồi tù?"

"Không ngồi tù chẳng lẽ định rước tôi về nhà làm ông nội của anh à?"

"Vậy sao vừa nãy anh không bỏ chạy?"

Thẩm Chi Hằng quay mặt sang nhìn y: "Chạy có thoát được không?"

Lệ Anh Lương nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không thoát được."

Thẩm Chi Hằng cũng quay về phía trước: "Vậy chẳng phải xong chuyện sao."

"Tôi có chút thất vọng đấy."

"Muốn xem tôi bị biến thành con thú bị giam cầm?"

"Anh rất hiểu tôi?"

"Tôi hiểu lòng người."

Lệ Anh Lương cười ha ha: "Nhưng anh vốn chẳng phải người."

Thẩm Chi Hằng "Này" một tiếng như cảnh cáo: "Anh nói thế thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Ha ha ha, chọc trúng chỗ đau của anh rồi?"

"Đúng rồi." Thẩm Chi Hằng thở dài: "Đau lắm đấy."

Lệ Anh Lương vẫn cười, cười như sắp phát điên đến nơi vậy. Y không có cách nào duy trì được sự bình tĩnh với Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng không chỉ làm tổn thương thể xác mà còn làm tổn thương đến cả tâm hồn y, không phải hạ nhục y thì là đe dọa y, khiến cho y luôn phải lo sợ bất an như chó nhà có tang. Y thật sự không biết phải xử trí Thẩm Chi Hằng thế nào, bất luận xử trí thế nào y cũng vẫn khó mà bình ổn được.

Thẩm Chi Hằng phát hiện xe hơi không chạy về hướng dinh thự Hoành Sơn.

Nhưng điều này cũng chẳng đủ để làm hắn kinh ngạc, nhìn ra đường xá bên ngoài cửa xe, hắn đang muốn ghi nhớ lại nhưng Lệ Anh Lương bỗng nhiên lấy từ trong lòng ra một dải vải màu đen, y nói: "Đắc tội rồi."

Thẩm Chi Hằng đang tập trung nhớ đường, không nghe thấy ba chữ trầm thấp đấy của y cho nên cũng không quay đầu lại. Lệ Anh Lương đợi một một lúc mới cất cao giọng: "Thẩm tiên sinh, đắc tội rồi."

Thẩm Chi Hằng lúc này mới nghe thấy tiếng y mà quay đầu lại, hắn nhìn thấy dải vải trong tay Lệ Anh Lương. Lệ Anh Lương giở dải vải ra mặt mày lạnh nhạt nói: "Vẫn mong anh lượng thứ cho."

Thẩm Chi Hằng không đếm xỉa đến y, quay đầu tiếp tục ngắm cảnh. Lệ Anh Lương bị hắn ngó lơ cũng đã quen, tinh thần đã đủ kiên cường, y dứt khoát cầm dải vải phất một cái rồi bịt mắt hắn như bắt ngựa sau đó thì thắt một nút buộc sau gáy hắn.

Xe chạy rất lâu, Thẩm Chi Hằng không biết rốt cục nó sẽ dừng lại ở đâu, có điều Thiên Tân lớn như vậy, chiếc xe này lái nhanh thế nào đi chăng nữa cũng chưa đến mức đưa mình đến Bắc Bình rồi được.

Sau khi xuống xe hắn liền được hai tên đặc vụ dìu đi, đầu tiên là đi qua ngưỡng cửa, sau đó là tiến vào phòng, sau đó nữa là đi xuống một cầu thang dài, không khí trở nên âm u ẩm ướt, mùi bùn đất và ẩm mốc trộn lẫn với nhau, Lệ Anh Lương đi bên cạnh bỗng nhiên nghe thấy Thẩm Chi Hằng hỏi: "Lại là hầm giam à?"

Y đáp: "Không sai, lại là hầm giam."

Thẩm Chi Hằng hít sâu một hơi: "Như đã quen, chỉ sợ lần này anh lại thất bại nữa."

"Không sao, lần này tôi vốn dĩ cũng không nhất định phải thắng."

"Sao tự nhiên lại trở nên thoải mái vậy?"

"Không dám, chẳng qua là suýt chết nên biết quý cái mạng hơn thôi."

Nói xong lời này, y bước nhanh về phía trước: "Anh cúi đầu xuống một chút."

Thẩm Chi Hằng nghe lời cúi đầu xuống, Lệ Anh Lương nhanh chóng duỗi tay đích thân tháo dải vải đen trên mắt xuống cho hắn. Thẩm Chi Hằng quay lại nhìn: "Uy Liêm đâu?"

Lệ Anh Lương đáp: "Ở ngay phía sau đấy, chúng ta đến sớm hơn cậu ấy năm phút."

"Tôi muốn ở cùng với Uy Liêm."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Thẩm Chi Hằng dừng bước, hai tên đặc vụ đẩy hắn nhưng không đẩy được, hắn như là cắm rễ xuống đất rồi vậy. Lệ Anh Lương thấy thế vội vã chữa lại: "Tôi đồng ý."

Thẩm Chi Hằng tiếp tục đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro