Chương 26: Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Tư Đồ Uy Liêm rời đi thì Mễ Lan lập tức nổi giận.

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Chi Hằng nhìn thấy Mễ Lan như vậy. Mễ Lan nổi giận làm cho cô như biến thành một người khác, gương mặt trở nên cau có, trắng bệch giống như một tảng ngọc thạch, đôi mắt mở to tròn, đồng tử cũng trở nên trong suốt như hai viên thủy tinh.

Tóm lại mà nói, gương mặt đằng đằng sát khí, trông cô giống như một pho tượng của hung thần ác sát, ánh mắt vô cùng dữ tợn.

Nhưng cô không giống với những đứa trẻ khác mà khóc la um sùm, thâm chí giọng nói của cô lại rất điềm đạm: "Anh không được đi. Lời chú Lệ nói chưa chắc đã là sự thật, có lẽ là muốn giết anh đấy. Nếu như anh thật sự bị giết thì tôi lại phải đến cứu anh lần nữa à."

Lời cô nói chả khác gì lời của một người đã sống gần hết cuộc đời, nhưng nó lại rất hợp tình hợp lý, dường như cứu Thẩm Chi Hằng chính là thiên chức của cô, mà cô đã thực hiện thiên chức này không biết bao nhiêu lần rồi, cô giống như một cán sự có thâm niên trong nha môn lạnh lẽo nào đó vậy, cô đã cảm thấy tê tái và mệt mỏi đối với thiên chức này.

Thẩm Chi Hằng phân vân không biết có nên cãi lý với cô hay không, sau một hồi đối mắt với cô, cuối cùng thì hắn đã bị gương mặt tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng lạnh lùng và không kém phần hung tợn này của cô làm cho bình tĩnh trở lại, hắn quyết định dùng giọng điệu ngon ngọt để giải thích: "Tôi cũng chưa kịp nói cho cô biết là tôi đã đặt xong vé tàu hồi hôm qua rồi, bảy ngày sau thì tàu sẽ rời bến đi đến Thượng Hải. Thời gian bảy ngày cũng không gọi là ngắn, mà nếu như Lệ Anh Lương thật sự có ý định gây khó dễ cho tôi thì tôi cũng không thể nào mà trốn đi đâu được." Nói đến đây thì hắn chau mày lại: "Y quả đúng là ma tinh của đời tôi, muốn giết cũng không được, mà muốn thoát cũng không xong, thật không biết y đang có âm mưu gì nữa."

"Vậy thì chúng ta cứ trốn ở trong nhà, trốn qua bảy ngày sau, vả lại chú Lệ cũng không thể nào xông đến tô giới mà bắt người được."

Thẩm Chi Hằng cười nói: "Sao lại không thể? Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng chính là khi tôi bị y đuổi giết ngay trong tô giới hay sao?"

Mễ Lan nhất thời không biết nói gì, một lúc sau lại nói: "Nhưng lúc đó là do anh bị đánh lén. Còn bây giờ thì chúng ta có thể cẩn thận hơn, đóng thật chặt hết các cửa ra vào và cả cửa sổ nữa, như thế thì chú Lệ làm sao vào được."

Thẩm Chi Hằng nói: "Ấu trĩ."

Mễ Lan nhìn Thẩm Chi Hằng, thật ra cô biết lời mà mình vừa nói cũng rất trẻ con. Nhưng Thẩm Chi Hằng lại rất nhẹ nhàng đằm thắm... hắn vẫn luôn đối xử với cô rất dịu dàng, có lẽ bởi vì cô là một cô gái chân yếu tay mềm, thường thì những người khác cũng đối xử rất khách sáo với các cô gái, mà cũng có thể là bởi vì cô đã từng cứu lấy hắn, cho nên hắn muốn đền ơn mà đối xử với cô thật tốt. Nhưng bất kể là vì lí do gì đi nữa thì cô cũng không cảm thấy vui. Cô mong Thẩm Chi Hằng hãy xem cô như một cô gái đã trưởng thành, nếu như cô có nói gì không đúng thì hắn cứ tự nhiên phản bác lại; nếu như cô có thái độ sai trái thì hắn cứ nổi giận với cô là được rồi. Chẳng phải là hắn cũng có thể nổi giận Tư Đồ Uy Liêm sao? Chẳng phải là hắn cũng có thể ra tay độc ác với chú Lệ hay sao?

Nhưng mà hắn vẫn luôn cứ đối xử nhẹ nhàng với cô, ngoài sự nhẹ nhàng đó ra thì chẳng có gì khác nữa, cô thậm chí còn đang nghi ngờ rằng nếu như không phải là do mình luôn chạy qua chạy lại trước mặt hắn thì có lẽ hắn đã quên đi cô trong một phút thất thần nào đó rồi.

Mễ Lan nhận ra yêu cầu của mình đặt ra cho Thẩm Chi Hằng cũng thật là kỳ quặc, hắn đối xử tốt với mình, cho cô đầy đủ về vật chất và cả sự tự do, cho cô tất cả mọi thứ mà trước giờ cô không bao giờ có được, hắn cứ bảo vệ và chăm sóc cho mình chả khác gì một đứa bé, ấy vậy mà bản thân mình lại cảm thấy không hài lòng, thậm chí còn ra sức chống đối để cho hắn phải nặng lời với mình. Mình đã bị điên rồi sao? Mình đã biến thành một người không biết tốt xấu rồi hay sao vậy?

"Trốn đi không được thì tự dâng mình vào miệng cọp à?" Cô dừng lại một lúc, sau đó lại lẩm bẩm.

Thẩm Chi Hằng thấy cô cứ đứng đó mà cúi đầu nhìn xuống, hắn đứng phắt dậy, kéo một chiếc ghế đến đặt phía sau người cô, sau có hắn đưa hai tay đặt lên vai của cô rồi nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống, xong xuôi hắn lại trở về ngồi đối diện với cô. Trong lòng Mễ Lan có tâm sự... lần này Thẩm Tiên sinh muốn nói chuyện với cô thật đường hoàng, lần này hắn nhất định sẽ không xem cô như một cô bé mà lảng tránh nữa.
Nhưng cô đợi một lúc thật lâu rồi mà Thẩm Chi Hằng vẫn không lên tiếng nói gì, cô nóng lòng ngước mắt lên nhìn, cô nhìn thấy Thẩm Chi Hằng đang trong trạng thái đắn đo suy nghĩ, hình như hắn đang lựa lời để nói. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, hắn làm ra vẻ rất quyết tâm mà vừa hé miệng vừa gật đầu rồi nói: "Tôi vẫn luôn cho rằng mình là một con người."

Mễ Lan nghiêng nhẹ đầu qua một bên, cô đưa mắt nhìn hắn, trong lòng nghĩ làm người thì có gì mà không tốt, nhưng mà có phải là con người hay không thì có liên quan gì.

Thẩm Chi Hằng lại nói: "Tôi có tư tưởng của con người, và cũng có tình cảm giống như con người."

Mễ Lan không hiểu câu nói của y mang ý nghĩa gì, có tư tưởng và tình cảm như con người thì lại làm sao? Không có thì lại làm sao? Điều đó rất quan trọng à?

"Nếu như Lệ Anh Lương không tìm đến Tư Đồ Uy Liêm thì có lẽ tôi cũng sẽ xem xét tình hình mà đưa cô rời khỏi Thiên Tân, tránh đi sự dòm ngó của bọn người Nhật; nhưng mà bây giờ Lệ Anh Lương đã tìm đến Tư Đồ Uy Liêm rồi, không những vậy mà Tư Đồ Uy Liêm còn ngu ngốc hợp tác với y, đã như vậy rồi thì tôi biết phải làm như thế nào? Nếu như tôi cứ bỏ đi như vậy thì ai sẽ lo cho Uy Liêm?"

Mễ Lan ngạc nhiên: "Anh không còn giận bác sĩ Tư Đồ nữa à?"

"Đúng là tôi rất giận nó, nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ nó. Nếu như nó có thể sống yên ổn thì tôi có thể vĩnh viễn không nhìn mặt nó; nhưng bây giờ nó lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này thì làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn cho được?"

Mễ Lan vỗ tay một cái "bốp", trên gương mặt hiện lên một vẻ vui tươi, Thẩm Chi Hằng nhìn cô đầy vẻ thắc mắc: "Cô bị làm sao vậy?"

Mễ Lan nhận ra mình có hơi quá khích, cô lập tức thả hai tay xuống: "Tôi rất vui khi anh có thể tha thứ cho bác sĩ Tư đồ. Bởi vì tôi cũng không hề ghét bỏ bác sĩ Tư Đồ, anh ấy cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, đợi tôi lớn thêm chút nữa, có bản lĩnh rồi thì tôi nhất định sẽ tìm anh ấy để trả ơn."

Dường như Thẩm Chi Hằng cũng đã nhận ra sự vui mừng của cô, hắn mỉm cười và hỏi: "Cô định sẽ trả ơn bằng cách nào?"

Mễ Lan đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi, cho nên cô lập tức đáp lại không một chút giả dối: "Tôi sẽ kiếm tiền cho anh ta tiêu, tôi thấy bác sĩ Tư Đồ chả thiếu thứ gì, mà chỉ thiếu mỗi tiền."

Thoạt nghe qua thì Thẩm Chi Hằng cứ tưởng lời nói của cô rất trẻ con, nhưng mà nghĩ kỹ thì hắn lại phát hiện Mễ Lan có tài trong việc nhìn thấy được bản chất của mọi chuyện... lúc trước Tư Đồ Uy Liêm có nói với mình một mớ linh tinh gì mà chủ nhân rồi nô bộc, suy cho cùng thì chẳng phải là nó muốn mình bỏ tiền ra chăm sóc, nuôi dưỡng nó hay sao?

Có thể dùng một câu chuyện nhảm nhí đơn giản như vậy mà làm cho người người giận dữ, Thẩm Chi Hằng thật không biết Tư Đồ Uy Liêm sống đến từng này thì đã gây ra bao nhiêu tội với bao nhiêu người rồi. Kiểu người như Tư Đồ Uy Liêm mà còn dám tơ tưởng theo đuổi nhị tiểu thư của Kim Gia, đối với đường tình duyên của Tư Đồ Uy Liêm mà nói thì Thẩm Chi Hằng cảm thấy vô cùng bi quan, thậm chí là chẳng nhìn thấy được một tia hy vọng.

Thẩm Chi Hằng phải có trách nhiệm với đứa em vốn chẳng phải con người của mình, vậy nên hắn nhất định phải đến giao chiến với bọn người Nhật. Điều này khiến cho hắn phải thở dài với với Mễ Lan. Làm người thì hắn mệt, nhưng không làm người thì hắn lại không lòng lòng.

Mễ Lan chưa nhận được câu trả lời mà mình mong muốn từ miệng của Thẩm Chi Hằng.

Thẩm Chi Hằng lúc nào cũng đều đều như vậy, hắn vẫn luôn cố giữ khoảng cách đối với cô, có lẽ hắn chỉ xem cô là một đứa trẻ con.... thậm chí không phải một đứa trẻ đã qua tuổi vị thành niên... cho nên hắn lười nói với cô những chuyện quan trọng, mà vẫn cứ an ủi rồi nói cho có lệ. Mễ Lan nghĩ rằng trừ phi mình phải chui vào trong não của hắn thì may ra mới biết được lòng hắn đang nghĩ gì.

Nếu đã như vậy thì cô giận hắn luôn, không thèm hỏi nữa. Cô không còn gì để nói nữa, nhưng Thẩm Chi Hằng lại bắt đầu lảm nhảm, hắn dặn cô trong bảy ngày này phải sống như thế nào, rồi lại gọi điện thoại bảo một người đến làm người bảo vệ cô và để cho cô sai vặt. Người đó không phải là ai khác mà chính là Trương Hữu Văn - một ký giả trong tòa soạn Hải Hà.

Trương Hữu Văn là một thanh niên khỏe mạnh, thông minh lanh lẹ, là người văn mình, có ăn có học, vậy nên Thẩm Chi Hằng mới dám để cho cậu ta đến làm bạn với Mễ Lan, vừa hay cũng tạo cơ hội cho cậu ta kiếm vài đồng để phụ giúp gia đình. Trang Hữu Văn bị thất nghiệp, tiền trong túi ngày càng vơi đi, đang trong cảnh túng thiếu thì nhận được cuộc điện thoại của Thẩm Chi Hằng, câu ta như tìm thấy nguồn sáng trong bóng tối, lập tức thu dọn vài bộ quần áo bỏ vào trong ba lô sau đó phải đi đến dinh thự của Thẩm Chi Hằng trước giờ trưa.

Khi đến nơi thì cậu ta nhìn thấy Thẩm Chi Hằng, Thẩm Chi Hằng mặc áo vest và mang giày da, hình như hắn đang có chuyện phải đi ra ngoài, sau lưng Thẩm Chi Hằng có một cô gái gầy gò, có lẽ đó là Điệt tiểu thư mà Thẩm Chi Hằng nói qua điện thoại khi nãy. Cô Điệt tiểu thư này trông còn rất nhỏ, đâu đó mười mấy tuổi mà thôi, mà tính khí của cô còn trẻ con hơn so với tuổi của mình, cô đang bĩu môi. Trương Hữu Văn nhìn thấy Điệt tiểu thư thì cảm thấy yên tâm hơn nhiều, may mà cô ấy chỉ là một cô bé, nếu không thì một tên tiểu tử thấp hèn như cậu ta có thể chăm lo cho một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc được chứ, niềm nở thì không được, mà lạnh nhạt quá lại càng không được, vậy chẳng phải sẽ rất khó làm việc hay sao?

Thẩm Chi Hằng lại dặn dò Trương Hữu Văn vài câu, xong rồi thì quay đầu lại nhìn Mễ Lan mà nói: "Ngoan ngoãn đợi tôi về, có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ nhất định trở về trước khi tàu rời bến. Mấy ngày này cô cứ ở yên trong nhà, không được đi ra ngoài đâu đấy. Có nghe không?"

Mễ Lan ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đầy vẽ uất ức: "Nghe rồi!"

Thẩm Chi Hằng đưa tay lên vỗ vào bờ vai nhỏ bé của cô, sau đó đi ra ngoài cổng rồi bước lên xe. Trương Hữu Văn tiễn hắn ra đến ngoài cổng thì dừng lại, khi cậu thấy Thẩm Chi Hằng lên xe khởi động máy thì một ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện, cậu nghĩ có lẽ Điệt tiểu thư này chính là cháu ruột của Thẩm tiên sinh, nếu không thì sao hắn ta lại có thể đón cô ấy đến đây sống với hắn, trong khi tính hắn chỉ thích sống độc lập, ngay đến một tài xế xe còn không có.

Nghĩ đến đây thì cậu ta quay trở vào, cậu quyết định sẽ cung kính hơn với Điệt tiểu thư. Nhưng khi cậu ta vừa mới bước vào bên trong thì đã thấy Điệt tiểu thư bước đi lên lầu quay về phòng mất rồi.

Thẩm Chi Hằng lái xe đi được nửa đường thì thở dài, hắn cảm thấy thật phiền phức.

Nói với Mễ Lan thì hắn buộc phải cố gắng nói với cô mọi chuyện rất dễ dàng để tránh làm cô lo lắng, nhưng trên thực tế thì hắn lúc này chẳng khác gì tự đưa mình vào con đường chết. Tư Đồ Uy Liêm có đáng giận đến mức nào đi nữa thì suy cho cùng đó cũng là em trai của hắn... mà cho dù đó không phải là em trai của hắn, chỉ dựa vào tình cảm ba năm nay của hai người thôi thì Thẩm Chi Hằng cũng không thể đứng nhìn Tư Đồ Uy Liêm bị Lệ Anh Lương đẩy vào chỗ chết.

Phiền phức. Thật sự rất phiền phức, đợi đến khi vượt qua được ải này thì hắn nhất định sẽ làm lành với Tư Đồ Uy Liêm, sau đó thì đưa hắn cùng đi. Một người là Uy Liêm, một người là Mễ Lan, hai người họ đều có tình có nghĩa với hắn, hắn thân là anh cả của hai người họ thì phải biết trân trọng tình cảm của hai người họ. Chỉ là Uy Liêm có hơi ăn chơi lêu lỏng, nhưng ăn chơi lêu lỏng không phải tội, dù sao thì hắn cũng là người có thể lăn lộn được, lúc nào cũng có thể kiếm ra tiền, vậy thì hắn nuôi luôn cả hai người bọn họ là được chứ gì.

Mấy hôm nay cuộc sống Thẩm Chi Hằng cứ như bị đảo ngược lên, mãi đến tận bây giờ, trên con đường bị ánh mặt trời chiếu xuống nóng như lò lửa, trong một chiếc xe nóng như lò vi sóng này thì hắn mới trở nên thông suốt, hắn cảm thấy mình đã hiểu được mọi việc. Cảm giác thuông suốt được mọi chuyện rất là thoải mái, còn như không hiểu được thì trông hắn cứ như một người cô độc bên những nỗi u uất, bởi bên cạnh hắn có một cô bé choai choai, nhưng cô sẽ lớn lên, với thân phận không phải là người thường, hắn dường như không dám tưởng tượng đến tương lai của cô, nhưng mà khi đã nghĩ thông rồi thì thế giới này trở nên vô cùng rộng mở, hắn có tiền, có địa vị, có một đứa em trai khỏe mạnh hoạt bát, lại có một cô cháu gái đẹp tựa hoa thủy tiên, hắn chăm lo cho gia đình của mình, có được cuộc sống vui vẻ và thịnh vượng. Hắn đã sống bao lâu nay mà có khi nào hắn có được giây phút tốt đẹp như vậy chứ?

Chiếc xe dừng lại dưới phòng trọ của Tư Đồ Uy Liêm, hắn mở cửa xe bước xuống, rung chân lắc đùi, hình như có vẻ hơi đắt ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro