Chương 25: Thảm Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Sơn Anh nhìn qua cánh cổng được khắc hoa và sơn màu đen của đại viện, hướng mắt nhìn vào thảm cỏ và tòa nhà ở phía sau cánh cửa, ông ta chắc chắn rằng đây chính là phong cách của dinh thự nhà họ Kim, chỉ có điều bên trong đèn đuốc sáng trưng nhưng lại vô cùng vắng lặng, trông có vẻ quỷ dị như kế vườn không nhà trống, ông ta sờ vào khẩu súng đang được gắn trên thắt lưng, ông ta và mấy tên vệ sĩ của mình đẩy cánh cửa ra, bọn họ quyết định đột nhập vào bên trong. Đi qua khu vườn tiến đến bậc tam cấp, Hoành Sơn Anh đứng nghiêm chỉnh ngay trước cửa của tòa nhà, ông ta ngước đầu lên hít một hơi thật sâu... vừa mới hít được một nửa thì cửa nhà đột nhiên mở ra, lực đẩy ra rất mạnh, làm cho ông ta bị hất văng ra một bên. Sau đó một giọng cười giòn dã vang lên, đó chính là giọng của Kim Tĩnh Tuyết: "Bên ngoài này không còn chuyện gì nữa rồi, rạp chiếu phim cũng đã mở cửa rồi. Gia đình tiểu thư Mã cũng đã đặt vé tàu đi Thanh Đảo xong xuôi cả rồi, nhưng mà thấy thế cục như thế này thì lại thôi. Tất nhiên rồi, ở đây tốt biết bao, mà sống cũng quen rồi..." Kim Tĩnh Tuyết ngước đầu lên nhìn thấy hai tên vệ sĩ đang đứng trước mặt, cô tròn mắt ngạc nhiên, há miệng kêu lên một tiếng "Ayyo!"

Mặc dù hai tên vệ sĩ mặc đồ thường, nhưng lại không giấu được khí chất của một quân nhân, từ nãy đến giờ bọn họ vẫn luôn trừng mắt, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Kim Tĩnh Tuyết thì ánh mắt của bọn họ cũng đã dịu đi ít nhiều, bởi vì sống đến từng ấy năm mà chưa bao giờ họ thấy được cô gái nào lại xinh đẹp đến vậy. Lúc này cơ quan trưởng Hoành Sơn Anh bước ra từ phía sau cánh cửa mà nói: "Kim tiểu thư, là tôi đây, cô còn nhớ tôi không?"

Kim Tĩnh Tuyết lùi ra sau một bước: "Là ông à?"

Hoành Sơn Anh lễ phép hỏi: "Xin hỏi, Lệ Anh Lương có ở đây không?"

Kim Tĩnh Tuyết nghi ngờ hỏi lại: "Ông tìm anh ấy để làm gì?"

Lúc Hoành Sơn Anh vừa muốn trả lời thì bỗng nhiên có một cái đầu thò ra từ sau vai của Kim Tĩnh Tuyết, gương mặt của người đó ướt đẫm nước mắt, giọng nói khàn đặc: "Cơ quan trưởng."

Hoành Sơn Anh bị cái đầu của người đó làm cho giật mình.

Lệ Anh Lương và Hoành Sơn Anh có thể nói là đã tìm được nhau.

Hai người cùng bước vào trong nhà rồi ngồi xuống, người hầu trong nhà đều đã đi ra ngoài cả rồi, còn Kim Tĩnh Tuyết thì trước giờ vẫn không biết châm trà ra làm sao, mà cô cũng vô cùng ghét khi phải tiếp đãi bọn người Nhật, vậy nên cô chỉ bưng ra cho Hoành Sơn Anh một cốc nước nóng, sau đó thì quay người rời đi.

Lệ Anh Lương không đợi Hoành Sơn Anh hỏi han gì mà trực tiếp thao thao bất tuyệt kể lại mọi chuyện, y kể mình bị Thẩm Chi Hằng bắt như thế nào, suýt nữa thì bị Thẩm Chi Hằng dày vò đến chết ra làm sao, rồi lại làm sao mà thoát ra được, rồi sao có thể trốn trong dinh thự nhà họ Kim. Hoành Sơn Anh nhẫn nại nghe Lệ Anh Lương kể từ đầu đến cuối, nghe xong thì tiếp tục gặng hỏi rõ ràng thêm một lần nữa, đến cuối cùng thì ông ta cũng đã tin Lệ Anh Lương.

Mấy tháng nay hết Thẩm Chi Hằng rồi đến Lệ Anh Lương làm cho ông ta sợ đến mặt mày xám xịt... suy cho cùng thì món nợ mà Lệ Anh Lương gây ra đều bắt nguồn từ Thẩm Chi Hằng mà ra, Lệ Anh Lương chỉ là người bị hại mà thôi. Vậy cho nên sau khi nghe xong kế hoạch tiếp theo của Lệ Anh Lương thì ông ta lập tức bày tỏ sự tán thành. Đúng vậy, chỉ có bắt được Thẩm Chi Hằng thì mới có thể chứng minh được những điều không ta làm trước kia không phải là vô nghĩa.

"Hắc Mộc Lê Hoa không còn đáng tin nữa." Ông ta nói với Lệ Anh Lương: "Bây giờ cô ta đã dám công khai chống lại mệnh lệnh của ta, nhất định là cô ta đã có người ở trên chống lưng cho, bước tiếp theo đây có lẽ cô ta sẽ đá bay ta ra khỏi đó."

Lệ Anh Lương hạ giọng nói nhỏ: "Vậy thì không nên nói cho cô ta biết, dù sao thì lần này chúng ta cũng muốn dùng trí để bắt hắn chứ không dùng lực. Dựa vào lực lượng bên cơ quan trưởng, cộng thêm thuộc hạ của tôi, và cả sự giúp đỡ của Tư Đồ Uy Liêm nữa, có lẽ là đủ rồi."

Hoành Sơn Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Tên thuộc hạ dưới trướng của cậu, người tên Lý Quế Sinh, hắn vì cậu mà đã bị ngồi tù rồi."

Lệ Anh Lương ngạc nhiên, "hả?", sau đó Hoành Sơn Anh tiếp tục nói: "Yên tâm, nơi ở của hắn ta còn an toàn hơn nơi ở của cậu nữa. Tôi sẽ tìm cách thả hắn ta ra ngoài, để hắn ta trở về làm trợ thủ của cậu."

Lệ Anh Lương vốn đang ngồi ngay ngắn, nhưng lúc này lại cúi người xuống thật thấp, giống như y đang muốn hôn lên đầu gối của Hoành Sơn Anh vậy: "Tôi vô cùng biết ơn sự thông cảm và tin tưởng của cơ quan trưởng."

Hoành Sơn Anh nhẹ nhàng thở dài, chẳng thể ngờ được rằng một tên tay sai cỏn con đang ngồi trước mặt mình lúc này lại chính là người bạn tri âm, người bạn trung thành nhất của mình.

Vào lúc nữa đêm, Hoành Sơn Anh lặng lẽ rời khỏi dinh thự nhà họ Kim.
Kim Tĩnh Tuyết vẫn còn thức, lúc này cô đi xuống lầu rồi bước vào phòng khách, cô ngồi xuống bên cạnh Lệ Anh Lương. Lệ Anh Lương đang ngồi gọn trên ghế so pha mà hút thuốc, y đưa mắt nhìn Kim Tĩnh Tuyết, gương mặt của y trắng bệch ra, đôi mắt thâm quầng, ngón tay nhỏ gầy kẹp lấy điếu thuốc, mấy cái móng tay bị sứt ra lúc trước của y đã mọc ra đôi chút, nhưng mà nhìn vào thì vẫn thấy rợn người, làm cho người ta phải xót thay cho y.

"Anh chưa đi ngủ à?" Kim Tĩnh Tuyết không biết nói gì nên đành tìm lời nói đại.

Y cúi đầu hút một hơi thuốc, phần tóc phía trước trán cũng đã mọc dài ra che mất một bên mắt: "Đi ngủ ngay đây."

Kim Tĩnh Tuyết cảm thấy lần hoạn nạn vừa rồi đã làm cho y thay đổi, y trở nên vô lễ hơn, cũng trở nên thành thật hơn, ra dáng của một con người hơn. Cô đưa tay ra muốn vén mớ tóc đang che một bên mắt của y lên, nhưng chẳng ngờ y lại trợn mắt nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ và cảnh cáo, suýt nữa thì y đã né sang một bên.

"Có cần phải như vậy không?" Cô vừa giận vừa cười: "Làm như em muốn đánh anh vậy."

Khi Lệ Anh Lương nhận ra rằng cô muốn vén tóc cho mình thì trong giây phút đó y cảm thấy trong lòng khá là khó chịu. Y cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy khó chịu, có thể là y đã nhận ra dường như Kim Tĩnh Tuyết thật sự có tình ý với mình... có lẽ vậy, nhưng cũng không chắc, mà cũng không xác định được. Nhưng mà thật sự có tình cảm thì đã làm sao? Cô ta cũng đâu có bắt nạt y, cô chỉ đơn thuần là ngồi ở đó, cô đã làm cho y cảm thấy khó chịu. Cô họ Kim, cha ruột của cô ấy chính là cha nuôi của y, mọi người trong gia đình cô ấy đều có ơn với y, ơn nặng như núi, đêm này đè lên thân xác này của y, bởi y không thể nào trả hết ơn cho họ, cho nên y muốn đứng thẳng lưng mà làm người, điều quan trọng trước nhất đó là phải rời khỏi gia đình của bọn họ, mà từ lúc y đầu quân cho bọn người Nhật thì người nhà họ Kim cũng không chào mời gì đến y nữa, chỉ có mỗi Kim Tĩnh Tuyết là bám theo y không rời.

Nhiều lúc y chỉ hận không thể bóp chết cô, bóp chết cô rồi thì tâm của y sẽ được yên.

"Đợi đến khi tôi trở mình được rồi..." Đột nhiên y mở miệng nói: "Tôi sẽ báo đáp cho cô."

Kim Tĩnh Tuyết nổi hứng lên: "Anh muốn báo đáp em như thế nào?"

"Tặng cho cô một phần của hồi môn."

Kim Tĩnh Tuyết vừa định nói "chẳng có gì hay ho" thì cô suy nghĩ lại rồi nói: "Ngay cả chồng tương lai là ai còn không có, thì ai mà biết ngày nào em sẽ được gả đi. Bây giờ khi không anh lại hứa với em như vậy, nhưng chỉ sợ rằng đến lúc đó anh sẽ không thể nào thực hiện được mà thôi."

"Tôi thấy cô có thể gả cho Tư Đồ Uy Liêm."

"Chà! Anh quyết định thay cho em luôn à?"

"Cô không thích cậu ta à?'

"Không thích!"

"Tôi thấy cô đối xử với cậu ta cũng không tệ."

"Nhưng em đối với anh còn tốt hơn vậy mà."

Lệ Anh Lương cảm thấy ý trong lời nói của Kim Tĩnh Tuyết có gì đó cho nên không dám nói tiếp nữa, y vứt điếu thuốc đang hút dở vào trong gạt tàn, sau đó y đứng dậy nói: "Buồn ngủ rồi."

Y muốn chạy trốn, nhưng Kim Tĩnh Tuyết cũng đã đứng dậy, cô lập tức sà vào lòng y. Y vội vàng lùi ra sau... nhưng lùi ra sau một bước thì không dám lùi ra sau thêm nữa, bởi vì cơ thể của Kim Tĩnh Tuyết giống như được tạo thành từ nước vậy, y lùi một bước thì cô cũng nhẹ nhàng tiến lên một bước, nếu như y lùi tiếp về sau thì cô sẽ nằm dài trên người của y mất, như vậy thì rất khó mà xử trí. Y giơ hai tay lên, lần này y đã thật sự sợ cô ấy rồi, có trời mới biết được sao cô ấy lại thơm mà ngọt ngào đến như vậy, nhiệt độ mùi hương trên người cô lại nồng nàn dễ chịu đến như vậy? Điều này làm cho y nóng lòng muốn...

Sự việc xảy ra sau từ "nóng lòng" lại là việc y muốn làm nhưng tuyệt đối không thể làm, y thừa nhận mình là một kẻ lòng lang dạ sói, có những việc y có thể làm, nhưng cũng có những việc mà y không thể làm, y có thể phóng hỏa giết người, nhưng y không thể làm ra hành vi gian dâm với phụ nữ được.

Như vậy thì đê tiện quá.

Y dùng hết sức bình sinh để đẩy Kim Tĩnh Tuyết ra, nhưng có lẽ y đã quá tay, y đẩy ra làm cho Kim Tĩnh Tuyết lùi về sau mà ngã người ra sau ghế. Kim Tĩnh Tuyết nổi máu lên, Lệ Anh Lương đã không biết điều như vậy thì cô cũng bất chấp luôn, dù sao thì cô cũng là một cô gái văn minh tự do của thế kỷ 20, cô muốn yêu ai thì yêu, cô muốn lấy ai thì lấy người đó, cô chẳng cần phải vì bất cứ ai mà thủ trinh thủ tiết cả.

Cô bật người bò dậy, sau đó không nói một lời nào mà xông đến, lần này cô đã đẩy Lệ Anh Lương nằm xuống sàn nhà. Cô vén chiếc đầm ngủ bằng lụa đang mặc trên người lên quá đầu gối, vải lụa trơn mịn, nhưng da thịt cô càng mịn hơn, hai bàn tay của Lệ Anh Lương không biết phải đặt ở đâu, dù cho y có đặt tay vào vị trí nào trên cơ thể của cô thì y cũng đều cảm thấy thật vô lễ. Hai người vật lộn như sắp đánh nhau đến nơi, sau một hồi thì cuối cùng Kim Tĩnh Tuyết cũng đã hôn lên môi của y. Hương thơm cùng với độ ấm nồng từ đôi môi của cô phả vào bên trong mũi, thấm vào tận tâm can, y lập tức cảm thấy hình như trong đầu có một tiếng vang lớn, hai cánh tay không tự chủ mà ôm chặt lấy Kim Tĩnh Tuyết vào lòng . Y trở người lại, y nằm lên trên cơ thể của cô ấy, một ý nghĩ hiện lên trong: "Mặc kệ luôn đi!"

Sau đó y bắt đầu hôn cô.

Nửa tiếng sau, Lệ Anh Lương vịn tay lên ghế so pha mà ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng, thở hổn hển.

Khuôn mặt của y đã bị tóc che đi một nửa, đôi mắt đã bị che khuất, sắc mặt trắng bệch, đôi môi còn dính son đỏ, đó là màu son môi của Kim Tĩnh Tuyết. Cô son môi quá đậm, còn Lệ Anh Lương thì điên cuồng hôn cô, y hôn lên khắp mặt cô, làm cho gương mặt cô như đang nở đầy hoa. Cô lấy chiếc đầm ngủ phủ lên người, sau đó cô cũng ngồi dậy, cô nhìn Lệ Anh Lương, Lệ Anh Lương không một mảnh vải che thân mà ngồi một bên, xương sườn hiện rõ cả lên, trông không đẹp chút nào. Nhưng cô không hề chê xấu, mà chỉ cảm thấy thật thú vị.

"Ngụy quân tử." Kim Tĩnh Tuyết mỉm cười thỏ thẻ.

Lệ Anh Lương chầm chậm đưa mắt nhìn về phía cô, trong lòng vô cùng khó chịu, y cảm thấy khó chịu không phải vì mình đã thất thân, bởi y có phải là người tu đạo đâu, mà giữ lại cái gọi là trinh tiết của người đàn ông thì cũng chẳng ích gì; mà y khó chịu là bởi vì y đã ăn nằm cùng cô ấy. Không yêu mà lại ăn nằm cùng người ta, điều này thật là sai trái.

"Điên rồi à." Y thu ánh mắt về, lẩm bẩm nói: "Tôi là người như thế nào cô còn không rõ hay sao? Cô muốn sống cùng tôi thì sẽ có kết quả tốt đẹp gì đâu chứ? Cô cũng đâu phải là mấy nha đầu thiếu ăn thiếu mặc nên tìm đến tôi để mà kiếm chén cơm. Ngược lại cô muốn có cái gì là có cái đó, vậy thì hà cớ gì mà cô lại muốn ở bên tôi?"

"Thì bởi vì em không phải là mấy nha đầu thiếu ăn thiếu mặc, em muốn cái gì thì phải có cái đó, cho nên em muốn ở bên người nào thì nhất định sẽ ở bên người đó chứ sao."

Lệ Anh Lương chống tay lên ghế so pha mà đứng dậy, y đi thẳng một hơi mà không thèm quay đầu nhìn lại: "Ngày mai tôi sẽ bắt cô đem đi bán để cho cô biết rõ con người của tôi!"

Kim Tĩnh Tuyết nghĩ rằng chỉ là y đã thẹn quá hóa giận nên cũng chẳng để tâm, cô nói: "Được thôi! Nhưng đừng bán em cho bọn quỷ người Nhật là được, bọn chúng quá nhỏ con!"

Hai người cứ như vậy mà ai trở về phòng người nấy, đến sáng ngày hôm sau, hai người gặp lại nhau trong phòng ăn, Kim Tĩnh Tuyết vẫn cứ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô nhìn vào mớ thức ăn sáng mà người hầu mới mua về, vui vẻ nói: "Cũng tạm coi như có được chút thức ăn tươi để ăn rồi."

Lệ Anh Lương cứ cúi gằm mặt mà ăn, y không để ý đến cô ấy, mãi đến khi ăn no rồi thì y mới nói: "Hôm nay tôi sẽ đi."

Kim Tĩnh Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu lên mà dán đôi mắt đang trợn tròn vào Lệ Anh Lương.

Lệ Anh Lương lại nói: "Tôi đi là bởi vì hôm qua tôi đã hẹn với Hoành Sơn Anh, cô không cần phải lo. Đợi đến lúc tôi giải quyết xong vấn đề của mình rồi thì tôi sẽ quay lại tìm cô."

Kim Tĩnh Tuyết nở một nụ cười miễn cưỡng: "Anh không cần phải nói những lời như vậy để dỗ em nữa, em vốn dĩ chẳng có ý định ép anh phải có trách nhiệm với em. Cho dù anh có muốn cưới em đi nữa thì chắc gì em đã đồng ý chịu gả cho anh chứ."

"Tôi không dỗ dành gì cô cả." Y nhìn vào mặt bàn mà nói: "Trước giờ tôi chưa từng dỗ dành cô một lần nào ."

Trên mặt Kim Tĩnh Tuyết phảng phất nét buồn, cô nhìn vào ly cà phê đang đặt trước mặt mình mà cười: "Chỉ là anh lười phải dỗ dành em mà thôi."

Lệ Anh Lương lại nói: "Tóm lại thì cô cứ đợi tôi, đợi tôi quay lại tìm cô." Kim Tĩnh Tuyết liếc nhìn y, cô cảm thấy thấy trong lời nói của y có một sự nghiêm túc bất thường, thế là cô cũng đã động lòng đôi chút: "Vậy thì em sẽ tạm tin anh lần này." Sau đó cô lại ngẩng đầu lên nói thêm một câu: "Nhưng anh đừng cho rằng chỉ có như vậy mà lừa được em, nếu như anh nghĩ như vậy thì anh đã quá xem thường em rồi đấy."
Vào tầm giờ trưa, một chiếc xe hơi từ từ chạy ra khỏi sau cánh cổng dinh thự nhà họ Kim, chiếc xe chở Lệ Anh Lương đi ra khỏi tô giới.
Chiếc xe chở y vào trong một góc khuôn viên nhỏ trong Nhật tô giới, người chạy ra nghênh đón y chính là Lý Quế Sinh.

Lý Quế Sinh đã ngồi trong lao tù của bọn người Nhật suốt mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng lo sợ bị bắn, hắn chẳng thể nào ngờ được bản thân lại có ngày nhìn thấy được ánh mặt trời. Nay hắn còn gặp được Lệ Anh Lương nữa, thật vui mừng khôn xiết, hắn vui đến mức sắp khóc. Nhưng mà Lệ Anh Lương không có thời gian rảnh để tâm tình với hắn, y bận gọi điện thoại cho Tư Đồ Uy Liêm, dặn dò Tư Đồ Uy Liêm thật kỹ.

Y chuẩn bị lên kế hoạch cho một màn kịch hay, màn đầu tiên là để cho Tư Đồ Uy Liêm vào vai bị nợ tiền của bọn cho vay nặng lãi, bị đòi nợ cho nên trốn biệt trong nhà, sau đó chỉ đành nhờ người bạn tốt nhất của hắn là Thẩm Chi Hằng đến cứu viện, bảo Thẩm Chi Hằng lập tức mang tiền đến để cứu mạng hắn. Thời gian và bối cảnh của màn kịch đầu tiên này chính là vào giữa trưa, ngay lúc thanh thiên bạch nhật, phía trước phía sau khu nhà trọ của Tư Đồ Uy Liêm đều có rất nhiều người, trừ phi Thẩm Chi Hằng không muốn sống nữa, nếu không thì hắn tuyệt đối không dám đại khai sát giới trước mặt nhiều người như vậy.

Theo như sự thông minh nhanh nhạy của Thẩm Chi Hằng, sau khi hắn vừa nhìn thấy có quân lính mai phục trong khu nhà trọ thì hắn sẽ lập tức giơ tay chịu trói, sau đó sẽ chờ cơ hội để ra tay phản đòn. Nhưng Lệ Anh Lương sẽ không cho hắn cơ hội đó mà nhanh chóng trực tiếp tống hắn vào trong ngục... và tất nhiên, người ngồi tù cùng với hắn chính là Tư Đồ Uy Liêm.

Sau khi có được chiến lợi phẩm là Thẩm Chi Hằng và Tư Đồ Uy Liêm thì y lại có thể lấy công chuộc tội rồi, như vậy thì có thể quay trở lại dinh thự Hoành Sơn. Chiến lợi phẩm này sẽ chứng minh được sự trong sạch và trung thành của y, dù cho trong quân bộ có người nói ra nói vào gì đi nữa thì Hoành Sơn Anh cũng sẽ bao biện giúp cho y... nếu như Hoành Sơn Anh muốn thoát khỏi tội danh dùng sai người thì ông ta bắt buộc phải bao biện cho y.

Màn kịch đầu tiên đến đây là hết, y lúc nào cũng nhận được sự trợ giúp của Hoành Sơn Anh. Mà Hoành Sơn Anh đối với kế hoạch này cũng chỉ biết được đến đó.

Tiếp theo sẽ là màn kịch thứ hai: trong ngục tù, Tư Đồ Uy Liêm rất nhanh sẽ tìm được cơ hội trốn thoát... dựa vào khả năng của hắn thôi thì đương nhiên rằng hắn làm sao tìm được cơ hội đó, nhưng Lệ Anh Lương sẽ giúp hắn tìm. Chỉ cần trong khoảng thời gian đó Tư Đồ Uy Liêm phải khống chế được Thẩm Chi Hằng, không để cho hắn đại khai sát giới sau khi trốn thoát ra ngoài là được.

Đối với kế hoạch này thì Tư Đồ Uy Liêm cũng chỉ biết được đến đây mà thôi.

Trong màn kịch thứ ba, y sẽ để cho hai người bọn họ thật sự trốn thoát, nhưng đợi đến khi bọn họ chạy được nửa đường, buông lỏng cảnh giác thì lúc đó sẽ có tay súng bắn tỉa mai phục đứng từ trên cao nã súng xuống, lấy đi mạng sống của cả hai người.

Với năng lực của tay bắn tỉa thì bảo đảm có thể bắn xuyên tim của họ. Nhưng mà Thẩm Chi Hằng không phải người thường, mạng của hắn không thể dễ dàng lấy đi như vậy, nhưng không sao, giết không chết được Thẩm Chi Hằng vậy thì giết mỗi Tư Đồ Uy Liêm thôi. Y sẽ đứng chờ đợi ở phía trước, chỉ cần đợi đến lúc Thẩm Chi Hằng xuất hiện, thì y sẽ lập tức bày ra gương mặt của bồ tát mà cứu lấy Thẩm Chi Hằng, và sẽ đưa hắn đến nơi an toàn, y sẽ đưa hắn lên con tàu chuyên chở khách của người Anh, để cho hắn đi xuống phía nam mà lánh nạn. Như vậy thì cho dù Thẩm Chi Hằng không cảm kích việc y đã giúp hắn, thì ít ra hắn cũng không truy sát y nữa... Lệ Anh Lương nghĩ vậy.

Lệ Anh Lương án binh bất động trong hai ngày, trong hai ngày này, Lý Quế Sinh phải chạy đôn chạy đáo, hắn phải tập hợp các binh tướng có năng lực lại. Đến sáng sớm ngày thứ ba, khuôn viên này đột nhiên trở nên vô cùng yên ắng, đó là do Lệ Anh Lương đã dẫn theo quân lính bắt đầu xuất phát.

Mà trước lúc Lệ Anh Lương xuất phát thì Tư Đồ Uy Liêm đang ngồi trước mặt Thẩm Chi Hằng, và cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ cũng chỉ mới vừa kết thúc.

Tư Đồ Uy Liêm đem tất cả những gì hắn biết về kế hoạch của Lệ Anh Lương nói hết cho Thẩm Chi Hằng nghe.

Thẩm Chi Hằng đang nằm trên giường thì bị Tư Đồ Uy Liêm lôi dậy, hắn chưa kịp tắm rửa, đầu tóc thì bù xù, nghe xong thì dựng ngược chân mày lên nổi giận đùng đùng. Tư Đồ Uy Liêm sợ Thẩm Chi Hằng bỏ chạy nên hắn gọi Mễ Lan tới nhờ cô trông chừng Thẩm Chi Hằng.
Tư Đồ Uy Liêm ngồi trước mặt Thẩm Chi Hằng, hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh mà phân tích cho Thẩm Chi Hằng nghe một lượt, sau cùng thì nói: "Chính là như vậy đó, trưa nay chính là thời gian để ra tay."

Thẩm Chi Hằng ngồi ngay ngắn lại, hắn bày ra gương mặt lạnh lùng mà nói: "Nếu như chuyện này có lợi cho cậu đến như vậy thì hà cớ gì cậu còn đến đây để thông báo cho tôi làm gì? Lẽ nào cậu vọng tưởng rằng tôi sẽ đồng ý phối hợp với cậu, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói à?"

"Chẳng phải là em muốn tốt cho anh nên mới đồng ý với Lệ Anh Lương hay sao. Em đang nghĩ cho anh đó."

"Nghĩ cho tôi?" Thẩm Chi Hằng nở nụ cười, nghiêng người về phía trước: "Tôi có nghe nhầm không vậy?"

"Anh đã đắc tội với Hoành Sơn Anh, thì chắc chắn bọn người Nhật không đời nào bỏ qua cho anh đâu, trừ phi là anh rời khỏi Thiên Tân, ngày nào mà bọn người Nhật ở ở đây không đi thì anh cũng đừng quay trở lại là được."

"Vậy nên tôi phải chủ động nộp mạng để cho bọn chúng đỡ phải tốn sức à?"

"Điều này thì có liên quan gì đến bọn chúng, chỉ là em muốn nhờ anh giúp em việc này mà thôi. Lệ Anh Lương cũng đã nói rồi, chỉ cần em đồng ý hợp tác với y thì y sẽ nhường Kim Tĩnh Tuyết lại cho em."

Thẩm Chi Hằng quay đầu lại nhìn Mễ Lan, sau đó nói: "Thật chẳng hiểu nổi, một người ngây thơ ngốc nghếch như cậu thì sao lại có thể lừa dối tôi đến tận ba năm được nhỉ."

"Em thấy Lệ Anh Lương không phải đang lừa em, bởi y chẳng hề yêu Kim Tĩnh Tuyết. Mà y cũng chẳng dám đối đầu với anh nữa đâu, em thấy được nỗi sợ hãi của y mỗi khi y nhắc đến anh. Em nhìn ra được mà, y chỉ muốn trở lại làm hán gian mà thôi, y nói nếu như không phải bị anh bắt cóc thì có lẽ bây giờ y đã được thăng chức rồi."

Thẩm Chi Hằng cười mỉm: "Cậu hợp tác với y, thì cậu sẽ có được Kim Tĩnh Tuyết, nhưng còn tôi thì sao? Tôi được lợi gì chứ?"

Tư Đồ Uy Liêm chăm chú suy nghĩ hồi lâu: "Mặc dù anh không có được lợi ích gì, mà còn phải chịu khổ, nhưng Lệ Anh Lương cũng đã lên kế hoạch giúp chúng ta trốn thoát, cũng tiện đó mà giảng hòa với anh còn gì."

"Vậy thì thiệt thòi cho tôi quá."

"Cứ coi như là giúp em đi, em cũng không tốn công tin tưởng ảnh. Trưởng huynh như phụ (anh lớn như cha), sau này em nhất định sẽ hiếu kính với anh như hiếu kính với cha của mình vậy, có được không?" Sau đó hắn chắp tay cầu xin Mễ Lan: "Tôi có công cứu mạng cô, nhưng tôi cũng không cần cô báo đáp gì cả, cô đánh bạn gái tôi đến mức người không ra người ma không ra ma, nhưng tôi cũng không tính toán điều đó với cô luôn, tôi chỉ cần cô nói giúp cho tôi vài lời dễ nghe, giúp tôi khuyên anh một lần này thôi là được rồi."

Mễ Lan quay mặt đi hướng khác: "Tôi không thể để anh ấy dấn thân vào nguy hiểm được."

"Cô thật là...."

Thẩm Chi Hằng đưa tay lên: "Được rồi, không cãi nhau nữa. Chuyện này tôi đồng ý giúp cậu, nhưng cậu cũng phải nhớ kỹ những gì mình đã nói."

Tư Đồ Uy Liêm lập tức đứng dậy, cúi đầu nghiêng mình về hướng Thẩm Chi Hằng mà nói: "Cảm ơn anh trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro